Chương 88: Cùng mục đích.

Phương Trường đang bần thần suy nghĩ, đột nhiên Lệ Minh Viễn nắm chặt lấy tay cậu.

Biết trong lúc nguy cấp boss đại nhân sẽ không làm mấy hành động vô lý, Phương Trường càng thêm cảnh giác.

Đột nhiên trong đầu Phương Trường vang lên giọng Lệ Minh Viễn: "Có người đến".

Lập tức Phương Trường nín thở ngưng thần, mặc cho Lệ Minh Viễn kéo mình che chở đằng sau hắn.

Lệ Minh Viễn giấu kĩ Phương Trường sau lưng mình, chuyên chú nhìn chăm chăm cửa động.

Rất nhanh có bóng người đỏ son lách vào sơn động.

Người đó vừa vào đã nhạy cảm liếc vào góc hai người đang đứng. Phương Trường chỉ kịp nghe thấy một tiếng động nhỏ thì Lệ Minh Viễn vứt thứ trong tay đi, nắm tay cậu từ chỗ tối đi ra.

Hóa ra đó là Diệu Khê.

Lúc này Diệu Khê đã kẻ mày xong nên nhìn bớt kì cục hẳn. Nhìn thấy Lệ Minh Viễn, thù mới hận cũ dồn vào khiến mắt liễu mày ngài lại thêm lần dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi hét to với Lệ Minh Viễn: "Tại sao lại là ngươi nữa vậy!?"

Chẳng hậm hực bao lâu, Diệu Khê cúi đầu nhìn đất mà khinh bỉ: "Trò quỷ này đều do ngươi làm à?" Nói rồi nháy mắt với Phương Trường: "Cậu bạn nhỏ, hối hận chưa? Chừng nào hối hận thì về với ta nhé, đại môn Hạ Vân sơn luôn mở rộng chờ cậu."

Lệ Minh Viễn dùng hành động cho Diệu Khê thấy, hắn trực tiếp ôm lấy eo nhỏ của Phương Trường, tay đan tay với cậu cho đối thủ biết khó mà lui.

Nháy mắt Phương Trường có cảm giác mình thành hồng nhan họa thủy.

Tai hại quá! !

Bầu không khí này quá kì dị, Phương Trường hắng giọng lên tiếng gỡ ngượng: "Khụ khụ . . . Sao ngài lại tìm đến đây?"

Diệu Khê liếc mắt nhìn đám Ác trùng lổm ngổm trên đất: "Ta về núi thì thấy người trong phái cùng Ngũ thiếu chủ đang gây gổ. Trùng hợp ta phát hiện trên người bọn họ có rất nhiều loại sâu này."

Diệu Khê dừng chút lấy hơi: "Ta dùng thủ đoạn riêng điều tra ra hướng này thì đến đây."

Một lão tổ tà đạo tự mình tới điều tra việc cỏn con này?

Thủ hạ đâu rồi? Thùng rỗng kêu to thôi à?

Phương Trường hỏi lại cho chắc: "Ngài tự mình đến điều tra?'

Diệu Khê biết ý đồ của Phương Trường, liền dùng giọng điệu quyến rũ mà trêu ghẹo cậu: "Bé cưng à, đừng đề phòng ta như thế chứ. Sau khi phát hiện, ta đã sai thuộc hạ đi điều tra một lần, tư liệu truyền về nghe bảo số lượng sâu này quá lớn nên ta có hơi hoài nghi. Vô luận Chính đạo hay Tà đạo đều bị tổn hại quá nghiêm trọng . . ."

Tuy rằng phần lớn tu sĩ có cấp bậc trên Nguyên Anh sẽ ít khi bị ký sinh, nhưng nếu tâm tình người đó bất ổn hoặc đang trong thời kỳ mấu chốt như lôi kiếp thì vẫn bị nó thừa cơ chui vào cơ thể.

Không may, người có trình độ trên Nguyên anh không nhiều, đại bộ phận đều ở khoảng Trúc cơ hoặc Kim đan.

Nếu như số lượng sâu đủ nhiều thì tiêu diệt Tu chân giới chẳng phải là chuyện mơ giữa ban ngày nữa.

Đúng là lý do này có thể hoàn hảo giải thích cho việc Diệu Khê đích thân tới đây.

Thế nhưng với bộ dáng này có lẽ Diệu Khê đã quên mất mình đến đây điều tra, hận thù đâm mù con mắt rồi.

Thật ra đối với Diệu Khê mà nói, Vân Môn phái chẳng là cái đinh gì cả, không đáng để lo.

Diệu Khê tức đỏ con mắt: "Tốt nhất kẻ thả những thứ kinh tởm này ra đừng để ta bắt được, đã lọt vào tay ta rồi thì nhất định phải lột da gã cho bằng được!"

Dứt lời, Diệu Khê lại khiêu khích liếc mắt về phía Lệ Minh Viễn, chưa dừng lại, y cười lớn rồi vận linh khí giáng thẳng xuống đất.

"Ta đi tìm lão bất tử Danh Quyền đòi lời giải thích, đi trước nhé."

Dứt lời, đám Ác trùng bị hắn đánh trúng chỉ còn là một mớ thịt bầy hầy kinh tởm.

Đối với Vân Hạ sơn lão tổ Diệu Khê mà nói, những vấn đề có thể dùng vũ lực giải quyết thì cứ dùng vũ lực giải quyết, quan tâm đến mấy âm mưu quỷ kế phức tạp làm gì.

Nắm đấm mới là chân lý, trước cường giả, tất cả âm mưu đều là vô dụng.

Hơn nữa chẳng ai có thể sống sót sau một chiêu của hắn cả, kể cả kẻ sau màn có lộ diện thì sao chứ!?

Chẳng có gì đáng để lo cả.

Phía Lệ Minh Viễn và Phương Trường lại muốn thả con cá rô bắt con săn sắt, bởi thế giới này đối với bọn họ là một vị diện livestream, muốn rời khỏi thì bắt buộc phải nhanh chóng giải quyết vấn đề, một lần và mãi mãi, phải tận gốc, không để hậu họa phát sinh rộng thêm.

Diệu Khê là dân bản địa, y tìm cách áp chế tình hình xuống, đừng để lửa cháy lan lên người mình là được.

Ác trùng xuất hiện lần nào Diệu Khê diệt lần đó, mà chúng xuất hiện càng nhiều thì kẻ sau màn càng lộ nhiều sơ hở. Diệu Khê có nhiều thời gian để chờ đợi.

Tuy chung mục đích, nhưng hoàn cảnh khác nhau nên hai nhóm người Phương Trường, Lệ Minh Viễn và Diệu Khê nên cách xử lý cũng khác nhau.

Phương Trường vốn định ngăn Diệu Khê lại nhưng bị Lệ Minh Viễn cản: "Cứ làm to chuyện có khi lại tốt, chúng ta đuổi theo xem hắn định làm gì."

Phương Trường hiểu ý: "Được."

Lệ Minh Viễn lấy một pháp khí thả giữa không trung. Pháp khí liền biến lớn, bao bọc lấy hai người sau đó bay theo dấu của Diệu Khê.

Thứ này vừa có thể bay, vừa có thể che giấu hành tung, quá tiện.

Diệu Khê đạp đổ cửa Vân Môn phái, một đường đạp đổ hết tường rào người ngựa nhà người ta, thật sự chẳng kiêng nể bất cứ thứ gì.

Chờ hai người đuổi tới Chính đường Vân Môn phái cũng là lúc bắt gặp Diệu Khê đang xách người ném như ném gà, ông ta lăn lông lốc, trông thảm hại, nhếch nhác, còn đâu dáng vẻ tiên khí phiêu diêu.

Thất trưởng lão Vân Môn phái chật vật lăn một vòng, ngay cả linh lực cũng chưa kịp vận đã té nhào.

Khí lực Diệu Khê dùng để ném người thật sự rất lớn, Thất trưởng lão phải lăn mấy vòng mới khống chế ngừng được.

Diệu Khê bẻ khớp tay: "Kiên trì của lão tổ ta đây có hạn, ngươi thành thật khai báo đi, cái đống sâu bọ kia các ngươi đi gieo rắc ở đâu rồi?"

Phía sau Diệu Khê có rất nhiều đệ tử Vân Môn phái ngự pháp khí, trong số họ có một kẻ hét to: "Ma đầu khốn kiếp! Người đừng có khinh người quá đáng!"

Diệu Khê khoát ống tay áo đỏ thẫm, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ cười lớn: "Nếu là trước đây thì ta sẽ tặng các ngươi một câu: Đúng vậy, Diệu Khê ta bắt nạt các ngươi đấy, các ngươi làm gì được ta? Nhưng không, hôm nay ta đổi không khí, hỏi các ngươi câu này: Sau lưng các ngươi làm ra những trò bỉ ổi đáng khinh bỉ thế này, sao còn mặt mũi tự xưng là Chính đạo vậy? Ai cho các ngươi dũng khí đó?"

Tiếng cười vẫn chưa dứt, Diệu Khê đã tung ra một đòn, móc lấy túi Càn Khôn trên người Thất trưởng lão mà phá nát rồi ném thẳng xuống đất.

Một đòn chuẩn xác, không một động tác thừa.

Dưới hàng chục con mắt, Thất trưởng lão bị Diệu Khê phá nát túi Càn Khôn mà tức đến long sòng sọc, song muốn cướp lại cũng đã muộn.

Ban đầu Diệu Khê là trong hoàn cảnh bị tiếng mắng chửi nhân yêu chết tiệt vùi lấp, nhưng đến khi thấy rõ thứ trong túi Càn Khôn, những tiếng mắng chửi ấy tự động im bặt.

Những con sâu kì dị xếp chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ, đều là Ác trùng. Chúng vừa to vừa dài, nhìn vào mà sởn hết gai ốc.

Ác trùng biến dị có thể che giấu khí tức để tu sĩ không phát hiện, nhưng bây giờ chúng đã bị bại lộ trước mắt hàng chục con người, che giấu cũng vô dụng.

Phương Trường thấy cảnh này liền ngẩng đầu nhìn phản ứng của mọi người.

Chỉ có bảy, tám người chân chính biểu lộ sự ghê sợ, số còn lại đều như viết lên mặt mấy chữ "Hỏng, bị phát hiện rồi".

Phương Trường âm thầm ghi nhớ nét mặt từng người, lại tiếp tục xem tình hình.

Có người gào lên: "Ma giáo đê tiện! Dám hãm hại chúng ta! ! !"

Diệu Khê quay đầu nhìn người đó cười lớn: "Ta hãm hại các ngươi? Vậy hãy tự ra sơn động phía sau núi mà nhìn đi, xem có phải ta vu hại các ngươi không?"

Nghe đến đoạn "Sơn động phía sau núi" thì phần lớn các đệ tử đã chọn ngậm miệng, chỉ còn vài người tức giận bất bình.

Diệu Khê: "Hừ, sự kiên nhẫn của lão tổ hết rồi, là chính các ngươi nói, hay là để ta dùng chút thủ đoạn nhỏ bức các ngươi nói!?"

****************************************

Editor: Vì bạn yêu nhà mình chê bìa mờ mà mình không giữ bản gốc bìa nên mình xin phép thay cái bìa mới luôn. Trình mình chỉ đến vậy thôi, mong mọi người đừng chê nhaa (/▽\*)。o○♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top