Chương 28

Ánh nắng chiếu vào nhà khô ráo lại ấm áp, khắp nơi im ắng.

Nghiêm Dung Chi lập tức bế Lâm Thù Văn lên, mái tóc mềm mại của thiếu niên buông xuống tự nhiên, lướt nhẹ qua khuỷu tay hắn, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Cơ thể trong lòng ngực nhẹ mà mềm mại, Nghiêm Dung Chi nâng mặt Lâm Thù Văn dựa vào lòng ngực mình, định mang cậu đi.

Vừa đến ngạch cửa, ánh mắt lướt qua cổ áo rộng thùng thình hơi hé mở, lộ ra một mảng da cổ mềm mại trắng như tuyết, ánh nắng xuyên qua khung cửa nhẹ nhàng phủ lên làn da ấy, khiến nó càng thêm chói mắt.

Nghiêm Dung Chi ghé mắt, hầu kết hơi động đậy, tức khắc cởi bỏ áo ngoài của mình, quấn chặt cơ thể của thiếu niên, che đi phần thịt trắng mềm lộ ra của Lâm Thù Văn.

Quay về Nghiêm trạch, ánh mặt trời khô nóng hoàn toàn khuất sau tầng mây, Lâm Thù Văn cọ nhẹ gương mặt dựa vào lồng ngực của Nghiêm Dung Chi, mê man không biết gì.

Cách một lớp vải mỏng, lồng ngực bị người cọ một chút dường như bốc lên một ngọn lửa, nhưng xúc giác kia lại mềm mại không thể tưởng tượng nỗi, làm người ta không dám ôm chặt hay dùng sức quá lớn.

Nghiêm trạch.

La Văn xa xa trông thấy chủ tử ôm tiểu Lâm tiên sinh trong tay quay về, với kinh nghiệm nhanh nhạy, y ngay lập tức chạy tới nhà Tần Nguyên, xách người tới đây.

Tần Nguyên so với y còn thuần thục hơn, buông dĩa đậu phộng vừa mới xào xuống, nói: "Kêu ta đem theo hòm thuốc, là vị tiểu Lâm tiên sinh kia lại bị bệnh à?"

La Văn trịnh trọng gật đầu: "Ừ, chủ tử ôm người về."

Tần Nguyên sờ sờ cằm, cùng La Văn liếc nhìn nhau, bước chân nhanh hơn.

**

Lâm Thù Văn được an trí trong phòng ngủ của chủ nhân, Nghiêm Dung Chi vội vàng đưa cậu về đây, quần áo cũng chưa thay.

Thiếu niên mặc quần áo mua ở chợ, áo choàng to rộng không quá vừa người bị Nghiêm Dung Chi cởi ra, đặt trên giường.

Nghiêm Dung Chi nhẹ nhàng kéo chiếc đệm mỏng đắp cho cậu, lòng bàn tay sờ lên trán cùng hai bên gương mặt của Lâm Thù Văn, cảm giác như chạm vào một đám mây mềm mại, ấm áp, hỏi quản sự: "Chừng nào Tần Nguyên mới tới?"

Tần Nguyên ở ngoài cửa nhận lấy cái hòm thuốc được La Văn xách giúp: "Chủ tử, ta tới rồi."

Lâm Thù Văn ngủ trên giường, không quá tỉnh táo, Tần Nguyên chẩn đoán bệnh rất nhanh, nói: "Tiểu Lâm tiên sinh là do quá mệt mỏi, cộng thêm mấy ngày gần đây khi nắng khi mưa, cơ thể ai cũng không chịu được, khó tránh khỏi mắc bệnh."

Tần Nguyên nhanh chóng kê hai đơn thuốc, rồi đưa cho La Văn, nói: "Phương thuốc này uống trước một ngày, hôm nay làm hai liều, một liều uống ngay bây giờ, buổi tối uống thêm một liều nữa, nếu hạ sốt, ngày mai sắc thuốc theo phương thuốc bên này, ngày ba lần, sáng, trưa, chiều."

Tần Nguyên nhìn thiếu niên: "Chủ tử không cần lo lắng, tiểu Lâm tiên sinh không mắc bệnh gì nghiêm trọng. Chỉ là thân thể yếu đuối cần phải dựa vào việc ngày thường chăm sóc và điều trị từ từ. Giống như chăm một chậu hoa vậy, dính mưa một chút không được, phơi nắng một chút cũng không, cũng không thể tưới nước quá nhiều hay quá ít. Trước mắt cậu ấy chỉ bị sốt tương đối nhẹ, uống xong hai liều thuốc này là được, nếu hạ sốt sẽ đổi một phương thuốc khác. Chỉ cần cho cậu ấy uống nước ấm nhiều một chút và chăm sóc cẩn thận trong mấy ngày tới là được."

Khám xong bệnh, tất cả mọi người đều lui ra.

Nghiêm Dung Chi chăm chú nhìn thiếu niên đang ngủ say, đến khi quản sự đem thuốc đã nấu xong tới, chờ nguội một chút, rồi tự mình đút cho người đã hôn mê.

Nước thuốc đắng chát, Lâm Thù Văn mím chặt môi, không quá phối hợp.

Nghiêm Dung Chi đặt cái muỗng trước mũi ngửi thử, mơ hồ cảm nhận được mùi hương đắng chát, bèn kêu quản sự đưa một hộp mứt táo tới, đút thuốc lại cho thiếu niên.

Lâm Thù Văn tuy rằng mơ hồ, nhưng ý thức vẫn chưa biến mất hoàn toàn, đại khái cũng biết mình lại sinh bệnh.

Cậu không thích nước thuốc đắng, nhưng khi nghe được một câu "thuốc đắng dã tật" của Nghiêm Dung Chi, liền chậm rãi hé môi, liếm muỗng gỗ bên miệng một chút, vị đắng ngắt, nhưng vẫn cau mày từ từ nuốt xuống.

Khuôn mặt trắng nhỏ dường như nhăn lại thành một cái bánh bao mềm, Nghiêm Dung Chi nhéo nhẹ, cười cười, tiếp tục không nhanh không chậm đút thuốc.

Cho dù thuốc đắng, Lâm Thù Văn vẫn uống sạch sẽ, ngụm cuối cùng từ bên môi tiến vào trong miệng lại là một viên mứt táo.

Lâm Thù Văn theo bản năng nhấm nháp vị ngọt của táo, vị ngọt nhè nhẹ bao trùm cổ họng đắng nghét, không lâu sau, cậu chậm rãi nâng đôi mi đen nhánh lên.

Đôi mắt của thiếu niên cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là hơi tỉnh lại một chút.

Nghiêm Dung Chi chăm chú nhìn hai mắt của cậu, biết người còn ngơ ngác, trong lòng mềm không chịu được, nói: "Ngủ tiếp đi."

Vừa nghe lời này, Lâm Thù Văn lại ngủ tiếp.

Thức mấy đêm điêu khắc làm cho tinh thần và thể lực của cậu tiêu hao quá mức, vốn dĩ thường ngày cậu đã là người không thể chịu đựng mệt nhọc, uống thuốc xong thì nặng nề ngủ, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Nghiêm Dung Chi không đi xa, chỉ ngồi ở bàn sách xem sổ sách liên quan đến gỗ mấy ngày gần đây, giao cho người phía dưới tiếp nhận và gửi mấy phong thư hồi âm đi.

Mưa rào mùa hạ tới bất ngờ, tầng mây đen kéo đến che phủ màn trời, trong chớp mắt duỗi tay không thấy nỗi năm ngón tay, mưa gió sắp đến.

Quản sự vội vàng dẫn người kiểm tra kỹ cửa sổ ở mỗi tòa sân, nơi xa mơ hồ có người kêu "Trời mưa rồi, mau lấy đệm giường vào đi."

Nghiêm Dung Chi đóng cửa sổ lại, đặt đèn lên bàn sách, cách một tấm bình phong sơn thủy, ánh sáng mờ nhạt chiếu về phía giường, không gian lặng im, hắn không muốn quấy rầy khiến người bên trong tỉnh lại.

Tiếng sấm nặng nề vang lên, Nghiêm Dung Chi từ bàn sách ghé mắt, trước tiên chuyển ánh mắt về phía sau tấm bình phong.

Thiếu niên trên giường đã đứng dậy, cơ thể bọc đệm chăn cứng đờ.

"Thù Văn."

Nghiêm Dung Chi đi đến mép giường, nhìn thiếu niên đang xuất thần, nhẹ nhàng kéo chăn đệm mỏng đắp lên người cậu.

"Đừng sợ."

Lâm Thù Văn kéo đệm chăn nhanh chóng che lại tai phải, đôi mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, sau một lúc lâu mới nhận ra người ta.

"Ông chủ Nghiêm..."

Lâm Thù Văn hoàn hồn từ trạng thái hoảng loạn, đánh giá bày trí trước mắt, nhận ra đây là phòng ngủ của Nghiêm Dung Chi.

Đệm giường trên người mềm mại thoải mái, hơi thở ấm áp khô ráo giống hệt hương thơm truyền đến trên người Nghiêm Dung Chi.

Giữa hai người không ai lên tiếng, nhưng Lâm Thù Văn lại cảm thấy tai mình nóng lên không rõ lý do dưới cái nhìn chăm chú của đối phương.

Cậu kéo cao đệm chăn che nửa khuôn mặt lại, con ngươi sáng như sao nhẹ xoay chuyển.

"Sao ta lại ngủ trong phòng ông chủ Nghiêm..."

Nghiêm Dung Chi nói: "Em hôn mê trong phòng nên ta mang em về đây."

Lâm Thù Văn lẩm bẩm: "Ta bệnh à."

Cậu tự cuộn mình trong đệm chăn, cơ thể cảm thấy mệt mỏi, sau một lúc lâu, mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại.

Tiếng sấm rền vang, Nghiêm Dung Chi đỡ thiếu niên nằm xuống ngủ, đang định đứng dậy, một tiếng sấm nổ lớn vang lên, ngón tay căng thẳng, bị thiếu niên đang ngủ nắm lấy hai ngón tay.

Nghiêm Dung Chi ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, không lâu sau, không chỉ ngón tay bị nắm chặt, mà trên đùi cũng căng thẳng, thiếu niên đang ngủ bên gối dần quay đầu nhích về phía chân hắn, tiếng sấm vang lên cùng lúc, khiến Lâm Thù Văn càng thêm lo lắng hơn.

Tiếng sấm nhỏ dần, tiếng mưa dần to hơn, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi róc rách.

Nghiêm Dung Chi rũ mắt, nhìn chăm chú vào nửa cơ thể thiếu niên trong lòng ngực mình, lòng bàn tay đặt bên đầu gối hơi hơi động, từ từ nâng lên xoa nhẹ sau lưng thiếu niên.

Hắn khắc chế bản thân, rồi ôm thiếu niên vào lòng an ủi: "Đừng sợ."

Từ sau khi Lâm Thù Văn không tới đọc sách vào ban đêm, Nghiêm Dung Chi cũng không thể ngủ thẳng giấc như trước, ban đêm hắn sẽ tỉnh lại vài lần.

Giờ phút này nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên bị tiếng sấm làm cho sợ hãi, run rẩy để cậu bình tĩnh lại, chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, vạt áo đã bị nắm chặt, không thể đi đâu.

***

Cơn mưa rào ngừng rơi, trong viện yên tĩnh.

Phòng ngủ ở chỗ sâu nhất trong Nghiêm trạch cũng im ắng, mấy cây lê sau cửa sổ không biết khi nào đã đổi thành chuối tây.

Tiếng nước mưa nhỏ giọt từ trên mái cửa sổ lập tức lọt vào tai phải của Lâm Thù Văn.

Cậu ngơ ngẩn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, khuôn mặt nam nhân thành thục mà anh tuấn, đôi mắt ngày xưa thâm thúy bình tĩnh đã khép lại, trong vô thức, bàn tay to rộng đặt sau thắt lưng của cậu.

Lâm Thù Văn không biết làm sao, không thể bỏ tay ra, biết rõ không nên dựa gần đối phương như vậy, nhưng rồi lại luyến tiếc, không nỡ rời xa sự ấm áp này.

Cậu vậy mà lại ngủ cùng ông chủ Nghiêm...

***

Ngoài phòng ngủ, La Văn đang do dự không biết nên lên tiếng hỏi một chút không, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ hoang mang rối loạn của thiếu niên.

Lâm Thù Văn bị dọa nhảy dựng: "La, La đại ca..."

Cậu cúi đầu ậm ừ: "Ông chủ Nghiêm ngủ rồi, nếu không có việc gì thì ta về trước đây."

La Văn gãi gãi cái gáy: "Chủ tử cùng tiểu Lâm tiên sinh xảy ra chuyện gì?"

Lâm Thù Văn lắc đầu, đi ra sân.

La Văn vội đuổi theo: "Tiểu Lâm tiên sinh, bên ngoài vừa mới ngừng mưa, sắc trời lại tối dần, mặt đường lầy lội, ta sai người chuẩn bị xe ngựa đưa tiên sinh về."

"Cơ thể tiểu Lâm tiên sinh không khỏe, nếu trên đường lại mệt, chủ tử sẽ lo lắng."

Lâm Thù Văn nhấp môi, nhẹ gật đầu.

Ngồi trên xe ngựa về nhà, cậu vẫn còn cảm giác hoảng loạn.

Có lẽ đã ngủ nửa ngày ở Nghiêm gia, đến đêm Lâm Thù Văn không thể ngủ được, hai mắt vừa nhắm lại, chỉ một lát sau lại mở to, gò má tuyết trắng phiếm hồng đầy khả nghi.

****

Hôm sau, Mạc Bố làm xong công việc đồng áng liền đến Lâm gia.

Lâm Thù Văn đang thất thần ăn cháo, người bên ngoài gọi mấy lần mới chạy ra mở cửa, lúc mở cửa vì không chú ý, suýt nữa té ngã một cái.

Mạc Bố cười nói: "Sao kêu nửa ngày vẫn không phản ứng vậy, ngủ rồi à?"

Lâm Thù Văn không ngước nhìn, nói: "Ban nãy đang suy nghĩ vài chuyện."

Trước khi Mạc Bố qua đã ăn cơm xong, nói: "Hôm nay không còn sớm nữa, mau ăn xong đi. Thôn Lục gia hôm nay có buổi tụ họp rất náo nhiệt, chúng ta tới đó thử xem, xem có thể bán sách của ngươi không."

Lúc đi nộp thuế trong thành, Lâm Thù Văn từng đề cập đến việc viết sách bán lấy tiền, Mạc Bố cho rằng sẽ không được.

Vùng xung quanh thôn Bát Bảo chỉ có năm thôn xóm, người muốn mua sách đã ít lại càng ít hơn.

Thôn Lục gia nằm trong một khu vực có mười mấy thôn, lúc tụ họp nhiều người, không chừng sẽ có người muốn mua sách, Mạc Bố dẫn Lâm Thù Văn qua đó xem thử, thuận tiện xem náo nhiệt, mẹ của nó cho nó 30 văn, dặn nó nhìn tình hình mà mua.

Lâm Thù Văn vội vàng uống xong chén cháo: "Vậy bây giờ ta cùng ngươi xuất phát đi xem một chút."

Ngồi xe lừa đến buổi tụ họp của thôn Lục gia, quả nhiên như lời Mạc Bố nói, người đến người đi, khắp nơi đều tràn ngập âm thanh buôn bán.

Xung quanh thôn càng ngày càng nhiều người tới buôn bán, mua sắm các vật dụng cần thiết, nhưng rất ít người hỏi sách của Lâm Thù Văn.

Chỗ cậu ngồi rất vắng vẻ.

Nhưng mà người nhiều thì sẽ luôn có cơ hội, có thôn dân dắt theo trẻ con nhìn mấy cuốn sách, thấy chữ viết xinh đẹp, còn có tranh vẽ, bèn hỏi: "Bao nhiêu tiền một quyển? Ta muốn mua một quyển để dạy đứa nhỏ nhận biết chữ, để nó đọc theo."

Một quyển sách ở hiệu sách rẻ nhất đều phải ba bốn mươi văn tiền, tuy địa vị văn nhân nho sĩ ở đây cao, nhưng không phải ai cũng có tiền để đọc sách biết chữ, bá tánh sinh hoạt bình thường làm sao bỏ ra số tiền xa xỉ này được.

Lâm Thù Văn nói: "Đây là do ta tự mình chép lại, chữ viết cũng khá đẹp, lần đầu tiên bán nên bán rẻ một chút, mười lăm văn tiền một quyển."

Cậu sao chép một loại 《Tam Tự Kinh》, đơn giản đọc qua một lượt rồi bán hết, cuối cùng còn dư lại một quyển, là quyển gần đây bán cho một ca nhi đang học chữ.

Bán hết sách vở thì nên vui mừng, nhưng khi trên đường trở về thôn, Mạc Bố cảm thấy có chút khác thường.

"Thù Văn. Sao hôm nay ngươi thất thần vậy? Cơ thể không thoải mái sao?"

Lâm Thù Văn định mở miệng phủ nhận, ven đường bỗng có một chiếc xe ngựa ngừng lại.

La Văn cười: "Tiểu Lâm tiên sinh."

Lâm Thù Văn ngây người.

Người trong thùng xe vén màn lên, nam nhân ổn trọng nhìn thiếu niên bị dọa cho giật mình đứng bất động, nói: "Lại đây uống thuốc."

Tác giả có lời muốn nói:

Ôm rồi, còn không cẩn thận nằm cạnh nhau, còn muốn bắt mèo con uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top