Chương 16: Thẩm Mặc chịu tội
Ngàn nghĩ vạn nghĩ chỉ là không nghĩ tới cái này, một tên lưu manh vô lại ở trong thôn không làm việc đàng hoàng lại có thể mua nổi căn phòng để ở? Lý chính ngạc nhiên một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần.
" Ngươi muốn mua địa phương lớn bao nhiêu".
" Hơn ba trăm mét vuông đi, trong tay ta có hơn hai mươi lăm lượng bạc, đủ mua bao nhiêu liền mua bấy nhiêu".
" Hơn 300 mét vuông? Hai mươi lăm lượng bạc?" Lý chính đều choáng váng.
Dùng ý nghĩ của hắn, Chu Cảnh nhiều nhất chỉ có thể mua 40 mét vuông đi, 50 mét vuông cũng là có thể, dĩ nhiên vừa mua liền hơn 300 mét vuông, hai mươi lăm lượng bạc, phải biết hắn làm lý chính nhiều năm như vậy, trong nhà còn có ba tiểu tử có khả năng, mới tích góp mua được hơn 200 mét vuông nền nhà a!
Theo bản năng, lý chính chỉ sợ tiền này Chu Cảnh làm việc không đứng đắn mà có, gần như lập tức hỏi: " Bạc nơi nào tới?".
Chu Cảnh thần sắc như thường thản nhiên nói: " Lần trước thím buộc ta lên núi, ta tìm được một cây nhân sâm. Lúc đó tình huống khẩn cấp, gặp được lợn rừng còn chưa kịp đào, sau đó thân thể ta tốt lên, lần thứ hai lên núi mới đào trở về. bán được chút tiền, dự định trước tiên thu xếp xuống dưới. Lý chính cứ yên tâm đi, tiền này tuyệt đối là tiền trong sạch".
Lý chính giờ khắc này mới phản ứng được, hơi hơi xấu hổ.
" Cái kia, ngươi chờ ta chút, ta thay quần áo khác lại cùng với ngươi đi nha môn thương lượng".
Chu Cảnh nói: " Mong rằng lý chính thay đổi quần áo xong liền đến. Người cũng biết tình huống của nhà ta, ta dự định thừa dịp mọi người trong thôn còn chưa dậy, nhanh chóng đi mua, đi nha môn trấn trên sang tên, nếu không bị người khác nhìn thấy nói lại bên kia, ta sợ là phòng này liền muốn mua cũng không được nữa".
Lý chính quá biết đến tình huống trong nhà Chu Cảnh. Hắn đối với Vương Xuân rất là không vừa ý, nàng luôn thích ỷ vào mình là bà con xa với bà nương nhà hắn mà gây chuyện, làm phiền hà đến thanh danh của hắn.
Lý chính bản thân coi như công chính, gật gật đầu.
" Ngươi trở lại chờ ta đi, lập tức đi ngay".
Cũng là chân trước chân sau, lý chính đã tới rồi, hai người thương lượng một chút, tổng cộng là mua 305 mét vuông, ghi vào trên khế ước, nói Chu Cảnh lấy bạc liền chuẩn bị đi trấn trên.
Chu Cảnh nói: " Ta làm cháo, chúng ta uống một chút, không biết lên trấn trên bàn chuyện tới khi nào".
Chu Cảnh luôn mãi khuyên bảo, cũng vì tiết kiệm thời gian, lý chính cũng không tiện về nhà hắn. Chu Cảnh gọi Thẩm Mặc ra, ba người cùng ngồi xuống uống cháo, ăn canh trứng gà chưng.
Bữa ăn này thực sự làm lý chính sợ hết hồn, người trong thôn cũng không dám ăn như thế, chính là nhà hắn cũng không dám dùng tinh mễ nấu cháo, còn thả thêm thịt bằm, chưng một bát canh trứng tuỳ tiện ăn như vậy, quá là hù người.
Lý chính nghĩ, đến cùng thì trong nhà không có người lớn, thanh niên không biết cách sống. Tốn kém như vậy có bao nhiêu tiền có thể ăn? Bất quá lý chính cùng Chu Cảnh không có giao tình gì, lời này cũng chưa nói ra. Chỉ là không dám ăn nhiều, uống một bát lớn cháo thịt bằm Chu Cảnh múc cho hắn cùng với mấy muỗng canh trứng gà liền thôi. Chu Cảnh thấy lý chính không ăn bao nhiêu, chính mình cũng thật không tiện ăn nhiều, hai người liền lên đường.
Vương Quý là người trong nhà có xe lừa, lúc ngày thường dùng xe lừa kiếm ít tiền. Chu Cảnh ra giá của xe bò để thuê, nói hắn đi sớm một chút, hắn cầm hai cái bánh bột ngô liền đi ra.
Chỉ là hỏi Chu Cảnh đi bao lâu thì trở về, Chu Cảnh báo thời gian, hắn còn bớt cho hai người Chu Cảnh một chút tiền.
Trong thôn người nông gia, xe lừa của chính mình cũng không giống như trấn trên nơi nào cũng chạy, bọn họ có thể chạy vào thôn. Người trong thôn có ai có thể mỗi ngày đi lên trấn, mười ngày nửa tháng có thể đi một chuyến đều là nhà khá giả.
Chu Cảnh hữu tâm che dấu chuyện mua nền nhà, lý chính nguyện ý giúp đỡ yểm trợ, lúc Vương Quý hỏi hai người liền tuỳ tiện tìm một cái lí do lấp liếm cho qua. Đến trấn trên, Vương Quý điều khiển xe lừa đứng ở trạm dịch, Chu Cảnh cùng lý chính đi bên trong nha môn sang tên.
Thẩm Mặc đem cháo còn dư hầm ở trong nồi, chờ Thẩm Lâm đến là có thể được ăn nóng. Bởi vì lý chính thấy bọn họ ăn được quá tốt, không thể ăn nhiều, Chu Cảnh là chủ nhà cũng không tiện khoe khang nói nhiều chính mình làm ra, liền không ăn nhiều lắm, trong nồi còn lại hơn một nửa. Nghĩ đến lúc Thẩm Lâm tới nhìn thấy cháo thịt nạc nhiều như vậy, nhất định sẽ vui mừng mặt mày hớn hở, tâm tình của hắn cũng tốt lên. Thẩm Lâm cùng hắn đã chịu nhiều uỷ khuất, may Chu Cảnh có bản lĩnh, mới có thể làm cho hắn cùng đệ đệ hắn dù không không phải ngày lễ ngày tết cũng có thể ăn thịt.
Mà hôm nay không biết có phải bởi vì hắn dậy sớm hay không, chờ mãi vẫn là không thấy Thẩm Lâm lại đây, cũng không có nhắn người tới lời nào.
Thời điểm mặt trờisáng choang, Thẩm Lâm còn chưa tới, Thẩm Mặc tâm đột nhiện hoảng loạn lên. Hắnngay lập tức ý thức được Thẩm Lâm nhất định xảy ra vấn đề gì rồi, bằng khôngtuyệt sẽ không đến muộn như thế, cũng không có nhắn cho hắn lời nào. Thẩm Mặc nhanh như cướp liền hướng nhà Thẩm gia chạy.
Thẩm gia thôn cùng Vương gia thôn cách một cái thôn, Thẩm Mặc chạy đến cửa Thẩm gia đầu đã đầy mồ hôi. Đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy con thứ hai của Vương Xuân Hoa là Thẩm Thừa cùng với Vương Xuân Hoa hai người lôi kéo Thẩm Lâm đang la to hướng ra bên ngoài tha đi.
" Ngươi đang làm gì?" Thẩm Mặc gào to, chạy tới đẩy Thẩm Thừa ra ôm lấy Thẩm Lâm.
Thẩm Lâm thấy ca hắn đến, giống như thấy được cứu tinh, bùm bùm nói ra mọi chuyện.
" Đại ca, cha muốn đem ta bán cho cái người bị què chân ba mươi mấy tuổi không vợ trong thôn chúng ta, cũng bởi vì hắn cho Vương Xuân Hoa một hai nén bạc, Vương Xuân Hoa muốn dùng tiền bán ta cấp Thẩm Thừa cưới tức phụ" Thẩm Lâm nhịn hồi lâu nhìn thấy đại ca nước mắt cũng không nhịn được nữa. " Ta không đồng ý, sau đó bọn họ liền miễn cưỡng mang ta qua đó".
Mua Thẩm Lâm là một hán tử không vợ nguyên lai cũng không què, là năm trước té gãy một chân, hiện tại chỉ có thể sử dụng một chân, việc nhà nông dưới ruộng căn bản là không làm được. Hắn muốn cưới Thẩm Lâm đơn giản là tìm một người làm mọi việc trong nhà, và có thể hầu hạ hắn. Có thể sinh con là tốt nhất, không thể sinh cũng không còn cách nào. Dù sao hắn tuổi cũng lớn, tình huống kia nói muốn tức phụ là khả năng rất ít. Ngoại trừ Thẩm gia, song nhi của nhà khác cũng không chịu gả cho hắn.
Hắn không vợ không con, chính mình thành như vậy, một mình sinh sống cũng không nổi. Chỉ có thể ra tiền mua tức phụ, nhưng nhà ai cũng không nỡ đem hài tử gả cho hắn, cuối cùng liền đánh chủ ý tới trên đầu Thẩm Lâm của Thẩm gia.
Hắn nguyện ý ra một lượng bạc mua lại Thẩm Lâm. Lúc này một lượng bạc tại nông gia cũng không ít, đủ để thú một cô nương nhà nghèo. Vương Xuân Hoa thấy tình huống hắn như thế, nói thẳng ngoại trừ Thẩm Lâm cũng không thể tìm được nhà thứ hai, miễn cưỡng còn muốn thêm hai trăm văn tiền.
Có bút bạc này, nàng cũng khuyên Thẩm lão cha lấy ra thêm một hai trăm văn, con thứ hai nàng cho dù có lười biếng cũng có thể cưới được một cái cô nương nhà nghèo.
Thẩm Lâm là con trai ruột của Thẩm lão cha, thời đại này lời mai mối của cha mẹ là mệnh lệnh, nếu Thẩm Lâm không theo lời cha mẹ mà đào hôn, nhẹ thì đem tới từ đường đánh một trận, nặng thì sẽ bị chụp lên đầu cái tội không tuân thủ nữ tắc. Sau đó muốn gả cho người khác cũng không thể, mà còn bị mọi người chỉ trỏ, cả đời không nhấc đầu lên nổi.
Dù cho Thẩm Mặc là thân ca ca của Thẩm Lâm, lúc này cũng bó tay hết cách.
Hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu phụ thân hắn, hy vọng xem ở mức độ Thẩm Lâm là con trai ruột mà có thể mềm lòng.
Thẩm Mặc trán rách một miếng da, máu chảy ra nửa bên mặt, nhìn thập phần doạ người.
" Cha, ta dập đầu cho ngươi, ta cầu ngài không nên đem bán Tiểu Lâm, Tiểu Lâm cho dù là một cái song nhi thì hắn cũng là con trai ruột của ngài a!"
" Sách sách sách... Đương gia, ngươi nghe một chút hắn nói cái gì vậy! Cái gì là con trai ruột của ngươi, cái gì là bán a?" Vương Xuân Hoa ở bên cạnh xúi giục nói: " Thẩm Mặc này đều nói cái gì a, nếu để người ngoài nghe được, còn tưởng rằng ngươi đem Thẩm Lâm bán như thế nào đi!"
Thẩm Thừa nói: " Cũng không phải, ngươi nói bán, nếu là bán thì bán cho nhà giàu có làm thiếp hay bán đến trấn trên làm nô tuỳ a! Là cha đau lòng Thẩm Lâm, nhìn hắn tuổi tác đã mười sáu, mười bảy cũng không ai thèm lấy, nói cho hắn một cái hôn sự, này cũng vì muốn tốt cho hắn. Chính là, hắn là con trai ruột nên cha mới bận tâm chuyện hôn sự của hắn như thế, nếu không phải là nhi tử của cha, thì cả đời không ai thèm lấy cha cũng sẽ không quản, chỉ coi như xem trò vui thôi!"
" Chính là, chính là... làm sao đến trong miệng ngươi lại biến thành cha ngươi là một kẻ hồ đồ, vi phụ không từ. Ta thấy rõ ràng là ngươi không chịu nổi trong nhà tốt lên, cố ý muốn làm lớn chuyện lên như vậy, kêu gọi hàng xóm đến xem cha khắt khe hai huynh đệ các ngươi, rồi chế nhạo hắn a!" Thẩm lão cha xem trọng mặt mũi, lời này của Vương Xuân Hoa chính là chọc vào chỗ nhạy cảm của hắn.
Quả nhiên, sắc mặt Thẩm lão cha nhất thời liền thay đổi.
Vương Xuân Hoa vẫn luôn quan sát sắc mặt Thẩm lão cha, thấy Thẩm lão cha mặt trầm xuống, liền tưới dầu vào lửa: " Đương gia, nói không chừng Thẩm Lâm mấy năm này là giả bộ bệnh, chủ ý này chắc là do chính Thẩm Mặc ra. Không thì tại sao Thẩm Lâm làm việc cho chúng ta liền té xỉu, đến nhà Chu Cảnh làm trâu làm ngựa lên núi đào thức ăn cũng không có việc gì? Ta thấy hắn chính là bản tính xấu xa, cố ý xúi giục Thẩm Lâm làm cho ngươi mất hết mặt mũi, để người trong thôn chế nhạo ngươi, làm phụ tử ngươi bất hoà"
Mẫu thân Thẩm Mặc khi còn sống, bởi vì sinh hai cái song nhi, bà bà không vui, thường thường trước mặt Thẩm lão cha gây xích mích Thẩm mẫu nói Thẩm mẫu không sinh được nhi tử, làm hắn phải tuyệt hậu.
Vừa bắt đầu còn tốt,thời gian dài Thẩm lão cha liền bị thuyết phục, bắt đầu không thích Thẩm mẫu.Khi đó Thẩm gia một đại gia đình sống cùng nhau, còn không có ở riêng, toàn bộviệc nặng nhọc trong nhà đều giao cho Thẩm mẫu làm. Này còn thường thường bị bàbà đánh chửi, trở về còn nói bóng gió với Thẩm lão cha, Thẩm mẫu liền sẽ bịđánh mắng một trận. Mà Thẩm mẫu chưa bao giờ phản kháng, cũng sẽ không hận Thẩmlão cha, có khi sẽ là vẻ mặt thần kinh mà ép hỏi hai cái hài đồng vô tội cái gìcũng không biết, hỏi bọn họ tại sao muốn thành song nhi mà không phải tiểu tử? Bằng không nàng cũng sẽ không trải qua cuộc sống như thế, bị chế ra cái tội như vậy!
Sau đó, Thẩm mẫu trong lòng tích tụ thân thể cũng sụp đổ, không lâu liền rời bỏ. Không quá bảy ngày, mẫu thân Thẩm lão cha liền làm chủ đem Vương Xuân Hoa cưới vào cửa, năm thứ hai liền sinh một cái tiểu tử, sang năm lại sinh một cái, liên tiếp sinh ba, triệt để ngồi vững vị trí trong lòng Thẩm lão cha.
Thẩm lão cha càng thêm cho rằng hắn trước kia không có tiểu tử là bởi vì nương Thẩm Mặc không sinh được. Lại thêm Vương Xuân Hoa ở bên gối thổi gió, đối xử với hai cái song nhi của vợ trước lưu lại càng thêm chán ghét.
Đặt biệt lúc này ở trong thôn mọi người đều xem thường song nhi, cho là địa vị thấp, nhà nào sinh ra song nhi là đời trước đã tạo nghiệt. Sau lưng không ít người nghị luận Thẩm lão cha, làm cho hắn ở trước mặt người trong thôn không ngốc đầu lên được.
Nghĩ tới người trong thôn ở trước mặt hay sau lưng hắn đều châm chọc khiêu khích, Thẩm lão cha liền cảm thấy trên mặt nóng rát, trong lòng dâng lên một trận hận ý, chỉ cảm thấy nguyên lai tất cả những trào phúng sau lưng hắn đều là một tay Thẩm Mặc tạo nên, nhất thời nhặt cái cuốc bên cạnh, không phân đầu đuôi hướng tới chỗ Thẩm Mặc đánh ập xuống.
" Đại ca!" Thẩm Lâm kêu to phóng về phía Thẩm Mặc, hai huynh đệ ôm thành một đoàn che chở lẫn nhau.
" Ta đánh chết ngươi cái đồ tiện nhân, làm mất mặt mũi của cha đẻ ngươi, ngươi có thể có được chỗ gì tốt. Ta xem ngươi chính là xấu xa, cùng cái tên lưu manh Chu Cảnh kia đúng là tuyệt phối" Thẩm lão cha ở bên ngoài cả đời đàng hoàng, mọi người cười nhạo hắn sinh ra hai cái song nhi đê tiện là nghiệp chướng hắn cũng không dám phản bác, mà đối mặt với thê nhi thoáng cái trở thành một hán tử đỉnh thiên lập địa, có thể đánh chết người đôi mắt cũng không chớp.
Hắn vừa đánh vừa hung hăng mắng: " Nếu không phải sinh ra hai người các ngươi là song nhi, ta sao có thể bị người khác châm chọc sao lưng chứ? Lúc trước khi sinh ra không bóp chết hai ngươi chính là ta tích đức! Các ngươi là cái thứ đồ gì, có người chịu cưới các ngươi liền muốn đốt nhang rồi. Ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay ta đánh chết các ngươi, đánh cho các ngươi tàn phế, ta cũng sẽ nhấc Thẩm Lâm tiến vào cửa nhà Lý gia, làm phu lang của lão quỷ Lý gia!"
HẾT CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top