Chương 18: Xoắn xuýt

Biên tập: Maris

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Người ta nói quá tam ba bận, số lần tụi tao chia tay đã vượt quá ba chữ số thì sao tao phải để ý?

***

Nhiễm Thuật nằm trên giường mở mắt ra, đầu tiên quan sát xung quanh một chút.

Cậu xác định nơi này không phải nhà mình, cũng không phải nhà của Tùy Hầu Ngọc, nhìn qua thì giống căn hộ mới mua của Tang Hiến.

Cậu lật người lại, cảm nhận được làn da mình đang tiếp xúc trực tiếp với cái chăn. Có lẽ Nhiễm Thuật nhận ra mình đang khỏa thân, lúc này mới nhấc chăn lên liếc nhìn một cái.

Sau khi xác định mình đang khỏa thân thật, cậu lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, Tang Hiến không ở trong phòng.

Lúc tỉnh dậy, phát hiện ra mình có thể mắng Tang Hiến, tinh thần của Nhiễm Thuật phấn chấn lên tức thì.

Cậu muốn xuống giường đi tìm anh nhưng lại cảm thấy mình trần như nhộng chạy ra ngoài thì hơi không hợp lý lắm, mà xung quanh đây lại không thấy quần áo của cậu.

Thế là cậu bèn đi chân trần vào phòng thay đồ rồi mở ngăn tủ ra chọn lựa.

Kích thước của Tang Hiến và cậu chênh lệch rất lớn. Cậu mặc bộ quần áo nào của anh vào cũng rộng thùng thình. Chọn chọn lựa lựa cả buổi mới tìm được một cái hoodie mặc tạm.

Cậu mặc hoodie vào rồi đi tới trước gương xem thì thấy cái áo này che được đến chỗ bẹn. Điều này không khỏi khiến cậu nghi ngờ chính bản thân. Chẳng lẽ cái thân một mét bảy mươi tám của cậu rất lùn sao?

Sau khi tìm được đồ mặc vào, cậu hơi do dự nhưng rồi vẫn đi vào toilet rửa mặt, tiện thể chỉnh sửa kiểu tóc của mình lại luôn.

Đảm bảo hình tượng của mình đã hoàn hảo xong, cậu mới đẩy cửa ra gào lên: "Tang Hiến! Anh cút lại đây cho tôi!"

Khí thế hùng hổ.

Gào một tiếng mà vẫn không nhận được lời đáp, cậu bắt đầu chạy quanh nhà tìm người, cuối cùng tìm thấy Tang Hiến ở trong phòng cho chó.

Có lẽ anh lo nuôi chó sẽ làm phiền hàng xóm nên độ cách âm của căn phòng tốt vô cùng. Tang Hiến hoàn toàn không nghe thấy tiếng Nhiễm Thuật gọi mình.

Sau khi Nhiễm Thuật đi vào, ánh mắt Tang Hiến khẽ liếc qua cặp giò trắng nõn thon dài của cậu rồi lại nhanh chóng quay qua chỗ khác.

Ba chú chó đang muốn nhào vào lòng Nhiễm Thuật lại bị anh cản lại: "Ngồi xuống."

Ba chú chó nghe lời đồng loạt ngồi xuống.

Nhiễm Thuật đang để chân trần, lúc chó bổ nhào qua móng vuốt sẽ làm chân cậu bị xước.

"Lần này anh đúng là làm chuyện khốn nạn quá mà! Ngay cả quần áo tôi cũng không có mà mặc đây này!" Nhiễm Thuật nói xong bèn đi về phía Tang Hiến, thò tay ra muốn kéo tóc anh nhưng bị anh tránh được.

Trái với cậu, giọng điệu của Tang Hiến rất bình tĩnh. Anh thản nhiên hỏi: "Cái bánh donut khiến người ta thèm rớt nước miếng của em có đau không?"

Nhiễm Thuật bị anh làm cho buồn nôn đến nỗi nhíu mày: "Đây là cái kiểu hình dung ghê tởm gì vậy chứ?"

"Lúc trước chính em nói thế mà."

Hai tay Nhiễm Thuật chống nạnh, tự cảm nhận một chút thì thấy hình như không đau.

Cậu lại kéo cổ áo ra nhìn nhìn. Trên người cũng không có vết thương gì.

Thế là cậu hỏi lại: "Tang Hiến, có phải anh không lên nổi nữa không? Anh có còn là đàn ông không đấy?"

"..." Tang Hiến không trả lời.

Nhiễm Thuật phản ứng lại thì nhận ra vấn đề của mình hơi sai sai. Thế là cậu ho khan vài tiếng rồi mới hỏi: "Vậy quần áo của em đâu?"

"Anh cởi ra mang đi giặt rồi."

"À... Em nôn hả?"

"Phía dưới nôn."

"Còn tiêu chảy nữa hả?"

"Em làm ầm lên đòi làm. Anh nghĩ em còn phải vào đoàn phim nên chỉ có thể dùng tay thôi."

Nhiễm Thuật nghĩ nghĩ rồi vẫn nhào về phía Tang Hiến: "Cho nên anh vẫn là đồ khốn nạn!"

Tang Hiến dứt khoát thuận thế lôi Nhiễm Thuật qua cho cậu ngồi lên đùi mình. Đợi cậu ngồi vững rồi mới chồm tới hôn cậu.

Nhiễm Thuật thò cả hai tay ra cản miệng Tang Hiến lại rồi mắng: "Chia tay rồi, anh không biết à? Chú ý mấy hành động bậy bạ của anh đi."

"Gần đây anh sẽ bận nhiều việc, không có thời gian đi thăm đoàn." Tang Hiến lấy tay Nhiễm Thuật ra rồi nói.

"Vậy thì sao?"

"Em còn hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị, sau đó phải đến đoàn phim."

"À..." Ánh mắt Nhiễm Thuật xuất hiện vẻ xoắn xuýt.

"Chờ em đóng máy rồi anh sẽ tới đón em. Sau đó em lại ở đây với anh vài ngày."

Hầu kết của Nhiễm Thuật di chuyển lên xuống rất khẽ, hai tay vịn lấy bả vai Tang Hiến rồi hằm hằm nhìn anh: "Em đến ở với anh làm gì chứ?"

"Để chứng minh anh là đàn ông."

Trái tim Nhiễm Thuật run lên, níu chặt lấy miếng vải áo trên bả vai Tang Hiến. Dường như cậu đã đoán trước được tình huống gì sẽ xảy ra sau khi cậu đóng máy rồi.

Nhất định sẽ vô cùng... kích thích chăng?

Chẳng qua cậu vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nhấn mạnh: "Chúng ta còn chưa làm lành đâu."

Nhưng giọng điệu lại mềm mỏng rất nhiều.

"Nửa tiếng nữa anh Lưu và thợ trang điểm của em sẽ tới. Anh còn định chờ bọn họ đến rồi mới gọi em dậy, ai ngờ em tự dậy rồi."

Nhiễm Thuật giật mình: "Đến nhanh vậy sao?"

"Ừ, em cần phải trang điểm nữa mà."

"À..."

"Nửa tiếng, anh còn có thể giúp em một lần."

Nhiễm Thuật không trả lời ngay.

Dựa theo tính tình thì chắc chắn cậu phải từ chối. Nhưng giờ phút này cậu lại không nỡ.

Tang Hiến rất hiểu cậu, không nhận được câu trả lời chính là câu trả lời. Thế là anh chậm rãi tới gần hôn cậu.

Từ hôn phớt đến càng hôn càng sâu.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ sát đất rải vào căn phòng, phủ lên sàn nhà và ghế sofa, sau đó lại ướm lên người hai người.

Lọn tóc và một bên mặt của hai người đều phủ đầy ánh sáng. Có lẽ là do ánh nắng quá chói chang nên mới có thể ép Nhiễm Thuật rủ hàng mi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, từ giãy giụa đến thuận theo. Tất cả như diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Có lẽ bàn tay đang nắm chặt lấy miếng vải áo trên vai Tang Hiến chính là sự bướng bỉnh cuối cùng của cậu.

Trong tâm trí của người rượu vào quên chuyện thì đây là nụ hôn đầu tiên sau hai năm xa cách của bọn họ.

Thiếu niên cục cằn năm đó đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông chín chắn rồi, hình như càng hấp dẫn hơn trước.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh đều mang theo sự hấp dẫn Nhiễm Thuật không thể nào từ chối được.

Nếu như đa số người thường thích những người đàn ông cấm dục đầy nam tính thì khẩu vị của Nhiễm Thuật lại khác với đại đa số đó. Cậu thích người đàn ông đầy dục vọng khi nhìn mình như Tang Hiến vậy.

Cảm giác một cơ thể tràn trề sức sống, lúc nhìn cậu anh sẽ không thèm che giấu ý muốn chiếm hữu, và còn... không gặp thì xoắn xuýt mà thích thì ra tay rất quyết đoán.

Giống như năm đó.

Cậu bị Tang Hiến đặt nằm lên ghế sofa, khẽ nghiêng đầu nhỏ giọng nói với anh qua khe hở của nụ hôn: "Ba đứa chúng nó đang nhìn đấy, để chúng nó đi đi anh."

"Bây giờ chúng ta đang ở trong phòng chúng nó."

"Vậy cũng không được!" Dáng vẻ mất mặt này của cậu chỉ có Tang Hiến mới được nhìn thôi, cả chó cũng không được.

Tang Hiến chỉ có thể để ba chú chó đi ra ngoài chơi rồi lại cúi người hôn Nhiễm Thuật tiếp.

Từ còn hơi kháng cự lúc đầu, bây giờ Nhiễm Thuật đã đổi thành ôm lấy vai anh rồi.

*

Sự thật là Tang Hiến nói dối.

Anh nói nửa tiếng nữa anh Lưu và những người khác sẽ đến, như thể cậu và anh chỉ còn nửa tiếng bên nhau.

Thế là cậu dỡ hàng rào phòng bị xuống, không từ chối Tang Hiến đến gần mình.

Kết quả là cậu bị Tang Hiến vần hai tiếng liền.

Với ánh mắt tan rã, cậu vào phòng nằm xuống nghỉ ngơi, chưa kịp tỉnh người thì Tang Hiến đã vào theo, mang theo quần áo mà anh Lưu mang cho cậu.

Cậu đã quá mệt để ngồi dậy nên Tang Hiến giúp cậu mặc đồ.

Hiện tại, cậu như bệnh nhân không thể tự sinh hoạt, giơ tay để mặc áo thôi cũng mệt, thế mà tên chó Tang Hiến còn thừa cơ gặm cậu thêm hai cái.

Hóa ra không làm đến bước cuối cũng mệt như vậy.

Trước khi rời phòng ngủ, Nhiễm Thuật không nhịn được bóp cổ Tang Hiến: "Tên khốn kiếp này!"

Tang Hiến nín cười, lại gần hôn trán cậu một cái, nói: "Đi thôi, anh cũng sắp sửa lên công ty."

"Thật sự không đến thăm đoàn nữa sao?" Nhiễm Thuật thấp giọng hỏi.

"Ừ, dạo này công việc trên công ty hơi nhiều."

Nhiễm Thuật không vui trong giây lát, tiếp đó mới mở cửa phòng ngủ ra.

Cậu nắm lấy tay nắm cửa sau đó nhanh chóng dừng lại, xoay người đi đến trước mặt Tang Hiến, nhón chân, vịn vai anh và hôn lên.

Là một nụ hôn mãnh liệt

*

Nhiễm Thuật ngồi trên xe vội vàng nhắn tin hỏi thăm Tùy Hầu Ngọc: Anh ấy chưa mở miệng làm lành với tớ nữa? Nhưng đến hôn cũng hôn rồi, tức là anh ấy vẫn còn thích tớ đúng không. Nếu không thì sao phải làm thế.

Ngọc Ca xinh như hoa: 1

R.S: Tớ bối rối quá, không biết nên quay về với anh ấy không. Nhưng tớ vẫn muốn xem thái độ của anh ấy đã, nếu ảnh có lòng tớ sẽ đồng ý.

Ngọc Ca xinh như hoa: 1

R.S: Nhưng tớ vẫn hơi cáu. Vậy mà anh ấy lại kéo dài tận hai năm mới đến tìm tớ. Anh ấy tìm tớ mới bao ngày đâu mà tớ để ảnh mút môi rồi. Nếu đây là truyện truy thê hỏa táng tràng*, kiểu 0 dễ tha thứ như tớ chắc khiến độc giả sôi máu quá."

*Một người phải trả giá rất nhiều, tốn biết bao cay đắng, công sức, mồ hôi, nước mắt để theo đuổi vợ.

Ngọc Ca xinh như hoa: Hai người chia tay không phải là do cậu gây sự à? Cậu ta làm gì phải bị thiêu chết cơ chứ?

R.S: Bên kia là ai đấy? Sao không nghiêm túc gõ 1 tiếp đi, nói gì nhiều thế?

Chờ một hồi vẫn chưa thấy Tùy Hầu Ngọc trả lời.

Cậu lại nhắn một tin khác: Cậu tới thăm đoàn tớ được không?

Ngay sau đó, cậu nhận ra mình bị Tùy Hầu Ngọc chặn rồi.

Mà cậu không quan tâm lắm vì đây vốn là chuyện thường ngày ở huyện.

Cậu chuyển giao diện tìm Tô An Di tâm sự: Dì Tô ơi, tên khốn Tang Hiến kia muốn làm lành với tớ. Tớ hơi hơi bối rối.

Dì Tô: Cậu ta nói thế nào?

R.S: Anh ấy không nhắc đến chuyện tái hợp nhưng chắc chắn ý của anh ấy là vậy.

Dì Tô: Cậu ta biểu hiện như nào?

R.S: Anh ấy hôn tớ.

Dì Tô: Làm một nháy chia tay rồi?

R.S: Chưa nháy nào hết.

Nhắn xong cậu mới thấy chưa đủ nghiêm túc, thế là bổ sung: Chưa làm tới bước cuối.

Dì Tô: Nhưng cậu ta không nói đến việc làm hòa?

R.S: Ừm, một tiếng cũng không nhắc.

Dì Tô: Chắc tư tưởng cậu ta phóng khoáng.

R.S: Ý cậu là sao?

Dì Tô: Tức là bạn trai như cậu phiền lắm bởi vì cậu ồn ào muốn chết. Còn bây giờ nè, vừa có thể giải quyết nhu cầu sinh lý, vừa không sợ cậu mè nheo.

Nhiễm Thuật đọc xong đoạn chữ này, lập tức nổi giận: Anh ấy thích tớ! Si mê tớ! Thiếu tớ là không sống nổi! Anh ấy thích tớ như vậy đấy!

Dì Tô: Thế cậu hỏi tớ làm gì?

Nhiễm Thuật viết một đoạn văn tràng giang đại hải để giải thích, kết quả chỉ nhận được một chữ hồi âm: Bận.

Nhiễm Thuật ném điện thoại sang một bên, cáu không chịu được.

Nhưng khi Tô An Di nói xong, cậu trở nên trầm tư thật.

Thật ra Tang Hiến không muốn lên giường với cậu là vì không muốn giữ mối quan hệ với cậu nữa phải không?

Vậy... vậy...

Vậy cậu phải làm gì đây?

Nhưng mà cậu lại phủ nhận.

Không thể nào.

Tang Hiến yêu cậu cơ mà!

Không thì sao lại mua công ty của cậu? Sao lại đối xử với cậu như thế?

*

Cuối cùng Tang Hiến cũng xử lý xong việc của công ty, lúc đó đã là rạng sáng.

Thẩm Quân Cảnh đi vào phòng làm việc của anh, đưa cho anh điện thoại, nói: "Chihuahua nhà mày lại lên viral này."

Tang Hiến cầm điện thoại lên, đưa mắt nhìn rồi cười khẽ một tiếng.

#Thực_hư_Nhiễm Thuật_phẫu_thuật_thẩm_mỹ.

Ấn vào nội dung thì thấy là ảnh sân bay của Nhiễm Thuật hôm nay, môi cậu trông hơi sưng, người chụp nghi ngờ rằng cậu đã bơm môi.

Ở khu vực bình luận, khen chê lẫn lộn. Có người nói cậu đã làm mặt, người bình thường sẽ không trông như vậy.

Nhưng anh đã ngừng cười khi thấy một bình luận thế này.

[Miệng Nhiễm Thuật to như vậy, lời nói ra cũng rất ghê gớm ha?]

Lúc này anh đưa điện thoại cho Thẩm Quân Cảnh, nói: "Tìm cách xóa bài này đi."

"Ồ..."

Đúng là miệng của Nhiễm Thuật khá lớn, đó là bởi vì mặt cậu nhỏ nên nhìn miệng bị to ra.

Nhưng cái miệng kia của Nhiễm Thuật, đã lâu như vậy anh còn chưa được dùng, càng không đồng ý cho người khác có ý xấu với cậu.

"Làm lành rồi hả?" Thẩm Quân Cảnh hỏi khi đang nhắn tin cho những người khác.

"Vẫn chưa."

"Vẫn chưa á?"

Tang Hiến đứng dậy vươn vai bẻ khớp, nói: "Chẳng qua tao không cam lòng thôi. Mấy năm nay tụi tao chia tay rất nhiều lần nhưng lần nào cũng là tao dỗ em ấy. Tại sao em ấy không chịu dỗ tao ít nhất một lần cơ chứ?"

Thẩm Quân Cảnh nghe xong không mừng húm: "Cuối cùng chờ tận hai năm mà em ấy vẫn chưa đến dỗ mày. Mày nhịn hết nổi bỏ công bỏ sức đi mua công ty, lại còn kiếm cách xuất hiện bên cạnh người ta. Kết quả người ta vẫn không dỗ mày."

"..."

Thẩm Quân Cảnh cười một lúc rồi lại tiếp tục trêu Tang Hiến: "Ủa vậy tính ra mày có quan tâm tới chuyện chia tay chia chân đâu. Cái mày để bụng là tại sao cậu ấy vẫn chưa chịu đến dỗ mày?"

"Người ta thường nói quá tam ba bận. Số lần tụi tao chia tay vẫn chưa vượt qua ba chữ số, mắc gì tao phải để ý?"

"Mày tính quá tam ba bận như vậy đấy à?"

"Rồi có vấn đề gì không?"

"OK, mày là ông chủ, mày ting ting tiền lương. Mày nói sao là thế."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tang Hiến: Thế không phải ai kia là chàng công chúa* hả?

*小公举: tiểu công chúa nhưng theo một cách điệu đà. Sau này dùng để nói đến mấy bạn nam trái tim thiếu nữ, cử chỉ hơi hơi nữ tính nhưng không hề ẻo lả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top