Chương 13: Chú ý xem kỹ chi tiết sản phẩm trước khi mua
Editor: Diệp Thiên Phương
====================
Đây là ngày thứ hai mọi người tiến vào biệt thự, khoảng cách cho tới khi trò chơi kết thúc còn có hai ngày.
Trong phòng không chứa nổi mười một người, mọi người vì thế xuống phòng khách. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hoàng Lộ mở app ra.
Giao diện lịch sử đơn đặt hàng cũng thô ráp như giao diện mua, bên cạnh ảnh chụp màn hình túi da hiển thị ba chữ to rõ ràng đỏ như máu "Đã ký nhận". Hoàng Lộ mở đơn đặt hàng, trên ảnh chụp còn hiển thị giới thiệu vắn tắt về nguồn gốc vật phẩm.
[Tên sản phẩm] Túi xách da thật
[Tóm tắt sản phẩm] Túi xách rất có thể đựng
Hai hàng đầu tiên có phông chữ số 5 màu đen hiển thị ở nửa trên màn hình. Lâm Hòe nhìn chằm chằm giao diện kia hồi lâu, hỏi Hoàng Lộ: "Chị Hoàng, có thể cho em mượn điện thoại của chị một chút không?"
Hoàng Lộ gật gật đầu. Lâm Hòe thấy thế đem ngón tay dài ấn ở chỗ trống không trên màn hình, không bao lâu sau, trên đó liền xuất hiện khung lựa chọn màu lam nhạt.
Cậu nhấn chọn tất cả và dán nội dung bên trong vào ghi chú. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy bộ mặt thật của ghi chú bị che giấu.
[Ghi chú] Ta là da thật, người cũng có thể đựng.
"Ngày hôm qua, tôi không có nhìn thấy cái này......!"
"Trong trò chơi, một chút sơ sẩy nhỏ cũng đủ để mất mạng."
Hoàng Lộ vì thế có chút buồn bực. Từ đầu tới cuối, cô ta vẫn luôn nắm giữ địa vị chủ đạo của cả đoàn đội, phương án mua sắm ngày đầu tiên cũng là cô ta đưa ra, không nghĩ tới kết quả cô ta lại là người thứ hai bị sập bẫy.
Bọn họ dùng phương thức tương tự kiểm tra những vật phẩm khác mua ngày hôm qua, cũng không chút bất ngờ phát hiện, chiếc quạt nhỏ thuộc về Diệp Hiến kia cũng có ghi chú tương tự: Không mò thấy đầu, đành phải dùng đầu của bạn.
"Mua sắm không đọc cụ thể chi tiết, cũng khó tránh khỏi mua phải sản phẩm giả mạo kém chất lượng." Sở Thiên ngồi xổm xuống, an ủi Diệp Hiến đang núp ở góc tường, "Ít nhất cậu không chết, đây là chuyện vui mà."
Diệp Hiến: "Tôi không cảm thấy vui vẻ chút nào..."
Nói xong, Sở Thiên lại đề nghị với mọi người: "Hiện tại chúng ta phân công một chút, đem loại hàng thứ hai vốn dĩ được xếp là vật phẩm an toàn lại sắp xếp lại lần nữa, sau đó tổng hợp, liệt kê một danh sách an toàn mới."
Mọi người đồng ý. Mặc dù vật phẩm của Quỷ Thương Thành* rực rỡ muôn màu nhưng dưới tình huống mười một người đồng thời bắt tay vào làm, không đến một giờ tất cả vật phẩm an toàn chân chính đều được kiểm kê xong.
(*)Quỷ Thương Thành: Cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm của quỷ. Để Quỷ Thương Thành cho hay =))
Danh sách an toàn được tổng kết ra lại bị thu hẹp một lần nữa, hiện giờ chỉ có khoảng 20 mặt hàng an toàn để cho mọi người mua, nói cách khác, chỉ đủ để chống đỡ qua một buổi sáng hôm nay và buổi sáng ngày mai, đây đã là tình huống xảy ra ngay cả khi không có ai vi phạm quy định mua sản phẩm dư thừa.
Đợi tới ngày cuối cùng, nếu tất cả mười một người vẫn còn sống thì chắc chắn một vài người trong số họ sẽ chỉ có thể mua các sản phẩm loại I hoặc loại III không rõ tác dụng. Đợi đến lúc đó, mấy người này thật sự chính là sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên.
Nhưng đây chưa phải là hoàn toàn kết thúc. Trò chơi cho ra nhiệm vụ là mỗi người tiêu hết 998 tệ, đợi đến ngày thứ tư, những người không đạt chỉ tiêu chỉ có thể chọn mua càng nhiều quỷ vào biệt thự.
Hơn nữa......
"Hơn nữa, chúng ta không rõ ràng lắm trong hai mươi mấy món hàng an toàn này có cái hố nào còn sót lại hay không." Nghê Hiểu chỉ vào danh sách, "Tuy rằng chúng ta thông qua phương thức sao chép và dán lại chữ trong suốt và một đợt sàng lọc từ khóa mới để lại hơn 20 vật phẩm này... Nhưng đừng quên, trong chúng ta còn có một nội gián. Ai biết nó có trộn lẫn hàng lậu mà chúng ta tạm thời không thể nhìn ra hay không?"
"Có lý." Hoàng Lộ nói, "...... Dựa theo chiều hướng bây giờ, đến ngày thứ tư chúng ta vẫn phải mua đồ của quỷ. Dựa theo tình hình tiêu dùng hiện tại của chúng ta, mỗi người đều cần mua một đến hai món.
"Đây là không cho chúng ta đường sống a......" vẻ mặt Vu Phú đau khổ.
"Nhưng mà ít nhất chúng ta còn có thể có hai ngày an toàn, không phải sao?" Bành Huyên đưa ra đề nghị, "Trong hai ngày này, chúng ta tập trung tinh lực chỉ ra và xác nhận nội gián, sau đó liền..."
"Nếu không chỉ ra và xác nhận đúng thì sao?" Nghê Hiểu phản đối: "Nếu không xác định, tám giờ tối ngày thứ tư, mười mấy món hàng của quỷ đồng thời vào biệt thự, chúng ta còn có thể sống sót sao?"
"Mười mấy món hàng của quỷ cùng vài món hàng của quỷ có gì khác nhau sao?" Smart phiền não gãi gãi đầu, "Dù sao đều là đường chết...... Tôi cảm thấy dì Bành nói đúng."
Nghê Hiểu mắt trợn trắng: "Thằng nhãi không biết nhìn xa trông rộng."
"Cô thì biết nhìn xa trông rộng? Không đúng, cô cứ khuyến khích chúng ta mua hàng của quỷ là có ý gì? Tôi thấy cô chính là nội gián kia chứ gì!" Smart nhảy bật lên.
"Thiểu năng trí tuệ."
"Cô dám nói tôi thiểu năng? Cha tôi cũng không dám nói tôi như vậy!"
"Đừng ồn nữa!" Trương Lộ thét chói tai một tiếng.
Trong quá trình mọi người thảo luận, cô vẫn ngồi trên sô pha, ôm gối đầu không nói một lời. Cho đến lúc này mọi người mới chú ý tới sự tồn tại của cô ta. Nhìn khuôn mặt khô vàng của cô ta, Smart bất mãn ngậm miệng lại.
"Ầm ĩ có ý nghĩa gì sao? Nên chết thì vẫn sẽ chết." Trương Lộ nói, "Các người muốn ồn thì cứ tiếp tục ồn đi.
Nói xong, cô ta đứng lên muốn rời đi. Hoàng Lộ thấy bộ dạng này của cô ta, gọi cô lại: "Cô muốn đi đâu?"
"Đi vệ sinh."
Trương Lộ không có tinh thần trả lời những lời này.
Nghê Hiểu nhìn bóng lưng cô, chung quy vẫn không yên tâm. Cô kéo Diệp Khả Khả lại nói: "Khả Khả, chúng ta đi theo cô ấy, đừng để cô ấy đi một mình."
Ba cô gái rời khỏi phòng, mọi người cũng lâm vào yên lặng tạm thời. Cuối cùng Vu Phú mở miệng trước: "Mấy người một người hai người đều là người có bản lĩnh, không bằng nói một chút, chúng ta tiếp theo rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ."
Không ai trả lời, hắn bực bội đá một cước vào thùng rác: "Con mẹ nó nội gián!"
Theo một cước này của hắn, thùng rác nguyên bản đặt ở giữa phòng khách ùng ục lăn ra bên ngoài, rơi trên mặt đất, rác khô bên trong toàn bộ rơi ra ngoài. Mọi người ai cũng đều bực bội nổi nóng, không ai đi quản hắn.
Cách tám giờ còn có hai mươi phút, tất cả mọi người lâm vào yên lặng. Chỉ có Diệp Hiến tinh mắt chú ý tới, hai mảnh giấy màu đen bay ra khỏi thùng rác, rơi bên chân hắn.
Mảnh giấy tựa hồ đã bị đốt cháy, chỉ có bên góc còn hơi lộ ra chút màu đỏ ban đầu.
"Đây là......"
"Chàng trai, dịch qua đó một chút đi." Một giọng nói vang lên sau lưng, "Cậu chặn đường dì rồi."
"Ồ ồ." Diệp Hiến hoảng loạn dịch đi. Bành Huyên cầm chổi cười hiền lành với hắn, đem rác quét vào hót rác, đổ vào trong thùng rác.
"Vứt rác bừa bãi là không tốt." Bà ta lải nhải nói, "Mọi người cũng đừng nóng vội, sẽ có biện pháp thôi."
Vu Phú chán nản thở dài. Smart thấy Bành Huyên đang thu dọn rác, cũng từ phía sau kéo ra một cái túi: "Dì, dì vứt giúp con với.
Túi là túi đựng hàng của ngày hôm qua. Tối hôm qua hầu như tất cả mọi người chỉ mang hàng hóa về phòng, để lại túi đóng gói ở chỗ này.
"Cho nên, chúng ta có thể để địa chỉ chuyển phát nhanh thành chỗ khác hay không?" - Hoàng Lộ đề nghị.
"Không được, hôm qua tôi đã thử rồi." Đường Văn phủ định, "Đơn đặt hàng sẽ tự động bị hủy bỏ."
Vu Phú cũng gật đầu, hôm qua hắn cũng thử qua phương pháp tương tự.
Đây thực sự là một vấn đề đau đầu, mắt thấy đồng hồ sắp tới 7 giờ 50 phút, Trương Lộ cùng hai cô gái cũng trở lại phòng khách.
Bộ dáng cô vẫn như cũ rất không thoải mái, sắc mặt tái nhợt. Diệp Hiến không khỏi nhìn cô một cái.
"Nếu mọi người đã không thống nhất được với nhau vậy thì bỏ phiếu đi. Mua những nhu yếu phẩm rẻ nhất hàng ngày và chỉ ra và xác nhận nội gián trong hai ngày." Đường Văn nói, "Đồng ý phương án này, giơ tay trái."
Ngoại trừ mấy phương án này, tựa hồ cũng không có phương án nào tốt hơn. Vì thế mọi người giơ tay lên. Đường Văn đang đếm, lại thấy Sở Thiên và Lâm Hòe vẫn không nhúc nhích.
Hắn nhíu mày: "Anh đây là......?"
"Đáng tiếc, tôi luôn ghét loại chuyện phải chờ đợi này, dù là xếp hàng Heytea hay gọi số trong Haidilao." Sở Thiên tựa vào sô pha, lười biếng nghịch điện thoại, "So với cái này, tôi càng tin tưởng vận may của mình hơn."
(*)Heytea là một thương hiệu trà sữa ở Trung Quốc còn Hadilao thì mọi người đều biết rồi ha
Giao diện điện thoại của hắn rõ ràng dừng ở giao diện túi phúc 500 tệ.
Đường Văn chuyển sang Lâm Hòe: "Vậy còn cậu?"
Kỳ thật đối với Lâm Hòe mà nói, lựa chọn hai loại phương án cũng không có khác biệt gì về bản chất. Cậu tính toán một phen tài sản còn lại của mình nói: "Tôi không muốn mua túi phúc..."
...... Kỳ thật là mua không nổi.
Sắc mặt Đường Văn dịu đi, Lâm Hòe lại nói: "Bất quá tôi lại muốn mua loại hàng hóa thứ ba thử xem."
"Cậu......"
Hắn nói xong câu đó, Trương Lộ vẫn trầm mặc cũng mở miệng.
"Em muốn mua túi phúc." Cô nàng nói.
"Cược một ván." Cô hung hăng nói, "Em muốn thắng."
Ngón tay của cô nàng như cũ vẫn dừng lại ở vị trí nút nguồn bị nhuộm đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top