Chương 7: Đừng dùng điện thoại khi đang đi vệ sinh

Editor: Diệp Thiên Phương

====================

(*)Hiện tượng răng hoa hồng: là hiện tượng hàm răng của người chết ngạt bị ố vàng do chảy máu mao mạch ở niêm mạc nướu vì thiếu oxy trong quá trình ngạt thở.

"Từ dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy, thời gian tử vong của nạn nhân ước chừng là vào sáng sớm, không có hiện tượng răng hoa hồng*, cũng không phải là chết do ngạt thở. Hiện trường phạm tội là phòng kín, không có dấu vết hung thủ ra vào. Nạn nhân khi còn sống không có ý định coi thường mạng sống của mình, bởi vậy, là quỷ giết......Hử, con quỷ này ra tay tương đối sạch sẽ, cư nhiên còn tri kỷ mà quét dọn hiện trường...."

Diệp Hiến nhìn thoáng qua Lâm Hòe đang đứng bên cạnh wc, miệng khẽ lẩm bẩm.

Theo lý thuyết, Lâm Hòe hẳn là đang suy nghĩ tình tiết vụ án....Diệp Hiến nghĩ, nhưng vì sao mình cứ cảm thấy cậu ta có chút hưng phấn....

Diệp Hiến sờ sờ da đầu tê dại, quyết định cách xa cậu ta một chút. Anh ta lùi về phía sau một bước, rồi lại đụng vào một người bạn cùng phòng khác. Chỉ thấy hắn đứng trước bồn rửa mặt, thân thể ngửa về phía trước, tựa hồ là đang ngửi gương.

Má ơi hai bạn cùng phòng của con đều là biến thái. Diệp Hiến trầm mặc suy nghĩ.

Cả ba bị đánh thức bởi một tiếng hét.

Đối với Diệp Hiến mà nói, nghe thấy tiếng thét chói tai vào sáng sớm cũng không phải là trải nghiệm đặc biệt gì. Hoặc là nói, người trong tiểu thuyết vô hạn lưu sáng sớm rời giường không nghe thấy tiếng thét chói tai ngược lại không bình thường, dù sao đây chính là sáo lộ a — thẳng đến khi anh ta đứng lên mặc quần áo, đại não trong đầu Diệp Hiến vẫn như cũ đi vào cõi thần tiên.

Hắn vừa định ra cửa, lại nhận ra hai bạn cùng phòng của mình như cũ vẫn một trái một phải nằm ở hai bên hắn, một người thần sắc bình thản, như là thi thể ngủ say trăm năm , chậm rãi mở mắt, cũng ngồi dậy. Người kia ôm gối, lầm bầm một cách mơ hồ: "Lại có gián à?"

Diệp Hiến:...

Anh ta đẩy kính, quyết định rời đi một mình. Bên cạnh lại truyền đến giọng nói của Lâm Hòe: " Anh muốn đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là đi xem tại sao lại có người gào thét." Diệp Hiến nói.

"Ồ......" Lâm Hòe như có điều suy nghĩ nói, "Tất cả mọi người đều sẽ đi sao?"

"...." Diệp Hiến nhìn thoáng qua hai người, khóe miệng co rút nói, "Theo lẽ thường mà nói, ai cũng đều sẽ đi...."

"Thế hả." Lâm Hòe cũng từ trên giường ngồi dậy, "Nếu đã như vậy thì tôi cũng đi làm một người hòa hợp với tập thể chút......"

Nói xong cậu liền nhảy xuống giường, đi theo sau Diệp Hiến rời khỏi phòng. Khi bọn họ đi tới cạnh cửa, Lâm Hòe lại phát hiện trên người trầm xuống.

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Sở Thiên vốn còn đang nằm trên giường đã chỉnh tề lấy tay khoác lên vai cậu: " Đi cùng nhau đi."

Một khắc cửa phòng bị mở ra kia, Diệp Hiến trơ mắt nhìn hai người bạn cùng phòng vốn mang vẻ mặt thiếu hứng thú như mũi tên rời cung lao ra khỏi cửa phòng, cũng giống như đang cạnh tranh tốc độ đua nhau chạy vọt về phía hiện trường vụ án. Xét thấy định luật hành động một mình 15 phút trong trò chơi chính là dấu hiệu tử vong, Diệp Hiến cũng chỉ có thể đạp hai chân đuổi theo hai người bạn cùng phòng đang chạy như chó hoang điên dại.

Chẳng qua giữa hai con chó hoang cũng không phải hoàn toàn đoàn kết. Ít nhất Lâm Hòe nhìn Sở Thiên chạy như bay bên cạnh, trong đầu đều là "Người này vì sao vừa nghe nói có người chết liền có tinh thần như vậy".

"Các vị nhường một chút, đều nhường một chút." Sở Thiên vỗ tay đi vào hiện trường, thuận tay đem Đường Văn đang chuẩn bị nôn mửa nhấc lên, đặt sang một bên, "Vị nữ sĩ kia cô không cần lại hét nữa, vị nam sĩ kia đổi chỗ khác ngất đi....Không nên nôn ở chỗ này, đi ra ngoài nôn, đừng để bãi nôn mửa của anh phá hư hiện trường phạm tội!"

Kỳ thật không cần hắn nói, cũng không có ai dám tiến vào gian wc rõ ràng bị khóa trái lại tự động mở ra sau khi mọi người đến. Hắn nhìn chằm chằm phòng vệ sinh kia trong chốc lát, từ trong túi áo lấy ra bao giày cùng bao tay chuẩn bị đã lâu, sau khi mang vào cẩn thận từng li từng tí, vòng quanh biên giới vết tích phạm tội , tiến vào hiện trường.

Mà Lâm Hòe cũng tiến vào lúc này, đã tới bên cạnh nhà vệ sinh.

Cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy cảnh tượng khủng bố trong phòng vệ sinh. Cùng lúc đó, sắc mặt Diệp Hiến bên cạnh cậu cũng trắng bệch.

"Trời đất ơi....."

Ngoài dự liệu của anh ta chính là, Lâm Hòe đứng ở bên cạnh mình tựa hồ cũng không có phản ứng quá lớn. Cậu ta nhìn trong thịt vụn quay cuồng trong bồn cầu, rõ ràng có chút hứng thú: "Thủ pháp này...... cũng quá bẩn đi."

"Sao cậu lại......"

Lâm Hòe liếc anh ta một cái.

Sau khi nhận ra rằng tất cả mọi người ngoại trừ bản thân mình đều có vẻ sợ hãi, cậu bắt đầu suy nghĩ.

——Bây giờ, có phải hay không thét chói tai một chút sẽ tương đối phù hợp với phản ứng của người bình thường?

"A." Cậu phát ra âm thanh giả tạo, "Thật khủng khiếp quá a!"

Diệp Hiến:....

"Tôi là bị tiếng xả nước đánh thức." Trong phòng, Trương Lộ đã hôn mê bất tỉnh, chỉ còn người phụ nữ trung niên Bành Huyên còn run rẩy ngồi ở trên giường, có lẽ là cực kỳ sợ hãi, cái cằm thứ ba của bà ta cũng run rẩy, "Tôi không dám đi vào, vì vậy đi gõ cửa phòng Đường Văn bọn họ, Đường Văn nghe nói xảy ra chuyện liền mang theo hai người khác tới, sau đó cửa mới tự mình mở ra. Chờ khi tôi nhìn thấy bên trong, nhìn thấy, cô ấy, cô ấy đã bị hút vào một nửa."

Nghe được những lời này, lại nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Smart sắc mặt trắng bệch cùng Vu Phú sắc mặt xanh mét lại lộ ra biểu tình muốn nôn mửa mặc dù trong bụng bọn họ không còn gì.

"Hút xuống một nửa? Lúc đó cô nghe thấy tiếng động sau đó đi tìm Đường Văn mất bao lâu?" Lâm Hòe đột nhiên hỏi.

"Tôi ngủ rất say." Bành Huyên nói, "Tôi bị tiếng xả nước đánh thức, trước đó, hẳn là đã vang lên một lúc. Sau đó nữa......Chắc là 15 phút. Khi chúng tôi quay về, âm thanh lại vang lên một chút nữa.

"Nạn nhân Phùng Dao, cao 1m60, cân nặng 57kg, tính mật độ của người như mật độ của nước, thể tích của Phùng Dao ước chừng là 0.057 mét khối. Cộng thêm mật độ chiều cao của xương cốt, thể tích chân thật của Phùng Dao ước chừng là 0.05 mét khối. Bình thường bồn cầu bơm nước một lần có thể rút 6 lít nước, đổi thành bồn cầu bơm người...

Khi Lâm Hòe phục hồi tinh thần lại, Diệp Hiến bên cạnh đã dùng ánh mắt như nhìn biến thái nhìn cậu.

"Cho nên?" Sở Thiên vẫn nhìn đông nhìn tây trong wc thò đầu ra hỏi cậu.

Hắn vẫn đeo khẩu trang, thoạt nhìn không giống như người chơi trong thế giới vô hạn lưu, ngược lại giống như pháp y hoặc thám tử trong phim trinh sát....

"Đây là một lời cảnh cáo, một lời cảnh cáo đối với người chơi. Nếu không giết người là xong rồi, làm gì cần phải phí sức hút nhiều nước như vậy, cũng quá lãng phí tài nguyên đi." Cứ việc trong lòng phun tào, Lâm Hòe vẫn nghiêm túc phân tích, "Cho nên con quỷ này muốn cho chúng ta biết Phùng Dao chết rất thảm. Chúng ta cần phải biết rõ Phùng Dao trước khi chết đã làm gì lại khiến lệ quỷ phẫn nộ như vậy."

Cho nên tại sao chúng ta phải phân tích trạng thái tâm lý của hung thủ, à không, lệ quỷ a......

Rõ ràng lúc nghe miêu tả thảm trạng khiến cho tâm tình của Diệp Hiến bùng nổ, khó có thể tiếp tục, nhưng lời nói của Lâm Hòe lại làm cho anh ta sinh ra chút sức lực phun tào.

Mặc dù Diệp Hiến không nói gì, nhưng tất cả suy nghĩ của anh ta đều lộ ra ngoài mặt. Lâm Hòe thấy thế thở dài, cậu có chút đau đầu với ý nghĩ cố chấp của những người này: "Anh đừng tưởng rằng là quỷ thì không có logic, chỉ biết giết người....Ừ, tôi thừa nhận, đúng là có quỷ như vậy. Nhưng vẫn có vài con quỷ, bọn nó hành động có logic của chính mình, trước khi hạn chế được giải trừ, sẽ không tùy tiện xuống tay."

"Logic gì?" Sở Thiên thăm dò trong wc một vòng lại thò đầu ra hỏi.

Hắn vẫn đeo khẩu trang, giọng nói ồm ồm.

"Ví dụ như," Lâm Hòe búng ngón tay nói, "Loại vật phẩm nguy hiểm thứ nhất mà các anh nói lúc trước, từ mấu chốt để bọn nó dỡ bỏ hạn chế là mua. Mua bọn nó, có được bọn nó, bọn nó sẽ bị dỡ bỏ hạn chế, bắt đầu đại khai sát giới; lại ví dụ như, một họa bì hoang dã, thứ nàng ta quan tâm nhất chỉ có mặt của mình. Cho nên bình thường nếu chọc đến nàng ta, cùng lắm là bị bẻ gãy cổ, nhưng nếu anh tổn thươngtới mặt nàng ta, nàng ta sẽ từng chút từng chút dùng móng tay cạo da của anh...."

......Cùng lắm là bị bẻ gãy cổ? Cùng lắm? Này cũng đã rất khủng bố rồi đấy! Diệp Hiến cố ngăn chặn xúc động muốn phun tào của mình.

"Rốt cuộc tại sao cậu lại thuần thục như vậy...." Diệp Hiến giật giật khóe mắt, "Cậu rõ ràng chỉ là một người mới mà thôi, nói là mới tiến vào trò chơi mà so với tôi người tới trước còn...."

"Ách," Lâm Hòe dừng một chút, phát ra câu nói của Conan khi bị người qua đường vạch trần, "Tôi xem tiểu thuyết cùng phim truyền hình đều viết như vậy mà, ha ha."

Diệp Hiến:...

"Cho nên nhìn chung mà nói, quy tắc trong trò chơi này vẫn rất hoàn thiện." Lâm Hòe nhanh chóng tổng kết bài thuyết trình của mình, "Có thể gặp được trò chơi logic như vậy, là một loại phúc báo* có thể so với phúc báo 996**, cần phải trân trọng nha...."

(*) Phúc báo: đây là công đức và quả báo mà các cá nhân tích lũy được thông qua làm việc tốt. Nó liên quan tới cả hạnh phúc vật chất cá nhân lẫn hạnh phúc và sự hài lòng trên tinh thần.

(**) 996 là phúc báo, đây là câu nói bắt nguồn từ cuộc nói chuyện của Mã Vân (Jack Ma), chỉ văn hóa tăng ca, chế độ làm việc 996 là phúc báo tu luyện được. [Diệp: Đúng là nhà tư bản mà :))]

Bonus: 996 là chế độ làm việc khắt khe từ 9h sáng đến 9h tối liên tục 6 ngày trong một tuần

Mọi người:...

Chú ý tới ánh mắt hoảng sợ của những người khác, Lâm Hòe cảm thấy mình cần an ủi bọn họ một chút, vì thế nói: "Kỳ thật mọi người cũng không cần hoảng sợ như vậy...."

"Người đi tới cuối cùng rồi cũng phải chết, hoặc là nhẹ hơn lông hồng, hoặc là nặng hơn Thái Sơn." Lâm Hòe nói, "Tất cả mọi người đều sẽ chết, cho nên, đừng chọc giận quỷ quái, cứ vui vẻ chết ở trong tay bọn họ đi, coi như là một loại may mắn...."

Hoàng Lộ:...

"Cho nên rốt cuộc cậu...." Cô nàng muốn nói lại thôi.

"Không có gì hết." Lâm Hòe chân thành lấy điện thoại di động ra, "Tôi xem trong tiểu thuyết, người nghĩ thoáng như tôi, bình thường đều sống tương đối lâu dài...."

Hoàng Lộ:......Tôi hiện tại chỉ muốn chỉ ra và xác nhận cậu.

Cô muốn nói lại thôi, ngừng nói lại muốn. Cảm tính nói cho nàng biết Lâm Hòe tuyệt đối không phải thứ gì tốt lành, lý trí lại nói cho nàng biết quỷ quái chân chính, tuyệt đối không trắng trợn giống Lâm Hòe.

Người có ý nghĩ giống cô còn có vài người. Lâm Hòe vì thế trong trò chơi lý trí và cảm tính của bọn họ, một lần nữa tiến vào khu an toàn.

Sở Thiên nghe cậu an ủi, như có điều suy nghĩ gật đầu: "Cậu nói rất có lý, để trao đổi, tôi cũng chia sẻ với cậu một bí mật."

Nói xong, hắn đi về phía Lâm Hòe, ôm lấy bả vai cậu, nhẹ giọng nói bên tai cậu: ".... Hiện tại tôi không hoài nghi cậu là nội gián kia nữa."

"...... Hả?" Lâm Hòe sửng sốt một chút.

"Lúc trước tôi đã thử thăm dò cậu. Ngũ hành khuyết Mộc, Lâm Hòe, bỏ ba mộc đi, cũng chỉ còn sót lại quỷ." Sở Thiên nở nụ cười, "Không đúng sao?"

(*) Tên của Lâm Hòe là 林槐 trong đó có 3 chữ mộc (), khi bỏ 3 chữ mộc này đi thì chỉ còn lại nghĩa là quỷ

Lâm Hòe nheo mắt: "Hả?"

"Biểu hiện của cậu nói cho tôi biết, cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả." Sở Thiên nhún nhún vai, "Điều này chứng tỏ, cậu không thẹn với lương tâm..."

"Từ đã....Anh có cân nhắc tới trường hợp có khi nào do ám chỉ của anh quá mức hàm súc......"

"Hiện tại thì sao, tôi không còn hoài nghi điểm ấy nữa. Dù sao....."

"Không có lệ quỷ nào trắng trợn như cậu đâu." Sở Thiên nói, "Cậu quả thực giống như là sợ chúng tôi không chỉ ra và xác nhận cậu."

Lâm Hòe:...

...Cái gì, mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cậu cẩn thận tự hỏi hành vi của mình từ đầu cho tới nay, có chút mê mang.

Sở Thiên nhìn về phía Lâm Hòe đang loạn chuyển tròng mắt: "Có điều tôi có phỏng đoán mới đối với thân phận của cậu, tôi ngửi được khí tức quen thuộc trên người cậu, giống như...."

Nói xong, hắn lại nhéo mặt Lâm Hòe, cũng xoa xoa ngón tay: "Lần kiểm tra đầu tiên, là da thật."

Lâm Hòe: ?

Sau khi nói xong câu nói không giải thích được này, hắn lại quay lại trong nhà vệ sinh.

Lâm Hòe bị đuổi khỏi quỷ tịch còn bị nhéo mặt lần thứ hai tâm tình rất phức tạp thậm chí không muốn nói chuyện. Đường Văn nhìn cử chỉ kỳ dị của hai người này, đảo tròng mắt, tới gần cậu: "Sở Thiên vừa rồi nói gì với cậu vậy?"

Lâm Hòe nghĩ nghĩ, nói: "Hắn ta nói hắn là gay."

Đường Văn: "Hả?"

Lâm Hòe lại nói: "Còn động tay động chân với tôi."

Đường Văn: "??"

Lâm Hòe tiếp tục nói: "Lại còn muốn tình một (hòa hợp) đêm với tôi, skr ~"

(*) Skr là ngôn ngữ mạng bên trung, thể hiện sự tán thành. Gần giống với like bên mình

Cậu bôi nhọ xong trong sạch của Sở Thiên , hát xong rap, để lại Đường Văn như bị sét đánh, một mình tựa vào tường, không hứng thú mà cúi đầu xuống thẫn thờ. Đường Văn lặng lẽ rời xa cậu một chút, giống như Diệp Hiến và Hoàng Lộ từng làm vậy. Qua một lúc lâu, hắn nghe thấy thanh âm trong nhà vệ sinh: "Tam Mộc huynh, anh tiến vào xem hiện trường chút đi."

"......Tam Mộc huynh là cái quái gì vậy?"

Ngoài miệng nói nhưng, cậu vẫn như cũ ngoan ngoãn đi vào wc, sau khi chú ý đến ánh mắt của Đường Văn, cậu quay đầu lại, ngây thơ cười cười với hắn.

Tiếp theo, cậu làm như thật mà "Suỵt" một cái, cũng đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Đường Văn:....

Trong wc chỉ còn lại Sở Thiên và Lâm Hòe. Sở Thiên đang quan sát bồn rửa mặt, thấy cậu tới, chỉ hỏi một câu: "Cậu đóng cửa làm gì?"

Lâm Hòe: "Nếu đã muốn theo đuổi kích thích vậy thì quán triệt tới cùng đi."

Cậu nhìn Sở Thiên đang đứng gõ gõ, nhìn qua đó, nhịn không được hỏi hắn: "Anh đang tìm cái gì?"

"Tôi đang tìm tuyến đường hành động của con quỷ." Sở Thiên nói, hai mắt trên khẩu trang khó được mà nghiêm túc, "Cậu xem."

Hắn chỉ chỉ cái gương ngưng kết hơi nước: "Mấy ngày nay không phải mùa mưa, những nơi khác trong phòng vệ sinh cũng rất khô ráo, mà nơi này, lại kết rất nhiều hơi nước. Hơn nữa Phùng Dao bị bồn cầu cuốn xuống, tôi đoán, nơi này là nơi quỷ bắt đầu xuất hiện."

Lâm Hòe uể oải nói: "Ồ, anh nói rất có đạo lý."

"Mà nơi này," Sở Thiên theo vết nước đọng trên trần nhà, đuổi thẳng tới một bãi nước đọng phía sau bồn cầu, "Đây là lộ tuyến chạy cuối cùng của con quỷ, nó đi ra qua gương, bò sát theo trần nhà, cuối cùng tới phía sau Phùng Dao. Có lẽ là bởi vì tốc độ bò lên khác nhau, có lẽ là nguyên nhân khác, vết nước đọng phía sau bồn cầu rõ ràng nhiều hơn so với trên trần nhà. Điều này nói rõ nó đứng ở phía sau thật lâu. Mà thông qua dấu vết trên trần nhà cùng bồn cầu có thể thấy được, nó dùng hai tay hai chân bò qua, lại đứng ở phía sau Phùng Dao, cũng đứng thật lâu, là cái gì sẽ làm cho một con quỷ đứng ở phía sau người chờ đợi thật lâu mà không có phát động công kích? Mà khi người ngồi ở trên bồn cầu, lại đang làm gì?"

===== Đôi lời xàm xí của Diệp =====

Tui chưa muốn đăng luôn đâu nhưng mà nay thấy có mấy bạn vô đọc truyện của tui nên cũng khoái khoái vui vui cái đăng luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top