Chương 24.1

Ngoài cửa nhà Lâm gia, Nghiêm Dung Chi cách cánh cửa nhìn thợ khoan giếng trong sân, không vào ngay.

Hắn nhìn xung quanh, quay người lại, vừa lúc thấy thiếu niên đang đi về ở cạnh bức tường.

Lâm Thù Văn trên đường đều để suy nghĩ trôi về đâu, chợt vừa nhìn thấy thân ảnh ngoài cửa, đứng tại chỗ không biết làm sao.

"Ông chủ Nghiêm." Cậu bước về phía trước, "Sao giờ này ngươi lại ở đây?"

"Ngày mai là sinh nhật em nên ta mang đồ ăn tới."

Lâm Thù Văn ngơ ngác nhìn Nghiêm Dung Chi tay xách dưa hấu, còn mang theo gà, vội đẩy cửa, vốn định xách giúp một vài thứ, Nghiêm Dung Chi đã đem dưa hấu bỏ vào phòng, cột một chân gà vào dây thừng đặt dưới tàng cây. Lâm Thù Văn thấy mình không giúp được gì, liền vào phòng rót nước, cầm chén đưa cho đối phương.

Mấy người thợ khoan giếng thấy nam nhân cao lớn đi vào cùng Lâm Thù Văn thì không dám tùy tiện nói gì. Mạc Bố đi chăn trâu ngang qua Lâm gia, ló đầu vào sân kêu "Thù Văn", còn chưa thấy Lâm Thù Văn đâu đã thấy bóng dáng buộc gà trong sân, bị dọa cho nhảy dựng.

"Ối, địa chủ gia."

Nhóm thợ cũng giật mình, địa chủ ở thôn Bát Bảo chỉ có một người, còn là đại địa chủ, là Thần Tài sở hữu thôn vùng này.

Ban nãy không nói năng gì lỗ mãng là đúng, nếu xúc phạm địa chủ, về sau làm sao kiếm tiền được?

Lâm Thù Văn thò đầu ra từ sau lưng Nghiêm Dung Chi: "Mạc Bố, sao ngươi lại tới đây, muốn uống nước không?"

Mạc Bố vỗ vỗ đầu trâu nhà mình: "Đi chăn trâu ngang qua, không uống đâu, các ngươi bận gì cứ bận đi."

Vốn dĩ Mạc Bố nghe nói chuyện Lâm Thù Văn cùng vị hôn phu trong thành, định đến hỏi một chút, giờ phút này chẳng còn ý định đó nữa, nó cảm thấy so với nó thì địa chủ gia muốn biết hơn.

Lâm Thù Văn mời Nghiêm Dung Chi vào phòng, nói: "Ta vừa mới có chuyện phải ra ngoài một chuyến."

Nghiêm Dung Chi nói: "Ta nghe nói rồi."

"Hả?" Lâm Thù Văn hỏi, "Nghe nói chuyện gì?"

Nghiêm Dung Chi ngừng một lát, nhìn cậu: "Em cùng vị công tử trong thành kia."

Nghiêm Dung Chi thường ngày kiệm lời, giờ lại chủ động hỏi: "Người nọ... cùng em có hôn ước thật sao?"

Lâm Thù Văn: "..."

Cậu rót cho mình chén nước, cúi đầu uống mấy ngụm, ngón tay siết chặt cái ly, rồi lặng im bất động, không ngước mắt nhìn sắc mặt đối phương.

Hai người ở chung tới nay, Nghiêm Dung Chi ít khi có những câu hỏi thẳng thắn như vậy, đặc biệt là liên quan đến chuyện riêng tư cá nhân.

Nhất thời trong nửa khắc, Lâm Thù Văn không nói gì, Nghiêm Dung Chi thay đổi cách hỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn mặt cậu: "Em sẽ về thành sao?"

Lâm Thù Văn lắc đầu: "Không về."

Lần này cậu uống hết nước trong ly, ngước mắt liếc nhìn Nghiêm Dung Chi một cái.

Đối phương rất có kiên nhẫn, cậu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục yên lặng sắp xếp lại lời nói trong đầu rõ ràng, cảm thấy ổn rồi, mới mở miệng giải thích: "Ta đã quen Lạc Tinh Hoài từ nhỏ, bởi vì tính tình trầm lặng, bên người không có nhiều người có thể trò chuyện, hắn là bằng hữu tốt nhất của ta."

"Sau khi lớn hơn một chút, trưởng bối trong nhà thấy quan hệ của chúng ta thân thiết, liền định hôn ước cho hắn với ta. Hắn tự nhiên đồng ý, ta..."

Thiếu niên nói một hồi thì ngừng lại, thần sắc đầy vẻ mê mang, ngơ ngẩn.

"Ông chủ Nghiêm, nói ra không sợ ngươi chê cười, ta từ nhỏ làm việc gì cũng không có chính kiến, trong nhà nói cái gì thì ta sẽ làm theo như thế."

"Quan hệ của ta cùng Tinh Hoài tuy rằng thân thiết, nhưng nếu muốn thành thân... Người khác hỏi ta có thích hắn không, ta nghĩ là có, nhưng yêu thích đến mức nào, có giống trong sách nói "châu liên bích hợp tình như mật, hải cảnh sơn minh thạch so kiên" (*) hay không, ta... ta không rõ lắm."

Lâm Thù Văn cụp mi: "Dù sao mọi người đều mong ta thành thân với hắn, nên hôn sự này tự nhiên được quyết định xong. Vốn định chờ năm nay qua sinh nhật 18 tuổi của ta, ta liền đính hôn với hắn. Sau đó lại phát sinh chuyện này, trở về nông thôn, ta..."

Cậu đem những việc liên quan đến kiếp trước nuốt lại vào trong, nói: "Ta ở trong thôn sống cũng không quá tệ, cho nên không về."

Lâm Thù Văn nói: "Việc hôn nhân tự nhiên không tính, Lạc Tinh Hoài ở trong thành cũng đã có hôn sự khác, lúc trước, người có hôn ước với hắn chính là người có thân phận công tử Lâm gia."

Những hồi ức trước kia khó có thể mở miệng chia sẻ cho ai, giờ phút này lại bình tĩnh kể cho người thứ hai.

Cậu đột nhiên hỏi: "Ông chủ Nghiêm, ngươi sẽ cảm thấy ta bội ước sao?"

Nghiêm Dung Chi nói: "Hôn nhân là chuyện lớn trong đời người, nếu không phải tình đầu ý hợp, tự nhiên không thể dễ dàng hứa chuyện nhân duyên như vậy."

Lâm Thù Văn thầm lặp lại bốn chữ "tình đầu ý hợp", còn chưa hiểu hết ý nghĩa trong đó, bụng cậu đã vang lên tiếng kháng nghị trước.

Nghiêm Dung Chi nói: "Đói bụng à?"

Lâm Thù Văn không được tự nhiên mà nở nụ cười: "Ra ngoài cùng Lạc Tinh Hoài một chuyến, trở về liền cảm thấy đói."

Nghiêm Dung Chi đến bên cạnh bếp đá nhìn một cái, trong nồi có cháo đã nấu xong, có thêm bắp, ánh vàng rực rỡ, nhìn đặc sệt.

Hắn lấy trong giỏ tre ra hai quả trứng gà, lá dầu mè hái được trong núi, rồi cắt nửa cái củ cải treo dưới hiên, trước cắt thành khối rồi dùng nước muối tẩy rửa, tẩm ướp, sau đó cắt thành sợi, thêm chút giấm.

Nghiêm Dung Chi nói: "Ta xào hai món rau nhỏ ngon miệng trước, thời tiết này nóng bức, đồ ăn nhiều dầu mỡ sợ em ăn không tiêu, mấy món này ăn với cơm sẽ dễ hơn."

Lâm Thù Văn đi theo tới cạnh bếp đá: "Để ta nhóm lửa."

Nghiêm Dung Chi kéo cậu đến ghế ngồi: "Không cần, nếu mệt thì nghỉ đi."

Lại nói: "Ngày mai làm gà ăn mày cho em ăn."

Lâm Thù Văn "ừm" một tiếng, chần chờ nói: "Ông chủ Nghiêm, ta đồng ý ngày mai ra tiệm ăn với Tinh Hoài rồi, ăn cùng hắn một lần, sau đó hắn sẽ về huyện Phong Dương."

Nghiêm Dung Chi nói: "Em hẹn với hắn thì cứ đi đi, lúc về chừa bụng một chút là được, ta ở trong nhà chờ em."

Lỗ tai Lâm Thù Văn hơi run run, trong nhà?

Cậu chần chờ gật đầu: "Ừm."

Cùng lúc suy nghĩ, ngày mai phải về sớm một chút mới được, không thể để Nghiêm Dung Chi chờ lâu.

Lâm Thù Văn yên lặng móc trong ngực ra một xâu chìa khóa, đưa cho Nghiêm Dung Chi.

Cậu giải thích: "Lỡ như ta về trễ, ông chủ Nghiêm cứ mở cửa vào..."

Nghiêm Dung Chi nhận lấy chìa khóa, cười nói: "Được."

*

Hôm sau, Lạc Tinh Hoài rất nhanh đã đến ngoài cửa đón Lâm Thù Văn.

Hai người chạm mặt ở sân, Lâm Thù Văn vẫn còn buồn ngủ, đáy mắt còn hơi mông lung.

Lạc Tinh Hoài nói: "Ta tới sớm, em cứ đi chuẩn bị đi."

Hắn cũng không vào nhà mà ngồi trên ghế dưới tàng cây trong sân từ từ đợi, ở nông thôn một đêm, Lạc Tinh Hoài vẫn không thể tiếp thu được việc Lâm Thù Văn lại ở nơi như vậy.

Lâm Thù Văn xoay người vào nhà, rót ly trà đưa đến trước mặt Lạc Tinh Hoài.

Lạc Tinh Hoài: "..."

Hắn nói: "Thù Văn, không cần khách khí như vậy với ta."

Mặt Lâm Thù Văn nghiêm túc nói: "Người tới là khách, ta sẽ xong nhanh thôi."

*

Sinh nhật tuổi 18, cả đời chỉ có một lần, Lâm Thù Văn cũng không qua loa.

Cậu rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ đồ màu lam mới, giày cũng mới tinh, ngồi trên ghế, cẩn thận soi gương sửa sang lại tóc tai.

Thiếu niên trong gương ngoại trừ có hơi gầy, dung mạo vẫn như lúc ban đầu, thần thái so với lúc mới tỉnh lại tốt hơn rất nhiều, mi mắt cong cong, sắc môi hồng nhuận.

Tuy rằng cùng Lạc Tinh Hoài ra ngoài ăn tiệm có chút ngượng ngùng như người xưa gặp lại, nhưng nếu đã gặp, Lâm Thù Văn cũng không muốn tránh mặt, bọn họ đã quen nhau lâu vậy rồi, gặp mặt một lần cũng không có gì to tát.

Cậu vỗ nhẹ vào mặt, trên mặt hồng hào hơn không ít, nhìn càng thêm có tinh thần.

Lâm Thù Văn mang túi tiền theo, chuẩn bị nước cùng trái cây cho nhóm thợ đào giếng, ngoài ra còn có một mâm bánh bao, đem hết tất cả ra ngoài.

Vài người thợ lục tục đến, ngồi xổm dưới tàng cây hóng mát, thấy Lâm Thù Văn mang bánh bao ra, mỗi người đều cầm hai ba cái, vừa uống nước vừa ăn.

Thợ hỏi: "Tiểu Lâm tiên sinh mặc đẹp như vậy, ra cửa du ngoạn à?"

Lâm Thù Văn nói: "Hôm nay sinh nhật, lát nữa sẽ cùng bằng hữu ra tiệm ăn."

Nhóm thợ sôi nổi chúc mừng cậu, nét mặt Lâm Thù Văn thẹn thùng, lúc ngồi xe rời đi cùng Lạc Tinh Hoài vẫn còn hơi không được tự nhiên.

Vẻ mặt Lạc Tinh Hoài có hơi ngoài ý muốn.

Lúc trước, tính tình Lâm Thù Văn rất trầm lặng, khi nói chuyện với người khác thường cúi đầu cụp mắt, nhưng vừa rồi khi nói chuyện với nhóm thợ lại khá tự nhiên, cử chỉ, thần thái vô thức thu hút hắn.

Mấy tháng ngắn ngủi, Lâm Thù Văn thay đổi khiến người khác không thể rời mắt được, xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Thù Văn, em..."

Lâm Thù Văn hỏi: "Muốn ăn gì trong thành? Để ta mời, ngươi đường xa đến thăm ta, để ta thể hiện chút lễ nghĩa của chủ nhà."

Đến huyện thành gần nhất, Lâm Thù Văn khăng khăng mời bữa cơm này.

Lạc Tinh Hoài vốn định chọn tửu lầu tốt một chút, nhưng để Lâm Thù Văn tiết kiệm chút tiền, chỉ tìm một quán mì bình thường.

Lạc Tinh Hoài nói: "Ăn mì trường thọ đi."

Lâm Thù Văn không từ chối.

Lạc Tinh Hoài: "Ta đi gọi món, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi."

Lạc Tinh Hoài gọi cho mình một phần thịt xào bình thường, gọi cho Lâm Thù Văn một phần mì trường thọ bỏ thêm trứng kho, thịt bò, đùi gà, đầy ắp cả một tô, nước canh cũng đầy như muốn tràn ra ngoài.

Lâm Thù Văn nhận lấy chén, uống một ngụm canh nóng, nước canh đậm đà, vươn lại trên môi một lớp dầu bóng loáng.

Cậu vẫn nhớ Nghiêm Dung Chi hứa làm gà ăn mày cho cậu, vì thế cố ý chừa bụng một chút, nói: "Nhiều quá, ăn không hết."

Lạc Tinh Hoài nhìn cậu: "Không sao đâu, có thể ăn bao nhiêu thì ăn."

Trời còn sớm, có không ít người ùa vào chợ trong thành, vội bày quán bán, rất náo nhiệt.

Lạc Tinh Hoài nói: "Ăn no có thể đi dạo xung quanh, muốn mua gì ta tặng em, hôm nay là sinh nhật em, em mời ta ăn, ta cũng muốn tặng em một món quà tốt, có được không?"

Vì muốn để đối phương an tâm trở về, Lâm Thù Văn đồng ý.

Hai khắc sau, hai người liền ra khỏi tiệm ăn, công tử quần áo sang quý sóng vai đi cùng một thiếu niên thanh tú áo lam, thu hút ánh mắt từ bốn phương tám hướng.

Lâm Thù Văn không để Lạc Tinh Hoài mua cho mình y phục mới tinh xảo cùng ngọc bội trang sức, mà đi hiệu sách, mua mấy quyển sổ sách chuyên dùng để ghi chép và một ít đồ dùng mới.

Lạc Tinh Hoài: "Bấy nhiêu đây thôi sao?"

Lâm Thù Văn: "Nhiêu đây đã đủ rồi, hôm nay... cảm ơn ngươi đã đón sinh nhật cùng ta."

Tuy rằng không cùng Lạc Tinh Hoài đi đến cuối, nhưng Lâm Thù Văn vẫn rất cảm kích đối phương đã cố ý đến thăm mình.

Lạc Tinh Hoài nghẹn giọng, nhớ lại đủ thứ chuyện đã qua, nói: "Chúng ta cứ chia tay vậy sao? Em thực sự không đi cùng ta sao?"

Lâm Thù Văn lắc đầu: "Tinh Hoài, về đi."

Kiếp trước cậu không có cơ hội từ biệt đối phương một cách rõ ràng, nghe được tin Lạc Tinh Hoài kết hôn liền ảm đạm rời đi, lần này qua sinh nhật, lời cũng đã nói rõ, không còn gì tiếc nuối.

*

Tiễn Lạc Tinh Hoài đi, trên đường Lâm Thù Văn đi thuê xe ngựa, cậu nhìn qua tửu quán, nghĩ lúc về có thể ăn gà ăn mày, không biết ông chủ Nghiêm có uống rượu không, còn chưa suy nghĩ cẩn thận, người đã đi vào tửu quán, kêu chưởng quầy lấy một bình rượu Đồ Tô.

Chiều tối, nhóm thợ khoan giếng làm việc cả một ngày trong sân đã rời đi, giếng đã bắt đầu có hình dạng ban đầu.

Lâm Thù Văn vội vàng chạy về nhà, xách theo rượu đi qua sân, thân ảnh trong bếp khiến cậu dừng chân ngoài cửa, ánh mắt bình tĩnh.

"Ông chủ Nghiêm, ta về rồi."

Editor có lời muốn nói:

(*) Châu liên bích hợp tình như mật, hải cảnh sơn minh thạch so kiên: nghĩa là "tình yêu hòa hợp tựa châu ngọc, ngọt ngào như mật; tình yêu kiên cường như sắt đá, sáng sủa, bao la như cảnh biển và núi". Mình tìm không ra hai câu này trong tác phẩm nào, bạn nào biết thì cho mình biết với nha, cảm ơn nhiều.

Gà ăn mày

Mì trường thọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top