Chương 16: Trái hay phải

Editor: Diệp Thiên Phương

====================

Trở lại phòng ngủ, Diệp Khả Khả liền buông tóc đuôi ngựa của mình xuống. Cô quay đầu nhìn Nghê Hiểu đang thu dọn đồ đạc: "Chị tắm trước hay em tắm trước?"

"Em trước đi." Nghê Hiểu nói.

"Ừm." Diệp Khả Khả không nghĩ nhiều, một mình đi vào phòng tắm.

Đôi giày cao gót màu đỏ bị lấy từ trong túi ra, Diệp Khả Khả tùy ý ném tới cạnh cửa. Nghê Hiểu chỉ liếc nhìn đôi giày cao gót kia một cái liền không để ý nữa, tự mình lấy gương ra, đặt lên bàn trang điểm.

Ngay khi cô ta lấy chiếc gương ra khỏi túi cũng đã nhận được thông điệp ngay khi ngón tay chạm vào nó. Giới thiệu chiếc gương vô cùng bình thường, cũng không phải là đạo cụ có năng lực đặc thù, nhìn không ra sẽ là hóa thân của quỷ vật gì.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt Nghê Hiểu, tái nhợt, cằm nhọn, cũng không có gì khác với bản thân cô. Từ ngày Phùng Dao chết, Hoàng Lộ đã chuyển đến phòng Trương Lộ chăm sóc người khác, Nghê Hiểu không tìm được người nói chuyện nên ngồi ở bên giường, cúi đầu chơi điện thoại di động.

Lúc trang web còn đang tải, Nghê Hiểu trong lúc vô tình ngẩng đầu, lại nhìn thấy Diệp Khả Khả đang đứng phía sau mình trong gương. Cô ta mặc váy ngủ màu trắng, đứng thẳng không nói một lời, mặt xanh trắng gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Nghê Hiểu hoảng sợ, xoay người sang chỗ khác, lại thấy Diệp Khả Khả đang quấn khăn tắm màu trắng, tóc ướt sũng, trên mặt còn mang theo hồng nhuận bị hơi nước nóng hun ra. Diệp Khả Khả nhìn bộ dạng này của cô, ngược lại bị cô làm cho sửng sốt một chút: "Em làm sao vậy?"

Nghê Hiểu không trả lời cô, mà nhanh chóng xoay người xác nhận Diệp Khả Khả trong gương. Chỉ thấy Diệp Khả Khả trong gương đích thật là quấn khăn tắm màu trắng, khuôn mặt hồng hào đầy bối rối.

.....Có lẽ là áp lực tinh thần quá lớn nên mới đem khăn tắm xem thành váy ngủ. Nghê Hiểu hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn duy trì cảnh giác. Cô hỏi Diệp Khả Khả: "Chị tắm xong rồi?"

"Ừm. Em không đi tắm sao?"

"Được, bây giờ em đi." Nghê Hiểu ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc, đưa lưng về phía Diệp Khả Khả hỏi, "Khả Khả, chị để kem dưỡng da của em ở đâu rồi?"

"Kem dưỡng da?"

"Chai màu hồng nhạt ấy, có phải chị vừa mới dùng xong bỏ trong phòng tắm không?"

"À, à." Diệp Khả Khả lúc này mới phản ứng lại, "Đúng vậy, chị để trong phòng tắm ấy."

Nghê Hiểu nghe thế đứng lên, ôm quần áo đi qua Diệp Khả Khả. Lưng cô thẳng tắp, muốn làm ra bộ dáng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong khoảnh khắc lướt qua, cô nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Diệp Khả Khả.

"Phòng tắm ở bên phải, chị đi bên trái làm gì?"

Lông tơ toàn thân dựng đứng, Nghê Hiểu cứng đờ tại chỗ, miễn cưỡng nở nụ cười: "A... Đang nghĩ chuyện khác, đi nhầm đường rồi."

Nói xong, cô xoay người đi về phía phòng tắm, vặn mở tay nắm cửa phòng tắm theo chiều kim đồng hồ. Trong nháy mắt xoay người đóng cửa phòng tắm lại, cô nhìn thấy Diệp Khả Khả đứng trên con đường nhất định phải đi ra ngoài, vẻ mặt âm lãnh nhìn về phía cô.

Một khắc khép cửa lại, Nghê Hiểu buông lỏng tay, quần áo trên tay đều rơi trên mặt đất trơn trượt. Cô che cổ họng mình lại, không cho mình thét lên thành tiếng.

Cô ta căn bản không có kem dưỡng da!

Cô run rẩy tay, mở vòi sen ra, lấy ra điện thoại di động giấu bên trong quần áo. Chuyển wechat đến cột của Hoàng Lộ, cô đánh ra một hàng chữ: "Cứu tôi!"

"Tôi đang ở trong nhà vệ sinh, Diệp Khả Khả bên ngoài là giả!"

Tin nhắn như đá chìm đáy biển không có đáp lại. Sương mù dần dần lan tràn, cửa kính trong suốt cũng bị sương mù che đậy. Nghê Hiểu cảm xúc bất ổn gặm cắn ngón tay, gửi tin nhắn chờ Hoàng Lộ đáp lại.

'Nhanh lên!'

'Nhanh lên!'

Nửa tiếng sau, không có bất cứ lời hồi đáp nào. Ngoài cửa lại truyền đến giọng Diệp Khả Khả: "Nghê Hiểu, em vẫn chưa tắm xong sao?"

Nghê Hiểu che miệng không nói lời nào. Năm phút sau, "Diệp Khả Khả" cất tiếng lên lần thứ hai: "Nghê Hiểu, em vẫn chưa tắm xong sao?"

"Nghê Hiểu, em vẫn chưa tắm xong sao?"

"Nghê Hiểu, em vẫn chưa tắm xong sao?"

"Nghê Hiểu, em vẫn chưa tắm xong sao?"

Thanh âm thúc giục càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng gần hơn so với lần trước, thanh âm "Diệp Khả Khả" trước sau như một bình tĩnh không gợn sóng. Nghê Hiểu cắn chặt ngón tay, đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngay khi câu tiếp theo "Nghê Hiểu" vang lên, ngoài cửa rốt cuộc cũng vang lên tiếng gõ cửa làm cho người ta chờ mong.

"Khả Khả, chị quay lại lấy đồ để quên, em mở cửa ra đi."

Thanh âm kêu gọi ngừng thật lâu, như là bản thân người kêu gọi cũng đang tự hỏi, nên tiếp tục trông coi con mồi không chỗ nào có thể trốn, hay là tiến hành một vòng diễn mới theo nhân vật mới.

Nó nhanh chóng đưa ra quyết định.

Tiếng bước chân "Diệp Khả Khả" dần dần đi xa. Nghê Hiểu tựa vào cửa nhà vệ sinh, tay nắm tay nắm cửa, dò xét động tĩnh bên ngoài.

"Có...... chuyện...... gì......"

Thanh âm "Diệp Khả Khả" vang lên ở cửa chính, Hoàng Lộ nói: "Không có gì...... chỉ là......"

Ngay sau đó, trong phòng truyền đến một tiếng kêu thảm, cùng thanh âm kim loại va chạm với xương cốt. Trong tiếng đánh lộn hỗn loạn này, Hoàng Lộ phát ra một tiếng thét chói tai: "Nghê Hiểu!"

Nghê Hiểu hiểu ý, theo chiều kim đồng hồ mở khóa phòng tắm. Cô lảo đảo chạy ra cửa, trong phòng ngủ, Sở Thiên đang đánh nhau với "Diệp Khả Khả".

Vừa mới đến cửa, chân cô gần như mềm nhũn đến đứng không vững. Hoàng Lộ vươn tay trái giữ chặt cô, Nghê Hiểu gắt gao bắt lấy tay Hoàng Lộ chạy theo cô nàng.

Tay Hoàng Lộ có chút lạnh, bất quá Nghê Hiểu ở trong khí nước nóng hơn nửa giờ cũng không chú ý tới điểm này.

Cô nàng dẫn Nghê Hiểu chạy sang bên phải. Chạy qua gian phòng của đám người Lâm Hòe chính là đầu cầu thang quen thuộc. Đến nơi này, Nghê Hiểu đầu đầy mồ hôi nóng lại lạnh như bị nước đá tưới xuống.

Một giọt mồ hôi từ thái dương cô lướt qua, chân cô dừng lại đứng tại chỗ. Hoàng Lộ quay đầu lại, có chút mê hoặc nhìn cô.

"Làm sao vậy?" Hoàng Lộ bình tĩnh hỏi.

Nghê Hiểu hét lên: "Cầu thang... Cầu thang ở bên trái!"

Đúng rồi, cô ta ở trong biệt thự này sinh hoạt suốt bốn ngày, không thể nhớ lầm phương hướng cầu thang.

Tay Hoàng Lộ nắm tay càng lạnh lẽo. Nghê Hiểu liều mạng rút tay mình ra khỏi gông cùm xiềng xích thiếu độ ấm, "Hoàng Lộ" nhìn chằm chằm cô, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười.

"Không phải nha, chính là ở bên này nha."

Nói xong, cô ta chỉ về phía bên phải. Nghê Hiểu hét to một tiếng rốt cuộc cũng thành công, lại bởi vì lực giật đụng vào cửa phòng Lâm Hòe.

Cô nàng vừa định nói gì đó, cửa lại "Kẽo kẹt" một tiếng mở ra.

Từ trong phòng đi ra, là Diệp Hiến mặc trường bào màu trắng. Sắc mặt cậu xanh trắng, nụ cười âm lãnh, giống hệt "Diệp Khả Khả" mà cô nàng nhìn thấy trong gương.

Cậu ta vỗ tay, giống như đang hát nhưng giọng nói lại không chút gợn sóng: "Không phải nha, chính là ở bên này nha."

Cánh cửa thuộc về lầu hai từng bước từng bước mở ra. Từ trong phòng bên cạnh, Sở Thiên mặc trường bào màu trắng đi ra cùng Diệp Khả Khả mặc váy ngủ màu trắng.

Bọn họ cũng vỗ tay, thanh âm khô khan: "Không phải nha, chính là ở bên này nha."

Hộ gia đình lầu ba mặc áo trắng cũng đi xuống dưới theo cầu thang. Vẫn là biểu tình khô khan trống trải như vậy, vẫn là thanh âm không hề dao động, bọn họ xếp thành một hàng, vòng quanh Nghê Hiểu vỗ tay.

"Không phải nha, chính là ở bên này nha."

"Không phải nha, chính là ở bên này nha."

Vòng vây xanh trắng dần dần siết chặt lại, Nghê Hiểu ngồi dưới đất quát to một tiếng, ra sức đẩy "Sở Thiên" và "Diệp Khả Khả" ra, chạy về gian phòng thứ ba cuối hành lang.

Đường sống tức là đường chết, đường chết tức là đường sống..... Nếu cầu thang là đường chết, như vậy gian phòng bên kia nhất định là đường sống!

Cô không kịp quay đầu lại, một đường vọt vào căn phòng cuối cùng, sập cửa lại trước khi quỷ ảnh xanh trắng xông tới. Sau khi dùng sức khóa cửa lại, cô ta dựa lưng vào cửa phòng thở phào nhẹ nhõm.

An toàn chưa?

Ngay sau đó, ánh đèn trong phòng lại được bật lên!

Trên bàn trang điểm đối diện phòng đặt cái gương kia.

Trong gương, Nghê Hiểu ngồi phịch trên mặt đất, chín bóng trắng cao cao đang đứng. Họ nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi trên mặt đất.

"A ——!"

Ở giây phút ý thức mơ hồ cuối cùng, tất cả dư quang Nghê Hiểu nhìn thấy chính là một bộ hồng y.

Cô ta chưa từng thấy qua màu đỏ đậm như vậy, nói là màu đỏ nhưng thậm chí càng gần với màu đen, màu máu đỏ sậm, tựa hồ nhiều đến mức muốn từ cổ tay áo chảy xuống.

Người nọ tóc dài đen nhánh, buộc ở sau đầu lỏng lẻo kéo thành đuôi ngựa dài, hai mắt cũng đen nhánh như vực sâu. Hoa văn đỏ sậm không kiêng nể gì mà sinh trưởng lan tràn trên làn da tái nhợt, giống như bụi gai quỷ dị giàu sinh mệnh.

Cực yêu chí tà, khủng bố mà...... Mỹ diệm.

Đó là điều đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh dậy ở huyện Văn đỏ như máu với tư cách là lệ quỷ, khuôn mặt của chính mình.

"Tiến vào trong gương...... Hóa ra sẽ lộ ra bản thể sao? Thôi kệ vậy." Người nọ cười khẽ.

Nói xong, tơ máu đỏ tươi từ trong lòng bàn tay hắn toát ra, che trời lấp đất đánh về phía quỷ mị màu trắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top