Chương 25.1
Lâm Thù Văn sau khi uống say, ngoài việc dùng hai ngón tay dính dầu mỡ nắm lấy vạt áo của Nghiêm Dung Chi, thì không có động tác nào quá mức tùy tiện, ngón tay nắm chắc rồi liền ngoan ngoãn, yên tĩnh nhìn người ta, hơi thở phả ra mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Nghiêm Dung Chi nói: "Lên giường nghỉ ngơi đi."
Lâm Thù Văn tựa hồ nghe hiểu những lời này, không quậy nữa, bất động để Nghiêm Dung Chi tùy ý mang vào phòng ngủ, kêu cậu ngồi xuống cũng thành thành thật thật ngồi.
Nghiêm Dung Chi phải dùng bếp đá nấu chút nước, trước khi ra ngoài nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trước ngọn đèn dầu mông lung mờ ảo: "Ta ra ngoài một lát, ngồi yên ở đây, đừng nhúc nhích."
Lâm Thù Văn phản ứng chậm chạp mà gật đầu, bộ dáng thành thật dịu ngoan, khuôn mặt nhỏ vừa ngẩng lên, chớp mắt nhìn Nghiêm Dung Chi.
"Ò..."
Bên cạnh bếp đá, Nghiêm Dung Chi đẩy số than lửa còn dư ra, ném vào một nắm cỏ khô, ngọn lửa lập tức cháy bùng lên. Sau khi thêm củi, lại thêm nước vào trong nồi, đun đến khi ấm rồi trực tiếp múc nửa bồn.
Quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên vốn nên ngồi trên giường giống như mèo con dính người đi theo phía sau, Nghiêm Dung Chi một tay cầm bồn, một tay khác dắt thiếu niên vào trong.
Lâm Thù Văn có treo hai cái khăn trên giá gỗ, Nghiêm Dung Chi trước dùng nước ấm thay cậu rửa sạch tay, rồi đổ nước, sau đó lấy thêm một chậu nữa dùng để lau mặt.
Những chỗ khác Nghiêm Dung Chi không có cách nào lau cho cậu, hắn đem khăn vải đặt vào trong tay thiếu niên, nhìn gương mặt mềm mại, trắng nõn ửng hồng: "Tự mình lau những chỗ khác đi."
Lâm Thù Văn nắm chặt khăn vải không nhúc nhích, qua một lát mới hiểu lời Nghiêm Dung Chi nói, giơ tay, cầm khăn từ từ lau cổ.
Thấy thế, Nghiêm Dung Chi tất nhiên sẽ không nhìn nhiều, tự mình ra khỏi phòng ngủ, để Lâm Thù Văn tự mình lau sạch cơ thể.
Trời nóng, mỗi ngày trước khi ngủ dùng nước lau qua là có thể dễ dàng vào giấc, trên người đầy mồ hôi nằm cũng không thoải mái.
Nghiêm Dung Chi lo Lâm Thù Văn sau khi say sẽ ngã trên giường bất tỉnh nhân sự, không đi xa, cách một cánh cửa mỏng, có thể mơ hồ nghe được tiếng sột soạt.
Đêm hè trong phòng nhỏ chỉ có hai người, ý tứ này dường như có chút tra tấn người khác.
Một lúc lâu sau, Nghiêm Dung Chi không nghe được tiếng nước, bèn hỏi: "Em xong chưa?"
Không có ai đáp lời, hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép ra, thiếu niên nghiêng người ngủ trên gối, trong tay còn nắm chặt khăn vải, đôi môi hơi hé mở, hô hấp có phần nặng nề.
Nghiêm Dung Chi gỡ khăn vải xuống, bưng bồn gỗ ra ngoài sân đổ vào chỗ thoát nước. Ở sân sau, mấy con gà con, ngỗng con kêu vài tiếng, hắn tiện tay ngắt vài lá cải bỏ vào chuồng cho chúng, sau đó về phòng dọn dẹp sạch sẽ thức ăn còn thừa trên bàn.
Bận rộn một lát, trong phòng ngủ lại có tiếng động.
Nghiêm Dung Chi buông sổ sách trên tay xuống, vừa bước vào cửa, lập tức nhanh tay nhanh mắt đem thiếu niên sắp sửa rớt xuống ván giường bên cạnh ôm vào lòng.
Gương mặt Lâm Thù Văn tựa sát vào người Nghiêm Dung Chi khẽ lắc nhẹ không ngừng, giữa mày lộ vẻ khẩn trương, hai má cùng lỗ tai đều đỏ ửng.
Trong lòng Nghiêm Dung Chi căng thẳng, lòng bàn tay thăm dò trán cậu, không có dấu hiệu sốt.
"Sao vậy? Chỗ nào khó chịu?"
Lại hỏi: "Lỗ tai đau à?"
Lâm Thù Văn ghé vào lòng ngực rộng lớn, ngón tay sờ tới sờ lui, sờ đến cằm Nghiêm Dung Chi liền bắt lấy.
"Lâm Thù Văn."
Nghiêm Dung Chi cụp mi dài, chờ ngón tay thiếu niên ngưng sờ loạn, mới thử chạm vào tai trái của cậu.
Hai người dựa rất gần, nhờ vào ánh nến không quá sáng, Nghiêm Dung Chi phát hiện trên tai trái của thiếu niên có một nốt ruồi đỏ be bé, trông rất xinh đẹp.
Hắn chưa từng tiếp xúc với ca nhi, chỉ nghe nói thông thường trên trán hoặc giữa mày ca nhi có một nốt ruồi đỏ, không nghĩ tới Lâm Thù Văn lại mọc nốt ruồi trên vành tai.
Nghiêm Dung Chi dời mắt, đỡ thiếu niên trong lòng ngực nằm xuống gối lần nữa.
Hắn ra ngoài phòng rót chén nước, gương mặt dán trên gối ngủ của thiếu niên không quá yên ổn, cậu nửa tỉnh nửa mê nhấc mi lên, dường như có ý thức, nhận ra người trước mặt, liếm nhẹ đôi môi, giọng nói khàn khàn: "Uống nước."
Nghiêm Dung Chi đút nước cho cậu: "Thoải mái chút nào không?"
Lâm Thù Văn gật đầu, ngước mắt, nhìn thấy trên quần áo trước người nam nhân dính dấu ngón tay đầy dầu mỡ.
"..."
Nghiêm Dung Chi nhìn theo tầm mắt của thiếu niên: "Không sao."
Lại nói: "Giờ không còn sớm nữa, nhắm mắt ngủ đi."
Cửa sổ vang lên tiếng "loảng xoảng", một trận gió không nhỏ nổi lên.
Nghiêm Dung Chi tiến lên, giơ tay muốn đóng chặt cửa sổ.
Lâm Thù Văn xoay qua, ánh mắt vẫn luôn theo sát, giọng nói cậu hơi khẩn trương, đôi mắt vừa rồi vẫn còn ngây thơ mờ mịt nhìn chằm chằm bầu trời, thấy trong màn đêm lập lòe hai ba ánh chớp, không khỏi nắm chặt gối đầu, hỏi: "Ông chủ Nghiêm, trời sắp mưa sao?"
Mùa hè là lúc mưa to nhiều nhất, nhẩm tính ngày tháng, cũng đã đến lúc trời thường xuyên mưa rồi.
Nghiêm Dung Chi nói: "Đúng là trời muốn mưa."
Lâm Thù Văn: "..."
Nghiêm Dung Chi đóng kỹ cửa sổ, vốn không muốn quấy rầy đối phương nghỉ ngơi, có thể đi rồi, nhưng khi vừa quay đầu lại, đối diện với ánh mắt không kịp né tránh của Lâm Thù Văn, con ngươi ấy tràn ngập sự bất lực cùng bàng hoàng, tựa như bị hoảng sợ.
Sấm đánh "oành" một tiếng, phản ứng chấn kinh của Lâm Thù Văn càng thêm rõ ràng.
Nghiêm Dung Chi lóe lên một suy nghĩ, nhớ lại lần đầu gặp Lâm Thù Văn, cũng là một trận mưa to kèm sấm sét, từ trong lều trại không ngừng truyền đến tiếng thiếu niên đọc thanh tâm chú.
Hắn đi vài bước đến cạnh thiếu niên: "Em... vẫn luôn sợ tiếng sấm như vậy sao?"
Hai mắt Lâm Thù Văn nửa khép, nhìn thấy Nghiêm Dung Chi quay lại, vừa rồi còn mở to mắt, ngơ ngác gật đầu.
Vậy đêm mưa giông là lúc cậu sợ hãi nhất, Lâm Thù Văn co người ở góc giường, quấn chăn đệm che kín người, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người bên cạnh như cũ.
Nghiêm Dung Chi dứt khoát ngồi xuống: "Em ngủ tiếp đi."
Lâm Thù Văn hỏi một câu: "Ngươi ngồi lại bao lâu?"
Lúc phát hiện mình lỡ lời, gương mặt cậu đỏ ửng.
Cậu có quan hệ gì với ông chủ Nghiêm chứ, dựa vào đâu đối phương phải ở cạnh giúp đỡ cậu vượt qua nỗi sợ này. Cậu muốn giải thích, nhưng trong lòng càng sốt ruột hơn, lời nói đến bên miệng rồi lại ấp úng, suýt nữa còn cắn phải lưỡi.
"Ta... Ý ta không phải vậy, ông chủ Nghiêm, nếu lát nữa trời mưa lớn thì không thể về được, không nên vì ta mà làm ngươi về trễ."
Nghiêm Dung Chi nhìn cậu, đôi mắt đen tuyền thâm thúy khiến Lâm Thù Văn nuốt những lời còn lại vào bụng, tựa như mèo con làm sai.
Cậu vừa khẩn trương vừa thẹn thùng liếm môi dưới: "Giờ phút này có thể coi như là tâm nguyện của ta không?"
Đáy mắt Nghiêm Dung Chi hơi lóe sáng.
Lâm Thù Văn hãy còn cúi đầu, tiếp tục nói: "Tâm nguyện chính là bây giờ ông chủ Nghiêm ngồi cùng ta một lát, chờ tiếng sấm dừng lại, tự nhiên coi như đã đạt thành."
Cậu lặng lẽ giương mắt, đối diện với ý cười trên miệng Nghiêm Dung Chi, thân mình căng chặt dần dần thả lỏng.
Nghiêm Dung Chi nói: "Ta chưa từng nghe tâm nguyện sinh nhật của ai đơn giản như thế."
Lâm Thù Văn nhấp môi cười cười, nằm ngoan ngoãn trên đệm chăn, đôi mắt nhạt màu nhìn chăm chú vào thân ảnh cao lớn bên cạnh.
"Ông chủ Nghiêm, mấy ngày gần đây ngươi ngủ ngon không? Có còn giống trước đây, không thể ngủ yên được nữa không?
Biết thiếu niên đang nỗ lực nói chuyện giảm bớt không khí, Nghiêm Dung Chi phối hợp đáp: "Tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày đều có thể ngủ được."
Thậm chí ban đêm giật mình tỉnh giấc, bên tai vẫn còn vang lên thanh âm của Lâm Thù Văn, làm hắn thoải mái.
Lâm Thù Văn cười tủm tỉm nói: "Ông chủ Nghiêm có thể ngủ, vậy không cần tìm ta đến đọc sách mỗi đêm nữa."
Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía cậu khiến cậu có hơi căng thẳng, lắp bắp nói: "Lãng phí tiền lắm."
Mỗi tháng thù lao của cậu là hai mươi lượng, đồ vật trong nhà cũng đã mua gần đủ, sau này mỗi năm hai mùa xuống ruộng trồng rau, đồ ăn cho một người cũng không tốn bao nhiêu.
Lâm Thù Văn không quên bổ sung: "Nếu sau này ông chủ Nghiêm vẫn tiếp tục không ngủ được, ta sẽ đọc sách cho ông chủ Nghiêm nghe, không thu tiền."
Ánh mắt Nghiêm Dung Chi khẽ nhúc nhích.
Lần này Lâm Thù Văn nhắm mắt không nhìn nữa, âm thanh nhỏ xíu mà mở miệng: "Ông chủ Nghiêm đối xử tốt với ta, ta tự nhiên không thể phụ lòng."
Thiếu niên nhắm mắt bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng của nam nhân, thậm chí còn là ánh mắt ngập tràn yêu thương.
*
Hôm sau, trận mưa đầu mùa của mùa hè khiến đất trời dễ chịu hơn. Qua một đêm, Lâm Thù Văn cảm thấy lá chuối tây ngoài cửa sổ càng thêm sáng bóng, ánh lên chút ánh sáng, không khí ngoài phòng thoải mái và mát mẻ.
Đất trồng rau trong sân đã được tưới đủ nước, ngỗng con rất vui.
Giếng trời giữa sân đọng chút nước, Lâm Thù Văn thả hai con ngỗng con ra khỏi rào chắn, để chúng nhảy vào nước chơi đùa.
Trước tiên cậu rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, băm chút lá cải trộn với cháo cho gà ăn, ngỗng con vẫn còn chơi, Lâm Thù Văn đem một chén cháo lá cải khác đặt vào trong chuồng, để lát nữa chúng nó chơi đủ rồi thì vào ăn.
Dù đêm qua trời mưa, nhóm thợ vẫn tới sớm như cũ, mấy ngày nữa, cái giếng này có thể đào xong hoàn toàn.
Lâm Thù Văn uống cháo, ăn mấy miếng dưa leo xào chua ngọt hôm qua Nghiêm Dung Chi làm, trong tầm tay còn có một chén trứng chưng nước.
Cho vào vài giọt dầu ăn cùng hành cắt nhỏ, rồi cho thêm chút nước sốt, trứng non chưng mềm tan trong miệng, coi như khai vị.
Lâm Thù Văn không làm được mấy món ăn phức tạp, nhưng món trứng chưng nước đơn giản vẫn làm được.
Một lát sau, Mạc Bố ở ngoài cửa kêu to, cậu mời đối phương vào phòng, hỏi: "Sao hôm nay tới sớm vậy?"
Mạc Bố nói: "Hôm qua mưa lớn, rất nhiều nấm mọc lên, hôm nay nhiều người lên núi hái lắm, ngươi muốn đi không?"
Lâm Thù Văn chỉ chần chờ trong chớp mắt, nhanh chóng đồng ý.
Mạc Bố lại cười: "Hai ba ngày đi hái một ít, hái đủ rồi thì về nghỉ ngơi, dưỡng sức. Chờ bùn ngoài ruộng có đủ nước, làm việc sẽ dễ dàng hơn, lúc đó có thể trồng vụ mới, bây giờ đất còn ướt quá, phải đợi chút nữa."
Lâm Thù Văn không hiểu mấy điều cần lưu ý đó, chăm chú nghe Mạc Bố nói.
Cậu thu dọn một chút, mang theo túi nước cùng một cái bánh bao, đi theo Mạc Bố lên núi.
Nơi khác, trong Nghiêm trạch.
Nghiêm Dung Chi bảo La Văn lấy hai cái đèn sáng ra, bấc đèn được làm từ nguyên liệu rất tốt, chỉ cần thắp đủ dầu là có thể dùng khoảng hai tháng.
La Văn hỏi: "Định tặng cho tiểu Lâm tiên sinh hả?"
Nghiêm Dung Chi: "Ừ."
Phòng của Lâm Thù Văn chỉ thắp hai ngọn nến thì không đủ sáng, nhưng cậu lại thích mấy chi tiết nhỏ đó, có lẽ còn đọc sách viết chữ dưới ánh đèn, sẽ không tốt cho mắt.
Nghiêm Dung Chi xách hai ngọn đèn đến Lâm gia, vừa vào đã nghe nhóm thợ xây giếng hô: "Tiểu Lâm tiên sinh cùng A Bố lên núi hái nấm rồi!"
Mạc Bố, một thiếu niên còn chưa tới tuổi nhược quán.
Nghiêm Dung Chi vốn chưa bao giờ để ý đến Mạc Bố, bây giờ nghe thấy tin này, nghĩ Lâm Thù Văn sáng sớm đã cùng đối phương ra cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy có hơi buồn bực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top