Chương 1
Dịch : Trixie Lynn
Vừa đến trước cửa nhà, Lương Tây Tây đã thấy ngay ổ khóa cửa bị rỉ sét.
Anh định phàn nàn với mẹ Lý sao không thay cái mới, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy vài sợi tóc bạc lộ ra nơi thái dương của bà. Những lời phàn nàn vừa đến miệng đã bị anh nuốt trở lại.
"Con lần này thật sự định ở nhà một thời gian à?"
Mẹ Lý nghe tin anh về, vui mừng xen lẫn chút nghi hoặc.
"Có khó khăn gì sao? Thiếu tiền hả? Con có thiếu tiền thì nói với mẹ chứ!"
Lương Tây Tây loay hoay mở cửa, trước tiên xác túi lớn túi nhỏ vào nhà, nhanh chóng lấy đôi dép từ trong tủ ra.
Anh thở dài một hơi trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh:
"Con chỉ về đây ở tạm thôi, không thiếu tiền cũng không thất nghiệp. Mẹ không biết con làm gì sao?"
Hiếm khi Lương Tây Tây chịu nói nhiều:
"Hiện giờ điều quan trọng nhất là mẹ phải dưỡng bệnh cho tốt. Bệnh tim mạch và huyết áp thì không được lo nghĩ nhiều. Bác sĩ bảo sao nhỉ? Ít lo nghĩ thì bệnh nào cũng khỏi."
Có lẽ câu nói chạm đến nỗi lòng, mẹ Lý im lặng không nói thêm gì nữa.
Tính kỹ lại, mẹ Lý cũng sắp 50 rồi.
Lương Tây Tây mới 5 tuổi thì ba đã mất. Một mình mẹ Lý vừa làm mẹ vừa làm cha, vất vả nuôi anh khôn lớn. Bà thuê mặt bằng mở tiệm tạp hóa, nhờ tài ăn nói khéo léo nên buôn bán rất đắt. Từ nhỏ, Lương Tây Tây chưa từng thiếu thốn thứ gì, cuộc sống khá sung túc.
Nhưng làm ăn tốt đẹp chưa được mấy năm. Một lần tan học, Lương Tây Tây phát hiện nhà mình bỗng vắng khách, trên kệ hàng cũng trống trơn. Anh hỏi mẹ Lý về tình hình, bà chỉ trả lời mơ hồ:
"Bây giờ ít khách thôi con."
Lương Tây Tây nửa tin nửa ngờ, từ đó để ý hơn.
Nhưng suốt mấy tuần sau, tình hình kinh doanh vẫn không khởi sắc.
Lúc đó, Lương Tây Tây nghĩ, may mà mình biết sớm. Nếu không nhờ anh hiểu rõ tính mẹ mình rất sĩ diện, cùng với việc cửa hàng tạp hóa thua lỗ đã không thể giấu giếm, thì khi mới vào cấp 3, anh vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng nhà mình là đại gia.
Sau khi tiệm tạp hóa đóng cửa, mẹ con họ đã trải qua một khoảng thời gian đặc biệt tằn tiện.
Cuộc sống tuy đạm bạc, nhưng ít ra vẫn đủ ăn. Dẫu vậy, suốt 3 năm, Lương Tây Tây không hề mua nổi một bộ quần áo mới. Anh không bao giờ tiêu xài hoang phí. Tình hình này chỉ bắt đầu cải thiện sau khi mẹ Lý cùng bạn thân đầu tư vào quỹ tài chính.
Mặc dù số tiền kiếm không được nhiều, nhưng cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất, anh không còn phải mặc những bộ đồ cũ không vừa vặn nữa.
Nhớ lại quãng thời gian đó, Lương Tây Tây cảm thấy mọi chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua. Khi biết được sự thật, anh từng thất vọng, nhưng từ tận đáy lòng, anh luôn cảm kích mẹ Lý.
Anh đã may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ trong những gia đình đơn thân khác.
Sau bữa trưa đơn giản, Lương Tây Tây rửa bát xong, chuẩn bị sắc thuốc cho mẹ Lý.
Từ Bắc Kinh về Tinh Thành, Lương Tây Tây gần như không chút do dự. Bệnh của mẹ Lý cần tĩnh dưỡng một thời gian và anh có thể tranh thủ chăm sóc bà.
Dù chuyến trở về này có nhiều nguyên nhân khiến anh bối rối, nhưng sức khỏe của mẹ Lý vẫn là điều anh quan tâm nhất.
Nghĩ đến đây, Lương Tây Tây cảm thấy lẽ ra mình nên quay về Tinh Thành sớm hơn.
Anh đặt thuốc vào nồi rồi bước ra khỏi bếp. Đột nhiên, bên ngoài nhà vang lên tiếng động.
Mẹ Lý đang ngồi trên sofa xem TV, nghe thấy tiếng động liền nhướng mày cười nhẹ, ung dung nói:
"Chắc là nhà hàng xóm vừa về đấy."
Rồi bất chợt, bà hào hứng hẳn lên, ngồi khoanh chân, cười tươi nói:
"Tiểu Tây, con còn nhớ cậu nhóc nhà bên không?"
"Ai cơ?"
Lương Tây Tây ngồi xuống cạnh bà. Thấy anh không nhớ ra, mẹ Lý sốt ruột, vội nói:
"Chính là cậu nhóc Hà Kinh thường xuyên qua nhà mình chơi hồi con học cấp 3 ấy. Ngày trước thằng bé hay vào phòng con chơi mà!"
Lương Tây Tây không nhớ rõ nhiều chi tiết, chỉ mơ hồ hình dung ra dáng một người.
"Hà Kinh? Cậu ấy làm sao?"
Duy trì mối quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng từ lâu đã là sở trường của mẹ Lý. Ngay cả khi bệnh, bà vẫn không bỏ lỡ việc thu thập "tin tức".
Bà nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ tự hào, nói:
"Hà Kinh học đại học rồi. Mẹ nghe mẹ thằng bé bảo, mấy ngày nữa thằng bé sẽ về. Có lẽ bây giờ thằng bé về đến nơi rồi... Con có biết không? Thằng bé giỏi lắm đấy, thi đỗ vào trường top ở Bắc Kinh với thành tích thuộc top 50 toàn tỉnh!"
Lương Tây Tây trầm ngâm hồi lâu, không thấy bất ngờ lắm, chỉ có chút đăm chiêu hỏi:
"Cậu ấy học đại học Bắc Kinh, sao con không hề biết?"
Mẹ Lý vỗ nhẹ tay anh, nói:
"Con biết thì có ích gì, người ta ngại làm phiền con thôi, đâu thể vô cớ tìm đến nhờ vả. Hơn nữa, Hà Kinh xuất sắc như thế, cần gì liên quan đến con."
Trí nhớ của Lương Tây Tây khá tốt, chỉ cần cố gắng hồi tưởng, từng mảnh ký ức liền hiện ra như một cuốn phim đang được tua lại.
Năm lớp 12, gia đình Hà Kinh chuyển đến sống ngay sát nhà anh. Mẹ Lý vốn thích giao lưu, thường mang mấy món tự làm như dầu ớt hay dưa muối tặng hàng xóm, nhờ vậy hai nhà bắt đầu quen biết.
Trong ấn tượng của Lương Tây Tây, Hà Kinh là một cậu nhóc cao gầy, ít nói. Cậu thường dựa người vào khung cửa, miệng nhai kẹo cao su, khuôn mặt thanh tú, đường nét gọn gàng, luôn mang vẻ đang trầm tư suy nghĩ.
Tóc cậu lúc nào cũng cắt ngắn, mỗi ngày đều mặc một bộ đồng phục xanh trắng rộng thùng thình, có vẻ hơi dài so với dáng người.
Lương Tây Tây nhớ rằng dường như mỗi lần anh về nhà, Hà Kinh đều xuất hiện. Cậu lúc thì loay hoay với chiếc máy tính, lúc thì trên đường tìm cách sửa nó. Thi thoảng, Hà Kinh cũng hỏi anh cách viết bài văn nghị luận.
Về sau, Lương Tây Tây mới biết, Hà Kinh không có ba nên khi phải viết bài văn chủ đề 《Người cha của tôi 》 cậu không biết bắt đầu thế nào. Lương Tây Tây cũng mất ba, nhưng lớn hơn Hà Kinh nên có thể bịa ra từng câu từng chữ để chỉ cho cậu.
Hồi đó, tình hình kinh tế nhà Hà Kinh dường như không tốt lắm. Mẹ Lý thường giúp đỡ gia đình cậu, còn dì Giang – mẹ Hà Kinh – cũng hay sang cùng nấu cơm với mẹ Lý
Nhiều lần tan học về, Lương Tây Tây thường ngồi ăn cơm chung với Hà Kinh.
Hà Kinh lúc nào cũng ăn rất sạch sẽ. Lương Tây Tây vẫn nhớ ánh mắt đen láy sáng ngời của cậu khi nhìn những món ăn bốc khói nghi ngút, cùng cái đầu tóc cắt ngắn mượt mà, cắm cúi ăn cơm một cách tập trung.
Ký ức dừng lại ở đó. Dường như những đoạn sau đã bị xóa nhòa, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ.
Lương Tây Tây nhớ lần cuối cùng gặp Hà Kinh là vào kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 năm đó. Sau khi thi xong, anh đi Bắc Kinh chơi và suốt mùa hè hầu như rất ít về nhà.
Từ khi đỗ đại học, ký ức về Hà Kinh trong Lương Tây Tây ngày càng ít đi, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giờ đây, Hà Kinh trông như thế nào, anh cũng không rõ. Gần 4 năm trôi qua, cậu bé nhỏ nhắn ngày nào chắc hẳn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc rồi nhỉ?
Hoàng hôn dần buông. Sau khi uống thuốc xong, mẹ Lý đi ngủ.
Lương Tây Tây kiểm tra lại ổ khóa một lần nữa, sau đó tìm kiếm thông tin về thợ sửa khóa gần đây. Nhưng mức giá họ đưa ra thực sự quá cao.
Anh tiếp tục tra cách tự thay ổ khóa, thấy quy trình cũng không quá phức tạp. Thế là anh đặt đồ trên ứng dụng giao hàng, mua một chiếc khóa mới để tự thử thay.
Đơn giao hàng đến rất nhanh. Anh giao hàng gọi báo rằng đã đợi dưới tầng. Lương Tây Tây vội đi xuống mà không kịp thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ.
Trời mùa đông tối rất sớm mà khu chung cư cũ thì đèn cầu thang tậm tịt, có kêu trời cũng không ai nghe. Anh lần mò xuống dưới, bước đi cẩn thận, nhưng bất chợt lại ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.
Khi tới gần cửa ra vào tầng 1, mùi rượu càng nặng như đang bốc hơi trong không khí.
Anh giao hàng gọi điện nói đã đặt chiếc khóa ở ngay cửa ra vào khu nhà.
Lương Tây Tây xuống đến nơi, điều đầu tiên đập vào mắt anh không phải là hộp giao hàng màu xám đặt chắn ngang cửa, mà là một cái chân thon dài đang cố sức đá mạnh vào chiếc hộp đó.
Ánh mắt anh di chuyển lên trên. Thoạt đầu thấy hơi quen, rồi khi nhìn kỹ hơn, anh nhanh chóng nhận ra người đang mặc áo khoác rộng, quần jeans, đi đôi bốt Dr. Martens màu đen và đang điên cuồng đá chiếc hộp giao hàng kia, chính là Hà Kinh.
Cậu nhóc này rõ ràng đã uống say. Đứng cũng không vững.
Trời khuya, đôi mày rậm của Hà Kinh nhuốm một chút đỏ bừng say rượu. Hai tay cậu nhét trong túi áo, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Chẳng bao lâu sau, chân cậu dừng lại. Có lẽ vì bắt đầu thấy đau, Hà Kinh liền nhăn nhó, mặt mũi nhăn nhúm rồi òa lên khóc.
Cậu cúi đầu rồi bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy chiếc hộp giao hàng và đổ người xuống đất, không chịu dậy nữa.
Lương Tây Tây: "..."
"Thay đổi lớn thật đấy."
Dù cảm thấy phiền phức, Lương Tây Tây cũng không thể mặc kệ. Anh tiến lại gần Hà Kinh, vỗ nhẹ vào má cậu. Thấy không có phản ứng gì, anh liền đỡ cậu dậy.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Lương Tây Tây nhíu mày. Nhưng không ngờ cơ thể Hà Kinh mềm nhũn, suýt nữa kéo cả anh ngã xuống.
Ổn định lại tư thế, Lương Tây Tây duỗi tay nhéo nhéo má cậu nhóc.
Cậu nhóc bừng tỉnh như từ một giấc mơ, đôi mắt mơ màng mở ra, giọng nói mơ hồ vang lên:
"Anh?"
Có lẽ cơn say đã dịu đi đôi chút, hơi thở của Hà Kinh cũng đều đặn hơn. Cậu dụi dụi mắt, giống như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc, phát ra một tiếng thở dài yếu ớt.
"Lâu rồi không gặp nhỉ?"
Lương Tây Tây bật cười, nghĩ bụng đây thật sự không phải là thời điểm thích hợp để chào hỏi.
Với tâm thế "còn nước còn tát", Lương Tây Tây một tay đỡ lấy Hà Kinh, một tay ôm hộp giao hàng, chật vật đưa cả hai lên lầu.
May mắn là Hà Kinh ở ngay nhà đối diện. Lương Tây Tây đặt hộp giao hàng xuống trước cửa nhà mình, sau đó dìu Hà Kinh quay người gõ cửa nhà cậu.
Cửa chưa kịp mở, Hà Kinh đã có phản ứng.
Cậu mở mắt, đầu khẽ cử động, ánh nhìn lơ đãng chĩa thẳng vào Lương Tây Tây.
Lương Tây Tây tưởng cậu đã tỉnh, liền đưa tay ra trước mặt vẫy vẫy.
"Tỉnh chưa?"
Đột nhiên, tay anh bị giữ chặt.
Một hơi thở nóng rực phả tới.
Hà Kinh như thể biến thành một người khác. Đôi mắt ướt át ánh lên sự sống động kỳ lạ, giống như những viên ngọc sáng rực. Đôi môi của cậu áp sát vào lòng bàn tay Lương Tây Tây, giọng nói mơ màng cất lên:
"... Em đang mơ sao?"
Khoảng cách quá gần khiến Lương Tây Tây nhất thời không biết phải làm gì. Anh cứng đờ người, vội đẩy đầu Hà Kinh ra một cách vụng về. May mắn thay, cửa nhà cậu cuối cùng cũng mở.
Người mở cửa là mẹ của Hà Kinh.
"Con chào dì, con..."
Dì Giang nhanh chóng kêu lên một tiếng:
"Trời đất ơi!"
Rồi lao tới đỡ lấy Hà Kinh, vẻ mặt vừa ghét bỏ nhưng lại không thể bỏ mặc, miệng thì mắng:
"Thằng nhóc chết tiệt này, uống đến thế này cơ à!"
Nói xong, dường như nhận ra Lương Tây Tây đang đứng đó, dì Giang lập tức đổi sang một nụ cười niềm nở:
"Ôi trời, Tiểu Tây đấy à! Cảm ơn con nhé. Con về từ bao giờ thế? Trong nhà dì có chân vịt om ngon lắm, để dì gói cho con vài cái mang về ăn."
Lương Tây Tây giơ tay từ chối, lịch sự nói:
"Không cần đâu dì, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ, không có gì đáng để khách sáo đâu."
Huống hồ anh đang mặc bộ đồ ngủ, không tiện để nhận đồ.
Thấy anh từ chối dứt khoát, dì Giang cũng không ép, chỉ thở dài:
"Lâu lắm rồi mới gặp lại con, để dì nhìn con một chút..."
Dì Giang mỉm cười mãn nguyện, vừa cảm thán thời gian trôi qua nhanh, vừa nhìn Lương Tây Tây đầy trìu mến. Nhưng khi cúi xuống liếc nhìn Hà Kinh đang nằm mềm oặt trong tay, ánh mắt dịu dàng liền biến thành ghét bỏ. Dì Giang buông tay một cách dứt khoát.
Bịch!
Lương Tây Tây định đưa tay đỡ Hà Kinh, nhưng bị dì Giang ngăn lại.
"Không cần đâu, con cứ mặc kệ nó đi. Sau này nó còn say xỉn như thế, con cũng đừng nhọc công làm gì. Nhặt được thì cứ vứt vào thùng rác, nó có tay có chân, tự nó biết đường bò về."
Lương Tây Tây đứng im, chỉ xoa xoa mũi, không bình luận gì.
Anh từng nghe mẹ mình nói dì Giang có cách giáo dục con cái rất đặc biệt, giờ thì anh đã được chứng kiến tận mắt.
Sau khi nói lời tạm biệt, Lương Tây Tây rời đi.
Hà Kinh tỉnh dậy trên ghế sofa nhà mình. Cậu bị lạnh mà tỉnh, đầu óc vẫn mơ màng, tứ chi cũng đau ê ẩm.
Từ trong bếp, tiếng mẹ Giang đang băm thịt vang lên lạch cạch. Cửa sổ còn để mở, gió thổi vào mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa quế.
Cậu vẫn mơ màng, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Cậu với tay ôm lấy một chiếc gối, siết chặt vào lòng, rồi hít thật sâu.
Hà Kinh rất chắc chắn rằng, cậu vừa trải qua một giấc mơ đẹp hiếm hoi.
-------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Lần này sẽ là một câu chuyện được đăng trọn vẹn một lần~ Một mối tình thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top