Chương 18
Chu Tử Anh đứng ở cuối cầu thang nhìn Lý Thụy Phong ở phía dưới, không thèm trả lời câu hỏi của hắn, khuôn mặt tươi cười đột nhiên xụ xuống: “Đánh nhau sao không tìm tôi?”
Lý Thụy Phong dựa lưng vào ván cửa, hai tay đút ở túi quần, hơi ngửa đầu lên híp mắt nhìn Chu Tử Anh đang đen mặt: “Cậu vẫn chưa trả lời tôi, sao cậu lại ở nhà tôi?”
Lý Thụy Phong, người đang dựa vào ván cửa trên mặt đầy vết thương, những vết thương lớn ở khóe miệng và trán đều được dán băng cá nhân, một ít vệt máu còn đọng lại đã đông cứng, một bên mũi hắn nhét giấy vệ sinh, phần cổ lộ ra thì dán một miếng dán màu nâu, đồng phục mặc trên người cũng đầy dấu chân và bùn đất.
Chu Tử Anh nhìn vẻ mặt như muốn nói “Bố không thèm tìm mày đấy thì sao?” kia đột nhiên lại cong môi, chớp chớp đôi mắt sáng ngời: “Vốn dĩ tôi tới thăm bà ngoại, nhưng sau khi rời khỏi đó không hiểu sao lại thành ra thế này, cứ đi mãi đi mãi lại tới cửa tiệm nhà cậu.” Hắn nhìn Lý Thụy Phong rồi nói tiếp: “Cậu nói xem có kỳ lạ không?”
Lý Thụy Phong lạnh nhạt nhìn hắn, “Đầu óc cậu kỳ lạ thì có.”
Chu Tử Anh nghe vậy lại bật cười, hắn bước hai bước xuống bậc thang, nãy giờ vẫn luôn phải cong eo cuối cùng cũng có thể đứng thẳng, chỉ là hắn vẫn cách nhà dưới một bậc thang, dựa sát vào Lý Thụy Phong đang đứng ở cuối bậc thang, ngực cả hai áp sát vào nhau, ngửi thấy mùi thuốc mỡ tỏa ra từ cơ thể Lý Thụy Phong.
“Lần trước vội quá nên mượn xe điện của bố cậu mà vẫn chưa kịp tới cảm ơn, tôi vốn định để đồ ở đây rồi đi, nhưng bố cậu cứ bắt tôi phải ở lại đây ăn cơm.” Mùi thuốc mỡ gay mũi rất nhanh đã tràn ngập toàn bộ cầu thang chật hẹp, Chu Tử Anh trước kia không phát hiện, hôm nay lại cảm thấy mùi hương này khá tốt, hắn hơi cúi đầu tới gần bên cổ Lý Thụy Phong, nhìn chằm chằm vào đó, “Trước đó tôi đã ăn với bà rồi.”
Khi nói chuyện, hai lồng ngực hoàn toàn dán vào nhau, cảm giác ấm áp truyền đến cách hai lớp áo đồng phục hơi mỏng khiến Lý Thụy Phong nổi da gà toàn thân, hắn mang khuôn mặt chán ghét vươn tay túm lấy gáy Chu Tử Anh xoay mạnh rồi đẩy người kia vào tường, còn mình thì bước một bước dài lên cầu thang, hét lớn: “Bố! Người này đã ăn rồi! Đừng nấu cơm cho cậu ta!”
Chu Tử Anh nhanh tay lẹ mắt dùng một tay chống lên tường để cái trán không bị đập vào tường sau đó xoay người đuổi theo Lý Thụy Phong, vươn tay định che miệng hắn lại, “Chú đừng nghe cậu ấy! Cháu sắp chết đói rồi!”
Lý Thụy Phong thấy cái tay từ phía sau vươn tới, làm sao để hắn đạt được mục đích, vừa trốn vừa đánh vào đầu Chu Tử Anh, hai người va vào nhau khi bước lên bậc thang khiến cả hai vướng vào nhau và vấp ngã ở bậc thang cuối cùng, hai dáng người cao 1m8 cùng nhau ngã xuống sàn nhà.
Lý Ngũ Đạt bưng ba bát cơm đi từ phòng bếp ra, thấy hai con khỉ đang đang nằm lộn ngược trên sàn, nặng nề đặt hai bát cơm trong tay xuống bàn, “Cái nết này của hai đứa là sao vậy?”
Hai người nhanh chóng bò dậy ngồi xuống bàn, không chờ Lý Ngũ Đạt nói ra hai chữ “Rửa tay”, hai tên ngốc này đã bưng bát lên bắt đầu ăn, ba người ăn hơn nửa tiếng, trong lúc ăn Chu Tử Anh không thiếu chuyện để nói cùng Lý Ngũ Đạt, hắn đẹp trai, miệng cũng ngọt, còn rất lễ phép và giỏi ăn nói, khiến khuôn mặt trung niên hơn 40 tuổi của Lý Ngũ Đạt tươi như hoa đào, nếu không phải Chu Tử Anh vẫn là vị thành niên, Lý Ngũ Đạt đã sớm vừa uống hai chai rượu với hắn vừa cắn đậu phộng.
Lý Thụy Phong ngồi bên cạnh rất ít khi nói chuyện, Chu Tử Anh ngẫu nhiên trò chuyện với hắn nhưng Lý Thụy Phong cơ bản cũng không trả lời, mà Lý Ngũ Đạt cũng không để ý tới hắn, Chu Tử Anh đã nhìn ra hai cha con nhà này quan hệ không tốt nên cũng không nói chuyện với Lý Thụy Phong nữa.
Lý Thụy Phong sau khi ăn hết ba bát cơm thì trở về phòng đóng cửa cái rầm, bởi vì trước đó Chu Tử Anh đã ăn ở nhà bà ngoại nên giờ chỉ ăn một bát, hắn chờ Lý Ngũ Đạt ăn xong thì giúp dọn bát đũa, đến khi Chu Tử Anh xắn tay áo chuẩn bị rửa bát thì Lý Ngũ Đạt mới xấu hổ đẩy hắn ra khỏi bếp.
“Tiểu Chu, chú nhìn ra được cháu là một đứa trẻ tốt.” Ông đứng trong bếp đeo chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ lên một lần nữa, cúi đầu nhìn đống bát trong bồn rửa, lộ ra nụ cười chua xót, “Phong tử… Có một người bạn như cháu… Chú cũng yên tâm.”
Chu Tử Anh đứng bên ngoài nghe xong những lời này nhất thời cũng không biết nên nói gì, hắn muốn nói về quan hệ của mình và Lý Thụy Phong ở mức độ hời hợt nhất cũng chỉ là người quen, sâu hơn nữa thì là giao dịch, hắn tới nhà Lý Thụy Phong tìm Lý Ngũ Đạt cũng xuất phát từ lòng biết ơn, đó là lẽ thường giữa người với người, không biết chú phải yên tâm cái gì.
Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ thôi, ngoài miệng lại rất lễ phép nói một câu: “Chú không cần lo lắng.”, đó là cách hắn cư xử với người lớn. Chỉ cần lễ phép, nói vài câu dễ nghe, bọn họ sẽ lập tức thích bạn, sẽ cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, cũng mặc kệ có tốt thật hay không.
Chu Tử Anh cười thầm, sau đó nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt bên cạnh.
Cánh cửa trông rất cũ, còn có vài vết xước, hắn đi tới xoay tay nắm cửa thì phát hiện cửa không khóa, ổ khóa thiếu mất một cái nên căn bản không khóa được, hắn gõ cửa nhưng bên trong không truyền ra tiếng đáp lại nên đẩy luôn cửa đi vào luôn.
Căn phòng nhỏ đến không ngờ, giữa giường và bàn chỉ có một chiếc ghế dài, Lý Thụy Phong để trần nửa người ngồi bên mép giường, nhìn thấy có người tới cũng chỉ giương mắt liếc hắn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục bôi thuốc lên lưng.
Nửa người trên của Lý Thụy Phong rất rắn chắc, hắn đánh nhau nhiều nên thường xuyên phải vận động, bụng và cánh tay đều có cơ bắp hơi phồng lên, bả vai cũng rất rộng, cơ ngực đầy đặn nhưng không khoa trương, Chu Tử Anh nhìn trên lưng hắn có những vết sẹo dài, những vết bầm tím đã sưng tấy giống như vết hằn của roi, hắn bước tới ngồi bên cạnh Lý Thụy Phong, cướp lấy tuýp thuốc trong tay hắn.
“Cậu cùi bắp thật đấy.” Chu Tử Anh vừa bôi thuốc lên lưng Lý Thụy Phong vừa cười nói: “Lần sau nhớ phải gọi tôi, tôi giúp cậu báo thù.”
Vết thương truyền đến đau đớn khiến Lý Thụy Phong nhíu mày, cảm giác đầu ngón tay xoa trên lưng còn khó chịu hơn so với đau đớn: “Cậu không sợ bị trường học phát hiện à?”
“Ngoại trừ tai mắt của mẹ tôi ở trường các cậu, không có ai trong trường ở khu phố cũ biết tôi.” Chu Tử Anh nghiêm túc bôi thuốc, “Nếu như bị phát hiện, tôi cũng không quan tâm.”
“Tại sao?”
“Lồng sắt một ngày nào đó sẽ bị phá nát.”
“Có ý gì?”
Chu Tử Anh nở nụ cười dịu dàng, thu tay lại, nói với Lý Thụy Phong: “Quay lại đây.”
Lý Thụy Phong xoay người lại khiến hai người ngồi mặt đối mặt, Chu Tử Anh không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn ngực và bụng hắn, tuy ở đó không có vết thương nhưng vẫn bị tím một mảng, Lý Thụy Phong nhìn hắn nặn thuốc trên ra, không biết có phải do ban nãy hắn chạm vào nước lạnh khi dọn bát đũa hay không mà giờ đây trên đôi bàn tay trắng trẻo thậm chí cả đầu và khớp ngón tay cũng đỏ bừng, thấy ngón tay mang theo hơi lạnh kia chậm rãi chạm vào bụng mình, khi ngón tay đụng tới làn da, Lý Thụy Phong không nhịn được hơi run lên.
Chu Tử Anh nâng tay, buồn cười hỏi hắn: “Cậu run cái gì?”
Lý Thụy Phong lạnh lùng nói: “Tay cậu lạnh.”
Nói xong hắn hơi siết chặt nắm tay, ngón tay Chu Tử Anh bắt đầu di chuyển trên bụng hắn, lúc ngồi trên bậc thang ven đường, Triệu Huyễn cũng dùng tay bôi thuốc lên vùng da bị xanh tím của hắn, lúc đó hắn cũng không run như vậy, lại càng không cảm giác được bất cứ điều gì không thoải mái, thật kỳ lạ.
Bôi thuốc xong Chu Tử Anh vặn nắp lại ném lên bàn, đứng dậy nói: “Đi đây.” Sau khi đi ra ngoài thì chào Lý Ngũ Đạt một câu, Lý Thụy Phong tìm một chiếc áo màu xám mặc vào rồi cũng đi xuống nhà theo Chu Tử Anh.
Bầu trời cuối xuân còn chưa hoàn toàn tối sầm, ánh hoàng hôn từ phía sau chiếu đến, Lý Thụy Phong đứng ở cửa tiệm, Chu Tử Anh đứng phía trước quay đầu lại nhìn hắn, gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, thổi bay những sợi tóc trên trán Chu Tử Anh, Lý Thụy Phong hút một ngụm thuốc vừa mới châm, nói: “Bạn tôi đã biết chuyện của cậu, sau đó đi hỏi Tưởng Hi.”
Khói phun ra rất nhanh đã bị gió thổi bay đi, Lý Thụy Phong nói tiếp: “Tưởng Hi nói cô ấy cũng muốn gặp cậu.”
Chu Tử Anh khẽ mỉm cười, “Phải không đó?”
Nói xong, hắn quay lưng lại phất tay với Lý Thụy Phong sau đó cất bước rời đi, nhưng vừa đi được hai bước lại cảm thấy áo đồng phục của mình bị người ta giữ lấy, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thụy Phong đang đứng phía sau hắn, con ngươi không có độ ấm phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực: “Cậu cứ như vậy mà đi à?”
Chu Tử Anh không rõ ý của hắn, lại xoay người mỉm cười nhìn hắn, “Còn có việc gì nữa?”
Lý Thụy Phong buông cánh tay nắm áo hắn ra, ánh mắt vẫn dừng lại trên người hắn, “Tôi giúp cậu hỏi thăm chuyện của Tưởng Hi.”
Chu Tử Anh lập tức há miệng, một câu “Cảm ơn” vừa thốt ra thì đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm con ngươi tối đen của Lý Thụy Phong như thể đã hiểu được ý của hắn.
Sau một lúc lâu, Chu Tử Anh cong môi, khuôn mặt tinh xảo phản chiếu trong ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng của hắn nhìn chằm chằm Lý Thụy Phong, sau đó hắn nắm lấy cổ tay Lý Thụy Phong kéo đến bên cạnh một con hẻm, cúi đầu hôn hắn.
Từ bị kéo vào hẻm đến bị ép vào tường, Lý Thụy Phong cũng không phản kháng, thậm chí khi Chu Tử Anh hôn xuống còn hơi ngẩng đầu lên khiến cho Chu Tử Anh hôn càng tiện hơn, mà Chu Tử Anh sau khi hôn hai cái lên môi Lý Thụy Phong thì vươn lưỡi muốn tách hai cánh môi hắn ra, Lý Thụy Phong cau mày chần chờ một lát rồi cũng nâng một tay lên đặt lên cổ Chu Tử Anh, chậm rãi mở miệng.
“Ưm…”
Thời điểm đầu lưỡi chạm nhau, cả người Lý Thụy Phong không khỏi run rẩy, kể từ khi họ hôn nhau trong phòng vệ sinh của trung tâm thương mại, mỗi buổi tối sau đó Lý Thụy Phong hầu như đều mơ thấy nụ hôn này, sau khi tỉnh lại đều trở nên hưng phấn, giống như tìm được nguồn nước trên sa mạc, hắn không biết tại sao lại như vậy, chỉ khi chạm vào Chu Tử Anh cơn khát này mới được cải thiện, như thể chiếc lưỡi này là nguồn nước cứu mạng hắn.
Trong con hẻm vang lên một tiếng thở dài, mùi thuốc, mùi thuốc lá, còn có mùi nước giặt quần áo trên người Chu Tử Anh trộn lẫn vào nhau. Cánh tay Lý Thụy Phong không biết từ khi nào đã vòng qua cổ Chu Tử Anh, đôi tay Chu Tử Anh giống như không cần thầy dạy cũng hiểu mà vuốt ve vòng eo Lý Thụy Phong.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ, người đang hôn mình cũng là một đứa con trai giống mình, nhưng cảm giác nhớp nháp, trơn trượt, mềm mại và nóng bỏng khiến đầu óc và cơ thể họ cảm thấy thoải mái và hưng phấn.
Một lát sau, có người hơi ngẩng đầu lên, Tử Anh thở hổn hển, ánh mắt nặng trĩu hỏi: “Bây giờ cậu…Có cảm giác gì?”
“....Rất thoải mái.”
“Cái gì?”
Lý Thụy Phong hơi híp mắt, “Đầu lưỡi, rất thoải mái.”
Chu Tử Anh nhìn bộ dạng này của hắn, tiếng tim đập phóng đại lên trong nháy mắt, “Thích hôn đến vậy sao? Có cảm giác như đang yêu không?”
Lý Thụy Phong không trả lời, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có đầu là đang nóng lên. Lý Thụy Phong vốn không quá thích làm loại chuyện này với Chu Tử Anh, nhưng mấy đêm nay hắn lại bị những giấc mơ quấy nhiễu, trong mơ đều là dáng vẻ hắn đỏ trong phòng vệ sinh, Lý Thụy Phong muốn đấm một phát vào mặt mình, nhưng lại bị đối phương giữ mặt lại hôn, sau khi tỉnh lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Vốn dĩ lần đầu tiên hôn còn cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng lần thứ hai ở phòng vệ sinh lại không cảm thấy nữa, mà lúc này hắn lại chủ động muốn Chu Tử Anh hôn mình.
Nói không chừng…Đây là cảm giác thích người cùng giới.
Nghĩ vậy, Lý Thụy Phong nắm lấy tóc gáy của Chu Tử Anh, hai người lại hôn tiếp, mãi đến khi Chu Tử Anh bị hôn đến mức cổ và tai đỏ đến nóng lên hắn mới ngẩng đầu một tay chống vách tường, một tay đỡ lấy người đang hơi dựa vào người mình thở dốc, có chút lưu luyến nói: “Anh Điên, tôi phải đi rồi.”
Rất lâu sau Lý Thụy Phong mới ngẩng đầu, lại đưa lưỡi vào miệng Chu Tử Anh khuấy đảo một lúc mới lạnh giọng nói: “Được, cút đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top