Chương 16

Lâm Thù Văn ôm bình đựng cá chép vàng vào phòng, giờ vẫn còn sớm, lại không cần ra đồng làm việc, cậu bèn ngồi phát ngốc trên ghế, nhìn cá chép bơi.

Sáng sớm ra hồ bắt cá một lúc, giờ bụng đã có hơi đói.

Cậu mở tấm vải che sọt tre đựng chén bát ra, bên trong còn mấy cái màn thầu, trứng luộc, bánh bí đỏ mua của Mạc thẩm, một đĩa dưa muối và tương dưa (*), nhưng không có gì để đãi khách.

(*) dưa được ướp gia vị

Giờ đã là chính ngọ (12h) rồi, Lâm Thù Văn đột nhiên có chút khẩn trương, sao cậu có thể lấy đồ ăn như vậy mời ông chủ Nghiêm được?

Nghiêm Dung Chi từ ngoài sân đi vào phòng trong, dáng hình cao lớn dường như chắn hơn phân nửa cánh cửa.

"Ăn cá không?"

Lâm Thù Văn nhìn thân ảnh đứng ở cửa, theo bản năng liền đáp lại: "Được..."

Nghiêm Dung Chi hỏi xong liền đi ra ngoài, Lâm Thù Văn lập tức đứng dậy, theo sát phía sau.

Hai người đứng trước lu nước, Nghiêm Dung Chi rũ mắt nhìn sườn mặt tinh xảo trắng như tuyết của thiếu niên, hỏi: "Muốn ăn con nào?"

Lâm Thù Văn: "..."

Vốn dĩ mấy từ trong câu chẳng có chút mờ ám nào, không hiểu sao lại làm đôi tai của Lâm Thù Văn đỏ rực.

Cậu nhỏ giọng thì thầm: "Ông chủ Nghiêm, ta cũng không phải mèo."

Sao còn đi chọn cá để ăn chứ?

Nghiêm Dung Chi bắt một con cá béo ra từ trong lu nước, sau đó ở trong sân rửa sạch.

Lâm Thù Văn cứ tưởng sẽ nhận lấy con cá, ai ngờ lại chẳng phải làm gì.

Cậu chạy theo hỏi: "Ông chủ Nghiêm, có việc gì cần ta giúp không?"

Ánh mắt Nghiêm Dung Chi dừng trên khuôn mặt chờ mong nhỏ nhắn của thiếu niên, bèn giơ cánh tay lên.

"Xắn cổ tay áo lên giúp ta là được."

Lâm Thù Văn làm theo.

Người đàn ông có thân hình cao lớn với những đường cong rõ ràng, không giống cậu suốt ngày chỉ trốn trong phòng với làn da trắng nhợt nhạt, làn da ở cánh tay màu nâu bánh mật, chỉ nhìn ngón tay thôi cũng cảm nhận được sức mạnh.

Cầm đao lên, Nghiêm Dung Chi bỗng dừng lại: "Tiểu tiên sinh có muốn tránh đi một chút không?"

Xử lý một con cá sẽ thấy máu, lá gan Lâm Thù Văn không lớn, Nghiêm Dung Chi nghĩ cậu cần phải tránh đi để không nhìn thấy cảnh này.

Mặt Lâm Thù Văn đỏ lên: "Không cần."

Nhưng lúc Nghiêm Dung Chi giết cá, cậu vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống đất, cánh tay cứng đờ, cầm cái muỗng múc nước trên tay, Nghiêm Dung Chi kêu cậu đổ nước là cậu đổ.

Trước tiên Nghiêm Dung Chi mổ cá ra, tránh để mật đắng dính vào thịt cá, nhẹ nhàng lấy toàn bộ nội tạng ra mà không làm hỏng, sau đó bảo Lâm Thù Văn đổ nước, dùng nước rửa, cuối cùng đánh vảy, đảm bảo mỗi miếng thịt cá đều sạch sẽ và nguyên vẹn.

Lâm Thù Văn vẫn luôn nhìn sang hướng khác, một lúc sau mới quay lại xem cá đã được xử lý sạch sẽ nội tạng.

Nghiêm Dung Chi gọi cậu: "Vào nhà lấy chút muối bỏ vào nước rồi mang ra đây."

Lâm Thù Văn đáp "ò" một tiếng, ngoan ngoãn làm theo.

Nước muối có thể rửa sạch cá hơn, khử mùi bùn tanh, làm hương vị càng thêm tươi ngon.

Nghiêm Dung Chi đánh giá thiếu niên ngồi xổm bên cạnh, tay cầm muỗng gỗ, mắt không chớp, cười hỏi: "Không sợ à?"

Lâm Thù Văn gật đầu: "Không sợ."

Cả quá trình rửa cá Nghiêm Dung Chi đều sẽ giải thích, Lâm Thù Văn âm thầm ghi nhớ trong lòng, còn cậu có dám dùng dao làm cá sống không thì là một câu chuyện khác.

Thịt cá có xương, không dễ ăn, Nghiêm Dung Chi dứt khoát xử lý sạch xương, cắt thịt cá thành từng miếng mỏng, để Lâm Thù Văn dễ ăn hơn chút.

Một lát sau, Nghiêm Dung Chi xào vài loại gia vị và nấm đến khi thơm, rồi cắt đuôi cá ra làm nước dùng. Sau khi chuẩn bị xong nước dùng thì cho hương liệu vào, nhóm lửa nấu sôi, rồi cho nấm và gia vị ban nãy xào vào, cuối cùng thả các miếng cá đã cắt mỏng vào nồi canh, nấu thêm một lúc.

Nghiêm Dung Chi mở giỏ tre ra, Lâm Thù Văn nhìn theo, thấy bên trong đựng vài món đồ được gói trong giấy.

Nghiêm Dung Chi mở trước hai cái trong đó, bên trong là thịt khô cùng lạp xưởng, thớ thịt rắn chắc, chỉ cần một cắt một khúc đem xào một chút là có thể ăn.

Cái khác đựng điểm tâm, Nghiêm Dung Chi phát hiện Lâm Thù Văn thích ăn điểm tâm làm từ bột củ sen, nên hắn mang theo một bao lớn, lúc đói có thể lấy ra ăn.

Cái còn lại là hạt giống.

Mảnh đất của Lâm Thù Văn cách nhà một đoạn, những lúc mưa to, hoặc khi cơ thể không khỏe khó tránh khỏi việc không thể ra ngoài.

Nghiêm Dung Chi thấy sân vẫn còn trống, ngoài một ít cỏ dại mọc hoang, phần còn lại có thể khai hoang thành một mảnh ruộng nhỏ để trồng một số loại rau xanh và hương liệu phát triển nhanh, dễ dàng thu hoạch.

Sau khi nghe xong, Lâm Thù Văn mở to mắt, ánh mắt toát ra sự kính trọng cùng ngưỡng mộ, cậu không thể suy nghĩ thấu đáo bằng Nghiêm Dung Chi, cuối cùng vẫn là do thiếu rất nhiều kinh nghiệm sống.

Lâm Thù Văn đi quanh sân vài vòng, trong lòng hoảng hốt như thể thấy mình lúc nhỏ, lập tức cảm thấy vui vẻ, khóe miệng nhếch lên.

Cậu thấy lu đựng nước đã dùng hết rồi, xung phong nhận việc, xách thùng gỗ ra bờ sông múc nước. Nghiêm Dung Chi múc canh cá đã hầm xong ra chén, đặt lên bàn để nguội bớt, rồi ra cửa đi đến bờ sông.

Trên đường Nghiêm Dung Chi xách thùng nước, hai cánh tay mảnh khảnh của Lâm Thù Văn không có nhiều sức mạnh, muốn múc đầy lu nước cần phải đi mấy bận, có thể làm cậu mệt chết.

Chút xíu kiên trì của Lâm Thù Văn dưới ánh mắt bình tĩnh ôn hòa của Nghiêm Dung Chi đều biến mất hết, chỉ đành yên lặng rút tay về.

Sau khi lu đã đầy ắp nước, Nghiêm Dung Chi nói: "Chờ vài ngày nữa mời thợ khoan giếng tới xem thử, mỗi ngày ra bờ sông múc nước không ổn lắm, xây một cái giếng trong sân sẽ tiện cho ngươi hơn."

Lâm Thù Văn: "Ừm..."

Nghiêm Dung Chi nhìn thiếu niên mình nói gì đáp nấy, đáy mắt hiện lên ý cười nhạt, nói: "Vào nhà ăn cơm trước đã."

Nếu Lâm Thù Văn trước đây cũng nghe lời như bây giờ, thì sẽ không ốm yếu đến thế này.

Canh cá ngon miệng, Lâm Thù Văn uống nửa chén, rồi cho nước canh cùng thịt vào chén trộn lại, nước sốt tươi ngon đậm đà, khiến cậu ăn nhiều hơn bình thường.

Ăn cơm trưa xong, vốn dĩ Lâm Thù Văn im lặng ngồi trên ghế tiêu thực, nhưng lúc này cậu dần không mở mắt nỗi, mấy lần trước cũng giống vậy, sau khi ăn no cả người đều mệt mỏi, gật gà như thể sắp cắm đầu xuống đất.

Nghiêm Dung Chi ở trong sân đơn giản quy hoạch một mảnh đất trồng rau, thấy thiếu niên mơ mơ màng màng, đầu óc không tỉnh táo, bèn gọi cậu từ cửa sổ: "Thù Văn, lên giường ngủ đi."

Lâm Thù Văn mệt quá, đến mức không để ý Nghiêm Dung Chi gọi tên cậu thay vì tiểu tiên sinh như thường lệ.

Đôi chân Lâm Thù Văn như dẫm trên bông, loạng choạng đi về mép giường, vừa đặt đầu xuống đã nặng nề ngủ mất. Nghiêm Dung Chi rửa tay rồi vào nhìn cậu, giúp cậu đắp lại đệm chăn, rồi vào sân lấy hạt giống ra trồng ở vườn rau phía sau, xong việc mới rời đi.

Lâm Thù Văn ngủ cũng không quá an ổn, một phần do thời tiết thay đổi, lúc lạnh lúc nóng, có thể do lúc ngủ cậu thấy nóng nên đá chăn, lúc chạng vạng bị nhiễm lạnh, giọng nói lúc này như sắp tắt, ho mãi không ngừng.

Cậu kéo chăn ra, phát hiện bên gối có một tờ giấy, nét chữ mạnh mẽ vững vàng, là ông chủ Nghiêm để lại cho cậu.

Cậu đọc sách cho ông chủ Nghiêm, mỗi tháng có tám ngày phải đến, hai ngày được nghỉ. Tờ giấy nhắc cậu ngày mai có thể nghỉ, bảo cậu tối nay cứ ở nhà, không cần phải qua đó.

Lâm Thù Văn cẩn thận cất kỹ tờ giấy, khóe miệng vô thức cong lên.

Buổi trưa ăn nhiều quá, buổi tối cậu ăn mấy miếng bánh ngó sen, đem quần áo đã mặc ra bờ sông giặt.

Những lúc trời lạnh, phụ nữ trong thôn thường tranh thủ lúc chính ngọ ấm áp nhất ra bờ sông giặt quần áo, đến xế chiều, có người vẫn còn mang bàn giặt và chậu gỗ ra giặt đồ.

Lâm Thù Văn ôm bồn gỗ giật mình, không nghĩ tới bờ sông bình thường không còn ai giờ vẫn có người, vì thế chọn chỗ khá xa, vùi đầu giặt quần áo.

Nhóm phụ nữ liếc mắt nhìn về phía cậu, thấy thiếu niên để lộ cánh tay trắng nõn, nhỏ giọng bàn tán.

Tai trái Lâm Thù Văn đối diện với họ, chỉ nghe họ nói đứt quãng, không quá rõ ràng.

Phía bên phải bỗng có người tới gần, cả kinh nói: "Ca nhi nhà ai đây, dung mạo xinh đẹp thanh tú quá."

Lâm Thù Văn ngẩng đầu, chợt nghe thấy nhóm người kia cười rộ lên.

"Tên tiểu tử Lý này đúng là hỗn xược, thấy ca nhi đẹp là bắt đầu trêu chọc người ta."

Tác giả có lời muốn nói:

Có người nhớ thương bé mèo ~

Editor có lời muốn nói:

Mấy chương trước anh Nghiêm nói không biết nấu ăn mà chương này nấu canh cá hay quá ha anh Nghiêm ha :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top