Chương 65+66

Hướng dẫn viên du lịch tiến thoái lưỡng nan, không biết nên đi hay nên ở, cuối cùng vẫn bị giữ lại.

Dù gì thì lần này, đối tượng phục vụ rốt cuộc cũng là Lục tổng.

Chỉ có điều, người ta căn bản không thèm để mắt đến hắn.

Hướng dẫn viên du lịch: "......" Kết cục là, chính hắn lái xe quay về, đến chút thể diện ngồi cùng xe với người ta cũng không dám giữ lại.

Trò hề hóa ra lại chính là hắn.

....

Kỳ Nhiên đi trước, mua mười mấy suất cơm nếp, rồi mua thêm hơn hai chục cái bánh mai khô nhân thịt, mấy ngày nay chị Tiết Thụy cứ mê mẩn món này.

Vỏ giòn, nhân thơm, rất bắt miệng.

Chỉ vì lấy lòng chị ấy, cậu mới chịu khó lái xe quay về.

Mà phía sau xe cậu, vẫn có một chiếc xe bám theo.

Kỳ Nhiên giả vờ như không nhìn thấy.

Tới khách sạn, cậu gọi Tiết Lượng mang đồ đã mua chia ra.

Chắc chắn là đồ không đủ chia, nhưng lúc đó cậu không thể lấy thêm, mà cũng không thể đợi.

Thế là trên đường, cậu ghé vào hai cửa hàng, mỗi chỗ đặt hai trăm ly trà sữa.

Vị gì cũng có, đến lúc đó ai muốn chọn gì thì cứ chọn!

Chỉ riêng phần của Tiết Thụy thì được chuẩn bị nhiều hơn hẳn, cả chị ấy và các nhân viên đều có phần, mấy đạo diễn với các chỉ đạo kỹ thuật cũng được chia đều.

Đồ tuy không phải thứ quý giá, nhưng cũng là đặc sản địa phương, ăn để biết hương vị thôi.

Kỳ Nhiên trở về khách sạn, thay đồ rồi nằm vật ra giường.

Cậu thở dài một hơi thật mạnh.

Sáng hôm sau, Lục Cẩn vẫn chưa rời đi. Kỳ Nhiên vốn tưởng đã nói rõ như thế rồi, loại người cao ngạo như Lục Cẩn, hận không thể thuê chuyên cơ bay về ngay mới phải.

Kết quả là, sáng sớm hôm sau, khi Kỳ Nhiên không có cảnh quay, cậu lại nhận được cuộc gọi từ đạo diễn, bảo cậu dẫn Lục tổng đi ăn thử đặc sản địa phương.

Kỳ Nhiên lập tức cảm thấy phiền.

Nhưng đạo diễn là đạo diễn, Lục Cẩn là Lục Cẩn, thế nên cuối cùng Kỳ Nhiên vẫn nhẫn nhịn mà đi tìm hắn.

Cậu gõ cửa, người mở cửa khoác một chiếc áo choàng tắm dài, tóc còn hơi ướt, rõ ràng chẳng có ý định ra ngoài.

Lục Cẩn nhìn biểu cảm từ lạnh nhạt chuyển sang lúng túng của Kỳ Nhiên, cũng khựng lại một chút, giây lát sau mới tránh sang một bên, nói: "Vào đi."

Lục Cẩn nói rồi quay người đi vào trước. Kỳ Nhiên không tiện làm mất mặt hắn, đành cứng đầu bước vào.

Sau khi đóng cửa lại, cậu hỏi: "Lục tổng, anh muốn ăn gì?"

Rõ ràng là đang đối xử với nhau như người xa lạ.

Lục Cẩn không trả lời, đi vào trong lấy ra một chai nước đưa cho Kỳ Nhiên, hắn nói: "Chiều nay tôi sẽ quay về."

Kỳ Nhiên không nhận lấy, chỉ "Ừ" một tiếng: "Cảm ơn, tôi không khát."

Lòng Lục Cẩn như có lửa thiêu, nhưng chỉ khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: "A Nhiên......"

Kỳ Nhiên cũng đang vô cùng bực bội, bất chợt hét lớn: "Anh muốn đi thì cứ đi, liên quan gì đến tôi? Lục Cẩn, anh có một chút tự trọng nào không? Một chút ý thức cũng không có sao? Một chút biết điều cũng không? Mẹ kiếp, anh không hiểu tôi đang nói gì à? Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, thấy nhau cũng đừng chào, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được sao?"

Cậu hét xong, mặt đỏ bừng, còn lạnh lùng nói: "Lục Cẩn, người như anh muốn kiểu gì mà không có? Trước đây là anh không cần tôi, là anh buông tay, tôi là cái thứ bỏ đi chắc? Muốn vứt là vứt, muốn nhặt lại là nhặt à? Anh quá đáng vừa thôi, cút đi, biến thật xa vào, tôi không muốn thấy anh, tôi ghét anh, tôi khinh anh, phải nói rõ thế này anh mới hiểu được đúng không?"

Cậu hét lên xong, lồng ngực phập phồng dữ dội, trừng mắt nhìn Lục Cẩn, rồi xoay người định rời đi.

Nhưng eo cậu bỗng bị siết chặt, Lục Cẩn ôm ghì cậu, đột ngột đẩy ngã xuống sofa. Kỳ Nhiên bật ra: "Đệt!"

Chỉ thấy sắc mặt Lục Cẩn tối sầm lại như muốn vắt ra nước, bàn tay hắn siết chặt cổ Kỳ Nhiên, ép cậu xuống ghế.

Tuy không đến mức đau, nhưng lực rất mạnh. Kỳ Nhiên thậm chí còn cảm nhận được bàn tay đang run của Lục Cẩn, như thể chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn sẽ giết chết cậu, "Kỳ Nhiên, tôi không cho phép em nói mấy lời đó với tôi, nghe rõ chưa?"

Kỳ Nhiên cười lạnh: "Thì vốn là sự thật mà, sao? Bây giờ lại không tiếp thu nổi hả, Lục Cẩn?"

Cậu siết chặt tay lại trên ghế sofa, hơi nắm thành quyền.

Cậu nghĩ, nếu Lục Cẩn thật sự muốn giết cậu, thì gã đàn ông cặn bã này cũng đừng mong có kết cục tốt đẹp.

Nhưng Lục Cẩn chỉ trừng mắt nhìn cậu chằm chằm, chiếc áo choàng tắm theo chuyển động mà hé mở, lộ ra cả vùng cơ ngực rắn chắc, mạnh mẽ.

Kỳ Nhiên chắc chắn là đánh không lại hắn.

Nhưng cậu vẫn gườm gườm, mặt căng cứng, chẳng hề sợ hãi.

Chẳng lẽ Lục Cẩn dám đánh chết cậu thật sao?

Điều Kỳ Nhiên không ngờ chính là, Lục Cẩn lại vô sỉ cúi đầu xuống, chặn môi cậu lại.

Đôi mắt Kỳ Nhiên trợn tròn, sau đó giãy giụa dữ dội.

Nhưng cậu càng phản kháng, Lục Cẩn càng dùng sức mạnh ép cậu lại, đè cậu xuống.

"Ưm!"

Khoảng cách giữa răng môi đầy mùi máu tanh, nụ hôn quá dữ dội, đến mức một lúc sau cũng không phân biệt được là môi ai đang chảy máu.

Tay Kỳ Nhiên bị giữ chặt đưa lên đỉnh đầu.

Lục Cẩn bắt đầu cưỡng chế cạy miệng cậu ra, càn quét bên trong.

Kỳ Nhiên chỉ muốn nôn.

Nước mắt trong mắt cậu ánh lên, nhưng cậu vẫn giữ vững tỉnh táo, cố dùng sức "đáp trả" lại hắn.

Đến lúc tách ra, môi cả hai người đều dính đầy máu.

Kỳ Nhiên tóc tai rối bời, vịn vào lưng ghế sofa để đứng dậy, cánh tay mềm như bông giơ lên, định tát một cái nhưng lại bị Lục Cẩn kịp thời giữ chặt, không thực hiện được.

Kỳ Nhiên trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ: "Đồ vô sỉ."

Khóe miệng Lục Cẩn bị cậu cắn rách, máu tràn ra.

Hắn giơ tay lên lau mép, nhìn chằm chằm vào vết máu loang trên mu bàn tay, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

Ánh nhìn của Lục Cẩn tối sầm lại, bị biểu cảm và hành động của Kỳ Nhiên đâm thẳng vào mắt, khiến hai con ngươi đỏ bừng, hắn thật sự rất muốn dạy dỗ cậu một trận ra trò.

Thế nhưng Lục Cẩn lúc này đã cảm nhận rõ sự bài xích và căm ghét từ Kỳ Nhiên dành cho hắn.

Cảm giác đó khiến Lục Cẩn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bỗng chốc hoảng loạn, lúng túng tay chân. Dù môi còn đang rỉ máu, nhưng chút đau đớn ấy với hắn chẳng đáng là gì.

Lục Cẩn cũng không biết phải diễn tả cảm xúc này ra sao, chỉ cảm thấy trong một khắc, trái tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Sự tự phụ và kiêu ngạo khiến hắn không thể cúi đầu mà dỗ dành Kỳ Nhiên, nhưng đối với những chuyện đã qua, Lục Cẩn thật sự muốn bù đắp.

Đúng là, Kỳ Nhiên hiểu rất rõ hắn. Chuyện khi đó, đối với Lục Cẩn mà nói chẳng là gì quá lớn, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như thế, mặc kệ Kỳ Nhiên bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió, mặc kệ cậu thất vọng rời đi.

Giờ đây, Lục Cẩn muốn bù đắp, nhưng Kỳ Nhiên lại không cần nữa.

Phải, Kỳ Nhiên đã không cần nữa rồi.

Càng nhận thức rõ điều đó, hắn lại càng rối loạn.

Cảm xúc kiểu này, chỉ từng xuất hiện lúc hắn còn bé. Khi đó, cha mẹ hắn xảy ra mâu thuẫn, từ một gia đình vốn ấm êm hạnh phúc bỗng chốc lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Cha thì thường xuyên vắng nhà, mẹ cũng bay ra nước ngoài.

Lúc đó, Lục Cẩn rất ngoan, thậm chí còn muốn làm cầu nối giữa ba và mẹ.

Chỉ là cái cảm giác mơ hồ rằng chuyện chẳng lành sắp xảy ra ấy, cuối cùng vẫn bị phơi bày ngay trước mắt hắn.

Hồi đó hắn cũng vô cùng hoảng loạn.

Rất sợ mất đi một điều gì đó.

Và bây giờ, vì Kỳ Nhiên, hắn lại trở nên rối bời, tâm trí rối loạn, không ngăn được những cảm xúc tiêu cực lũ lượt kéo đến.

Thậm chí, vì Kỳ Nhiên, hắn bỏ lại công việc ở thủ đô, không ngại đường xa tìm đến đây.

Thật là nực cười.

Nực cười đến mức khiến Lục Cẩn cũng phải rùng mình.

Hắn buông tay Kỳ Nhiên ra, đứng dậy, một tay chống lên hông, tay còn lại xoa xoa huyệt thái dương.

Sau đó, Kỳ Nhiên cũng nhanh chóng đứng lên, không chút chần chừ, bước nhanh ra ngoài.

"Đứng lại." Giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên sau lưng.

Kỳ Nhiên theo phản xạ khựng bước.

Lục Cẩn xoay người, nhìn bóng lưng thẳng tắp của chàng trai ấy, giọng nói nặng nề: "Kỳ Nhiên, tôi cho em thời gian suy nghĩ. Em biết mà, thứ tôi muốn, nhất định phải có cho bằng được."

Kỳ Nhiên quay đầu lại: "Tôi cũng mong anh hiểu rõ con người tôi hiện tại. Thứ tôi đã chán ghét, nhất định sẽ không bao giờ đụng vào nữa. Lục Cẩn, tôi biết anh và Thẩm Diệu Hành có điểm giống nhau, nhưng đừng để tôi cảm thấy anh còn không bằng cả Thẩm Diệu Hành."

Lục Cẩn sững sờ, sắc mặt ngay lập tức trở nên lạnh đến rợn người.

"Phịch"—Kỳ Nhiên sải bước rời đi, cánh cửa bị cậu đẩy mạnh đến rung cả bản lề.

Lời Kỳ Nhiên nói chẳng khác gì một cái tát trời giáng quật thẳng vào mặt Lục Cẩn, khiến sắc mặt hắn trở nên u ám tột độ.

Hắn giơ tay, lạnh lùng lau đi vệt máu nơi khóe môi.

Bờ vai rộng rãi để lộ lồng ngực rắn chắc, hắn đưa tay tháo mạnh chiếc thắt lưng.

Gương mặt Lục Cẩn lạnh lẽo như băng, trong mắt ánh lên tia hung hiểm.

Nhưng chết tiệt là, hắn vẫn không nỡ dùng những thủ đoạn cực đoan để đối phó với Kỳ Nhiên, không đành lòng ép cậu phải cúi đầu trước mình.

Vậy mà giờ đây lại giống như chính hắn và Kỳ Nhiên đều biến thành phiên bản mà họ từng ghét cay ghét đắng của nhau?

Lục Cẩn đột nhiên bật cười, tiếng cười khô khốc và ngột ngạt.

Kỳ Nhiên trở về phòng mình, vào thẳng nhà vệ sinh để súc miệng, mùi máu tanh trong khoang miệng khiến cậu buồn nôn đến mức muốn phát điên.

Môi cậu bị Lục Cẩn cắn đến trầy xước, đau âm ỉ, như thể đang âm thầm nhắc nhở rằng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Kỳ Nhiên hít sâu mấy hơi.

Nhưng thay vì tức giận, điều theo sau lại là một cảm giác hoang mang khó hiểu.

Cậu hiểu rõ Lục Cẩn — vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo đến mức không ai dám tới gần, nhưng bên trong, thủ đoạn lại tàn nhẫn, vô tình.

Kỳ Nhiên thậm chí cảm thấy cái kiểu như thể "không phải cậu thì không ai khác" của Lục Cẩn lúc này, chắc chắn có vấn đề.

Nhưng cậu không tài nào đoán được là vấn đề gì. Tuy miệng nói với hắn rằng đừng yêu mình, nhưng Kỳ Nhiên cũng không ngốc đến mức thật sự tin rằng Lục Cẩn có tình cảm với mình.

Lẽ nào... hắn cũng mắc bệnh? Phải làm đến mức này mới phát hiện bản thân có tình cảm?

Kỳ Nhiên nhíu mày, sắc mặt trầm trọng.

Không đúng. Không thể nào. Hắn chỉ là đang phát tiết dục vọng chiếm hữu thôi. Điều đáng sợ là, liệu Lục Cẩn có lần nữa đẩy cậu rơi xuống vực sâu hay không?

Kỳ Nhiên thật sự rất lo.

Cậu đã hoàn toàn mất niềm tin vào Lục Cẩn. So với tình cảm mờ nhạt từng có, giờ đây còn lại nhiều hơn là cảnh giác và đề phòng.

Và chính chuyến trở lại này của Lục Cẩn, đã khiến mọi thứ trở nên rõ ràng không thể che giấu.

Mãi cho đến khi trời tối, xác nhận Lục Cẩn thực sự đã rời đi, Kỳ Nhiên mới khẽ thở phào.

Rồi ngày hôm sau, rồi ngày thứ ba... Trên mạng không có tin nóng nào quá đáng chú ý, Weibo cũng không có động tĩnh gì đặc biệt, Kỳ Nhiên mới thật sự cảm thấy hòn đá trong lòng được đặt xuống.

May mà những phiền não đó không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của cậu.

Đoàn phim họ tính đến nay đã khởi quay được gần hai tháng.

Bộ phim này ban đầu dự tính chỉ quay trong khoảng ba tháng, không ngờ cuối cùng lại kéo dài gần bốn tháng.

Dù vậy, Kỳ Nhiên là người hoàn thành cảnh quay trước.

Ngày đóng máy, tâm trạng cậu vô cùng phức tạp.

Lần đầu tiên, cậu thấy luyến tiếc một đoàn phim đến vậy.

Đặc biệt là Tiết Thụy.

Kỳ Nhiên đã học được rất nhiều điều từ cô.

Một sức mạnh trầm lặng mà kiên cường.

Trong suốt quá trình quay, họ đã cùng nhau dựng nên một thế giới riêng biệt.

Kỳ Nhiên thật sự rất biết ơn cô.

Khi đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy chúc mừng cho cậu, cậu không kìm được mà khóc.

Khóc đến thảm thương, bị mọi người cười đùa không ngớt.

Tiết Thụy còn phải lên tiếng trêu chọc mấy câu.

Kỳ Nhiên cầm micro, ánh mắt nhìn quanh mọi người, hốc mắt cậu nóng bừng, giọng nói khàn khàn: "Trước hết, tôi thật lòng cảm ơn tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Cảm ơn vì những nỗ lực và cống hiến, cảm ơn vì đã chăm sóc và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua. Tiếp theo, tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến chị Tiết Thụy và đạo diễn. Mọi người đã dạy tôi rất nhiều điều, giúp tôi hiểu sâu hơn về kịch bản, khiến tôi nhanh chóng cảm nhận được sức hút của nhân vật này, hòa mình vào thế giới kịch bản phức tạp nhưng đầy chân thực này..."

Kỳ Nhiên dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi thấy mình thật may mắn. Cảm ơn mọi người."

Nói xong, Tiết Thụy bước lên ôm cậu một cái, "Kỳ Nhiên, chúc mừng em."

Kỳ Nhiên cũng ôm chặt lấy chị một lúc rồi buông ra, mặt đỏ lên: "Cảm ơn chị, Tiết Thụy, em học được rất nhiều điều từ chị."

Tình yêu với cuộc đời diễn viên, sự tu dưỡng cơ bản trong nghề nghiệp.

Diễn viên bây giờ thù lao cao, có fan nâng đỡ, có ê-kíp đẩy lên, nhà đầu tư chống lưng, rất nhiều người dễ dàng bị cuốn trôi.

Họ đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, rất khó nhìn lại khuyết điểm của chính mình, ngạo mạn, cách biệt quần chúng.

Diễn xuất cũng ngày càng bị xem nhẹ, chỉ cần qua loa cho xong là được, dù sao thì cũng có fan mua vé, có đội ngũ truyền thông lo phần còn lại.

Nhưng Tiết Thụy thì không như vậy. Cô xem mình là một người bình thường, lúc diễn thì nghiêm túc và điềm tĩnh. Đây là công việc của cô, là thứ cô yêu, cô tôn trọng và nỗ lực vì nó — vì mỗi nhân vật mà cô cố gắng thổi hồn cho nó một sức sống.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Kỳ Nhiên thực sự nghĩ kỹ về lý do vì sao ngày đó, ngay cả khi ở trong tuyệt cảnh, cậu vẫn kiên trì muốn phát triển trong giới giải trí.

Cậu nghĩ, cậu thật sự yêu công việc này.

Hôm rời đi, Nguyên Tiểu Nhu đến đón Kỳ Nhiên.

Trong khoảng thời gian này, cô đã vì Kỳ Nhiên nhận vài hợp đồng quảng cáo, còn đang tiếp cận một số kịch bản mới, cố gắng thêm chút nữa là có thể bắt được cơ hội tốt.

Quầng thâm dưới mắt cô rõ rệt, thời gian gần đây luôn phải xã giao, tửu lượng dốc không kém ai, đến mức Kỳ Nhiên còn cảm thấy mình theo không kịp: "Em nghỉ ngơi đàng hoàng đi, phải khoẻ thì mới làm việc được chứ!"

Nguyên Tiểu Nhu cười khì khì: "Được rồi, biết rồi, A Nhiên."

Hai người thật ra cũng chẳng xa nhau bao lâu, vì Nguyên Tiểu Nhu thường xuyên phải bay tới đoàn phim cùng Kỳ Nhiên bàn công chuyện.

Trên đường về nhà, Nguyên Tiểu Nhu nói với Kỳ Nhiên: "Anh, gần đây có mấy kịch bản rất ổn chủ động tìm tới. Nhưng sao em cứ cảm thấy như kiểu bị lừa ấy?"

Cảm giác này khác gì bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống bánh bao nhân thịt?

Tất nhiên, nếu là lúc trước, đưa kịch bản cho A Nhiên thì cũng chẳng có gì khó hiểu, nhưng bây giờ cậu ấy gần như không có chút tin tức nào trên mạng, yên tĩnh đến kỳ lạ, nên thấy hơi đáng ngờ.

Kỳ Nhiên khẽ cau mày: "Không phải thật sự là chiêu trò lừa gạt đấy chứ?"

Nguyên Tiểu Nhu thở dài một hơi: "Không phải thật. Đội ngũ làm phim đều là đạo diễn nổi tiếng, em đã tìm người điều tra, người phụ trách bên kia cũng là người quen."

Chân mày Kỳ Nhiên khẽ nhíu lại, không hiểu vì sao, cậu chợt nghĩ đến Lục Cẩn.

Hôm đó, sau khi Lục Cẩn rời đi, Kỳ Nhiên đã thấp thỏm cả một tuần, sau đó thì dứt khoát gạt hắn ra khỏi đầu.

Giờ đây, Nguyên Tiểu Nhu nhắc đến chuyện này, phản ứng đầu tiên của Kỳ Nhiên chính là nghĩ đến Lục Cẩn.

Nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Những kịch bản đó đều rất tốt, mà vai diễn dành cho cậu cũng không phải dạng vai phụ nhạt nhòa, có thể là nhờ Cố Túc hay ai đó giới thiệu?

Cho nên Kỳ Nhiên không định từ chối ngay: "Cứ đưa cho anh xem trước, anh sẽ tìm người điều tra thêm. Nếu có liên quan đến Lục Cẩn, anh sẽ không nhận. Nếu không có, anh sẽ cố hết sức nắm bắt."

Không phải Kỳ Nhiên hành động theo cảm tính, mà là có nhiều kịch bản hay như vậy, cậu không nhất thiết phải có bất cứ liên hệ nào với Lục Cẩn.

Về đến nhà, sau khi Tiết Lượng và Nguyên Tiểu Nhu dùng cơm xong thì rời đi.

Kỳ Nhiên vừa tắm rửa xong, liền nhận được cuộc gọi của Hoắc Dĩ Thừa.

Đối phương biết cậu đã quay về Bắc Kinh, muốn rủ cậu ra ngoài thư giãn một chút.

Kỳ Nhiên cảm thấy quá mệt, định từ chối.

Hoắc Dĩ Thừa đã hấp tấp nói Tống Cừ cũng sẽ đi, mà vừa hay trên đường thì tiện ghé qua đón cậu.

Kỳ Nhiên: "..." Đành phải đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top