Chương 24: Tiêu Chuẩn Kép.

Dạo này Ngọc Kinh không ngày nào yên.

Con rồng say ngủ trong cung cấm đã lâu, một khi tỉnh thức, thiên hạ mới hiểu thế nào là "Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, máu đổ thành sống".

Dân chúng Ngọc Kinh dần quen với tiếng binh đao loạn lạc hàng đêm, sáng ngày ra lại nghe tiếng loan tin phủ ai bị lục soát.

Đông Xưởng vốn có chức trách giám sát quan lại, thế nên từ lâu đã nắm trong tay không ít chứng cớ. Trước kia Tạ Trọng Cẩm bị điều khiển nên không thể ra tay, giờ thì có bao nhiêu chuyện cũ hắn phải lôi ra bằng sạch. Cẩm Y Vệ phá án không nhì nhằng, xác định được nghi phạm sẽ nhanh chóng vây bắt ngay trong đêm, đuốc sáng rực phủ, tống hết vào ngục. Thế trận quá khủng khiếp, đến mức gương mặt kiều diễm hắt ánh lửa của Vân Lạc thành ác mộng vô số kẻ trong kinh, sợ Vân Lạc bất thình lình như quỷ đoạt hồn xuất hiện ở phủ giữa đêm, theo đó một lệnh "Bắt lại" bổ xuống.

Có vài kẻ chột dạ muốn cuốn gói tài sản biến khỏi kinh, ai ngờ bị quân tuần tra Tần gia hốt tại chỗ. May thay có Tần tướng quân canh gác nghiêm ngặt, một con ruồi cũng bay không lọt.

Không thiếu kẻ ôm hy vọng, bị túm tận tay vẫn câng câng mặt bày vẻ đoan chính, vào ngục cũng hiên ngang như thể bị oan, lòng nhất quyết đinh ninh – Cẩm Y Vệ chỉ bắt người, không xử án. Mình có bao nhân mạch ở Hình bộ như thế, chỉ lo liệu một hồi là thoát nạn rồi, cùng lắm tiêu chút bạc vụn lại chuyện to hóa nhỏ ngay, vẫn cứ trong trong sạch sạch làm ăn như thường. Đâu phải lần đầu đám chó chết đó tay trong tay ngoài thế, Hình bộ đã mục ruỗng từ lâu, chỉ cần hối lộ chút bạc thì tay dính máu tươi cũng thành son đỏ, chẳng ai thèm điều tra tử tế chi cho mệt.

Ai ngờ thực sự vào đại lao đều ngớ người. Hình bộ nay đã khác xưa, từ trên xuống dưới thay máu một loạt, toàn bộ người xử án đều là gương mặt mới. Đứng đầu là Thám hoa lang kim bảng năm nay – Phó Tích Niên, xử án nghiêm minh công bằng, muốn xin xỏ một câu cũng là điều hoang đường không tưởng. Còn mấy nhân mạch kia? À, ngay buồng giam cách vách, đang mắt to trừng mắt nhỏ kia kìa.

Hoàng thượng nghiêm túc thật rồi.

Phó Tích Niên giỏi mưu lược, sáng suốt nghiêm minh. Án chất chồng như núi, ấy vậy hắn vẫn chí công vô tư xử vừa nhanh vừa chuẩn, không chỉ trừng trị kẻ có tội còn tranh thủ minh án oan sai, phóng thích vô số người oan uổng.

Xử án sấm rền gió cuốn, cửa thành Ngọc Kinh vọng tiếng rên xiết, ngày nào đoạn đầu đài cũng có đầu người rơi xuống, mùi máu tanh ám sâu tâm trí bá tánh.

Trường Lê không truy xét tội liên đới tru di cửu tộc, không liên lụy người vô tội nên cứ đúng người mà xử thôi. Gia sản tịch thu sung công, gia quyến đẩy vào nô tịch. Không giết tận gốc thì lắm nguy cơ, Tạ Trọng Cẩm biết, nhưng chung quy hắn vẫn không làm thế.

Dù cố gắng không liên lụy người vô tội nhưng mỗi ngày xác vẫn như ngả rạ, đủ thấy triều đình tồn đọng bao kẻ ăn hại. Bình thường dậy phải dạo chợ, nhưng nay dân chúng đã tạo thành thói quen mới, chen chúc ở pháp trường xem xử trảm. Họ không thấy hoàng thượng tàn bạo chút nào, chỉ hào hứng vỗ tay ngợi ca thánh thượng anh minh.

"Hôm nay lại chém tên tham quan nào thế?"

"Quan tâm làm gì, dù chém ai cũng không oan, ta chuẩn bị nguyên rổ trứng thối rau hỏng đây nè, nó thò đầu là hứng đủ luôn nhá!"

Bá tánh mặt mày hớn hở trẩy hội.

Giờ bất ổn bao nhiêu tương lai sẽ thái bình thịnh trị bấy nhiêu.

Số bạc trắng lụt soát từ các phủ đệ lên tới con số không tưởng. Tạ Trọng Cẩm cầm sổ con chỉ biết cười lạnh, không chút do dự lập tức ấn định cứu trợ thiên tai, cử tâm phúc đích thân hộ tống, tránh cho chưa tới tay dân đã vào tay chó. Không chỉ có vậy, Tạ Trọng Cẩm lại trích bạc cấp Công bộ, lệnh tu sửa tường thành, đắp lại công trình thủy lợi, đất đai... đủ cả. Hắn cho giảm thuế, để bá tánh đang giữa nước sôi lửa bỏng có sức để thở. Hộ bộ có kẻ vắt cổ chày ra nước như Liễu Nhạn Thanh giám sát, đừng hòng cắn được phân tiền nào nữa.

Bố trí xong xuôi, quốc khố mới đầy tràn chưa bao lâu nháy mắt lại trống rỗng, chẳng đủ chi cho bát quân sắm sửa vũ khí mới.

Quan chức rụng đầu quá nhiều, triều đình trống hoác. Lại bộ Thị lang Thẩm Hạc Châu bận sức đầu mẻ trán, suốt ngày lu bu tìm kiếm nhân tài lấp đầy chỗ trống. Thật ra trong triều không thiếu nhân tài, chỉ tiếc họ đều không có chỗ dựa, xưa suốt ngày bị chèn ép. Một cái ao toàn nước đục, đương nhiên sẽ xa lánh giọt nước trong. Nay thời thế thế thời, những giọt nước trong đã đến lúc phát huy tác dụng.

Cải cách toàn bộ, triều đình dần thay đổi.

Hoa Nhan, Vương Dĩ Minh và Lâm Thiền Chi cũng không rảnh rỗi. Hai vị Hoa Nhan và Vương Dĩ Minh tất bật chuẩn bị khai trương Hoa Mãn Lâu, chỉ riêng việc trang trí đã thay đổi phương án liên tục. Hoa Nhan còn định đích thân thiết kế y phục mới cho nam kỹ nhân dịp đổi nghề.

Hoa Nhan về Hoa Mãn Lâu thăm tú ông.

Ngày ấy rời đi, chỉ thấy khóe mắt tú ông hằn vết chân chim, mỉm cười tiễn biệt.

Tú ông thực sự đã quá mệt rồi.

Ngọc Kinh phồn hoa, thanh lâu vô số, Hoa Mãn Lâu chỉ là một góc nhỏ bé không ai để ý. Kỹ nam trong lâu luận tài nghệ, nhan sắc đều chẳng bằng nơi khác.

Thời trẻ tú ông cũng là kỹ nam, sắc đẹp chẳng ai bì kịp nên bị lâu chủ trước coi như cây rụng tiền. Không có nhan sắc ông chống đỡ, Hoa Mãn Lâu sớm sụp đổ từ lâu rồi. Trước khi chết, lâu chủ giao Hoa Mãn Lâu cho tú ông. Vốn ông không muốn vấy bụi phong trần nữa, chuẩn bị bán Hoa Mãn Lâu rồi chia bạc cho tất cả, để họ tự tìm đường khác, đừng sống kiếp rẻ mạt nữa.

Chẳng ngờ người trong lâu lại ngơ ngác.

"Nhưng... không làm nghề này, chúng ta còn biết làm gì nữa?"

"Chúng ta sa chân sâu quá rồi, khó mà gả được cho người tốt, thương nhân cũng chê chúng ta dơ, có khi một chân tiểu nhị cũng chẳng muốn cho đâu."

"Ta không còn người nhà, từ nhỏ tới lớn quanh quẩn trong lâu suốt, không có nghề này ta biết sống sao. Không có Hoa Mãn Lâu, còn bao thanh lâu khác, nhưng đây mới là nhà của ta. Nghe nói nơi khác đánh đập kỹ nam ghê lắm, Hoa ca đối xử với chúng đệ tốt vậy, chúng đệ muốn ở lại, xin huynh đừng đi mà Hoa ca..."

Lúc ấy trong lâu không chỉ có nam kỹ, mà còn những đứa trẻ cơ nhỡ như Hoa Nhan Hoa Ngữ. Nếu bán lâu, họ làm gì còn đường sống chứ.

Tú ông thở dài, từ đây tiếp tục gồng gánh Hoa Mãn Lâu thêm chục năm.

Ngày Hoa Nhan được chuộc thân, tú ông vui lắm. Ông quá hiểu kỹ nam nhan sắc quá thịnh có kết cục thế nào, nhìn thì tưởng được yêu thích, thực ra nhục nhã khôn tả. Hoa Nhan thoát khỏi biển khổ, ông cũng vui lây.

Duy chỉ một điều ông không nghĩ tới... thân phận khách chuộc thân cho Hoa Nhan lại cao quý đến thế.

Một núi bạc xếp kín bàn, biết đó là người trong cung, lại nghe hoàng thất muốn mua lại Hoa Mãn Lâu, bất giờ tú ông mới giật mình kinh hãi.

Ông chưa đồng ý ngay, chỉ hỏi nếu bán thì người trong lâu sẽ ra sao.

Chỉ nghe người trong cung đáp: "Muốn đi thì lấy bạc chu cấp, không muốn thì ở lại trong cung làm tiểu nhị cho tửu lâu."

Tú ông: "... Tửu lâu?"

Hoa Mãn Lâu là thanh lâu mà nhỉ?

Đến khi hiểu ra bệ hạ muốn mua lại đổi thành tửu lâu, tú ông chỉ thấy như trời ban ân lớn, lại sợ có bất trắc, hỏi lại tại sao chọn Hoa Mãn Lâu, không nổi tiếng, cũng chẳng ngụ nơi sầm uất...

Chỉ nghe đối phương đáp rằng: "Trong cung có vị Hoa Mỹ nhân."

Tú ông giật mình, bấy giờ mới biết vị khách hay tới tìm Hoa Nhan chính là thiên tử. Thế nên... Hoa Nhan vinh dự được thánh sủng sao?

Sau này Hoa Nhan về thăm, mới giải thích không phải như vậy, y chỉ đơn thuần giúp vua kiếm bạc thôi. Hoàng thượng chỉ độc sủng một mình Hoàng hậu, chẳng dính dáng đến bất cứ ai chứ đừng nói đến y. Hoa Nhan còn dặn tú ông đừng lo lắng, Đế vương và Hoàng hậu điện hạ tốt lắm, con không bị ai ức hiếp hết á, cứ an tâm về hưu dưỡng già đi.

Tú ông được nghỉ ngơi, còn Hoa Nhan đầu tắt mặt tối.

Người trong lâu hầu như không ai rời đi. Vương Dĩ Minh sẽ lo dạy họ vài ngón nghề kinh doanh, tương lai sẽ phát huy tác dụng.

Ngoại thành, Lâm Thiền Chi cũng bận không kém.

Tưởng mảnh đất Hoàng hậu ban cho cậu chỉ be bé như cái sân thôi, ai ngờ... cả ngàn mẫu đất hoang ngay ngoại thành thuộc về cậu.

Không phải đất nào cũng thích hợp canh tác, nhưng với Lâm Thiền Chi thì không thành vấn đề. Đất có cằn cỗi tới đâu, qua tay cậu thế nào cũng màu mỡ ngon lành cho xem. Cậu biết cách dựng lều lớn bảo vệ rau củ khỏi thời tiết, trồng được cả sản vật trái mùa. Chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu, người của bệ hạ và Hoàng hậu cử tới phụ giúp sẽ sắp xếp mọi thứ chu đáo.

Trồng trọt thanh nhàn suốt một tháng, Đế vương phái người tới báo tin, nói cha Lâm Thiền Chi bị cuốn vào án tham quan, không trong sạch. Cơ mà ông ta rất nhát gan, số bạc tham nhũng không lớn lắm, tuy chưa đến mức phải chết nhưng buộc cách chức, không thể nhập sĩ. Đệ đệ kế kia không vượt qua bài thẩm tra chính trị, con đường công danh từ nay đứt đoạn. Gia sản Lâm gia toàn bộ sung công, một nhà ba người không xu dính túi bị trục xuất khỏi Ngọc Kinh. Tay trắng hoàn trắng tay, trước khi gặp Điền gia nghèo thế nào thì nay Lâm thư sinh nghèo như thế.

Lâm Thiền Chi nghe xong, ngoài chút cảm khái thì chẳng còn tâm trạng gì khác. Cậu không có tình cảm sâu đậm gì với Lâm gia, chỉ hơi tiếc nuối với gia sản Lâm gia, bởi phần lớn trong đó thuộc về của hồi môn phụ quân cậu, giờ không lấy lại được nữa rồi...

Chẳng ngờ, người bệ hạ phái tới rút một xấp ngân phiếu và khế đất giao cho Lâm Thiền Chi: "Hoàng hậu điện hạ căn dặn những tài sản này thuộc về Điền gia, không thuộc Lâm gia nên không cần sung quốc khố, lệnh nô tài giao lại cho Lâm công tử."

Lâm Thiền Chi sững người hồi lâu, lại càng hăng hái vung cuốc làm việc.

Cậu nhất định phải trồng ra loại rau ngon nhất báo đáp bệ hạ và Hoàng hậu!

❁ ❁ ❁

Sau hơn hai tháng náo động, mọi chuyện cuối cùng cũng lắng dần.

Tại Trọng Tuyết Điện, mọi người tụ họp, ai nấy mắt thâm quầng, trông mệt mỏi cực kỳ, tưởng chừng chỉ đặt lưng xuống là ngủ mê man, cơ mà lại dấy lên khí thế kiêu hùng đến lạ.

Hai tháng nay họ gần như không có nổi một giấc ngủ ngon, thức đêm bắt tham quan, tra án, tuyển chọn nhân tài, kiểm kê sổ sách, canh tác ruộng đất... Mỗi người một việc, ngày ngày lại tiến cung họp tại điện Hoàng hậu, tan họp tiếp tục lao vào công cuộc xây dựng đất nước. Một người làm việc bằng mười, kém chút nữa đột tử vì lao động luôn.

Dẫu thân thể mệt nhọc là thế, mí mắt có đánh nhau đấu tranh muốn ngủ bao nhiêu thì ánh mắt ai nấy vẫn sáng trong rạng ngời.

Được cống hiến cho sự nghiệp mình yêu thích, được cống hiến cho mảnh đất quê hương, có khổ mệt thêm cũng đáng giá.

Hách Liên Hề nhìn đám người kiệt sức, bắt đầu suy nghĩ mình ở đây làm gì cơ chứ?

Nghe họ báo cáo công tác à?

Suốt hai tháng, ngày nào phi tần tới Trọng Tuyết Điện họp bàn chính sự là ngày đó Hách Liên Hề phải lặng lẽ ngồi nghe.

Thật ra hoàng tử nhỏ không bị bỏ rơi gì sất, sau khi bàn chuyện công sẽ bàn tới chuyện nhà. Hơn nữa có Tần Ngọc Long không hề quên mất Hách Liên Hề, thỉnh thoảng hắn lại qua đá đểu vài câu, Hoàng hậu cũng thường xuyên quan tâm hỏi han, không khiến Hách Liên Hề cảm thấy mình là người ngoài chút nào.

Thậm chí Hách Liên Hề phải hoài nghi phần thăm hỏi chuyện nhà này do Hoàng hậu cố ý bài trí để cậu không bị lạc lõng, bằng không cậu căn bản chẳng có cơ hội chen lời.

Hách Liên Hề chưa từng thấy hậu cung nào kỳ lạ đến vậy. Phi tần mỗi ngày gặp Hoàng hậu không phải để vấn an, mà để bàn chuyện quốc gia đại sự.

Vốn chốn hậu cung phải đấu đá tơi bời mới phải lẽ chứ? Hách Liên Hề vốn không thích đấu đá nên phản đối liên hôn, bài xích xuất giá, không ngờ mỗi phi tử Trường Lê lại nuôi chí lớn đến vậy.

Hách Liên Hề khá ghen tị với mọi người, tất cả đều có việc để làm. Mình hoàng tử nhỏ ăn không ngồi rồi, chẳng buồn kiếm Tần Ngọc Long gây sự mỗi ngày nữa. Mà dạo này Tần Ngọc Long làm gì có thời gian, suốt ngày luyện binh tập võ, cả ngày không thấy mặt đâu.

... Trời ạ, càng nghĩ càng ghen tị.

Hậu phi tề tựu đông đủ, đợi một lúc Lục Tuyết Triều và Tạ Trọng Cẩm mới xuất hiện.

Mọi người đứng dậy hành lễ: "Bái kiến bệ hạ, Hoàng hậu điện hạ."

Thẩm Hạc Châu bước đi loạng choạng, suýt ngã quỵ xuống, may có Liễu Nhạn Thanh nhanh tay đỡ lấy.

Thẩm Hạc Châu giật mình, đỏ mặt ngượng ngùng: "Thần thất lễ, xin bệ hạ thứ tội."

Mấy đêm thức khuya đọc lý lịch, giờ đúng cũng ngủ gật cho được.

Phó Tích Niên len lén đưa tay che miệng ngáp.

Hoa Nhan đã chuẩn bị hương liệu giúp tỉnh táo cho từng người, nhưng chính y cũng không chịu nổi hai tháng liên tục làm việc.

Mỗi người chỉ phụ trách một việc, còn Đế vương trăm ngàn mối lo, chẳng ngờ bệ hạ lại là người trông tỉnh táo nhất.

Không hổ chân mệnh thiên tử.

Họ đâu biết tuy Tạ Trọng Cẩm cũng mệt mỏi, nhưng mỗi ngày có Lục Tuyết Triều ở bên xoa bóp dưỡng thần, còn có dược điều dưỡng thân thể chống đỡ.

Bằng không có là người sắt cũng chịu không nổi.

Lục Tuyết Triều cũng bận chứ, nhưng Tạ Trọng Cẩm không cho phép y thức đêm, quy định nghiêm ngặt thời gian luận việc, quá giờ không được lo chuyện triều chính nữa.

Có lẽ vì thông minh tất hại, Lục Tuyết Triều vốn yếu ớt bẩm sinh, bao năm chăm sóc kỹ lưỡng trông không khác người thường là bao, nhưng chỉ cần bất cẩn đôi chút, kiểu gì cũng xảy ra vấn đề. Tạ Trọng Cẩm không dám mạo hiểm, nếu để em ấy mệt mỏi hắn đau lòng lắm.

**Tạ Trọng Cẩm tự dẫn đầu phong trào làm việc đến chết, hắn 007, thuộc hạ 996, chỉ riêng Lục Tuyết Triều nhất định phải tuân thủ chế độ làm việc tám tiếng một ngày.

Bất bình cái gì, tiêu chuẩn kép tý thôi mà.

(** Chế độ làm việc:

– 007: 0h ngày trước – 0h ngày sau, cả tuần.

– 996: 9h sáng – 9h tối, 6 ngày/tuần.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top