Chương 14: Ngươi sẽ nấu cơm
Thẩm Lâm đề phòng Vương lão thái quen rồi, có cái gì tốt liền nhất thời nghĩ sẽ giấu đi. Mà nhà Chu Cảnh quá nhỏ căn bản không có nơi nào để giấu, hắn chỉ có thể đem đồ vật ôm vào trong ngực.
" Ca, các ngươi nơi nào có tiền, làm sao mua nhiều thịt như vậy?"
Chu Cảnh cùng Thẩm Mặc đã thương lượng qua, liên quan đến việc Chu Cảnh không phải người ở thế giới này không cần nói cho Thẩm Lâm biết, là bí mật trong lòng hai người. Còn những đồ vật tìm về kia cũng không nói cùng Thẩm Lâm, không phải là không tin tưởng hắn. Mà tính tình Thẩm Lâm ngay thẳng, chỉ sợ bị người ngoài dụ dỗ nói ra.
Chu Cảnh hàm hồ nói: " Ngày hôm kia kỳ thực ở trên núi đào được chút đồ, hôm nay bán được ít tiền".
" A, đúng" Thẩm Mặc thoáng mất tự nhiên mà phụ hoạ nói theo.
Nhận ra được Thẩm Mặc quái dị Thẩm Lâm cũng chẳng hề truy hỏi, hắn vô điều kiện mà tín nhiệm Thẩm Mặc, nếu ca hắn không muốn nói cho hắn biết thì chắc cũng có lí do của ca hắn. Hắn cũng không muốn hỏi, có thể ăn thịt là được.
Vì vậy Thẩm Lâm khoái khoái lạc lạc nói: " Vậy buổi tối chúng ta làm thịt ăn sao?"
Chu Cảnh cười nói: " Đêm nay ăn thịt, làm một bàn toàn là thịt, để cho các ngươi ăn no".
" Quá tốt rồi!" Thẩm Lâm cao hứng nhảy dựng lên.
Thẩm Mặc cũng vui vẻ nói: " Ta đi làm cơm".
Lại bị Chu Cảnh ngăn lại: " Ngày hôm nay để ta, ngươi chờ ăn là được!"
" Ngươi biết nấu ăn" Thẩm Mặc giật mình nói
" Có thể hay không, một hồi ngươi sẽ biết"
Chu Cảnh quay người tiến vào nhà bếp, lấy ra đường trắng đưa cho Thẩm Lâm nói: " Đi nấu hai bát, cho ngươi cùng ca ngươi mỗi người một bát uống"
Thẩm Lâm đôi mắt đều cười đến không còn thấy gì, đây là đường nha, rất là trân quý a!
" Đại ca, ngày hôm nay nào là đường, nào là thịt chúng ta đây là ăn tết sao? Không đúng, chúng ta ăn tết cũng chưa từng được ăn tốt như vậy". Thẩm Lâm nói chuyện cũng mang hai bát nước đường nấu tốt, không thể đợi thêm liền bưng bát lên uống một hớp, bị nóng thiếu chút nữa đem nước đường trong miệng phun ra. Bất quá nghĩ đến đây là nước đường, có nóng Thẩm Lâm cũng nuốt xuống.
Thẩm Mặc nhìn thấy không nhịn được cười, trong lòng cũng có chút chua xót không nói ra được. Những năm này hắn và đệ đệ ngày qua ngày trải qua khổ như vậy, đều sắp quên đi trên cõi đời này còn có ngọt.
Nếu như không phải có Chu Cảnh của hiện tại, hắn và Tiểu Lâm làm sao có thể sung sướng ngồi uống nước đường chờ ăn thịt. Hán tử nhà ai có đau tức phụ đi nữa cũng sẽ không tự mình xuống bếp, để cho tức phụ ngồi uống nước đường chờ ăn thịt a! Nếu chuyện này không thật sự phát sinh trên người hắn, mà nghe từ miệng người khác nói hắn nhất định cho rằng người kia là đang nói láo.
Trên đời này làm sao lại có hán tử tốt như vậy!
Nếu là Chu Cảnh của trước đây, không cái người kia xưa nay đều nói hắn là Vương Cảnh. Nếu hắn còn sống không biết còn muốn sai đệ đệ làm cái gì, chính mình lại coi như là người lớn nằm ở trên giường soi mói, không phải nơi này không đúng thì chính là chỗ đó không được.
" Hảo ngọt" âm thanh Thẩm Lâm đánh gãy tâm tư của Thẩm Mặc, một bát nước đường bị Thẩm Lâm một hơi uống sạch sành sanh. " Đại ca, ngươi uống nhanh nha! vừa vặn uống. Khó trách người khác đãi khách quý đều dùng đến nước đường, nguyên lai là uống ngon như vậy!"
Thẩm Mặc thu hồi tâm tư, nhìn đệ đệ còn có Chu Cảnh đang lẳng lặng làm cơm bên cạnh, đột nhiên cũng cảm nhận được một loại ấm áp chưa bao giờ có.
Hắn cúi đầu nhấp một miếng nước đường, thật sự ngọt, một ngụm nước đường này ngọt đến tận đáy lòng. Từ miệng bát ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang bận rộn, hành động đã đi trước suy nghĩ đưa bát đến bên miệng Chu Cảnh
" Rất ngọt, ngươi uống chút đi"
Trên miệng tiểu phu lang có một vòng thuỷ ngân, đầu lưỡi nho nhỏ phấn nộn duỗi ra một chút liếm liếm khoé miệng, ánh mắt của Chu Cảnh không khỏi tối sầm lại. Hắn liền nhắm ngay vị trí Thẩm Mặc uống mà đưa miệng lên.
" Đích xác rất ngọt!" Không biết là nói nước đường ngọt hay là nói cái gì khác, ngược lại là Thẩm Mặc lặng lẽ đỏ mặt.
Thẩm Lâm nhìn thấy hai người ở trước mặt hắn một người sống sờ sờ liếc mắt đưa tình, trong lòng liền mất hứng. Chen vào giữa hai người nói: " Ca phu, ta làm trợ thủ canh lửa cho ngươi!"
Chu Cảnh bị đẩy đi cách Thẩm Mặc rất xa, đứng ở trước kệ biếp kéo kéo khoé miệng. Quấy rầy người khác nói chuyện yêu đương, chúc ngươi mãi mãi cô đơn!
Thẩm Mặc lặng lẽ nở nụ cười, đưa mắt nhìn một bên bát chỗ Chu Cảnh uống còn lưu lại dấu, chính mình cũng len lén ngậm đi lên.
Xác thực uống ngon!
Thẩm Lâm như hổ rình mồi làm cho Chu Cảnh phải nhận mệnh đi làm đồ ăn. Hắn lấy thịt đi ra, sau khi rửa sạch sẽ cắt ra khoảng một cân. Sau đó dùng dao cạo xuống một ít lông trên da heo, làm như vậy không chỉ da heo được sạch sẽ, hơn nữa còn hiện ra một màu sắc óng ánh long lanh.
Lại đem thịt mỡ cắt ra từng khối nhỏ vuông vức, mỗi miếng thịt được chia làm ba tầng rõ ràng, tầng thứ nhất là thịt nạc, tầng thứ hai là mỡ, tầng thứ ba chính là da heo.
Trong nồi nước cũng đã sôi, Chu Cảnh đem thịt bỏ vào trụng sơ qua để loại bỏ máu còn ứ đọng, xong rồi lại đem thịt lấy ra dùng nước rửa sạch một lần nữa.
Hành tây cắt khúc, gừng cắt miếng, chỉnh tề đặt dưới đáy nồi, lại thả chút trần bì hoa tiêu sau đó xếp thịt lên trên. Hai mươi khối thịt được xếp xong lại dội xuống chút nước tương, chút rượu. cuối cùng niêm chút gia vị đường trắng và số lượng muối vừa phải, đậy nắp lên. Trước tiên nấu với lửa lớn sau lại hầm với lửa nhỏ khoảng nửa canh giờ.
" Đi, lấy cái đĩa lại đây" Sau nửa canh giờ thịt kho tàu Đông Pha ra nồi. Lúc này đem từng khối từng khối thịt gắp bày ra đĩa, cuối cùng đem nước thịt xối lên trên, màu sắc tươi đẹp, mùi hương bay khắp nơi.
Sau lại làm một cái bánh trứng gà, đem hành cắt nhuyễn cùng trứng quấy đều, cho vào muối cùng chút ít nước tương, một cái bánh trứng vàng óng chói lọi liền ra lò.
Cơm tẻ cũng là nấu đến một nồi tinh mễ.
" Ăn đi, niếm thử tay nghề của ta"
Thẩm Lâm gắp một đũa xuống trước tiên, phát hiện thịt kho tàu Đông Pha không chỉ có vẻ ngoài dễ nhìn mà chất thịt lại còn nhuyễn nhu, ăn vào trong miệng béo mà không ngấy, bộ dáng yếu mềm nhưng lại không nát, vị nước thuần nồng.
" Ăn ngon, ăn ngon!" Thẩm Lâm kêu lên, cũng không thể chờ đợi được nữa liền gắp thêm một khối.
Thẩm Mặc vốn đã thèm thịt, nhìn thấy Thẩm Lâm từng ngụm từng ngụm ăn như thế lại càng phát thèm. Chờ đến khi hắn ăn vào trong miệng rồi mới phát hiện thịt này thực sự là ăn quá ngon, bộ dáng Thẩm Lâm ăn được như vậy cũng không có khoa trương chút nào.
" Đây là làm từ phương pháp gì a? Ta chưa từng nghe nói qua" Thẩm Mặc nói
" Cái này gọi là thịt kho tàu Đông Pha, còn có một phương pháp làm thịt kho đơn giản, không sai biệt lắm, sau này sẽ làm cho ngươi ăn" Chu Cảnh lúc này cũng bắt đầu ăn. " Nếu thích thì ăn nhiều một chút".
Trong lúc nhất thời trên bàn ăn chỉ còn lưu lại thanh âm của bát đũa va chạm vào nhau, không còn một âm thanh nào khác,.
Thẩm Lâm ăn đến cao hứng, Thẩm Mặc cũng no đến cái bụng tròn vo.
" Cảnh ca, ngươi làm cơm ăn ngon thật, bánh trứng này ngươi làm cùng người khác làm không giống nhau".
" Đương nhiên" Chu Cảnh kêu ngạo. Muốn nắm lấy tâm của một nam nhân trước tiên phải bắt được dạ dày của hắn. " Chờ sáng sớm ngày mai, cho các ngươi biết tài năng của ta".
" Vậy ngày mai ta sẽ lại đây sớm một chút" Thẩm Lâm vội vã tỏ thái độ.
" Đến sớm như vậy làm gì, ngươi là người chưa có phu quân, nhưng ca của ngươi thì có. Ngày mai đến muộn một chút, không cần quấy rầy ta và ca ngươi a!" Chu Cảnh mắng.
" Ngươi...Tiểu Lâm còn nhỏ ngươi cũng không nên nói bậy bạ ngay trước mặt hắn" Nói như thế này mắc cỡ chết đi được.
Chu Cảnh bĩu môi: " Mười bốn, mười lăm đã có thể kết hôn, hắn cũng đã mười bảy tuổi rồi nhỏ cái gì mà nhỏ!"
Không biết xấu hổ! Thẩm Lâm chỉ muốn nhả ra mấy chữ này vào mặt Chu Cảnh, nhưng thực tế chỉ có thể thở phì phò mà đi.
Chu Cảnh lại vẫn nói: " Nhớ ngày mai lại đây muộn một chút".
Thẩm Lâm: "..."
HẾT CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top