Chương 7 - Cố hương

Tóm lược nội dung: Thế giới như một gánh xiếc thú khổng lồ

Là một bác sĩ ở viện tâm thần, tính ra Triệu Một Hữu lại thông cảm được với hành động của Vai Chính, thậm chí anh còn cảm thấy ý tưởng của anh ta rất sáng tạo, xứng đáng 10 điểm.

Lấy não của bản sao đổi cho người ở hiện thực xét từ góc nhìn đạo đức thì có hơi cấn thật, cái này cũng liên quan đến một phạm trù triết học nào đấy nữa... nếu thay được não thật thì lúc đó người sống sót là bản sao hay bản thể? Rốt cuộc thì bộ não hay cơ thể quyết định linh hồn?

Nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ của Triệu Một Hữu mà thôi, bệnh nhân ra viện rồi chẳng can hệ gì đến anh nữa, cuộc đời của người khác cũng chẳng đến lượt anh xen vào. Nếu Vai Chính thật sự có thể đạt được ước vọng như ý thì một người bạn như anh chỉ việc đến cùng nâng ly rượu mừng anh ta.

Miễn đừng loay hoay một hồi lại ngoẻo luôn là được.

Người trưởng thành có thể muốn tất cả mọi thứ, chỉ cần đừng để mình mất cả chì lẫn chài.

Triệu Một Hữu ngẫm lại mọi chuyện một cách rành mạch, anh cảm thấy xuất phát điểm của mình thật thú vị... anh tự cho là mình đang bày tỏ thiện chí với bạn bè, anh vừa giữ thái độ trung lập vừa chờ đợi cơ hội để giúp sức, nhưng xuất phát điểm của anh là cái gì? Vì anh muốn Vai Chính đạt được ước nguyện à?

Dẹp đi, chẳng qua là bạn anh chết thì anh sẽ buồn lắm.

Mà anh thì không muốn buồn.

Nếu anh không thấy buồn thì người này có chết hay không chẳng liên quan gì đến anh.

Quả nhiên ích kỷ là động lực nguyên thủy của mọi hành vi của nhân loại. Triệu Một Hữu kết luận như vậy rồi thấy đầu óc thư thái hẳn ra, cà phê bắt đầu nhảy disco trong óc anh, không hổ là cà phê Điêu Thiền mua, đêm nay xác định lại thức trắng rồi. Triệu Một Hữu nghĩ ngợi một lát rồi quyết tâm nhân lúc này chạy luôn lên tầng 777 rồi thi triển thần công đại bàng tung cánh, nhảy ùm xuống.

Khi khí cầu nổ cái "bùm", anh đã ngồi trong khán phòng màu đỏ chót.

Sư tử nhảy qua vòng lửa, người bay trên không ném giấy gói kẹo màu vàng kim xuống, pháo hoa phun ra bụi màu cam và ngọn lửa xanh tím, người lùn, người khổng lồ, xà nữ, thằng hề và nhà khoa học dị dạng cùng khiêu vũ trên cát, phi tiêu đâm thủng bàn quay, tượng nối nhau lên sân khấu, pháp sư gọi một đàn chim trắng bay ra từ trong mũ phớt, "Ladies and gentlemen! Welcome to the greastest show!"

Triệu Một Hữu không đoán ra được đây là thời đại nào, thế giới như một gánh xiếc thú khổng lồ, công viên trò chơi không biên giới. Anh chui ra khỏi lều vải rồi đi bộ rất lâu trên con phố treo đầy đèn màu, cảnh vật xung quanh thay đổi từ dinh thự ma thời Victoria đến cáp treo và tháp rơi tự do hậu cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba. Con người cũng ăn mặc đủ các phong cách, nào cung nữ cài trâm mẫu đơn, nào tam công cửu khanh bận áo lông thú, linh mục truyền đạo, quý bà phương Tây, thiếu nữ phong cách punk và con dân hip-hop... Lũ trẻ chắc đang đi chơi lễ Halloween nên đứa nào cũng mặc áo in hình bộ xương sáng lóng lánh, có đứa trên tay còn ôm cái đầu bằng thạch cao.

Triệu Một Hữu vào đây chỉ là để thử vận may, biết đâu anh lại gặp được ông lão lái taxi đó. Nhưng giờ nhìn quanh tứ phía ngựa xe như nước, sinh vật huyền thoại mình sư tử đầu chim kéo xe ngựa bốn bánh phi nước đại vù qua, thảm bay lượn lờ trên bầu trời, chổi thần, máy bay giấy, bánh xe phong hỏa, một toa nào đó của tàu tốc hành Hogwarts, một chiếc xe hơi rú ga lao vút lên mặt trăng, chính là chiếc DMC-12 có thể chạy xuyên qua thời không trong phim "Trở lại tương lai" hồi nào.

Tóm lại nơi này tập hợp tất tần tật mọi ý tưởng điên rồ nhất trên đời, thật khó mà tìm được một chiếc taxi bình thường ở đây.

Được lắm, nhập gia tùy tục vậy, Triệu Một Hữu thích nghi cực nhanh, anh tìm được một khu trò chơi điện tử và lập tức đắm chìm vào đó. Loại hình giải trí cổ điển này rất hiếm thấy ở Đại Đô Thị, dù ở tầng dưới chỗ anh cũng không có nhiều. Người ta thích trò chơi kiểu tác động thẳng vào thần kinh não bộ như một giấc mơ hơn, hoặc bèm nhất cũng phải là hình ảnh 3D.

Cứ thế thành ra một kẻ chỉ biết chơi game 3D như Triệu Một Hữu giờ đụng đâu thua đó, bọn trẻ ở đây không chịu dạy anh chơi, dù anh biến hình thành một cô nàng nóng bỏng cũng không ăn thua. Mấy thằng nhóc tuổi dậy thì chỉ thích Ultraman. Triệu Một Hữu chưa thấy Ultraman bao giờ, anh thử biến hình theo lời tả của bọn nhỏ xong lại bị chúng nó chê không có sừng là hàng dỏm, là Ultraman Taro.

Sau một series bét dí, cuối cùng Triệu Một Hữu chỉ còn đường sang máy gắp thú.

Cũng may là kỹ năng gắp thú của anh cũng khá, có một con bé đứng nhìn anh chơi khá lâu rồi túm góc áo anh, bảo, "Cô ơi cô bắt con Thỏ Tháng Ba (1) cho con được không?"

"Gọi kiểu khác đi thì được." Triệu Một Hữu trả lời, mắt vẫn dán vào tay cẩu trong tủ kính.

Con bé nghĩ ngợi một chút rồi nói giọng quả quyết, "Bà già khó ở!"

Triệu Một Hữu thả tay ra, con thú bông lạch cạch lăn ra từ đường ống, "Đây xin mời, con nhóc đanh đá."

"Con muốn Thỏ Tháng Ba cơ mà, đây là Hoàng Hậu Đỏ." Con bé có vẻ không vừa ý.

Triệu Một Hữu đáp: "Bà điên thì chỉ có Hoàng Hậu Đỏ thôi."

Con bé nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi nó bứt đầu Hoàng Hậu Đỏ đánh "bựt" một phát, xong là một-hai-ba, con nhóc ngoạc mồm gào lên.

Lúc cha con bé chạy đến nơi thì thấy hai người một lớn một nhỏ trước máy gắp thú bông, cô gái đứng hiên ngang như núi Thái Sơn, con bé con thì miệng gào như xé vải, nửa thân Hoàng Hậu Đỏ chồng chất thành một đống trong giỏ mua hàng còn dưới đất thì la liệt đầu Hoàng Hậu.

"Đậu Đậu!" người đàn ông vội vàng chạy đến, "Con lại hư rồi!" nói rồi anh ta mau mắn xin lỗi Triệu Một Hữu, "Xin lỗi cô nhé, cháu nhà tôi nghịch quá. Về tôi sẽ bảo ban cháu..."

"Ôi dào, không sao." Triệu Một Hữu lại kéo cần điều khiển trò chơi, "Họng con gái anh khỏe đấy."

Con nhỏ chỉ làm trò ăn vạ chứ gào cả buổi đâu có giọt nước mắt nào, giờ người nhà đến rồi nó cũng chẳng diễn nữa, nó bò dậy rồi bảo Triệu Một Hữu: "Tai chị cũng khỏe đấy."

Triệu Một Hữu cười gắp cho con bé một con Thỏ Tháng Ba, "Về uống nhiều nước vào nhé."

Người cha liền đẩy con, "Cảm ơn đi con."

Con bé: "Cảm ơn cô."

Triệu Một Hữu: "..."

Con bé thật là đáo để, Triệu Một Hữu dở khóc dở cười ngẩng lên nhìn cha nó, "Con anh đúng là..." mới nói đến đó anh đã khựng lại.

Người đàn ông vội cúi xuống nhắc con, "Đậu Đậu, con phải gọi là chị chứ!"

"Thôi thôi, ở đây đông người cẩn thận nó lạc mất đấy." Triệu Một Hữu khoát tay rồi quay lại với máy gắp thú.

Người đàn ông nói cảm ơn rồi dắt con gái đi, cách đó không xa mẹ con bé đang đứng đợi họ. Người phụ nữ cầm trên tay ba cái kẹo bông, chắc là định chia nhau cả nhà mỗi người một cái nhưng chính cô ta lại ăn mất quá nửa. Con bé quay lại thấy vậy thì ngoạc mồm gào lên rồi nhảy tưng tưng đòi, người mẹ vừa cười vừa phẩy tay ghẹo con, hai mẹ con cứ đùa giỡn nhảy tới nhảy lui.

Đúng là người một nhà.

Triệu Một Hữu nhét tiền vào máy, tiếp tục điều khiển cần gắp thú lắc lư trong tủ kính, thao tác của anh có hơi chệch choạc... anh đang quan sát ba người nhà kia qua hình ảnh phản chiếu trên kính.

Người đàn ông đó là Lý Đại Cường. Nhà khảo cổ đã mất tích trong di chỉ A173.

Hai mẹ con kia chắc hẳn là vợ con anh ta, những người đã mất từ lâu ở hiện thực.

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ năng lực của Lý Đại Cường cũng là tạo vật? Không đúng, anh nhớ rõ ràng năng lực của người này là... trong nháy mắt Triệu Một Hữu thất thần, sau đó tay anh run bắn, cần gắp lỏng lẻo thả rơi con thú bông.

Cách đó không xa con bé nghe thấy tiếng động đã quay đầu lại, miệng nó ngoác đến mang tai thành nụ cười của con mèo Cheshire.

"Ba ơi, cô ta là giả."

Một giây sau, Lý Đại Cường đã đứng sau lưng anh như hiện ra từ trong không khí.

Triệu Một Hữu cảm thấy cơn đau thấu xương, anh cúi xuống nhìn mũi dao lòi ra dưới bụng mình.

Năng lực của Lý Đại Cường là "dịch chuyển".

Triệu Một Hữu không thể nhớ được lần gần đây nhất mình cắm đầu chạy là lúc nào, hôm trước bị cụ Đức đuổi theo đòi thiến cũng không kịch tính bằng thế này. Hình như Lý Đại Cường có thể điều khiển được một phần di chỉ, rất nhiều sinh vật cũng bắt đầu truy sát anh. Giờ này sau lưng Triệu Một Hữu có cả một Công viên Kỷ Jura. Triệu Một Hữu cảm thấy như mình đã bị khóa mục tiêu, anh biến thành sói, thành bà ngoại, thành Ursula, thành Tarzan... thành cái gì cũng bị phát hiện. Trong lúc cấp bách mọi bộ phận trên cơ thể Triệu Một Hữu bị mất kiểm soát, có lần anh vô tình liếc thấy bóng mình trong tấm gương lồi lõm trên đường rồi suýt quíu chân ngã sấp mặt vì xấu điên đảo... vãi hồn giờ anh có hẳn ba quả vú.

Sao thằng cha Lý Đại Cường này phải hung hãn vậy? Chính phủ nợ tiền hắn hay thằng đồng nghiệp nào ngủ với vợ hắn? Hay là anh không phải người duy nhất đi tìm Lý Đại Cường, mà những người khác từng muốn giết anh ta nên lần này anh ta quyết tâm đánh phủ đầu?

Triệu Một Hữu vừa chạy vừa giơ hai tay lên trời mà gào: "Lý Đại Cường! Tôi không đến giết anh! Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi!"

Lý Đại Cường dửng dưng còn hơn tâm hồn người vợ cả chai sạn trước thằng chồng suốt ngày bồ bịch.

Triệu Một Hữu tuyệt vọng, Triệu Một Hữu muốn kệ mẹ luôn, Triệu Một Hữu lại không dám kệ mẹ, năng lực dịch chuyển của Lý Đại Cường có thể rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt, một khi bị bao vây là anh tàn đời. Anh buộc phải hòa vào dòng người hỗn loạn để chạy trốn. Nhát đâm ban nãy chọc thủng người anh, sau đó hắn còn phạt ngang con dao rồi mới rút ra khiến ruột anh đổ ra ào ào. Triệu Một Hữu cũng chẳng thèm sơ cứu, đằng nào đầu không làm sao thì vẫn sống tốt, anh buộc qua loa thành cái nơ bướm rồi nhét đại vào trong để chạy.

Mà công nhận kỹ năng dùng dao cỡ này đâu có kém tay nghề mổ lợn của anh, nếu không phải chính mình bị đâm thì anh đã khen hắn khá lắm rồi.

Ơ mà nhỉ, mình chuyên nghề mổ lợn mà, mình là đồ tể mà, sao mình phải chạy? Triệu Một Hữu khựng lại. Mẹ kiếp phải chiến chứ!

Anh nhớ lại lời Vai Chính nói hôm trước, cảm xúc bị kích thích quá độ có thể khiến nhà khảo cổ bị lạc lối trong di chỉ... đúng là trạng thái của anh bây giờ rồi. Anh không kiểm soát được cảm xúc, vô tình anh tự áp đặt mình vào vị trí bị truy sát.

Định thần lại rồi Triệu Một Hữu nhanh chóng thủ thế, đúng lúc đó thì một chiếc xe con lao tới từ trên trời húc anh văng ra xa, một giây sau chiếc xe rơi xuống làm mặt đất nổ tung, trong cơn sóng xung kích mãnh liệt có ai túm tay kéo anh lại rồi lôi anh mải miết chạy. Khi tiếng ồn đã lùi xa phía sau Triệu Một Hữu mới nhận rõ được người đứng trước mặt mình là ai.

Một ông lão với mái tóc bạc được chải vuốt gọn gàng, lưng ông thẳng tắp, đây chính là chồng của Vai Chính.

Ông lão đưa anh đến một tòa nhà trong công viên trò chơi, Triệu Một Hữu vừa định nói thì ông ta đã vỗ vai anh rồi nói nhỏ một câu, sau đó ông ta đẩy anh vào trong.

"Ở đây không an toàn, cậu ra ngoài đi đã."

Cửa bị đóng lại, Triệu Một Hữu thấy anh đang ở trong một mê cung gương.

Những lời ông lão nói vẫn quanh quẩn bên tai anh, lát sau anh mới ý thức được tại sao ông ta đưa mình đến đây.

Anh chìa tay thành động tác ôm eo đối tác, nhờ khúc xạ ánh sáng có hai bóng người xuất hiện trên gương. Triệu Một Hữu ngâm nga giai điệu và cứ thế nhảy xong một điệu Tăng-gô.

Nơi này đúng là khác với di chỉ A173 lần trước, nó không tinh tế bằng. Ví dụ như lúc trước muốn rời khỏi di chỉ nhất định phải nhảy một điệu Tăng-gô đôi, mà giờ trong hai mặt gương anh chỉ nhảy bước nam mà khi nốt ngân cuối cùng kết thúc cảm giác bị hút lên quen thuộc đã xuất hiện.

Khi anh mở mắt ra đã thấy bầu trời đêm ở tầng 777 Đại Đô Thị.

Ngày hôm sau là một lần hiếm hoi Triệu Một Hữu nộp đơn xin nghỉ phép, lý do là bị tai nạn lao động.

Điêu Thiền thấy đơn xin nghỉ của anh thì khá ngạc nhiên, thương tích bị trong di chỉ sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực, bệnh nghề nghiệp của hầu hết nhà khảo cổ đều là tổn thương tinh thần. Mà Triệu Một Hữu thì người cũng như tên, anh làm quái gì có tâm lý để mà mong manh, anh có thể ngủ ngon lành cạnh xác chết kia mà... thế thì sao anh phải xin nghỉ phép? Chẳng lẽ đồ tể bệnh lại gọi hội du đãng đi ẩu đả với ai ngoài phố?

Triệu Một Hữu không ở nhà, Điêu Thiền ra phố hỏi thì đêm qua cũng không có vụ ẩu đả nào. Cậu ta đến rạp hát, kết quả là người trang điểm nghe nói cậu ta muốn tìm Vai Chính thì khoát tay bảo: "Anh đừng tìm, người ta dặn là hôm nay ông chủ Liễu không ở tầng 33!"

Vai Chính không ở tầng 33, vậy hẳn là đã vào di chỉ.

Anh nhảy xuống từ tầng 777 rồi biến mất trong mây, từ trường lượng tử xuyên qua, anh mở mắt ra cảm nhận nệm ghế bọc nhung quen thuộc, cảnh vật ngoài cửa sổ xe lóe lên vun vút.

Ông lão lái xe cười với anh và đưa cho anh một điếu xì-gà, "Cậu đến rồi à."

"Ông đổi hiệu xì-gà ạ? Hôm trước ở Paris hình như ông hút La Habana mà."

"Phải rồi, mấy hôm trước tôi đọc lại Jules Verne (2)." Ông lão từ tốn nói, "Đây là xì-gà lá vàng làm bằng rong biển của thuyền trưởng Nemo đó."

Tiếng dao cắt xì-gà vang lên, lát sau khói sương mù lên trong xe, "Đừng mở cửa sổ." ông lão bảo, "Mùi rong biển trộn với dầu cây du cũng dễ chịu mà."

Ngoài xe cảnh vật đã trắng xóa giống màn hình tuyết bay xạo xạo trên tivi cũ khi không bắt được sóng chương trình, "Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Đến nơi tận cùng không gian, cố hương." Ông lão mỉm cười bình thản, "Đi lâu quá rồi, tôi cũng không ngờ lúc này lại được về nhà."

Xe taxi lái ra khỏi đường hầm, trước mặt họ xuất hiện một trang viên cổ kính ven hồ, hình như trời mới mưa to nên không khí ngập mùi mật ong, mùi cam quýt, mùi long diên hương và cả mùi phân chuồng, xa xa có ruộng nho ẩn hiện trên sườn núi.

Họ chạy qua một cổng vòm để vào sân nhỏ bên trong, "Vào thôi, mùa này ở ngoài vườn ẩm ướt lắm." ông lão xuống xe, "Tôi đoán trong bếp còn ít nhục quế với cam, ta có thể nấu một ít Glogg ấm (3)."

Hai người đi vào hành lang trải vải dầu, căn phòng phía cuối hình như có người bên trong. "Về rồi à?" cửa phòng bếp bị đẩy ra, một thiếu niên chân trần đang gặm táo xuất hiện, thấy họ cậu ta có vẻ sững sờ rồi đột nhiên cậu ta ré lên: "Mình! Sao mình đưa nó đến đây?!"

"Cậu ấy là mình mà." Ông lão thở dài, "Thất Tuyệt, mình phải chấp nhận thôi."

"Em biết nó là em, tự tay em tạo ra nó mà!" cậu thiếu niên vơ một con dao rồi thình lình cắm vào quả táo, "Nhiệm vụ của nó là sống ở thế giới thực thay em chứ không phải mò vào di chỉ hay về tận cố hương!"

Nếu lúc này có người quan sát khung cảnh trong phòng họ sẽ thấy cạnh bàn ăn có ba người: Cậu thiếu niên, ông lão và một thanh niên mập mạp. Nếu người quan sát biết rõ lai lịch những người này thì họ sẽ biết ngay thiếu niên và thanh niên mập thật ra có chung một danh tính...

Liễu Thất Tuyệt.

Cậu Liễu thời niên thiếu và Vai Chính mặt mũi phương phi.

Điêu Thiền từng nói năm đó Liễu Thất Tuyệt có thể phát huy năng lực "tạo vật" đến mức độ không tưởng. Cảnh tượng lúc này là minh chứng cho lời nói đó.

Cậu Liễu đã tạo ra "Vai Chính", để người này sống trong hiện thực thay cho mình.

"Tôi không muốn làm phiền cậu, tôi biết rõ thân phận của mình." Vai Chính đưa mắt nhìn ông lão bên cạnh rồi tiếp: "Tôi chỉ muốn đến cho cậu biết rằng trong hiện thực ông ấy sắp đi rồi."

Cậu thiếu niên hốt nhiên nín lặng, một lúc lâu sau cậu ta mới bật ra một câu: "... Đó là việc của anh."

Vai Chính không hề nao núng, anh ta đột ngột tiến tới, "Cậu định đắm chìm ở đây mãi mãi à? Để trốn tránh hiện thực à?" anh ta cầm một bình rượu vang trên bàn lên, "Cậu thế này khác gì người say?"

"Tôi không cần anh dạy đời! Anh chỉ là thứ tôi tạo ra thôi!" cậu thiếu niên cũng sấn lên nhìn lại một cách gay gắt, khóe mắt cậu ta ứa lệ, "Tôi tạo ra anh... tôi tạo ra anh là để làm như thế mà." Đột nhiên cậu ta nhắm nghiền hai mắt, "Tôi không thể trơ mắt nhìn ông ấy đi được, tôi không làm được."

Vai Chính nhìn cậu ta, hai cặp mắt giống nhau như đúc gườm gườm giằng co, lát sau người trưởng thành quay đi cầm chai rượu vang nện xuống cạnh bàn, rượu tung tóe ra, mảnh chai văng đầy sàn.

Hai tay cậu thiếu niên run rẩy đưa lên chùi mắt.

"Còn một việc nữa." Vai Chính bước đến cạnh cửa sổ, quay lưng lại với cậu ta, "Hôm qua Triệu Một Hữu vào quậy trong di chỉ, cậu có biết không?"

"Tôi biết." thiếu niên nhìn chằm chằm sàn nhà, chân cậu ta dẫm lên rượu đỏ, lòng bàn chân bị mảnh chai cứa đứt. Ông lão thở dài, vội vã lấy băng gạc và cồn i-ốt ra.

Cậu thiếu niên ngồi lên bàn nhìn ông lão sát trùng, quấn băng cho mình, cuối cùng giọng điệu cậu ta cũng trở nên bình tĩnh hơn, "Anh phải ăn cho béo hơn nữa."

"Mẹ kiếp béo nữa thì tôi chết." Vai Chính quay phắt lại.

"Đừng bắt tôi nhắc lại." thiếu niên nói, "Anh là tạo vật lượng tử thuộc về di chỉ, đúng ra anh không được xuất hiện ở hiện thực, dù năng lực của tôi có thể ổn định hình thái cho anh nhưng điều kiện tiên quyết là cơ thể anh phải thu nhận tối đa vật chất của thế giới thực. Carbon, nước, mỡ... dù có thành bệnh tật cũng phải giữ thể tích cơ thể càng lớn càng tốt, nếu không sẽ có ngày anh bị phân giải trong nháy mắt."

Dường như vừa nhận ra điều gì, ánh mắt thiếu niên nhìn Vai Chính lại pha chút hứng thú, "Anh càng ngày càng giống người thật đấy."

Vai Chính lạnh lùng nhìn lại cậu ta.

"Trước kia trạng thái tinh thần của anh rất ổn định, anh bình tĩnh không giống người sống. Nhưng mà cũng phải thôi, anh là vật tôi tạo ra nhưng anh cũng là tôi, thế giới thực sẽ chỉ khiến anh tuyệt vọng." cậu ta vừa nói vừa chìa tay ra cho ông lão, họ nắm tay nhau, "Nhưng gần đây tự nhiên tôi thấy tinh thần anh dao động, thậm chí có dấu hiệu hòa tan lượng tử làm suýt nữa thì bị chính phủ phát hiện. Tôi nghĩ mãi mới hiểu lý do ở đâu."

"Bởi vì anh bắt đầu chú tâm vào hiện thực rồi." cậu thiếu niên liếc nhìn Vai Chính, "Gã tâm thần Triệu Một Hữu đó, anh coi anh ta là bạn rồi phải không? Nên anh bắt đầu buồn, vui chứ gì."

"Cậu nhắc đến Triệu Một Hữu làm gì?" đột nhiên Vai Chính hiểu ra, "Bọn bắt cóc năm 1999 là tác phẩm của cậu hả?"

"Tôi ra ngoài tìm một con nhóc, ám thị nó một chút thôi. Nếu Triệu Một Hữu không có khả năng trời cho để trở thành một nhà khảo cổ anh ta cũng sẽ không nhập cuộc." cậu thiếu niên nhún vai, "Đừng nhìn tôi như thế, tôi đang giúp anh mà. Nếu Triệu Một Hữu bị di chỉ nuốt chửng thật anh ta sẽ trở thành người bạn đúng nghĩa của anh... anh ta có thể ở cạnh anh mãi mãi. Dù là tuổi thọ hay trường vực lượng tử cũng không thể chia cắt được hai người."

Không đợi Vai Chính trả lời, thiếu niên lại nói: "Hay là Triệu Một Hữu cũng muốn thứ gì? Giống như Lý Đại Cường ấy, tôi có thể chia một phần quyền khống chế di chỉ cho anh ta, chỉ cần anh ta ở lại di chỉ anh ta muốn làm gì cũng được, thế là anh ta có thể ở bên anh mãi mãi."

"Tại sao cậu ta phải ở bên tôi mãi mãi?" rốt cuộc Vai Chính cũng lên tiếng, "Tôi lấy tư cách gì để bắt cậu ấy ở mãi trong di chỉ này với tôi?"

Thiếu niên tỏ vẻ hoang mang, "Các người là bạn còn gì?"

"Bạn thì phải làm đến như thế à?"

"Tại sao lại không?" cậu thiếu niên càng tỏ ra bối rối, "Nếu trước khi gặp nhà tôi tôi có được một người bạn như vậy, tôi cũng chấp nhận. Đại Đô Thị còn gì đáng để nuối tiếc hơn nữa?"

Đột nhiên Vai Chính cảm thấy cạn lời, anh quyết định đổi đề tài, "Cậu vừa bảo sẽ chia quyền kiểm soát di chỉ à?"

"Ừ, nếu Triệu Một Hữu đồng ý, anh ta có vẻ thích Đại Đô Thị hả, tôi có thể xây dựng một Đại Đô Thị trong di chỉ A173 rồi trao quyền kiểm soát cho anh ta." Thiếu niên nói: "Nhưng mức độ kiểm soát của anh ta có lẽ vẫn hơi kém một chút, không sao, cần gì các người có thể đến cố hương tìm tôi."

"Cậu bảo sẽ xây một Đại Đô Thị sao?" Vai Chính hỏi lại.

"Thì lúc trước như anh kể Triệu Một Hữu rất thích Đại Đô Thị còn gì?" cậu thiếu niên vỗ tay bộp bộp, gian phòng đột nhiên biến mất, cả trang viên như bị một bàn tay vô hình hô biến. Sau đó giữa lòng bàn tay thiếu niên xuất hiện một cụm không khí, tạo vật từ hư không, ngay lập tức trước mặt họ là đường phố với đèn nê-ông lấp lóe.

Đây là phố xá ở tầng 33.

Hình thái tối thượng của "tạo vật" - sáng thế.

Giống như Đức Jehovah tạo ra vũ trụ trong bảy ngày, tất cả vật chất trong di chỉ, thậm chí sinh mệnh cũng có thể được sáng tạo ra, đó là quyền lực của thánh thần.

Đó chính là lý do di chỉ A173 cực kỳ tương thích với nhân loại, bởi vì chính nhân loại đã sáng tạo ra nó.

Thiếu niên lại vung tay lên, tất cả biến mất như tro bụi, cậu búng tay một cái, họ lại trở về căn phòng trong trang viên.

"Nghĩ đi nhé?" thiếu niên nhìn Vai Chính, "Để Triệu Một Hữu trở thành một phần của di chỉ."

Ông lão thở dài: "Thất Tuyệt à."

"Mình." Thiếu niên siết chặt bàn tay ông nhưng không quay đầu lại.

Thiếu niên thanh tú và người trưởng thành phì nộn, sự tồn tại của hai người trong phòng đối chọi nhau chan chát, tạo thành một thứ gì đó vô cùng sống động. Môi Vai Chính giật giật, anh vừa định mở miệng nói: "Cậu..."

Một giây đó cửa phòng đột nhiên bật mở, "Mẹ kiếp Triệu Mạc Đắc, mày nhắn cái gì ở rạp hát thế hả?! Đứa nào bảo hôm nay ông chủ Liễu không ở tầng 33? Mẹ mày sao anh không biết là anh đi vắng hả?!"

Không khí đông cứng trong nháy mắt.

Người vừa xô cửa vào cũng thật phì nộn, đó chính là Vai Chính.

Trong phòng lúc này có bốn người, ba Liễu Thất Tuyệt và một ông lão, thế rồi "Vai Chính" đang đứng cạnh cửa sổ vươn vai, mỉm cười.

Thân thể mập mạp bắt đầu biến dạng để dần dần trở thành cao gầy, cuối cùng Triệu Một Hữu với gương mặt đã trở về nguyên dạng móc một điếu thuốc ra châm.

Sau cái đêm đuổi bắt với gánh xiếc thú điên loạn hôm qua, anh được ông lão cứu, trước khi ném anh vào mê cung gương ông ấy đã nói với anh một câu.

"Ngày mai hãy biến thành Thất Tuyệt trở lại tìm tôi."

"Tôi sẽ đưa cậu đi xem toàn bộ sự thật."

------------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Thỏ Tháng Ba, Hoàng Hậu Đỏ, mèo Cheshire: đều là nhân vật hư cấu trong truyện "Alice ở xứ sở thần tiên".

(2) Jules Verne: nhà văn, nhà soạn kịch, nhà thơ Pháp. Ông nổi tiếng với những tiểu thuyết phiêu lưu lấy bối cảnh thế kỷ 19 và có đưa vào những tiến bộ công nghệ của thời đó. Thuyền trưởng Nemo là nhân vật thuyền trưởng trong tiểu thuyết "Hai vạn dặm dưới đáy biển" và "Hòn đảo bí mật", ông là một nhân vật bí ẩn, có tầm nhìn xa trông rộng về khoa học, ông đi khắp các vùng biển trong chiếc tàu ngầm Nautilus của mình.

(3) Glogg: "glögg", loại rượu vang thảo dược xuất phát từ Thụy Điển. Có thể nấu bằng các loại thảo dược mà không cần rượu, nếu nấu với rượu thì chỉ đun nóng chứ không đun sôi.

Du's: thấy sao quý zị, hay hông quý zị :")

Cái truyện này nó tạo ra một không khí thực sự là... với mình phải nói là choáng ngợp, mình đọc bằng cách nghe văn bản lúc chạy xe trên đường, hơn 50 chương truyện không biết bao nhiêu lần dừng đèn đỏ mình đều ngẩng lên nhìn trời. Hóa ra nhìn lên bầu trời đúng là bản năng của con người thật. Ê cái này không giỡn vì tinh tú nha =))))

Và mình đã muốn được để nhân vật gọi nhau là "mình" từ 800 năm trước rùiiii, huhu hôm nay mới được múc một bộ như zị, thật là thỏa mọi ước vọng của thíu nữ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top