Chương 4
Kha Ỷ xuất thân từ một gia đình danh giá, cha là giáo sư đại học mẹ là quan chức cấp cao trong thành phố. Từ nhỏ cô đã được cưng chiều, thành tích ưu tú từ nhà trẻ cho đến bây giờ cũng đã 16 năm, chưa có ai nói như vậy với cô, cô có tính cách hoạt bát, hay nói và rất hào phóng, cũng rất xinh đẹp nên từ khi vào THPT Số Hai đến giờ nam sinh ưu tú vây quanh cô không ít, quan hệ cũng khá tốt, nhưng chỉ có Chu Tử Anh khiến trong lòng cô có cảm giác khác lạ.
Nghe thấy những lời như vậy từ chính người mình có hảo cảm, Kha Ỷ dù có học thức đến đâu cũng không chịu nổi, cô nhìn Chu Tử Anh từ bên tai mình ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo có chút lạnh lùng: "Cậu nói tớ không bằng cái người học ở ngôi trường tồi tệ đó ư?"
"Tôi không nói như vậy, tôi cũng chưa từng đến THPT Số Mười Tám." Chu Tử Anh nhìn ánh mắt lạnh lùng của Kha Ỷ mà bật cười, nâng tay nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc bị gió thổi tán loạn của cô, "Cậu xinh đẹp như vậy, trường cấp hai của chúng ta nào có ai so sánh được với cậu."
Kha Ỷ nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, nếu cô muốn quen với Chu Tử Anh, có một số việc không thể nào lảng tránh, nhân lúc còn sớm nói ra tương đối có lợi. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm người cao hơn cô cả cái đầu trước mặt: "Hồi cấp hai tớ cũng học ở lớp 2, cậu thì ở lớp 1, hai lớp chúng ta ngay cạnh nhau nên tớ biết rất rõ chuyện kia."
Chu Tử Anh nhìn cô, biểu tình vẫn không thay đổi, Kha Ỷ tiếp tục nói: "Tớ cảm thấy chủ nhiệm Triển làm thế không sai, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cô gái kia chỉ biết gây phiền phức cho cậu, Chu Tử Anh, cậu xứng đáng có được những điều tốt hơn."
Sau khi Kha Ỷ nói xong, trên đường nhỏ truyền đến một trận im lặng, Chu Tử Anh lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt, hắn đứng ở ngoài bóng cây, lông mi và con ngươi chuyển sang màu hạt dẻ nhạt dưới ánh mặt trời đẹp như tranh vẽ, "Đã có nói với cậu chưa?"
Thật lâu sau, hắn mới hơi nâng cằm lên, mi mắt nhẹ nhàng rũ xuống, con ngươi sâu cạn rõ ràng nheo lại nhìn về phía cô, nụ cười trên môi lan ra, giọng nói mềm mại như gió xuân thổi vào mặt cô, "Cậu thật sự rất phiền đấy."
Khi Chu Tử Anh đến khán phòng, đã có người bắt đầu bố trí địa điểm diễn thuyết trên thảm đỏ của sân khấu, có người đang đứng ở trên thử microphone, ánh mắt hắn nhìn biểu ngữ màu đỏ trên trần nhà rồi nhìn xuống, chuyển qua chỗ ngồi phía trước của giám khảo, ở vị trí giữa thứ ba từ phải sang, dừng lại ở bảng tên "Triển Thần Ngọc" trên mặt bàn.
Hắn gần như chỉ nhìn lướt qua rồi dời ánh mắt, thầy phụ trách thấy hắn bèn đi nhanh đi đến đưa hắn vào hậu trường.
Hiện tại cách thời gian thi đấu chỉ còn một giờ, Chu Tử Anh đến phòng thay đồ thay một bộ tây trang, lúc người phụ trách hoá trang mang theo túi lớn túi nhỏ tiến vào thấy hắn đang đứng trước gương thì xua tay nói thằng nhóc này không cần hoá trang nên làm tóc xong thì ra về. Sau khi Chu Tử Anh làm tóc xong thì đi tới phòng nghỉ, trong phòng nghỉ có hai người đang ngồi, một người là giáo viên vừa mới phụ trách hiện trường, người còn lại là một nữ sinh mặc một bộ lễ phục nhỏ.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc gọn gàng ra sau đầu, thấy Chu Tử Anh vào liền đứng lên chào hắn.
Đây là lớp trưởng lớp 2 Trịnh Minh Dao, học cùng lớp với Kha Ỷ, người đã tức giận bỏ chạy trên con đường nhỏ khi nãy. Chu Tử Anh lễ phép đáp lại rồi cùng cô đi theo giáo viên ra sân khấu diễn tập.
Tuy nói Chu Tử Anh là đến để giải cứu, nhưng độ chuyên nghiệp của hắn mọi người đều đã thấy, nhất là khi biết rằng đến hôm nay hắn mới nhận được bản thảo, giáo sư phụ trách hiện trường không ngừng khen ngợi hắn, khen từ lúc bắt đầu diễn tập đến khi kết thúc làm Chu Tử Anh vô cùng xấu hổ, chờ đến 2 giờ chiều, ước chừng 3 tiết học, sau khi cuộc thi kết thúc viên mãn, Trịnh Minh Dao ở phòng nghỉ nói với Chu Tử Anh: "Cảm ơn cậu vì đã đồng ý tới đây."
Chu Tử Anh cất bộ tây trang vào trong túi, nghiêng đầu cười với cô: "Không có gì, tôi mới là người phải cảm ơn cậu và thầy cô đã bao dung để mình làm người dẫn chương trình phòng thi."
Trịnh Minh Dao vừa sửa lại bản thảo vừa nói đùa, "Tớ nghe nói đã sớm quyết định người dẫn chương trình chính là cậu, nhưng khi đó cậu nói không đi tớ còn tưởng rằng cậu không muốn."
Nói xong, Chu Tử Anh chỉnh lại quần áo, sau đó nhìn sang bên cạnh. Trịnh Minh Dao lúc này đã tẩy trang, cô gỡ kính sát tròng xuống và đeo lên một cái kính bình thường. Cô nàng cao hơn những nữ sinh khác một chút, đứng lên có thể cao tới cằm hắn, đôi mắt cô hơi hẹp dài, đuôi mắt xếch lên, lông mày cũng rất nhạt, là kiểu xinh đẹp cổ điển, khác hoàn toàn với Kha Ỷ.
Tiếu Dĩnh đã đến gặp hắn trước khi người chủ trì được quyết định, hắn dùng cái cớ huấn luyện đội để từ chối, Tiếu Dĩnh là một giáo viên chủ nhiệm tốt nên đã trở về, chuyện này cũng không được nhắc đến nữa, mà Tiếu Dĩnh cũng không có khả năng nói chuyện này cho các học sinh khác, đặc biệt là An Kiếm vì hôm nay bị bệnh nên để Chu Tử Anh thay thế.
Bản thân chuyện này cũng không có gì to tát, nhưng một trong những người dẫn chương trình là Trịnh Minh Dao lại biết, Chu Tử Anh nhìn về phía cô, sắc mặt hơi kinh ngạc nói: "Có chuyện này sao? Cô Tiếu chưa từng nói với tôi."
Trịnh Minh Dao sửng sốt, sau đó xấu hổ cười cười, "Có thể là tớ nghe nhầm."
Dọn dẹp xong hai người cùng nhau ra khỏi hội trường, lúc này đã kết thúc giờ học nên có thể thấy những học sinh rải rác ở xung quanh, Chu Tử Anh và Trịnh Minh Dao vừa nói chuyện phiếm vừa đi, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói, Chu Tử Anh lập tức dừng bước.
Trịnh Minh Dao quay đầu lại nhìn thoáng qua sau đó liền cười nói một câu: " Vậy tớ đi trước." Với hắn sau đó đi về toà nhà giảng dạy, Chu Tử Anh quay đầu bước trở lại chỗ một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen.
"Mẹ."
Người phụ nữ ngước nhìn đứa con trai cao hơn mình rất nhiều, mỉm cười trìu mến: "Biểu hiện của con hôm nay thật sự không tồi, các giám khảo, lãnh đạo và giáo viên đều khen con."
Chu Tử Anh hơi cúi đầu, đôi mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt đất.
"Cô gái kia cũng không tồi, nói chuyện lưu loát, lúc ở trên bục cũng hoạt bát, năng lực phản ứng cũng rất tốt." Bà nhìn thoát qua về phía Trịnh Minh Dao vừa rời đi, "Qua lại với người như vậy, đối với con cũng là chuyện tốt."
Người phụ nữ cũng nói với Chu Tử Anh một ít vận để nhỏ lúc hắn chủ trì vừa rồi, mà Chu Tử Anh trong toàn bộ cuộc nói chuyện đều không nói lấy một lời, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phía dưới, cuối cùng, sau khi người phụ nữ nói xong mới nhàn nhạt nói một câu: "Còn đi đây." liền muốn xoay người rời đi, lúc này Triển Thần Ngọc lại gọi hắn: "Đêm nay mẹ còn có một cuộc họp, con sau khi về nhà thì nhớ để ý hộp cơm trên bàn ở phòng khách, bà ngoại con hôm nay có chút không thoải mái."
Chu Tử Anh đáp xong cũng không nhiều lời rời khỏi hội trường, buổi chiều lúc tan học hắn cùng Phùng Thành Huy đi ngang qua cửa hàng trò chơi mới khai trương kia, hai người đi vào chơi một lát thì Phùng Thành Huy đến quán net để lên mạng, Chu Tử Anh về nhà giày cũng chưa cởi liền cầm hộp cơm trên bàn gọi taxi đi đến khu phố cũ.
Bà ngoại sống ở khu phố cũ phía Nam, Chu Tử Anh ở nhà bà ngoại ăn cơm xong đi làm bài tập sau đó lại trò chuyện với bà một chút, đến khi trời tối hắn mới rời đi, dọc theo đường đi qua khu phố cũ ở chợ phía Đông.
So với khi Tân Bắc xa hoa nhộn nhịp, khu phố cũ khói bụi quá nhiều, đặc biệt là chợ đêm ở phố Đông, từ rất nhiều năm trước khu Tân Bắc bắt đầu nhanh chóng phát triển, rất nhiều người lục tục dọn khỏi khu phố cũ, dân cư ở khu phố cũ mấy năm nay cũng nhanh chóng giảm xuống, nhưng duy nhất khu phố này so với trước kia là chẳng có biến hóa gì, chỉ là đầu phố và cuối phố lại có nhiều quán ăn khuya hơn, buổi tối tới nơi này ăn cơm uống rượu là nhiều, vừa có học sinh vừa có nhân viên xã hội, cũng có rất nhiều người từ khu khác tới ăn khuya.
Ngoài những người mở quán ăn và những người đi ăn, phố Đông còn có một đặc điểm chưa bao giờ thay đổi, đó chính là rất loạn. Trên đường thường xuyên xuất hiện những tên côn đồ sớm đã quen với việc tụ tập gây rối, kéo bè kéo lũ đánh nhau, chửi bới, luôn có những địa điểm mà các chú cảnh sát không để mắt tới, không một phụ huynh nào thích nơi này, đều quản con mình tuyệt đối không cho đến nơi này vào buổi tối, những cũng có người lại vô cùng thích nơi này.
Giữa ánh đèn mờ ảo, Chu Tử Anh chậm rãi bước đi trên con đường đầy khói dầu, hắn vẫn mặc bộ đồng phục trắng xanh của trường, cằm vùi vào cổ áo kéo cao, tóc xoã xuống vì cúi đầu hơi che khuất hai mắt, hắn đeo tai nghe, phát một vài bản nhạc nhẹ nhàng và sôi động.
Phía trước xuất hiện một quán bánh rán, sau bậc thang của quán bánh rán ngồi bảy tám người, trong đó có mấy người còn mặc đồng phục, những bộ đồng phục kia vừa có rất nhiều sọc đỏ đen, vừa có rất nhiều sọc xanh đậm, thoạt nhìn không giống như là cùng một trường, Chu Tử Anh nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, trong ánh đèn mờ ảo không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn.
Thu Tử ngồi ở bậc thang ăn xong miếng bánh rán cuối cùng, nó dùng mu bàn tay xoa miệng, từ trong bao móc ra một điếu thuốc.
Chiều nay hai thằng ngu Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn ỷ nhiều người bắt nạt ít người, đã nói chỉ đi một mình nhưng Lý Thụy Phong lại chính là một con chó điên, lại có thêm ba người nữa nên nó đã bị đánh gãy mũi, nó sau khi trở về đã vô cùng hối hận, cái mũi toàn máu nói cho Thu Tử biết nó thật sự nuốt không trôi cục tức này, đêm nay nó liền gọi người tới quán nướng hai đứa kia thường tới ăn để chờ.
Thu Tử hút thuốc xong ném tàn thuốc xuống đất chuẩn bị lấy chân dẫm lên, nhưng khi nó đang chuẩn bị nhấc chân, có người lại dẫm lên mu bàn chân nó trước.
Thu Tử đột nhiên đứng lên, "Địt mẹ mày, không có mắt à?"
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Phía trước truyền đến giọng nói mang theo sự áy náy, Thu Tử ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đứa con trai cao lớn đang vội vàng gỡ tai nghe xuống, người nọ mặc áo đồng phục xanh trắng, không phải học sinh ở khu phố cũ, Thu Tử đánh giá trên dưới một chút, sau đó cầm gậy trong tay vụt xuống bậc thang, sau khi nó đứng dậy, những người ngồi ở phía sau cũng đứng lên theo, lạnh nhạt nhìn người trước mặt.
"Người anh em, tại sao lại dẫm vào tao?"
Thiếu niên cao lớn kia nhìn nó nghiêm túc nói: "Rác thì nên ném vào thùng."
Thu Tử tiến lên một bước túm lấy cổ áo hắn, "Mẹ, mày nói cái gì?"
Người kia không né tránh cũng không phản kháng, cúi đầu mỉm cười với người đang túm lấy cổ áo mình, "Điếc à?"
Thu Tử nghe vậy cũng bật cười, nó giơ ngón tay ấn vào đầu người kia, "Mày cũng không hỏi xem Thu Tử tao là ai."
Nói xong, nó phất tay, phía sau liền có người đi lên giữ chặt cánh tay người nọ, một đường túm vào ngõ nhỏ bên cạnh, sau khi người nọ bị kéo vào đã bị bốn người kia vây quanh, trong đó một người tay cầm gậy vung lên, sau đó hướng về phía trước nặng nề vụt xuống, ngay khi cây gậy kia vụt xuống nửa đường, mặt gã liền truyền tới đau đớn kịch liệt, có người đấm một quyền lên má trái gã.
Ngõ nhỏ nháy mắt lặng im, chỉ nghe thấy tiếng bước chân không ngừng lùi về phía sau, tên bị đánh trúng phục hồi tinh thần sờ sờ lên khóe miệng toàn máu, mắng một câu "Tự mình tìm chết" rồi cùng ba người khác xông tới, mà người đứng ở giữa kia không có bất kỳ động tác nào, nắm tay vừa vung nắm đấm cũng ngừng ở không trung.
Ngọn đèn đường phủ đầy mạng nhện phía trên đầu loé lên hai cái, thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng ngay thời điểm những nắm đấm và gậy gộc nện xuống nháy mắt ngẩng đầu, dưới ánh đèn tối tăm, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên, trên gương mặt đẹp đẽ là sự hưng phấn chưa bao giờ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top