Chương 20: Chân Lý.

Biết chuyện Tạ Trọng Cẩm rêu rao chuyện tình cảm giữa hai người khắp nơi, Lục Tuyết Triều vừa thẹn vừa giận, trong cơn giận lại xen chút ngọt ngào, khóe môi bất giác cong lên. Uống trà che đi gò má ửng hồng, nhấp thêm ngụm nữa chỉ thấy vị đắng lan khắp đầu lưỡi, như chuyện tình giữa hai người vậy. Đường cong khóe môi dần thu lại, đôi mắt thẹn thùng cũng bình tĩnh hơn.

Thông minh quá đôi khi cũng chẳng hay ho gì. Giá như Lục Tuyết Triêu ngốc hơn một chút, thì hẳn giờ này y sẽ vui mừng về chuyện khoe ân ái đầy ấu trĩ của người thương.

Chỉ tiếc tâm tư Lục Tuyết Triều quá sâu sắc, lại thêm hiểu Tạ Trọng Cẩm quá rõ nên không cách nào ngăn mình nghĩ sâu sa thêm.

Tạ Trọng Cẩm chưa từng che giấu tình ý của mình với Lục Tuyết Triều, nhưng cũng không phải người ưa phô trương. Nhiều quá hóa dở, người ngoài nghe nhiều ắt sẽ phát ngán, đâu phải Tạ Trọng Cẩm không hiểu đạo lý ấy.

Ấy vậy hắn vẫn nhất quyết để chuyện hắn yêu Lục Tuyết Triều khắc sâu vào tâm trí mọi người chung quanh, khắc thật sâu, tuyệt không một kẻ nào được quên.

Bởi hắn sợ, rất sợ người cuối cùng quên mất điều đó... sẽ là chính mình.

Lục Tuyết Triều biết trong thế giới này tồn tại rất nhiều "chân lý", là những quy tắc trói buộc họ, là bàn tay hắc ám thao túng họ.

Tỷ như sau lễ đăng cơ, Tạ Trọng Cẩm nhất định sẽ mất khống chế, thân bất do kỷ.

Tỷ như sau khi bị biếm vào Lãnh cung, Lục Tuyết Triều sẽ bị ban chết, và cũng không cách nào phản kháng.

Tỷ như khi Lục Tuyết Triều bị hạ cổ, nhất định y sẽ phải chết.

Những "chân lý" ấy, trong Thiên Thư, lại có cái tên khác gọi là "chương trình cài đặt sẵn" của trò chơi. Người chơi có thể thao túng tất cả cũng nhờ những "chương trình cài đặt sẵn" ấy.

Duy chỉ một thứ Tạ Trọng Cẩm quyết không nhượng bộ, thà có phải chết để chống lại "chương trình cài đặt sẵn" cũng chỉ vì một "chân lý" duy nhất thuộc về riêng hắn.

Hắn yêu Lục Tuyết Triều.

Đó là điều duy nhất hắn tin, và cũng là "chân lý" hắn sợ bị xóa bỏ nhất.

Tạ Trọng Cẩm sợ có một ngày, ý thức của hắn sẽ bị thế giới này tiêu diệt toàn bộ, quên mất "chân lý" ấy. Chẳng phải lo sợ vu vơ, Tạ Trọng Cẩm hắn đã bị khống chế tới mức độ này, nào ai biết khi nào linh hồn hắn sẽ tiêu biến, chỉ còn thân xác trống rỗng mặc người điều khiển.

Cho nên hắn mới muốn chiếu cáo thiên hạ, để đến khi ngày đó thực sự tới, mọi người sẽ nhắc hắn nhớ, nói hắn nghe.

Hắn rêu rao tình yêu ấy, chẳng phải khoe mẽ mà là đang nói với chính bản thân trong tương lai, với một kẻ chẳng còn tri giác, mất hết bản ngã ——

Dù ngươi có bị xóa bỏ ý thức, dù ngươi có bị quy tắc vô hình khống chế, cũng xin ngươi hãy nhớ lấy một chân lý duy nhất: Ngươi yêu Lục Tuyết Triều.

Nghĩ đến đây, Lục Tuyết Triều không vui nổi nữa, cảm giác chua xót ứ nghẹn dâng trào nơi cổ họng.

Thì ra, dưới hành động khoe khoang tưởng ngây ngô ấy lại ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu thẳm đến vậy. Rốt cuộc Hoài Duẫn phải mang tâm trạng thế nào mới có thể đằm mình dưới vực sâu mà vẫn gắng sức nói yêu y nhiều đến thế.

Lưỡi đao bọc đường này thật tàn nhẫn, cứa nát trái tim Lục Tuyết Triều thành trăm mảnh.

Hoa Nhan nhạy cảm nhận ra Hoàng Hậu mất hứng, vội thu nụ cười lại.

Trong điện thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Liễu Nhạn Thanh thấy vậy, bèn để cung nhân dâng sách bảo và Loan ấn lên, quay về bàn chính sự.

"Bẩm điện hạ, bệ hạ từng ban cho thần quyền chấp chưởng hậu cung, xử lý chuyện tam cung lục viện. Nay Hoàng hậu điện hạ giá đáo trung cung, đương nhiên quyền lại về tay điện hạ. Thần tự xin bãi miễn, kính dâng Loan ấn."

Liễu Nhạn Thanh chẳng lưu luyến quyền lực, thậm chí nhẹ nhõm khôn nguôi.

Hậu cung vốn do Hoàng hậu chấp chưởng. Trước đây vô Hậu, nhưng dẫu sao tam cung lục viện rộng lớn không thể vô chủ, trọng trách mới rơi trúng đầu Quý phi Liễu Nhạn Thanh. Trời mới biết hắn vào cung chỉ để bảo vệ Hạc Châu, ai dè lỡ chân bò lên cao quá. Thực phiền phức, ngày nào cũng quản lý bao chuyện lông gà vỏ tỏi tủn mủn, nào là thưởng phat, yến hội, lễ vật... thời gian bên cạnh Hạc Châu ít càng thêm ít. Hai phi tử cãi nhau cũng ép hắn quản, hậu cung ám toán cũng bắt hắn tra. Miễn bàn tới chuyện quốc khố trống rỗng, bệ hạ mù mắt tiêu xài hoang phí thưởng sủng nam, Liễu Nhạn Thanh khuyên gãy lưỡi cũng vô ích, hắn muốn buông tay từ lâu lắm rồi.

Liễu Nhạn Thanh muốn vào cung tìm người yêu, không phải tới làm việc!

Bây giờ có Hoàng hậu tới tiếp quản đống rối ren này, khác nào cứu tinh của Liễu Nhạn Thanh hắn đâu cơ chứ!

Nhìn thứ cung nhân dâng lên, Lục Tuyết Triều chỉ cất sách bảo, còn Loan ấn y không nhận.

Hoàng hậu sở hữu Phượng ấn, hôm qua đã đem tới cung của y. Quý phi sở hữu Loan ấn, vốn là để phò tá Hoàng hậu chấp chưởng lục cung. Nay Liễu Nhạn Thanh trả lại Loan ấn thế này, hẳn muốn buông xuôi không dính dáng tới nữa cho bớt phiền.

Nhưng Lục Tuyết Triều đâu ngây thơ như vẻ bề ngoài, sao có thể bỏ qua cơ hội bóc lột... à không, tận dụng Liễu Nhạn Thanh.

Người có thể khiến Lục Tuyết Triều thành tâm đối xử chỉ có Tạ Trọng Cẩm, những người khác có thể lợi dụng là lợi dụng ngay. Vả lại, y đâu định hại ai mất mạng đâu...

Công bằng mà nói, năng lực của Liễu Nhạn Thanh vô cùng xuất sắc. Dù trong lòng không tình nguyện, suốt ba năm nay vị Quý phi này vẫn quản lý hậu cung đông đảo đâu ra đấy. Đổi thành người khác kém hơn, e rằng đã loạn thành một nùi.

Hiện giờ là lúc thiếu nhân tài, Lục Tuyết Triều vừa phải lo tiền triều, vừa thu xếp hậu cung, y lo không xuể. Có thêm một chân giúp đỡ là bớt một phần việc, sao y buông tha.

"Quý phi có công chấp chưởng hậu cung, Loan ấn cứ giữ lấy." Lục Tuyết Triều dịu giọng: "Sự vụ trong cung rối ren, sau này vẫn phải phiền Quý phi giúp đỡ nhiều hơn."

Liễu Nhạn Thanh không mắc mưu: "Thần vốn chỉ tạm thay điện hạ quản lý. Nay điện hạ vẫn nên mau chóng chấp chưởng hậu cung, kính xin ngài thu lại Loan ấn."

"Có Quý phi phò tá, ta cũng nhàn hạ hơn nhiều." Lục Tuyết Triều bình thản đáp trả.

Liễu Nhạn Thanh còn đang định chối tiếp, lại nghe Lục Tuyết Triều che miệng ho hai tiếng, khẽ cau mày, sắc mặt tái trắng càng thêm yếu ớt đáng thương.

Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tựa lưu ly dễ vỡ, khiến kẻ sắt đá cũng phải động lòng thương xót.

Ai cũng biết sức khỏe Lục Tuyết Triều vốn không tốt. Dù sao chuyện bệ hạ tận tay đút thuốc cho vị Hoàng hậu hay bệnh ấy đã sớm thành giai thoại được truyền khắp hậu cung.

Thân mình yếu đuối vậy, sao kham nổi muôn việc rườm rà chốn hậu cung?

Chỉ trong thoáng chốc, mọi ánh mắt chỉ trích đổ dồn về phía Liễu Nhạn Thanh.

Hoa Nhan: Sao có thể để mỹ nhân mệt nhọc được chứ? Không thấy người đẹp ho rồi sao!

Tần Ngọc Long: Tuyết Triều ca ca cần nghỉ ngơi thêm, ta tuyệt đối đứng về phía huynh ấy.

Hách Liên Hề: Chính Hoàng hậu bệnh đến vậy còn nghĩ tới chuyện ta đã quen phong thổ hay chưa, còn dặn ta nên gọi Thái y tới chẩn bệnh. Hoàng hậu điện hạ là người tốt, bổn hoàng tử phải giúp điện hạ!

Phó Tích Niên: Tấm gương sáng của giới sĩ tử chúng ta, đương nhiên ta phải đứng về phía điện ha.

Vương Dĩ Minh và Lâm Thiền Chi: Người đẹp nói gì cũng đúng.

Ngay cả Thẩm Hạc Châu cũng lườm Liễu Nhạn Thanh cháy mắt: Điện hạ ốm yếu thành thế này, ngài đành lòng không phân ưu cùng điện hạ sao?

Liễu Nhạn Thanh: "..."

Hắn có thể tự xin giáng vị được không? Không làm Quý phi nữa được không?

Liễu Nhạn Thanh nhìn về phía mỹ nhân ốm yếu kia, nơi góc độ mình hắn rõ, chỉ thấy Lục Tuyết Triều biếng nhác nhếch miệng cười – là nụ cười của kẻ chiến thắng.

Nhưng lại không khiến người ta chán ghét.

Là cảm giác rõ ràng biết mình bị đối phương tính kế, thế nhưng vẫn cam tâm tình nguyện sa vào.

Liễu Nhạn Thanh bất đắc dĩ nhắm mắt: "... Thần tuân chỉ."

Luận kế mê hoặc nhân tâm, Lục Tuyết Triều xưng đứng thứ hai nào ai dám nhận thứ nhất.

Sự thâm sau khó lường cùng sức hấp dẫn kỳ dị ấy của Hoàng hậu điện hạ... nay Liễu Nhạn Thanh xem như được nếm trải trọn vẹn rồi.

❁ ❁ ❁

Thỉnh an và bàn giao mọi quyền chấp chưởng lục cung xong, bỗng có cung nhân vội vàng bước vào.

Thấy trong điện đông đủ phi tần, cung nhân nhẹ nhàng hành lễ, lại tới khẽ nói bên tai Lục Tuyết Triều: "Điện hạ, bệ hạ đang trên đường bãi giá tới Trọng Tuyết điện đó ạ, hôm nay thượng triều bệ hạ tức giận lắm..."

Lời chưa dứt, một bóng áo đỏ lao nhanh vào chính điện. Khuôn mặt vốn tuấn mỹ vô song của Tạ Trọng Cẩm nay lại âm trầm, không nén nổi lửa giận.

Chúng phi vội vàng đứng dậy hành lễ: "Tham kiến bệ hạ."

Tạ Trọng Cẩm không ngờ hôm nay nhiều người đến vậy, cố nén lửa giận, lại nói: "Miễn lễ."

Lục Tuyết Triều vừa định hành lễ, Tạ Trọng Cẩm đã ngăn cản ngay: "Thanh Sơ không cần hành lễ, sau này cũng không cần hành lễ với ta."

Lời ấy cất lên giữa bao người, mà giọng điệu cũng dịu dàng ấm áp hẳn, như thể người tức giận ban nãy không phải là hắn.

Lật mặt nhanh hơn lật sách.

Chúng phi: "..."

Đường lại đập vào mặt nữa rồi.

Cùng câu "miễn lễ" với họ chỉ là câu khách sáo, còn với Hoàng hậu thì là thật lòng.

Đến cả xưng "trẫm" bệ hạ cũng không muốn dùng với Hoàng hậu, không thèm che giấu nữa sao?

Nghe vạn câu chuyện tình yêu cũng chẳng chấn động bằng thời khắc chứng kiến trực tiếp này đây.

Lục Tuyết Triều điềm nhiên ngồi yên: "Bệ hạ tức giận lúc thượng triều à?"

"Ta nào phải tức giận, là bị khinh bỉ thì có." Tạ Trọng Cẩm ngồi xuống cạnh Lục Tuyết Triều, cũng mặc kệ chén trà y đang uống dở, cầm lấy cạn nốt nửa chén còn lại. Nước trà thanh mát trôi xuống cổ họng, lúc này lửa giận mới nguôi phân nửa.

"Chúng cho rằng suốt ba năm ta không thượng triều do cổ trùng ăn hết đầu óc, đứa nào đứa nấy đều dám to gan lừa gạt ta." Tạ Trọng Cẩm cười lạnh: "Không biết Lục bộ nuôi đám sâu mọt ăn trắng mặc trơn kia bao lâu rồi, giờ ta muốn thanh trừng là chúng nó ra sức bao che cho nhau, mưu toan giấu trời qua biển, coi ta thành thằng ngốc thật à?"

Liễu Nhạn Thanh chợt lên tiếng: "Bệ hạ đã muốn cùng Hoàng hậu điện hạ nghị sự, vậy chúng thần xin cáo lui."

Trên danh nghĩa họ vẫn là hậu phi Đế vương, nào được can dự triều chính, theo lệ xưa nay chỉ có Hoàng hậu mới đủ tư cách.

"Các ngươi ở lại nghe đi." Tạ Trọng Cẩm không kiêng dè. Ở chốn hậu cung biết bao nhân tài thế này, chuyện triều chính vốn để họ nghe mới đúng.

Lục Tuyết Triều nghe xong đã hiểu ngay.

Nguyên do trong thời gian Tạ Trọng Cẩm bị người chơi điều khiển, họ tiêu xài hoang phí, bắt Công bộ xây dựng rầm rộ đình đài thủy tạ xa hoa, còn chính sự thì một việc cũng không đụng. Tường thành phòng ngự bao năm không tu sửa, thế nên sau này địch quốc mới công phá dễ dàng. Công trình thủy lợi, khai khẩn đất đai không ai màng tới, bởi vậy bá tánh năm nào cũng gánh chịu thiên tai, lụt lội, hạn hán, đói kém... liên miên.

Ngay tức khắc, Tạ Trọng Cẩm hạ lệnh dừng mọi công trình xây dựng hành cung, chuyển toàn bộ ngân sách xây dựng sửa sang công trình thủy lợi đắp đê chống lũ, không quên việc tu sửa tường thành, tránh cho nạn loạn trong giặc ngoài.

Kết quả người bên Công bộ báo không còn kinh phí dư, yêu cầu nộp bản sao kê chi tiết thì ai nấy đều ấp úng, cứ một hỏi ba không biết khiến hắn bực phát điên.

Tạ Trọng Cẩm há lại không biết chuyện gì xảy ra, đây rõ ràng có kẻ trung gian tham nhũng lấy của công bỏ túi riêng.

Có một vụ ắt sẽ có vụ thứ hai, Tạ Trọng Cẩm cho tra soát năm bộ khác, kết quả khiến hắn tức tới mức bật cười. Lại bộ quản lý quan viên, Lễ bộ lo việc thi cử, Hộ bộ thu chi tài chính, Binh bộ lo phát quân lương, Hình bộ quản xét xử án — không đâu không có gian trá.

Mua quan bán tước, ăn bớt thuế má, cắt xén quân lương, nhận hối lộ... Quần ma loạn vũ.

Tạ Trọng Cẩm còn chưa kịp điều tra tận gốc mà đã có thể hình dung ra số tội ác khổng lồ ấy sẽ là đòn chí mạng với Trường Lê ra sao.

Quốc khố thành ra thế này, người chơi tiêu xài hoang phí chỉ là ngọn, còn bọn sâu mọt kia mới là gốc rễ.

Đêm qua Tạ Trọng Cẩm cho giải tán hậu cung, đám sâu mọt kia không thiếu kẻ là phụ thân, huynh đệ của đám phi tử đó. Hậu phi cứ tiến cử ai "Tạ Trọng Cẩm" sẽ phê duyệt ngay, ngu ngốc tới cực điểm.

Hoàng thất Trường Lê giờ đây nghèo xơ xác.

❁ ❁ ❁

Vương Dĩ Minh nghe mà đầu óc mơ hồ, hắn không học vấn không nghề nghiệp, chỉ là con trai thương nhân, sao lại có vinh dự ngồi đây nghe chuyện triều chính cơ chứ?

Vương Dĩ Minh lặng lẽ ghé tai Lâm Thiền Chi thì thầm: "Ngươi nghe hiểu không?"

Lâm Thiền Chi lắc đầu: Nghe không hiểu.

Vương Dĩ Minh yên tâm rồi. Không phải một mình hắn bị ngốc là được.

Hoa Nhan cũng nghe không hiểu, nhưng vẫn biết chuyện này quan trọng cỡ nào, ngoan ngoãn cúi đầu ngắm nghía móng tay mới nhuộm màu hồng phớt của mình.

Chỉ riêng Hách Liên Hề hận mình không hóa điếc, hoàng tử nhỏ nghe hiểu hết, nhưng chỉ mong mình nghe không hiểu. Sao lại không kiêng nể gì mà nghị sự ngay trước mặt cậu vậy chứ, cậu nghe hết không biết có bị diệt khẩu không đây?

Phó Tích Niên, Liễu Nhạn Thanh, Thẩm Hạc Châu, Tần Ngọc Long nghe vô cùng chăm chú, càng nghe mặt càng sa sầm. Người trước là Thám Hoa lang, người sau là công tử thế gia, vốn dĩ rất để tâm tới thời cuộc.

Nghe xong, Phó Tích Niên lên tiếng chứng thực: "Năm đó khi thần tham gia khoa cử, quả thực có nghe tin đồn, đồn rằng có quan chủ khảo lén bán đề thi, sĩ tử chỉ cần bỏ số bạc lớn sẽ...."

Trạng Nguyên lang năm đó đề tên bảng vàng cũng chính bằng thủ đoạn ấy. Thật ra dù tên Trạng Nguyên giả đó có biết trước đề thì bài viết cũng chẳng thể sánh bằng Phó Tích Niên.

Phó Tích Niên vốn khinh thường thủ đoạn dơ bẩn, từng nghĩ tới chuyện tố giác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bấy giờ hắn đi tố giác chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nói không chừng tư cách sĩ tử dự thi cũng mất. Chờ đến ngày nhập sĩ làm quan, đợi đến khi địa vị đủ cao, Phó Tích Niên hắn mới có đủ khả năng trị mọt tận gốc.

Phó Tích Niên vốn không phải kẻ cứng đầu cố chấp.

Tạ Trọng Cẩm lên tiếng: "Quan chủ khảo đó tên Tôn Lương Hiền?"

Phó Tích Niên ngẩn người, gật đầu: "Dạ thưa, chính là gã."

Hắn vốn tưởng bệ hạ không biết gì, ai ngờ... hóa ra bệ hạ biết hết.

"Trước kia Đông Xưởng đã tra ra ít chứng cứ, nó hành sự trắng trợn chắc bản thân cũng biết rõ việc khuất tất mình làm. Chỉ là khi ấy trẫm bị trúng cổ, muốn xử cũng lực bất tòng tâm. Hôm nay lên triều tra xét, đám người kia đùn đẩy quanh co ăn nói hàm hồ, chỉ mình nó cản trở kịch liệt nhất. Rõ ràng có tật giật mình, ngu xuẩn vô cùng." Tạ Trọng Cẩm mặt không đổi sắc: "Trẫm nổi giận, xử ngay tại chỗ, cũng xem như giết gà dọa khỉ."

Lục Tuyết Triều nghiêng đầu: "Bệ hạ cắt mũ quan của nó ư?"

Tạ Trọng Cẩm rũ mặt, giọng bình thản: "Trẫm cắt đầu nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top