Chương 12

“Chu Tử Anh, có người tìm.”

Người ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế thứ ba đang đọc tiếng Anh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua người đứng ở cửa, đặt bút xuống, mang khuôn mặt tươi cười ra khỏi lớp.

Ở cửa chờ Chu Tử Anh chính là An Kiếm lớp 2, cuối tuần trước bởi vì bị sốt nên không thể đến dẫn chương trình buổi thi đấu hùng biện, sau khi quay lại trường nghe nói là Chu Tử Anh lớp 1 tới cứu nên lúc này mới cố ý tới cảm ơn.

Mặc dù đang trong giờ giải lao, những người đang đùa nghịch ầm ĩ trên hành lang cũng vô cùng thưa thớt, An Kiếm đứng ở hành lang nói vài lời cảm ơn với Chu Tử Anh, vóc người cậu ta cũng rất cao, nhưng so với Chu Tử Anh thì gầy hơn một chút, trên mặt đeo kính, lịch sự văn nhã, nói chuyện cũng có trật tự, hơn nữa tiếng phổ thông cũng phát âm không tồi, có thể nhìn ra được cậu ta thật sự là một người dẫn chương trình, cũng thường xuyên ở trong phòng phát thanh của trường.

Chu Tử Anh hỏi han tình trạng cơ thể cậu ta một chút, cũng biểu lộ ra lời xin lỗi lễ phép, An Kiếm tỏ vẻ không để ý, cười dò hỏi: “Nghe nói giải bóng rổ thành phố sắp bắt đầu rồi?”

Chu Tử Anh gật đầu, cười khổ: “Đúng vậy, gần đây việc huấn luyện của đội rất căng thẳng.”

An Kiếm vỗ vai hắn: “Cố lên, có cậu ở đây thì không thành vấn đề.”

Nói xong, hai người nói thêm mấy câu nữa An Kiếm mới rời đi, Chu Tử Anh đi trở về lớp nhìn người đang nằm trên bàn phía sau chỗ ngồi của hắn bèn đi tới gõ xuống bàn cậu ta, “Cậu làm sao vậy, từ sáng đến giờ đều mang bộ dạng sắp chết này.”

Phùng Thành Huy ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay, hai mắt cậu ta mông lung, khuôn mặt thanh tú bị mấy nếp gấp trên quần áo in lên mấy vết đỏ tử, “Đêm qua bị mẹ tôi bắt được ở quán net, thiếu chút nữa lấy luôn cái mạng già của tôi.” Cậu ta nghiêng mặt ngã xuống bàn, gọng kính trên mặt lệch đi, mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhưng giọng nói lại không nghe ra có bao nhiêu buồn rầu, “Quán net ở khu Tân Bắc không thể đến nữa.”

Sau khi nói xong, ánh mắt trống rỗng dời về phía Chu Tử Anh, “Thân ái, cậu biết gần chỗ chúng ta có quán net nào có thể ẩn nấp một chút không? Tốt nhất là chỗ mẹ tôi không thể tìm ra.”

Chu Tử Anh nghĩ một chút rồi nói: “Quán net ở đuôi khu phố cũ phía Tây.”

Phùng Thành Huy sau khi nghe xong thì lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra tra vị trí, sau đó bật một cái như cá chép từ trên bàn đứng lên, khiến bạn nữ ngồi cùng bàn Chu Tử Anh bị dọa kêu lên: “Tiếng gì thế?”

Buổi trưa hai người bước ra khỏi khu dạy học, Phùng Thành Huy vốn định lao tới chỗ đội ngũ đi đến căng tin nhưng bị Chu Tử Anh kéo cổ áo lôi về, Phùng Thành Huy mở to hai mắt nhìn hắn hỏi: “Cậu không ăn cơm à?”

Chu Tử Anh không lên tiếng, chỉ dời tầm mắt về phía trước, Phùng Thành Huy theo ánh mắt hắn nhìn qua, phía trước dòng người có một bóng dáng cao gầy, chủ nhân bóng dáng kia buộc một cái đuôi ngựa hờ, quay đầu nói chuyện với người đeo kính đi bên cạnh, Phùng Thành Huy có ấn tượng với người này, là Trịnh Minh Dao lớp 2, từng cùng Chu Tử Anh làm người dẫn chương trình, hình như rất được chào đón ở trường học.

Phùng Thành Huy nhìn nữ sinh phía trước, lại quay đầu nhìn vẻ mặt ý vị không rõ của Chu Tử Anh, cả kinh nói: “Hai người thật sự thành đôi à? Kha Ỷ kia phải làm sao bây giờ?”

Chu Tử Anh nhìn cậu ta, “Có ý gì.”

Phùng Thành Huy lấy điện thoại ra lướt vài cái trên màn hình sau đó giơ đến trước mặt Chu Tử Anh, Chu Tử Anh nhìn qua, trên đó là một cái trang web, là trang web chính thức của trường THPT Số Hai, phía trên là hình ảnh cuộc thi hùng biện tiếng Anh ngày hôm đó, trong hình là hai người dẫn chương trình đang đứng, một người đẹp trai ngời ngời, một người xinh đẹp đoan trang, nhìn qua rất xứng đôi.

“Có người đăng bức ảnh này lên khiến mọi người phát điên, nói hai người sinh ra là dành cho nhau.” Phùng Thành Huy nói, “Gần đây cậu bận việc gì mà không biết vậy?”

Chu Tử Anh nghe xong trầm tư một lát sau đó cong khóe miệng, Phùng Thành Huy nhìn hắn lộ ra biểu tình như vậy thầm nghĩ một tiếng xong rồi, cậu ta làm bạn học với tên này ba năm, người này nhìn ai cũng giống như nhìn một con chó, trong bụng lại toàn ý nghĩ xấu. Quả nhiên, sau khi Chu Tử Anh cho cậu ta nhìn thấy Trịnh Minh Dao đang đi phía trước đã dẫn theo cậu ta một đường đi tới phía sau cô, nhưng lại không tiến lên chào hỏi, khi xếp hàng ở căng tin cũng đứng phía sau người khác, sau khi lấy đồ ăn xong thì bưng mâm đồ ăn thuận theo tự nhiên đi tới bàn của cô gái kia.

Trịnh Minh Dao thấy người ngồi xuống ở đối diện đầu tiên là kinh ngạc sau đó chuyển thành vui vẻ, Chu Tử Anh sau khi ngồi xuống cũng vui vẻ nói một câu: “Không ngại để tôi ngồi đây chứ?”. Mà Phùng Thành Huy sau khi ngồi xuống cạnh bạn nữ đi với Trịnh Minh Dao liền kéo mũ của chiếc áo hoodie bên trong đồng phục lên che kín mít như sợ có người đến nói chuyện với cậu ta.

Xung quanh đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, Chu Tử Anh đưa sữa dâu mua ở máy bán hàng tự động cho Trịnh Minh Dao và bạn cô, cười nói: “Gần đây cậu rất bận thì phải, hội học sinh tổ chức nhiệm kỳ mới, nghe nói cậu muốn đi tranh cử chức hội trưởng?”

Trịnh Minh Dao nghe xong ngượng ngùng nở nụ cười, “Tớ định thử rèn luyện bản thân một chút, có trúng cử hay không cũng không quan trọng.”

“Cậu thật lợi hại, còn là lớp trưởng lớp 2, phải tham gia nhiều hoạt động như vậy còn muốn đi tranh cử chức hội trưởng Hội Học Sinh.” Chu Tử Anh lộ ra ánh mắt hâm mộ: “Học cũng giỏi nữa.”

Trịnh Minh Dao mím môi cười một tiếng, “Học tập tớ so không lại cậu.”

Hai người vừa nói vừa cười vừa ăn, cách ăn của Chu Tử Anh cũng giống Phùng Thành Huy, chỉ mất ba phút đã ăn xong, nhưng lần này hắn thả chậm tốc độ, nhai kỹ nuốt chậm, xung quanh truyền đến tiếng chụp hình cũng không thèm để ý, hắn buông đũa, lại hỏi: “Nghe nói cậu từ THCS Số Mười Tám thi đậu vào đây?”

Trịnh Minh Dao hơi kinh ngạc hỏi, “Chuyện này cậu cũng biết à?” Cô nói, “THPT Số Hai là trường học tốt nhất toàn thành phố, nhưng khó thi vào.”

Chu Tử Anh nhìn chằm chằm cô khi cô đang nói chuyện, muốn từ trên mặt cô nhìn ra chút gì đó, sau khi nói xong, hắn lại lộ ra nụ cười, “Năm trước chỉ có một học sinh THCS Số Mười Tám thi đậu vào đây, có thể không biết sao?”

Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, chờ bốn người ăn xong đã là 12 rưỡi, Chu Tử Anh trao đổi WeChat với Trịnh Minh Dao sau đó từng người trở về lớp học của mình, buổi chiều tan học xong Phùng Thành Huy ở lại lớp làm bài tập về nhà xong liền nhanh như chớp chạy đi, hôm nay Chu Tử Anh có buổi huấn luyện bóng rổ, sau khi tan học trực tiếp đi tới sân vận động.

Đội bóng rổ có tổng cộng mười hai người, có cả lớp 10 và lớp 11, Hiệu trưởng và các lãnh đạo rất coi trọng giải đấu bóng rổ vào hai tuần sau, Chu Tử Anh trong lúc thay quần áo thì mở điện thoại ra bấm vào ảnh đại diện là một cái tiệm kim khí kia.

Chu Tử Anh: Có chút khó khăn (thở dài)

Không quá một giây, đối phương đã trả lời lại.

Lý Thụy Phong: Cậu muốn chết à?

Lý Thụy Phong: Không phải tôi đã nói không được đến tìm cô ta sao?

Chu Tử Anh nhìn hai câu này cười một tiếng, không trả lời lại mà ném điện thoại vào trong ngăn tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top