Chương 1
Lý Thụy Phong một tay cầm gạch ngồi xổm xuống, lấy điếu thuốc trong miệng ra kẹp trên tay, hắn chống hai tay lên đầu gối, không kiên nhẫn nói: “Biết Trần Nhiễm không?”
Xa xa truyền đến tiếng còi xe lửa, khói bay ra từ miệng che khuất bộ đồng phục màu trắng sọc đỏ đen, trước mặt là hai người mặc đồng phục giống Lý Thụy Phong, trong đó một người nằm ngửa trên mặt đất, máu từ trong lỗ mũi chảy ra.
“Đương nhiên là biết, THPT Số Mười Tám không ai là không biết.” Tên tóc húi cua dùng bốn ngón tay lau mũi, nhìn thấy trên tay dính máu, mở miệng làm động tác nôn mửa, “Thích con gái, tởm chết tao.”
Vừa dứt lời, trong đầu nó vang lên một trận ong ong, Lý Thụy Phong kẹp điếu thuốc tát thẳng vào mặt nó, nó đơ ra một giây rồi vung một đấm về phía Lý Thụy Phong, Lý Thụy Phong đứng dậy đá vào ngực nó cho đến khi nó nằm lên bức tường xi măng phía sau.
Triệu Huyễn đang hút thuốc ở phía sau thấy bộ dạng quằn quại của người nọ, nhanh chóng tiến lên một bước nói: “Kẻ Điên, nhẹ tay nhẹ chút.”
Lý Thụy Phong nghe vậy, cầm viên gạch trong tay nện vào người nó, âm thanh vang vọng toàn bộ toà nhà đang xây dở, tiếng vang còn chưa dứt, hắn tiến lên một bước, ngồi xổm trước mặt người kia, túm lấy tóc của nó kéo về phía mình, cơ bắp trên cánh tay bởi vì dùng sức mà nổi lên gân xanh.
“Trần Nhiễm là bạn từ nhỏ của tao, được tao bảo kê.” Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng tấy bầm dập, “Nếu mày muốn gây sự với cô ấy, mẹ nó tao gặp mày lần nào đánh lần đó.”
Người nọ thở phì phò, nhổ nước bọt: “Kẻ Điên, con mẹ nó bây giờ mày chính là con chó của nó.”
Lý Thụy Phong phì cười, “Đừng nói khó nghe như vậy, mày còn đéo bằng một con chó.”
Nói xong, hắn phủi tay đứng lên, cùng ba người anh em khác ra khỏi toà nhà đang xây dở.
Lúc đi ra, Triệu Huyễn móc điện thoại ra nhìn thời gian thì thấy đã là 5 giờ, Lý Thụy Phong thấy xong chửi một tiếng, bốn người ném gậy chạy về phía trường học, lúc chạy đến cửa sau của trường vừa lúc 5 giờ hai mươi, còn mười phút nữa là chuông vào lớp vang lên, Lý Thụy Phong giẫm lên đống gạch dưới tường rồi trèo qua.
Tiết cuối của thứ tư là môn thể dục nhưng không thấy giáo viên đâu, toà nhà của bọn họ nằm ở giữa trường cạnh khu hành chính, để không bị giáo viên bắt gặp, Lý Thụy Phong cố ý đi một vòng, leo lên khu tầng hai không gần khu hành chính, theo tiếng chuông vọt vào lớp học ngồi xuống ghế.
Hắn chạy nhanh đến mức lao từ cửa lớp về hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ, trên đường đi còn va vào vài cái bàn, còn làm đổ cốc nước của một bạn nữ cùng lớp, khiến vài câu thăm hỏi “Mày điên à?” vang lên phía sau.
Lý Thụy Phong dựa vào ghế thở phì phò nói “Mệt chết bố rồi.”, hắn lắc lắc mái tóc ngắn dính mồ hôi trên trán, cầm nước khoáng của bạn cùng bàn lên ngửa đầu uống hết một nửa, bạn cùng bàn nhìn đôi chân dài duỗi đến chiếc bàn phía trước của hắn, không nói nên lời: “Anh Điên lại đi đâu thế, lạc mất Huyễn nhi à?”
Chờ Lý Thụy Phong lấy lại hơi thở từ trên ghế ngồi dậy, “Nó bị ngã lúc trèo tường.”
Bạn cùng bàn nghe xong cười nghiêng ngả, sau khi ngồi dậy Lý Thụy Phong nhìn chằm chằm vào mấy bài thi tán loạn trên mặt bàn, choáng váng đến mức chộp lấy tất cả nhét vào cặp mà không thèm nhìn lấy một cái.
“Kẻ Điên, làm bài tập về nhà đi.”
Người ngồi bên cửa sổ vừa lấy vở bài tập từ phía trước đưa tới, cửa sau phòng học bị đá văng ra, “Kẻ Điên, con mẹ nó mày không đợi tao!”
Dưới một nửa con mắt đang nhìn mình của lớp học, Triệu Huyễn mang theo vẻ mặt tức giận bước vào, nhưng cậu ta còn chưa đi được hai bước, phía trước đã vang lên một giọng nói trầm trầm: “Triệu Huyễn, anh cứ đứng đó cho tôi.”
Ngay khi Triệu Huyễn vừa chạy tới cửa lớp, một người đàn ông trung niên đã đứng trên bục giảng, Triệu Huyễn cứng đờ tại chỗ, “Thầy Tống, em sai…”
“Câm miệng.” Ông rút phấn ra rồi quay người lại, “Chút nữa tới văn phòng gặp tôi.”
Sau khi tan học Lý Thụy Phong lập tức đi lên tầng 3, tổng cộng có 9 lớp dành cho năm nhất, tầng một có 3 lớp, bên trên là lớp của khối 11, hắn khoác cặp sách xuyên qua đám người đi về phía cuối hành lang, khi đi đến phòng học của lớp 1, hắn dừng lại ở cầu thang phía ngoài cửa sau.
Dáng người Lý Thụy Phong cao lớn, da lại trắng, lúc im lặng và khi không đánh nhau trên mặt sẽ không có gì biểu tình gì, bộ đồng phục hắn cởi ra đã được mặc lại, khóa chỉ kéo một nửa, lỏng lẻo khoác lên người, hắn dựa lên tường cúi đầu, một tay chơi điện thoại, một tay đút trong túi quần, tay áo xắn tới khuỷu tay lộ ra cánh tay hơi gầy nhưng rắn chắc.
Ở hành lang có người nhận ra hắn, vừa cầm điện thoại vừa kích động vỗ bạn nữ bên cạnh, “Mau nhìn kìa! Là Lý Thụy Phong lớp 9! Nhìn thấy người sống rồi!”
“Kẻ Điên kia hả?” Bạn học nữ há to miệng, “Tớ tưởng cậu ta là một tên lưu manh, hoá ra lại đẹp trai như vậy? Có bạn gái chưa?”
Một bạn nữ khác sau khi chụp ảnh xong liền kéo cô xuống cầu thang, ghé sát vào nhỏ giọng nói: “Nghe nói đang theo đuổi Trần Nhiễm lớp 1…”
“A? Trần Nhiễm kia sao?” Cô kinh ngạc nói, “Nhưng không phải cậu ta…”
Âm thanh từ cầu thang dần biến mất tại tầng một, Lý Thụy Phong đợi năm phút, khi tất cả mọi người trong lớp học đều đã đi hết, hắn gọi một người đang trực nhật lại hỏi Trần Nhiễm đã đi đâu, người nọ nói Trần Nhiễm hôm nay không đi học, hắn nhàn nhạt nói cảm ơn rồi cầm điện thoại ngồi xuống bậc cầu thang mở WeChat ra.
Lý Thụy Phong: Trần Nhiễm đâu.
Một lúc sau, bên kia nhắn lại: Không biết.
Lý Thụy Phong lại hỏi: Ai đã nói chuyện của Trần Nhiễm cho bọn Thu Tử.
Lại cách một lúc, bên kia nhắn lại ‘Không biết’ như cũ, Lý Thụy Phong lạnh mặt mắng một câu “Địt mẹ mày” rồi cầm điện thoại đi đến văn phòng tầng 3, hắn đi vài bước rồi ngừng trước cửa văn phòng, người còn chưa thò ra đã bị chủ nhiệm lớp gọi vào.
Tống Khoan ngồi trên cái bàn ở tận cùng trong phòng phun lá trà ra, Lý Thụy Phong nghi hoặc đi tới, “Anh Tống thấy em kiểu gì thế.”
“Ngửi thấy mùi của em.” Tống Khoan buông chén trà, liếc mắt nhìn thằng nhóc cao lớn này, “Tới làm gì.”
Lý Thụy Phong nghiêng đầu nói, “Chờ Huyễn nhi.”
Tống Khoan đẩy mắt kính, chậm rãi dựa vào ghế, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, “Một đứa thứ nhất đếm ngược một đứa thứ hai đếm ngược.”
Triệu Huyễn đứng bên trái vội vàng sửa đúng: “Thầy ơi em mới là đứa thứ hai đếm ngược.”
Tống Khoan túm trên bàn một chồng giấy mỏng, đập lên trán Triệu Huyễn, “Em kiêu ngạo quá ha.”
Triệu Huyễn vẻ mặt đưa đám nói vài câu: “Thầy ơi em sai rồi, em không bao giờ đá cửa, không bao giờ chửi tục nữa.” Tống Khoan càng nghe càng phiền, bảo Triệu Huyễn dọn dẹp văn phòng, Triệu Huyễn kéo theo Lý Thụy Phong cùng nhau quét nửa tiếng mới vui vẻ chạy ra khỏi văn phòng.
Tan học được hai mươi phút, lớp học đã sớm không còn ai, Triệu Huyễn về lớp lấy cặp sách, Lý Thụy Phong ngồi trên bàn ngoài cửa chờ cậu, lúc hai người ra khỏi lớp đi ngang qua văn phòng lại nghe thấy bên trong có người nhắc đến tên hai đứa, “Thầy Tống, tôi cũng phục thầy thật đấy.”
Người đang nói chuyện là giáo viên vật lý của bọn họ, 30 tuổi, giọng điệu nói chuyện đều mang theo sự chân thành kính nể, “Bọn học sinh lớp 9 như vậy mà thầy vẫn có thể dẫn dắt.” Ông nhấp một ngụm trà, thở dài nói, “Thi tháng lần này lớp 9 lại xếp cuối, tuần này họp tôi lại bị nhắc tên phê bình.”
Nữ giáo viên bàn trước quay đầu lại nói một câu, “Đừng áp lực quá, trường chúng ta cũng sẽ phát riêng mấy quyển sách cho lớp 1, các lớp khác dạy cũng không khó lắm.”
Thầy giáo vật lý lắc đầu uống một ngụm trà nữa, liếc nhìn người ở góc trên bên phải đang sửa bài tập, là sinh viên mới ra trường năm ngoái, còn rất trẻ, “Tiểu Trương, sao lúc trước cậu lại tới tới THPT Số Mười Tám, sao không đến THPT Số Hai ở khu Tân Bắc, đó là trường tốt nhất thành phố.” Thầy nói tiếp, “Thiết bị giảng dạy, đội ngũ giáo viên, và chất lượng học sinh cao hơn nhiều bậc so với trường THPT Số Mười Tám nên sẽ là bước đệm phát triển tốt hơn.”
Tiểu Trương quay đầu lại cười khổ: “Thầy cũng biết muốn vào trường phía Bắc ít nhất cũng phải học đến bậc nghiên cứu sinh, trình độ phải đạt 985, với trình độ 211 của tôi, sau đó còn phải tranh với mấy trăm người…”
Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn đứng ở cửa văn phòng nghe một lúc lâu mà không hiểu gì ngoại trừ câu bọn họ xếp cuối ra, hai người lại nghe thêm một lúc nữa, nghe mấy giáo viên nói đến chuyện chuyển khu học khiến Triệu Huyễn tức giận kéo Lý Thụy Phong đi.
Lúc ra đến cổng Triệu Huyễn nói muốn đến khu Tân Bắc bên kia chơi, Lý Thụy Phong không muốn đi nên Triệu Huyễn đã gọi mấy người anh em khác, chào Lý Thụy Phong rồi đi bộ đến trạm xe buýt, Lý Thụy Phong sau khi tách khỏi Triệu Huyễn cũng đi về hướng ngược lại.
Cổng vào trường THPT Số Mười Tám có một con phố chính, con phố này đi mất tổng cộng 20 phút, trường bọn họ ở phía sau gần cuối đường, THPT Số Hai khu Tân Bắc thì ở đầu đường, từ cổng THPT Số Mười Tám đi bộ về phía Bắc khoảng 10 phút là đến cổng THPT Số Hai khu Tân Bắc, nói là khu Tân Bắc, thật ra chỉ cách khu phố của bọn họ có 5 phút đi xe, nó nằm ngay gần cổng vào của THPT Số Hai.
Trên đường đi, ngoài những học sinh mặc đồng phục sọc đỏ đen, còn có hai ba người khác mặc đồng phục xanh trắng, đều là học sinh của THPT Số Hai, thấy Lý Thụy Phong đi xa như vậy, đút tay vào trong túi áo đồng phục, vô cảm đi về phía trước, trên đường có mấy học sinh năm nhất và năm hai của THPT Số Mười Tám chào hỏi hắn, trong những người này có người từng là bạn cấp một hoặc cấp hai của hắn, có người từng cùng hắn đánh nhau còn hỏi tại sao Huyễn Nhi không đi cùng hắn, còn có một số bạn học nữ mà hắn chưa từng gặp.
Lý Thụy Phong sống ở khu phố cũ trên đường trung tâm, khi về nhà phải đi qua một cái tiểu khu cũ, hắn đứng ở cửa tiểu khu một lúc rồi bước vào, đang lúc hắn muốn đi lên hành lang thì thấy một người phụ nữ bước nhanh qua, người phụ nữ kia mặc váy màu xanh xám, trong tay cầm đồ ăn, bước chân vội vàng dẫm lên cầu thang, Lý Thụy Phong đứng tại chỗ, ngửa đầu gọi: “Dì Từ.”
Người phụ nữ dừng lại nhưng không nói gì, im lặng trong hành lang tối tăm, Lý Thụy Phong đợi một lúc lại hỏi: “Trần Nhiễm ở nhà ạ?”
Vừa dứt lời, người phụ nữ kia nháy mắt quay đầu lại, trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ căm ghét, “Mày còn có mặt mũi tới đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top