Chương 9 - Mặt trời và sắt
Tóm lược nội dung: Làm quen nhé, xưng hô thế nào nhỉ?
Sau khi kết thúc nhiệm vụ thăm dò di chỉ A173, loáng cái đã đến đêm ba mươi.
Tầng 33 đa số là người phương Đông nên không khí đón năm mới tràn ngập khắp nơi. Thời thiếu niên Triệu Một Hữu thường lượn qua từng nhà để ăn chực sủi cảo, xóm làng đều quây quần xoa mạt chược. Sau này anh quen Điêu Thiền, thằng này là công tử nhà giàu nên không quen phong tục ăn Tết xô bồ ở dưới này, thế là Triệu Một Hữu dành riêng đêm ba mươi để đón giao thừa với nó. Cứ thế bao nhiêu năm nay cũng thành thói quen.
Từ đầu tháng chạp đường phố đã trang trí rất nhiều pháo hoa mô phỏng, pháo dây điện tử, nhiều chủ hàng tiện lợi gom tiền mua hẳn chương trình thần tài để ngày nào cũng có Thần Tài 3D bận áo choàng lụa đỏ cưỡi ngựa cà lộc cà lộc trên phố, đằng trước có hẳn hai Thiện Tài Đồng Tử gõ chiêng mở đường. Nhất thời phố phường lấp lánh kim tiền, bọn trẻ con chạy theo sau Thần Tài để lượm vàng thỏi. Vàng thỏi này cũng là sản phẩm 3D, cầm trên tay sẽ biến thành tờ rơi quảng cáo của cửa hàng tiện lợi, mà chẳng ai có ý kiến gì, miễn thấy vui thấy hên là được.
Triệu Một Hữu thích xem kịch, trong kịch Tây Du thì Thiện Tài Đồng Tử theo hầu Quan Âm Bồ Tát, chẳng hiểu sao cái chương trình thần tài này lại thiết kế cho hai đứa nhỏ đi trước ngựa của Triệu Công Minh (1), chắc là bug quá.
Dù sao cũng là thế kỷ 25 rồi, rất nhiều truyền thuyết phương Đông phương Tây đều đã bị mai một, trên tầng thượng thậm chí còn chẳng có Tết, cũng không mừng Giáng Sinh, Phật Đản hay ngày Bayram (2). Tầng giữa thì chỉ tổ chức nghi lễ long trọng kỷ niệm ngày thành lập Đại Đô Thị, chỉ có tầng đáy này vẫn giữ lại vết tích cổ xưa nhất của nền văn minh cũ. Đâu đâu cũng thấy thần bay, chiêng trống, hương nến, tiếng người huyên náo và mâm trái cây đồ lễ tưng bừng.
Nhưng dù có là nơi có thể tìm về "xa xưa" nhất Đại Đô Thị thì chốn này cũng đã cách nền văn minh đích thực của nhân loại xa lắm rồi, tối thiểu là bây giờ mọi dịp cúng lễ chẳng ai còn mang người sống ra làm tế phẩm nữa.
Triệu Một Hữu đi thang máy treo lên tầng 330, đây là tầng chuyển giao giữa tầng đáy và tầng giữa, ở đây rất đông băng nhóm, thành phần cư dân vô cùng phức tạp. Lối vào là một cổng chào lợp ngói xanh, sơn trụ đỏ.
Hôm nay là đêm giao thừa, có thể coi là một buổi tối khá yên bình ở tầng giữa. Dưới cổng chào có một bà lão bán hàng vỉa hè, trên xe đẩy của bà là các loại kính nhựa đủ màu. Triệu Một Hữu đi qua, đưa tiền, "Bà ơi, vào Quán Bà Già nhé."
Bà lão toét miệng cười để lộ ra một chiếc răng vàng rồi đưa cho anh một cái hộp màu đỏ.
Triệu Một Hữu mở hộp ra, bên trong có cặp kính áp tròng.
Chỉ có người trong nghề mới biết tầng 330 thật ra là một "khu phố ảo".
Nếu có người ngoài ở tầng giữa xuống đây thăm thú họ sẽ chỉ được thỏa trí tò mò với mỗi cái cổng chào màu đỏ ma quái, còn cảnh vật trong tầng này chắc chắn sẽ khiến họ thất vọng. Chỉ có những tiệm đồ ăn nhanh rất hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, khu trượt băng sạch sẽ, cả quán bar cũng cấm trẻ vị thành niên. Nhưng nếu họ biết mua một "đôi mắt" ở cổng chào rồi đeo vào, những thứ họ thấy sẽ hoàn toàn khác.
Triệu Một Hữu đeo kính vào, phía sau cổng chào vốn trống hoác đột nhiên mọc lên bảng hiệu gắn đèn nê-ông cao bằng tòa nhà mười tầng, người trong nghề hay gọi đùa đó là "Đèn do thám", bởi vì ánh sáng lập lòe trên đó cập nhật liên tục tình hình thắng thua của các sòng bạc trong tầng.
"Đôi mắt" Triệu Một Hữu mua được kết nối với thiết bị màng nhĩ nano, lúc này trong tai anh bắt đầu có âm thanh ồn ào, tiếng xúc xắc, tiếng bật lửa, tiếng cụng ly, tiếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ sắt... Một con lân khổng lồ gầm rú lao sượt qua người anh, hình ảnh này oai phong lẫm liệt hơn Thần Tài 3D của mấy chủ hàng mạt rệp nhiều, đồng vàng rơi như thác từ bờm sư tử, đó là vàng thật, vàng có thể mang đến các sòng bạc lớn để đổi lấy xu vào chơi.
Nếu bảo kính thực tế ảo tạo ra thực tế là ảo thì ở tầng 330 này "đôi mắt" nano lại mở ra thế giới thực sự. Triệu Một Hữu đi qua rất nhiều người, nếu không có "đôi mắt" hẳn họ đều ăn bận chỉnh tề, đi đứng đàng hoàng, nhưng qua "đôi mắt" họ trở thành những gã say khướt suồng sã ôm ấp những cô gái trang điểm cầu kỳ. Có gã kia chắc là khách chơi bịp bị chương trình bảo vệ của sòng bạc đánh cho bầm mặt, nhưng người không đeo "mắt" nhìn vào chỉ nghĩ anh ta say quá nên đi đứng liêu xiêu, cuối cùng cắm đầu vào thùng rác.
Đã một thời gian Triệu Một Hữu không đến nơi này, dạo này tiền bạc không thiếu lắm, anh không đi sòng bạc mà vào một quán rượu.
Ngoài cửa quán treo bảng hiệu bốn chữ, Quán rượu Bà Già.
Trong văn chương "quán rượu" thiên về một tính từ hơn là một danh từ. Trong những tiểu thuyết dành cho giai cấp tư sản nó thường được dùng để ám chỉ mối tình ngoài giá thú, trong tiểu thuyết võ hiệp nó khiến người ta liên tưởng đến giới giang hồ loạn lạc, nó đàng hoàng hơn nhà nghỉ, nó mờ ám hơn cửa hàng tiện lợi. Dưới ánh đèn mờ, máy hát tự động phát một băng nhạc hơi nhiều tạp âm, người ta có thể ngồi bên cửa sổ tâm tình lãng mạn, cũng có thể chui vào phòng riêng để đâm chém nhau.
Quán rượu Bà Già chính là một nơi như thế.
"Ai da, anh Triệu này!" Triệu Một Hữu vừa vào quán đã có mấy vị khách tinh mắt nhận ra anh, thế là tiếng chào hỏi rộ lên rôm rả, "Anh Triệu đến đấy!" "Vào đây ngồi đi anh Triệu!" "Hi, Triệu!" "Chúc mừng năm mới anh Triệu nhé!"
Có người ra tận nơi chào, "Lâu lắm anh Triệu không đến rồi, có phi vụ đấy có làm không?" mới đó đã bị người khác đẩy ra, "Tết nhất mà! Không biết phép tắc của anh Triệu à, ăn Tết không mở hàng!", rồi người đó nhỏ giọng bảo với Triệu Một Hữu, "Bao giờ anh Triệu mới cược tiếp đấy? Lần trước anh thắng quả ấy giờ vẫn còn treo tít trên đỉnh đèn do thám kia kìa, bao nhiêu năm rồi chưa ai qua được anh!"
Triệu Một Hữu cười cười, anh tán gẫu với mấy người quen một lúc rồi mới hỏi: "Bà Già đâu rồi?"
Có tiếng gảy bàn tính "xạch" một cái sau quầy, tiếp đó là giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên: "Đây."
Triệu Một Hữu đi qua, cười bảo: "Chúc chị năm mới vui vẻ."
Người ngồi sau quầy là một phụ nữ mặc xường xám có gương mặt phương Đông điển hình, đẹp như trái đào, lạnh lùng như đá. Cô ta ngẩng lên nhìn Triệu Một Hữu rồi "ừm" một tiếng và cúi xuống tiếp tục tính sổ.
Đã ít lâu Triệu Một Hữu không ghé quán, anh thấy cạnh quầy bar có một bể nước đứng, bên trong trang trí bối cảnh rất đẹp và thả rất nhiều cá cảnh nhiệt đới đủ màu, "Sao Bà Già tự dưng lại nuôi cá thế? Đây là cá gì vậy?"
Chưa nói dứt lời đã có con ma men từ đâu lao đầu vào cạnh bể, Triệu Một Hữu chưa kịp cản người đó đã ôm bụng "ọe" tóe lóe vào trong.
Triệu Một Hữu: "..."
"Cậu sẽ không muốn biết đâu." Bà chủ búng tay một cái, người máy dọn dẹp lập tức ném con ma men ra ngoài rồi dọn luôn bể cá đi mất.
Bà chủ tính sổ xong mới gác bàn tính đứng dậy, theo động tác của cô ta chiếc xường xám trên người hóa thành một cái váy xòe hở lưng, gương mặt cô ta cũng thay đổi thành mắt xanh tóc vàng, cô ta mỉm cười duyên dáng với Triệu Một Hữu, "Ái chà, hôm nay nghĩ sao mà lại tới thăm tôi thế này?"
Nói rồi bộ ngực đầy đặn đã dán lên vai anh, cô ta nháy mắt đầy ám chỉ, "Tôi nói cậu này, bao nhiêu năm sao vẫn chưa rước được Điêu công tử về thế? Người ta có gia tài bạc triệu, việc gì mình phải xem ngày đến tầng 330 này ăn xin nữa..."
Triệu Một Hữu giơ cao hai tay biện bạch, "Xin chị đừng ghẹo em nữa mà, Bà Già."
Cô gái "hứ" một tiếng, mắng anh một câu không biết điều rồi đột nhiên cô ta thu nhỏ lại thành một cô bé xinh như búp bê, con bé chìa tay ra trước mặt Triệu Một Hữu rồi hùng hồn bảo: "Tiền mừng tuổi đâu!"
Triệu Một Hữu nghĩ thầm: Bà già quái thai.
Bà Già chính là bà chủ quán rượu Bà Già, thật ra cũng không biết có phải là "bà" chủ thật không vì từ khi quán rượu này xuất hiện chưa một ai từng thấy hình dạng thật của người phụ nữ này, cũng không ai biết bà ta thật ra là ai. Tầng 330 có một số quy tắc ngầm, ví dụ qua mỗi "đôi mắt" sẽ thấy những hình ảnh khác nhau, hoặc có những nơi chỉ người đeo "đôi mắt" mới vào được, quán rượu Bà Già chính là một trong số đó.
Chưa một ai từng gặp bà chủ quán rượu Bà Già khi không đeo "đôi mắt".
Kể cả những người cả trai lẫn gái từng bị cô ta tha lên giường cũng chưa từng gặp. Đám bạn giường của cô ta còn từng hẹn nhau mở hội nghị nghiên cứu, cuối cùng họ nhận ra cả tấm thân trần truồng mỗi người từng thấy cũng chẳng ai giống ai.
Triệu Một Hữu đưa tiền mừng tuổi cho con bé, con nhỏ dang tay đòi bế, anh đành phải cúi xuống bế nó lên vai. Khi tóc hai người sượt vào nhau, con bé ghé sát tai anh và nói nhỏ: "Điêu Thiền không đến, trên tầng có người lạ đợi cậu."
Người vào được quán rượu Bà Già không nhiều, khách mà Bà Già không nhận được mặt càng ít. Triệu Một Hữu vẫn tỏ ra bình thản, anh thì thào hỏi: "... người của chính phủ à?"
Con bé cười thành tiếng rồi bấm một cái vào gáy anh.
Triệu Một Hữu đi vòng qua hàng ghế dài ở tầng một, không thu thập được tin tức gì có ích. Cùng đón giao thừa ở quán rượu Bà Già là thói quen của anh và Điêu Thiền, tầng 330 có pháo hoa đẹp nhất Đại Đô Thị, mà sân thượng quán Bà Già là chỗ xem rõ nhất.
Lần gần đây nhất anh gặp Điêu Thiền là nửa tháng trước, nghe nói nó có nhiệm vụ thăm dò khẩn cấp nên phải vào di chỉ. Trước khi Triệu Một Hữu biết đến sự tồn tại của nhà khảo cổ Điêu Thiền cũng thường biến mất không rõ lý do, anh cứ tưởng thằng này về nhà diễn cảnh đấu đá gia tộc, đã thế lần nào Điêu Thiền trở lại cũng kể cho anh lần này bà dì thứ mấy của nó làm khùng làm điên như nào như nào. Hình như có lần nó còn suýt bắt tay với bà dì nào đấy để úp sọt ông bô nó.
Giờ nghĩ lại thằng cướp này không chọn ngành hí kịch đúng là sai quá sai.
Triệu Một Hữu đẩy cửa ra sân thượng, thấy một người đàn ông đeo kính râm, mặc áo khoác đen, cà-vạt thắt nút Winsdor đúng kiểu đồng phục của chính phủ đứng cạnh lan can.
Người đàn ông đi thẳng vào vấn đề, "Công dân Triệu Một Hữu, chính phủ đề nghị anh vào di chỉ S45 để cứu viện."
Di chỉ S45 là sân nhà thăm dò của Điêu Thiền.
Triệu Một Hữu móc ra một điếu thuốc, hỏi: "Điêu Thiền bị sao vậy?"
"Từ năm ngày trước chúng tôi đã mất liên lạc với công dân Điêu Thiền, chính phủ đã cử nhân viên cứu viện nhưng hiện nay người cứu viện cũng đang yêu cầu trợ giúp." Người đàn ông đưa một tập tài liệu cho anh, "Đây là chi tiết nhiệm vụ lần này."
Triệu Một Hữu nhận lấy rồi móc bật lửa ra, "Sao lại tìm tôi?"
Trước đó chính phủ đã cử lực lượng cứu viện rồi, anh cũng không ngạc nhiên vì gia thế Điêu Thiền như vậy mà. Họ không gọi anh đi cứu nó từ đầu anh cũng hiểu, dù sao anh cũng chỉ là tay mới trong nghề. Nhưng giờ việc nhà khảo cổ cao cấp hơn còn không giải quyết được lại bảo anh đi làm, cái này thì phải nghĩ.
"Có hai lý do." Người đàn ông đáp, "Thứ nhất, người cứu viện cần năng lực của anh; thứ hai, anh là người liên lạc khẩn cấp trong hồ sơ của công dân Điêu Thiền."
Triệu Một Hữu cất điếu thuốc và bật lửa vào túi, gật đầu, "Dẫn đường đi."
Trực thăng đưa họ đến một bảo tàng ở khu nào đó trên tầng thượng, nơi này hồi đi học Triệu Một Hữu rất hay lui tới, anh còn lên một kế hoạch công phu để chôm chỉa một viên kim cương ở đó. Sau này bản kế hoạch đó được bán cho một băng đạo tặc ở tầng dưới, lúc đầu bọn đó định thủ tiêu anh luôn để bịt miệng, sau biết được thân phận của Điêu Thiền chúng lại hùng hổ chở cả xe tải tiền thù lao đến trường học. Lái xe rất là có trách nhiệm, gã đứng dưới ký túc xá chửi một chặp nửa tiếng đồng hồ không nghỉ, mà tóm tắt ý chính chỉ là: Triệu Một Hữu mày là thằng rồ thằng điên thằng trời đánh thánh đâm.
Hôm đó Triệu Một Hữu và Điêu Thiền đều rất vui vẻ, hai thằng còn ra ban công đệm dương cầm bốn tay cho gã lái xe chửi thêm ngọt giọng.
Triệu Một Hữu không hỏi tại sao phải đến đây, hiển nhiên đối phương cũng không định giải thích, anh vào nhà vệ sinh thay đồng phục rồi đi xuống một cầu thang xoáy ốc khá dài, đến một căn phòng bít bùng, chính giữa phòng có một cây đàn dương cầm cổ.
"Anh biết chơi đàn dương cầm chứ?" chuyên viên hỏi.
"Biết đánh một bài thôi." Triệu Một Hữu nói tên bản nhạc.
Tự dưng thái độ của người chuyên viên có vẻ quái lạ, anh ta hơi gật đầu rồi lật nắp đàn lên, làm động tác "mời". "Đây là cách tiến vào di chỉ S45, hãy đàn bản nhạc đó bằng chiếc đàn dương cầm này."
Triệu Một Hữu bước tới, nhấn thử mấy hợp âm, "Không có nhạc phổ à?"
"Không, anh cứ đàn theo trí nhớ là được." chuyên viên đáp.
"Lời nhắc cuối cùng cho anh đây, nếu trong di chỉ có ai mượn thuốc lá của anh, đừng từ chối."
Nốt nhạc cuối cùng ngân lên, Triệu Một Hữu cảm nhận được lực hút quen thuộc xoắn vào mình, khi mở mắt ra anh đã ở cuối thế kỷ 22.
Tài liệu chính phủ cho anh không nhiều lắm, chỉ có thông tin khái quát về tình hình di chỉ S45. Thời gian bên trong di chỉ là cuối thế kỷ 22, cũng là giai đoạn nền khoa học kỹ thuật của nhân loại đạt đến đỉnh cao.
Cuối thế kỷ 22, nhân loại trải qua một đại tai kiếp không rõ nguyên nhân, nền văn minh lâm vào bờ vực tuyệt diệt cho đến tận năm 2265, Đại Đô Thị ra đời. Dù lịch sử không ghi chép rõ ràng về thời kỳ đại họa nhưng trong đô thị luôn có một lời đồn rằng cuối thế kỷ 22 loài người đã phát động chiến tranh, cuộc chiến có tên gọi chiến tranh Orion.
Sau khi chiến tranh kết thúc, nền văn minh không được gây dựng lại... bởi vì lúc đó Trái Đất tiếp tục gặp một biến cố cực lớn.
Chiến tranh Orion và đại nạn dẫn đến sự mai một của rất nhiều kỹ thuật đỉnh cao của nền văn minh nhân loại. Sau khi Đại Đô Thị được thành lập, nền văn minh có thể nói là trở nên bảo thủ hơn trước đó rất nhiều. Nhiều kỹ thuật từng đạt đến đỉnh cao bị "tuýt còi". Năm đó luận văn của Triệu Một Hữu viết về thế kỷ 23, lý do một phần là vì lịch sử thế kỷ 22 hoặc là thông tin tuyệt mật hoặc đã bị thất lạc gần hết.
Bảo sao di chỉ S45 được liệt vào hàng cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng... Triệu Một Hữu nhìn quanh, nhờ dạo này chăm chỉ học bù văn sử nên anh cảm thấy nơi này không giống thế kỷ 22.
Anh đang ở trong một tòa nhà, không rõ là bao nhiêu tầng nhưng từ độ cao anh thấy thì hẳn là nhà chọc trời. Bên kia vách kính có mặt trăng và bầu trời sao, không có bão cát hoặc máy bay tầm thấp, xét từ mức độ ô nhiễm không khí thì... đây là thế kỷ 21 chứ nhỉ?
Đoán vậy rồi Triệu Một Hữu chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên anh nghe thấy tiếng súng, rồi sảnh lớn bắt đầu loạn lên.
Anh nghe thấy tiếng giày cao gót... loại gót giày vừa nhọn vừa cực cao ấy... người đi đôi giày này chắc chắn phải có cặp giò dài rất khỏe mạnh, người đó luồn lách nhanh như chớp qua đám đông... rồi người đó tăng tốc... đột nhiên người đó khựng lại, bị thương rồi à... có tiếng lộp bộp như ngọc trai rơi xuống đất, không, tiếng này thanh hơn, hẳn là kim cương... tiếng chân chạy càng lúc càng gần, rõ ràng là nhắm thẳng về phía anh...
Trong thoáng chốc Triệu Một Hữu nghe được tiếng tim mình đập và tiếng gót giày hòa vào làm một, như trống nổi, như lưỡi mác, như mặt trời và sắt, thịt và xương xé nhau dưới lớp da, chết rục bởi bệnh cũ, máu nóng ca vang lan tràn đón chào sinh mệnh mới.
Anh thấy người phụ nữ lao ra khỏi đám đông.
Cô ta trang điểm rất đậm, son môi như máu loét đến tận mang tai, váy đen cuốn lên phần phật như bão táp phủ trên mình.
Rõ ràng là cô ta đang chạy trốn nên gót giày cô ta đã gãy, cô ta đi chân trần... nhưng cô ta đẹp kinh thiên động địa, như một kẻ phục thù trong phim tận thế, sao cô ta lại bị giao vai bỏ chạy nhỉ?
Sau đó lại có tiếng súng nổ... lần này thì Triệu Một Hữu biết chắc là cô ta đang chạy trốn.
Không, không phải cô ta, mà là nó.
Đạn xuyên thủng cơ thể người phụ nữ nhưng thứ chảy ra từ mạng sườn cô ta không phải máu mà là kim cương, rất nhiều kim cương. Mà chỗ đó cũng không phải xương sườn, làm gì có xương sườn nào màu kim loại.
Đây là một người nhân tạo.
Suy đoán vừa xong của Triệu Một Hữu đã hoàn toàn sụp đổ, đây đúng là thế kỷ 22.
Anh lại nhanh chóng lắp ráp lại những gì vừa xảy ra. Người nhân tạo có trí năng cao cấp lẻn vào cao ốc trộm một lượng lớn châu báu, sau đó bị phát hiện rồi bị cảnh sát truy đuổi...
Mạch suy nghĩ bị chặt đứt, Triệu Một Hữu ngẩng lên thấy người phụ nữ đã đổi hướng lao về phía mình.
Kim cương rơi đầy đất, tiếng còi cảnh sát, tiếng thét chói tai, tiếng súng, tiếng bước chân và tiếng tim anh đập ầm ầm xoắn vào nhau, dồn nén rồi nổ tung trong chớp mắt, mặt trăng bị mây mù che khuất, trăng tròn biến thành lưỡi hái ngoác miệng cười và bổ xuống đầu anh...
Trong mê mờ loạn lạc, anh thấy cả bột sao nhấp nháy.
"Tỉnh đi." Có người nói trên đầu anh.
Bấy giờ Triệu Một Hữu mới nhận ra bột sao thật ra là mảnh thủy tinh, kính vỡ vì va chạm văng vào miệng anh. Người nhân tạo này không chỉ lao về phía anh mà còn húc anh bay vào vách kính, họ tông vỡ kính rồi rơi xuống từ trên cao...
Một giây sau họ ngã vào trong một phi thuyền.
Người phụ nữ ném Triệu Một Hữu vào ghế sau rồi kéo cần điều khiển, cử động quá mạnh khiến làn da nứt ra để lộ xương cốt bằng máy màu kim loại bên trong. Triệu Một Hữu thấy họ đang bay lên, tiếng súng nhỏ dần, anh ngồi dậy định nói. Liền sau đó lại một cú va chạm thô bạo, luồng khí xộc lên xô anh té ngửa lần nữa.
Triệu Một Hữu chịu thua, anh nằm vật luôn tại chỗ. Không biết bao lâu trôi qua, phi thuyền bắt đầu bay êm hơn, giọng nói kia lại vang lên: "Năng lực của cậu là gì?"
Triệu Một Hữu ngồi dậy, thấy cô gái trên ghế lái đang quay lại, chỉ có nửa khuôn mặt đang nhìn anh còn nửa kia đã bị bắn nát để lộ mạch điện và sợi nhân tạo te tua, chỗ đáng ra là con mắt thì tóe lửa.
Gì thế, người này cũng là nhà khảo cổ à? Triệu Một Hữu bị kinh ngạc trong mấy giây, anh hỏi: "Cô chứng minh thân phận thế nào?"
Người nhân tạo búng tay một cái, một hộp thuốc lá bằng nhôm hiện ra từ không khí.
Tạo vật.
Triệu Một Hữu khựng lại: "Xin điếu thuốc?"
Người nhân tạo liếc anh một cái, nắp hộp nhôm bật ra, bên trong có những điếu thuốc mảnh dài, nó lấy một điếu đưa cho Triệu Một Hữu.
Triệu Một Hữu nhận lấy, ngón tay người nhân tạo lóe lên ánh lửa để châm thuốc cho anh.
Đây không phải mùi thuốc lá. Khoảnh khắc ngọn lửa liếm đầu thuốc Triệu Một Hữu đã nhận ra, anh là kẻ nghiện thuốc, thuốc lá thật sự sẽ bốc mùi thơm ngay khi giấy quấn bén lửa như nước hoa trước khi pha chế. Nhưng khói trong miệng anh không màu không mùi, người này cho anh hút cái gì vậy...
Một giây sau đối phương lấy lại điếu thuốc trong miệng anh, con mắt người nhân tạo có màu bạc của chất vô cơ, nó đưa điếu thuốc lên miệng mình.
"Tôi biết rồi." nó nói, "Năng lực của cậu là "biến hình"."
Triệu Một Hữu nhớ lại lời chuyên viên của chính phủ nói trước khi anh xuất phát, "Nếu trong di chỉ có người mượn thuốc lá của anh, đừng từ chối."
Trong ánh trăng màu xám, người nhân tạo chìa tay ra với anh, "Làm quen nhé, gọi cậu thế nào nhỉ?"
Triệu Một Hữu nghĩ một giây rồi đáp, "Cô có thể gọi tôi là anh Triệu."
Cánh tay kim loại xuyên qua ánh trăng, Triệu Một Hữu thấy da thịt mọc ra từ đầu ngón tay máy, chúng lan đến tận khớp nối ở khuỷu tay. Khi anh bắt bàn tay đó anh chắc chắn mình đang chạm vào cơ thể người thật, nó vừa mềm mại vừa có hơi ấm, nơi cổ tay anh có thể thấy cả mạch đang đập.
Họ vẫn bắt tay, người nhân tạo nói: "Không phải nghi ngờ, đây là tay thật."
"Tôi vừa mượn năng lực của cậu." người nhân tạo rụt tay lại, da thịt lại thành máy móc, "Biến hình."
"Khi cậu có thể kiểm soát được năng lực của mình đến mức nào đó cậu sẽ quyết định được phạm vi biến hình." Bờ môi người nhân tạo khép mở khi nói, nửa bên mặt bị bắn nát nhìn Triệu Một Hữu, "Cậu có vẻ ngạc nhiên vậy, có vấn đề gì?"
Triệu Một Hữu: "... năng lực của cô là gì vậy?"
"Năng lực của tôi là "mượn thuốc"." người nhân tạo nói: "Khi cậu cho tôi mượn thuốc lá tôi có thể mượn năng lực của cậu trong thời gian nhất định."
Nói rồi nó lại kéo cần điều khiển để phi thuyền bay lên cao hơn, "Khi nhận được lệnh cứu viện của chính phủ tôi mới ra khỏi một di chỉ, thuốc lá trên người tôi không còn nhiều. Điếu thuốc tôi mượn để biến hình lần trước sắp hết tác dụng, tôi bị kẹt trong cơ thể này, cậu đến rất kịp thời."
"Tóm lại là cảm ơn." Nó quay lại nhìn Triệu Một Hữu, "Tôi là Tiền Đa Đa, cậu..."
Suy nghĩ chạy xẹt xẹt trong đầu Triệu Một Hữu, năng lực "Mượn thuốc" này cũng giống như "Thi ca", là một loại năng lực cực kỳ hiếm có. Nói cách khác đây lại là một đại ca nữa, kiểu thứ dữ siêu ngầu có thể lôi anh bay vù vù sau kỳ thực tập ấy mà.
"Chào anh Tiền ạ." Triệu Một Hữu ngồi nghiêm chỉnh lại rồi nói liến láu, "Tôi là Triệu Một Hữu, anh gọi tôi là Tiểu Triệu nha."
Tiền Đa Đa thoáng khựng lại, "... Triệu Một Hữu, tôi cần cậu giúp một việc."
"Anh Tiền cứ nói ạ."
"Việc này liên quan đến tính mạng Điêu Thiền, tôi tìm được một số thông tin trong tòa nhà đó." Tiền Đa Đa quay sang anh, "Tôi giấu tài liệu bằng giấy trong cơ thể, việc lấy trộm kim cương là để ngụy trang thôi. Giờ tôi cần cậu giúp tôi lấy tài liệu ra."
"Được thôi, anh Tiền." Triệu Một Hữu hỏi: "Lấy thế nào ạ?"
"Tôi không thể tự phá hỏng ổ bụng được, làm vậy cơ thể này sẽ mất khả năng hoạt động." Tiền Đa Đa vừa nói vừa làm mẫu cho anh xem, "rắc" một tiếng, anh ta đã tự vặn gãy cánh tay trái của mình rồi ném qua một bên.
Người nhân tạo nói ngắn gọn súc tích: "Tháo rời tôi ra."
Triệu Một Hữu: "..."
Triệu Một Hữu, công dân của Đại Đô Thị, bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện tâm thần tại tầng 33, kiêm đồ tể tại cửa hàng bán thịt lợn, hiện phục vụ trong lực lượng nhà khảo cổ, chuẩn bị bắt tay vào thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch ôm chân đại ca trong di chỉ S45.
Phân mảnh đại ca.
------------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Triệu Công Minh: là một Thần tài võ hay võ Thần tài, người ta thường vẽ hình ông là một người mặt đen, râu rậm, tay cầm kiếm Thần hoặc cầm Roi cưỡi cọp đen. - Dân gian còn gọi ông là Tài Bạch Tinh Quân hay Triệu Công Nguyên Soái. Người đời thường vẽ hình ông trên một cái đĩa làm bằng kim loại trên bàn thờ để thờ cúng.
(2) Lễ Bayram: hay "lễ nhịn ăn", "lễ ăn chay", là ngày lễ tôn giáo quan trọng của người Hồi giáo, vào ngày 1 Shawwal (tháng thứ 10 theo lịch Hồi giáo). Ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của Ramadan mà người Hồi giáo tham dự hàng năm để đền đáp việc thánh Allah mặc khải kinh Koran đối với nhà tiên tri Muhammad.
Thật ra trong bản gốc tác giả dùng từ "ngày khai trai", tức là ngày bắt đầu ăn mặn, chấm dứt thời gian ăn chay, có được sử dụng trong đạo Hồi nên mình tra tên ngày lễ ngày và dùng luôn nha.
Du's: anh Tiềnnnnnnnn áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa anh Tiền mình xức hiện rùiiiiii =)))) muahhahahahahahahahaha anh Tiền siêu ngầu của mìnhhhhhhhh
Mà quý zị biết hông, mình đặc biệt cảm tình với những truyện để phụ nữ hoặc sinh vật mang hình dáng phụ nữ xuất hiện siêu ngầu kiểu này á =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top