Chương 22
Triệu Huyễn cạn lời nhìn hai chữ xuất hiện trên màn hình, trong tai truyền đến câu thất bại bằng tiếng Anh, cậu ta gỡ tai nghe xuống, dựa lưng vào ghế ngửa đầu nhìn cái đèn treo trên trần quán net, “Cái Đinh, mày cùi bắp vcl.”
Đinh Nghi Hàng ngồi bên cạnh cậu ta nhìn bảng KDA, chỉ vào KDA 1-10 của adc: “Nhìn chiến tích của mày đi, còn không biết xấu hổ đi nói tao?” Cậu ta đầy vẻ khinh bỉ nhìn Triệu Huyễn, “Kỹ thuật như thế này còn có gan show ra?”
Triệu Huyễn vội vàng thoát khỏi giao diện cuối trận, xua tay nói: “Bọn mày quá cùi bắp, không gánh được tao.”
Đinh Nghi Hàng lười nói tiếp với cậu, cấm lấy cặp sách rời đi, Triệu Huyễn hỏi cậu ta đi đâu, Đinh Nghi Hàng nói tan học bạn gái tới tìm mình. Triệu Huyễn Thịnh Phong và bốn đứa cẩu độc thân còn lại đều lộ ra biểu tình chịu không nổi bảo Cái Đinh cút, sau khi cậu ta đi Thịnh Phong cũng tháo tai nghe xuống: “Xong, năm slot lại thiếu một người.”
Triệu Huyễn hăng hái: “Không được, hôm nay tao nhất định phải thắng một trận.”
Thịnh Phong trả lời: “Bốn người thì ghép trận kiểu gì, chiêu mộ kênh thế giới?”
Tôn Chu ngồi phía sau vội vàng khuyên nhủ Thịnh Phong: “Mày không sợ Huyễn nhi bị chửi chết hả?”
“Cũng đúng.” Thịnh Phong thu tay: “Chơi đơn đi, Huyễn nhi, mày đi mà nghe chửi một mình.”
“Hai đứa mày có ý gì?” Triệu Huyễn ném chuột, vẻ mặt khinh thường đứng lên: “Quán net nhiều người như vậy, tùy tiện rủ một người vào cũng giỏi hơn hai đứa mày.”
Nói xong, Triệu Huyễn bắt đầu nhìn ngó xung quanh, bọn họ đang ngồi ở giữa bên trái của quán net, phía trước và phía sau ngồi rải rác bốn năm người, Triệu Huyễn quét mắt qua từng chỗ rồi dừng lại ở một người mặc áo len có mũ trùm đầu màu xám ngồi ở hàng cuối cùng trong góc.
Quán net này nằm ở phía Tây khu phố cũ, vừa lúc nằm giữa trường THPT Số Mười Tám và trường THPT Số Mười Một, khu phố cũ chỉ có hai cái trường này nên mỗi ngày tới đây lên mạng không phải người THPT Số Mười Tám thì cũng là THPT Số Mười Một, Triệu Huyễn việc học thì không nhớ được chứ nhìn người thì nhận ra rất nhanh, trong trường hay ngoài trường muốn hỏi thăm người đều sẽ tới tìm cậu, càng không nói đến quán net này, ai cậu ta cũng có thể nhìn mặt gọi tên được.
Cái người mặc áo len có mũ trùm đầu màu xám này mấy hôm trước lần đầu tiên tiến vào Triệu Huyễn đã nhìn thấy, người này có dáng người cao nhưng lại mảnh khảnh, giống như một cây trúc, khi đi vào hai vai hơi mỏng khoác cặp sách, cúi đầu thẳng tắp vọt tới góc cuối cùng, mũ áo hoodie kéo chặt trên đầu, dây mũ hai bên bị kéo chặt đến nỗi khuôn mặt bị bóp méo chỉ lộ ra kính và mũi, nhìn giống như một tên cướp ngân hàng.
Không lộ mặt cũng không mặc đồng phục, Triệu Huyễn không nhìn ra được thằng nhóc này là ai, để ý vài ngày hôm nay rốt cuộc cũng nắm được cơ hội, cậu đi đến bên cạnh Thịnh Phong, cầm lấy cái bao chỉ còn một điếu thuốc sau đó đi tới góc cuối cùng đặt mông ngồi bên cạnh người nọ.
Trận chiến đã lên đến cao trào, Phùng Thành Huy hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình nên bên cạnh có người ngồi xuống cũng không chú ý, chờ đến khi trò chơi kết thúc, trên màn hình xuất hiện hai chữ chiến thắng, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cậu ta.
“Người anh em thật trâu bò.”
Phùng Thành Huy chết máy một giây mới theo bản năng nghiêng đầu, một người không quen biết đang mỉm cười dựa vào vai cậu ta, Phùng Thành Huy lùi lại trong nháy mắt, đụng vách tường phía sau.
“Cậu…Cậu muốn làm gì?” Cậu ta nhìn đồng phục của trường THPT Số Mười Tám trên người Triệu Huyễn, cả người đều căng thẳng: “Tôi…Tôi cái gì cũng không có…”
Triệu Huyễn không nghĩ tới người này lại phản ứng như vậy, có chút buồn cười rút tay lại: “Người anh em, tôi thấy cậu rất lợi hại, có muốn chơi cùng bọn tôi một ván không? Vừa lúc thiếu một người.”
Nói xong đưa điếu thuốc trên tay qua, Phùng Thành Huy thấy thứ đồ trong tay Triệu Huyễn, đầu lắc như trống bỏi, nói chuyện cũng nói lắp bắp: “Tôi không… Không….”
“Cậu không hút thuốc lá à?” Triệu Huyễn lại cất điếu thuốc trong tay đi: “Ngại quá.”
Không hút thuốc lá thì xác suất rất lớn là một học sinh đứng đắn, Triệu Huyễn thấy bộ dạng hoảng loạn lại khẩn trương của người trước mắt, có cảm giác như mình đang trêu chọc một bạn học nữ, cậu đang định nói gì đó phía trước lại truyền đến tiếng của Thịnh Phong: “Huyễn nhi, mày cút đến chỗ nào rồi, rốt cuộc còn muốn bắt đầu hay không?”
Triệu Huyễn nghe vậy không kịp kết bạn nữa, vươn tay bắt lấy tay Phùng Thành Huy kéo ra khỏi tường, kéo một đường từ trong góc đến lối đi nhỏ, Phùng Thành Huy không hiểu sao lại thành thế này, đầu óc cứ ngơ ra, thẳng đến khi bị ấn lên ghế một lần nữa, cậu ta mới hồi thần, nói với người đang phấn khích xoa tay bên cạnh: “Không phải…Cái kia…Tôi…Tôi….”
Triệu Huyễn lại duỗi bàn tay dài của mình vòng qua vỗ vai Phùng Thành Huy, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu, mỉm cười: “Tôi hiểu mà, cậu muốn nhanh chóng bắt đầu.”
Phùng Thành Huy muốn nói ý mình không phải như thế, nhưng nhìn một đám người bên trái đã bắt đầu xoa tay hầm hè, những lời muốn nói mắc lại trong cổ họng, cậu ta nuốt nuốt nước miếng quay đầu nhìn về phía màn hình, rất không tình nguyện đeo tai nghe lên.
Lâm Vũ Hằng ngồi trên cầu thang dốc, ngồi cùng gã còn có mấy anh em khác, gã ngồi ở bậc trên cùng đeo tai nghe vừa hút thuốc vừa xem video gì đó, đột nhiên một người anh em ngồi phía dưới gọi một tiếng: “Anh Vũ Hằng.” Lâm Vũ Hằng ngẩng đầu, thấy Lý Thụy Phong từ sườn dốc phía dưới đi tới.
Lâm Vũ Hằng tháo tai nghe xuống cất điện thoại đi, cười nói với người đang đứng dưới cầu thang: “Kẻ Điên, tìm tao hả?”
Lý Thụy Phong lấy con dao màu đỏ trong túi ra: “Cái này có phải của anh không?”
Lâm Vũ Hằng chống hai khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi phun ra một ngụm khói: “Đúng, sao vậy?”
Lý Thụy Phong ngẩng đầu nhìn gã, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì: “Tại sao phải đưa cho Trần Nhiễm?”
Lâm Vũ Hằng híp mắt trầm mặc một lát, ấn điếu thuốc vừa hút xong xuống đất, “Kẻ Điên, mày có ý gì?”
“Tinh thần của cậu ấy vốn đã rất yếu ớt, anh cho cậu ấy thứ này chỉ có hai kết quả, hoặc là cậu ấy khiến người khác bị thương, hoặc là người khác cướp lấy khiến cậu ấy bị thương.” Lý Thụy Phong lạnh lùng thốt ra: “Anh Vũ Hằng, anh không thể đưa thứ đồ này cho cậu ấy.”
“Kẻ Điên,” Lâm Vũ Hằng cười: “Mày đang dạy tao cách làm việc sao?”
“Em không có ý đó.” Lý Thụy Phong nói: “Chỉ là anh đang làm sai.”
“Kẻ Điên, từ cấp 2 đến bây giờ, Trần Nhiễm bị thương như thế nào mày so với tao càng rõ hơn.” Lâm Vũ Hằng chậm rãi nói: “Trước kia tao học lớp 10 còn bọn mày mới học lớp 8 nên chưa có cơ hội quan tâm hai đứa, nhưng mỗi lần tao gặp em gái Nhiễm ở tiểu khu trên mặt và cánh tay nó đều không có chỗ nào lành lặn, bây giờ vất vả lắm nó mới có thể tự tạo ra một lớp gai để bảo vệ mình, mày còn muốn rút từng cái gai của nó ra ư?” Gã cười nhạo một tiếng: “Mày hiểu rõ chính mình khi xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, còn không biết xấu hổ nói người khác?”
“Trần Nhiễm không giống em.” Lý Thụy Phong hơi siết tay lại: “Thành tích tốt, con người cũng tốt, cậu ấy không nên cùng anh… Không nên nghịch ngợm cùng loại người như em mà huỷ hoại tương lai.”
“Tương lai?” Như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Lâm Vũ Hằng vò tóc đứng lên: “Mày cũng biết cái gì gọi là tương lai à Lý Thụy Phong?”
Gã bước từng bước xuống bậc thang, chậm rãi nói: “Mười mấy năm trước, ở khu phố cũ Đông Tây Nam Bắc đều là xã hội đen, trong đó người lớn nhất là một ông chủ họ Triệu, người khác đều gọi là ông chủ Triệu, thuộc hạ của ông ta có một người cho vay nặng lãi vừa mới bị bắt cách đây vài năm.”
Lý Thụy Phong nghe vậy trên khuôn mặt lạnh lùng rách ra một vết, hắn hoảng sợ tiến lên một bước, thấp giọng nói với Lâm Vũ Hằng: “Đừng nói…”
Lâm Vũ Hằng thấy dáng vẻ này của hắn cười khẽ một tiếng: “Nguyên nhân là do đàn em của tên cho vay nặng lãi kia phản bội hắn, cung cấp rất nhiều manh mối và bằng chứng cho cảnh sát, kết quả người kia bị bắt, mà kẻ phản bội đại ca của mình cung cấp bằng chứng cho cảnh sát cũng bị xã hội đen trả thù.”
Lý Thụy Phong nghe vậy bước một bước dài lên bậc thang, hung hăng túm lấy ngực áo Lâm Vũ Hằng, gương mặt trắng trẻo bởi vì giận dữ mà đỏ lên, gân xanh trên cánh tay nổi lên khiến cơ bắp trở nên run rẩy.
Hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ Hằng, ánh mắt lạnh đến mức muốn giết người: “Nói lại lần nữa, câm miệng cho tao.”
Lâm Vũ Hằng nhìn con chó hoang đang tức giận, trong mắt tràn đầy sự khinh thường: “Tao còn chưa nói xong đâu.” Gã cười nhạo một tiếng, phun ngụm thuốc vừa hút lên mặt hắn: “Cái người cung cấp bằng chứng kia chính là bố của mày, còn người đã chết do bị xã hội đen trả thù...” Gã nhếch môi: “Chính là mẹ của mày.”
Dứt lời, một nắm đấm nện lên mặt Lâm Vũ Hằng, cơ thể gã nghiêng về phía sau vấp phải bậc thang ngã xuống, mấy anh em ngồi bên cạnh Lâm Vũ Hằng thấy thế lập tức đứng dậy nhào qua ngăn Lý Thụy Phong định đánh người lại, Lâm Vũ Hằng nghiêng đầu lau máu trên khóe miệng, nhìn Lý Thụy Phong đang giãy dụa, cười đến khóe mức khoé mắt cong cong: “Lý Thụy Phong, mày nhìn bộ dạng điên khùng của mình đi, còn có thể có tương lai gì?”
Anh em của Lâm Vũ Hằng đều là lớp 12, tuy Lý Thụy Phong vô cùng khỏe nhưng cũng không đánh lại năm tên cao to, cánh tay hắn bị tách ra giữ ở hai bên, trên cổ còn bị một cánh tay rắn rỏi đè nặng xuống yết hầu, hắn liều mạng giãy giụa, nhìn chằm chằm Lâm Vũ Hằng đã đứng lên.
“Mày và Trần Nhiễm, còn có cái đứa tên Trịnh Minh Dao trước kia chơi cùng bọn mày, đều là những con chuột dưới cống.” Gã bước đến trước mặt Lý Thụy Phong, ghé sát vào tai hắn, “Lý Thụy Phong, mày và bố mày đều giống nhau, đều là cặn bã chuyên hủy hoại người khác.”
Nói xong, gã xoay người bước vài bước ngồi lại trên bậc thang, mở điện thoại lên quay video, cười nói với mấy anh em ở phía dưới: “Đánh đi, đừng đánh chết là được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top