PN 57 • Chuộc Tội
Edit + beta : Bella
.......................................
Trong ống nghe truyền đến thanh âm dồn dập, vừa đủ để cho hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Thời điểm Hàn Dư mất tích là ở giờ nghỉ trưa, hiện tại đã là ba giờ chiều, các lão sư cũng đã tìm kiếm hơn nửa đường, cuối cùng không tìm được Hàn Dư, mới vội vàng gọi điện cho Hàn Kham.
Dây cung trong đầu Hàn Kham bỗng nhiên đứt cái "phựt, trạng thái tinh thần hôm nay của hắn cũng không tốt lắm, lời nói mà Dư Giản đã nói hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tầng cửa sổ giấy rõ ràng đã bị đâm thủng, thời gian bốn năm qua đi, Dư Giản trở về, nhưng Dư Giản lại không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan gì, thậm chí liền một cơ hội để hắn chuộc tội cũng không bằng lòng lưu lại cho hắn.
Bây giờ, hắn cũng chỉ có một mình Hàn Dư.
Hàn Kham một chút cũng không kịp dừng lại, trực tiếp hướng bên ngoài chạy đi, nhân viên trong công ty vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thất sắc như vậy, nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trạng đi lo cho hình tượng, vội vàng đi đến nhà để xe, sau đó lái xe chạy đến nhà trẻ của Hàn Dư.
Sau khi hắn đến nhà trẻ, lão sư nói hắn biết, từ camera giám sát ghi lại, Hàn Dư chính là tự mình rời đi, không phải kiểu dụ dỗ hay bắt cóc gì.
Hôm nay Hàn Dư biểu hiện cũng rất bình thường, cũng không có cùng những bạn học khác dấy lên tranh chấp gì, ở giữa giờ nghỉ trưa Hàn Dư mượn danh nghĩa đi nhà vệ sinh, về sau liền không thấy trở lại nữa.
Hàn Dư rất thông minh, thừa dịp tất cả mọi người đều đi nghỉ trưa, vụng trộm từ cửa sau chạy đi.
Sắc mặt Hàn Kham lập tức trầm xuống.
Hàn Dư từ khi hiểu chuyện đến nay, ngày hôm qua vẫn là lần đầu tiên ở trong ngực hắn khóc đến ngủ thiếp đi.
So với người cùng lứa thì Hàn Dư chính là trưởng thành sớm hơn một chút, rất ít khi hướng hắn làm nũng yêu cầu cái gì, nhưng từ khi gặp được Sầm Tô, Hàn Dư ở trước mặt hắn nhắc đến người rất nhiều lần, nói muốn để Sầm lão sư tới nhà phụ đạo mình học tập.
Nam nhân đem tay chống lên trán, cảm thấy có chút đau đầu, hắn biết Hàn Dư bỏ đi là vì nguyên do gì.
...
Lão sư lo lắng nói. " Hàn tiên sinh, chuyện này…… Hiện tại cần phải báo cảnh sát a? "
" Tôi biết. "
Hàn Dư mới có bốn tuổi, thế nào mà lại trưởng thành sớm như vậy, rõ ràng vẫn là một đứa bé, lại ở bên ngoài chạy loạn, hắn làm sao có thể không lo lắng cho được.
Nam nhân đem khuỷu tay tựa lên thành ghế, cảm giác thất bại cứ như vậy đánh thẳng vào người hắn, lúc trước nếu như không phải tại hắn lơ đãng, Dư Giản như thế nào lại rơi vào tình thế thê lương đến vậy.
Bây giờ, Dư Giản hoàn toàn là không muốn cùng hắn làm lại, ngay cả con của cả hai…… Hắn cũng không thể bảo hộ chu toàn.
" Tiên sinh vẫn ổn chứ? " Bên cạnh có người hỏi hắn.
Hàn Kham khoát tay một cái ra hiệu mình vẫn ổn.
Chỉ là muốn đi ra khỏi phòng học, nhưng thân thể không tự chủ được liền lảo đảo nghiêng về sau, lại lần nữa đưa tay đỡ lấy góc bàn bên cạnh, sắc mặt mười phần mệt mỏi.
Ngày hôm qua hắn cơ hồ là không ngủ, trong đầu lặp đi lặp lại chuyện của những năm này, hồi ức Dư Giản lưu lại cho hắn.
Mỗi lần hồi tưởng lại Dư Giản gặp chuyện ngày đó, hắn chỉ hận mình quá ngu dốt, cuộc gọi lần cuối cùng kia, Dư Giản là vì tin tưởng hắn nên mới gọi cho hắn, chỉ là chính hắn lại đem tia hy vọng kia không chút do dự dập tắt.
Cho nên hiện tại chính là quả báo của hắn, là hắn tự gây họa, không thể sống.
Hắn biết mình thiếu xót Dư Giản rất nhiều, nếu như Dư Giản muốn về công ty, hắn đều có thể đem toàn bộ quyền điều hành công ty giao cho Dư Giản, sau đó giúp Dư Giản quản lý, nhưng hết lần này tới lần khác Dư Giản chưa hề để ý đến tiền tài của hắn bao giờ, bây giờ cậu đối với hắn chính là không có bất cứ hi vọng gì xa vời.
Hàn Kham đứng thẳng người, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.
Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước kia, nhìn thấy Dư Giản ở ngoài vườn chơi diều, dây tuyến thật dài trong suốt được thiếu niên nắm trong tay, sắc mặt thiếu niên rạng rỡ tươi đẹp, sau khi phát hiện hắn liền hướng hắn lộ ra nụ cười thận trọng, nhưng thân thể thiếu niên lại lặng lẽ đứng im như phỗng, dây tuyến nắm trong tay lẳng lặng mà rơi, cánh diều tung bay trên bầu trời xanh thẳm chậm rãi rủ xuống đến trên mặt đất, không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
Sự xuất hiện của hắn, làm rối loạn đường đi nước bước của Dư Giản.
Nếu không phải là tại hắn, thì Dư Giản làm sao lại ở lúc độ tuổi phong hoa mà gặp họa.
Mặc dù bệnh của Dư Giản phải cần đến thuốc men mới có thể khống chế, nhưng nếu là cố gắng tiếp nhận trị liệu, cũng sẽ không luân lạc tới mức bởi vì mất máu quá nhiều mà mất đi sinh mệnh.
Tự trách cùng hối hận một lần nữa càn quét đến hắn, nhưng hôm nay hắn cái gì cũng không làm được.
Hắn phải nhanh chóng tìm thấy Hàn Dư, để tránh Hàn Dư ở bên ngoài sẽ gặp phải thương tổn.
Nam nhân vẫn là lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình rất vô năng, hắn không bảo vệ được Dư Giản, đến bây giờ, ngay cả Hàn Dư cũng không bảo vệ được, khiến cho Hàn Dư tuổi còn nhỏ đã phải chịu thương tổn không ít, hắn làm cha nhưng lại chưa từng một lần làm tròn trách nhiệm, phần lớn thời gian đều ở trên công ty, chỉ vì hắn muốn chạy trốn khỏi sự thật, đối với Hàn Dư chỉ là qua quýt cho qua. ..
Hắn báo án với cảnh sát, còn phái người đem tất cả địa phương ở L Thị có thể tìm cơ hồ đều tìm qua một lần.
Thẳng đến sắc trời tối đen, hắn vẫn không thu hoạch được bất cứ tin tức gì liên quan đến Hàn Dư.
Đôi mắt nam nhân phủ kín một tầng tơ máu, quanh thân tản ra khí lạnh khiến cho người ta không rét mà run.
Một đứa trẻ mới gần năm tuổi thì có thể đi nơi nào?
Hắn không dám tưởng tượng Hàn Dư ở bên ngoài sẽ gặp phải chuyện gì, dù tâm tính có thành thục đến đâu, chung quy cũng chỉ là một đứa nhỏ, sao dễ dàng có thể phân biệt được tốt xấu.
Điện thoại đột nhiên chấn một cái, có tin nhắn gửi tới, là một dãy số xa lạ.
Đối phương ngắn gọn đề một câu, Hàn Dư ở chỗ của tôi! Anh không cần phải lo lắng!
Người có thể nhớ kỹ số điện thoại cá nhân của hắn, ngoại trừ Dư Giản, hắn hoàn toàn nghĩ không ra là người nào.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top