Chương 26.1

Ban đêm trời đổ cơn mưa, Lâm Thù Văn dùng đèn mới, sáng hơn so với ngọn nến rất nhiều, lúc viết chữ đôi mắt vô thức cảm thấy khô khốc.

Cửa sổ phòng ngủ mở rộng, nước mưa róc rách rơi trên lá chuối tây, khiến người ta cảm thấy hơi phiền.

Lâm Thù Văn nhìn bầu trời đêm khuya đen nhánh, hi vọng sẽ không có sét đánh. Cậu thu dọn giấy và bút, cầm lấy một khối gỗ mới, bắt đầu khắc một con mèo khác.

Chiếc hộp trên bàn thấp bày hai con mèo có thần thái và tư thế khác nhau, một con ngồi, một con nằm, lần này cậu định khắc một con đang quỳ rạp trên đất liếm đuôi.

Trong thôn, mèo hoang xuất hiện nhiều nhất vào mùa xuân, thỉnh thoảng Lâm Thù Văn còn bị tiếng mèo hoang kêu trên tường vây trong sân làm tỉnh giấc.

Thôn dân sẽ không xua đuổi mèo hoang quá mức, đồng ruộng trong thôn rất ít khi bị chuột cắn phá, phần lớn đều do mèo hoang bắt.

Nghe Mạc Bố nói, mười mấy năm trước thôn dân còn bắt chuột ăn, sau đó có một lần xuất hiện chuột mắc bệnh dịch, làm cho rất nhiều người trong thôn mắc bệnh, không ít người đã chết, nên giờ đây thôn dân xung quanh rất ít khi bắt chuột ăn.

Trong lúc cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ, ngoài sân bỗng vang lên tiếng kêu.

Lâm Thù Văn cầm đèn, đẩy cửa ra, nhờ vào ánh sáng từ đèn nhìn thấy một con mèo hoang ngồi xổm dưới mái hiên tránh mưa.

Mèo hoang sợ người lạ, cậu không tiến lại gần, chỉ nhìn con mèo kêu "meo meo" vài tiếng rồi đóng cửa lại.

Gà con cùng ngỗng con đã được Lâm Thù Văn cho vào phòng tránh mưa, chờ chúng nó lớn thêm một chút sẽ không thể nhốt vào lồng sắt mang vào nhà nữa.

Khi vẫn đang suy nghĩ lung tung, khóa cửa ngoài sân vang lên tiếng động.

Lâm Thù Văn mở cửa ra lần nữa, cầm cái dù giấy ở góc tường lên, đi đến phía sau cửa, nhẹ nhàng hỏi: "Ai vậy?"

Trên bầu trời đêm đen nhánh xẹt ra một tia sét, sau cổ cậu căng thẳng, tựa như bị một bàn tay vô hình bắt lấy.

"Là ta."

Giống như đã quen với hình ảnh này, Lâm Thù Văn ngước nhìn nam nhân dưới cơn mưa đêm, rồi mời đối phương vào nhà.

"Ông chủ Nghiêm."

Nghiêm Dung Chi giữ cửa đóng lại, đúng lúc một tia sét đánh qua.

Cả người Lâm Thù Văn cứng đờ, những cơn mưa sau khi vào hè thường xuyên đi kèm với sấm chớp, khiến cậu lúc nào cũng căng thẳng và cảnh giác.

Nghiêm Dung Chi nhanh chóng ôm thiếu niên đã cứng đơ cả người vào phòng, khép cửa lại, ánh mắt lướt qua đám gà con lúc này đang hưng phấn tụ lại thành một đám kêu chiêm chiếp, hắn nhìn thiếu niên chăm chú, nói: "Ta nghe thấy tiếng sấm nên đến đây nhìn xem."

Bên cạnh có giọng nói cùng thân ảnh cao lớn quen thuộc, khiến cảm xúc khẩn trương của Lâm Thù Văn dần dần tan biến.

Cậu rũ mắt: "Lá gan của ta không nhỏ vậy đâu."

Nói chuyện không thật lòng, hai lỗ tai trắng ngọc lại bán đứng cậu trước, như thể bôi lên đó một lớn phấn hồng.

Nghiêm Dung Chi không vạch trần, nhìn sổ sách cùng giấy bút trên bàn: "Đang viết chữ sao?"

Lâm Thù Văn nhẹ giọng: "Ừm..."

Chữ của thiếu niên rất đẹp, có thể nói nét chữ nết người, thanh tú nhưng không mất đi nét linh động thanh thoát, từng đường nét đều tinh tế, có thể thấy khi hạ bút rất tập trung, dồn hết tâm huyết.

Đáng tiếc, hứng thú dạt dào lại bị một trận giông tố bất ngờ cắt ngang. Nghiêm Dung Chi ngồi trên một chiếc ghế khác, nghiêng mặt hỏi: "Muốn viết tiếp không?"

Lâm Thù Văn ngồi xuống, đề bút chấm mực, nhưng một lúc lâu sau ngòi bút vẫn chưa hạ xuống trang giấy.

Mưa càng ngày càng lớn, cây chuối tây ngoài cửa sổ, nóc nhà, mái ngói, vườn rau trong sân, khắp nơi đều ngập tràn âm thanh.

Tiếng sấm nặng nề, ngón tay cầm bút của Lâm Thù Văn khẽ run, rồi cậu buông bút xuống, hỏi: "Ông chủ Nghiêm... là cố ý đến đây bầu bạn với ta sao?"

Thiếu niên luôn kín đáo, dù trong lòng có tâm sự, cũng sẽ không bộc lộ hỉ nộ ái ố của mình cho người khác thấy, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy cậu ngoan ngoãn, trầm tĩnh.

Lâm Thù Văn vừa hỏi xong, ngực cứ như bị sét đánh một cái, đập rộn ràng không ngừng, còn có hơi hối hận vì đã lỡ miệng nói ra như vậy.

Không đợi cậu ngượng ngùng, đã nghe được âm thanh trầm thấp đáp lại mình.

"Không sai, ta lo em xảy ra chuyện nên liền tới đây nhìn một cái."

Lâm Thù Văn nhìn chằm chằm ngón tay đặt trên đầu gối, khô khan mở miệng đáp: "...Ồ."

Nghiêm Dung Chi cũng không tiếp tục truy hỏi, hướng mắt về phía trang giấy: "Sao không viết tiếp?"

Lâm Thù Văn lắc đầu: "Không viết nữa."

Cậu cất sổ sách cùng bút lông vào ngăn tủ, nhìn hộp đựng hai con mèo, quay đầu nhìn bóng lưng Nghiêm Dung Chi một cái, hai tay khẽ siết lại, thầm tính sau khi khắc xong con mèo kia sẽ đưa luôn cho đối phương, coi như một món quà bất ngờ.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Lâm Thù Văn nghe lời Nghiêm Dung Chi, nhanh chóng nằm lên giường nghỉ ngơi.

Tiếng mưa rơi đều đặn, một lúc lâu sau cậu vẫn chưa buồn ngủ, dứt khoát nhắm mắt lại nói chuyện.

Thanh âm thiếu niên trong trẻo: "Ông chủ Nghiêm, ngày mai ta muốn ra ruộng trồng hạt giống mới, ngươi đi không?"

Nghiêm Dung Chi nói: "Đi."

Lại qua một lúc, Lâm Thù Văn còn hỏi: "Gà con với ngỗng con không bao lâu nữa sẽ lớn, ta định nhờ thợ làm một cái lều nhỏ trong sân, trời lạnh hay đổ mưa thì có thể thu gà và ngỗng vào."

Mùa hè và mùa thu còn đỡ, nhưng khi trời bắt đầu lạnh, nếu không có chỗ che chắn và sưởi ấm, gà và ngỗng rất dễ chết cóng.

Đáy mắt Nghiêm Dung Chi hiện lên ý cười, thiếu niên cuộn trong chăn hệt như một nắm tuyết nhỏ, không giống như trước đây, lúc nào cũng cần người khác thúc đẩy, Lâm Thù Văn giờ đây đã có động lực cho cuộc sống, biết tính toán cho mai sau.

**

Hôm sau, qua một đêm mưa, trời trong và cao hơn, lá chuối tây ngoài cửa sổ bị ánh nắng chiếu vào, hơi phát sáng.

Sân đá sáng loáng, Lâm Thù Văn thả gà con và ngỗng con ra, để chúng tự do chạy nhảy chơi đùa, sau đó cậu bắt đầu sửa sang lại đất trồng rau, vì muốn gieo hạt giống lần nữa, nếu bây giờ không làm, sợ rằng mấy con gà và ngỗng con sẽ chạy vào quấy phá.

Sau khi xong xuôi, Lâm Thù Văn uống một chén cháo bí đỏ, rồi mang theo bao hạt giống, lập tức đi về phía đồng ruộng.

Hôm nay cậu dậy muộn, đêm qua Nghiêm Dung Chi rời đi lúc nào cũng không biết, cảm giác đầu óc nặng nề, có lẽ là do nửa đêm đá chăn nên bị cảm lạnh.

Chưa tới đồng ruộng đã nhìn thấy có người đến thu dưa hấu.

Quản sự trong thành tới, thay chủ nhân thu dưa hấu, vẻ ngoài càng tốt, hương vị càng ngọt, giá càng cao.

Trước khi trời mưa, Lâm Thù Văn đã chi tiền nhờ người thu hoạch toàn bộ dưa trong ruộng, hiện giờ đều đặt trong phòng.

Nghe ông chủ Nghiêm nói, nếu thu hoạch dưa muộn một chút, gặp trời mưa to như đêm qua, dưa bị úng nước sẽ có hương vị không ngon.

Cậu tới gần hỏi, nói cho quản sự cậu bán dưa hấu rất ngọt, người liền đi cùng cậu, còn đem xe ngựa ngừng ngoài cửa nhà.

Quản sự lướt qua một quả dưa nhỏ, không khỏi kinh ngạc, cảm thán: "Dưa của ngươi không những đỏ lại còn ngọt, nhiều nước, không giống dưa mà nông hộ khác trồng."

Lâm Thù Văn thế mới biết những vùng phụ cận gieo trồng dưa hấu chẳng những ít, mà rất nhiều nông hộ trồng ra dưa không được đỏ, có hơi trắng, nước cũng không nhiều như vậy.

Cậu chừa lại ba quả dưa, mười mấy trái còn lại đều bán hết, tổng cộng thu được gần năm lượng, số tiền đó phải giữ lại một phần, mấy ngày nữa sẽ có quan lại từ huyện thành xuống thu thuế.

Lâm Thù Văn ôm một trái dưa trong đó đi về phía nhà Mạc Bố, nhưng khi đến sân Mạc gia lại không thấy một bóng người.

Một người thím dò ra từ cách vách, nói: "Cả nhà Mạc Bố đều ra ngoài ruộng rồi."

Nói xong, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm dưa hấu Lâm Thù Văn đang ôm, không giấu được sự hâm mộ: "Dưa này là muốn tặng cho nhà họ à?"

Lâm Thù Văn nhẹ nhàng đáp lại, rồi tiếp tục ôm dưa hấu đi về phía đồng ruộng của Mạc gia.

Nửa khắc sau, cậu ở ngoài đồng tìm được bóng dáng của Mạc Bố, lên tiếng gọi.

Sau khi vào hè, lúa đã lớn hơn, có màu vàng nhạt, ưỡn cao đón cơn gió thổi tới, tỏa ra một mùi hương nhẹ.

Mạc Bố lên bờ, hỏi: "Sao lại ôm dưa hấu tới đây?"

Lâm Thù Văn nói: "Ban nãy có người trong thành tới mua dưa hấu, ta liền đem bán hết dưa trong nhà, cái này để lại cho các ngươi ăn."

Mạc Bố ngây ngô cười, hơi ngượng ngùng, ôm dưa xuống đồng, chỉ chốc lát sau lại lên bờ.

"Nương ta nói không thể chỉ cảm ơn suông với ngươi, chờ đến vụ thu hoạch lúa, ngươi tới nhà ta lấy gạo đi, đồ ăn trong nhà ta, ngươi thích cái gì thì cứ lấy về."

Ở bên bờ ruộng nói chuyện phiếm với Mạc Bố mấy câu, Lâm Thù Văn phải chạy ngay đến phần ruộng của mình để gieo hạt giống.

Cậu vội vàng chạy chậm, trông thấy một bóng dáng khác đã đứng lặng ở bờ ruộng, vô thức cảm thấy có hơi áy náy.

"Ông chủ Nghiêm."

Nghiêm Dung Chi xoay người, hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu đen, dùng một sợi dây xám bạc cột tóc cao lên, trông rất mạnh mẽ và gọn gàng.

Lâm Thù Văn giải thích: "Ta dậy muộn, rồi đem bán dưa hấu trong nhà, còn chừa lại một quả đưa đến Mạc gia."

Nghiêm Dung Chi nói: "Quan hệ của em với Mạc Bố tốt thật."

Lâm Thù Văn đào đất mềm xốp, cho hạt giống vào, nói: "Mạc Bố và Mạc thẩm đối xử với ta rất tốt, cho nên..."

Cậu liếc nhìn qua một bên, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như nước của nam nhân, dưới tình thế cấp bách, lại giải thích một câu: "Ta, ta để lại hai quả dưa hấu cho ông chủ Nghiêm..."

Lại cúi mặt, nhỏ giọng nói: "Dưa hấu là ông chủ Nghiêm trước đây cho ta hạt giống."

Mầm đều là mầm tốt, trồng ra dưa hấu ngon, theo lý mà nói, số tiền thu được nên chia cho đối phương.

Trong lòng nghĩ sao liền nói vậy.

Nghiêm Dung Chi lại hỏi: "Để lại cho ta hai quả dưa hấu?"

Tay cầm hạt giống của Lâm Thù Văn run lên: "Ừm."

Trên mặt của người đàn ông có ý cười, Lâm Thù Văn dần dần cũng cười theo.

Nghiêm Dung Chi nghĩ tới tâm trạng khi nãy của hắn hẳn là ghen, thiếu niên trước mắt rõ ràng không biết gì, nhưng chỉ dùng hai ba câu nói đã có thể trấn an nỗi lòng của hắn.

Hắn nghĩ, bản thân cũng không thong dong, bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top