Chương 40: Đi trong tửu lâu bán đồ ăn

Vương Phát đi không bao lâu, Vương Nhân liền tới, bộ dáng hắn rất cấp bách, cũng không vào nhà, liền đứng ở cửa cùng Thẩm Lâm nói chuyện.

Hắn từ đâu đó móc ra mấy khối bạc vụn cùng mấy xuyến dây đỏ tiền đồng đưa cho Thẩm Lâm.

" Ta biết ngày mưa sinh ý nhà ngươi ảnh hưởng sẽ bồi không ít đi, cái này là lần trước Vương thím đến nhà ngươi nháo, cha ta đáp ứng xử lý bồi bạc cho nhà các ngươi, tổng cộng là mười lượng, ngươi điếm đi". Vương Nhân tỉ mỉ ngắm gương mặt Thẩm Lâm, muốn từ trên gương mặt hắn nhìn xem mấy ngày nay hắn trải qua như thế nào, Chu Cảnh có bởi vì sinh ý không tốt mà nặng nhẹ với hắn, mà nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra được cái gì.

" Ta biết mấy gia đình tìm tới cửa đòi Chu Cảnh bồi tiền, có bút bạc này nhà các ngươi có thể ứng phó cùng quay vòng vốn".

Thẩm Lâm cầm bạc trong tay nhất thời tâm tư rất phức tạp. Tình người ấm lạnh, sự cố vô thường không phải ai cũng biết đến, đại đa số đều là người dệt gấm trên hoa lại có rất ít người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Thẩm Lâm cầm bạc yên tĩnh trong chốc lát không nói gì, mới hạ thấp âm thanh nói: " Cám ơn ngươi, bạc này lấy tới cũng không dễ dàng đi, Vương lão thái là người coi tiền như mạng, hơn nửa còn là vào thời điểm này, nhà nhà đều lo lắng hoa màu trong đất, có chút bạc cũng hận là không thể bẻ làm hai nửa để tiêu, một bút bạc lớn như vậy không có ngươi nhọc lòng Vương lão thái khẳng định sẽ không dễ dàng nhả ra như vậy".

Vương Nhân lại đỏ mặt. Bạc này đích xác là hắn sử dụng thủ đoạn không mấy vẻ vang gì để lấy đến, thậm chí là lần đầu tiên trong đời lợi dụng quyền thế của cha hắn đi áp bức. Bất quá, nhưng chuyện này hắn dự định sẽ không để Thẩm Lâm biết, miễn cho tổn hại hình tượng của hắn trong lòng Thẩm Lâm.

" Cái kia, ngươi chớ xía vào những thứ này, nhanh chóng lấy bạc cho ca phu ngươi" Vương Nhân nói: " Về phần ca phu ngươi là muốn Vương thím chịu mười cái phiến tử, liền nói lại với hắn vì muốn lấy được bạc nên phiến tử chỉ có thể miễn".

Thẩm Lâm vuốt ve bạc trong tay, trong lòng liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hắn lần thứ hai trịnh trọng nói tạ ơn, rồi nói: " Vương Nhân, người chờ ta vào nhà lấy chút lạp xưởng cho ngươi mang về, người cầm về để người trong nhà ngươi niếm thử".

Thẩm Lâm vào nhà đơn giản nói rõ cùng Chu Cảnh và Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc nói: " Vương Nhân này ngược lại là người có lòng, lúc thường còn không nhận ra, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt lại có thể tin tưởng được".

Chu Cảnh ý vị thâm trường cười cười.

" Việc này hắn tự nhiên là dụng tâm, bây giờ là chuyện nhà của chúng ta, sau này nói không chắc liền thành chuyện của nhà mình. Còn Vương lão thái nơi đó, bây giờ mà có thể ra mười lượng bạc đã là rất tốt, phiến tử chỉ cần nàng không gây chuyện liền có thể không tính, nếu không thù mới nợ cũ chúng ta lại cùng nàng tính một lượt".

Thẩm Lâm dù chưa lên tiếng nhưng mà hai bên tai hơi ửng đỏ liền chứng minh hắn cũng nghe rõ những lời Chu Cảnh vừa nói.

Thẩm Mặc nói: " Tiểu đệ, ngươi lựa chọn hảo cấp Vương Nhân mười cân đi, xem như là chúng ta cảm tạ hắn giúp đỡ".

Thẩm Lâm đáp ứng mang theo mười cân lạp xưởng đi ra ngoài.

Vương Nhân liên tục xua tay: " Này sao có thể được, lạp xưởng này tinh quý như vậy, ta nghe người khác nói nhà ngươi đem trấn trên bán muốn là hai mươi lăm một cân, so với thịt mỡ còn quý hơn, một chút liền cấp ta nhiều như vậy ta không thể lấy a".

Thẩm Lâm nói: " Ngươi cầm đi, hiện tại cái này muốn cũng bán không được, để trong nhà tự mình ăn cũng không hết, còn không bằng để ngươi mang về cấp Lý chính đại bá cùng đại bá nương niếm thử vị tươi mới, coi như cảm kích bọn họ giúp chúng ta lấy được mười lượng bạc từ tay Vương lão thái, không quản thế nào, để lâu dù sao cũng là ném đi".

Vương Nhân lúc này mới nhận lấy.

Trận mưa này tí tách lại kéo dài hơn mười ngày mới chịu ngừng, một ngày mưa dừng hẳn, người trong thôn cũng không để ý tới trong đất lầy lội, xuyên ủng cao liền tiến vào trong đất. Nhìn hoa màu trong đất vì bị mưa dội mà ngã trái ngã phải, sợi rễ thì lộ ra khỏi đất, có mấy nhà sinh hoạt thập phần khốn đốn đều khóc tới hôn mê bất tĩnh.

Lão thiên gia ý muốn đạp đỗ hoa màu trong đất, mùa đông này bọn họ làm sao mà qua nổi, bọn họ vừa mới qua được mấy năm lành đâu, nhật tử có hơi chút khởi sắc, đảo mắt lại muốn đem bọn họ trở về cuộc sống khó khăn lúc trước.

Dù cho Chu gia không có đất cũng biết lần này người trong thôn thật khó mà qua nổi, Thẩm Mặc thở dài, bất đăc dĩ nói: " Mùa đông năm nay sợ là đại đa số người trong thôn đều không dễ chịu lắm".

" Dựa vào thiên ăn cơm, gặp phải thiên tai cũng là chuyện không có cách nào".

Hết mưa rồi, sạp hàng Chu gia là có thể mở, trong nhà không có thịt làm lạp xưởng, Chu Cảnh cùng Thẩm Mặc vội vàng mướn xe lừa đi trấn trên mua.

Đoạn đường đi về trên trấn vẫn là đường đất, quan gia cũng chưa cho sửa qua, sau khi trời mưa đều cực kỳ khó đi, đánh xe không tốt bánh xe rất dễ dàng bị kẹt vào những vũng nước bùn. Có thể là vì muốn sớm mở sạp hàng để bù vào khoảng thời gian tổn thất này, Chu Cảnh cùng Thẩm Mặc căn bản không kịp đợi tu sửa đường, chỉ có thể cẩn thận đánh xe.

Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng xe lừa vẫn là hãm vào vũng bùn mấy lần, Chu Cảnh ở phía sau đẩy Thẩm Mặc thì lại ở phía trước dùng sức đánh lừa mới thoát ra được. Đến nơi Ngô đồ tể, Chu Cảnh đã là một thân lầy lội, vô cùng chật vật, mà Thẩm Mặc lại tương phản trước sau sạch sành sanh nhẹ nhàng khoan khoái.

Ngô đồ tể nói: " Đã lâu không nhìn thấy ngươi, Chu lão đệ gần đây khoẻ không?"

Chu Cảnh cười khổ nói: " Một cơn mưa này đi qua đã tổn thất ta không ít lạp xưởng, hàng này đó ta trữ đều bồi vào".

Ngô đồ tể cũng cảm thán nói: " Đừng nói ngươi, chính ta ở trên trấn sinh ý cũng tổn thất không ít. Bất quá Chu lão đệ ngươi còn có thể mở lại sạp hàng, nếu về tiền bạc có cái gì bất tiện ta e là không thể giúp ngươi, nhưng lấy thịt ở chỗ này ta trước có thể cho ngươi thiếu, bán ra lạp xưởng sau trả bạc cho ta cũng được".

Chu Cảnh cười nói: " Tiểu đệ trước cảm tạ đại ca, ta trong tay còn có chút bạc, quay vòng ngược lại là đủ".

Ngô đồ tể gật đầu cũng không nói nhảm nửa, hỏi: " Vậy vẫn như cũ?"

Chu Cảnh lắc đầu nói: " Không, lần này ta muốn tăng thêm, ngươi cho ta năm mươi cân thịt".

Ngô đồ tể giật mình, sau lại nghĩ có thể là Chu Cảnh bị bồi nên cảm thấy sốt ruột mà kiếm tiền, có chút cuống lên, liền khuyên nhủ: " Sạp hàng kia của ngươi bán năm mươi cân lạp xưởng đã là không sai biệt lắm, lại muốn thêm số lượng lớn như vậy e sợ bán không hết a!"

" Không có chuyện gì, trong lòng ta đã có tính toán".

Chu Cảnh nói rất thẳng thắng Ngô đồ tể cũng không tiện mở miệng khuyên nữa, liền đi cắt thịt cho hắn.

Trên đường trở về Thẩm Mặc cũng hỏi Chu Cảnh: " Cảnh ca, chúng ta mua nhiều thịt như vậy, nếu làm ra mà một ngày không bán hết thì phải làm sao bây giờ? Trời nóng như vậy, lạp xưởng khẳng định bảo quản không được, cách nhiều ngày sẽ bị thiu".

Chu Cảnh lại nói: " Chúng ta không chỉ gia tăng thêm lượng lớn lạp xưởng, mà vịt hàng cũng phải tăng thêm".

" A?"

Chu Cảnh giải thích: " Mấy ngày mưa to này làm ta nảy ra một ý nghĩ, sinh ý nhà chúng ta như vậy quá lệ thuộc vào thời tiết, thời tiết tốt sinh ý có thể làm, thì không có gì để nói. Nếu một khi trời âm u hoặc là mưa, sạp hàng chúng ta liền không thể mở ra, trong nhà một đồng tiền cũng không kiếm về được. Cho nên ta liền suy nghĩ, chúng ta không chỉ dựa vào sinh ý của sạp hàng mà còn phải dựa vào một vài biện pháp khác, cho dù trời có mưa thì đồ vật nhà chúng ta cũng có thể bán ra ngoài, không đến nỗi đứt đoạn nguồn thu".

" Cách gì có thể khiến chúng ta không ra sạp hàng mà vẫn kiếm được tiền a!"

Chu Cảnh thần bí hấp háy mắt cười nói: " Chúng ta có thể hướng những tửu lâu trấn trên chào hàng, không quản là tửu lâu to hay nhỏ, bọn họ đặt hàng nhiều hay ít, chúng ta liền tiếp đơn hàng, tích tiểu thành đại, toàn trấn chỉ cần có bảy, tám nhà muốn bán lạp xưởng và vịt hàng của chúng ta thì lượng tiêu thụ một ngày của bọn họ có thể gần bằng một ngày chúng ta ra sạp hàng".

Thẩm Mặc nghe được hai mắt sáng ngời, tại sao lại không sớm nghĩ tới biện pháp này, quả nhiên người vẫn là bị bức bách mới nghĩ thông a.

Bởi vì vịt hàng đồng dạng muốn tăng lượng tiêu thụ, nhóm vịt Vương Phát đưa tới cũng không đủ, liền ở mấy nhà khác trong thôn thu mua vịt. Nhiều nhà đang mặt mày ủ rủ vì chuyện hoa màu trong đất, không ngờ Chu gia chủ động tìm tới cửa muốn thu mua toàn bộ vịt của bọn họ, lập tức đối Chu Cảnh cùng Thẩm Mặc thiên ân vạn tạ, tuy nói mấy chục con vịt cũng không được bao nhiêu tiền. Nhưng là cũng có thể cứu vãn được một chút tổn thất cho bọn họ.

Ba ngày sau, sạp hàng Chu gia chính thức mở ra. Trận mưa này đối với mấy nhà là có ảnh hưởng rất lớn, mà đối với người trên trấn cũng không là cái gì, chỉ là tiền ăn tăng thêm vài văn, bất quá có ảnh hưởng gì to lớn chỉ có thể chờ sau ngày thu hoạch vụ mùa mới có thể biết được.

Bọn họ bày sạp ra không bao lâu, đã có vài khách quen tìm đến.

" Mấy ngày nay trời mưa, nhà ngươi cũng không mở sạp hàng, tiểu nhi tử nhà ta thèm lạp xưởng đến hỏng, mỗi ngày la hét nói muốn ăn. Không có cách nào ta phải đội mưa đi Vân ký mua cho hắn, có thể là Vân ký chỉ có nguyên vị, không có vị tê cay, hài tử trong nhà cũng không muốn ăn". Phụ nhân nói: " Ngày ấy mưa ngừng hẳn, ta liền tìm đến sạp hàng nhà ngươi, không nghĩ tới ngươi còn chưa mở sạp hàng, trở về hài tử lại nháo một trận. Ngày hôm nay vô ý đi mua thức ăn, lại là gặp được. Nhanh chóng cho ta một cân, trở về cấp hài tử giải thèm, nếu tiểu nhi tử mà biết ta mua cho hắn lạp xưởng của nhà các ngươi, không biết sẽ cao hứng bao nhiêu đây".

Thẩm Mặc cân một cân xong, suy nghĩ một chút lại cấp thêm hai cái đầu vịt.

" Đại tỷ, ngươi là khách hàng quen của chúng ta, cho ngươi thêm hai cái đầu vịt nếm thử vị tươi mới, xem như là bồi tội cho tiểu hài tử, bởi mấy hôm nay chúng ta không mở sạp làm cho hắn phải thèm".

Hai đầu vịt tuy nói không nhiều, thế nhưng cũng là chuyện làm cho lòng người ta thoải mái.

Phụ nhân kia cao hứng, cười đối Chu Cảnh nói: " Tiểu phu lang này của ngươi lớn lên cũng rất biết buôn bán a, ngươi ngược lại là rất có phúc khí".

Chu Cảnh cười nói: " Có thể lấy được hắn đó chính là phúc khí của ta".

Thẩm Mặc bị nói tới ngượng ngùng hai bên mặt đều đỏ lên, phụ nhân che miệng ha ha cười, Thẩm Lâm lại nhìn sang đại ca hắn rồi nhìn nhìn Chu Cảnh đột ngột xuất thần một hồi.

Sinh ý sạp hàng vẫn là bị ảnh hưởng, không bằng được như lúc ban đầu.

Chu Cảnh theo như thương lượng lúc trước đem lạp xưởng và vịt hàng bỏ vào sọt đeo trên người.

" Hai ngươi trước tiên nhìn sạp hàng, bán không được cũng đừng có gấp, vốn chợ sáng người đi cũng rất ít, đại chủ thường là đi vào buổi trưa. Ta đi trong tửu lâu chào hàng, buổi trưa các ngươi cứ ăn trước không cần chờ ta, không quản thế nào, đến buổi tối trước khi thu sạp ta sẽ trở về".

" Được, ngươi đi đi, chúng ta đã biết".

Chu Cảnh cõng sọt trên lưng trước đi qua những khu phố phồn hoa, cũng không phân biệt là tửu lâu lớn hay nhỏ, bày biện ra làm sao, ngược lại chỉ cần là làm sinh ý về đồ ăn hắn liền không buông tha.

" Chưởng quỹ, chỗ này của ta có chút lạp xưởng cùng vịt hàng, mùi vị phi thường tốt, làm đồ nhắm rượu hay là điểm tâm đều hảo, người xem, ngài có muốn hay không lưu một ít bán tại cửa hàng?"

Cửa hàng này không lớn, trong sảnh có bốn, năm cái bàn to nhỏ, lão bản là muốn kinh doanh đồ ăn sáng, đồng dạng vốn nhỏ lợi nhuận cũng ít. Nghe Chu Cảnh tới chào hàng, cũng chưa nhìn tới liền trực tiếp cự tuyệt".

Chu Cảnh cũng không giận, cười nói: " Chưởng quỹ nếu sau này muốn bán thì có thể đi lên chợ tìm ta, ta ở đó có bày một sạp hàng".

Trước đó Chu Cảnh cũng nghĩ tới muốn hướng các tửu lâu chào hàng là việc không dễ dàng, cho nên vấp phải một nhà cự tuyệt cũng không cảm thấy nhụt chí.

Đi hết mấy nhà, lần này là đi đến một tửu lâu lớn. Tửu lâu này sinh ý rất là tốt, lượng khách nhân rất nhiều, nếu có thể làm thành, so với tửu lâu Ngũ gia kia thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, Bất quá, loại tửu lâu này, tay nghề của đầu bếp là phi thường tốt, nhìn tới nhìn lui khả năng chịu bán đồ ăn của họ là không lớn.

Mà mặc dù như thế, Chu Cảnh vẫn là quyết định thử xem.

" Tiểu nhị ca, chưởng quầy có ở đây không vậy, chỗ này của ta có chút lạp xưởng cùng vịt hàng, có hai loại khẩu vị tê cay và nguyên vị, đều là đồ ăn tốt để nhắm rượu, ngươi có thể lưu lại chút thử xem".

Bởi vì lúc này là sáng sớm, tửu lâu lớn thế này cũng chỉ có bảy, tám bàn khách nhân ăn điểm tâm. Tiểu nhị đang ỉu xìu dựa vào trên quầy, nghe thấy Chu Cảnh tới chào hàng, nhịn không được phất tay một cái, giống như là đang đuổi ruồi.

" Không muốn, đầu bếp trong tửu lâu chúng ta đều là mời từ kinh thành về, làm gì đó còn không sánh bằng một tên nhà quê như ngươi hay sao. Cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, muốn bán đồ ăn mà lại vào trong tửu lâu bán a!"

HẾT CHƯƠNG 40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top