Chương 8
Ban đêm vẫn còn sương mù.
Sau khi trở về nhà, Lâm Thù Văn liền thay toàn bộ quần áo trên người, cầm cái đèn La Văn cho, đến bờ sông múc nước.
Cậu ngồi trên ghế gỗ cạnh bếp lò nhóm lửa nấu nước, trên cái nồi nấu nước đặt hai cây gậy gỗ, dùng chén đựng bánh bao, dùng hơi nước nóng để hâm nóng bánh bao.
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, lòng bàn tay Lâm Thù Văn vội che hai má, cảm giác có khả năng mình lại sinh bệnh.
Bánh bao nóng lên rất nhanh, Lâm Thù Văn vừa uống nước vừa ăn, chỗ nước ấm còn lại thì dùng để lau mình, đặc biệt là những chỗ khớp xương.
Khi còn nhỏ, mỗi khi bị bệnh do thời tiết giao mùa, người chăm sóc cậu sẽ giúp cậu uống thuốc rồi dùng nước ấm chà lau khớp xương cho cậu.
Lúc này cơ thể có hơi nặng nề, Lâm Thù Văn dời đống lửa đến bên giường, bước chân loạng choạng.
Sau khi làm xong, cậu quấn số quần áo còn lại nằm trên giường, mơ màng thiếp đi, cả người mềm như bông, đến cả sức để nhấc ngón tay lên cũng không có.
*
Hôm sau, Lâm Thù Văn gian nan mở mắt, đầu cậu lúc này nặng trĩu, thở dồn dập, bên tai trái có hơi đau, tuy rằng không phát sốt, nhưng toàn thân mệt mỏi cũng chẳng dễ chịu gì mấy.
Cậu đem chén nước đêm qua để ở đầu giường lên môi, uống nhanh mấy ngụm, lúc nuốt cổ họng đau như dao cắt, cả khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
Lâm Thù Văn thử nói chuyện, âm thanh phát ra vừa nghẹn ngào vừa đau, cậu lại vội vàng dùng nước thấm giọng, chẳng có mấy hiệu quả.
May mà được nghỉ tắm gội lâu, khoảng ba ngày, cậu cần phải chăm sóc cơ thể cho tốt, không thể làm chậm trễ chương trình học.
Lâm Thù Văn vo gạo, lúc nấu cháo vẫn luôn mơ mơ màng màng nằm trên bàn gỗ bên cạnh.
Cậu gian nan ngồi dậy, uống nửa chén cháo rồi lên giường nằm ngủ. Tai trái có hơi đau nhức khiến cậu ngủ cũng không yên. Trước khi chạng vạng, Mạc Bố sau khi xong việc ngoài đồng qua thăm cậu.
Mạc Bố mang theo trái cây hái trên núi, gà vịt trong nhà lại đẻ trứng, tiện tay mang theo mấy quả.
Lâm Thù Văn không dám nhận, Mạc Bố nói: "Ngươi cứ lấy đi, mấy thứ này đâu có bao nhiêu."
Dù cho thiếu niên quấn bao nhiêu lớp áo cũng không thể che được cơ thể mảnh khảnh.
Mạc Bố nhìn mà thấy đau lòng, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt câu "Để ta chăm sóc ngươi" vào bụng.
Đầu óc Lâm Thù Văn như lạc trong sương mù, liếm đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn: "Vậy ta nhận mấy quả này, trứng vịt coi như ta mua của ngươi, Mạc thẩm thấy cũng vui."
Mạc Bố nói: "Mẹ ta khen ngươi hiểu chuyện, ngươi nhận trứng vịt bà ấy sẽ rất vui, bà ấy còn ước gì ta chơi với ngươi nhiều chút, bớt đi cùng đám tiểu tử phá làng phá xóm lại."
Hơn nữa... Lâm Thù Văn dù sao cũng là ca nhi, Mạc thẩm rất mong Mạc Bố có thể chăm sóc người ta nhiều hơn, làm cho Lâm Thù Văn nhìn Mạc Bố bằng con mắt khác.
Nghĩ đến điều này, mặt Mạc Bố đỏ hồng kỳ lạ, nhưng hắn phơi nắng tương đối đen, nhìn qua người ta cũng không nhìn ra đang đỏ mặt.
Bộ dáng Lâm Thù Văn tiều tụy ốm yếu khiến Mạc Bố không đành lòng tiếp tục từ chối, đành phải nhận lấy mấy đồng tiền của cậu, tiện thể tiến lên xử lý đám cỏ dại ngoài sân cho cậu, rồi đến bờ sông xách hai xô nước vào nhà, sau đó đem một đống củi đốt đến dự trữ.
Lúc Mạc Bố làm mấy việc này, Lâm Thù Văn cũng muốn giúp đỡ, nhưng khi cậu xuống giường, hai chân mềm nhũn, cả người không có sức lực.
Mạc Bố đỡ cậu vào phòng trong, thấy trên giường không có đệm cũng chẳng có chăn, trong lòng lại dấy lên cảm giác chua xót.
"Ta đem mồi lửa còn lại xuống dưới bếp, nếu ngươi muốn nhóm lửa sưởi ấm thì cứ đốt củi, mồi lửa lấy ra là có thể cháy."
Lâm Thù Văn nhẹ nhàng đáp: "Được."
Mạc Bố thở dài "ai" một tiếng, lại nghĩ mình ở cùng Lâm Thù Văn lâu như vậy, cũng đã đến lúc đi về rồi.
Thứ nhất là trời đã tối, thứ hai... nếu hắn ở cùng một ca nhi chưa thành thân đến tối, Lâm Thù Văn rất dễ bị người trong thôn dị nghị.
Lâm Thù Văn kéo cơ thể mệt mỏi tiễn Mạc Bố đến cửa, vẫy tay với hắn.
Mạc Bố: "Mau vào phòng đi, đừng để trúng gió."
Lâm Thù Văn đóng cửa vào nhà, vòng qua sảnh ngoài ẩm ướt, cố nén giọng ho một tiếng, rửa sạch sơn lê Mạc Bố đưa tới, gọt sạch vỏ, bỏ vào nồi sắt nấu nước.
Lúc trước bị ho, đại phu đã cho cậu uống nhiều canh lê bổ phổi.
Lâm Thù Văn ngồi trên ghế sưởi ấm, hai mắt xuất thần nhìn nồi sắt, sau đó uống hết chén canh lê nóng hầm hập, rồi ăn hết quả lê.
Cậu cố lên tinh thần, cánh tay run run đem một ít củi cháy đến cạnh đầu giường, nửa người bò vào trong, cơ thể bệnh tật mệt mỏi khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
*
Lâm Thù Văn ở nhà nằm ba ngày, sợ lây bệnh cho học sinh, cưỡng ép bản thân ăn no ngủ kỹ, tranh thủ khôi phục nhanh chút.
Mấy ngày này, Mạc Bố thường xuyên đến nhà thăm cậu, sợ cậu buồn, kể mấy chuyện xảy ra trong thôn cho cậu nghe.
Thí dụ như việc đồng áng, hoặc là ai với ai cãi nhau vì cái gì, còn có một chuyện.
Mạc Bố nói: "Không phải ta đã kể cho người nghe về vị đại địa chủ của vùng này sao, vị này đã trở lại, ở lại thôn chúng ta! Địa chủ ra tay rộng rãi, mời rất nhiều thợ thủ công sửa lại một tòa nhà lớn bỏ hoang nhiều năm ở phía nam rồi dọn vào ở."
Lâm Thù Văn đã xem Mạc Bố như bằng hữu của mình, mỗi ngày nghe hắn kể chuyện, không hiểu sao thấy hơi phiền chán.
"Đại địa chủ?"
Mạc Bố: "Đúng vậy, nhưng mà dáng vẻ của địa chủ như thế nào chúng ta không rõ lắm, chỉ có trưởng thôn đến tòa nhà lớn đó gặp mặt thôi."
Phía nam thôn Bát Bảo là nơi trân quý nhất, nguồn nước cùng thổ nhưỡng cực tốt, lưng dựa vào một khu rừng toàn gỗ hiếm, tốt tươi xanh mướt, chẳng thấy chút hoang vu nào.
Nghe người trong thôn nói chỗ đó luôn có người chăm sóc, hơn nữa bọn họ không thể đặt chân đến đó dễ dàng, nếu làm vỡ thứ gì, đào gia sản tổ tiên mấy đời lên cũng không đền bù nỗi.
Lâm Thù Văn nghe đến xuất thần, Mạc Bố nói: "Không phải chứ, cơ thể ngươi còn khó chịu hả? Nếu còn không khỏe, ta mời đại phu đến đây khám cho ngươi."
Thôn Bát Bảo không có đại phu chuyên xem bệnh, nhà ai bị thương bị bệnh phần lớn đều dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, biết dùng vài loại thảo dược, hoặc là thuê xe ngựa đi huyện thành một chuyến, nhờ đại phu bốc mấy thang thuốc mang về.
Nông dân thường xuyên ra đồng xương cốt rắn chắc, mấy ông lão hơn sáu mươi tuổi bước đi vẫn như bay, rảnh rỗi còn lên núi đốn củi, Lâm Thù Văn là người yếu ớt nhất Mạc Bố từng gặp.
Lâm Thù Văn lắc đầu: "Ta ổn."
Mời đại phu phải bỏ tiền, tiền thù lao dạy học không nhiều, cậu cũng không dư dả.
Mạc Bố muốn nói gì đó, nhưng lần này đến lượt Lâm Thù Văn có chuyện nói với đối phương.
Cậu nói: "Mạc Bố, thân thể ta chưa có hết bệnh, sợ sẽ lây cho mấy đứa nhỏ. Ngươi có thể đi Chu gia nhắn giúp ta, muộn nhất hai ngày sau, ta nhất định đến dạy học."
Mạc Bố: "Được, đúng lúc lát nữa ta qua nhà Lý thẩm thôn Hạnh Hoa đổi rượu, tiện đường ta nhắn giùm ngươi."
Lâm Thù Văn ở nhà tĩnh dưỡng, sáu ngày sau mới đi bộ sang thôn Hạnh Hoa.
Dọc theo đường đi cậu luôn nghĩ nên giải thích cho Chu thị thế nào, nhưng khi tới Chu gia rồi, còn chưa kịp tìm từ để nói, hộ vệ thấy cậu, nói: "Tiểu Lâm tiên sinh, qua hôm nay ngươi không cần đến đây dạy tiểu thư(*) nữa."
(*) chỗ này QT là thiếu gia cùng tiểu thư, nhưng mà mình nhớ Chu gia có hai đứa con gái nên xin phép để mỗi tiểu thư ở đây thôi nha.
Lâm Thù Văn kinh ngạc, vội hỏi: "Tại sao?"
Hộ vệ nói: "Phu nhân bảo ta tiện thể nhắn, nếu thấy tiên sinh tới thì mang tiên sinh đến hậu viện lãnh thù lao tuần trước."
Đầu óc Lâm Thù Văn loạn thành một đoàn: "Là, là vì bệnh của ta làm chậm trễ việc học sao?"
Hộ vệ thoáng thấy sắc mặt thiếu niên tái nhợt, không đành lòng, nhìn quanh không thấy ai mới hạ giọng nói: "Nhà phu nhân có người quen, bằng tuổi tiểu tiên sinh. Vị kia thi rớt kỳ thi mùa xuân năm nay, chẳng có việc gì để làm, cũng không định thi lại, sau đó nhờ người thân giới thiệu, anh ta liền tới Chu gia dạy học cho tiểu thư."
Lâm Thù Văn lẩm bẩm: "Hóa ra là vậy."
Nếu Chu phu nhân đã có ý tìm thầy dạy học, bên kia lại có quan hệ thân thiết, tự nhiên sẽ thích hợp hơn so với cậu, Chu gia mời người ta, không mời mình nữa cũng là hợp tình hợp lý.
Cậu tự nhủ mình không nên tự rối rắm, an tĩnh đi theo hộ vệ, đến hậu viện nhận thù lao dạy học tuần trước.
Do Chu phu nhân tự mình nuốt lời nên trợ cấp thêm năm mươi văn, tổng cộng hai trăm văn.
Lâm Thù Văn mang theo hai trăm văn đi ra khỏi cổng lớn Chu gia, mưa xuân lạnh căm tạt vào mặt, cậu hơi run, miễn cưỡng xốc lại tinh thần.
Có tiền là có thể mua chăn đệm cùng gạo, chờ khi bản thân dư dả chút có thể nhờ người đến sửa mấy chỗ bị thấm nước ở nhà.
Trên đường thấy mấy thôn dân xung quanh sôi nổi chuẩn bị gánh hàng, Lâm Thù Văn tìm một người hỏi thăm, biết được hôm nay thôn Hạnh Hoa tổ chức buổi tụ họp trong thôn để trao đổi, bèn đi theo.
Buổi tụ họp trong thôn không thể náo nhiệt như chợ, đều là do trong thôn hoặc mấy thôn xung quanh tự phát hình thành nơi trao đổi, có thể đổi lương thực, đổi đồ dùng, còn có thể dùng tiền mua.
Lâm Thù Văn dùng sáu mươi văn mua một bộ chăn đệm bằng sợi bông, mua thêm mấy quả trứng vịt, một chút thịt khô.
Thiếu niên cõng đệm chăn, tay xách trứng vịt cùng thịt khô đi bộ về thôn Bát Bảo.
Thân mình cậu không thể chịu quá nhiều tải trọng. Dù chỉ đi đường bình thường cũng mệt muốn đứt hơi.
Vừa vào cửa đã thấy đầu váng mắt hoa, đến khi nằm nghỉ trên giường khoảng hai khắc mới đỡ hơn.
Lâm Thù Văn xoa xoa tai trái, đem đệm chăn trải lên giường gỗ, nằm xuống cọ cọ.
Nam thành vào mùa xuân, kéo theo cả mưa gió, nếu chăn không được phơi cho ấm trước sẽ lạnh như băng. Nhưng cậu hoàn toàn không thấy lạnh, trong lòng dâng lên cảm giác xa lạ, thậm chí còn tốt hơn so với cái chăn gấm tốt nhất ở Lâm gia trước đây.
Lâm Thù Văn đem mặt dán vào bông trên đệm, cọ tới cọ lui một hồi mới đứng dậy, vo gạo nấu cháo, cắt một chút thịt khô, xào cùng một ít rau dại mọc trong viện, thịt xào có chút cháy đen, nhưng đây không phải lúc để bắt bẻ, cậu chậm rãi ăn cùng cháo.
Lâm Thù Văn quấn chặt đệm chăn mềm như bông, lăn lộn trên giường một lúc mới ngủ.
*
Không giống Lâm Thù Văn, bên trong Nghiêm trạch lịch sự tao nhã, trên hành lang dài có mấy người đi qua đi lại.
Thẳng đến khi cánh cửa nằm trong chỗ sâu nhất trong sân mở ra, La Văn lập tức tiến lên, thấy dưới hốc mắt chủ tử nhà y thâm đen, liền biết chủ tử nhất định là đã mấy ngày không thể ngủ một giấc.
Lúc trước khi chủ tử trở về từ bên ngoài, cực kỳ mệt mỏi còn miễn cưỡng vào giấc, mấy năm gần đây càng khó ngủ hơn, thường thường hai ba ngày không ngủ được.
La Văn nói: "Chủ tử, nếu không ta mời đại phu đến xem cho ngài."
Ánh mắt Nghiêm Dung Chi bình thản: "Không cần."
La Văn thở dài, y bỗng nhớ tới một chuyện: "Nếu không, ta đi mời vị tiểu Lâm tiên sinh kia tới đọc sách cho ngài?"
Chủ tử nghe giọng của vị tiên sinh nhỏ kia là có thể vào giấc.
Nghiêm Dung Chi nhìn hắn.
Trong lòng La Văn nhảy dựng, nhanh chóng hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó.
Y vội nói: "Ta đi liền đây."
*
Lâm Thù Văn ngủ đến mơ hồ, tiếng quát lớn ngoài cửa làm cậu tỉnh giấc.
Sắc trời u ám mông lung, e là đã trễ rồi. Cậu khép lại quần áo, cột mái tóc đen mềm mại sau lưng, từ khe cửa ló đầu ra, bắt gặp một khuôn mặt thanh niên đang cười.
La Văn: "Tiểu Lâm tiên sinh còn nhớ ta không?"
Lâm Thù Văn bước ra: "Nhớ, La đại ca có chuyện gì không?"
La Văn: "Chủ tử nhà ta mời tiên sinh tới cửa, nhờ ngươi đến đọc sách cho chủ tử nhà ta."
Lâm Thù Văn khó hiểu mà mở to mắt.
Vị ông chủ Nghiêm thoạt nhìn không giống người không có học thức, còn trông có hơi cao thâm khó đoán.
La Văn nói: "Tiểu tiên sinh xin đừng chần chừ."
Lâm Thù Văn nhìn sắc trời, đã tối rồi, cậu không định đi, nhưng người cũng đã tìm đến cửa rồi.
"...Gấp lắm sao?"
La Văn: "Gấp."
Tác giả có lời muốn nói:
Tui biết ông chủ Nghiêm gấp lắm rồi, nhưng mà đừng có vội ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top