Chương 21: Lục Soát.

Lời Tạ Trọng Cẩm vô cùng điềm tĩnh, tựa việc chém đầu người ta chẳng khác gì uống nước.

Vương Dĩ Minh và Lâm Thiền Chi chợt lạnh sống lưng.

Họ đều là dân lành, nào dám nghĩ tới những chuyện dính dáng tới mạng người bao giờ. Lần đầu chứng kiến quyền uy Đế vương nhất thời bị dọa, ngay cả dáng ngồi cũng nghiêm chỉnh hơn hẳn.

Hoa Nhan đang nhàm chán nghịch móng tay, nghe vậy tay cũng run lên, lần đầu tiên nhận rõ người đàn ông trông có vẻ hòa nhã, thích kể chuyện tình yêu bình dị kia thật ra là một vị hoàng đế nắm quyền sinh sát cả thiên hạ trong tay.

Kính sợ thì có, nhưng hoảng sợ tuyệt không. Hoàng đế giết tham quan chứ không lạm sát kẻ vô tội, họ vỗ tay tán thưởng còn chẳng kịp.

Chỉ là vốn quen nhìn Đế vương bệnh tật yếu ớt, nay vừa nổi giận mới lộ rõ hóa ra bệ hạ vẫn ở đó, vẫn là mãnh hổ ẩn mình đã lâu.

Người duy nhất ở đây thực sự khiếp hãi chỉ có Hách Liên Hề, hoàng tử nhỏ sợ người rơi đầu tiếp theo sẽ chính là mình.

Nếu trước kia đúng thật sự ngu dốt của hoàng đế Trường Lê đều do trúng cổ, vậy giờ thanh tỉnh rồi, bọn sâu mọt nào còn đường sống, huống chi một hoàng tử dị quốc như cậu liệu có thoát nổi cái chết không?

Bốn người mỗi người một suy nghĩ, số còn lại chỉ toàn tâm toàn ý vào việc quốc gia đại sự.

Nếu bệ hạ đã cho phép họ nghe, đương nhiên là muốn tham vấn ý kiến từ họ.

Liễu Nhạn Thanh trầm ngâm hồi lâu. Trên người hắn tràn ngập khí thế công tử thế gia, dường như sắp nảy ra kế sách quan trọng nào đó.

Ngay lúc mọi người tưởng Liễu Nhạn Thanh sắp đưa ra cao kiến sáng suốt gì, bỗng dưng hắn thở ra một câu: "Vậy việc cấp bách nhất bây giờ chính là... kiếm bạc."

Từng là công tử đọc sách thánh hiền, làm gì có chuyện Liễu Nhạn Thanh dính mùi tiền bạc, ba năm trong cung ép hắn thành kẻ keo kiệt cực điểm, chỉ hận không thể cắn một mẩu bạc thành hai, cả ngày chỉ biết nghĩ đến bạc.

Thân là người thay Hoàng hậu chấp chưởng hậu cung, Liễu Nhạn Thanh phải duy trì vận hành tất thảy theo quốc pháp, dù quốc khố trống rỗng bắt buộc vẫn phải bảo đảm phát bổng lộc cho phi tử hàng tháng. Chi tiêu vốn đã eo hẹp, chi phí giảm rồi lại giảm, sa thải không ít cung nhân nhưng hoàng đế không hề biết điều, suốt ngày tiêu xài phung phí, ban thưởng vô tội vạ... Một Quý phi như Liễu Nhạn Thanh, ngày nào cũng bôn ba vì tiền, nói ra ai mà tin?

Mới đầu Liễu Nhạn Thanh ghét nhất hậu phi gây chuyện trong cung, phiền hắn ra mặt xử lý. Sau hắn chỉ hy vọng hậu cung loạn càng thêm loạn, có chuyện thì mới có cớ phạt bổng lộc chứ, mà phạt bổng lộc là tiết kiệm được tiền rồi.

—— Bị ép điên tới mức này.

Hoa Nhan: ... Nói lời thừa gì đây?

Tuy không nghe hiểu chuyện triều chính, như Hoa Nhan cũng nhận ra Trường Lê nay đã nghèo rớt, nghèo phát sợ luôn rồi.

Trường Lê đứng trước trăm ngàn mối lo, tu sửa tường thành, lo chuyện thủy lợi, khai khẩn đất hoang, rèn vũ khí, cứu tế nạn dân... chỗ nào cũng cần bạc.

"Thông thường mà nói, nếu quốc khố trống rỗng thì nên tăng thuế, hoặc cho binh sĩ giải ngũ bớt, giảm chi quân lương..."

Lời Thẩm Hạc Châu còn chưa dứt, Tần Ngọc Long đã dứt khoát cắt ngang: "Không được, trận đánh Tê Phượng vừa rồi quân lực tổn hao nặng nề, lại thêm Dạ Lang bụng dạ khó lường, âm mưu rình rập. Dạ Lang còn dám hạ cổ bệ hạ, ai biết ngày nào to gan tấn công thẳng vào kinh luôn? Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, tiết kiệm chỗ nào chứ tuyệt không được tiết kiệm phí nuôi quân. Không những không được giảm, thậm chí phải tăng ngân sách rèn giáp đúc vũ khí, có thế mới giữ nổi biên cương."

"Không thể tăng thuế nữa." Phó Tích Niên chêm lời: "Mấy năm đổ lại đây thiên tai liên miên, bá tánh ly tán, ruộng đồng mất trắng, hoa màu nát tan, tiếng oán than vang trời dậy đất. Giờ là lúc phải giảm thuế mới phải đạo, cũng nên mở kho cứu tế, xoa dịu lòng dân, tuyệt không thể tăng thuế nữa."

Thế chết tuần hoàn: Công trình thủy lợi cũ nát không thể chống thiên tai, bá tánh thành nạn dân lưu lạc khắp nơi, nạn dân không nộp nổi thuế, mà không có thuế thì quốc khố càng trống rỗng, quốc khố trống rỗng thì không có lực xây công trình cứu dân...

"Chọn cái hại nhẹ hơn mà làm, so với quân binh, cứu tế mới là việc cần kíp." Phó Tích Niên nói.

Tần Ngọc Long không vui: "Quân đội là phòng tuyến trọng yếu quốc gia, sao lại không cần kíp? Vũ khí đối với binh sĩ quan trọng nhường nào! Không có tướng sĩ bảo vệ quốc gia, dân chúng sao có thể an cư? Phó Thám hoa không đánh giặc, chắc chưa thấy cảnh thây phơi trận mạc đâu."

Phó Tích Niên không chịu nhường: "***Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Chưa chắc ngày mai Dạ Lang đã đánh tới, nhưng không cứu tế, chắc chắn ngày mai bá tánh chết đói đầy đường. Dân không chờ thêm được nữa! Sợ rằng Tần tiểu tướng quân trong quân doanh lâu quá rồi, e là chưa thấy cảnh dân chúng chết đói đầy đường đâu."

(*** câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là dân là quý nhất, tiếp theo là đất nước ("xã tắc") và cuối cùng mới đến vua.)

Hai người một võ một văn, sắp sửa cãi nhau đến nơi.

Lại nghe Lục Tuyết Triều dịu dàng lên tiếng: "Ta chỉ nghĩ... sao chúng ta không lục soát phủ đám kia nhỉ?"

Tần Ngọc Long: "..."

Phó Tích Niên: "..."

Ánh mắt kinh hãi của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Lục Tuyết Triều.

Thật khó tin, vị công tử thần tiên ôn nhuận như ngọc kia lại dịu dàng thong thả thốt ra mấy chữ "lục soát phủ".

Nhưng nghĩ kỹ lại, Hoàng hậu điện hạ nói rất đúng.

Hai người kia tranh cãi mù quáng quá, việc gì phải thế. Bạc rõ ràng vẫn trong túi đám tham quan kia, cứ tịch thu hết sung công quốc khố không phải tốt hơn sao? Dân và quân, không bên nào nên chịu thiệt, chỉ có đầu chó của đám tham quan đang chém nhất thôi.

Liễu Nhạn Thanh hồ hởi vỗ tay: "Thần đã sớm muốn làm vậy lắm rồi!"

Tứ đại thế gia vốn danh môn vọng tộc, căn cơ vững bền, dẫu những năm gần đây quốc gia bất ổn, quân vương u mê, họ liên tục ra sức cứu tế nạn dân, nhưng có cố cỡ nào cũng như muối bỏ biển.

Ngược lại, lũ gian nịnh tiểu nhân nhân thiên tai lũ lụt kiếm đầy bồn đầy bát, cẩm lương ngọc thực trong bụng chúng nó đều là máu thịt của dân, kể cả bạc cứu trợ triều đình phát xuống.

Nhớ lại quãng thời gian sứt đầu mẻ trán vì thiếu bạc mà Liễu Nhạn Thanh ngậm ngùi, hắn hận không thể tịch thu gia sản của đám cẩu quan kia lâu lắm rồi.

"Nếu đã làm vậy, sợ rằng triều đình phải chịu tổn thương gân cốt, thay máu toàn diện đây." Thẩm Hạc Châu lên tiếng.

Nói "sợ" nhưng giọng điệu chẳng thấy sợ chút nào.

Thẩm gia đường đường chính chính, có gì phải sợ.

"Tổn thương nhân tài mới là tổn thương gân cốt." Tạ Trọng Cẩm bình tĩnh đáp: "Còn quét sạch ngu dốt là thoái thai hoán cốt."

Thẩm Hạc Châu mỉm cười: "Bệ hạ thánh minh."

❁ ❁ ❁

Tạ Trọng Cẩm tỉnh ngộ chưa muộn. Hi Triều mới đến năm thứ ba, tứ đại thế gia chưa thoái ẩn, Lục thừa tướng và Tần đại tướng quân vẫn ở đây vì nước vì dân, vẫn còn nhiều trung thần ở lại trấn thủ triều chính, ngay cả Vân Lạc cũng vẫn trung thành phò tá hắn.

Người có thể dùng vẫn còn, thực quyền vẫn tại tay vua, Tạ Trọng Cẩm chưa thực sự biến thành bù nhìn.

Dù khôi phục triều chính chẳng dễ, nhưng vẫn chưa đến mức tuyệt vọng.

Càng về gần kết cục trò chơi, Lục Tuyết Triều, Tần Ngọc Long, Liễu Nhạn Thanh, Thẩm Hạc Châu đều phải chết dưới tay người chơi, Tần đại tướng quân chết trận dưới vó ngựa Dạ Lang, Lục thừa tướng cáo lão hồi hương, tứ đại thế gia tuyệt vọng rút khỏi hoàng triều.

Quân quyền rơi vào tay bọn bất lương, thừa tướng cũng bị thay bằng phế vật tham của. Sau vết xe đổ của Phó Tích Niên, sĩ tử thiên hạ không ai dám nhập sĩ phò tá Đế vương nữa.

Khi đó, thế lực duy nhất còn nghe lệnh Tạ Trọng Cẩm là Đông Xưởng.

Thuở nhỏ Văn Lạc chỉ là đứa ăn mày, vì khuôn mặt quá diễm lệ nên suýt bị bán vào nhà giàu làm nam sủng nuôi từ bé, may mắn được Tạ Trọng Cẩm cứu vào cung, từ đây nguyện trung thành với vương tuyệt đối. Sau dựng nên thế lực Đông Xưởng, lại vì vương bán mạng làm tay sai.

Buồn cười thay, ngay cả Vân Lạc người chơi cũng không tha, đưa luôn vào hậu cung. Một khi thành phi tần, Vân Lạc không được phép chưởng quản Cẩm Y Vệ nữa, ngay cả chức Đông Xưởng đốc chủ cũng bị phế truất, thế là hoạn quan chuyên quyền, rối loạn triều cương.

Nếu khi ấy mới thức tỉnh, Tạ Trọng Cẩm có khi mọc thêm trăm cái đầu cũng không xoay chuyển nổi cơn sóng dữ nữa.

May mắn.

May mắn vẫn chưa muộn.

❁ ❁ ❁

"Chuyện quan lại nhũng nhiễu, trẫm sẽ giao Cẩm Y Vệ điều tra." Tạ Trọng Cẩm trầm giọng nói: "Ăn bao nhiêu, thì phải nhổ ra bấy nhiêu."

"Hôm nay trẫm cách chức vài tên, kha khá vị trí trọng yếu đang trống." Tạ Trọng Cẩm hướng mắt nhìn Liễu Nhạn Thanh: "Liễu ái khanh, chức Hộ bộ Thị lang tạm giao cho khanh."

Đã gọi ra hai chữ "ái khanh" luôn rồi.

Suốt ba năm qua Liễu Nhạn Thanh nghe người ta gọi "Quý phi" phát ói, giờ nghe "ái khanh" ngạc nhiên vô cùng.

"Bệ hạ, thần chưa thi đậu công danh, sao trực tiếp nhập sĩ vào triều luôn được? Huống hồ, hậu cung không can dự triều chính..."

Ba năm trước, Liễu Nhạn Thanh với Thẩm Hạc Châu vốn chuẩn bị đi thi, ai ngờ chưa kịp làm gì Thẩm Hạc Châu đã phải vào cung, thi khoa cử thành thi tuyển tú. Bởi vậy tới giờ hai người chưa có công danh sự nghiệp gì sất.

"Khoa cử để tuyển chọn nhân tài, tài năng của khanh trẫm đều thấy rõ, cần gì phải thi nữa?" Hộ bộ là nơi quản lý kho bạc quốc gia, Tạ Trọng Cẩm cho rằng không một ai thích hợp hơn Liễu Nhạn Thanh.

"Trên danh nghĩa tuy các vị mang danh hậu phi của trẫm, nhưng thực tế ai cũng hiểu đúng không? Giữ các vị ở trong cung chỉ để phòng Dạ Lang hạ cổ, tổn thất nhân tài." Tạ Trọng Cẩm lại lấy cớ cũ: "Trước là hậu phi, sau là triều thần, đừng e ngại."

Trải qua bao kiếp, Tạ Trọng Cẩm hiểu rất rõ năng lực và tính cách của từng người, biết ai phù hợp với vị trí nào.

Hắn với Thanh Sơ đã bàn bạc rất kỹ, tính sao cho ai nấy đều phát huy tối đa sở trường của mình.

Chỉ tiếc đám Thượng thư kia chưa thể ngã ngựa lúc này, hơn nữa đám Liễu Nhạn Thanh cần rèn luyện thêm, chứ việc gì phải ủy khuất nhân tài mỗi chức Thị lang cỏn con kia chứ.

Ánh mắt Liễu Nhạn Thanh khẽ động, lại lên tiếng: "Vậy thần phải thượng triều thế nào, phải xử lý công việc ở đâu ạ?"

"Mỗi ngày trẫm sẽ cùng Hoàng hậu nghị sự, khanh đến tìm Hoàng hậu bàn bạc là được, công vụ cứ phê duyệt ngay tại tẩm cung. Muốn biết tin triều chính ra sao, khanh hãy tự dò hỏi Cẩm Y Vệ."

Liễu Nhạn Thanh thăm dò: "Vậy việc quản lý lục cung... liệu có thể miễn cho thần không?"

Không phải chứ, chẳng lẽ hắn phải đảm nhận hai chức cùng lúc ư?

Tạ Trọng Cẩm quay sang nhìn Lục Tuyết Triều đầy thắc mắc.

Hôm qua hắn đã để Liễu Nhạn Thanh bàn giao quyền chấp chưởng hậu cung cho Lục Tuyết Triều rồi mà, sao giờ còn hỏi thế?

Lục Tuyết Triều đáp gọn lỏn: "Mệt".

Một mình y làm việc mệt lắm.

Tạ Trọng Cẩm nháy mắt hiểu ngay, mặt không đổi sắc lệnh cho Liễu Nhạn Thanh: "Kẻ có năng lực nên xông xáo hơn, trẫm tin Liễu ái khanh có thể làm tốt tất thảy."

Liễu Nhạn Thanh: "..."

Cặp Đế Hậu này, đúng là một thâm một độc, hắn bái phục rồi.

"Tích Niên ái khanh." Tạ Trọng Cẩm gọi tiếp.

Phó Tích Niên đứng dậy chắp tay hành lễ: "Có thần."

"Bổ nhiệm khanh làm Hình bộ Thị lang, chấp chưởng tư pháp hình ngục, đưa kẻ bất lương coi thường quốc pháp ra ánh sáng, làm được không?"

Phó Tích Niên vốn cương trực, ghét a dua nịnh hót, một lòng muốn thanh lọc triều cương lập lại trật tự, để nắm quyền Hình bộ là thích hợp nhất.

Phó Tích Niên cảm động: "Thần nhất định không phụ long ân."

"Thẩm ái khanh, chức Lại bộ Thị lang giao cho khanh. Phân biệt thiện ác, chọn lựa nhân tài, việc ấy nhờ khanh dốc sức."

Thẩm Hạc Châu nghiêm mặt, cúi người: "Thần tuân chỉ."

"Còn Tần..."

Tạ Trọng Cẩm chưa dứt câu, Tạ Ngọc Long đã hào hứng đứng bật dậy: "Bệ hạ, có phải bệ hạ phong thần chức Binh bộ Thị lang không?"

Dù sao ba người kia đều là Thị lang, hắn cũng phải theo kịp chứ!

Tạ Trọng Cẩm bật cười: "Hiện chức Binh bộ Thị lang đang có đường huynh ngươi đảm nhiệm, trẫm sẽ nhắn Binh bộ Thị lang rằng hắn có một đệ đệ rất tốt."

Ba Thị lang kia đều do phạm tội mới bị cách chức, hơn nữa nhược điểm của chúng đã sớm nằm trong tay Đông Xưởng, mỗi vị Binh bộ Thị lang chẳng làm gì sai.

Tần Ngọc Long: "..."

Đường huynh chớ trách đệ, đệ sơ suất quên mất chứ không cố ý mong huynh bị mất chức đâu.

"Phong Tướng quân, đó vốn là phong thưởng xứng đáng cho ngươi, coi như không phụ danh Tần tiểu tướng quân trước đó." Tạ Trọng Cẩm lại rằng: "Sau này lập thêm chiến công, phong Đại tướng quân không muộn. Có lệnh bài xuất cung ở đây, ngày ngày ngươi nhớ tới quân doanh luyện binh, luyện ra một đội quân tinh nhuệ cho trẫm, được chứ?"

Tần Ngọc Long mừng rỡ, ôm quyền: "Mạt tướng lĩnh mệnh!"

"Việc không nên chậm trễ, đi đi."

Bốn người lĩnh chỉ rời đi, ai nấy đều là thiên chi kiêu tử lòng đầy nhiệt huyết, họ đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ muốn ra tay làm trận cải tổ thật lớn.

Ở lại phòng còn mỗi Hách Liên Hề, Hoa Nhan, Lâm Thiền Chi, Vương Dĩ Minh tròn mắt nhìn nhau, cảm thấy mình chẳng có đất dụng võ.

Hoa Nhan lấy hết can đảm hỏi: "Bệ hạ, Hoàng hậu điện hạ, thần muốn hỏi một câu... sao thần lại được giữ lại ạ?"

Y không có tài giúp nước, lại chẳng có bản lĩnh cầm quân đánh giặc, đáng lẽ phải được xuất cung mới đúng.

Lâm Thiền Chi và Vương Dĩ Minh cũng rất muốn hỏi.

Cảnh vừa rồi, bọn họ căn bản không chen vào nổi một câu.

Lục Tuyết Triều không trả lời thẳng, chỉ hỏi: "Hoa công tử huân y phục bằng hương gì vậy? Thơm quá."

"Dạ, là hương hoa đào thần tự điều chế đấy ạ, nếu điện hạ thích, thần sẽ chế thêm dâng tặng điện hạ ạ." Hoa Nhan vui vẻ nói: "Thần biết điều chế nhiều hương liệu lắm, bên ngoài không ai có đâu. Khí chất điện hạ thanh cao thoát tục, có lẽ hợp với hương hàn mai đêm tuyết nhất."

Lục Tuyết Triều gật đầu: "Tốt."

Chỉ nghe vị Hoàng hậu thanh cao thoát tục ấy nói một câu: "Không đem bán kiếm bạc thì uổng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top