Chương 41: Thí bán
" Tiểu nhị ca, ngươi đừng vội đuổi ta đi, có thể thử bán một chút đồ ăn ta mang đến, nếu cảm thấy được liền lưu lại một chút, còn không được ta đi cũng không muộn".
Tiểu nhị không nhịn được nói: " Ngươi nói ngươi là bán lạp xưởng, ta liền hỏi ngươi, lạp xưởng nhà ngươi có thể ăn ngon hơn so với Vân ký của trấn chúng ta không, sớm mở cửa hàng giống Vân ký rồi ngồi bên trong mà đếm tiền, còn cần phải chạy đông chạy tây mà bán hàng sao".
Chu Cảnh vẫn là câu nói kia: " Vân ký ăn có ngon hay không ta không biết, thế nhưng ở chỗ này của ta có khẩu vị tê cay mà ở đó khẳng định không có. Hơn nữa nhà ta còn có vịt hàng, cái này có thể xem là đồ ăn độc nhất trên trấn, đồng dạng làm đồ nhắm rượu cũng không kém hơn lạp xưởng, không dám nói khoa trương chứ có rất nhiều khách hàng ăn lạp xưởng và vịt hàng nhà ta đều thổi phồng rằng đồ ăn nhà ta ăn ngon hơn so với Vân ký. Đương nhiên nếu như tiểu nhị ca không tin, ngươi có thể nếm thử xem sao, ta miễn phí cho ngươi".
Tiểu nhị há mồm vừa muốn phản bác lại, bàn bên cạnh có một nam nhân trung niên mặc thanh sam bước ra nói: " Đồ ăn nhà ngươi tên gọi là gì?"
Chu Cảnh không nghĩ tới tiểu nhị không coi trọng, ngược lại là bị khách nhân nhà hắn nhìn tới, này có được tính là tới cửa nhà người khác đoạt mối làm ăn không a. Chu Cảnh ngẩng đầu nhìn tiểu nhị, suy nghĩ nếu tiểu nhị không đồng ý hắn liền rời đi, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể đoạt khách nhân của người ta.
Không nghĩ tới tiểu nhị lại trừng hai mắt nói: " Là hỏi ngươi đó, ngươi muốn không trả lời thì đi mau".
Chu Cảnh trong lúc nhất thời không hiểu được ý tứ của tiểu nhị, cũng không thèm để ý tới hắn, trả lời: " Lạp xưởng nhà ta là Chu ký trên chợ, không dám nói là mỹ vị nhân gian, thế nhưng về phần khẩu vị tuyệt đối là độc nhất".
Nam nhân trung niên gật gật đầu: " Ngươi cho ta nửa cân lạp xưởng, vịt hàng cũng tuỳ ý lấy mấy thứ cho ta nếm thử".
" Được!"
Chu Cảnh đoán nam nhân trung niên này là người không tầm thường, nhìn xem thái độ cung kính của tiểu nhị đối với hắn liền biết người này là khách quý lại rất có tiền, tiểu nhị cũng không dám đắc tội. Bằng không chỉ bằng hắn vào tửu lâu bán đồ ăn còn đoạt cả khách nhân của người ta, kiểu mua bán như vậy không thể nào làm được.
Chu Cảnh cấp cho nam nhân trung niên một cái lạp xưởng, vịt hàng thì là chọn cổ vịt, đầu vịt và chân vịt, thậm chí khoai tây rong biển này nọ cũng cho vào một ít. Nam nhân tựa hồ đối với khẩu vị tê cay rất có hứng thú, nếm thử trước tiên là lạp xưởng vị tê cay.
Đồ ăn khẩu vị tê cay rất kén người, người có thể ăn cay không chỉ cảm thấy không cay, ngược lại là không cay không vui, còn người không thể ăn cay chỉ cần dính lên một chút cũng có thể uống một cóc nước lớn.
Người nam nhân trung niên lại giống như rất hưởng thụ khẩu vị tê cay này, lạp xưởng ăn vào trong miệng cũng không có cay đến mức tê tê ha ha, còn có thể khí định thần nhàn mà tiếp tục thưởng thức.
Chu Cảnh bày ra tất cả các loại khẩu vị đồ ăn của nhà mình, nam nhân trung niên liền một đĩa một đĩa đều nếm thử.
" Ngài có thể ăn cay, rất nhiều khách hàng lần thứ nhất ăn vào lạp xưởng và vịt hàng khẩu vị tê cay của chúng ta đều sẽ cay đến thất thố".
Nam nhân trung niên không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ cười.
" Đồ ăn của ngươi định bán như thế nào?"
" Lạp xưởng hai mươi văn một cân, vịt hàng thì phải xem ngài muốn mua cái gì, giá cả bất đồng có chút không giống nhau..."
Chu Cảnh còn chưa nói hết lời đã bị tiểu nhị đánh gãy.
" Đây là chưởng quầy nhà ta, họ Thái, ngươi nếu muốn làm sinh ý cũng đừng có nói thách".
Chu Cảnh lập tức xin lỗi nói: " Ta có mắt mà không thấy thái sơn, không nhận ra Thái chưởng quầy, còn tưởng rằng là quý lão gia ở nơi nào".
Thái chưởng quầy cũng không để ở trong lòng, tuỳ ý khoát tay nói: " Không sao".
Chu Cảnh nói: " Thái chưởng quầy đã tự mình ăn thử, cũng biết đồ ăn của ta mùi vị tuyệt đối không kém, khẩu vị cũng là một cái tươi mới, là nhắm rượu hay làm điểm tâm đều được. Không ngại có thể lưu lại một chút thử xem, chúng ta có thể thí bán".
" Thí bán?"
" Đúng, thí bán" Chu Cảnh giải thích: " Thái chưởng quầy có thể căn cứ lượng tiêu thụ trong tửu lâu , đại thể suy tính một ngày có thể bán bao nhiêu đồ ăn, ta có thể tính toán lưu lại cho ngài. Ba ngày đầu ta cho ngươi thí bán, nói cách khác là ba ngày này ngươi không cần bỏ ra một văn tiền vốn chỉ cần lấy hàng bán là được rồi, bán nhiều hay ít đến lúc đó chúng ta kết toán là được, còn lại nếu không bán được, phần đó ta sẽ chịu. Chỉ cần đồ ăn còn đó, không phải bởi bán không được phát thiu hay là vì những nguyên nhân khác đem ném đi, để ta nhìn thấy là được".
Cái này đối với tửu lâu là một sinh ý kiếm bộn tiền mà không sợ lỗ vốn, ba ngày, là có thể chứng minh đồ ăn được hoan nghênh hay không.
Thái chưởng quầy nói: " Ngươi đối với đồ ăn của mình rất tin tưởng".
Chu Cảnh cũng không khách sáo, trật tiếp gật đầu nói: " Đồ ăn nhà ta thợ khéo rất chú ý, bên trong là bài thuốc bí mật độc môn, không nói cái khác chính là vị tê cay cùng ngũ vị hương hai loại này là khẩu vị đặc biệt, Vân ký là không có, cũng coi như là đứng đầu trên trấn. Thái chưởng quầy nếu là muốn, ta đương nhiên sẽ không nói thách. Lạp xưởng cấp mười tám văn một cân, đầu vịt mười văn một cân...rong biển khoai tây là điểm tâm nhắm rượu, vốn ít lời ít bốn văn một cân".
" Ngài có thể lưu chút thử xem, nếu bán được tốt chúng ta liền ký kết khế ước lâu dài. Nếu bán không được, tổn thất là ta chịu, tửu lâu của ngài một văn tiền cũng không mất".
Thái chưởng quầy nói thẳng: " Sinh ý không lỗ vốn này ta làm. Lạp xưởng ba loại khẩu vị mỗi loại cho ta năm cân, vịt hàng mỗi dạng ba cân, khoai tây miếng rong biển mỗi loại hai cân, ta viết giấy mua đồ ăn cho ngươi. Bất quá chúng ta phải nói rõ một chuyện, ngươi nếu đã bán cho ta thì không thể bán cho tửu lâu nào khác".
Chu Cảnh biết mỗi tửu lâu làm sinh ý đều muốn mình là độc nhất, nhưng hắn lại không muốn đi con đường độc nhất này, hắn là muốn bán sỉ. Tương đương với đem hết thảy tửu lâu đều biến thành điểm tiêu thụ cho hắn, cái biện pháp này là có thể thành công, ở trên trấn có nhiều tửu lâu to to nhỏ nhỏ như vậy, dù cho chỉ có một phần mười trong số đó chịu bán đồ ăn của hắn, lượng tiêu thụ kia là rất khả quan a.
Chu Cảnh khổ sở nói: " Thái chưởng quầy, này sợ là không được. Ta một đường chào hàng lại đây, có mấy tửu lâu đã cùng ta ký khế ước cung hàng lâu dài".
Thái chưởng quầy theo bản năng hỏi: " Đã có mấy nhà ký kết?"
" Này thứ cho ta không tiện nói. Mà ta có thể bảo đảm với Thái chưởng quầy mấy tửu lâu đó đều không nhỏ, trong đó có mấy nhà giá cả so với ngài không chênh lệch lắm. Lời này ta cũng không dám nói dối , bởi vì đồ ăn cũng không thể che giấu được, đến cùng trong tửu lâu có bán đồ ăn nhà chúng ta hay không, không bao lâu nữa ngài liền biết được, cụ thể là nhà ai ngài liền có thể hỏi thăm, chỉ là không tiện từ miệng của ta nói ra mà thôi".
Kỳ thực căn bản là không có tửu lâu như vậy, Chu Cảnh nói như vậy chỉ muốn đánh vào tâm lý của Thái chưởng quầy, đồ ăn nhà hắn rất được hoan nghênh, người khác đều đặt trước, không nghĩ muốn bị hạ xuống liền sẽ nhanh chóng đặt hàng. Còn những tửu lâu cỡ lớn khác, hắn có thể lấy tửu lâu của Thái chưởng quầy đẩy ra, không dám nói chứ, mấy cái tửu lâu cạnh tranh kịch liệt kia nhất định đều sẽ lưu lại.
Bởi vì Chu Cảnh lời nói ra giống như thật, Thái chưởng quầy thật sự cho rằng có tồn tại mấy nhà như vậy, trong lòng lăn qua lộn lại tính toán liền đoán rằng nhất định là mấy cái tửu lâu đối đấu với hắn. Nếu mấy nhà kia đã định rồi, hắn là càng phải có, bằng không liền sẽ bị so sánh là thua kém mấy tửu lâu đó.
Thái chưởng quầy xoắn xuýt một hồi lâu nói: " Vậy cũng tốt, ngươi trước lưu lại một ít ta bán thử xem".
" Được, ta hiện tại liền lấy cho ngài" Chu Cảnh cùng tiểu nhị nói qua, đem đồ ăn lưu lại, thật sự là một văn tiền cũng không lấy.
" Thái chưởng quầy, ngày nhìn qua chút đi, bảo quản rất tốt, ngày mai ta còn quay lại chỗ này, ngài bán được bao nhiêu liền kết toán cho ta bấy nhiêu bạc, không bán được, chỉ cần đồ ăn còn đó, hỏng thiu ta đều chịu hết".
Chu Cảnh ra khỏi tửu lâu, bên trong sọt liền trống hơn phân nửa, tâm tình hắn phi thường tốt mà huýt sáo, liền đi liên tiếp mấy nhà.
Chu Cảnh đề cập với bọn họ biện pháp thí bán, rất nhiều tửu lâu đối với biện pháp hắn đưa ra đều cảm thấy hứng thú, thấy được đây là một bút sinh ý không thiệt thòi, đều đồng ý lưu lại thí bán.
Chu Cảnh cũng không mù quáng mà nghe theo lời nói của tửu lâu muốn thí bán bao nhiêu liền lưu lại bấy nhiêu cho bọn họ, mà là hắn căn cứ vào tửu lâu to hay nhỏ và phán đoán của chính mình về số lượng họ có thể tiêu thụ được, hai bên hài hoà, cuối cùng ấn xuống một con số mà cả hai bên đều thấy thoả mãn.
Dùng tên tuổi tửu lâu của Thái chưởng quầy có hợp tác cùng mình để chào hàng, không quản tửu lâu lớn hay là nhỏ đều phi thường thuận lợi, Chu Cảnh lúc đi mang theo năm mươi cân lạp xưởng cùng hai mươi cân vịt hàng không đủ bán không nói, hắn chào hàng còn nợ ở một tửu lâu lớn mười cân lạp xưởng. Tửu lâu này cùng tửu lâu của Thái chưởng quầy là đối đầu với nhau, vừa nghe tửu lâu Thái chưởng quầy đặt hàng, không nói hai lời lập tức định ra đơn hàng.
Chu Cảnh chạy về chợ, ngọ thị mới vừa tan, trên sạp hàng vừa vặn còn mười ba cân lạp xưởng.
" Không cần bán, vừa vặn ta còn thiếu một tửu lâu lớn mười cân lạp xưởng, chúng ta đem số còn lại này đều đưa cho hắn".
" Ngươi, ngươi này đó đều bán xong?" Thẩm Mặc không nghĩ tới chào hàng sẽ thuận lợi như vậy. Ở trong lòng hắn tửu lâu cũng là làm sinh ý bán đồ ăn, tại sao còn phải tốn tiền mua đồ ăn của bọn họ, trực tiếp tự mình làm không phải hơn sao.
Chu Cảnh cười gật đầu: " Đúng, đều bán sạch".
Thẩm Mặc hưng phấn mặt đỏ lừ lừ: " Ngươi là dựa theo giá bàn thị trường, hay là giá bán sỉ lúc trước nói với ta".
" Cái này... Cần phải tính giá sỉ đi".
Thẩm Mặc hỏi: " Cần phải là có ý gì, chẳng lẻ hai mức giá đều bán qua".
" Không phải, ta làm thí bán, chính là một văn tiền cũng không thu, trước đem đồ ăn gửi ở chỗ bọn họ, ngày hôm sau bán được bao nhiêu sẽ kết toán tiền lại cho chúng ta".
" Cái gì?" Lần thứ nhất Thẩm Mặc hoài nghi Chu Cảnh, hắn giống như xem người điên mà nhìn Chu Cảnh nói: " Nếu bọn họ một cân cũng không bán được, chúng ta chẳng phải là bồi vào hay sao".
" Trên lý thuyết đúng là như thế, bất quá ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không là một cân cũng không bán được".
" Có thể, nếu là bán ra ngoài chỉ được một thì sao đây? Tổn thất còn lại không phải là chúng ta phải bồi vào sao. Cuộc trao đổi này trừ phi bọn họ đều có thể bán hết sạch sẽ, bằng không chúng ta vẫn sẽ bị bồi".
Không quản Thẩm Mặc nghĩ đây là chủ ý ngốc nghếch gì, đáp ứng tửu lâu mười cân lạp xưởng vẫn là phải đưa đi.
Chu Cảnh vẫn luôn bảo đảm nói: " Nếu như ngày mai ta không thu được tiền vốn trở về thì chúng ta sẽ ngừng thí bán'.
Thẩm Mặc lúc này mới đáp ứng.
Đi đến trước sạp hàng Ngô đồ tể, Ngô đồ tể thấy hai huynh đệ Thẩm gia đều có vẻ mệt mỏi, Ngô đồ tể liền hỏi: " Phu lang Chu gia cùng Thẩm tiểu đệ đây là làm sao, mặt mày sao ủ rủ thế kia? Chu Cảnh mấy ngày nay ở chỗ ta đều gia tăng lượng thịt, gấp ba lần trước đây, như thế nào sạp hàng của các ngươi lại thu sớm như vậy, hẳn là bán hết rất sớm đi, làm sao còn không cao hứng".
Vừa nhắc tới, Thẩm Mặc liền khí
" Cũng không phải bán sạch, mà là Cảnh ca thí bán ba ngày đầu, tương đương với đem đồ ăn gửi bán tại tửu lâu, bọn họ có thể bán nhiều hay ít đến lúc kết toán sẽ trả bạc cho chúng ta, nếu bán không được tất cả chúng ta đều sẽ chịu hết".
Không nghĩ tới Ngô đồ tể lại nói: " Ý tưởng này của Chu lão đệ cũng thật là khéo, có thể ba ngày đầu sẽ có thiệt thòi, nhưng có thể dùng biện pháp này hấp dẫn bọn họ, biết được lạp xưởng cùng vịt hàng nhà ngươi đều bán tốt, lợi nhuận sau này là lớn vô cùng".
HẾT CHƯƠNG 41
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top