Chương 45+46

Nhưng mặc cho Kỳ Nhiên tức giận thế nào, Lục Cẩn vẫn bất động như núi, vẻ mặt lãnh đạm. Hắn chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến Kỳ Nhiên cảm thấy tất cả phản ứng của bản thân chỉ là thứ cuồng nộ vô lực, chẳng khác nào múa may giữa khoảng không.

Lục Cẩn không hài lòng lên tiếng cảnh cáo: "Kỳ Nhiên, nói chuyện cho đàng hoàng."

Kỳ Nhiên căng chặt gương mặt, hốc mắt hoe đỏ, giọng nhạt nhẽo: "Tôi đang nói chuyện đàng hoàng. Chỉ là tôi không muốn gặp anh, Lục tổng."

Sự xuất hiện của Lục Cẩn trong cuộc đời Kỳ Nhiên là một nét vẽ quá đỗi đậm nét, không ai có thể xóa mờ.

Không ai hiểu hết được.

Khi Kỳ Nhiên mới bước chân vào giới, suýt chút nữa bị người đại diện xem như món hàng đem bán. Khi đó cậu đã sợ hãi đến nhường nào.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được yêu thương. Nếu không phải như vậy, có lẽ cậu đã không sớm buông bỏ tuổi trẻ mà bước vào đời.

Cậu lăn lộn trong xã hội, không hoàn toàn thông minh, cũng không đến nỗi ngu ngốc. Vừa mơ hồ, vừa ngờ nghệch, lại mang trong mình một chút ngây thơ đến tận cùng.

Lục Cẩn, đối với cậu, là người hoàn toàn khác biệt.

Lần đầu tiên trong đời, Kỳ Nhiên đem cả trái tim và thân thể dâng hết cho một người.

Lục Cẩn không hề biết, Kỳ Nhiên khi ấy mạnh mẽ đến mức nào để che giấu sự yếu đuối bên trong, chỉ vì muốn yêu hắn như một người bình thường.

Không thể trách Lục Cẩn. Từ đầu đến cuối, thật sự không thể trách hắn.

Thân phận và địa vị của Lục Cẩn định sẵn hắn không cần vì bất cứ ai mà cúi đầu hay cảm thấy có lỗi. Còn những năm qua, cuộc sống mà Kỳ Nhiên có được, cũng đã định sẵn cậu không có tư cách oán trách hắn một lời.

Ngay từ đầu, đã không ai dạy Kỳ Nhiên làm thế nào để yêu một người, thậm chí là yêu lấy chính mình.

Cậu chỉ biết dò dẫm, lấp ló trong bóng tối mà yêu Lục Cẩn.

Lục Cẩn muốn vui thì vui, không vui thì đem cậu ra để xả giận.

Còn Kỳ Nhiên thì không được, cũng không dám.

Cậu yêu một cách cẩn trọng, như thể chỉ cần một vết xước nhỏ, Lục Cẩn sẽ lập tức ghét bỏ cậu.

Suốt những năm qua, Lục Cẩn thật ra đã đối xử với Kỳ Nhiên không tệ. Nếu không, cậu đã không càng yêu càng chìm đắm.

Chỉ là, sự mặc kệ của hắn với Kỳ Nhiên, rốt cuộc khiến cậu dần trở nên vô dụng, lại càng ngày càng lún sâu không cách nào thoát ra.

Cậu tiếp tục nói: "Tôi tệ hại đến vậy, Lục Cẩn, anh đã quên hết mọi chuyện trong bệnh viện rồi sao?"

Nói rồi, Kỳ Nhiên mở điện thoại, tìm lại đoạn video từng gây sốt một thời, cậu quỳ rạp dưới đất, bám lấy hắn không chịu buông. Khi ấy, cả mạng xã hội bùng nổ, nhưng giờ, cậu khó khăn lắm mới tìm được một bản lưu lạc, giơ lên trước khuôn mặt ngày càng lạnh lùng của Lục Cẩn.

Kỳ Nhiên bình tĩnh nói: "Anh nhìn đi, anh có thấy không? Đừng nói mấy lời như vừa rồi nữa, người không nên muốn gặp lại tôi nhất, phải là anh mới đúng."

Lúc đó, cậu thật sự chẳng khác gì một kẻ đáng thương hèn mọn.

Dù Lục Cẩn có dùng bao nhiêu cách để xóa sạch những video đó trên mạng, cuối cùng vẫn không thể xóa sạch hoàn toàn, vẫn còn những mảnh vỡ ký ức rơi rớt lại đâu đó.

Bây giờ, Lục Cẩn lại lặp lại cái thái độ thản nhiên ấy, khiến Kỳ Nhiên thực sự gần như sụp đổ.

Trước đây, cậu từng bằng lòng vứt bỏ lòng tự trọng, quỳ xuống cầu xin Lục Cẩn tha thứ. Ngay cả vài tháng trước, vẫn còn lén lau nước mắt trong đêm.

Thế nhưng, cậu có thể yếu đuối như thế, còn Lục Cẩn thì không thể!

Kỳ Nhiên liếm đôi môi khô nứt, chớp chớp hàng mi bắt đầu nóng lên, điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn.

"Lục Cẩn, tôi từng nghĩ anh chỉ là... chỉ là đang có bạn gái, rồi tiện thể muốn chơi đùa với một thằng con trai như tôi thôi, không sao cả."

Lục Cẩn mặt mày lạnh như băng, trong mắt như có mũi dao sắc, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón cái, giọng trầm thấp vang lên: "Kỳ Nhiên, tôi không có ý đó."

Hắn im lặng một giây, hiếm khi giải thích: "Tôi cũng không có bạn gái."

Kỳ Nhiên lúc này đầu óc ong ong, lỗ tai bên phải không tiếp nhận nổi những gì hắn nói, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Nuốt một ngụm nước bọt, gần như là van nài, Kỳ Nhiên ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Lục Cẩn: "Lục tổng, xin anh... đưa tôi về nhà."

Đôi mắt cậu đẫm nước, trong veo, nhìn vào chỉ thấy một nỗi đáng thương không thể nói thành lời.

Lục Cẩn vào khoảnh khắc ấy, đột nhiên cảm thấy phiền lòng.

Người đàn ông trước nay luôn lý trí, chỉ duy ở chỗ Kỳ Nhiên, lại thường xuyên làm ra những quyết định chẳng hề mạch lạc.

Thật ra, rất sớm trước đây, hắn đã từng nghĩ đến chuyện chia tay với Kỳ Nhiên.

Chỉ có thể nói, sự việc của Thẩm Minh, chẳng qua là một cái cớ, một cơ hội.

Nhưng về sau, hắn lại cảm thấy có lẽ bản thân đã làm quá tuyệt tình.

Khiến cho giữa bọn họ, mọi thứ tiến tới một trạng thái gần như không còn cách nào cứu vãn.

"Tôi hình như là..." Lục Cẩn bỗng mở miệng, nhưng lại ngưng lại giữa chừng, mày nhíu chặt.

Hắn hình như luôn dễ dàng mềm lòng trước Kỳ Nhiên.

Trong mắt Kỳ Nhiên, Lục Cẩn có lẽ đã vô tình đến tột cùng. Nhưng với người ngoài nhìn vào, kể cả người công việc cuồng như trợ lý Trần, cũng đều cảm thấy Lục tổng đối với Kỳ Nhiên đã là tận tình tận nghĩa.

Tất nhiên, có lẽ Lục tổng cũng không nhất thiết phải đem mối quan hệ giữa bọn họ kéo căng đến mức ngột ngạt như thế.

Giống như đã sớm xác định bản thân sẽ không quay đầu lại, hoặc đúng hơn, là không thể quay đầu lại.

Nhưng muốn những kẻ trời sinh ngồi ở thượng vị như hắn cúi xuống mà chăm sóc một người chỉ như một món đồ chơi, điều đó... Đến cả trợ lý Trần chưa từng yêu đương cũng cảm thấy hoàn toàn không có khả năng.

Chỉ có thể nói rằng, mối quan hệ vốn không bình đẳng này, không thể dùng tư duy ngang hàng để lý giải hành vi của đối phương.

Kỳ Nhiên trước kia không hiểu, cũng không muốn hiểu. Mãi đến hiện tại mới thông suốt, cậu và Lục Cẩn vốn không thuộc cùng một thế giới.

Cho dù không có những chuyện đã xảy ra, thì giữa bọn họ cũng không thể đi đến cuối cùng.

Với người có thân phận, địa vị như Lục Cẩn thì một người như Kỳ Nhiên, tình ý trao ra cũng chỉ là điều nhỏ bé, không đáng kể.

Hoặc cũng có thể nói, tình ý của Kỳ Nhiên đủ để khiến đối phương chạnh lòng, khiến người ta thương xót, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Lục Cẩn chưa bao giờ thiếu sự nhân từ để dành cho người như cậu.

Lục Cẩn nhìn nét mặt ấm ức của Kỳ Nhiên, cuối cùng nói: "Tôi đưa em về."

Hắn chỉ là đột nhiên muốn nhìn Kỳ Nhiên một chút mà thôi. Nhìn thấy rồi, vậy là đủ!

Cho nên, lúc này, hắn chỉ đơn giản là đang đưa Kỳ Nhiên về nhà.

Hốc mắt Kỳ Nhiên đỏ hoe, ánh mắt cậu dán chặt vào ô cửa sổ xe.

Ánh đèn rực rỡ của thành phố dần trôi xa về phía sau.

Thành thị hoa lệ, phồn vinh, lấp lánh sắc màu, ẩn chứa vô số câu chuyện chẳng ai hay.

Mà cậu, chỉ là một quá khứ không sạch sẽ mà Lục Cẩn tạm thời lãng quên.

Trước kia, cậu từng ngây thơ tin rằng nàng Lọ Lem sẽ được hoàng tử để mắt đến. Nhưng thực tế, Lọ Lem chưa bao giờ là một nhân vật đơn giản như thế.

Mà Kỳ Nhiên... lại quá đỗi bình thường.

...

Kỳ Nhiên vừa bước xuống xe liền đóng sập cửa.

Nhưng cậu vừa mới chạm đất đã bị cơn gió lạnh buốt tạt tới một cú, rùng mình co rúm lại.

Lúc này mới nhớ ra, áo khoác của mình còn để lại chỗ nhân viên của Tống Cừ.

Nhưng giây tiếp theo, Kỳ Nhiên đã nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa xe, Lục Cẩn cũng theo đó bước xuống, chân dài sải một cái, vài bước đã đuổi kịp Kỳ Nhiên.

Hắn đem áo khoác của mình khoác lên người Kỳ Nhiên, cậu theo bản năng run vai muốn né tránh.

Nhưng lại bị Lục Cẩn vững vàng giữ lại, gương mặt người đàn ông ấy sắc sảo, ngũ quan như tạc, đồng tử khẽ cụp, ánh mắt dưới bãi đỗ xe không sáng đèn vừa sâu hun hút vừa lạnh buốt, giọng nói cũng lạnh lùng khô khốc, "Em đi đi, tôi sẽ không làm phiền em nữa."

Hắn bình tĩnh nhìn Kỳ Nhiên một cái, gầy quá.

Kỳ Nhiên khựng lại tại chỗ, áo khoác đối với cậu mà nói hơi rộng, trên lớp vải còn vương lại mùi hương gỗ lạnh rất đặc trưng trên người Lục Cẩn.

Nhưng rất nhanh, thân thể đã ấm lên nhờ lớp áo ấy.

Rồi trên vai truyền tới một cái chạm nhẹ, ngón tay của người đàn ông lướt qua mái tóc cậu, chỉ là một xúc cảm rất khẽ, rất mỏng.

Ngay sau đó, sau lưng vang lên tiếng bước chân dần xa.

Ánh mắt Kỳ Nhiên chớp động, rồi cậu kiên định bước về phía trước.

Trước kia, cậu chỉ tin Lục Cẩn. Bây giờ, cậu chỉ tin chính mình.

Về đến nhà, áo khoác trên người được Kỳ Nhiên treo lên giá.

Cậu không muốn mặc nó không phải vì chiếc áo khoác ấy, mà là vì Lục Cẩn.

Tắm rửa xong bước ra, thanh niên ngồi ngây người trên sofa cả một lúc lâu.

Mãi một lúc sau, Kỳ Nhiên cầm điện thoại lên nhìn, toàn là cuộc gọi nhỡ.

Kỳ Nhiên: "......"

Vội vàng gọi lại cho Tống Cừ.

Bên kia vừa bắt máy liền mắng xối xả: "Kỳ Nhiên, cậu đang làm cái gì thế hả? Bị bắt cóc rồi à? Gọi bao nhiêu cuộc không bắt, tin nhắn cũng không đọc, cậu lớn tướng rồi, làm việc có thể đáng tin chút được không? Nói đi là đi, áo khoác cũng không lấy, muốn lạnh chết à!"

Đêm khuya thế này, nhiệt độ còn âm mười mấy độ.

Thật không hiểu trong đầu tên này đang nghĩ gì.

Kỳ Nhiên để mặc anh ta mắng vài câu, cũng không lên tiếng.

Tống Cừ cau mày, "Nói gì đi chứ, làm sao vậy?"

Kỳ Nhiên thở dài một hơi, "Gặp Lục Cẩn."

Tống Cừ hạ giọng, "Cậu lại tự chui đầu vào lưới hả, cậu là con chó liếm đấy à?"

Kỳ Nhiên: "...... Không phải, là hắn nói muốn gặp tôi, tôi không hiểu."

Câu đó khiến Tống Cừ cũng phải im lặng, sau hai giây mới cười lạnh nói: "Bị điên à, gặp cậu làm gì? Thấy cậu sống quá tốt nên đến gây ngột ngạt tiếp chắc?"

Kỳ Nhiên: "......" Thật sự không phản bác nổi, "Tôi không biết, có khi không tìm được bạn giường phù hợp thôi."

Ngoài nguyên nhân đó, Kỳ Nhiên cũng không biết nên giải thích thế nào.

Tống Cừ bất lực nói: "Đầu óc có vấn đề thật."

Kỳ Nhiên nhớ tới dáng người cao ráo, gương mặt hoàn hảo của Lục Cẩn, đừng nói nữa, cho dù có giận đến mấy, cậu cũng không mở miệng mắng hắn thần kinh được.

Đẹp trai thật sự rất đáng sợ.

"Tống Cừ." Kỳ Nhiên bỗng nghiêm túc gọi.

Đầu dây bên kia cứ tưởng cậu đang thất tình, nên cũng dịu giọng trả lời.

Rồi nghe thấy Kỳ Nhiên nghiêm túc nói: "Tôi trước kia chỉ đơn thuần thích hắn thôi, ngoại hình của hắn là thứ tôi cảm thấy không đáng để nhắc đến nhất."

Tống Cừ đảo trắng mắt một vòng, "Thần kinh, dập máy đây."

Nói xong liền tắt máy.

Chưa đầy một lúc, Kỳ Nhiên nhận được tin nhắn của anh ta: 【 Đừng nghĩ nhiều, đừng tự mình đa tình, cậu với Lục tổng sẽ không có kết quả tốt đâu 】

Không cần Tống Cừ nhắc, Kỳ Nhiên bây giờ cũng đã hiểu.

【 Yên tâm đi 】

Tống Cừ: 【 Lục tổng chắc chỉ là muốn chơi một lần thôi, không phải thật lòng nhớ nhung cậu gì đâu, đừng đa tình quá, tập trung làm sự nghiệp, chó con, tiểu chó săn muốn chọn loại nào thì tuỳ cậu 】

Kỳ Nhiên: 【......】

 Cậu rửa mặt xong, quay lại phòng ngủ nằm xuống, lăn qua lộn lại, cuối cùng nhắn tin cho Nguyên Tiểu Nhu, kể lại chuyện xảy ra trong đêm nay.

Hôm nay Nguyên Tiểu Nhu dắt theo Trần Nhan Mộ tham gia một buổi phỏng vấn, hai người vừa mới ăn uống xong ở ngoài, còn mua chút đồ nướng BBQ mang về chia cho hai đồng nghiệp khác.

Lúc nhìn thấy tin nhắn, nét mặt cô bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Vội vàng gõ chữ trả lời cậu:  【Cái này tuyệt đối không phải là vì thích, ngược lại là vì không tìm được ai phù hợp, đột nhiên lại nghĩ đến anh, Nhiên, anh đừng để trong lòng】

【Em cảm thấy, Lục tổng có khả năng sắp kết hôn rồi, thần kinh chập mạch nên đột nhiên tới tìm anh liếc mắt một cái, có khi còn tưởng rằng anh đã buông tay, đến để nhận được lời chúc phúc của anh nữa cơ, ha ha ha ha】

Nguyên Tiểu Nhu càng nói càng quá đà, Lục Cẩn làm sao có thể muốn được cậu chúc phúc chứ, hắn đâu phải thực sự bị tâm thần.

Chỉ là mấy tin nhắn liên tục sau đó của Nguyên Tiểu Nhu đều đang khuyên Kỳ Nhiên đừng suy nghĩ nhiều, không đáng, cứ lo làm tốt sự nghiệp là được.

Bạn bè của Kỳ Nhiên, ai cũng lo Lục Cẩn sẽ lại ảnh hưởng đến cậu.

Sau đó thì không khí lại trầm lặng đi một chút.

Kỳ Nhiên thật sự không biết nên nói gì nữa, bật cười, rồi bảo Nguyên Tiểu Nhu và mấy cô kia về sớm một chút.

Con gái mà, cậu vẫn thấy lo.

Nguyên Tiểu Nhu gật đầu đồng ý.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Kỳ Nhiên cứ thế ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.

Ngủ khi nào cũng không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn, tự làm cho mình một bữa sáng rồi gọi điện cho Cố Túc.

Gần đây Cố Túc sống cũng ổn.

Nghe giọng là biết đang vui, vậy là tốt rồi.

Chỉ là nói chuyện một lúc, Kỳ Nhiên không nhịn được đem chuyện tối qua kể cho Cố Túc nghe.

Làm Cố Túc im lặng mất một lúc.

"Em vẫn còn thích hắn."

Câu này vừa giống như đang hỏi, lại giống như là một lời khẳng định. Kỳ Nhiên ngẫm nghĩ một chút, đáp: "Cũng không hẳn, em cũng có tự trọng, em cũng không muốn thua kém ai cả."

Dù là Thẩm Minh hay là Lục Cẩn.

"Cho nên có phần không cam lòng," Kỳ Nhiên rầu rĩ hỏi: "Anh, anh biết em là thế thân của Thẩm Minh sao?"

Giọng Cố Túc từ ống nghe vọng lại, "Nghe nói một chút, nhưng cũng không rõ thật giả. Trước kia Lục Cẩn và Thẩm Minh hình như có chút quan hệ, đại khái chỉ là trên mức bạn bè, chưa đến mức người yêu, những chuyện này đều chỉ là lời đồn. Sau đó hắn và em ở bên nhau bốn năm, thật ra chúng tôi cũng khá bất ngờ."

Cố Túc và Bùi Đình Sơn là người yêu, mà Bùi Đình Sơn lại là bạn thân của Lục Cẩn, ít nhiều gì cũng biết chút chuyện trong giới bọn họ.

"Kể cả Lục Cẩn thật sự từng ở bên Thẩm Minh, nhưng nói em là thế thân thì hơi quá. Chỉ là, em cũng hiểu mà, em và Thẩm Minh có vài phần giống nhau về diện mạo và khí chất. Còn chuyện Lục Cẩn có phải vì thế mà để mắt tới em hay không thì khó nói lắm."

Cố Túc là người nói chuyện rất thẳng thắn, không vòng vo cũng chẳng kiêng dè.

Kỳ Nhiên im lặng hồi lâu, "Thật ra em cũng không quá để tâm đến mấy chuyện đó, giờ nói còn thích thì cũng không hẳn, mà nói đã hoàn toàn buông cũng vẫn cần thêm chút thời gian."

Cố Túc an ủi: "Chuyện đó rất bình thường, kiếm một người đàn ông rồi làm một trận cho đã, rồi sẽ nhận ra, không có hắn, em vẫn có thể sướng như thường, như thế sẽ bớt khó chịu."

Kỳ Nhiên thở ra một hơi, sao tự nhiên lại nghe ra được một ý khác trong lời nói ấy?

"Ca, anh không phải là......" Kỳ Nhiên định nói lại thôi.

Cố Túc nói thẳng luôn: "Tối nay tìm được một anh chàng con lai đẹp trai về giường, để anh trải nghiệm trước, sau đó chia sẻ kinh nghiệm lại cho em."

Kỳ Nhiên: "......" Cậu nghẹn lời hồi lâu, chẳng biết phải nói gì, cuối cùng nghiêm túc dặn dò, "Nhớ mang bao, nếu có điều kiện thì dẫn người ta đi kiểm tra sức khỏe trước, an toàn là trên hết."

"Ha ha ha ha," tiếng cười giòn tan từ đầu bên kia truyền tới, cười xong lại nghiêm túc nói: "A Nhiên, anh và em không giống nhau. Tình yêu của em rất trong sáng, giữa em và Lục Cẩn có rất nhiều khúc mắc chưa từng nói ra, bởi vì em quá hoàn mỹ, quá tốt đẹp. Còn anh với Bùi... Anh yêu hắn, hắn cũng từng yêu anh, nhưng hắn bỏ rơi anh, buông tay anh, từ chối anh. Là hắn sai, là hắn tệ, là hắn có lỗi. Anh giờ đã thoát khỏi cái bóng đó, chẳng vì hắn mà dừng lại dù chỉ một giây. Em cũng đừng lo cho anh, anh không phải loại người dễ tha hóa đâu, chỉ muốn làm gì đó cho bản thân thôi."

Kỳ Nhiên lặng lẽ nghe từng lời, đột nhiên thấy cay cay nơi sống mũi, khô khốc gọi: "Anh......"

Vừa mới mở miệng, bên kia đã bật cười ha ha, cắt ngang: "Được rồi, đừng có yếu đuối, anh còn có việc, có rảnh thì nói tiếp."

Nỗi buồn vừa dâng lên đã bị cắt ngang, Kỳ Nhiên nói: "Được, nhớ kiểm tra toàn bộ trước đấy."

Cố Túc: "Yên tâm đi, nhóc con, anh đây còn rành chuyện hơn em đấy."

Kỳ Nhiên: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top