Chương 15: Thuốc.
Lục Tuyết Triều không tỉnh táo, tay chân lạnh lẽo, yếu ớt vô lực. Tạ Trọng Cẩm dịu dàng bế người lên giường, kiên nhẫn thay xiêm y sạch cho người thương.
Thiếu niên chỉ khoác lớp trung y mỏng manh, y ôm gối gục đầu, mi mắt khép hờ, cánh môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch không chút sinh khí. Rõ ràng trích tiên giáng trần, nay lại bị giày vò hóa thành lệ quỷ.
Tạ Trọng Cẩm lòng đau nát vụn, cúi đầu nắm tay Lục Tuyết Triều, tỉ mỉ thoa thuốc chữa bỏng, lại cẩn thận băng bó vết thương cho y.
Tay Lục Tuyết Triều nhỏ nhắn xinh đẹp, thon mảnh tựa trúc, trắng nõn như ngọc, khớp xương tinh tế. Tạ Trọng Cẩm từng thấy bàn tay ấy cầm bút đề văn, viết ra những áng thơ tuyệt diễm kinh tài; từng thấy bàn tay ấy cầm muôi vào bếp, nấu nên những món ăn khiến người ta thòm thèm; cũng là bàn tay ấy trong đêm xuân tiêu, siết chặt tay hắn, sắc hồng diễm lệ luyến lưu.
Mà giờ đây bàn tay chất chồng vết thương, phồng rộp vì bỏng, lòng bàn tay lại chi chít vết cắt, máu tươi rịn ướt băng.
Tay đứt ruột xót, có lẽ trái tim Lục Tuyết Triều cũng đã vỡ nát thành thế này rồi.
Tay ấy khẽ run, Tạ Trọng Cẩm dịu giọng dỗ dành: "Sẽ mau thôi, không đau nữa đâu, để ta thổi cho em, không đau nữa nhé."
Trong trí nhớ của hắn, Lục Tuyết Triều rất sợ đau. Ngày nhỏ chỉ ngã một cái, tay xước chút đỉnh, y đã đau tới mức rơi lệ. Lúc thoa thuốc, có dỗ dành ra sao cũng đầm đìa nước mắt, may vẫn luôn có Tạ Trọng Cẩm thổi thổi bớt đau.
Lục Tuyết Triều bỗng lên tiếng: "Em không đau, là tay người đang run."
Y từng chịu những nỗi đau còn hơn thế này nhiều, đã tê liệt chẳng còn cảm giác chi nữa.
Tạ Trọng Cẩm ngẩn ra.
Hắn rũ mắt, quả nhiên thấy chính tay mình mới đang run, chỉ vì nắm chặt tay Thanh Sơ nên mới lầm tưởng đối phương run rẩy.
Lâu sau, Tạ Trọng Cẩm bật cười: "Ừ, em không sợ đau, nhưng ta sợ em đau."
Hắn không chịu nổi việc Lục Tuyết Triều xảy ra chuyện gì nữa, dù chỉ là vết thương cỏn con.
Nghe cung nhân xộc vào Thúy Vi cung, chỉ một câu "Hoàng hậu có chuyện", Tạ Trọng Cẩm hồn phi phách lạc, một nỗi sợ tận xương tủy chực trào.
... Trong muôn kiếp luân hồi, hắn cũng thường nghe thấy câu ấy, rồi hốt hoảng chạy tới Trọng Tuyết điện, và cuối cùng chỉ chứng kiến Lục Tuyết Triều chết tức tưởi giữa vũng máu tươi.
Hậu cung trăm hoa đua nở, Tạ Trọng Cẩm chỉ yêu mình đóa hoa ấy.
Đóa hoa hắn yêu nhất, vốn là tuyết hoa ngụ trên núi cao, thanh khiết vô ngần. Thế nhưng chỉ vì hắn, lại dần khô tàn giữa muôn hồng nghìn tía phàm tục, cuối cùng lặng lẽ tan biến trong vòng tay hắn.
Ấy là cảnh tượng Tạ Trọng Cẩm vĩnh viễn không muốn đối mặt.
Hắn cũng vậy... chẳng chịu nổi thêm lần nào nữa.
Tạ Trọng Cẩm cũng giả vờ vậy thôi, nhưng phải gắng sức ép mình bình tĩnh xử lý vết thương cho Lục Tuyết Triều.
Ngoài kia, cung nhân lo liệu quét dọn sạch sẽ, lại nấu thêm chén cháo củ sen nóng hôi hổi.
Lục Tuyết Triều đau tay không tiện, Tạ Trọng Cẩm bèn múc từng muỗng nhỏ, cẩn thận thổi nguội, chắc chắn độ ấm vừa phải mới đút cho y.
Việc ấy hắn đã quá quen, hai người quấn quýt bên nhau, bữa cơm đút ăn cũng là chuyện thường ngày.
Lục Tuyết Triều chậm rãi nuốt từng muỗng cháo, non nửa chén mí mắt nặng dần: "... Buồn ngủ."
Việc đột ngột khôi phục ký ức dày đặc vốn đã hao tâm tổn lực, đêm qua lại thức hội ngộ cùng Tạ Trọng Cẩm, bàn luận Thiên thư, sáng dậy hàn huyên với phụ thân phụ quân, đến tối lại thêm một trận kinh hoàng, có khỏe mạnh mấy cũng phải kiệt sức. Huống hồ thân thể Lục Tuyết Triều quá ốm yếu, có đổ bệnh cũng không lạ.
Mỗi kiếp sống, tinh thần Lục Tuyết Triều luôn căng thẳng, luôn trong thế tìm đường sống trong cõi chết. Mãi mới có một ngày được thả lỏng, một khi thả lỏng là mỏi mệt vô cùng, hận không thể ngủ suốt ba ngày ba đêm cho thỏa.
Tạ Trọng Cẩm buông chén cháo: "Buồn ngủ cứ việc ngủ, mai em không cần dậy sớm đâu."
Lục Tuyết Triều nhìn hắn không rời, mắt mở chằm chằm: "Em tỉnh dậy còn thấy người nữa không?"
Lý ra là không, bởi sớm mai Tạ Trọng Cẩm phải thượng triều.
Nhưng Lục Tuyết Triều tỉnh giấc không thấy hắn, vạn nhất lại tưởng hết thảy chỉ là mơ, phát bệnh như đêm nay...
Không đợi Tạ Trọng Cẩm đáp, Lục Tuyết Triều lại nghĩ ngợi, đổi ý: "À không, mai người phải thượng triều, không thể chậm trễ việc thượng triều được."
"Người đi thượng triều đi." Lục Tuyết Triều nhắm mắt, cuộn người vào chăn: "Em không sao đâu, đừng lo lắng."
Thực ra y không biết y thực sự có ổn hay không, sự khởi phát căn bệnh là điều y không thể kiểm soát. Trong thâm tâm, y biết họ đã có được tự do, nhưng mỗi lần đụng tới những việc đau đớn có vẻ đã thành thông lệ từ những kiếp trước, y lại không thể kiểm soát mà rơi vào ảo cảnh khốn cùng ấy.
Lục Tuyết Triều học y, biết đây là bệnh, nhưng thật không may, y chẳng thể tự chữa khỏi bệnh cho chính mình.
Vết thương nghiền xương nát thịt, quá trình chữa vô cùng gian nan, đâu phải ngày một ngày hai là được.
Dẫu có ra sao y cũng không thể chậm trễ chuyện chính sự của Tạ Trọng Cẩm.
Lục Tuyết Triều thành ra thế này, Tạ Trọng Cẩm sao có thể yên tâm. Hắn dỗ dành: "Ta cố thượng triều muộn một canh giờ, rồi em tỉnh lại sẽ thấy ta ngay, yên tâm nhé."
Lục Tuyết Triều tròn mắt: "Ấy là việc hôn quân mới làm."
"Chỉ là muộn lại, đâu phải không thượng triều, thực ra ta đã sớm thấy giờ thượng triều như vậy là quá sớm. Cứ phải để thần tử không tỉnh táo nghe chuyện triều chính, hiệu suất công việc mới đình trệ vậy đấy." Tạ Trọng Cẩm lý luận thương lượng: "Hơn nữa mấy vị đại thần kia quen ngủ nướng rồi, ra lệ này, biết đâu phải cảm ơn ta ấy chứ, chắc chắn sẽ đồng ý ngay."
Lục Tuyết Triều nghe, bất giác thấy có lý.
Ngày nhỏ khi chưa thành Hoàng hậu, y ước mơ trở thành vị quan tốt như cha mình. Cơ mà chỉ duy một điều y e ngại, không phải chuyện khoa cử, chũng chẳng phải chuyện quan trường đầy rẫy âm mưu, mà là lo giờ thượng triều sớm quá không biết có dậy nổi không.
Sức khỏe Lục Tuyết Triều yếu đuối, thành ra có hơi lười biếng, chỉ thích nằm ì, có thể ở nhà nhất quyết không ra đường. Nhất là trời đông, sớm nào y cũng vật vã nhất quyết ăn vạ ổ chăn không muốn dậy. Ngày nào đồng ý lời mời Thái tử mới miễn cưỡng bò ra khỏi giường vào cung giữ chữ tín, cứ dậy thành công là y lại xuýt xoa cảm thán tình cảm giữa mình và Hoài Duẫn quả đúng anh em sinh tử có nhau. Chỉ mình Hoài Duẫn mới khiến y bò dậy khỏi giường nổi.
Mà cha y Lục thừa tướng, đều như vắt tranh, một năm 365 ngày cứ giờ Dần dậy thượng triều.
Lục Tuyết Triều thấy khổ chết đi được.
Nghe đề nghị Tạ Trọng Cẩm, Lục Tuyết Triều sửa miệng đồng ý ngay: "Đây mới là việc minh quân nên làm này."
Tạ Trọng Cẩm bật cười, xoa đầu Lục Tuyết Triều: "Rồi rồi em mau ngủ đi, không phải em mệt lắm sao? Ta ở ngay đây, gác đêm cho em ngủ ngon nhé."
Lục Tuyết Triều nhìn hắn hồi lâu, bất giác thiếp đi.
Quý trọng lương thực, Tạ Trọng Cẩm bưng chén cháo Lục Tuyết Triều ăn nốt, cứ vậy ứng phó qua bữa tối.
Người chơi phô trương lãng phí quá mức, giờ quốc khố Trường Lê quốc trống rỗng, dân chúng lầm than, Tạ Trọng Cẩm muốn làm gương tốt phải sống cần kiệm. Hắn muốn cho những phi tần không liên quan tới cốt chuyện chính xuất cung vì hai lẽ, một là tránh mích lòng Lục Tuyết Triều và hơn hết, tiết kiệm quốc khố.
Thiên thư viết, phi tần bình thường đều lấy ngẫu nhiên, cơ bản chỉ xuất hiện một lần nên không ảnh hưởng sâu tới cốt truyện. Cho dù tất cả xuất cung, bên "nhà phát hành" cũng chẳng buồn sửa "bug".
Nếu là người vô tội, Tạ Trọng Cẩm thả hết cũng chẳng sao.
Ăn nốt chén cháo, Lục Tuyết Triều cũng đã say giấc, nhưng y vẫn bất giác nhíu mày, nét mặt bất an vô cùng.
Tạ Trọng Cẩm đưa tay khẽ vuốt trán y, khẽ ngân khúc đồng dao ngày nhỏ hắn hay hát ru y ngủ.
Bấy giờ Lục Tuyết Triều mới giãn mày, hơi thở bình thản trở lại.
Tạ Trọng Cẩm toan rút tay về, ai ngờ Lục Tuyết Triều đột nhiên xoay người, ôm chặt cánh tay hắn, một chân đá chăn vắt ngang lên người.
Tạ Trọng Cẩm bật cười, lại đắp chăn lại đàng hoàng cho y.
"Lớn chừng này rồi vẫn không sửa được tật đá chăn."
Không biết mơ thấy chuyện gì, Lục Tuyết Triều lại cau mày.
Tạ Trọng Cẩm bất đắc dĩ: "Không thay đổi không thay đổi, vẫn đáng yêu như ngày nào. Để ta hát tiếp em nghe, đừng giận ta trong mộng nữa nhé."
Chẳng biết Lục Tuyết Triều có nghe thấy hay không, nhưng chỉ cần Tạ Trọng Cẩm còn hát, Lục Tuyết Triều sẽ an giấc ngủ ngon.
Mãi sau, Tạ Trọng Cẩm mới ngừng hát, khẽ gọi: "Thái y."
Thái y sớm chờ sẵn bên ngoài, đang định quỳ xuống hô to: "Tham kiến ——".
Tạ Trọng Cẩm cau mày, ngón tay đặt lên môi, ý bảo im lặng.
Thái y tức khắc im bặt.
Sợ đánh thức Hoàng hậu điện hạ sao bệ hạ không ra ngoài chứ? Hà tất triệu ông vào đây... Thái y chửi thầm.
Đến khi thấy cảnh Tạ Trọng Cẩm bị Hoàng hậu của mình níu tay ông mới hiểu.
Xưa có giai thoại **đoạn tụ, nay bệ hạ muốn thoát cũng chỉ còn cách ấy.
(*** Giai thoại giữa Ai Đế và Đổng Hiền. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Thế nên người đời sau mới gọi mối tình của Ai Đế và Đổng Hiền là mối tình "cắt áo".)
"Hoàng hậu sao lại thành ra thế này?" Tạ Trọng Cẩm lo âu.
Sương Giáng truyền thái y, sau rồi mới báo cho Tạ Trọng Cẩm biết tin. Thúy Vi cung và Trọng Tuyết điện hiện tại nơi Nam chốn Bắc, khi Tạ Trọng Cẩm đến thì Thái y đã chờ sẵn rồi.
Nhưng lúc đó Lục Tuyết Triều đang bệnh, tay lăm lăm mảnh sứ không cho ai lại gần. Cung nhân sợ Hoàng hậu bị thương, chỉ dám quỳ, đâu dám nhìn mặt quý nhân, thẳng tới khi Tạ Trọng Cẩm tới.
Thái y lại to giọng chẩn bệnh: "Hoàng hậu ——".
"Khẽ thôi." Tạ Trọng Cẩm lập tức cảnh cáo.
Thái y: "..."
Ông nhỏ giọng: "Chứng bệnh của Hoàng hậu điện hạ dường như từng chịu thống khổ tinh thần quá mức, sinh tâm bệnh. Sau này mỗi lần gặp cảnh tương tự, tâm trí sẽ tái hiện những ký ức kinh hoàng đó, khiến nỗi thống khổ lặp đi lặp lại, kinh sợ quá độ nên tâm lý sản sinh hành động phòng bị, thậm chí tự thương tổn bản thân..."
Thái y trái lo phải nghĩ, dự rằng việc kích thích Hoàng hậu có khi là chuyện mới ngày phong Hậu đầu tiên đã bị biếm vào Lãnh cung. Người bình thường ai mà chịu nổi chứ.
Tạ Trọng Cẩm nghe, lại lặng người dõi nhìn dung nhan say ngủ của Lục Tuyết Triều, nhớ khi trước y vừa ngủ vừa cau mày, tâm trạng mỗi lúc một buồn.
Hắn biết, biết chứ. Hắn cũng mắc chứng bệnh giống Thanh Sơ.
Mỗi kiếp hắn đều bị thao túng đến chết, bị ép phải tổn thương người mình yêu, cuối cùng mất đi em ấy, hoặc tự nguyện để Thanh Sơ giết chết mình. Giống vậy, mỗi kiếp Thanh Sơ đều phải chứng kiến hắn bị thao túng, chính em ấy cũng phải chết oan uổng hay chính tay giết chết hắn, đồng quy vu tận.
Rõ ràng bọn họ yêu nhau, nhưng đời đời kiếp kiếp luôn giết hại lẫn nhau. Biết bao ải truân chuyên, người thường sao có thể không phát điên cơ chứ?
"Có chữa được không?" Tạ Trọng Cẩm khàn giọng hỏi.
"Thần sẽ cố kê đơn thuốc giúp điện hạ điều dưỡng. Cơ mà muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, tâm bệnh vẫn cần tâm dược chữa, có lẽ... Bệ hạ vẫn nên thường xuyên bầu bạn với Hoàng hậu điện hạ nhiều hơn, để điện hạ có thêm kỷ niệm đẹp lấp đi nỗi buồn kia, quên đi đau đớn, có vậy điện hạ mới sớm thoát khỏi tâm bệnh, dù sao thì ——" Thái y nghiêm trang nói.
"Tình yêu chính là phương thuốc tốt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top