Chương 2: Tình nhân
Nghe nói căn biệt thự này tọa lạc ngay trung tâm khu sang trọng bậc nhất thành phố A, cũng chính là nhà riêng của đạo diễn.
Phòng khách rộng lớn với trần cao, treo chiếc đèn chùm pha lê mạ vàng lộng lẫy. Trên lò sưởi gắn bức tranh hoa súng khổng lồ, từng nét vẽ như hòa vào không gian xa hoa xung quanh. Mặt sàn bóng loáng phản chiếu từng món nội thất đắt tiền bằng gỗ quý, khiến cả căn biệt thự trông chẳng khác gì một tòa lâu đài trong cổ tích.
Cửa bật mở.
Vừa bước vào, có thể thấy rải rác vài vị khách mời. Người thì thư thái dựa lưng trên sofa đọc sách, kẻ lại đứng ở quầy bar pha cà phê, có người đang chậm rãi thưởng thức rượu vang lâu năm. Nhưng bất kể ai, từ ngoại hình đến khí chất đều toát lên vẻ sang trọng, tao nhã.
Bầu không khí tĩnh lặng như một bức tranh đẹp đẽ, hoàn hảo đến mức không ai nỡ phá vỡ.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
So với dáng vẻ điềm đạm của họ, người thanh niên vừa xuất hiện trước cửa lại mang theo một phong thái hoàn toàn khác biệt.
Dáng người mảnh khảnh trong chiếc sơ mi xanh lam, đôi mắt trong veo, môi nhếch lên nụ cười kiêu ngạo. Xuất hiện như một cơn gió mạnh thổi qua mặt hồ yên ả, khuấy động sự bình lặng vốn có.
"Ồ, mọi người đông đủ nhỉ?"
Giản Thượng Ôn đứng thẳng lưng, một tay đặt lên vali, khẽ giơ tay chào:
"Chào cả nhà!"
Không gian chìm trong một giây tĩnh lặng.
Bởi vì trước đó, không ai biết những người khác sẽ xuất hiện ở đây, nên khi nhìn thấy Giản Thượng Ôn, không ít người lộ vẻ kinh ngạc—đặc biệt là mấy người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Nhưng Giản Thượng Ôn dường như không để tâm, vô tư bước vào trong, hít sâu một hơi rồi cười nhẹ:
"Trời nóng quá, trong này vẫn mát mẻ hơn."
Trên bàn gần đó có một ly nước.
Cậu chỉ tay về phía nó, mỉm cười hỏi người đứng cạnh—một chàng trai mặc áo thun đen, tóc cắt ngắn dựng lên trông khá "ngầu":
"Tôi có thể uống không?"
Người kia hơi sững sờ, không ngờ Giản Thượng Ôn lại bắt chuyện với mình. Nhưng vẫn gật đầu, giọng lạnh nhạt:
"Tùy cậu."
Không khí căng thẳng cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Giản Thượng Ôn cầm ly nước, nhấp vài ngụm rồi quay sang nhìn đối phương, nở nụ cười vô tư:
"Cảm ơn nhé. Tôi là Giản Thượng Ôn. Cậu tên gì?"
Người kia dừng một chút, sau đó trả lời bằng giọng điệu có phần xa cách:
"Phỉ Thành."
Giản Thượng Ôn lập tức nhận ra cái tên này.
Phỉ Thành—ngôi sao sáng nhất trong làng E-Sport. Tuổi còn trẻ nhưng đã vô địch tại các giải đấu lớn, năm nay thậm chí còn phá kỷ lục cũ, trở thành nhà vô địch nhanh nhất lịch sử.
Quan trọng hơn, anh ta xuất thân từ một gia đình giàu có, câu lạc bộ mà anh tham gia cũng là sản nghiệp gia đình. Người khác đổ mồ hôi để leo rank, còn Phỉ Thành thì coi chức quán quân như một thú vui tùy hứng.
Lại thêm một công tử nhà giàu chơi game cho vui, nhưng vẫn vô tình trở thành huyền thoại.
Giản Thượng Ôn bật cười, hơi cúi người, lịch sự đưa tay ra:
"Rất vui được làm quen."
Làn da của cậu trắng nõn, dưới ánh đèn càng lộ ra một chút ửng đỏ vì nắng. Nhìn qua, cứ như là vừa được phủ lên một lớp phấn mịn màng. Nhưng giây tiếp theo, khi cậu buông ly nước xuống, sắc đỏ đó liền biến mất dưới cổ áo.
Khoảng cách gần khiến Phỉ Thành thấy rất rõ.
Anh ta thoáng cứng người, dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi tai lại đỏ bừng.
Phòng livestream nổ tung:
"A a a a! Tiểu Phỉ đúng là một nhóc con ngây thơ mà!"
"Giản Thượng Ôn, cậu cố ý đúng không?!"
"Đừng có mê hoặc em bé của chúng tôi!"
"Bắt nạt người ta không phải người trong showbiz, lại chẳng biết mấy trò này, đúng không?!"
Những khách mời khác không theo dõi màn đối thoại giữa hai người, nhưng cũng hiểu Giản Thượng Ôn đang chủ động làm quen với tất cả. Thái độ cậu có vẻ rất vô hại, lại nhã nhặn lễ phép, khiến ai cũng khó có thể tỏ ra lạnh nhạt.
Quả nhiên—
Khi Giản Thượng Ôn quay người, đã có một người chủ động bước tới.
Đó là một chàng trai có gương mặt thanh tú, vóc dáng thư sinh.
Cậu ta mặc áo thun trắng đơn giản, phối với quần jeans, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng thân thiện:
"Chào cậu, tôi là Ôn Cẩm. Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo."
Nói xong, ánh mắt cậu ta chăm chú quan sát Giản Thượng Ôn.
Rồi lại cười, có chút ngượng ngùng bổ sung:
"Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi chưa ra chào ngay, vì... tôi có cảm giác mình trông hơi giống cậu. Thế nên sững người mất một lúc. Không biết chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"
Giản Thượng Ôn im lặng lắng nghe, trong mắt vẫn mang theo ý cười.
Nhưng nụ cười đó... không chạm tới đáy mắt.
Ôn Cẩm, cậu không nhận ra tôi. Nhưng tôi thì biết rất rõ cậu.
Kiếp trước, tôi từng sống cuộc đời của cậu—một "thế thân" hoàn hảo.
Vì cậu, tôi chịu đựng sự si mê méo mó của những kẻ ái mộ cậu, những tháng ngày bị họ dày vò, chiếm hữu.
Vì cậu, tôi đã từng nghĩ mình có thể được giải thoát khi cậu trở về.
Nhưng tôi sai rồi.
Những người đàn ông từng ám ảnh tôi, để che giấu tội lỗi bẩn thỉu của họ, đã dùng mọi cách để phong sát tôi, bôi nhọ tôi, đẩy tôi đến bước đường cùng.
Vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, tôi đã tìm đến cậu, cầu xin một con đường sống.
Nhưng khi đó... cậu đang ở đâu?
Cậu trai trẻ ngây thơ nép vào lòng người đàn ông cao lớn, điển trai, giọng sợ hãi:
"Anh ơi... Người này là ai vậy? Anh ta nói thật sao?"
Cho đến tận bây giờ...
Tôi vẫn nhớ rõ, Phó Cẩn Thành—tổng tài quyền lực của giới giải trí—đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng mà trấn an:
"A Cẩm, cậu ta chỉ là một kẻ điên. Lời của kẻ điên mà em cũng tin sao? Cả đời này anh chỉ yêu một mình em, sao có thể có quan hệ gì với cậu ta được?"
Thế rồi bọn họ rời đi.
Mà sau ngày hôm đó, Giản Thượng Ôn bị những người đàn ông đó hành hạ tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời, không chịu nổi sự tra tấn, cậu đã tự kết liễu đời mình.
Sau khi chết...
Giản Thượng Ôn mới bừng tỉnh: Hóa ra mình chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết! Một thế giới mà thụ chính—Ôn Cẩm— là "bạch nguyệt quang" trong lòng tất cả các công chính. Mỗi người đàn ông đến gần cậu ta đều yêu cậu ta bằng cả tính mạng, mà cậu—Giản Thượng Ôn—chỉ là thế thân, công cụ để làm nổi bật tình yêu điên cuồng của họ dành cho Ôn Cẩm.
Càng yêu thương Ôn Cẩm bao nhiêu, thì họ lại càng nhẫn tâm với cậu bấy nhiêu. Cuối cùng, dù chết thảm nơi góc khuất chẳng ai nhớ đến, thì cũng chỉ là một màn kịch trong trò chơi tình ái của những kẻ đó.
Ký ức chợt vụt qua...
Ôn Cẩm nhìn người đàn ông trước mặt, có chút do dự, thấp giọng hỏi:
"Anh ơi... Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"
Lời vừa dứt, bầu không khí trong căn phòng chợt lặng đi.
Giản Thượng Ôn khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ xa cách:
"Đương nhiên là chưa. Nếu anh từng gặp một người đáng yêu như em, nhất định anh sẽ không thể quên được."
Ôn Cẩm đỏ mặt, ngại ngùng đáp:
"Cũng... cũng không có gì đâu ạ."
Giản Thượng Ôn lặng lẽ quan sát người trước mặt. Cậu ấy trong sáng như một tờ giấy trắng, niềm vui sướng khi được khen hiện rõ trên gương mặt. Ngây thơ đến mức khiến ai nhìn cũng phải thương. Đương nhiên, ai mà chẳng yêu cậu ta? Vì cậu ta là nam chính của thế giới này. Không cần làm gì cả, cũng sẽ nhận được sự sủng ái từ vạn người.
Không giống như tôi.
Giản Thượng Ôn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hàng ghế phía sau. Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, nhưng ba người đàn ông ngồi đó—dù là trưởng thành chững chạc, phong độ lịch thiệp hay lạnh lùng quyến rũ—đều nhìn cậu bằng ánh mắt mang theo sự đe dọa và đề phòng.
Cậu bật cười, nụ cười như một đóa hoa có độc, rực rỡ, nhưng nguy hiểm.
Khán giả trong buổi livestream đều nín thở, chắc mẩm cậu sắp lại giở trò. Nhưng không.
Giản Thượng Ôn chỉ cúi đầu, giọng nói dịu dàng cất lên:
"Vừa mới đến, còn chưa biết phòng của mình ở đâu. Đáng yêu như em, có thể chỉ đường giúp anh không?"
Ôn Cẩm vừa định gật đầu...
"Tôi đưa cậu ấy đi."
Người đàn ông ngồi trên sofa đứng dậy. Phó Cẩn Thành—tổng tài cao lớn trong bộ vest chỉnh tề, cả người toát lên phong thái lạnh lùng—nhìn thẳng vào Giản Thượng Ôn, giọng điềm tĩnh:
"Để tôi đưa cậu qua đó."
Ôn Cẩm hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu, anh Phó là người trầm lặng, không phải kiểu người chủ động giúp đỡ người khác.
Phó Cẩn Thành bước đến, cúi xuống nhìn Ôn Cẩm, giọng nhẹ nhàng:
"A Cẩm, em vừa mới dọn dẹp đồ đạc, chắc mệt rồi. Nghỉ ngơi đi. Tôi đưa cậu ta đi, tiện thể lấy đồ trong phòng."
Ôn Cẩm chợt hiểu ra, ngoan ngoãn gật đầu, đôi má hơi ửng đỏ vì sự quan tâm của anh.
Giản Thượng Ôn chỉ mỉm cười, như không hề nhận ra điều gì, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Vậy thì làm phiền Phó tổng rồi."
Trên livestream, khán giả cũng nhẹ nhõm thở phào:
"Thì ra chỉ là tiện đường!"
"Tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm chứ!"
"Đều tại Giản Thượng Ôn cứ thích kiếm chuyện. Tôi suýt nữa tưởng Phó tổng là người yêu cũ của cậu ta đấy!"
"Nực cười, ai mà tin chuyện đó chứ?"
Sau khi bọn họ rời khỏi phòng khách, những người còn lại cũng thầm thở phào. Rõ ràng từ đầu đến cuối, Giản Thượng Ôn chẳng làm gì cả, nhưng không hiểu sao, không khí cứ như có một cơn sóng ngầm cuộn trào vì sự xuất hiện của cậu.
—
Trên cầu thang dẫn lên tầng hai.
Giản Thượng Ôn đi sau Phó Cẩn Thành, người đàn ông cao lớn xách giúp cậu chiếc vali, cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Nhưng suốt cả quãng đường, anh ta không nói một lời. Dù trông như chỉ là tiện đường, nhưng sự xa cách trong thái độ ấy lại khiến người ta không thể bắt lỗi.
Giống hệt như kiếp trước.
Một con thú đội lốt người, trông đứng đắn đạo mạo, nhưng bên trong thì...
Giản Thượng Ôn lặng lẽ đánh giá anh ta, đến tận khi cả hai dừng lại trước cửa phòng.
"Đến rồi."
Giản Thượng Ôn lấy lại tinh thần, nhận lại chiếc vali từ tay Phó Cẩn Thành:
"Cảm ơn Phó tổng."
Giây phút lướt qua nhau, lòng bàn tay hai người chạm nhẹ. Giản Thượng Ôn không biết đó có phải là vô tình không, chỉ nhớ rõ kiếp trước người này có bệnh sạch sẽ. Mỗi lần tiếp xúc với cậu, anh ta đều phải rửa tay rất lâu, cứ như bị dính thứ gì đó bẩn thỉu.
Phó Cẩn Thành chỉ lạnh lùng gật đầu, ánh mắt tối lại một giây rồi nhanh chóng quay đi.
Giản Thượng Ôn xoay người, nhìn về phía nhiếp ảnh gia đang quay hình:
"Tôi vào phòng được chứ?"
Máy quay khẽ rung lên.
Cánh cửa bật mở.
Căn phòng rộng rãi thoáng đãng, ánh sáng xuyên qua cửa kính pha lê chiếu xuống khu vườn nhỏ bên ngoài. Suối phun róc rách, những tán cây xanh ngát rung rinh dưới nắng. Một khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta cảm giác đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải tham gia một chương trình thực tế.
Giản Thượng Ôn mỉm cười, thản nhiên nói:
"Phòng này đẹp thật."
Lâu rồi cậu mới được cảm nhận ánh nắng như thế này.
Nhiếp ảnh gia đứng ngoài, không tiện theo vào, chỉ nói:
"Thu dọn xong thì xuống lầu nhé."
Giản Thượng Ôn khẽ gật đầu.
Cánh cửa phòng khép lại, không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng. Cậu không vội sắp xếp đồ đạc mà đứng yên bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, rồi cánh cửa bật mở.
Chưa kịp quay đầu, Giản Thượng Ôn đã bị một lực mạnh kéo lấy cánh tay. Cả người cậu đập thẳng vào tường, cơn đau nhói lên khiến cậu lập tức nhận ra người trước mặt.
Người đàn ông trong lời đồn lạnh lùng, xa cách – Phó Cẩn Thành – lúc ở dưới lầu còn giả vờ như người xa lạ, vậy mà giờ phút này lại kề sát cậu, ánh mắt tối lại. Giọng nói trầm thấp pha lẫn tức giận vang lên:
"Sao cậu lại đến đây?"
Giản Thượng Ôn khẽ nhíu mày, cố rút tay ra nhưng không thể. Cơn đau khiến cậu khẽ rên một tiếng.
Phó Cẩn Thành cúi xuống, trông thấy trên cánh tay trắng nõn đã in hằn một vệt đỏ, ánh mắt anh ta thoáng sầm xuống, bàn tay cũng hơi nới lỏng lực đạo.
Bị ép sát vào tường, hương gỗ trầm nhàn nhạt trên người Phó Cẩn Thành bao trùm lấy Giản Thượng Ôn. Cậu nghiêng đầu, giọng điềm nhiên: "Đạo diễn mời tôi đến."
Phó Cẩn Thành siết chặt mày: "Tại sao Thẩm Nghị lại chọn cậu?"
Giản Thượng Ôn hơi khựng lại. Đáy mắt cậu lóe lên vẻ giễu cợt. Với danh tiếng hỗn loạn hiện tại của mình, đúng là trong giới giải trí không ai muốn nhắc đến. Mà kẻ đã đẩy cậu đến bước đường này, chính là người đàn ông trước mặt.
"Lý do rất đơn giản." Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩn Thành, chậm rãi nói: "Đây là một chương trình hẹn hò, chẳng phải quá rõ ràng vì sao tôi lại được chọn sao?"
Nhà họ Phó quyền thế ngút trời, không thiếu kẻ muốn nương nhờ Phó Cẩn Thành. Dù người đàn ông này là kiểu mặt người dạ thú, nhưng mấy năm nay, bên cạnh anh ta chỉ có duy nhất một tình nhân – chính là Giản Thượng Ôn.
Vì vậy, không cần suy nghĩ nhiều.
Phó Cẩn Thành lập tức kết luận: Tổ chương trình mời Giản Thượng Ôn đến là vì thân phận "tình nhân cũ" của anh ta.
Anh ta lạnh mặt, không chút do dự ra lệnh: "Cậu rút khỏi chương trình đi."
Không gian lặng đi vài giây.
Nói xong câu đó, Phó Cẩn Thành thu tay về như thể đã tuyên bố xong một mệnh lệnh. Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng xa cách, như thể người vừa ép Giản Thượng Ôn vào tường hoàn toàn không phải mình.
Nhưng điều anh ta không ngờ là—
Người đứng trước mặt không hề hoảng sợ, cũng không kháng cự yếu ớt như trước kia. Giản Thượng Ôn chỉ bình thản xoa nhẹ cánh tay.
Làn da cậu rất mỏng, dù chỉ bị siết nhẹ cũng để lại dấu vết. Điều này, Phó Cẩn Thành đã biết từ lâu. Trước đây, mỗi lần thấy những vết đỏ hằn trên da, Giản Thượng Ôn đều mắt đỏ hoe trách anh ta thô bạo.
Nhưng hôm nay—
Gương mặt cậu lại hoàn toàn thư thái.
Khi ngẩng lên, đôi mắt Giản Thượng Ôn mang theo ý cười nhàn nhạt. Giọng cậu khẽ vang lên, từng chữ như đâm thẳng vào lòng Phó Cẩn Thành:
"Nếu tôi nói... không rời khỏi thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top