Chương 23

Lý Thụy Phong về đến nhà đã là 8 giờ tối.

Đêm cuối xuân, trong bụi cây lác đác tiếng côn trùng, trên con phố cũ không một bóng người, Lý Ngũ Đạt đang kéo cửa cuốn xuống, quay đầu lại thì nhìn thấy Lý Thụy Phong cả người bẩn thỉu.

Cả người hắn dính đầy bụi đất bẩn thỉu, mũi và khóe miệng dính đầy máu đã đông lại, bên mặt sưng tấy đỏ bừng, mắt đỏ ngầu và trên cổ có một vết đỏ như bị dây thừng siết lại, trên cánh tay cũng có vài vết máu đông, tất cả đều do tàn thuốc gây ra.

Lý Ngũ Đạt sửng sốt mấy giây sau đó xông đến phía trước, ngửa đầu nhìn đứa con cao hơn mình một cái đầu này: "Tại sao mày không nghe lời tao?" Ông tức đỏ mắt, dùng hai tay túm lấy cánh tay Lý Thụy Phong tức giận hỏi: "Tại sao cứ phải làm mình thành bộ dạng này?"

Lý Thụy Phong cúi đầu, để cho Lý Ngũ Đạt tùy ý lắc người mình, cảm giác bị dây thừng quấn quanh cổ còn đọng lại trong cổ họng, giờ lại bị lắc lắc khiến cảm giác buồn nôn lại dâng lên, cả người hắn đều đau, vết thương trên cánh tay đã đau đến tê dại.

Lý Ngũ Đạt khịt mũi, kéo Lý Thụy Phong đi vào trong cửa hàng, lúc này Lý Thụy Phong hơi động đậy, hắn ngẩng đầu, con ngươi đen kịt ảm đạm, hắn hé miệng, thanh âm phát ra khàn khàn giống như bị mất tiếng: "Lúc trước tại sao bố không bỏ trốn?"

Người đàn ông dừng bước, giọng Lý Thụy Phong hơi run lên: "Nếu bố trốn khỏi nơi này thì đã không bị những kẻ cặn bã kia tìm được, mẹ con cũng sẽ không... chết."

"Mày câm miệng!" Lý Ngũ Đạt xoay người lại: "Mày thì biết cái gì? Mày có biết lũ kia là người như thế nào không?"

Ông nhìn những vết thương phủ đầy người Lý Thụy Phong, trong đôi mắt giận dữ tràn ra một tia buồn bã: "Phong tử, những việc này không cần con nghĩ tới, con mới 16 tuổi, vẫn là một đứa trẻ, nguyện vọng duy nhất của bố và mẹ chính là con có thể học tập thật tốt." Ông nắm lấy cánh tay Lý Thụy Phong rồi chậm rãi trượt xuống, mang theo vẻ mặt mặt tang thương cúi đầu, giọng nói phát ra cũng hơi run rẩy: "Bố mẹ không cần tương lai con sẽ làm ông nọ bà kia, cũng không cần phải trở thành một người tài giỏi, con có thể bình an hạnh phúc mà sống hết một đời là đủ rồi."

Lý Thụy Phong nghe vậy dùng giọng khàn khàn phát ra một tiếng cười trầm thấp, hắn nâng tay lau máu chảy ra từ mũi, nhìn chằm chằm người đàn ông có mái tóc đã bạc quá nửa đỉnh đầu: "Muộn rồi bố ạ."

Tay Lý Ngũ Đạt run lên một cái, khuôn mặt đứa trẻ chìm nghỉm trong bóng đêm: "Mỗi đêm con đều mơ thấy mẹ, mơ thấy bà ấy cả người đầy máu tới tìm con." Đôi mắt hắn lờ mờ không có chút ánh sáng nào: "Bà ấy nói cảnh sát còn chưa bắt được hung thủ nên bà ấy chết không nhắm mắt, bà ấy muốn báo thù."

Từng cơn đau nhức truyền đến từ nắm tay siết chặt, Lý Thụy Phong cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm: "Bố, con nhớ mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ, nhưng mỗi lần con muốn hứa với mẹ ở trong mơ mẹ đều quay lưng đi mất khiến cho con không kịp nói câu gì."

Nước mắt từ hốc mắt Lý Ngũ Đạt chảy xuống, bàn tay đang nắm lấy cánh tay đứa nhỏ cũng không còn sức buông thõng xuống, Lý Thụy Phong không để ý đến Lý Ngũ Đạt, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào nơi nào đó trong đêm tối, cất bước đi qua Lý Ngũ Đạt về phía con đường về nhà.

Mùa hè năm 12 tuổi ấy, cuộc sống của Lý Thụy Phong đã bị hoàn toàn bị đảo lộn, tiếng mưa, tiếng còi cảnh sát, dây giới tuyến màu vàng cùng vô số ánh đèn pin lập lòe trong đêm tối đã tạo thành cơn ác mộng trong tâm trí hắn, với hắn mà nói, chỉ có bạo lực mới có thể khiến hắn tê liệt và tạm thời quên đi nỗi đau này.

Mãi mãi không thể buông bỏ được, chỉ có thể trốn tránh.

Lý Thụy Phong tắm xong thì đã gần 9 giờ, trong lúc hắn tắm Lý Ngũ Đạt đã đi ra ngoài mua rất nhiều thuốc bôi ngoài da và băng gạc, lúc trở về liền bôi cho Lý Thụy Phong, hai cha con ngồi trên ghế sô pha trong  phòng khách không ai nói câu nào, sau khi bôi thuốc xong Lý Thụy Phong trở về phòng, ngồi ở trên giường nhớ lại những lời ban ngày Lâm Vũ Hằng  nói.

Lâm Vũ Hằng lớn hơn hắn và Trần Nhiễm hai tuổi, hồi mẹ hắn còn sống, gia đình họ sống ở khu chung cư cũ phía sau phố trung tâm, đối diện là nhà Trần Nhiễm, bên trên hai tầng là nhà của Lâm Vũ Hằng, khi còn nhỏ ba người còn thường xuyên chơi cùng nhau, nhưng từ khi Lâm Vũ Hằng lên cấp hai thì hắn không hay chơi cùng Lý Thụy Phong và Trần Nhiễm nữa, mãi đến khi hai người bọn họ lên cấp ba, Lý Thụy Phong mới chủ động đến tìm Lâm Vũ Hằng.

Lâm Vũ Hằng là đại ca của một nhóm lưu manh ở trường THPT Số Mười Tám, gã hơi gầy, cũng lùn hơn Lý Thụy Phong nửa cái đầu, thậm chí còn kém hơn cả Triệu Huyễn, nhưng nghe nói gã quen một ông chủ xã hội đen, đàn em của ông chủ đó đều nghe lời gã, hồi học kỳ 1 thậm chí gã còn bị đánh nhập viện, sau khi xuất viện lại mang người đến gây chuyện tiếp, có mấy người ở THPT Số Mười Tám không phục gã cũng đều bị đánh thê thảm.

Lý Thụy Phong rút ra một điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào bức ảnh kẹp trên bàn, trong mắt hiện lên sự nghiêm túc hiếm thấy.

Trong kỳ nghỉ hè khi đang học năm thứ ba trung học cơ sở, Lý Thụy Phong đã theo Lý Ngũ Đạt đến đồn công an ở khu phố cũ, đồn công an ở khu phố cũ nằm ở đầu ngõ phía Bắc, Lý Thụy Phong đã đến đây một lần vào năm mẹ hắn bị giết. Sau khi họ vào, đồng công an phụ trách vụ án nói với họ rằng vụ án đã có tiến triển, bọn họ đã khoanh vùng được hung thủ, chỉ là hung thủ đã chạy tới tỉnh ngoài, có rất nhiều xã hội đen bảo vệ nên rất khó truy lùng hắn.

Nói xong, hai cha con cảm ơn các đồng chí công an đã làm việc chăm chỉ, lúc rời đi điện thoại của Lý Thụy Phong rơi ở chỗ ngồi, hắn chạy lại phòng khách đang chuẩn bị đi vào lấy thì  nghe được cuộc đối thoại của hai vị cảnh sát bên trong.

"Tuy nói rất khó để bắt giữ hắn, nhưng bắt được người cũng chỉ là vấn đề thời gian." Một cảnh sát vừa uống trà vừa nói: "Nhưng lại không tìm được bằng chứng để điều tra kẻ chủ mưu đằng sau hung thủ."

Một cảnh sát khác hỏi: "Anh đang nói ông chủ Triệu kia?"

"Không phải, là đàn em khác của hắn." Cảnh sát cầm ly trà nói: "Ông chủ Triệu này ở khu phố cũ mấy năm đã sớm trở thành một con hồ ly, đàn em của hắn đang ở đây trông tài sản của hắn, áng chừng là muốn chờ khu phố cũ bị phá hủy mới rời đi."

Mấy lời kế tiếp Lý Thụy Phong không nghe được vì viên cảnh sát kia đã phát hiện ra hắn, sau khi đưa điện thoại cho hắn cả hai cũng rời khỏi phòng nghỉ.

Mấy năm nay không ít người dọn đi khỏi khu phố cũ, nếu không phải còn có hai ngôi trường trung học ở chỗ này thì chắc người dọn đi càng nhiều. Tuy nhiên, bản thân khu phố cũ cũng không lớn, được vây quanh bởi một khu phố có kinh tế phát đạt, ông chủ mà Lâm Vũ Hằng quen biết không biết có phải người trong miệng cảnh sát kia hay không, nhưng ít nhất hắn phải thiết lập mối quan hệ tốt với Lâm Vũ Hằng mới có cơ hội tìm hiểu.

Điếu thuốc trong tay đã hết từ bao giờ, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy rồi ném đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác, vừa định nằm xuống giường thì điện thoại vang lên.

Hắn cầm lên thì thấy đó là một cuộc gọi thoại, hắn vô cảm nhìn màn hình một lúc rồi nhấn nút trả lời.

Cổ họng hắn vẫn đau nên khi nói ra cũng khàn khàn, vừa nhấc máy chào một câu bên kia đã lập tức tắt máy, không đợi Lý Thụy Phong phản ứng lại, một cuộc gọi video đã được gửi tới.

Từ nhỏ đến lớn Lý Thụy Phong chưa từng cùng người khác gọi video, mẹ nó là chưa từng, hắn lập tức bấm từ chối, không quá một giây sau điện thoại lại vang lên, hắn cầm cái điện thoại đang không ngừng rung, nhăn mày rối rắm cả buổi, đến khi cuộc gọi thứ hai này vang lên gần một phút mới chấp nhận.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, trên màn hình đầu tiên xuất hiện một bàn tay, sau đó bàn tay rụt lại không còn chặn ống kính nữa thì trên màn hình mới xuất hiện một khuôn mặt vừa trắng vừa xinh đẹp, người bên kia cũng thấy Lý Thụy Phong cùng với bông băng và băng cá nhân lớn nhỏ trên mặt, hắn lộ ra một nụ cười không ngoài dự liệu: "Vừa nghe thấy giọng cậu là tôi khẳng định cậu lại lén tôi đi đánh nhau."

Hình như Chu Tử Anh vừa mới tắm xong, hắn mặc một cái áo ngủ màu xám nhạt, tóc chưa sấy khô nên còn hơi ướt, mềm oặt dính lên trán, khuôn mặt phía dưới lại trắng như sứ, cần cổ thon dài lộ ra xương quai xanh bị hơi nước hun hơi đỏ lên tạo cảm giác ẩm ướt như sương.

Lý Thụy Phong thấy dáng vẻ này của hắn thì hơi hoảng hốt, không hiểu sao trong đầu đột nhiên xuất hiện bốn chữ "tú sắc khả xan", Lý Thụy Phong bị chính suy nghĩ của mình dọa nhảy dựng, vội vàng vứt bốn chữ này ra khỏi đầu, nhắc nhở chính mình mẹ nó đây là một thằng con trai.

Chu Tử Anh thấy hắn im lặng một lúc rồi đột nhiên lắc đầu, buồn cười hỏi: "Cậu sao vậy? Đầu cũng bị đánh hỏng rồi?"

Lý Thụy Phong lạnh mặt: "Tôi đánh nhau còn cần báo cáo với cậu sao?"

Chu Tử Anh nhìn chằm chằm hắn, vết thương của Lý Thụy Phong còn nghiêm trọng hơn ngày đó, mắt trái đỏ ngầu, mặt sưng tấy, cánh tay lộ ra khi nghịch góc máy vẫn còn quấn băng gạc.

"Lần này cậu đánh nhau với ai?" Chu Tử Anh hỏi.

"Cậu không quen đâu."

"Cậu không nói làm sao tôi biết mình không quen?"

Lý Thụy Phong thấy hơi phiền "chậc" một tiếng: "Cậu gọi tới rốt cuộc muốn nói cái rắm gì?"

"Tôi nói từ đầu rồi á." Chu Tử Anh ghé vào bàn, mặt để sát vào camera, nghiêng đầu nheo mắt nhìn hắn: "Nhìn xem cậu có lén tôi đi đánh nhau không."

Vì Chu Tử Anh đến gần nên khuôn mặt mềm mại trắng nõn của hắn chiếm lấy hết màn hình, đôi mắt hắn nheo lại như một con mèo làm chuyện xấu mà không bị phát hiện, Lý Thụy Phong như ma xui quỷ khiến ấn chụp màn hình.

"Cậu nâng tay làm gì?" Chu Tử Anh nâng đầu, cười ranh mãnh: "Chụp ảnh màn hình à?"

Lý Thụy Phong có chút luống cuống: "Không có."

"Cậu khẩn trương cái gì, chụp màn hình thôi mà, tôi cũng không tức giận." Hắn dùng một tay chống đầu, luồn những ngón tay trắng nõn vào mái tóc đen mềm mại của mình, áo ngủ hơi mỏng do nghiêng người theo vai tuột xuống lộ ra hõm vai hoàn mỹ: "Dù sao chuyện thân mật hơn cũng đã làm."

Hai lần hôn nhau lúc trước hiện lên trong đầu Lý Thụy Phong, lúc hôn không cảm thấy gì, hắn chỉ cho là đang tìm cảm giác, sao qua miệng Chu Tử Anh lại lại trở nên quái dị như vậy? Hắn cắn răng, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo: "Cậu đừng nói nữa, có còn biết xấu hổ không hả?"

Sự hứng thú của Chu Tử Anh đột nhiên tăng lên khi nhìn thấy đôi mắt lảng tránh và đôi tai dần dần đỏ lên của hắn, cong môi hỏi: "Không phải cậu lý giải con trai với con trai không tính là hôn à?"

Lý Thụy Phong thu lại tầm mắt: "Đương nhiên không tính, chỉ là có chút...."

Câu chuyện đột nhiên bị dừng, Lý Thụy Phong lại vội vàng dời ánh mắt đi, Chu Tử Anh cười, giúp hắn nói tiếp: "Chỉ là có chút thoải mái."

Nói xong, sắc đỏ còn sót lại trên vành tai đột nhiên lan xuống tận cổ, Lý Thụy Phong cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn đập mạnh xuống, dùng giọng nói còn lạnh hơn sắc mặt của hắn nói: "Cậu nói tiếp tôi cúp máy."

Người bị úp xuống mặt bàn luống cuống: "Đừng mà Anh Điên, em sai rồi được chưa?"

Lý Thụy Phong hít sâu một hơi cầm điện thoại nằm lên giường, không đắp chăn, đến khi gió từ cửa sổ thổi vào khiến cả người hắn phát lạnh mới giơ điện thoại lên một lần nữa, Chu Tử Anh dùng dư quang thấy hình ảnh hơi chớp động liền ngẩng đầu lên cười với Lý Thụy Phong.

Gió đêm cuối xuân mang theo chút nóng ẩm, Lý Thụy Phong dựa vào gối hỏi Chu Tử Anh: "Tôi hỏi cậu, cậu đã bao giờ nghĩ tới tương lai chưa?"


(*)Tú sắc khả xan: Màu sắc đẹp có thể khiến người ta ăn ngon miệng, quên đi cơn đói. Mô tả vẻ ngoài của một người rất xinh đẹp hoặc phong cảnh rất duyên dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top