Chương 25.2

Đúng như lời Mạc Bố nói, sáng sớm tinh mơ, thôn dân đã lên núi hái nấm, khắp nơi đều có thể thấy cảnh người ta đeo sọt tre trên lưng, thậm chí có cả gia đình đi cùng nhau.

Hái nấm không tốn quá nhiều sức, không riêng gì những người đàn ông cao lớn cường tráng, ngay cả đàn bà con gái, ca nhi, còn có trẻ con cũng lên núi, Lâm Thù Văn ra tới thì đã tương đối trễ rồi.

Con đường mòn trên núi ướt mềm, dọc đường có người tản ra, men theo rễ cây xung quanh tìm kiếm, hái vui vẻ vô cùng.

Mạc Bố chỉ vào cụm nấm vừa mới nhô lên dưới tàng cây, nói: "Nấm trong vùng núi này phần lớn đều ăn được, thấy thì cứ hái trước, đợi lúc về ta sẽ phân loại ra giúp ngươi, nếu có cái nào không ăn được thì bỏ ra."

Ngoài nấm ra, sau trận mưa này còn xuất hiện không ít mộc nhĩ, Lâm Thù Văn đi theo Mạc Bố hái trong khu vực gần đó, sọt tre sau lưng chẳng mấy chốc đã đầy hơn một nửa.

Mạc Bố cảm khái: "Sớm biết như thế, chúng ta nên đem cái sọt tre lớn nhất tới."

Lâm Thù Văn: "Nhiêu đây đủ rồi."

Mạc Bố gật đầu: "Cũng đúng, ngươi ăn ít quá. Nấm này đem hầm canh ngon lắm, mỗi lần ta đều có thể ăn thêm ba chén cơm."

Lâm Thù Văn cười nhẹ, trong chớp mắt Mạc Bố ngây người, suýt nữa giơ bàn tay dính đầy bùn lên xoa đầu cậu.

Mạc Bố bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí hỏi: "Thù Văn, ngươi... Ngươi còn thành thân với vị thiếu gia trong thành nữa không?"

Mạc Bố vẫn luôn tò mò, nhưng nó không dám hỏi.

Giờ phút này đầu óc nóng lên, lấy hết can đảm trực tiếp hỏi.

Lâm Thù Văn lắc đầu: "Ta không còn hôn ước với hắn nữa."

Mạc Bố "ồ" một tiếng, ngốc nghếch cười cười.

Ma xui quỷ khiến, nó lại hỏi: "Vậy... Vậy ngươi thích kiểu người gì?"

Thích kiểu người gì?

Mạc Bố hỏi làm Lâm Thù Văn theo bản năng sửng sốt, không hiểu sao lại nhớ tới bộ dáng của một người.

Cậu chần chờ lắc đầu: "Ta cũng không biết mình thích kiểu người nào."

Gương mặt của Mạc Bố đầy vẻ rối rắm: "Thật à?"

Nó vò đầu bứt tai trông không khác khỉ là bao, vội vàng mở miệng: "Thật sự không có ai vừa ý sao? Thấy đối phương sẽ không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút cũng không có hả? Cao thấp mập ốm gì cũng không?"

Lâm Thù Văn cụp mắt: "A Bố, sao ngươi lại đột nhiên hỏi cái này..."

Mạc Bố lắp bắp một câu: "Ta, ta chỉ là muốn hỏi chút thôi, tò mò ấy mà."

Lâm Thù Văn khom lưng hái vài cây nấm, ánh mắt lướt qua, nói: "Đằng sau cây này có nhiều mộc nhĩ quá, A Bố, mau tới đây hái này."

Mạc Bố khô khan đáp lời, vội hái mộc nhĩ trước.

Ngoại trừ nấm cùng mộc nhĩ, sau cơn mưa, bụi tre cao nằm sâu trong rừng cũng mọc lên rất nhiều măng.

Mạc Bố dẫn Lâm Thù Văn đi một vòng, nói: "Chúng ta đào măng ở đây là được, không cần vào sâu hơn, cha ta nói tốt nhất có người lớn dẫn đường mới đi tiếp, bằng không dễ bị lạc lắm. Nếu trước khi mặt trời lặn vẫn chưa ra khỏi rừng được, gặp phải thú rừng đi kiếm ăn thì sẽ rất nguy hiểm."

Lâm Thù Văn nghe lời: "Được."

Hai người không đi lung tung, đều đào măng ở trong phạm vi có thể thấy được nhau. Không lâu sau, một số thôn dân khác cũng tới chỗ này đào măng, thấy Lâm Thù Văn, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Lâm Thù Văn thường ngày rất ít nói chuyện với thôn dân, nhưng cậu biết chữ lại hiểu lễ nghĩa, lại còn là ca nhi, thôn dân chỉ nghĩ cậu thẹn thùng sợ người lạ, không có ý kiến gì.

Huống chi bộ dáng của Lâm Thù Văn thật sự rất đẹp, người đi ngang qua gặp được phải quay đầu lại nhìn cũng là chuyện bình thường.

Trước khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thôn dân lên núi hái nấm lần lượt xuống núi về nhà, Lâm Thù Văn và Mạc Bố đi cùng nhóm người cuối cùng, thấy mấy quả táo dại, Mạc Bố hái mấy quả ăn rồi đưa cho Lâm Thù Văn nếm thử.

Không chỉ bọn họ, đám con nít được thôn dân dẫn theo cũng dừng lại hái táo dại, nhét vào túi áo, vén vạt áo lên đựng, đủ mọi kiểu, vừa đi vừa hái vừa ăn.

Lâm Thù Văn bắt chước Mạc Bố, nhưng không dùng tay áo lau mà lấy khăn vải mang theo bên mình ra, nhẹ nhàng chà lau rồi đưa vào miệng, quả mềm, cắn nhẹ một cái liền vỡ ra, hương vị ngọt lịm.

Mạc Bố nói: "Mỗi khi vào hè, khắp núi đồi đều có táo dại, người lớn hay con nít đều thích ăn, nhưng mà phải tiết chế chút, nếu ăn một lần nhiều quá..."

Nó ấp úng nói tiếp: "Phải ngồi xổm trong nhà xí rất lâu."

Lâm Thù Văn ăn hai quả rồi dừng lại, Mạc Bố lại cười: "Táo dại này còn có thể dùng làm dược liệu đem bán, nhưng vì trong núi có nhiều quá, bán cho hiệu thuốc cũng không được bao nhiêu tiền, cho nên mọi người sẽ không hái quá nhiều, muốn ăn thì cứ việc tới đây hái, chúng ta cũng chỉ hái một ít mang về ăn."

Lâm Thù Văn dùng khăn đựng thành một chiếc túi nhỏ, táo dại tương đối mềm, vừa lơ đãng làm xước lớp vỏ một chút, nước sốt sẽ tràn ra ngay, do đó làm dơ khăn vải.

Lâm Thù Văn cẩn thận bọc khăn vải, đi thẳng một đường về Lâm gia.

Trong sân, nhóm thợ vây quanh giếng quay người lại, thấy cậu về, nói: "Tiểu Lâm tiên sinh, giếng nhà ngươi làm xong rồi này."

Nghe vậy, Lâm Thù Văn cùng Mạc Bố đều đến bên cạnh giếng xem, quả nhiên là xong rồi.

Cậu trả hết tiền cho nhóm thợ, nói chuyện phiếm hai câu, mấy người thợ lại vội vàng đi đào giếng cho nhà tiếp theo.

Mạc Bố giúp cậu đóng cổng lại, Lâm Thù Văn thả sọt tre xuống, dùng chìa khóa mở cửa sau, đem ngỗng con và gà con trong phòng vòng ra ngoài sân, để chúng chạy một lúc, rồi thả lại trúc lan vào một góc trong sân lần nữa.

Lâm Thù Văn thử múc nước từ miệng giếng, nhờ vào bánh xe mà không cần tốn quá nhiều sức lực đã kéo được một xô nước lên.

Cậu dọn sạch bồn nuôi ngỗng, thay nước mới sạch sẽ, Mạc Bố cũng tới giúp.

Mạc Bố nói: "Chờ ngỗng lớn chút nữa là có thể thả chúng bơi trong sông, người nuôi ngỗng trong thôn chúng ta rất ít, tốt nhất nên làm dấu trên chân ngỗng."

Làm vậy cũng tốt, lỡ như có người nổi ý xấu trộm mất ngỗng, mình có thể dùng bằng chứng này chứng minh ngỗng là của mình.

Lâm Thù Văn hỏi: "Sẽ có người trộm thật sao?"

Mạc Bố gật đầu: "Cần phải chú ý cẩn thận, mấy kẻ trộm ngỗng đều giống nhau, không giết nó làm thịt ăn mà muốn bắt đi bán lấy tiền."

Một con ngỗng lớn có thể bán bảy tám trăm văn, không phải ai cũng nuôi nỗi.

Thế là Lâm Thù Văn nghe theo kiến nghị của Mạc Bố, trên chân phải của hai con ngỗng con đều đâm một cái lỗ cực nhỏ, phải bế lên nhìn kỹ mới có thể phát hiện.

Sau giờ ngọ (11h-13h) Mạc Bố còn phải về nhà phụ giúp, không thể ở lâu. Lâm Thù Văn đưa một trái dưa hấu cho đối phương mang về nhà ăn, Mạc Bố ngượng ngùng một lúc mới nhận.

Trồng dưa hấu có yêu cầu điều kiện nhất định. Ở nơi khác không nói, chỉ riêng trong phạm vi mấy trăm dặm quanh thôn Bát Bảo, dưa mầm rất dễ bị ngập úng do mưa, không chỉ thế, thuế phải nộp cũng không ít.

Vì thế, nông dân sẽ trông chừng rất kỹ ruộng dưa nhà mình, đề phòng có kẻ trộm. Ruộng dưa của Lâm Thù Văn sở dĩ vẫn bình an không có việc gì, phần lớn là do ruộng của địa chủ ở ngay bên cạnh, địa chủ là áo cơm cha mẹ của vùng này, không ai dám đắc tội.

Giá dưa hấu ở đây không rẻ, nông dân trồng dưa thường thường đều chọn bán cho các gia đình giàu có hoặc vương công quý tộc, có thể thu được nhiều tiền hơn.

Thời tiết nắng nóng, nghe nói những gia đình giàu có còn dùng đá lạnh ướp dưa để ăn, khối băng này cũng không phải ai cũng dùng được. Bá tánh bình thường chỉ có thể mơ ước, còn những gia đình nông dân trong nhà có một hai quả dưa hấu để ăn cũng đã là xa hoa lãng phí.

**

Tiễn Mạc Bố đi rồi, sau giờ ngọ, Lâm Thù Văn hoàn toàn rảnh rỗi, bèn lấy sổ sách mua trong thành ra, định chép lại một ít thơ văn, hoặc vẽ vài bức tranh.

Văn nhân ở Lệ quốc có địa vị cao, xung quanh có rất ít người biết chữ, Lâm Thù Văn không biết những quyển sách viết tay này có thể bán đi không, nhưng vẫn muốn thử một lần.

Lâm Thù Văn chép văn trong chốc lát, rồi chạy tới vườn rau xới đất, dự định ngày mai sẽ gieo hạt.

Có người tới ngoài cửa, cậu không tùy tiện mở cửa mà dựa sát vào hỏi: "Ai đó?"

Cách một cánh cửa, âm thanh trầm thấp ổn trọng của nam nhân truyền đến: "Ta đến thăm em."

"Ông chủ Nghiêm?"

Lâm Thù Văn vội mở cửa ra, Nghiêm Dung Chi cầm đèn bước vào, lướt qua tiểu viện, nhìn thấy sổ sách ghi chép trong phòng.

"Đây là?"

Lâm Thù Văn giở sổ sách ra: "Ta định viết xong rồi cầm đi thử xem có bán được không?"

Cậu không thể chỉ dựa vào thù lao đọc sách cho Nghiêm Dung Chi được, mà còn phải nghĩ cách khác để kiếm sống.

Lâm Thù Văn không có sức lực, không thể giống Mạc Bố làm việc cho người ta, hơn nữa đa số thuê người làm việc, rất ít khi thuê ca nhi làm việc nặng, càng không thuê nữ nhân cùng trẻ con làm những công việc tốn sức, dễ gây ra lời bán tán.

Chính vì lẽ đó, rất nhiều ca nhi, ngoài việc xử lý những công việc trong nhà hay đồng áng đơn giản, muốn kiếm tiền, chỉ có thể làm những công việc tỉ mỉ như thêu thùa dệt vải, nhưng những việc này cậu đều không biết làm.

"Một khi đã vậy," Nghiêm Dung Chi bỏ hai ngọn đèn xuống, "ban đêm nếu muốn đọc sách viết chữ, hay điêu khắc gỗ, thì em dùng đèn này đi, ánh nến không quá sáng, dễ làm hại mắt."

Lâm Thù Văn cất kỹ hai cái đèn, pha trà đưa cho Nghiêm Dung Chi, mới vừa ngồi xuống, không kìm được mà hơi mỉm cười.

Nghiêm Dung Chi hỏi: "Muốn viết tiếp không?"

Lâm Thù Văn gật đầu: "Ừm."

Rồi nói tiếp: "Sáng sớm ta cùng Mạc Bố lên núi hái được rất nhiều nấm, mộc nhĩ, và măng, trên đường về còn hái một ít táo dại nữa."

Lâm Thù Văn mở khăn vải ra, cầm một nắm táo dại ra cạnh giếng rửa.

Ánh mắt thiếu niên chứa đầy sự chân thành cùng tha thiết chờ đợi: "Ông chủ Nghiêm, nếm thử không?"

Nghiêm Dung Chi nhận lấy ý tốt của thiếu niên, Lâm Thù Văn cũng tự mình ăn một trái, đôi mắt cong cong: "Ngọt thật."

Nghiêm Dung Chi bỗng nhiên cười: "Đúng là ngọt lắm."

Sáng sớm nghe nói thiếu niên cùng Mạc Bố lên núi hái nấm, hắn còn hơi buồn bực, nhưng giờ phút này, chút nỗi lòng đó bỗng nhiên tan biến đi mất.

Nhưng mà Lâm Thù Văn không biết gì cả, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ ngây thơ với Nghiêm Dung Chi, cậu dần dần ngừng cười, cầm táo dại vội vàng cắn thêm một miếng.

Nghiêm Dung Chi khó hiểu, nhìn thiếu niên đột nhiên có tâm sự, hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Thù Văn: "..."

Cậu nâng tay lên, khoa tay múa chân trước mặt một chút, tạo một bộ dáng tương đối nghiêm túc ổn trọng.

"Ông chủ Nghiêm, rõ ràng lúc ngươi cười lên rất đẹp, nhưng sao bình thường luôn như vậy?"

Nghiêm Dung Chi: "Phải không?"

Lâm Thù Văn vung tay múa chân xong, gật đầu.

Thế là Nghiêm Dung Chi lại cười một chút, hỏi: "Giống như vầy?"

Ban đầu chỉ là vô tình nói ra, giờ Lâm Thù Văn bị gương mặt tươi cười của người đàn ông thu hút, chỉ trong thoáng chốc không biết làm sao để nói tiếp.

Khuôn mặt thiếu niên ửng đỏ, yên lặng cắn táo dại, không được tự nhiên dời mắt đi, gật đầu không được mà không nói gì cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top