Chương 47: Có người thường tiền cũng có người kiếm tiền.

Nương Trình Dục âm thầm cùng cha Trình Dục thương lượng: " Lão đại nhà ta, mắt thấy năm mới tới đã là hai mươi tám, nếu muốn thành thân trừ phi hắn có thể thừa dịp này tích góp mấy chục lượng nói không chừng còn có cơ hội, bằng không cũng đừng nghĩ tới sẽ muốn cô nương song nhi gia đình tốt".

Cha Trình Dục mỗi khi nhắc đến con lớn cũng bốc hoả, rầu rĩ nói: " Ngươi nói ta đều hiểu".

Nương Trình Dục lại nói: " Đương gia, hai ta sống cũng gần hết đời, tính tình ta ra sao ngươi cũng biết, cũng không phải quấy gia tinh, xem nhi nữ nhật tử thoải mái liền muốn tìm cái lí do không thoải mái, làm ồn ào. Nếu chuyện đã đến nước này, mấy hài tử đều là từ trong bụng ta bò ra, ta không thể không nghĩ".

" Bà nương ngươi là cái gì ta tự nhiên biết đến, trong thôn bà bà rộng rãi biết lí lẽ như ngươi không nhiều, Ngươi có ý kiến gì cứ việc nói ra, không cần giấu ta, lão đại cũng là con ta, ta có thể không đau lòng sao".

Nương Trình Dục gật gật đầu, lúc này mới đem chuyện cháu trai kiếm được nhiều tiền cùng với chuyện nhi tử đến nhà Chu Cảnh làm nhân viên tiêu thụ nói ra.

Cha Trình Dục sợ đến tàn thuốc lá rơi xuống trên đùi, đốt ra một cái lỗ trên quần, hắn cũng không đau lòng để ý tới, vội hỏi: " Dĩ nhiên có thể kiếm nhiều tiền như vậy, không phải gạt người, Tiểu Nhân đều đã lấy tiền, còn đáp ứng cho tiền lãi hàng tháng".

" Cái này ngươi yên tâm không sai được. Vương Nhân sở dĩ cùng trong nhà làm lộn tung lên, đến ở tạm chỗ chúng ta còn không phải vì muốn kết hôn với Thẩm Lâm, ca phu Thẩm Lâm chính là Chu Cảnh, cũng chính là Tiểu Nhân dẫn lão đại đi làm thợ khéo nhà phu lang hắn. Có chút tần quan hệ ấy, việc này tuyệt đối không phải giả".

Cha Trình Dục lúc này mới yên lòng lại, đồng thời mặt mày hớn hở nói: " Không nghĩ tới, lão đại đến tuổi này đột nhiên có bản lĩnh".

" Còn không phải là nhờ phúc khí của Tiểu Nhân, cho nên sau này nhà chúng ta phải để Tiểu Nhân ở lại đây".

" Đây là đương nhiên".

Nương Trình Dục cũng không có lạc quan như cha Trình Dục, trên mặt nàng hơi mang chút tâm sự.

" Đương gia, lão đại nhà chúng ta có thể kiếm tiền, là chuyện tốt, ta rất cao hứng, đồng thời cũng là chuyện ta lo lắng nhất. Ngươi suy nghĩ một chút, lão đại không kết hôn, vẫn là một cái, hắn hiện tại có thể kiếm tiền có ích lợi gì, còn không phải là giao cho chúng ta, sung công, cho toàn bộ chi tiêu trong nhà. Cũng không phải ta bất công với ai, mà là chuyện này đối với lão đại rất không công bằng. Lão đại kiếm tiền nhiều nhất, chi tiêu trong nhà đều dùng tiền của hắn, nhưng hắn lại không được chỗ tốt nào, mấy nhi tử tức phụ đều cho là phải, bởi vì bọn họ kiếm được bạc cũng giao đến trong nhà. Mà trên thực tế, bọn họ kiến được cái gì bạc, quanh năm suốt tháng bất quá cũng chỉ vào điểm này mà thôi, chính là thời điểm bận rộn đi làm công kiếm chút tiền, lão đại cũng làm, mà cũng không phải bất cứ người nào trong bọn họ kiếm được, hai ta cũng kiếm được. Cho nên dựa vào cái gì mà để một mình lão đại đơn độc kiếm tiền nuôi cái nhà này".

" Giả như lão đại có hài tử có tức phụ, ta cũng sẽ không có ý nghĩ này. Vấn đề ở chỗ là hắn không có, hắn đem tiền kiếm được giao cho chúng ta, bình thường chúng ta cũng không tiêu xài, dành dụm cho lão đại, giả như gặp phải một cô nương tốt, chúng ta ra thật nhiều sính lễ cho lão đại thú về, lúc này hai cái tức phụ trong nhà kia chỉ sợ là sẽ có ý kiến. Bọn họ có thể cảm thấy thời điểm các nàng gả tới chúng ta ra sính lễ ít hơn, dựa vào cái gì cho lão đại nhiều như vậy, này không phải không công bằng mà là bất công. Lúc ấy các nàng ai cũng sẽ không nghĩ tới tiền này căn bản chính là lão đại kiếm trở về, cùng bọn họ nữa điểm quan hệ cũng không có. Trái lại lão đại vẫn luôn bỏ tiền nuôi bọn họ, mà cảm thấy là lão đại dùng tiền của bọn họ".

Cha Trình Dục thở dài nói: " Cũng là ngươi thận trọng, này đó ta đều không nghĩ tới".

" Thịt là trên người ta rớt xuống ta có thể không đau lòng sao" Nương Trình Dục nói: " Vì này đó ta không muốn lão đại mệt gần chết kiếm tiền cuối cùng là nuôi cả gia đình, lại nuôi ra một đống bạch nhãn lang. Đừng nói là không thể, người nếu là thói quen tự nhiên sẽ cảm thấy được là chuyện đương nhiên. Còn nữa, cả nhà chúng ta cũng không thể vĩnh viễn không ở riêng, chúng ta già rồi, tôn tử cũng càng ngày càng lớn, một ngày nào đó cũng sẽ muốn ở riêng, khi đó tiền trong tay chúng ta cũng phải lấy ra chia đều, mà tất cả đều là lão đại kiếm được dựa vào cái gì phân cho bọn họ, không phân chính là chúng ta bất công, nói tới chỗ nào đều không có lý. Nếu chúng ta nói ra tiền là lão đại kiếm, bọn họ cũng không tin tưởng, vẫn cảm thấy lão đại bất công, đem tiền kiếm được tính ở trên người hai chúng ta".

" Ngươi có biện pháp gì tốt?"

" Chúng ta có thể làm như vậy, ngày mai làm cho mấy nhi tử tức phụ bọn hắn gom trở lại ta đối bọn chúng nói một chút, ta liền làm kẻ ác, nói ta cảm thấy bọn họ gần đây đều bại hoại hết ăn lại nằm, lão đại khí lực nhỏ còn biết ra ngoài nghĩ cách kiếm tiền, bọn họ lại ở nhà ngủ ngon, làm con sâu lười, cũng đem bọn họ đuổi ra ngoài làm thợ khéo. Đương nhiên ta cũng sẽ nói rõ ràng với bọn chúng, số tiền kia cũng không phải là lão bà ta muốn lấy hết, mà là vì gia đình họ của bọn hắn. Tiền bọn họ kiếm được ta một phần cũng không cần, cũng không sung công. Mỗi gia đình nhỏ của bọn họ đồng dạng mỗi tháng chỉ cần cấp cho ta số bạc nhất định cần thiết cho gia dụng là được. Nếu ta nói như thế bọn họ nhất định sẽ vui mừng chết, làm việc cũng có thể tích cực, đồng thời tuyệt đối sẽ không ngĩ tới nơi đó của lão đại đi. Tiền lão đại kiếm được cũng sẽ là của chính hắn, sau đó muốn dùng tiền này như thế nào đều có thể, thậm chí là mua một cái tức phụ giá trên trời liền không là chuyện gì, càng sẽ không để mấy nhi tử có cảm giác không công bằng".

Cha Trình Dục chụp thẳng cái đùi lớn mà tán thành, cùng mấy nhi tử tức phụ nhi trong nhà nói, quả nhiên là bọn họ vui mừng nhảy dựng lên thật cao, không có không đồng ý. Chuyện này ở trong thôn là chuyện độc nhất, không có bà bà nhà ai cho phép nhi tử tức phụ nhi giấu tiền riêng. Hai tức phụ nhi về nhà mẹ đẻ nói chuyện, nhà mẹ đẻ đều cảm thán cô nương nhà mình có phúc khí, mới có thể gả cho nhân gia một nhà hiểu chuyện như thế. Bình tĩnh mà xem xét chính mình lại không làm được. Mà Trình Dục lại rõ ràng nương hắn có thể làm tới bước này hoàn toàn là vì suy nghĩ cho hắn, vì hắn sau này một thân cô độc có tiền cũng có thể có người kề bên dưỡng lão.

Trình Dục nhiệt tình liền nghiêm túc.

Bọn họ giúp đỡ Chu Cảnh làm tốt lạp xưởng vịt hàng, Chu Cảnh lại hỏi bọn họ muốn lấy bao nhiêu đồ vật này nọ chào hàng.

Trình Dục vì lí do an toàn tổng cộng chỉ muốn mười cân, Triệu Tiêu Tức cũng là mười cân, Vương Nhân cầm hai mươi cân. Ba người đem giao tiền đặt cọc, liền bắt đầu phân công nhau chào hàng.

Bởi ba người công việc đều chưa thuần thục, trong đó Trình Dục cùng Triệu Tiêu Tức là ngày đầu tiên một mình đi chào hàng, không biết tới lúc nào mới chào hàng xong. Chu Cảnh liền cùng bọn họ định ra, trễ nhất là buổi trưa, nếu buổi trưa mấy người không thể trở về, hắn sẽ về nhà trước.

Đợi đến đồ ăn trong tay toàn bộ đã chào hàng xong buổi trưa cũng qua lâu rồi, ba người đều không nỡ ngồi xe, liền đi bộ trở về, lúc về đến nhà vừa vặn giờ cơm tối, cũng không trực tiếp đến Chu gia, mà từng người trở về nhà vội vã ăn cơm xong lại tới.

Vương Nhân vẻ mặt mừng rỡ như hoa cúc

" Ca phu, ngày hôm nay ta kí được một tờ khế ước, là lạp xưởng mỗi ngày năm cân, vịt hàng mỗi ngày mười cân, thời hạn là nửa năm" Vương Nhân nói: " Tuy rằng số lượng là ít, thời gian lại ngắn, mà tốt xấu gì cũng là một cái sinh ý".

Lấy đến tờ khế ước Vương Nhân còn rất thấp thỏm, sợ Chu Cảnh không cho hắn tiền thưởng, dù sao trước đó Chu Cảnh dẫn hắn đi chào hàng, khế ước kí kết thời gian ngắn nhất cũng là một năm.

Chu Cảnh lại nói: " Có thể, chúng ta cùng bọn họ ký khế ước với ta mà nói bao lâu đều được, vì chính là phòng ngừa chuyện ngày hôm nay muốn đặt hàng ngày mai lại không muốn, chúng ta làm ra xong toàn bộ hàng bọn họ đặt, kết quả đột nhiên không muốn nhận hàng, lạp xưởng nhiều như vậy lúc đó cũng không biết xử lí làm sao, chẳng phải là chúng ta tự giữ lấy bán. Như ngươi ký khế ước nửa năm này cũng không liên quan, nhớ kỹ trước mấy ngày hết hạn nhật định phải đem khế ước tiếp tục ký, nếu người ta không muốn cùng chúng ta tiếp tục hợp tác, hỏi một chút nguyên nhân, nhớ về nói lại với ta, chúng ta sẽ cải tiến. Đương nhiên nếu không cần tiếp tục cung hoá cho nhà này, số lượng chế tác lạp xưởng chúng ta sẽ điều chỉnh thích hợp".

Vương Nhân nói: " Ta nhớ rồi, mấy cái tờ khai ký kết ngày ký kết cùng ngày hết hạn ta đều nhớ kỹ, tới thời gian ta nhất định sẽ sớm ký gia hạn"

" Có thể" Chu Cảnh quay đầu lại hỏi: " Hai người các ngươi thế nào?"

Trình Dục nói: " Ta là học theo ngươi, có ba nhà lấy một lượng nhỏ hàng ở chỗ ta, nghĩ tạm thời bán mấy ngày xem có bán được hay không, nếu bán tốt sẽ cùng ta ký khế ước".

" Như vậy là có thể, bất quá chúng ta chỉ cho họ kỳ hạn ba tới năm ngày, miễn cho xuất hiện tình huống lúc trước ta từng nói, chúng ta cái được không bù đủ cái mất".

" Ta biết rồi".

Đến phiên Triệu Tiêu Tức nói chuyện, hắn nửa ngày lại không lên tiếng, Chu Cảnh lại không thể không hỏi lại một lần.

Lúc này hắn mới lắp bắp nói: " Bán là bán được, nhưng bọn họ không chịu cho ta giá mười tám văn một cân, chỉ cho ta mười lăm văn, ta suy nghĩ không bán được cũng là vứt đi, liền đồng ý. Đây là một trăm năm mươi văn". Nói rồi liền móc tiền đồng đưa qua cho Chu Cảnh.

Chu Cảnh chẳng hề đón lấy, nói thẳng: " Tiêu Tức, tiền ngươi không cần cho ta, chính mình thu cẩn thận. Ngày hôm qua ngươi ở chỗ của ta lấy hàng, lúc trước nhận ngươi ta cũng đã nói qua, ta không quan tâm các ngươi có thể bán hay không bán được, hoặc là vứt bỏ ít nhiều, nói chung chỗ của ta sẽ không chịu trách nhiệm. Hiện tại chính ngươi quyết định bán với giá thấp hơn giá ta đưa ngươi cấp cửa hàng, như vậy tổn thất này ta sẽ không bồi thường".

" Có thể...Có thể đó là ba mươi văn tiền, ta..."

" Biểu đệ" Vương Nhân lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị đánh gãy lời Triệu Tiêu Tức nói: " Ông chủ trước đó đã cùng chúng ta nói rất rõ ràng, còn cố ý nói chúng ta lấy ít hàng, chúng ta cũng đều là ký khế ước gia hạn. Ngươi không thể bởi vì chính mình làm sai mà muốn đem trách nhiệm giao cho ông chủ. Ngươi nên rõ ràng làm sinh ý kiếm tiền không phải là trò đùa, lúc người ta hạ thấp giá cả ngươi sao lại không lên tiếng, người ta muốn thế nào ngươi liền đồng ý cái đó".

Trình Dục cũng nói: " Biểu đệ, không phải biểu ca muốn nói ngươi, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên. Lúc trước chúng ta ngày đầu tiên chúng ta tới, cùng ông chủ đi chào hàng, có chưởng quầy một cửa hàng muốn cùng ngươi xuốn giá, ngươi liền tự ý làm chủ muốn đi đón bạc. May là lúc đó chúng ta đều ở đó, đúng lúc ngăn trở ngươi. Lúc đó ông chủ từng giải thích chuyện như vậy là tuyệt đối không thể, tại sao ngươi ngày hôm nay lại tái phạm".

" Là hắn... Muốn cho ta cái giá này, ta không đồng ý".

" Không đồng ý vì sao còn đem hàng lưu lại, cầm tiền mang về, này không phải tương đương với chấp nhận à".

Triệu Tiêu Tức rủ đầu xuống, tang tang.

Chu Cảnh nói: " Tiêu Tức, lần tổn thất này của ngươi nên chính mình tự gánh chịu, ta tuyệt đối không thể quản. Ta sau này nhất định muốn mời về rất nhiều nhân viên tiêu thụ, có một cái mở đầu, rất có thể sẽ cấp người hữu tâm lợi dụng cơ hội. Còn có cũng coi như là giáo huấn cho ngươi, sau này đừng tiếp tục phạm phải. Bất quá ta có một việc muốn nói rõ với ngươi, không chỉ với ngươi, còn có hai người bọn họ. Lần sau nếu ai còn tự ý hạ giá thấp hơn mười tám văn cấp cửa hàng lấy hàng, như vậy ngoài tổn thất tự mình chịu hắn còn phải bồi thường tổn thất cho cả ta".

" Tại sao?" Triệu Tiêu Tức không hiểu, chính mình cũng thường tiền, với Chu Cảnh mà nói không có bất kỳ tổn thất nào còn kiếm lời một bút bạc, tại sao chính mình còn phải bồi thường tổn thất cho hắn.

Chu Cảnh nói: " Bởi vì ngươi là nhân viên tiêu thụ ta mời, đi ra ngoài chào hàng đại biểu không chỉ là các ngươi mà là cho toàn bộ lạp xưởng Chu ký. Chính ngươi chịu đền bù tổn thất giá hạ thấp, nói ra ai cũng sẽ không tin, chỉ cho rằng ta bày mưu đặt kế. Thời điểm truyền tới tai những cửa hàng lấy số lượng lớn, mấy chưởng quầy cũng sẽ có ý nghĩ, cảm thấy không công bằng. Dựa vào cái gì mua số lượng nhiều lại không có chút ưu đãi. Lúc đó lại tìm tới ta muốn hạ thấp giá ta đây phải làm sao, đúng như giá ngày hôm nay ngươi cấp xuống, ta một đồng tiền cũng không kiếm lời, toàn bộ làm không công. Nhưng ta thỉnh nhân viên tiêu thụ, thợ khéo bọn họ còn chờ ta trả tiền công, một bút chi tiêu lớn như vậy ta đều phải tự mình bỏ ra, ta sẽ tổn thất rất nhiều. Nếu mà không xuống giá, người ta sẽ cho rằng ta là người thế nào, trong lòng sẽ nghi ngờ, liền không muốn hàng của ta nữa, ta đây sẽ tổn thất bao nhiêu. Này đó ta sẽ tính với ai đây, ngươi bởi vì chính mình tự cho là một cái quyết định nho nhỏ rất có thể sẽ làm ta mất đi chữ tín, thậm chí sẽ đập phá sinh ý".

Chuyện này ba huynh đệ họ đều không nghĩ tới, vừa nghe Chu Cảnh giải thích như vậy mới hiểu được nguyên lai tự ý làm chủ hạ thấp giá cả chính bọn hắn chỉ là một cái thiệt thòi nhỏ, chân chính chịu thiệt mới là Chu Cảnh. Cái tổn thất của hắn mới là không thể đo điếm.

Triệu Tiêu Tức không dám nhắc lại sự tổn thất của mình, ngậm kín miệng không nói lời nào.

Vương Nhân nói: " Biểu đệ, ngươi liền nghe ta khuyên một lời đi, ngươi thật sự không thích hợp làm nhân viên tiêu thụ, tính tình của ngươi quá thành thật, người khác nói cái gì thì ngươi cho là cái đó. Đây là ông chủ không tính toán với ngươi, nếu thật là truy cứu chính ngươi thử tính xem lần này ngươi có thể bồi thường bao nhiêu. Ta đi nhà ngươi tìm ngươi, chính là muốn ngươi đến làm công ngắn hạn, ngươi có thể là nghe làm nhân viên tiêu thụ kiếm được nhiều tiền nên muốn đi làm, kết quả mới một ngày liền xảy ra chuyện. Nếu lại có một lần, nhà người liền phải bán ruộng mới có thể bồi vào".

Triệu Tiêu Tức như quả quá xì hơi, ủ rủ ngóng ngóng nói: " Ta trở về cùng trong nhà thương lượng một chút, ngày mai lại cho câu trả lời được không?"

" Có thể".

Buổi tối hết bận liền nhìn thấy hai huynh đệ Thẩm Mặc Thẩm Lâm nằm nhoài trên bàn sách viết viết. Chu Cảnh đến gần xem, Thẩm Mặc dĩ nhiên là đang làm một quyển danh sách đăng ký khế ước. Mặt trên ghi lại tên cửa hàng, đặt món ăn gì, số lượng mấy cân, còn có ngày kí kết cùng ngày kết thúc khế ước. Hơn nữa dựa theo trình tự đến ngày kết thúc mà đăng ký.

Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh: " Ta cảm thấy làm như vậy chúng ta nhìn xem liền có thể hiểu ngay, nếu là nhân viên tiêu thụ không nhớ được, chúng ta cũng có thể nhắc nhở bọn họ, thì sẽ không bỏ sót nhà nào".

Chu Cảnh cười nói: " Phu lang của ta thật là thông minh, căn bản không cần ta nói, liền có thể thay ta nghĩ đến cái ta không nghĩ tới".

Thẩm Mặc có chút ngượng ngùng.

" Đúng rồi, chúng ta dự định chiêu ba cái bà tử tuổi hơi lớn động tác lại nhanh nhẹn làm công ngắn hạn, có thể ở gian ngoài cấp chúng ta giết vịt nhổ lông vịt. Trong phòng tuyệt đối không thể để người ngoài đi vào, cũng là phòng bọn họ nhìn lén học trộm".

Thẩm Mặc nói: " Cảnh ca, sân chúng ta ngược lại đủ, hiện giờ chúng ta làm sinh ý cũng không thể trồng rau, không bằng ở đối diện chúng ta đắp lên ba gian phòng ở. Ba gian này chuyên môn dành cho người làm công làm việc cùng nghỉ ngơi, như vậy có thể tách riêng bọn họ với chúng ta, phòng ngừa bọn họ ăn trộm".

" Chủ ý này hay" Chu Cảnh nói: " Ngày mai ta sẽ tìm người trong thôn làm, không đắp tinh xảo như nhà của chúng ta, mấy ngày liền có thể hoàn thành".

Chu gia lần thứ hai muốn đắp phòng ốc truyền tới trong thôn, người trong thôn đều choáng váng, quả thực không thể tinh vào tai mình. Này mới bao nhiêu tháng, Chu Cảnh mới đắp một cái phòng xa hoa, bây giờ còn muốn đắp thêm.

Lần này cũng không cần Thẩm Mặc đi mời từng nhà, đều là tự họ đuổi đến, tiếng gió vừa thổi ra ngoài, người trong thôn từng nhà liền bắt đầu tháo chạy, nhờ vả xem có ai có thể ở trước mặt Chu Cảnh nói một chút đem người nhà mình đến Chu gia làm thợ khéo. Không có nhà nào lại lo lắng Chu gia sẽ không có tiền trả tiền công.

Việc hôn nhân của Vương Nhân cùng Thẩm Lâm vẫn chưa nói ra, định ra ngày lành cũng là ba tháng sau, xuất phát từ cha nương Vương Nhân cũng là một trong những nguyên nhân không nhắc tới hôn sự này, cho nên trong thôn không có mấy người biết được.

Mà Vương Nhân luôn vẫn sống nhờ ở nhà dì cả hắn, đồng thời từ nhà dì cả và dì hai tìm biểu ca biểu đệ đến Chu gia làm nhân viên tiêu thụ. Cho nên hai nhà này liền rõ ràng Vương Nhân cùng Chu gia có quan hệ, liền tìm tới cửa.

Vương Nhân tại Chu gia làm xong việc, ra một thân mồ hôi, về nhà liền lấy chậu nước ở trong sân tẩy rửa.

Mới vừa lao khô mặc quần áo vào người, dì hắn dẫn hai cái hán tử trong nhà tìm tới.

" Dì đến, dì cả đang ở trong phòng của nàng, ngươi trực tiếp đi vào phòng tìm nàng là được" Vương Nhân chỉ chỉ cửa sổ phòng dì cả.

" Ta không tìm nàng, ta là đến tìm ngươi".

Vương Nhân ngây cả người, nhìn phía sau đi theo nàng còn có biểu đệ Triệu Tiêu Tức, lông mày hơi nhíu lại.

" Dì lần tới là vì chuyện của biểu đệ Tiêu Tức, nếu là chuyện đó thứ cho ta không thể giúp. Lúc trước khi lấy hàng ông chủ liền đem quy định nói rõ ràng với chúng ta, là biểu đệ tự ý làm chủ cấp chưỡng quầy cửa hàng, tổn thất kia tự nhiên là hắn phải gánh chịu" Vương Nhân nói: " Dì cũng biết ta và Chu gia quan hệ là gì, nếu không phải nể tình ta, với tính tình của ông chủ chuyện lần này nhất định phải bồi thường".

" Bồi thường? Không phải con trai ta thiệt thòi sao, làm sao ngược lại phải bồi thường tiền cho Chu Cảnh".

" Tiêu Tức biểu đệ trở về không có nói cụ thể cùng ngươi?"

" Biểu đệ ngươi ra sao ngươi còn không biết, một gậy đánh không ra cái rắm, hỏi cái gì cũng không nói, liền đem tiền vứt cho ta, ta điếm thì thấy ít đi ba mươi văn hỏi hắn đâu rồi, hắn nói với ta là bồi vào. Nghe ý tứ của ngươi, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì sao".

Vương Nhân có chút hận biểu đệ không hăng hái, nguýt hắn một cái mới đem chuyện xảy ra tỉ mỉ nói cho dì hắn nghe.

Dì hắn nghe xong tức giận đến giậm chân, duỗi ra một ngón tay chọt lấy cái trán Triệu Tiêu Tức mắng: " Ngươi nói ngươi có phải là ngu ngốc, đánh như thế nào cũng là cái bộ dáng này, người khác nói cái gì ngươi liền ứng cái đó, cũng không lo chịu thiệt, trở về chịu khổ đều là chính mình, còn liên luỵ ta và cha ngươi một thân không phải. Ngươi nói ta và cha ngươi tính tình đều là rộng rãi dễ nói chuyện, làm sao mà sinh ra ngươi là một cái hũ nút như thế chứ".

Triệu Tiêu Tức cúi đầu tuỳ ý để nương hắn đánh mắng, vừa không nói lại cũng không hoàn thủ, giống như một cái cọc gỗ.

Mẹ hắn đánh mắng xong rồi cũng cảm thấy không có ý tứ, không nói với hắn nữa.

" Thật là nói tới chuyện này cũng là ngươi có mặt mũi, bằng không một chút gia sản đời này của ta chẳng phải sẽ bị hắn bồi vào. Việc này dì còn phải nhờ ngươi mang biểu đệ nhận lỗi với Chu đương gia, cảm tạ hắn nguyện ý không truy cứu trách nhiệm của biểu đệ ngươi".

" Ông chủ không để ý nghi thức xã giao này đó, nên nói ta nhất định sẽ nói cùng hắn, sau này biểu đệ cần phải dụng tâm nhiều hơn vào công việc, liền cái gì cũng sẽ tốt".

" Ngươi yên tâm ta sẽ nói với hắn" Dì đáp lời.

HẾT CHƯƠNG 47

Chỗ số tiền bồi thường hơi rối rối, bên bản dịch có hơi khác xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top