Chương 14
Cách trường THPT Số Hai một trăm mét là một trung tâm thương mại lớn, giờ đang đúng lúc tan tầm nên trên đường có rất nhiều người, nhưng sau khi Lý Thụy Phong thấy Chu Tử Anh đi tới liền trực tiếp vung nắm đấm qua, những người xung quanh đều bị dọa nhảy dựng, cũng may thời điểm hắn ra tay Chu Tử Anh đã phản ứng lại giơ tay bắt được cổ tay hắn.
Chu Tử Anh nheo mắt, giọng điệu mang theo chút cảnh cáo, “Đừng cắn bậy, đây không phải là phố Đông.”
Lý Thụy Phong cười lạnh một tiếng thu tay, “Đều giống con mẹ nó nhau.”
Lý Thụy Phong đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, thứ đang mặc trên người chính là đồng phục đen sọc đỏ của THPT Số Mười Tám, những người đi qua có một ít là học sinh cấp hai và cấp ba, bởi vì động tác kia của Lý Thụy Phong, đa số đều nhìn qua bên này, trong đó có người nhận ra đồng phục của trường THPT Số Mười Tám, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Là học sinh của THPT Số Mười Tám.” Nam sinh cấp ba kia ghét bỏ giữ chặt tay người bên cạnh mình muốn rời đi: “Mẹ tớ bảo không được tới gần người của trường này, sẽ bị đánh…”
Câu này nói rất nhỏ nhưng lại cách Lý Thụy Phong quá gần nên hắn nghe không sót chữ nào, giây tiếp theo hắn xoay người hai bước đi tới trước mặt nam sinh cấp ba kia, túm lấy cổ áo người đó.
Lý Thụy Phong rất cao, sức lực cũng mạnh, nam sinh mảnh khảnh kia bị hắn kéo đến mức lảo đảo vài cái, vừa ngẩng đầu đã gặp phải một khuôn mặt u ám.
“Mày trở về nói với mẹ.” Lý Thụy Phong cúi đầu nhìn cậu ta, “Người của trường THPT Số Mười Tám bị nhìn một cái cũng muốn đánh người.”
Bạn của tên kia sợ tới mức nói cũng không dám, hai tay run run, Chu Tử Anh thấy thế tiến lên túm Lý Thụy Phong trở về, ngượng ngùng cười với bạn học chưa kịp hoàn hồn kia: “Ngại quá, tâm trạng bạn tôi hôm này không tốt, cậu đừng để trong lòng, tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu.”
Nói xong, Chu Tử Anh kéo Lý Thụy Phong đi, Lý Thụy Phong bị hắn kéo ở phía sau nên đi hai bước hắn lại quay quay đầu lại xem người kia còn ở sau không. Chu Tử Anh đi phía trước cố sức lôi kéo, giống như dắt một con chó săn lớn đang thấy con mồi, làm cách nào cũng không kéo đi được.
Thẳng đến khi hai người đi khỏi con phố, đi tới cửa một tiệm ăn vặt Chu Tử Anh mới buông hắn ra. Chu Tử Anh nhéo nhéo cánh tay lên cơ, hỏi: “Cậu đến Tân Bắc sao không nói một tiếng.”
Lý Thụy Phong lạnh lùng nhìn hắn, “Cậu nói gì với cậu ta.”
“Ai?” Chu Tử Anh hỏi, “Trịnh Minh Dao?”
Lý Thụy Phong không nói lời nào, đôi mắt sắc bén dưới vành nón nhìn chằm chằm hắn, Chu Tử Anh nở nụ cười hài hước, “Cậu quan tâm nhiều bạn nữ ghê.” Hắn nói, “Chỉ nói một chút chuyện về học tập, không nhắc đến người cậu thích.”
Lý Thụy Phong im lặng trong chốc lát, lại hỏi: “Mục đích của cậu là gì?”
“Giúp cậu á.” Chu Tử Anh nói, “Cậu đã giúp bà ngoại tôi nên tôi giúp cậu cũng là chuyện bình thường.”
“Giúp bà ngoại cậu là vì cậu đã giúp tôi đánh thắng Thu Tử.” Lý Thụy Phong đi đến trước mặt hắn, “Chuyện của Trần Nhiễm tôi không cần cậu giúp, cậu cũng không cần tiếp cận Trịnh Minh Dao.”
Bốn mắt nhìn nhau, Chu Tử Anh thấy người đối diện rũ mắt, giọng điệu mang theo một chút chua xót, “Đây là cuộc sống mà cậu ta phải vất vả mới có được.”
Nói xong lời này, Lý Thụy Phong xoay người bước đi mà không thèm chào từ biệt, Chu Tử Anh thấy thế cũng không hiểu sao lại đột nhiên kéo cánh tay hắn.
Lý Thụy Phong nghiêng người, thấy người đang giữ chặt hắn mang vẻ mặt xán lạn nói với hắn: “Tới cũng tới rồi, cậu không muốn chơi một lát sao?”
Sau đó, Lý Thụy Phong đã bị Chu Tử Anh kéo đến khu trò chơi của trung tâm thương mại, kỳ thật Chu Tử Anh cũng không biết nên cùng Lý Thụy Phong đi đâu, chỉ là trước kia khi chưa chia tay với Tưởng Hi cô ấy đặc biệt thích đến khu trò chơi gắp thú bông, nhưng kỹ thuật của cô ấy rất tệ, rất lâu mới gắp được một lần, vẫn là Chu Tử Anh ở phía sau cầm tay cô ấy gắp, là một con Kirby màu hồng, sau khi chia tay Tưởng Hi trả Kirby cho hắn, cho tới bây giờ vẫn còn đặt trên kệ sách.
Nhưng hai người tới khu trò chơi cũng không phải để gắp thú bông, Lý Thụy Phong sau khi đi tới thì lập tức ngồi vào máy trò chơi, Chu Tử Anh chơi không thuần thục, bị Lý Thụy Phong KO trong vài hiệp. Sau đó hắn chậm rãi phòng thủ, bắt đầu phản công Lý Thụy Phong.
Hai người ngồi nửa tiếng ở khu trò chơi điện tử, giữa chừng Triển Thần Ngọc gọi cho Chu Tử Anh hai cuộc, hắn nói sẽ về hơi muộn một chút rồi cúp điện thoại, 10 phút sau Lý Thụy Phong mặt không biểu tình nhìn chằm chằm chữ KO trên màn hình, lấy điện thoại ra nhìn sau đó đi ra khỏi khu trò chơi điện tử, Chu Tử Anh theo ở phía sau, hỏi: “Không chơi nữa?”
Lý Thụy Phong gật đầu, “Huyễn Nhi cũng ở chỗ này, tôi phải về với nó.”
Chu Tử Anh nói: “Được, vậy tôi cũng về nhà.”
Hai người cùng nhau đi tới cửa trung tâm thương mại, Lý Thụy Phong chọn đúng thời điểm Chu Tử Anh chuẩn bị rời đi gọi hắn lại, “Tôi có một người bạn tên là Lâm Tiểu Thiến.”
Chu Tử Anh dừng bước nhìn hắn, Lý Thụy Phong tiếp tục nói, “Tôi nhờ cô ấy giúp hẹn Tưởng Hi đến KTV hát vào thứ bảy này.” Hắn nhìn về phía Chu Tử Anh biểu tình có chút kinh ngạc nói tiếp, “Thời gian và địa điểm đều chưa nói, cậu nghĩ kỹ rồi nói cho tôi để bạn tôi nói lại với Tưởng Hi.”
Thấy người trước mặt không đáp lời, Lý Thụy Phong nhíu mày nói: “Cậu yên tâm, chuyện của cậu tôi không nói cho Lâm Tiểu Thiến.”
“Không phải cái này.”
Người trước mắt nói xong, Lý Thụy Phong chưa kịp hỏi vậy là cái gì Chu Tử Anh đã đi về phía hắn, Lý Thụy Phong đang nghi hoặc nhìn hắn thì Chu Tử Anh đã nắm lấy cổ tay hắn nhét trong túi kéo trở lại trung tâm thương mại, đi đến nhà vệ sinh ở tầng 1, kéo then cửa ra quăng Lý Thụy Phong vào sau đó cũng vào theo, còn thuận tay đóng cửa.
Nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại được dọn dẹp sạch sẽ, không chỉ sàn nhà mà những bức tường khép kín hai bên dẫn lên trần nhà cũng được ốp gạch men sứ ấm áp, hơn nữa, trung tâm thương mại sắp đóng cửa nên các phòng vệ sinh cũng đã được dọn dẹp qua, gian bên cạnh tràn ngập mùi nước tẩy rửa, Lý Thụy Phong dựa lên vách tường, Chu Tử Anh đứng trước mặt hắn, hai cái túi trên người hắn đều ném lên nắp bồn cầu đã được đóng lại.
Dù phòng vệ sinh được xây dựng tốt và rộng rãi đến đâu thì vẫn có chút chật chội đối với hai thiếu niên cao 1m8 đang chen chúc, Lý Thụy Phong cả một đường đi bị kéo qua kéo lại, lại bị ném vào WC, bực bội trong lòng đã đạt tới cực điểm, hắn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đen mặt mắng: “Mẹ nó cậu có bệnh à?”
Chu Tử Anh nheo mắt, “Cậu không muốn biết yêu đương với con trai là cảm giác gì sao?”
Lý Thụy Phong nhớ tới lần trước không có cảm giác gì với hôn môi và nắm tay, hai người yêu đương đơn giản cũng chỉ làm những chuyện này, nếu còn có chuyện khác, vậy còn thiếu ôm ấp, nhưng muốn Lý Thụy Phong và Chu Tử Anh ôm nhau hắn cũng phải cố gắng để mình không lỡ tay siết chết Chu Tử Anh.
Nghĩ vậy, Lý Thụy Phong có chút cạn lời hỏi: “Cậu còn có thể làm gì nữa?”
Chu Tử Anh nói: “Cậu mắt nhắm lại.”
Lý Thụy Phong nhìn chằm chằm hắn một lát sau đó nhắm mắt lại, hắn cảm thấy Chu Tử Anh cởi cái mũ trên đầu hắn xuống, môi truyền đến một chút ấm áp sau đó lại biến mất, Lý Thụy Phong mặt không biểu tình mở mắt ra, cười nhạo Chu Tử Anh chỉ cách mình nửa ngón tay: “Chỉ như này?”
Chu Tử Anh nở nụ cười, khuôn mặt như bạch ngọc không tì vết càng thêm đẹp trai, “Đương nhiên không phải.”
Nói xong, Chu Tử Anh lại hôn lên, chỉ là lần này Lý Thụy Phong cảm giác có cái gì đó nóng ướt liếm lên miệng mình, hắn lập tức ý thức được đó là cái gì, vươn tay đẩy người ra.
Lý Thụy Phong vội vàng giơ tay xoa nơi vừa bị liếm, “Cậu không thấy thấy tởm à?”
Khi Chu Tử Anh bị đẩy ra đầu lưỡi vẫn còn vươn ra ngoài, hắn rút đầu lưỡi lại, nâng người lên cẩn thận cảm nhận một chút, lần trước khi hai người miệng chạm miệng còn cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng vừa rồi lại không có cảm giác này, hắn nhìn về phía Lý Thụy Phong, đối phương đang nâng tay xoa môi, khuôn mặt ngày thường lạnh lùng tàn nhẫn như có người thiếu hắn 800 vạn giờ phút này đều là vẻ ghét bỏ.
Chu Tử Anh đột nhiên thấy có chút hứng thú, nắm lấy cánh tay đang lau miệng của Lý Thụy Phong kéo ra, ghé sát vào nói: “Tôi vẫn thấy ổn, còn cậu?”
Hai người cao không chênh nhau lắm, hình như Chu Tử Anh cao hơn nửa cm, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Thụy Phong rất khó bỏ qua đôi mắt cùng hàng lông mi hơi dài của Chu Tử Anh, hắn nhìn một lát liền dời tầm mắt đi, ghét bỏ nói: “Tôi thì không ổn…Ưm.”
Còn chưa nói xong Chu Tử Anh lại hôn đến, chỉ là lần này cơ thể hắn cũng dán lại, một tay đỡ eo Lý Thụy Phong, lại vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn, cảm giác trơn trượt ướt nóng làm da đầu Lý Thụy Phong tê rần, chỉ muốn mở miệng mắng chửi, đúng lúc hắn vừa hé miệng, đầu lưỡi kia đã luồn vào trong miệng hắn, đầu Lý Thụy Phong ầm một tiếng nổ tung.
Nhưng sự khiếp sợ chỉ tồn tại trong chớp mắt, trong khoảnh khắc thứ trơn trượt kia liếm lên đầu lưỡi hắn, cảm giác tê dại kỳ quái từ thần kinh truyền tới đại não, Lý Thụy Phong nắm lấy ngực áo Chu Tử Anh, Chu Tử Anh cảm nhận được động tác của hắn, hơi híp mắt càng nghiêng đầu về phía trước, bốn cánh môi chặt chẽ dán vào nhau. Lưỡi Chu Tử Anh liếm vào thành trên khoang miệng hắn rồi lại đi xuống dưới nhẹ nhàng trêu chọc vách niêm mạc mềm mại, Lý Thụy Phong chưa từng bị ai hôn như vậy, máu toàn thân gần như đều vọt tới đỉnh đầu, chỉ cảm thấy những nơi bị lưỡi của Chu Tử Anh liếm qua ngoại trừ tê dại còn có cảm giác thoải mái khó hiểu.
“A…Ưm…”
Một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ khoang mũi, tay Lý Thụy Phong run rẩy, ý nghĩ mắng chửi và đánh người đã sớm bị Chu Tử Anh hoà trộn thành một khối trong miệng, hai tay Chu Tử Anh ôm lấy vòng eo săn chắc của Lý Thụy Phong, đầu lưỡi quấn vào nhau, không biết đã hôn bao lâu, Chu Tử Anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu, da hắn vốn dĩ đang trắng nhưng giờ phút này từ cổ đến tai đều thành màu hồng, hắn thở phì phò nhìn Lý Thụy Phong, chỉ thấy Lý Thụy Phong ngoảnh mặt đi, đôi môi hơi hé vẫn còn dính nước bọt, hắn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, muốn làm ra dáng vẻ lạnh nhạt nhưng hơi nước trong mắt đã bán đứng hắn.
Hai thiếu niên không nói câu nào chỉ nhìn nhau, đều đỏ mặt thở hổn hển hồi lâu, thẳng đến khi điện thoại của Lý Thụy Phong vang lên, hắn buông bàn tay đang nắm áo Chu Tử Anh ra, lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi.
“Kẻ Điên mày đang ở đâu vậy? Tao ở cửa trung tâm thương mại chờ mày cả buổi, mày không đói bụng à, bụng tao kêu nửa ngày rồi…”
Giọng Triệu Huyễn ở trong buồng vệ sinh yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, Lý Thụy Phong cúp điện thoại, cúi đầu nói một câu “Tôi đi trước” rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top