Chương 10: Cậu tính là đồ rác rưởi gì

Editor: Diệp Thiên Phương

====================

Lâm Hòe:...

Cậu mím môi, yên lặng mà lui trở về, cũng lần nữa sinh ra hoài nghi phán đoán của mình đối với Sở Thiên.

"Được rồi, vừa rồi tôi đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Phùng Dao, tôi cũng biết cô ấy đã vi phạm quy tắc nào." Ngay sau đó, rác rưởi có hại tên Sở Thiên dùng giọng điệu bình tĩnh khác thường để đưa ra kết luận.

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người nhìn về phía Sở Thiên.

Hắn như cũ vẫn mang theo cờ lê, mặc áo sơ mi kẻ caro và quần jean nửa mới nửa cũ, tựa vào vách tường, dáng người thon dài, vẻ mặt lại có thêm vài phần lãnh đạm mà bất cần đời.

Nụ cười kia giống như một con dao nhọn không chút để ý đâm thấu bản chất, lại giống như sư tử ngủ đông trong bóng tối.

Ngón tay ở phía sau lưng hơi giật giật, hô hấp Lâm Hòe cứng lại, chỉ cảm thấy huyết quản chảy trong người bởi vì người này mà tăng tốc không ít.

"....Thật ra tôi rất không muốn làm người đưa ra suy luận này, dù sao hao phí miệng lưỡi thực sự rất phiền toái. Bất quá, tôi vẫn rất sợ sẽ có người tiếp tục tìm đường chết dẫn đến trò chơi sớm...... À không, liên lụy đến những người khác." Sở Thiên nói xong, nhìn về phía Trương Lộ, "Đúng rồi, cô có cần tránh đi một chút không?"

"Cái gì?"

"Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, chỉ là, nếu cô lại bật khóc thì tôi sẽ rất khó xử." Trên mặt Sở Thiên hiếm khi xuất hiện vài phần khổ não, "Nói không chừng còn có thể bị những người khác khiển trách...... Đương nhiên, cũng tồn tại khả năng cô không biết tốt xấu, tức giận mắng tôi châm ngòi ly gián."

Trương Lộ ngồi trên giường, nhìn người đàn ông tựa vào tường, ngón tay trắng bệch nắm lấy chăn.

Cô mơ hồ biết người kia muốn nói gì... Từ sau khi phát hiện điện thoại di động của mình không được đặt ở vị trí quen thuộc mà là ở vị trí khác, cô liền nhận ra được vài thứ.

Vô luận trong cuộc sống hàng ngày cô sống an nhàn sung sướng như thế nào, nhưng cô ta dù sao cũng là người chơi có kinh nghiệm. Cho dù nỗi sợ hãi mà cái chết của Phùng Dao mang lại cho cô vào thời khắc mở cửa ra vượt xa lý trí, nhưng giờ khắc này...... cô vẫn đoán được nội dung bên trong.

".... Anh nói đi." Cô nói.

"Cảm giác bộ dạng cô thật miễn cưỡng a, quên đi, đã đến nước này rồi..." Sở Thiên nói, "Nhưng nhìn từ một góc độ khác thì đây cũng coi như là một chuyện tốt."

Tiếp theo, người kia liền nói ra suy đoán khiến người ta tuyệt vọng.

"Đúng như lời Trương Lộ nói, Phùng Dao không có thói quen đi tiểu đêm, bởi vậy cô ta rời giường, cũng không phải xuất phát từ nhu cầu sinh lý, mà là xuất phát từ nhu cầu tâm lý. Cô ta tiến vào wc, là vì chuyển khoản." Nói xong, Sở Thiên cầm lấy điện thoại di động của mình, nhấn vào trang chuyển khoản trên app, "Không biết mọi người có phát hiện ra nơi này hay không?"

"Tôi đã cố gắng khám phá khu vực này và tin tức mà nó gợi ý là việc chuyển khoản cần phải được xác nhận bởi cả hai bên. Điều đó có nghĩa là, cần phải thao tác trên cả hai chiếc điện thoại. Theo như Trương Lộ tiểu thư đã nói, quan hệ giữa hai người là bạn thân, ngay cả mật khẩu và thói quen ngủ cũng có thể chia sẻ được. Vậy thì Phùng Dao sẽ biết mật khẩu để mở khóa điện thoại của Trương tiểu thư và có khả năng thực hiện thao tác này. Cũng có thể nói, cô ấy là người duy nhất trong số những người có mặt ở đây có khả năng này."

"Nhưng mà," Hoàng Lộ đưa ra nghi vấn, "Nhưng mà cô ấy vì sao nhất định phải lựa chọn tối hôm qua? Tối hôm qua là đêm đầu tiên của trò chơi, tại buổi tối đầu tiên liền làm ra loại hành vi này, không phải là quá ngu xuẩn sao?"

"Bởi vì lọ thuốc rỗng kia." Sở Thiên bổ sung thêm: "Trương Lộ ngủ rất ít, tối hôm qua là hai viên thuốc cuối cùng của cô ấy, cũng là cơ hội duy nhất mà Phùng Dao có thể bắt được. Nếu không đợi đến hai đêm sau, muốn lấy được điện thoại di động sẽ không dễ dàng như vậy. Hiển nhiên đối với Phùng Dao mà nói, nhà vệ sinh là một nơi rất an toàn. Bởi vậy cô ta lựa chọn cầm hai chiếc điện thoại di động đi vào nhà vệ sinh, cũng thực hiện thao tác trong đó."

"Vậy... vậy theo lời anh, hiện trường hẳn là sẽ phát hiện hai chiếc điện thoại." Diệp Hiến đau khổ suy tư, "Nhưng tại sao hiện trường chỉ có một chiếc?"

"Cái này phải hỏi tên nội gián kia." Sở Thiên nhún nhún vai, "Vừa rồi tôi chú ý tới, lúc Trương Lộ tiểu thư tìm kiếm điện thoại di động có một động tác, cô ấy theo bản năng sờ soạng bên cạnh gối, bên cạnh gối không tìm thấy, mới lựa chọn tủ đầu giường. Mà bên gối Trương Lộ tiểu thư, quả thật cũng có dấu vết điện thoại di động lõm xuống."

"Có lẽ là nội gián, cũng có thể là con quỷ phạm phải sát nghiệt kia, sau khi gây án lại đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường bên cạnh Trương Lộ tiểu thư." Nói xong, Sở Thiên đi về phía tủ đầu giường, cầm lấy iPhone của Trương Lộ, "Nhìn này."

Khe hở ở nút nguồn điện thoại di động rõ ràng có dấu vết màu đỏ sậm: "Đây chính là chứng cứ nó từng xuất hiện ở hiện trường phạm tội."

Lâm Hòe:...... Thật sự là chứng cứ rất vật lý a.

"Vậy động cơ thì sao?" Diệp Hiến có chút nóng nảy, anh ta nhìn sắc mặt u ám của Trương Lộ, cãi lại, "Anh dựa vào cái gì mà nói —"

"Động cơ? Giết người cũng cần có động cơ sao?" Sở Thiên nhún nhún vai, "Bình thường trong cuộc sống đã có không ít các vụ án bởi vì các loại việc vặt hằng ngày mà giết người, huống chi là ở trong trò chơi, vận dụng một quy tắc thích hợp là có thể thỏa mãn dục vọng của chính mình cùng tâm tư ích kỷ....Hơn nữa tôi cũng không muốn biết động cơ của một kẻ muốn đi giết người là gì."

Nói xong câu đó, hắn liền dừng lại, nhìn về phía Trương Lộ trên giường. Người sau cầm điện thoại di động trong tay, cúi đầu.

"Hóa ra Dao Dao cô ấy, là muốn giết mình a." Nàng lẩm bẩm nói.

Cho dù là giờ khắc này, cô cũng không thay đổi thói quen gọi biệt danh của đối phương.

"Có lẽ cô ta cũng không có mưu đồ sát hại cô. Cô ta chỉ muốn sống sót — chính mình có thể sống sót, như vậy là đủ rồi. Đối với cô ta mà nói, cô chỉ là một viên đá lót đường."

Trở thành người bị hại của chủ mưu, hoặc là trở thành một viên đá lót đường, rốt cuộc loại nào làm cho người ta vui mừng hơn đây? Trương Lộ cũng không rõ, thứ duy nhất nàng có thể cảm giác, chỉ là chính mình bị bạn thân nhất lợi dụng, mà người bạn này, lại muốn ngồi nhìn nàng tử vong.

"Thì ra nút chuyển khoản này còn có tác dụng như vậy." Hoàng Lộ lật xem di động, trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Chúng ta thiếu chút nữa...... Cái này thật đúng là hố người a."

"Thay vì nói là hố người, không bằng nói nó là một loại bảo vệ. Ít nhất từ trong quy tắc không thể chuyển tiền cho nhau này, chúng ta có thể thấy được, quy tắc trò chơi lần này là không thể huynh đệ tương tàn, cái chết của Phùng Dao không phải là một loại trừng phạt mà là một loại cảnh cáo đối với chúng ta." Sở Thiên nói, "Tuân theo quy tắc, sau đó sống sót."

"Bảo vệ" Smart thét chói tai, "Anh gọi cái này là bảo vệ? Phùng Dao chết, sau này sẽ còn có càng nhiều người chết, anh gọi cái này là bảo vệ..."

Hai mắt anh ta đỏ ngầu, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm: "Anh đang nói đùa gì vậy, trò chơi này chỉ là muốn cho chúng ta đi tìm chết..."

Sở Thiên nhún vai, đem cờ lê đặt ở trên người người nọ, tựa vào bên tai hắn nói: "Đương nhiên là bảo vệ, nếu không, muốn thông qua trò chơi này cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần bầu phiếu chọn ra một con quỷ chết tiệt xui xẻo, sau đó đem số tiền dư thừa đều chuyển dời đến trên người hắn... Cậu cho rằng đến lúc đó, người chết trước sẽ là ai đây?"

Hô hấp Smart cứng lại: "Anh....."

Tiếp theo, anh ta nghe thấy tiếng Sở Thiên thì thầm: "Tôi không nghĩ người kia sẽ là tôi."

Nói xong, hắn cười cười, thu hồi cờ lê.

"Bản chất của trò chơi chính là quy tắc. Chúng ta dựa theo quy tắc của trò chơi, đóng vai nhân vật được chỉ định tiến hành trò chơi, để cho 'trò chơi' hài lòng. Đồng thời, chúng ta ở trong trò chơi tìm kiếm lỗ hổng của quy tắc, tìm kiếm một con đường sống còn sót lại." Sở Thiên mỉm cười, "Trong quá khứ, lũ quỷ rất khó bị khống chế, hiện tại, bọn họ cũng rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà chúng ta là con người nhỏ yếu, điều duy nhất có thể làm chính là lợi dụng sự bảo vệ của lời nguyền đối với chúng ta, dùng khoa học hạn chế và tiêu diệt quỷ quái. Muốn sống sót thì phải đóng tốt vai trò được phân phối trong trò chơi, cũng hợp lý mà đùa giỡn quy tắc chứ không phải bị quy tắc đùa giỡn. Cho nên là thiếu niên trung nhị* dù đánh vương giả* cũng bị hạn chế thời gian chơi à, cậu cũng nên hiểu đạo lý này đi.

(*) Vương giả: Game vương giả vinh diệu bên Trung Quốc, ai chơi Liên Quân sẽ hiểu nè

Nói xong lời này, hắn liền xoa xoa đầu Smart, lại nói: "Bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn đấu loại cấp thấp, đợi đến trung cao cấp, gặp qua đủ loại ác ý thú vị của giám khảo, nếu như cậu vẫn xúc động như vậy, rất khó sống sót."

Hắn một mình rời khỏi phòng, trước khi đi hắn dừng chân, nhìn về phía cô gái cúi đầu.

"Có đôi khi phát hiện sớm loại chuyện này, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Dù sao cũng tốt hơn rất lâu sau mới phát hiện người bên cạnh phản bội." Hắn nghiêng đầu, "Cái này cho cô."

Nói xong, hắn ném một cây kẹo que cho cô gái, người sau không bắt được.

Lâm Hòe đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi theo phía sau hắn.

Trước khi rời khỏi phòng, cậu nhìn lại cô gái trên giường lần cuối. Cô gái trên giường đang nắm chặt điện thoại di động, ngón tay liều mạng ma sát nút nguồn bị máu tươi nhuộm đỏ.

Lau không sạch a.

Không biết cô nàng là xuất phát từ sợ hãi, chán ghét, hay là cái gì khác?

Cậu vô duyên vô cớ liền cảm thấy rất thú vị, mà để cho cậu cảm thấy hứng thú nhất, chính là cái tên chơi trò suy luận trong trò chơi vô hạn lưu kia.

Lâm Hòe tìm được Sở Thiên trong đại sảnh. Thanh niên mặc áo sơ mi kẻ caro đứng trước cửa sổ sát đất, trầm mặc nhìn chăm chú ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã.

"... Từ nút chuyển khoản màu xám, đến quan hệ giữa hai người, rồi đến động cơ gây án, thật sự là suy luận vô cùng đặc sắc." Lâm Hòe đứng sau lưng Sở Thiên, có chút thiếu thành ý mà vỗ tay.

"Thật ra," người sau nói với giọng trầm. Từ góc độ này, Lâm Hòe chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn. Sở Thiên hơi ngẩng đầu, dường như đang hút thuốc.

Cho đến khi hắn quay đầu lại, Lâm Hòe mới phát hiện hắn ngậm một cái kẹo mút.

Sở Thiên hai ngón tay kẹp kẹo mút, thở ra một hơi thật tươi mát.

Lâm Hòe:...

"Tôi cũng chỉ là làm một chút động tác nhỏ," Sở Thiên nói, "Cẩu lợi 'đoàn đội' sinh tử dĩ, há nhân họa phúc tránh né chi*..."

(*) Câu này nghĩa là đội ngũ bạn bè vì lợi ích mà sống chết, sao tránh thoát khỏi may rủi. Câu này trong một bài thơ hay ai đó nói ấy tui lười tìm hiểu quá, và thật ra thì câu gốc của người ta là 'quốc gia' chứ không phải 'đoàn đội', anh ta lại tự chế đó =)))

"Cho nên anh làm sao lại đoán ra được?" Lâm Hòe cắt ngang lời phàn nàn của hắn, "Khoảng thời gian trước bữa sáng, anh đi tìm chứng cứ mới sao?"

"Đúng vậy." ánh mắt Sở Thiên lấp lánh, "Thông qua chuỗi bằng chứng nghiêm ngặt cùng suy luận tỉ mỉ, tôi đã thành công tìm được cánh cửa đột phá sự kiện lần này —"

Lâm Hòe dựng lỗ tai lên.

"Điện thoại."

"Sau khi tách khỏi cậu, tôi trở lại wc, cũng tìm được một chiếc máy sấy không dùng trong nhà vệ sinh. Trải qua nửa giờ xử lý với cái máy sấy tóc, cuối cùng tôi cũng sửa chữa thành công chiếc điện thoại bị ngập nước này, cũng khôi phục lại ghi chép chuyển khoản trong đó." Nói xong, Sở Thiên từ trong lòng lấy ra chiếc điện thoại vốn thuộc về Phùng Dao, "Mà hiệu năng tốt của chiếc điện thoại này chính là mấu chốt tuyệt đối để suy luận."

"...... Cho nên nửa giờ kia anh là đang sửa điện thoại di động?"

"Đúng vậy." Sở Thiên hất hất tóc, "Cho dù là quỷ, sử dụng app trên di động cũng phải dựa theo luật cơ bản. Trên thế giới không có ghi chép có thể bị xóa bỏ hoàn toàn, cũng không có chân tướng không thể phát hiện..."

"Cho nên đây là suy luận của anh?" Lâm Hòe nói với cặp mắt trống rỗng.

"Đúng vậy," Sở Thiên nói, "Dựa vào khoa học kỹ thuật tìm được manh mối tiềm tàng, có chỗ nào không đúng sao?"

Lâm Hòe:...

"Anh đúng thật là..." Cậu cân nhắc từ ngữ, "Người theo chủ nghĩa duy vật."

Lâm Hòe dừng một chút, lại nói: "Con người anh...... Quên đi, tôi không nên có bất cứ mong đợi gì ở anh."

====================

(*) Trung nhị, trung nhị bệnh hay còn được biết tới với cái tên chūnibyō, đây còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

Các biểu hiện của chūnibyō có thể tạm miêu tả như sau:

Có thể sống khép kín hay tách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí tách biệt cả với gia đình.

Có thể giao tiếp xã hội kém, nhút nhát.

Sợ bị mọi người đối xử như trẻ con.

Thường không bị ảnh hưởng bởi xu thế xã hội, đôi khi yêu thích các nền văn hóa ngoại lai một cách thái quá.

Tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng mình có các năng lực ấy, hoang tưởng rằng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và tin rằng điều đó rất "ngầu", song thực chất mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thật thảm hại, không bình thường.

(Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top