Chương 22: Hoa Nhan.
Note: Cảnh báo chương có tình tiết gây phẫn nộ, mong anh em bình tĩnh uống mín nước trước khi nhảy he.
------------------
Hoa Nhan sửng sốt.
Không phải Hoa Nhan không nghĩ tới chuyện hương y điều chế có thể làm ra tiền.
Nhớ những ngày còn ở chốn phong trần, kỹ nam luôn huân hương lên y phục nhằm quyến rũ khách quý, ngay cả trong phòng cũng liên tục đốt hương trợ hứng. Tất cả những ngón nghề họ học đều nhằm quyến rũ khách, ngay cả điều chế hương cũng là một trong những kỹ năng bắt buộc.
Hoa Nhan là môn đồ điều chế hương giỏi nhất lâu. Y quả thực rất có thiên phú, ngay cả sư phó cũng phải tấm tắc khen trò giỏi hơn thầy.
Hương có thể quyến rũ, cũng có thể giết người.
Nam tử Trường Lê trên mười sáu tuổi mới tính là thành niên, được quyền kết hôn. Ngay cả chốn thanh lâu cũng phải tuân quốc pháp, nam kỹ chưa đủ mười sáu vẫn là kỹ đồng, không được phép cho tiếp khách. Tú ông tuy kinh doanh mại dâm nhưng ông đối xử với những đứa trẻ mồ côi rất tốt. Nếu không cắn răng dấn thân vào nghề này, sao nuôi nổi cả chục miệng ăn trong Hoa Mãn Lâu.
Cho nên năm tròn mười sáu, khi tú ông bảo Hoa Nhan treo biển tiếp khách, y không phàn nàn chi hết. Y nào phải tiểu bạch thỏ ngây thơ gì cho cam mà một hai đòi khóc lóc thắt cổ.
... Thậm chí y còn từng giết người rồi.
Ngày ấy trong lâu có đứa bé rất thân với Hoa Nhan, nhỏ hơn y một tuổi, tên Hoa Ngữ. Hoa Nhan mười bốn thì đứa bé ấy mười ba.
Hoa Ngữ là đứa bé ngốc nhất cái Hoa Mãn Lâu này. Học cách quyến rũ khách cũng học chẳng ra đâu với đâu, tính tình vô cùng đơn thuần. Hoa Nhan xảo quyệt là thế đâm ra thích chơi với bé ngốc kia.
Khách nhân muôn hình vạn trạng, không thiếu kẻ quái đản dị hợm. Ngày ấy có viên quan họ Chu tìm đến, tuy tuổi già sức yếu, xương cốt bủng beo nhưng chỉ hứng thú với trẻ con non nớt, ngàn vạn đóa hoa khoe sắc trong lâu vờn quanh lại chẳng màng.
Họ Chu tới thanh lâu tìm vui, không hề liếc mắt tới đám mỹ nam diễm lệ đang hầu hạ, chỉ dán mắt vô Hoa Nhan Hoa Ngữ bưng trà rót nước, nhất là Hoa Ngữ. Ánh mắt đầy dục vọng chăm chăm nhìn Hoa Ngữ, không rời không bỏ.
Khi ấy Hoa Nhan đã mười bốn, dung mạo kiều diễm, mang chút phong tình mị sắc của người lớn. Hoa Ngữ thì vẫn ngây thơ non nớt như xưa, vẫn là con nít.
Họ Chu muốn Hoa Ngữ hầu hạ, lão muốn mua đứt đêm đầu của Hoa Ngữ ngay năm mười ba tuổi ấy.
Hoa Ngữ sợ tới mức luống cuống đổ cả trà, hoảng loạn òa khóc: "Nô còn chưa đủ mười sáu, theo quy củ trong lâu chưa được tiếp khách đâu ạ."
Lão dâm dục mỉm cười: "Bản quan thân là ***Hình bộ Lang trung, chấp chưởng luật pháp. Là quy củ trong lâu lớn hay quy củ của bản quan lớn?"
(*** chức quan dưới Thị lang, đúng đầu một ti. Theo thứ tự sẽ là Thượng thư > Thị lang > Lang trung.)
Hoa Ngữ nhút nhát không dám lên tiếng. Hoa Nhan không đành lòng nhìn cảnh ấy, bước ra chắn trước mặt, nhã nhặn nói từng chữ: "Chiếu theo quốc pháp, người chưa đầy mười sáu vẫn là trẻ nít, tuyệt không được vấy bẩn trẻ con, bằng không trảm ngay tại chỗ."
Trường Lê vốn phong tục cởi mở, cả nước đều là nam nhi, chẳng mấy ai câu nệ chuyện tôn ti hay kiêng kị gì sất.
Ở Trường Lê, trong chuyện phòng the, kẻ ở trên gọi là "tầm hoan", người ở dưới gọi là "thừa hoan". Tất nhiên cũng có không ít người vừa có thể ở trên, vừa có thể ở dưới, công được thụ cũng được gọi là "tham hoan".
Tuy xuất thân khác biệt nhưng địa vị bình đẳng. Bá tánh tầm thường hay gia tộc môn đăng hộ đối đều không câu nệ chuyện ai cưới ai gả. Phu thê chỉ tự hai người phân chia, chẳng ai phụ thuộc ai, ai cưới ai gả cũng do tự hai nhà thương nghị mà thành.
Tầm hoan có thể cưới nhiều thừa hoan, thừa hoan cũng có thể cưới nhiều tầm hoan. Làm phu quân không nhất định là công, mà làm thê tử chưa chắc đã là thụ. Ai trên ai dưới cứ tự đóng cửa bảo nhau là được, đôi bên thay phiên trên dưới cũng chẳng ai dị nghị.
Phu quân có thể nạp thiếp, thê tử nếu để mắt tới nam nhân khác cũng có thể rước về làm nam sủng, đôi bên đều không được dị nghị lẫn nhau.
Điều duy nhất phân biệt giữa "cưới" và "gả" chính là nếu bên cưới là kẻ tầm hoan, sính lễ phải đưa gấp bội hồi môn bên gả. Bằng không, cớ gì bắt người ta mang thai chín tháng mười ngày, chịu đau đớn cửu tử nhất sinh sinh nở, hơn nữa đứa trẻ lại mang họ ngươi?
Việc con mang họ phụ thân thật ra không phải thiên kinh địa nghĩa, nhưng đó là sự nhượng bộ lớn lao, là món hồi môn quý giá vô ngần của bên thừa hoan dành tặng nhà phu quân.
Còn nếu bên cưới chấp nhận sinh con thì sính lễ tùy tâm, không cần câu nệ gì.
Trường Lê vô cùng bảo vệ và thiên vị những nam tử phải chịu nỗi khổ mang nặng đẻ đau. Cùng là đàn ông, nhưng người uống thuốc sinh con phải chịu khổ gấp bội, hy sinh chính thân thể chỉ vì duy trì nòi giống Trường Lê. Nguyên hậu của Cao Tổ vốn mất vì khó sinh, nên khi lập pháp, ngài nhung nhớ người thương, đặc biệt ân chuẩn cho những người phải chịu nỗi đau sinh nở.
Chỉ khi hai nhà cách biệt địa vị quá nhiều, phu thê mới phân biệt tôn ti. Ví như người thuộc hoàng thất không được phép quang minh chính đại nuôi thiếp, bảo toàn thể diện hoàng gia. Xưa nay cũng từng có hoàng đế là thừa hoan, tự mình sinh con, không cho phi tần sinh với người khác. Hậu phi cưới vào cửa đều thuộc gia tộc hiển quý hoàng thất, huyết mạch hoàng gia không thể lẫn lộn.
Nếu thừa hoan nhà quyền quý đem lòng yêu tầm hoan xuất thân thấp kém thì cũng có thể cưới về, nhưng đối phương không có quyền nạp thiếp, còn thừa hoan quyền quý nạp thêm bao nhiêu trắc quân cũng được. Nếu chọn gả đi, gọi là "hạ giá", nhưng gả rồi vẫn áp chế được bên kia.
Nữ nhi quốc Nhạc Ương bên cạnh cũng theo chế độ ấy. Hai nước đều không phân biệt giới tính hay vị trí trên dưới, chỉ phân chia tôn ti theo giai cấp xã hội.
Cũng bởi Trường Lê cởi mở như thế, phu thê đều có thể công khai nuôi thiếp nên khi phu nhân thừa tướng đưa ra lời thế "Một đời một kiếp một đôi" mới khiến thiên hạ kinh sợ. Nếu phu nhân thừa tướng gia thế hiển hách danh chấn một phương thì chẳng nói, so ra tuy phu nhân cũng dòng dõi danh môn, nhưng giữa chốn kinh kỳ đầy rẫy vươn tôn quý tộc, xuất thân phu nhân chẳng quá hiển hách. Vậy mà phu nhân dám đưa ra yêu sách ấy, càng kỳ lạ hơn khi trưởng tử Lục gia tôn quý nhất nhì lại chấp nhận cầu thú, trở thành giai thoại xôn xao tứ phương.
Song, dù Trường Lê có phóng khoáng cỡ nào, vẫn có một "thiết luật" bất di bất dịch — không được cưới nam tử chưa đủ mười sáu, càng không được có quan hệ xác thịt.
Người trưởng thành muốn chơi thế nào cũng được, nhưng động vào trẻ con chắc chắn là phường súc sinh. Một khi phát hiện, tử tội giết không tha.
Thế nhưng cấm đoán ra sao, vẫn luôn có kẻ không sợ chết.
Ngọc Kinh là nơi thiên tử ngự, không ai dám ngang nhiên phạm pháp. Cực chẳng đã, vẫn có kẻ đầu đầy sở thích biến thái, đam mê luyến đồng. Có cầu tất có cung, bởi vậy chốn chợ đen xuất hiện nghề chuyên lừa bán trẻ con làm nam kỹ cho nhà giàu, một chuỗi tội ác lớn mạnh. Ngày đó Vân Lạc rơi vào tay đám bắt cóc, may mắn lắm mới gặp được Tạ Trọng Cẩm cải trang vi hành cứu giúp. Thái tử giận dữ, lập tức cho người diệt trừ tên đại gian ác dám cả gan dâm loạn trẻ em kia, phá tan đường dây buôn bán trẻ con, giết không ít người. Thậm chí Thái tử cứu được cả đệ đệ của Vân Lạc ra, từ đó Vân Lạc thề một lòng trung thành với hắn.
Sau trọng án ấy, không ai dám làm chuyện buôn bán trẻ con đen tối nữa. Kẻ sở thích bệnh hoạn không có "nguồn hàng", ngứa ngáy cỡ nào cũng phải cay đắng nín nhịn.
Chu Lang trung là một trong số những kẻ kinh tởm ấy. Xưa kia, lão tuyệt không dám để lộ sở thích — lộ ra Thái tử chặt đầu. Lão không hiểu nổi, Thái tử như hắn, quản trời quản đất lại còn quản luôn sở thích nhỏ nhoi của họ à? Rảnh đến điên rồi chắc, hại lão lúc nào cũng phải nơm nớp sợ lộ đuôi.
Thế nhưng Thái tử nay đăng cơ làm vua lại trở nên hồ đồ đến lạ, ngu ngốc vô đạo, không màng chính sự.
Chu Lang trung nổi lòng tà.
Giờ nghe Hoa Nhan dõng dạc "Tuyệt không được vấy bẩn trẻ con, bằng không trảm ngay tại chỗ" làm lão ớn lạnh, nhớ lại năm đó Thái tử phá án máu chảy thành sông, không khỏi sinh bóng ma tâm lý. Có điều ngay tức khắc lão thẹn quá hóa giận, giơ tay tát mạnh lên gương mặt kiều diễm kia.
"Chỉ là hạng kỹ đồng thối nát cũng dám cùng bản quan nói chuyện vương pháp?" Chu Lang trung gằn giọng: "Bản quan chính là vương pháp! Chỉ cần bản quan gán cho ngươi một tội danh, ngày mai ngươi vào ngục, ai rơi đầu còn chưa biết đâu!"
Ồn ào kinh động tới tú ông. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn phong tình vạn chủng chẳng kém ai, nền nã bước tới, cười nịnh lão già: "Đại nhân, hai đứa nhỏ này khiến ngài tức giận rồi sao? Xin cho nô gia nhận lỗi thay chúng, trẻ con vô tri không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với chúng."
Nói rồi lại ra hiệu cho hai đứa trẻ mau đi đi.
Chu Lang trung ngạo mạn quát: "Đúng lại? Còn dám đi? Hoa lâu chủ, bản quan chỉ gọi nó hầu hạ, mà nó dám đem vương pháp ra dọa bản quan. Không dạy dỗ không được. Đương nhiên, bản quan chẳng phải kẻ nhỏ nhen, chỉ cần để nó hầu hạ bản quan một đêm ——" ánh mắt nhơ nhớp nhìn Hoa Ngữ, lại cười lạnh liếc Hoa Nhan: "thì bản quan đại ân đại đức không tống người vào ngục nữa."
Hoa Nhan nghĩa khí, vì bạn không tiếc mạng sống: "Ngươi biết luật mà phạm pháp, lạm dụng công quyền, kẻ nên vào ngục phải là ngươi!"
"Câm miệng! Nói năng hồ đồ!" Tú ông tát Hoa Nhan một cái, nghe vang vậy thôi chứ lực dùng chẳng bao nhiêu.
"Trẻ con ăn nói bậy bạ, nô gia xin thay nó nhận lỗi." Tú ông khó xử: "Chỉ là... Hoa Ngữ tuổi còn nhỏ quá, nếu ngài không vừa ý người trong lâu, hay là ngài xem, nô gia cũng có thể hầu hạ ngài..."
Hoa Ngữ che miệng khóc. Cha đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, nay vì bảo vệ mình mà phải chịu nhục.
"Ngươi?" Chu Lang trung cười lạnh: "Trẻ thêm hai mươi tuổi bản quan còn cân nhắc. Cái mặt già khú cũng dám mong bản quan nuốt trôi, sỉ nhục bản quan đấy à? Nếu đêm nay không đưa nó vào phòng bản quan, ngày mai Hoa Mãn Lâu này khỏi cần mở cửa."
Lão uy hiếp trắng trợn: "Muốn cả lâu vào ngục, chỉ cần một câu của bản quan là đủ."
Tú ông xanh mét mặt mày, nụ cười cũng không giữ nổi nữa. Dân không đấu lại quan, Hoa Mãn Lâu chỉ là một thanh lâu bình thường, làm gì có chỗ dựa. Nay quân vương hồ đồ, cẩu quan hoành hành, một Lang trung Ngũ phẩm cũng dám tác oai tác quái, bọn họ không đắc tội nổi.
Trong lâu toàn kẻ bơ vơ không nơi nương tựa, tụ lại gắng lắm mới có nơi an thân. Ông muốn bảo vệ cả lâu, nay lại không bảo vệ nổi một đứa trẻ.
"Phụ thân." Hoa Ngữ sợ sệt lên tiếng, giọng vẫn ngây thơ nhưng ánh mắt nay đầy kiên định: "Để con hầu lão."
"Con không muốn phụ thân và các ca ca phải vào đại lao..."
Tú ông đau đớn nhắm mắt.
❁ ❁ ❁
Ngày sau, Chu Lang trung thường xuyên ép Hoa Ngữ "hầu hạ". Mỗi lần hầu hạ xong, thân thể Hoa Ngữ lại xuất hiện trăm ngàn vết thương ghê rợn.
Hoa Ngữ ngày một trầm lặng, ánh mắt ngây thơ thuần khiết ngày nào mất dần ánh sáng.
Hoa Nhan giúp bạn thoa thuốc, nhìn những vết thương chằng chịt ghê người kia, ánh mắt khẽ cụp xuống, giấu đi tia lạnh lẽo sâu trong đáy mắt.
Y muốn báo thù cho Hoa Ngữ, để Hoa Ngữ vĩnh viễn không phải chịu những thống khổ kia nữa.
Y muốn giết chết Chu Lang trung.
Nhưng không thể ra tay quá lộ liễu. Nếu trực tiếp giết lão, cả Hoa Mãn Lâu sẽ bị liên lụy.
Hoa Nhan bắt đầu ngày đêm nghiên cứu điều hương. Lần này, mục đích không còn là tạo ra loại hương thơm nhất, quyến rũ nhất nữa.
Mà là nghiên cứu loại hương có thể giết người.
Cuối cùng Hoa Nhan cũng có thu hoạch. Điều chế ra loại hương độc có thể lặng lẽ lấy mạng người, không để lại dấu vết.
Y dặn Hoa Ngữ, mỗi đêm Chu Lang trung đến hãy đốt loại hương đó, cứ mặc cho chúng âm ỉ cháy suốt đêm.
Loại hương ấy đối với một thừa hoan như Hoa Ngữ là vô hại, nhưng lại khiến kẻ tầm hoan Chu Lang trung thần rối trí loạn, tinh tẫn nhân vong.
Rồi tới một ngày, Chu Lang trung không đến nữa.
Nghe nói lão chết trong chuồng ngựa tại phủ, chết rất mất mặt. Lão nhầm ngựa nhà mình thành thiếp thất, chết do "thượng mã phong" đúng nghĩa đen.
Không ai biết chuyện này do Hoa Nhan làm. Ngay cả Hoa Ngữ cũng không ngờ cái chết của Chu Lang trung liên quan tới loại hương Hoa Nhan dặn đốt.
Hoa Nhan từng nghĩ, sau này nhan sắc tàn phai, y sẽ viết thoại bản kiếm sống. Thoại bản không ra hồn thì y vẫn còn tài điều hương, mở tiệm son phấn cũng đủ sống qua ngày.
Chỉ là Trường Lê là quốc gia của nam nhân, nhu cầu son phấn chẳng mấy ai để tâm. Nếu sinh ra ở ba nước còn lại, nơi nữ tử chiếm phần đông thì với tài điều hương của mình, y đã sớm kiếm được bạc đầy bồn đầy bát rồi.
Ngoài việc dựa vào thân thể, Hoa Nhan cũng rất muốn dựa vào bản lĩnh của mình kiếm cơm.
Như thế Hoa Nhan mới cảm thấy chuyện mình được sinh ra không là vô nghĩa.
Chỉ tiếc đừng nói xuất ngoại, giờ với y ngay cả việc xuất cung đã khó hơn lên trời.
❁ ❁ ❁
Hoa Nhan vốn là một mỹ nhân yêu hận phân minh, ái tình dứt khoát. Hoa Nhan không dễ ra tay hại người, nhưng kẻ nào dám hại y, chắc chắn y sẽ trả thù không nương tay. Thêm nữa, ai làm tổn thương tới người Hoa Nhan quan tâm, chắc chắn y cũng sẽ báo thù thay đối phương, cho dù có phải bất chấp tính mạng.
Bao kiếp luân hồi, Hoa Nhan vì tính cách khéo léo, biết đối nhân xử thế mà được rất nhiều phi tần thực lòng quý mến. Trông gặp dịp thì chơi vậy thôi chứ Hoa Nhan vô cùng trọng tình nghĩa.
Một khi người chơi dám làm tổn thương phi tần thân với Hoa Nhan, chắc chắn y sẽ tự tay tiễn "người chơi" đi, bớt cho Lục Tuyết Triều kha khá phiền toái.
Việc ấy thực ra trái với nguyên tắc sống của Hoa Nhan — luôn lạnh lùng đứng ngoài cuộc, lấy sự an toàn làm đầu, nhưng y vẫn làm.
Bởi vậy, Hoa Nhan là mục tiêu hàng đầu người chơi để mắt tới, cũng là một trong những người bị loại trừ đầu tiên. Tỷ lệ tử vong của y chỉ cao xếp sau Lục Tuyết Triều.
Có lúc Hoa Nhan bị vu oan hạ cổ cho Hoàng hậu, tỷ lệ hãm hại của dụng cụ trả phí là thành công tuyệt đối. Lục Tuyết Triều dẫu có biết không phải tại Hoa Nhan nhưng cũng lực bất tòng tâm, chẳng thể cứu vớt oan sai, buộc phải định Hoa Nhan là hung thủ.
Tạ Trọng Cẩm dốc lực phản kháng đến mấy cũng chỉ giữ được duy nhất mạng sống của Lục Tuyết Triều, những người khác hắn bó tay chịu chết.
Theo thiết lập hệ thống, Hoa Nhan nhất định phải bị ban chết. Dù Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều đều biết rõ hung thủ không phải là y.
Trước khi Hoa Nhan chịu chết, Lục Tuyết Triều đích thân tới tiễn đưa. Có là lực bất tòng tâm hay không thì trên mặt giấy Lục Tuyết Triều vẫn là người chấp chưởng vụ án, định tội oan uổng cho Hoa Nhan, là người hại Hoa Nhan phải chết.
Rượu độc xuống bụng, Hoa Nhan vẫn nở nụ cười: "Thần không hận Hoàng hậu điện hạ. Có lẽ... ngài cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi."
Y biết chứ, y vẫn luôn biết. Hoàng đế luôn miệng nói yêu Hoàng hậu, nhưng chỉ độc sủng mình tên sát nhân máu lạnh Lâm Thiền Chi kia, ai mà chẳng thấy kỳ quái.
Tất cả mọi người đều thấy kỳ quái, nhưng có ích lợi gì đâu? Không ai tìm ra nguyên do, chỉ đành mặc người sắp đặt, than thở số mệnh trêu ngươi.
"Năm Hoa Nhan mười một tuổi đã được diện kiến điện hạ rồi. Khi ấy ngài là Trạng nguyên lang khoác hồng bào, cưỡi ngựa diễu phố, sáng rỡ như nguyệt giữa trời trong. Thần đứng trong Hoa Mãn Lâu ngắm điện hạ, cảm thấy mình như đất bùn nhuốc nhơ, mục nát rồi lại mục nát, chẳng bao giờ với tới ánh trăng ấy." Hoa Nhan khẽ thở dài: "Thần ngưỡng mộ điện hạ lắm đó."
Không biết Lục Tuyết Triều có phải bạch nguyệt quang của hoàng đế hay không, nhưng chắc chắn y là bạch nguyệt quang của Hoa Nhan từ lâu.
Không liên quan tới tình ái dục vọng. Chỉ là kẻ đáng thương lạc bước chốn phong trần, thân bất do kỷ, chẳng tìm thấy ý nghĩa đời mình đem lòng ngưỡng mộ đấng quân tử nuôi chí lớn, vì nước vì dân một lòng lo nghĩ, sinh ra đã tự do.
"Không ngờ... điện hạ cũng phải sống một kiếp đọa đày." Hoa Nhan thì thầm: "Chốn vàng son này, ai cũng thân bất do kỷ. Bệ hạ là vậy, Thám Hoa lang là vậy, ngay cả điện hạ cũng vậy... còn thần, trước nay mệnh thần chưa bao giờ thuộc về thần dù chỉ một lần."
"Thám Hoa lang từng dạy ta một bài thơ, tên "Vịnh Mai". **Giữa xuân vương lỡ bước, hoa cỏ tranh hương rồi hóa bụi. Chỉ hương xưa còn đọng, dẫu trần ai nghiền nát phận hoa." Khóe môi Hoa Nhan trào máu: "Điện hạ rơi xuống bụi trần vẫn ngát hương như xưa, là thứ hương mà cả đời thần không điều chế ra nổi. Thần vốn là đống bùn nhầy, Thám Hoa lang dạy thần bao đạo lý để thần không còn sống kiếp ti tiện. Thám Hoa lang cũng bị Lâm Thiền Chi hại, Lâm Thiền Chi lại đổ tội lên đầu thần. Thần không sợ chết. Nhưng nếu thần sống tiếp, cũng chẳng còn ai dạy thần đọc thơ nữa rồi."
(** Hai câu trên chị Phù tự sáng tác, tui không tìm ra nên tự dịch. Ngang phè nhưng không biết sửa sao cho hay hơn, có ai giỏi vụ dịch thơ thì giúp tui với nha.)
Lục Tuyết Triều khẽ nói: "Ta dạy khanh một câu thơ nữa nhé."
*** "Hoa rơi nào phải vô tình
Hóa mùn níu mãi sắc xuân tươi."
Hoa Nhan thì thầm: "Câu ấy nghĩa là gì?"
Lục Tuyết Triều chưa kịp giải thích, Hoa Nhan đã khép mắt ngủ, vĩnh viễn không tỉnh giấc.
(*** Kỷ Hợi tạp thi kỳ của Cung Tự Trân. Cơ mà tui không tìm thấy bản dịch nên lại tự múa huhuhuh khóc quá.)
❁ ❁ ❁
"Tài nghệ của thần... cũng có thể dùng được ư?" Hoa Nhan ngạc nhiên hỏi.
Hương liệu y chế đúng thật đặc biệt, nhưng ở Trường Lê làm gì có đất dụng võ.
"Khả năng của khanh dùng được nhiều lắm, đâu chỉ mỗi điều hương." Tạ Trọng Cẩm lên tiếng.
Ngành hương liệu Trường Lê tuy không phát triển nhưng ở Tê Phượng và Nhạc Ương lại được ưa chuộng vô cùng. Dẫu quan hệ giữa ba nước không mấy tốt đẹp, con đường giao thương vẫn chưa khai thông, nhưng chẳng phải Hách Liên Hề còn ở đây hay sao?
Hách Liên Hề vốn không tầm thường, nhưng thân là người Tê Phượng quốc, không tiện để hoàng tử đó cống hiến cho Trường Lê. Lục Tuyết Triều giữ Hách Liên Hề ở lại chỉ coi như linh vật hòa hoãn hòa bình, không hơn không kém.
Muốn kiếm bạc từ hương liệu phải đợi ngoại giao các nước hòa hoãn mới có thể phát triển. Cơ mà không quan trọng, bởi trong tay Lục Tuyết Triều đâu thiếu quân bài tốt, chẳng sợ không có đường đi.
Chỉ riêng nhưng phương thuốc và đan dược chính thân Lục Tuyết Triều nghiên cứu đã là những món lợi không lồ. "Thuốc giảm đau vạn năng" trên thị trường chưa đất nước nào sở hữu ngoài y đâu nhé.
Sao y có thể để tri thức trong đầu mình uổng phí cơ chứ.
❁ ❁ ❁
Muốn quốc gia phồn vinh cường thịnh, sĩ nông công thương đều không thể coi khinh. Vương gia tuy là đại phú, nhưng điều Lục Tuyết Triều muốn không phải Vương gia bố thí vàng bạc cho mình, mà chỉ một nửa lợi ích thôi. Lục Tuyết Triều không muốn bất cứ gia tộc nào độc quyền kiểm soát tất thảy.
Giàu đến mức phú khả địch quốc, khống chế mạch máu kinh tế một quốc gia – chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Trước khi đạt được điều ấy, y phải tạo ra thành quả thực tế, để đủ tư cách đàm phán cùng Vương gia.
"Khanh có muốn tiếp quản Hoa Mãn Lâu không? Hoàng thất sẽ là chỗ dựa của Hoa Mãn Lâu, khỏi lo bị ai bắt nạt." Lục Tuyết Triều mỉm cười: "Phụ thân khanh muốn nghỉ ngơi từ lâu rồi, mấy năm nay chỉ vì không nỡ rời xa những người trong lâu mà vẫn gắng trụ lại."
Hoa Nhan sững sờ, lại bật cười: "Nhưng thần tiếp quản Hoa Mãn Lâu thì giúp gì được cho triều đình đây? Chẳng lẽ giống trong thoại bản, biến thanh lâu thành tổ chức tình báo, dò la tin tức? Thần từng kể thoại bản ấy cho bệ hạ nghe rồi nha, rất lợi hại luôn, nhưng bệ hạ bảo không thực tế. Phàm là người có chút đầu óc sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cơ mật cho kỹ nam đâu, kẻ ngu dốt thì làm gì biết được chuyện lớn nào..."
"Chuyện cơ mật đã có Đông Xưởng lo, khanh đừng tranh việc của mật thám hoàng gia vậy chứ." Lục Tuyết Triều đáp: "Chủ yếu là để kiếm bạc."
Hoa Nhan: "..."
Y cúi đầu: "... Điện hạ thứ tội, thần không có chí lớn, không muốn tiếp quản thanh lâu ạ."
Thanh lâu kiếm bạc nhờ chuyện bán thân, Hoa Nhan không muốn tự tay ép người ta làm chuyện đó. Vốn y đã được cứu khỏi chốn phong trần, sao nỡ đẩy thêm người khác vào?
"Ai nói thanh lâu?" Lục Tuyết Triều cười: "Thiên hạ thanh lâu nhiều vô kể, thiếu gì một Hoa Mãn Lâu nhà khanh, chúng ta đổi nghề."
Hoa Nhan ngẩn người: "Không là thanh lâu thì làm gì?"
"Khanh có thể thu nhận nhiều cô nhi như khanh, dạy chúng đọc sách biết chữ, tránh cho phải nhập tiện tịch. Có thể thi cử, có thể thi đậu công danh, có thể cưới gả sinh con, tự do tự tại. Ngày thường cứ tới lâu làm việc, bán nghệ không bán thân."
Hoa Nhan càng ngơ ngác: ".... Là làm từ thiện ạ?"
Hơn nữa... toàn là kỹ nam, thực sự sẽ có khách ghé ư?
"Không." Lục Tuyết Triều ngẫm nghĩ: "Có lẽ sẽ mở tửu lâu, hiệu thuốc, tiệm son phấn, hàng gấm vóc, phường nhuộm vải... các ngành nghề hội lại trong đúng một lâu. Hoa Mãn Lâu ở Ngọc Kinh sẽ là chi nhánh đầu tiên, sau này sẽ có phân lâu trải khắp thiên hạ."
Hoa Nhan: "..." Quả thật không giống làm từ thiện, mà giống đang mơ.
Hoa Nhan ăn ngay nói thật: "Thần không có bản lĩnh lớn đến thế, không quản nổi nhiều ngành..."
"Ta biết. Nghe ta là được." Lục Tuyết Triều bình thản đáp.
Hoa Nhan: "..." Hoàng hậu điện hạ thật khiến người ta khiếp sợ.
"Ngoài ra, dù không mong dò được chuyện cơ mật, nhưng nghe vài lời đồn đãi cũng không tệ đâu. Đông Xưởng có thể điều tra, nhưng nhân lực có hạn. Khanh biết nơi nào nhiều tin tức nhất, nơi nào dễ lan truyền lời đồn nhất không?"
Hoa Nhan do dự, không biết có nên trả lời không.
Tạ Trọng Cẩm tiếp lời:
"Tửu lâu, trà quán, thanh lâu kỹ viện."
Hoa Nhan giật mình.
Y bỗng nhiên không dám nghĩ sâu hàm ý những lời nói ấy.
Chuyện quan trọng như vậy... là thứ y có thể tham gia ư?
Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng y dâng lên một cảm xúc chưa từng có, một niềm phấn khích mãnh liệt. Có lẽ y đã hiểu ra vì sao bốn người Phó Tích Niên kia lại nhiệt huyết như vậy rồi.
"Ta tin vào bản lĩnh của khanh, vậy nên Hoa công tử, khanh có đồng ý không? Đồng ý trở thành Lâu chủ Hoa Mãn Lâu?" Rõ ràng lần đầu gặp mặt, vậy mà Hoàng hậu dám giao trọng trách to lớn ấy cho Hoa Nhan y.
Hoa Nhan im lặng một hồi, lại cắn răng đáp: "Hoa Nhan xin nhận ạ."
Hoa sa đất bụi tưởng chừng sẽ thành vô dụng, nhưng nếu hóa bùn non bón cây, vẫn có thể níu lấy cả trời xuân.
Đó chính là lẽ sống Hoa Nhan đã truy cầu cả đời.
Lục Tuyết Triều muốn khai thác tiềm năng thương nghiệp từ Hoa Nhan, nhưng thực chất không chỉ mục đích lợi dụng.
Y muốn đóa hoa sa bùn ấy quay lại cành xuân, nở ra một tòa Hoa Mãn Lâu rực rỡ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top