Chương 23
Có người lạ vào thôn Bát Bảo, dù là ngồi xe ngựa, nhưng khi chỉ vừa mới vào thôn, đã lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Tầm mắt của các thôn dân không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa nhà cũ Lâm gia.
Một vị công tử trẻ tuổi, thanh tú, mặc cẩm y ngọc bội bước xuống từ trên xe ngựa, dù cách xa, nhưng đám người vây xem cũng khá thính tai, mơ hồ nghe được đối phương gọi tiểu Lâm tiên sinh đang ra mở cửa một tiếng "Thù Văn".
Tiểu Lâm tiên sinh cùng vị công tử vừa từ trong thành tới rốt cuộc có quan hệ gì?!
Thôn dân chung quanh nhịn không được nghi hoặc, nghĩ sao nói đó: "Tiểu Lâm tiên sinh, vị công tử này là gì của ngươi thế?"
Lâm Thù Văn thoát ra khỏi trạng thái kinh ngạc, cậu lui về sau nửa bước, giải thích: "Hắn, hắn là một người bạn cũ của ta."
Lạc Tinh Hoài thu lại ánh mắt, Lâm Thù Văn bước ra khỏi cửa, rũ mắt nói: "Bên ngoài nhiều người, có gì chúng ta vào nhà rồi nói."
Nhóm thợ khoan giếng trong sân nhiều nhất chỉ đánh giá vài lần, vẫn chưa giống thôn dân bên ngoài hỏi thẳng, bọn họ giúp người ta làm việc, rốt cuộc cũng có chút khả năng nhìn sắc mặt.
Lạc Tinh Hoài thấy mấy người thợ trong sân, theo Lâm Thù Văn vào phòng, nhìn chằm chằm cậu đóng cửa, mở miệng hỏi: "Bọn họ là?"
Lâm Thù Văn nghiêng người đi vào: "Thợ đào giếng cho ta, ở nơi này múc nước hơi khó, ra bờ sông múc nước phải đi mấy lần, khoan giếng nước lúc cần dùng cũng đỡ phiền phức hơn."
Ánh mắt Lạc Tinh Hoài theo sát bóng dáng của thiếu niên, bộ đồ vải mỏng màu xanh lơ bao lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, một thời gian không gặp, khuôn mặt lúc trước vẫn còn chút thịt mềm mại giờ đã không còn nữa, chiếc cằm giờ đây vừa nhỏ vừa tinh tế, cánh tay vừa nâng lên, lộ ra cổ tay trắng trẻo, mảnh mai, trên ngón tay có chút trầy xước, khiến người ta không khỏi thương tiếc.
Lâm Thù Văn đang rót nước, lát sau cầm chén đưa cho Lạc Tinh Hoài.
"Trời nóng, uống nước giải khát đi."
Đôi tay Lạc Tinh Hoài nhận lấy chén nước, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Lâm Thù Văn.
Trong lòng hắn nghẹn một hơi, vốn định nói mình không khát, nhưng nước là do Lâm Thù Văn tự mình chuẩn bị, bèn uống mấy ngụm, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh nhà.
Lạc Tinh Hoài thấp giọng hỏi: "Thù Văn, sau khi em tới vẫn luôn ở nơi cũ nát, nhỏ hẹp này trong thôn sao? Vật dụng gì cũng không có, giường thì cứng như thế, đệm cũng không đủ mềm mại, làm sao cho người ở được?"
Lâm Thù Văn: "..."
Lạc Tinh Hoài nhìn cậu: "Em cùng ta về thành đi, nếu Lâm thúc không nhận, ta tìm một nơi thoải mái sạch sẽ cho em ở, đừng ở lại trong thôn chịu khổ."
Nói một thôi một hồi, Lạc Tinh Hoài thấy sắc mặt của thiếu niên chẳng có gì thay đổi, trong lòng bỗng trống rỗng, không khỏi hoảng loạn.
"Thù Văn, lần này là ta không tốt, rõ ràng đã đồng ý sẽ tới tìm em, lại để em chờ lâu như vậy. Trong nhà đều ngăn cản, không cho ta tìm em, ta cãi nhau với bọn họ, cha ta còn cấm túc ta, lúc nào cũng có người giám sát, mấy ngày trước... cha ta mới bằng lòng nhượng bộ."
Lạc Tinh Hoài miễn cưỡng cười nói: "May mà có thể tới kịp sinh nhật em, chờ ngày mai đón sinh nhật xong, cùng ta trở về được không?"
Lâm Thù Văn ngồi trên ghế, lắc đầu.
"Lạc Tinh Hoài, ta sẽ không quay về.", cậu nhìn quanh nhà, nói, "Nơi này tuy rằng còn hơi đơn sơ, nhưng đều là do ta tự tay trang hoàng nó mới có diện mạo như bây giờ. Lúc đầu khi mới tới đây, chỉ có mấy vách tường cũ kỹ, mái ngói trên đầu còn bị dột nước mưa, khắp nơi trống rỗng, ban đêm nếu không nhóm lửa, dù ngủ thế nào cũng không thấy ấm, có ngủ được cũng ngủ không yên, nhưng hiện giờ đã không còn như vậy nữa."
Cậu còn hỏi: "Không phải ngươi muốn thành thân sao?"
Lạc Tinh Hoài giật mình: "Thù Văn, sao em biết..."
Lại vội vàng giải thích: "Ban đầu phụ thân muốn thay ta định chuyện hôn nhân lần nữa, nhưng ta không chịu, vì thế trong nhà ầm ĩ suốt một thời gian dài, cha mẹ sai người giám sát ta mỗi lúc, nên ta không tìm được cơ hội tới đón em."
Lâm Thù Văn nhìn hắn: "Sao bây giờ lại có thể xuất hiện ở đây?"
Lạc Tinh Hoài nghẹn giọng.
Một lát sau mới gian nan nói: "Ta đồng ý cưới người nọ, phụ thân mới để ta đến đây thăm em."
"Nhưng mấy cái đó không phải việc gì quan trọng... Thù Văn, em cùng ta về đi, em không hợp ở đây lâu, lúc trước sống trong nhung lụa, giờ lại ở nơi như thế này, em gầy đi nhiều lắm."
Lâm Thù Văn không chớp mắt: "Nếu ta trở về cùng ngươi, ngươi định làm thế nào bây giờ?"
Lạc Tinh Hoài nói: "Nếu Lâm thúc chấp nhận, thì tất nhiên là tốt. Nếu ông ấy không muốn, thì em ở trong viện của ta, đến lúc đó tìm vài tên người hầu đến chăm sóc em, ngày tháng sẽ giống như trước đây, thoải mái, dễ chịu."
Lâm Thù Văn hỏi: "Ngươi muốn nuôi ta mãi sao? Cho dù đã thành thân, cũng muốn vậy?"
Lạc Tinh Hoài gấp gáp nói: "Em còn nhỏ, không làm được gì..."
Lâm Thù Văn nói: "Hai năm nữa ta liền đến tuổi nhược quán (*), dù bây giờ có trở về một mình, ta vẫn có thể sống tiếp."
Lời nói của cậu trước nay đều không nghiêm khắc, nói chuyện luôn có giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng lần này, Lâm Thù Văn nhìn vào đôi mắt của Lạc Tinh Hoài, miệng lưỡi của cậu đầy lời kiên định.
"Tinh Hoài, giả sử ngươi thật sự thành thân, còn muốn nuôi ta, vậy người khác nói thế nào về chúng ta? Ngươi có thể không để ý đến cha ngươi, nhưng ngươi cũng không màng thanh danh của Lạc gia sao?"
Nhà có tiền ở bên ngoài nuôi dưỡng ngoại thất hoặc ca nhi không phải không có, nhưng những lời này truyền ra ngoài thì sẽ không tốt chút nào.
Càng miễn bàn đến việc cậu và Lạc Tinh Hoài đã không còn quan hệ như trong quá khứ, cậu tự mình rời đi, hết thảy đã không còn quay về như xưa được nữa.
Cậu dựa vào cái gì để đối phương nuôi mình, làm cho cả hai bên, thậm chí là người thân của nhau, phải chịu chỉ trích của người khác?
Lâm Thù Văn nhẹ giọng nói: "Tinh Hoài, ngươi hãy bình tĩnh lại đi, những lời này sau này đừng nói nữa, đối với ai cũng không tốt, huống hồ nếu thê tử tương lai của ngươi nghe thấy sẽ buồn biết bao."
"Ngươi về đi, từ đâu tới đây thì về nơi đó đi, ta coi như ngươi chưa từng tới."
Nét mặt Lạc Tinh Hoài không thể tin nỗi: "Thù Văn, tình cảm từ đó đến giờ của chúng ta đều là giả sao?"
Lâm Thù Văn kiên định nói: "Ngươi về đi."
Hóa ra là do tính tình của bản thân mình từ trước đến giờ đã quá tùy ý, trong nhà an bài như thế nào, cậu đều làm thế ấy, không có chút tự chủ nào, không tự hỏi lại lòng mình, đến tột cùng mình có muốn làm như vậy, có nghĩ như vậy không.
Nhưng hiện giờ cậu muốn mình kiên định hơn, vì mình quyết định một lần, cho nên bất luận Lạc Tinh Hoài có nói thế nào, cậu đều không thỏa hiệp.
"Tinh Hoài, nếu ngươi nghĩ đến giao tình của chúng ta, vậy dừng ở đây đi, chớ có ép ta nữa, được không?"
Lạc Tinh Hoài không nói gì, hắn nghiêm túc đánh giá sườn mặt của thiếu niên, vẫn là nét trắng tuyết đó, vẫn là bộ dáng dịu ngoan hiền lành đó, rồi lại tựa như chẳng còn giống vậy nữa, mặt mày mang theo chút sâu sắc, dường như đã trưởng thành hơn.
Lạc Tinh Hoài nói: "Được, ta sẽ không ép em làm những việc em không muốn," rồi tiện đà cười khổ một tiếng, "Trước mắt đi theo ta, là việc em không muốn làm, đúng không?"
Lâm Thù Văn trầm mặc.
Lạc Tinh Hoài thở dài, nói: "Trước không nói việc khác, ít nhất hôm nay ta ở lại trong thôn, ngày mai cùng em đón sinh nhật 18 tuổi, chúng ta dù sao cũng cùng nhau lớn lên, đoạn tình cảm này cũng không thể giả được, em đừng cự tuyệt được không?"
Lâm Thù Văn chần chờ, rồi gật gật đầu.
"Được." Cậu hỏi: "Tối nay ngươi muốn ở đâu?"
Lạc Tinh Hoài nói: "Việc này em không cần lo, lát nữa ta nhờ người tìm thôn dân quanh đây trong nhà vẫn còn phòng trống, bỏ tiền thuê để ngủ lại một đêm, nếu không được, có thể ở tạm trong xe ngựa một đêm."
Lâm Thù Văn là ca nhi, Lạc Tinh Hoài không thể ở cùng một phòng với cậu, nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của cậu.
Giờ vẫn còn sớm, Lạc Tinh Hoài cũng không ngồi yên, chủ động đi dạo trong tiểu viện Lâm Thù Văn ở, thần sắc càng thêm ảm đạm.
"Thù Văn, em chịu khổ rồi."
Lâm Thù Văn lắc đầu: "Ta có thể kiếm tiền, có thể tay làm hàm nhai, trước đây ta cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được."
Huống hồ, đời trước cậu đã thất bại một lần, vừa quay về không lâu đã ngã chết ở dưới chân núi, người khác đi ngang cũng chỉ tưởng cậu là mèo đi kiếm ăn đêm.
Lúc này đã chẳng còn giống kiếp trước nữa, một nhà Mạc Bố đối xử với cậu rất tốt, người dân gần đây gặp cậu sẽ gọi cậu một tiếng "Tiểu Lâm tiên sinh", ông chủ Nghiêm rất quan tâm đến cậu, Lâm Thù Văn rất vui vì đã quen biết bọn họ.
Lạc Tinh Hoài thấy nét mặt thoải mái đầy thỏa mãn của thiếu niên, nhất thời không hiểu được tư vị trong lòng.
Hắn nói: "Ta vừa mới tới đây, cùng ta ra ngoài một chút được không?"
Tiếng động khoan giếng của nhóm thợ không nhỏ, không thích hợp để nói chuyện.
Lâm Thù Văn đồng ý.
Vừa ra khỏi cửa, một vị thôn dân đã bước tới, nhìn thấy Lâm Thù Văn liền cười: "Tiểu Lâm tiên sinh, có thể giúp ta viết một phong thư gửi cho đệ đệ của ta không, kêu hắn tháng sau quay về, trong nhà làm hỉ sự!"
Lâm Thù Văn vào nhà viết thư, rất nhanh đã đem phong thư vừa được viết xong ra giao cho thôn dân, đối phương trả cho cậu năm văn tiền.
Lâm Thù Văn cẩn thận cất năm văn tiền, số tiền này trong mắt Lạc Tinh Hoài, dù có rớt xuống đất hắn cũng không thèm nhìn tới.
Lạc Tinh Hoài hỏi: "Em viết thư cho người khác, một lần thu năm văn?"
Năm văn có thể ăn được gì...
Lâm Thù Văn giải thích: "Trong thôn không nhiều người biết chữ, huống hồ nếu không phải lúc đầu bọn họ nhờ ta viết, không có năm văn tiền này, ta đã sớm chết đói trong phòng."
Năm văn tiền có thể mua năm cái màn thầu, có thể ăn một chén mì nước, đều là tiền sinh hoạt.
*
Chưa đến chính ngọ (12h), đại đa số nam nhân trong thôn đều ra ngoài làm việc, hoặc lên núi đi săn, trên đường có rất ít người.
Lâm Thù Văn cùng Lạc Tinh Hoài đi đến bờ sông, Lạc Tinh Hoài nhìn nước sông xanh biếc chảy róc rách, bỗng nhiên mở miệng, muốn tranh thủ một cơ hội cuối cùng cho mình.
"Thù Văn, ta vẫn còn nhớ hôn ước của chúng ta, lúc đó nói chờ em qua 18 tuổi liền đính hôn... Ai đó?"
Giọng nói đột nhiên im bặt, trong đám cỏ lùn trước bờ sông bỗng xuất hiện hai người, Lâm Thù Văn hình như đã gặp qua một trong hai, nhưng không biết tên gì. Hai người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi đỏ mặt chạy đi, bỏ lại Lâm Thù Văn cùng Lạc Tinh Hoài hai mặt nhìn nhau.
Dựa vào phản ứng cũng biết hai người đang làm gì, ai cũng không được tự nhiên.
Khi Lâm Thù Văn còn ở Lâm gia, Lâm Quảng Lương kêu người mua mấy quyển sách để trong phòng bảo cậu xem qua, còn mời người có kinh nghiệm chuyên môn đến dạy cậu.
Lâm Thù Văn lúc ấy còn tương đối nhỏ, hơn nữa cũng chưa suy nghĩ gì về tương lai, lúc xem mấy cái đó thì vừa hoảng hốt vừa bối rối, chỉ nói qua loa mình học xong rồi, trên thực tế vẫn chưa xem hết, đến nay vẫn còn rất ngây thơ.
Lạc Tinh Hoài trong nhà cũng từng có kinh nghiệm này.
Nhà có tiền cơ bản đều sẽ cho bọn nhỏ đi học chuyên môn, rốt cuộc vẫn rất coi trọng việc duy trì và phát triển truyền thống gia đình.
Lạc Tinh Hoài hắng giọng, nói: "Chúng ta đi dạo chỗ khác đi."
Hai người tuy có chút qua lại, còn quyết định muốn đính hôn, kỳ thật cậu cùng Lạc Tinh Hoài ngay cả tay còn chưa nắm. Chớ nói hiện tại đã khác, Lâm Thù Văn muốn chặt đứt quan hệ với Lạc Tinh Hoài.
Cậu thuận theo đối phương, đi sang chỗ khác.
*
Hai người chạy đi, trong đó, một là quả phụ đã mất chồng nhiều năm Trương thị, người còn lại là thợ thủ công sửa ngói trong thôn, Vương Bình. Trước đây lúc Lâm Thù Văn muốn sửa ngói, Mạc Bố đã dẫn cậu đến hỏi Vương Bình.
Hai người thân thiết ở bờ sông bị bắt gặp, kinh hồn lạc phách, trên đường gặp được người bán hoa màu từ đồng ruộng trở về, người đó cười hỏi: "Vương Bình, sao trông ngươi hoảng loạn vậy? Sao Trương quả phụ cũng ở đây?"
Trương thị cùng Vương Bình sợ chuyện vừa rồi bị phát hiện, vội nói: "Ta, ta cùng Vương Bình nói chuyện của tiểu Lâm tiên sinh!"
Đầu óc Vương Bình vội nhảy số, phụ họa: "Đúng... Ban nãy Trương quả phụ ở bờ sông giặt quần áo, nhìn thấy tiểu Lâm tiên sinh nói chuyện với công tử ở trong thành mới đến, nghe nói bọn họ muốn đính hôn."
Và thế là, câu chuyện liền chuyển đến trên người Lâm Thù Văn cùng vị hôn phu trong thành.
Sau chính ngọ một lúc, những người xong việc trở về lúc ăn cơm đều nói tới chuyện này, La Văn lên núi trông coi việc đốn củi, lúc xuống núi nghe được các thôn dân cùng đường nói chuyện, âm thầm kinh hãi.
Y vội vàng chạy về tòa nhà, đi vào thư phòng.
Trên bàn sách chất đầy những giấy tờ cần xử lý, La Văn nhẹ tay nhẹ chân bước vào, hơi hắng giọng.
Nghiêm Dung Chi ngước mắt lên khỏi bàn sách, dựa vào chiếc ghế tử đàn: "Chuyện gì?"
La Văn: "Chủ tử, ngài hết bận chưa? Có một chuyện ta không biết nên nói hay không."
Nghiêm Dung Chi nhìn y, La Văn không chút giấu giếm, nói: "Có liên quan đến tiểu Lâm tiên sinh."
"Ban nãy, Trương thị ở bờ sông gặp được tiểu Lâm tiên sinh, thấy một vị công tử trong thành đang đi dạo cùng tiên sinh, nói là vị hôn phu của tiên sinh."
Nghiêm Dung Chi rũ mắt đánh giá bộ áo choàng có hoa văn chìm trên người mình, đem mấy danh mục còn lại giao cho La Văn.
La Văn: "Chủ tử muốn ra ngoài sao?"
Phản ứng của chủ tử so với hắn tưởng tượng còn trực tiếp và rõ ràng hơn, không hề lén lút, mờ ám chút nào.
Nghiêm Dung Chi nói: "Qua đó hỏi một chút."
Tác giả có lời muốn nói:
Nghiêm Dung Chi: Vị hôn phu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Editor có lời muốn nói:
(*) Con trai thời xưa đến 20 tuổi thì bắt đầu đội mũ. Đó là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành, nên người xưa dùng từ quán tuế (冠歲) để chỉ con trai 20 tuổi (quán là cái mũ, còn đọc là quan). Có khi gọi là "nhược quán chi niên"(弱冠之年) để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục. (Nguồn: https://thegioidisan.vn/vi/cach-bieu-dat-tuoi-tac-cua-nguoi-trung-quoc-thoi-xua.html)
Cha nọi Lạc Tinh Hoài lúc nói có suy nghĩ không vậy, coi mèo con là cái gì? Bồ nhí nuôi bên ngoài hả? "Anh yêu em nhưng vì tương lai của hai ta nên anh phải kết hôn với người khác, em cứ sống không có danh phận như vậy trước đi rồi để anh nghĩ cách", ý anh là vậy hả Lạc Tinh Hoài? T biết ảnh lo mèo con khổ nên muốn giúp nhưng t không chấp nhận cách giúp này :) huhu có hơi bức xúc nên nói nhiều, xin lỗi mn nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top