Chương 28: Bị vịt mổ
Chờ đến ngày thứ hai thì có mộ danh tìm thấy khách, sinh ý từ chợ sáng bắt đầu liền bận rộn, đến giữa trưa thì tan, đoàn người liền giảm bớt. Chu Cảnh thừa dịp này đi mua giấy và bút mực, lại tốn mười văn tiền, ở bên ngoài Tư Thục tìm một cái tiểu đồng hỏi mấy bài khai sáng là đọc như thế nào, dùng chữ ở hiện đại ghi rõ ở bên cạnh.
Tối về còn tranh thủ dạy Thẩm Mặc Thẩm Lâm bảng cửu chương, nếu hiểu biết hết cái này thì giống như là thần trợ giúp đối với việc tính sổ sách.
Thời điểm bày sạp ở chợ được mười mấy ngày, chính là năm mươi cân lạp xưởng bọn họ cũng có thể dễ dàng bán xong. Hôm nay bởi vì lão nhân hôm trước mua lạp xưởng cho tôn tử dẫn theo mấy cái bằng hữu lại đây, một chút liền bán ra mười lăm cân, cho nên đến trưa một chút thì tan, lạp xưởng cũng đã bán hết.
Bán hết sớm, Chu Cảnh liền đề nghị đem quầy hàng để trên xe lừa đồng thời gửi ở trạm dịch, bọn họ có thể đi dạo chung quanh.
Thẩm Lâm mấy ngày nay tuy rằng ở trên trấn bán đồ ăn, mà ngoại trừ con đường từ nhà đến chợ, hoặc là đường đến sạp Ngô đồ tể mua thịt kia, căn bản là không có đi dạo qua đâu, nghe thấy đề nghị của Chu Cảnh thì dị thường vui vẻ.
Thẩm Lâm chính mình có tiền công, Chu Cảnh liền chỉ cho Thẩm Mặc một lượng bạc. Trong nhà tuy rằng bạc là Thẩm Mặc giữ, mà ban ngày tiền bán lạp xưởng vẫn luôn là Chu Cảnh cầm, Thẩm Mặc sợ nhiều người thì lắm rắc rối bạc ở trên người hắn sẽ bị người khác sờ soạng.
Mấy người đi dạo một chút, đại thể là mua chút đồ ăn, tại trước cửa một nhà bán vải bố thô, Chu Cảnh dừng bước lại.
" Y phục trên người chúng ta đều nhiều miếng vá, trước đây trong ngoài làm việc thì cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ còn ở phải ở bên ngoài bán hàng, mặc như vậy không dễ nhìn lắm, chúng ta mua mấy thước vải vóc làm quần áo đi".
" Được" Thẩm Mặc gật đầu.
Ba người tiến vào bố phô, huyng đệ Thẩm gia thẳng đến mấy miếng vải thô tiện nghi trước mặt. Vốn là vải thô, liền là loại vải thô tiện nghi, chất lượng khẳng địng không tốt, bày biện màu sắc hết sức khó coi hơn nữa dáng vẻ còn quê mùa. Kỹ thuật nhuộm lúc này vốn cũng không thành thực, lại thêm vào tiện nghi, màu sắc tươi đẹp quả thực không thể nhìn.
Huynh đệ Thẩm gia liền nghĩ mua mấy thước vải có màu tối, Chu Cảnh không đồng ý.
" Tuổi còn trẻ cả ngày mặc màu sắc u tối nhìn thấy đều không có tinh thần, huống chi tiểu đệ còn chưa có phu gia, vẫn là mặc mấy màu tươi sáng mới tốt".
Hắn chỉ vào một tấm vải màu xanh lam với một tấm vải màu xanh nhạt nói: " Hai người các ngươi mặc loại này liền dễ nhìn".
Chưởng quỹ vội nói: " Khách quan thật tinh tường, hai màu sắc này chính là năm nay song nhi lưu hành, một thước bố mười hai văn".
" Quá mắc, cho ta bảy văn một thước bố là được" Thẩm Lâm lập tức nói.
" Đều nghe ta, chúng ta hiện tại không kém mấy văn tiền một thước này". Quay người đối chưởng quỹ nói: " Này hai loại cắt cho ta hai mươi thước cho mỗi người làm một thân, mặt khác màu thiên thanh bên kia cắt cho ta mười thước".
Chu Cảnh ngoài ra còn mua vải bông sợi nhỏ, vải bông vào lúc này chính là vật liệu tốt, mềm mại nhẵn nhụi, đều là người trấn trên mới có thể mặc vào. Chu Cảnh mua cho ba người làm một thân để sau này có trường hợp sẽ mặc, miễn cho tới lúc đó mò mù. Lúc thường làm việc mặc vải thô là tốt rồi, nhưng bọn họ mua vải thô cũng là loại vải thô tốt nhất.
Lúc trả tiền Thẩm Lâm nghĩ sẽ dùng tiền, nhưng tiền của hắn căn bản là không đủ, tính luôn hắn cũng không đủ. Chu Cảnh mua vải bông là vật liệu thượng hạng, quý lắm! Liền cũng chỉ có thể coi như thôi.
Bởi Chu gia đều phải buôn bán, đi sớm về tối hai cái song nhi ai cũng không có thời gian, chuyện làm quần áo chỉ có thể thuê người khác làm.
Thẩm Mặc nói: " Khôngbằng giao cho Thẩm đại nương đi, nàng đương gia sớm đã không còn, là nàng mộtngười nuôi lớn tiểu tử, trong nhà vẫn luôn trải qua căng thẳng, cũng là mấy nămnay nhi tử nàng lớn hơn đi làm công, trong nhà mới có cái ăn no, bất quá cũng không dễ dàng. Hơn nữa Thẩm đại nương nhân phẩm không tệ, may vá đường kim cũng tốt, sẽ không thâu gian dùng mánh lới".
" Có thể" Chu Cảnh nói: " Ngươi và nàng nói rõ, vải thô là chúng ta làm việc mặc, đều làm đơn giản chút, mà vải bông là giữ lại có việc cần thì mặc, chúng ta nghĩ sẽ làm thêm áo lót. Còn hình thức mấy ngày nay trên trấn ngươi cũng nhìn thấy rất nhiều công tử nhà giàu mặc, ngươi vẽ mấy cái dễ nhìn nói cho nàng biết phải làm thế nào".
" Được" Thẩm Mặc đáp ứng, lúc đưa vải lại lén lút đem vải làm quần áo cho Chu Cảnh đều để lại.
Thẩm Lâm kỳ quái nói: " Đại ca, ngươi giấu lại chúng nó làm gì a?"
Thẩm Mặc ngượng ngùng nói: " Trong thôn chúng ta phàm là hán tử có phu lang, nơi nào có phu lang thuê người khác làm quần áo cho hán tử mặc, ta nghĩ tự mình làm quần áo cho hắn".
" Ngươi mỗi ngày đều đi theo bán hàng, làm sao có thời gian a!"
Thẩm Mặc nói: " Ta may vá nhanh, tuy rằng trường sam khó khăn, mà đơn giản một chút vẫn có thể làm tốt, hai cái cộng lại cũng là ba ngày, ngày mai ta liền tuỳ tiện nói lý do trong người không thoải mái, trốn nhà mấy ngày làm cũng xong".
" Vậy cũng tốt".
Bọn họ đến nhà Thẩm đại nương liền Thẩm đại nương có ở nhà, nhi tử nàng Vương Đại Lực đi trấn trên khiêng bao tải, một ngày có thể kiếm ba mươi văn tiền.
" Thẩm đại nương, chúng ta lần này tới làm phiền người giúp chúng ta làm mấy thân y phục mặc trong nhà" Thẩm Mặc nói.
Tuy rằng Chu gia bị tường vây tiêm đinh cùng thiết phiến che kín, khiến người trong thôn không có cách nào nhòm ngó bọn họ bên trong làm cái gì. Mà đi sớm về trễ cùng đồ vật trên xe lừa vẫn để cho người khác đoán được Chu Cảnh đây là ở trấn trên làm sinh ý.
Thẩm đại nương đưa tay sờ trên vải vóc, vải bông cũng không cần nói, mềm mại lắm, vật liệu tốt như vậy chỉ có tiểu thư song nhi nhàn rỗi nhà giàu có trấn trên mới mặc qua, chính là vải bố thô cũng không dám tuỳ tiện sờ loạn, sợ sẽ làm bẩn làm hư.
Mà còn lại vải thô cũng không phải giống với loại nàng mặc, mà là loại mấy phú hộ trong thôn mặc, vật liệu có chút quý.
Xem ra Chu gia đây làlàm sinh ý có tiền, lại nghĩ đến hắn đang trụ là nhà ngói lớn gạch xanh, trongthôn có mấy nhà, Thẩm đại nương cũng không nói ra được trong lòng là tư vị gì.Từ trước, Chu gia này so với nhà nàng còn nghèo hơn. Bây giờ dĩ nhiên làm quần áo đều cam lòng đưa cho người trong thôn làm.
" Này hai loại vải thô làm cho ta cùng tiểu đệ mỗi người làm một bộ đơn giản, gọn gàng chút, chúng ta mặc để làm việc. Ta trả công ngươi một bộ hai mươi văn. Còn lại vải bông, làm chính thức cho ta hai bộ trường sam, kiểu khó khăn, ta trả ngươi tiền công hai mươi lăm văn một bộ".
Bốn bộ quần áo làm xong là chính mươi văn, là tiền nhi tử nàng khiêng bao tải ba ngày. Thẩm đại nương không có tâm tư đi thưởng thức tư vị ê ẩm trong lòng, liền vội vàng đáp ứng.
" Năm ngày liền có thể làm xong, lúc đó các ngươi lại đây lấy, cứ việc yên tâm, đại nương sẽ làm cho các ngươi đường kim dày dặc".
Thẩm Mặc nói rõ hình thức trường sam, hai người liền trở về Chu gia.
Mới vừa đến cửa nhà, liền nhìn thấy một loạt những con vịt đứng xếp hàng từ cửa Chu gia đi qua. Ở trong thôn nhà nhà nuôi vịt đều là thả rông, đến buổi tối chúng nó có thể tự tìm được đường về nhà.
Đây cũng là chuyện thường thấy, Thẩm Mặc cũng không hề để ý, đi tới liền muốn mở cửa tiến vào viện. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, con vịt dẫn đầu giống như bị kích thích, vẫy cánh lên liền hướng Thẩm Mặc mổ tới.
Thẩm Mặc không phòng bị, bị mổ trúng, đau đến a một tiếng kêu lên. Một tiếng này nghe rất thảm, Chu Cảnh ở trong phòng nghe được rõ rõ ràng ràng, thả công việc trong tay cuốn quýt chạy ra.
Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Thẩm Mặc cùng Thẩm Lâm dùng chân đá con vịt đang mổ người kia, không biết là con vịt kia sức chiến đấu cường hãn hay là Thẩm Mặc Thẩm Lâm kiêng kỵ không có hạ hết sức chân ra đá, trái lại càng nhảy ra càng vui mừng, Chu Cảnh đi ra còn thấy được Thẩm Mặc bị mổ mấy cái.
Chu Cảnh mặc kệ đi lên, dùng một chút khí lực một cước liền đem con vịt đá bay, sau khi rơi trên mặt đất cũng không còn nhúc nhích.
" A, ngươi đạp chết nó, đều là người trong thôn nuôi, để người biết không tốt" Thẩm Mặc lo lắng nói.
" Đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình đi quản nó".
Chu Cảnh tiến lên quỳ một chân xuống mặt đất, nhấc lên cái chân vừa mới bị mổ kia của Thẩm Mặc, làm cho hắn đạp lên đùi Chu Cảnh, cuống ống quần lên xem bị thương như thế nào.
Cái này làm cho Thẩm Mặc hoảng loạn hỏng, cái gì đau đều quên mất. Đều nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, lạy trời quỳ xuống lạy cha mẹ, này làm sao có thể quỳ trước hắn.
Thẩm Mặc giãy dụa muốn đem chân trở về, lại bị Chu Cảnh gắt gao nắm chặt.
Chu Cảnh mày nhíu chặt, có thể kẹp chết một con ruồi, âm thanh phát ra lại càng trầm.
" Đừng nhúc nhích".
Tuy rằng âm lượng không lớn, thế nhưng trong thanh âm rõ rõ ràng ràng là mang theo tức giận.
Thẩm Mặc không dám động.
Trên đùi Thẩm Mặc có vài chỗ đã bị mổ chảy máu, Chu Cảnh có chút lo lắng. Dù sao con vịt này cả ngày ở bên ngoài tìm ăn, ăn phải cái gì không ai nói được, có thể hay không gây ra bệnh tật gì khác.
Chu Cảnh càng nghĩ càng lo lắng, gắng gượng gương mặt càng trầm xuống. Bộ dáng này toàn bộ đều là lo lắng cho hắn, Thẩm Mặc không chỉ không có sợ, trái lại trong lòng còn còn cảm thấy ấm áp. Xem, hán tử này lo lắng cho hắn đến cả mặt mũi cũng không cần.
Thẩm Mặc đang đắc ý trong lòng, đột nhiên bị Chu Cảnh khiêng lên tiến vào trong sân, múc một chút nước từ trong cái giếng mới xây cọ rửa vết thương cho Thẩm Mặc, rửa đi rửa lại nhiều lần, liền đem Thẩm Mặc ôm vào phòng.
Lúc làm những việc này Thẩm Lâm vẫn đi theo, Thẩm Mặc cảm thấy rất không tự nhiên.
"Trên đùi ta chỉ là bị mổ mấy lần, khi còn bé không hiểu chuyện, thời điểm cho vịt ăn tay cũng từng bị mổ qua, qua mấy ngày là khoẻ không có chuyện gì".
Chu Cảnh sâu sắc liếc mắt nhìn Thẩm Mặc một cái, không nói một lời quay người đi. Thẩm Mặc cho là hắn làm vậy là xong, bất kể nói thế nào hắn cũng là bị thương, phu quân một câu cũng không hỏi qua trong lòng vẫn là không dễ chịu. Mà khi cái không thoải mái trong lòng còn chưa tản đi, Chung lang trung dĩ nhiên đã được mời tới.
Chung lang trung nhìn vết thương trên đùi Thẩm Mặc, hai bên râu mép thổi trừng trừng.
Tức giận liền nghẹn ra vài chữ: " Không có chuyện gì".
Bất quá nhìn sắc mặt Thẩm Mặc, liền đi qua chuẩn mạch.
" Tiểu Mặc mấy ngày nay được nuôi rất tốt, thân thể không khôi phục rất nhiều, không hư tổn như trước".
Trên thực tế, có thể khôi phục nhanh như vậy, cũng làm cho Chung lang trung giật mình. Ăn bổ dưỡng tuy đơn giản, mà người nông gia nào chân chính cam lòng cho ăn, cho nên rõ ràng biện pháp nhanh nhất cũng là biện pháp chậm nhất.
Bất quá nhìn Chu gia nhà ngói lớn gạch xanh mới đắp lên, còn có bố cục nội thất trang hoàng đến mức tinh xảo, quả thực là lão gia xa hoa lãng phí trấn trên mới có, chuyện ăn uống chắc cũng là bình thường đối với nhà hắn.
Tuy rằng nghe thấy sức khoẻ Thẩm Mặc tốt lắm rồi, mà thần sắc Chu Cảnh cũng chưa thả lỏng, trái lại hỏi: " Có thể dùng thuốc bổ không?"
Chung lang trung nói: " Trước đây Tiểu Mặc thân thể yếu, ta không đề nghị hắn dùng thuốc bổ, nhưng hiện tại thì có thể. Ta viết cho ngươi toa thuốc, bên trong dược liệu đều là quý, chỗ của ta không có, ngươi đi hiệu thuốc trấn trên mua cho hắn, ngày uống hai lần, dùng nửa tháng liền có thể, không cần uống nhiều".
Toa thuốc này Chung lang trung là không dám khai cho bất kỳ gia đình nào trong thôn, cũng chỉ là dám đưa cho Chu Cảnh. Nhìn thấy phòng ở Chu gia khí phái như thế, gia cụ tinh xảo, Chung lang trung cũng nhận ra nền nhà Chu Cảnh mua cũng là mấy chục lượng bạc. Nếu như, phòng ở Chu gia không bị tường cao vây nhốt, có thể để người trong thôn tìm hiểu tham quan thì đã sớm có người sẽ đón ra chuyện mua nền nhà trụ là thật sự.
Chu Cảnh cẩn thận tiếp nhận phương thuốc, vẫn là không yên lòng hỏi: " Vết thương trên đùi Tiểu Mặc thật sự không cần dùng tới thuốc sao?"
Chung lang trung hết chỗ nói rồi, bị chút vết thương nhỏ như vậy có cần kinh hãi thế không? Phu lang tức phụ nhà ai lúc cho gà vịt ăn mà chưa từng bị mổ qua.
Bất quá Chung lang trang vẫn là lấy ra thuốc mỡ đưa cho Chu Cảnh: " Ngươi nếu thật sự không yên lòng thì hãy cho hắn bôi cái này đi".
Chu Cảnh lúc này mới hơi hơi yên lòng, hắn bôi thuốc cho Thẩm Mặc, gọi Thẩm Lâm đảo bát nước đường cho Chung lang trung từ đầu đến giờ vẫn chưa được uống miếng nước nào.
Chung lang trung một bên uống nước đường một bên cảm than, người trong thôn đều nói Chu Cảnh là cái hỗn đản làm người không đứng đắn, gả cho hắn chính là bị chịu khổ bị giày xéo. Không ngờ Chu Cảnh này là một cái hán tử tâm khảm đau phu lang, trong nhà ngày qua cũng càng ngày càng tốt hơn. Này nếu là người kiến thức hạn hẹp trong thôn biết được sợ là sẽ nổi lên tâm tư.
Bôi thuốc xong Chu Cảnh liền đứng dậy tiễn Chung lang trung rời đi, lúc trở về trên tay còn nhiều thêm một con vịt.
HẾT CHƯƠNG 28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top