Chương 6: Chú ý an toàn khi chuyển khoản
Editor: Diệp Thiên Phương
====================
Phùng Dao rốt cục cũng rút điện thoại di động của Trương Lộ ra. iPhone X đời mới nhất. Đồ vật cô ta thấy vô số lần trong quảng cáo cũng không có biện pháp mua được. Cô ta có chút yêu thương sờ sờ bề mặt bóng loáng của điện thoại, lại nhìn thoáng qua Trương Lộ đang ngủ say.
Trương Lộ vẫn đang ngủ say. Dường như nàng ta đã có một giấc mơ rất đẹp, khóe miệng còn hơi cong lên một chút. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng ta, trong lòng Phùng Dao lại sinh ra một tia rối rắm, nhưng rất nhanh đã bị cô ta bóp tắt lần nữa.
'Không phải mình muốn hại chết nàng ta, không phải.' Cô ta tự nhủ: 'Mình chỉ đang cố gắng tìm cách để sống sót.'
'Hơn nữa, nếu hôm nay không làm....' Cô ta nhìn về phía bình thuốc rỗng ở đầu giường Trương Lộ, 'Đợi đến ngày mai, sẽ không có cơ hội nữa.'
An ủi bản thân xong, cô ta lại có vài phần yên tâm thoải mái, vì thế cất điện thoại di động đồng thời đi vào toilet trong phòng. Lúc đi qua Bành Huyên, cô ta càng thả nhẹ bước chân, người phụ nữ trung niên mập mạp ngủ rất say, ngáy không ngừng cả nửa đêm rồi.
Ngồi trên bồn cầu, Phùng Dao nhấn mở điện thoại của Trương Lộ, cũng nhấn chế độ im lặng.
"0617"
Thuần thục nhập sinh nhật thần tượng của Trương Lộ, điện thoại vang lên âm thanh mở khóa màn hình. Phùng Dao ngừng thở, ngừng trong chốc lát, bốn phía im lặng, không có âm thanh.
An tĩnh tuyệt đối giống như là lớp quần áo bảo hộ bao lấy Phùng Dao, khiến cho cô ta sinh ra càng nhiều dũng khí. Mặc dù lúc trước đã hạ quyết tâm, nhưng lúc chính thức thực hành thì ngón tay của cô ta vẫn có chút run rẩy.
'Mình không có muốn giết nàng, không có.' Phùng Dao thở ra một hơi, nhắm mắt lại, 'Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn, việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn......'
Cô ta nhớ tới những nhân vật chính sát phạt quyết đoán trong sảng văn kia, cũng từ trong đó đạt được một ít động lực. Hít sâu một hơi, cô ta hoảng hốt mở app.
Khu thương mại Mãnh Quỷ còn chưa tới giờ kinh doanh, nó chỉ mở cửa từ 8 giờ sáng tới 12 giờ tối. Nghĩ đến người mới tìm đường chết tối hôm qua, trong lòng Phùng Dao sinh ra một chút tò mò. Nàng biết giả heo ăn thịt hổ là chiêu không bao giờ lỗi thời, cũng tuyệt không tin rằng có người sẽ đại náo thiên cung như vậy nếu không có chỗ dựa.
'Chắc cậu ta chính là người chơi lâu năm kia, còn khá cá tính, lớn lên cũng rất đẹp.' Phùng Dao còn đang miên man suy nghĩ, hay là nói hành vi đâm sau lưng "bạn thân" làm cho cô ta không thể không tìm thứ khác đến để lấp đầy đầu của mình, để đè ép áy náy không đáng kể đang chiếm cứ không gian.
Trong đầu loạn thất bát tao nghĩ, Phùng Dao nhấn xóa quảng cáo "Cảnh giác với lừa đảo trên mạng, nghiêm trị phần tử bất hợp pháp", trực tiếp tiến vào "Không gian của tôi".
Từ lúc nãy cô ta đã sờ tới sờ lui cái app này rồi. Trong lúc những người khác đang thảo luận hàng hóa, cô ta đã đi quan sát nội dung khác. Phùng Dao ở trò chơi đầu tiên đã gặp một người chơi lâu năm nói với Phùng Dao: "Trò chơi có lẽ có rất nhiều quy tắc hoa lệ, nhưng đó chỉ là mặt nổi thôi. Nhìn sâu vào bản chất bên trong, bí quyết thoát hiểm nằm trong bản chất đó."
Cũng vì vậy, cô ta phát hiện trong app - không gian của tôi - một nút màu xám, bé nhỏ không đáng kể, nho nhỏ, nút "chuyển khoản" giống như nút hoàn lại tiền đặt cọc của ofo.
Thừa dịp mọi người không chú ý, cô ta đã lén lút thử chuyển khoản. Chuyển khoản cần biết số điện thoại di động và tên của bên kia, ngoài ra, còn cần bên kia xác nhận nhận tiền.
Trong những lần chơi trước kia, tất cả những người cô ta gặp đều là bèo nước gặp nhau. Đừng nói số điện thoại, có người đến cả tên đều là giả.
Nhưng lần này, vận khí của nàng thật sự là quá tốt rồi!
'Mình chỉ là muốn sống sót thôi mà, hơn nữa tiêu hết 1500 tệ cũng không phải việc gì khó' Phùng Dao tự nói với mình, 'Vật phẩm an toàn giá cả quá thấp, mấy cái mình nhìn trúng trong loại hàng thứ ba kia cộng lại cũng không thể đạt tới 998 tệ.' Muốn xài hết 998 tệ thì nhất định phải mua vật phẩm nguy hiểm....Mình chỉ chuyển 500 tệ cho Trương Lộ, sẽ không có vấn đề gì đâu.'
Sau đó lại đem di động giấu đi, len lén mua cho Trương Lộ một loại hàng nguy hiểm....Cô ta đem ý nghĩ còn lại kia nhét trở lại trong đầu.
Không khí trong nhà vệ sinh trở nên lạnh lẽo, trên gương thậm chí còn kết những giọt nước nhỏ. Phùng Dao đối với chuyện này mờ mịt vô tri đặt toàn bộ lực chú ý tập trung ở trên điện thoại di động. Hưng phấn cực độ làm cho thân thể của cô ta nóng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thậm chí còn không nhận ra trong gương không một bóng người đã dần dần xuất hiện khối màu mơ hồ.
'Mau hiện ra, mau hiện ra' Phùng Dao lo âu chờ app trên điện thoại của mình mở ra. Cô ta hoảng loạn bấm vào trang chuyển khoản, giống như càng làm càng nhanh, bản thân lại càng kiên định. Sau khi nhập điện thoại di động của Trương Lộ vào bên trong, cô ta viết vào cột cuối số 500, cũng ấn xác nhận.
Trên trang web lại hiện ra một cửa sổ nhảy lên: "Cảnh giác với lừa đảo trên mạng, cẩn thận khi chuyển tiền vào tài khoản xa lạ"
Phùng Dao không kiên nhẫn xóa nó đi, cửa sổ thứ hai lại hiện ra: "Cảnh giác số tiền chuyển khoản lớn, bảo vệ an toàn tài sản"
"Địt mẹ! Có thôi đi không!" Phùng Dao lại bấm xóa lần nữa.
Cửa sổ thứ ba lại hiện lên: "Vì sự an toàn của ngài và tài sản của ngài, xin hãy nhìn lại lương tâm còn hoàn chỉnh hay không rồi hãy hành động"
Phòng ngủ cách một bức tường dần dần có động tĩnh, Phùng Dao lo lắng Bành Huyên đã tỉnh dậy, càng thêm khẩn trương.
"Cút!" Phùng Dao không suy nghĩ mà điên cuồng ấn dấu X.
"Chuyển khoản cần thu phí thủ tục 2%, xin hãy xác nhận thao tác"
"Xác nhận!"
Dưới sự chờ mong của Phùng Dao, rốt cuộc cũng chuyển khoản thành công. Cô ta vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại di động của Trương Lộ, bắt đầu xác nhận nhận tiền.
"Tốc độ mạng quá kém, đang load" điện thoại của Trương Lộ cũng bật ra cửa sổ.
Phùng Dao đầu đầy mồ hôi không phát hiện tiếng vang không phát ra từ ngoài phòng, mà phát ra từ trong phòng tắm. Trên mặt gương phủ kín hơi nước, khối màu vốn mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng.
Đó là một khuôn mặt máu thịt mơ hồ!
"Bạn đã hoàn thành chuyển khoản, hãy đánh giá năm sao khen ngợi nha!"
Nhìn giao diện đã hoàn thành, Phùng Dao thở phào nhẹ nhõm.
Không có gì ghê gớm, dù sao sau này, cố gắng hết sức giúp Trương Lộ là được.... Cô ta thở phào nhẹ nhõm, cố trước không màng sau mà nghĩ. Nhưng mà, vốn dĩ qua vài ngày nữa chuyển khoản mới là tốt nhất, vì sao hôm nay đột nhiên, đột nhiên....
Cảm xúc của cô ta sao đột nhiên lại mất khống chế, đột nhiên cảm giác sáng nay không thể không chuyển khoản?
Giống như bị nước lạnh hắt đến giật mình, trong đầu Phùng Dao lại hiện lên nụ cười của Trương Lộ.
:))
Sương mù trên gương càng thêm dày đặc, Phùng Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn thấy một thứ gì màu đỏ chợt lóe qua.
Đây là......
Trên mặt truyền đến xúc cảm trơn trượt, Phùng Dao run rẩy vặn vẹo cơ bắp trên mặt, cũng không dám quay đầu lại.
"Tôi đến đòi phí thủ tục!"
Đó là thứ cuối cùng cô ta nghe thấy, một giọng nói ác độc.
===== Đôi lời xàm xí của Diệp =====
Hoặc là do bị Trương Lộ thao túng tâm lý hoặc là do con quỷ :))
Chương này ghê quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top