Chương 5 - Thời đại hoàng kim
Tóm lược nội dung: Mọi thời đại đã qua đều được gọi là thời đại hoàng kim
Xuất huyết do vỡ động mạch chủ có thể dẫn đến tử vong trong vòng 10 phút, chết não sẽ tử vong trong 6 phút, còn từ ngừng tim đến đột tử chỉ có 30 giây.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là 10 phút, 6 phút, 30 giây, hoặc chỉ trong một cái chớp mắt.
Triệu Một Hữu mở mắt ra và bị một cái váy khổng lồ trùm lên đầu.
Đây là đâu... thứ đầu tiên anh thấy là một cái đùi trắng bốp, đôi tất màu da bám theo da thịt đến tận nơi xâu sa nhất dưới làn váy, nhìn tiếp lên nữa sẽ thấy một gương mặt phụ nữ trẻ măng đang được dặm phấn, miệng cô ta ngậm điếu thuốc, một chân cô ta dẫm trên ghế.
Quanh phòng đâu đâu cũng là là gương, người ra người vào nhốn nháo, những chiếc lông vũ sặc sỡ gài trên búi tóc, những đôi chân trần, bộ ngực nịt ren, cẳng tay trắng muốt như ngọc trai, những cặp mắt tô chì đen sậm... một cặp vú từ đâu ập vào người anh như hai vì tinh tú khổng lồ trên trời rơi xuống. Triệu Một Hữu vội vàng giơ tay đỡ cô nàng, cô này hẳn là uống say lắm rồi, ly rượu trên tay cô ta ụp xuống đầu anh, cô ta gục luôn vào vai anh để nôn mửa.
Triệu Một Hữu là khách quen của rạp hát, bằng kinh nghiệm dạn dày của mình anh đoán chỗ này chắc là một phòng thay đồ nữ.
Nhưng không khí ở đây khác hẳn ở rạp hát, những tấm gương rực rỡ muôn màu muôn vẻ, chiếc thìa bạc và viên đường hình vuông trong ly rượu màu lục sẫm... và cả tiếng nhạc cuồng nhiệt vọng vào từ bên ngoài, hợp âm sôi sục từ những tay violon say khướt cùng với nhịp trống rộn ràng ấp ủ cơn cuồng phong cách mạng... đó chính là vũ điệu Căng-căng (1).
Triệu Một Hữu vắt em vũ nữ nát rượu trong lòng lên giá treo mũ áo, anh cũng chẳng kịp thắc mắc tại sao mọi người xung quanh lại không phản ứng gì với sự xuất hiện của một người khác phái như anh. Anh vén mành cửa để đi ra, thế rồi như một hạt bụi nhãi nhép trong chớp mắt anh được hòa vào một bảng màu lộng lẫy phù hoa.
Bên ngoài là một sảnh khiêu vũ khổng lồ, người ngồi kín tầng hai, có họa sĩ vừa uống rượu vừa ngoáy bút trên tập tốc ký để phác họa lại sân khấu lóng lánh rực lửa. Đám vũ nữ ùa ra từ cửa xoay bằng thủy tinh, họ dậm chân, đá chân, quay tròn, rồi thình lình những làn váy vĩ đại tốc lên, mũi chân họ đồng loạt chỉa thẳng tưng lên chùm đèn treo trần, náo động điên cuồng giữa chan hòa ý xuân. Những gã râu dê lắc lư ba-toong, thằng hề bôi mặt trắng bệch, dàn đàn dây với những nghệ sĩ mặc áo khoác nhung lông thiên nga, phụ nữ bước đi khật khưỡng khoe cần cổ thẳng tắp như dây cung, nốt cao cuối cùng vút lên như vầng dương đỏ ối căng tràn nhựa nóng nổ tung trên sàn nhà bằng gỗ tếch. Váy lót bằng tơ lụa bung lên trời, quấy đảo thành những cơn sóng dập dồn trăm màu hào nhoáng.
Có người dúi cho anh một ly rượu như thể Triệu Một Hữu cũng là một tay chơi bời đêm khuya đến sàn nhảy tìm vui. Đối phương dường như cũng nhận ra sự hoang mang của Triệu Một Hữu nên rất chu đáo biểu diễn cho anh thấy cách uống món rượu này. Phải đặt cái thìa có viên đường trên miệng ly, rót nước cho chảy viên đường, lọc lấy hỗn hợp nước đường và rượu ta sẽ được một ly Absinthe (2) thời kỳ Bohemian.
Chất rượu màu lục lam giống như màu phấn mắt phụ nữ mà thêm nước vào lại thành trắng đục như sữa, tỏa ra mùi hương hồi nồng nàn.
Rượu Absinthe, vũ điệu căng-căng. Triệu Một Hữu nhìn quanh, anh thật tò mò muốn biết đây là nơi nào.
Anh đã từng thấy khung cảnh này, không phải ở rạp hát tầng 33 mà là trong những bộ phim cũ, những hình ảnh 3D và tranh vẽ xa xưa... điệu nhảy căng-căng bắt nguồn từ vũ đạo của tầng lớp công nhân lao động rồi thịnh hành tới cả phòng khiêu vũ. Điệu căng-căng có động tác đá cao chân trứ danh, vũ công sẽ hất mũi chân lên trời cho đến khi đầu gối chạm chóp mũi và mang tai. Người vũ nữ khi tập luyện sẽ treo một quả bóng cao hơn thành cửa, mỗi khi đá chân mũi giày của họ phải chọc vỡ quả bóng.
Ý nghĩa nguyên bản của điệu nhảy này là tai tiếng và đồn thổi, đám vũ nữ xỏ bít tất và đồ lót lấp lánh, mỗi khi đá chân họ sẽ tốc váy lên theo.
Một bó hoa hồng từ đâu thình lình xuất hiện trước mắt Triệu Một Hữu, rồi tự dưng hàng đống tiền giấy bị nhét vào lưng quần anh. Đám đông trước mắt anh càng lúc càng cuồng loạn, như có một phòng thay đồ vừa bị dốc ngược xuống sàn nhảy, đâu đâu cũng thấy tất chân và dây nịt rơi vãi.
Không biết bao lâu sau có một người gạt đám đông đến chỗ anh, người đó nhìn anh chằm chằm rồi hỏi: "Triệu Mạc Đắc? Tây Thi?"
"Ề, Quý Phi." Triệu Một Hữu đã uống hơi nhiều, anh giơ ly rượu Absinthe lên với anh ta, "Sao anh trông vẫn thế vậy?"
"Mẹ kiếp anh phải hỏi mày ấy, mày bị làm sao thế này?" Vai Chính vẫn là Vai Chính với tấm thân bồ tượng khiến người đứng quanh anh ta bị chèn suýt ngã, "Anh tìm mày nãy giờ, sao mày lại thành đàn bà thế này?"
"Ai biết được." Triệu Một Hữu rất là có tinh thần nhập gia tùy tục, anh cúi xuống ngắm bộ ngực mình, "Lúc em nhận ra thì thành thế này rồi."
Nói rồi anh nựng nựng hai vốc thịt mềm trên người, "Em vừa kiếm cái nhà vệ sinh để xem thử bên dưới rồi, hay cực hô biến triệt để lắm anh ơi, từ trong ra ngoài..."
"Mày nói ít đi hộ anh." Vai Chính có vẻ muốn vả anh chết tươi lắm rồi, "Trông mày có vẻ thích nghi khá quá nhỉ, đã kịp say khướt rồi."
Không những say khướt mà còn rải được cả đống thính rồi ấy. Cơ thể mới này của Triệu Một Hữu là một cô nàng nóng bỏng ngực tấn công mông phòng thủ, anh còn lượn vào phòng thay đồ kiếm được một cái váy bó khoe ngực nữa. Đàn ông con trai gã nào chẳng mê món này, thế nên bây giờ bên quầy bar có một lũ đực rựa đang xếp hàng chờ mua rượu cho anh, quá là ma quỷ.
Triệu Một Hữu tìm khe hở để nhanh chân lỉnh ra ngoài, chạy theo Vai Chính rời khỏi sàn nhảy. Trong màn đêm anh thấy cánh quạt của chiếc cối xay gió khổng lồ màu đỏ quay tròn, "Em đang tính nếu mãi anh không đến có khi em chọn đại một thằng coi được để qua đêm thử xem."
Vai Chính: "Mày làm ơn bình thường một tí đi Triệu Mạc Đắc."
"Ơ em nghĩ như thế là quá bình thường còn gì?" Triệu Một Hữu nhìn anh ta đầy thắc mắc, "Đổi lại là anh mà anh không nghĩ thế chắc?" nói rồi lại nựng nựng hai vốc thịt mềm mại của mình như nâng hai quả cà tím dí vào mặt Vai Chính, "Này nể tình anh em bấy lâu, hay em cho anh sướng đời trước nhá?"
Vai Chính đã giơ tay lên rồi lại cắn răng hạ xuống, "Bố mày không đánh đàn bà nhé."
"Ê nhưng mà nói thật, em bị thế này là sao hả anh?" họ đứng dưới cột đèn đường, Triệu Một Hữu nhìn đường phố với những cỗ xe ngựa qua lại rồi hỏi tiếp, "Mình đang ở trong di chỉ rồi phải không, cái bọn mua rượu cho em lúc nãy không phải người thật ạ?"
"Mày có thể coi họ đều là người thật." Vai Chính đáp: "Di chỉ A173 rất gần gũi với nhân loại, nơi này rất tương tự với thế giới hiện thực."
Triệu Một Hữu chỉ chỉ bóng đèn măng-sông trên đầu, "Thế giới hiện thực á?"
Hệ thống điện ở Đại Đô Thị đổi mới không biết bao nhiêu đời rồi, thứ đèn chạy bằng khí đốt cổ lỗ sĩ này bới tung chợ đen lên cũng chẳng có mà ở đây lại thấy đầy trên đường, chưa kể nhìn quanh lối ăn mặc, đi lại đều chẳng có gì giống với thế giới thực. Thế quái nào lại thành rất tương tự được?
"Anh chưa nói xong." Vai Chính tiếp: "Thế giới hiển thị trong di chỉ A173 giống với hiện thực mà nhân loại từng trải qua."
Vừa nói dứt lời Vai Chính lại đặt hai ngón tay lên môi rồi thổi "huýt" một tiếng, một chiếc xe taxi dừng bánh trước mặt họ, "Lên đi."
Triệu Một Hữu lên ngồi ghế sau, cảnh vật xẹt xẹt trôi qua ngoài cửa sổ xe như là từ mấy trăm năm trước, xe ngựa bốn bánh chạy tới lui, phu xe mặc áo choàng đồng phục ngồi trước, bên cạnh treo một ngọn đèn lắc lư theo nhịp bánh. Bên đường có rất nhiều quán cà phê ngoài trời, những mái nhà cao màu tím sậm nối dài tít tắp, đàn ông đàn bà ngồi bên nhau hút thuốc lá, nhấm nháp món hàu. Thỉnh thoảng có một nhà hàng nào đó mở cửa để một đám say khướt ngật ngưỡng đi ra như một thùng hoa hướng dương đổ ụp vào đêm lạnh, đám người dần đông hơn, họ vừa uống rượu vừa ca hát, không khí trở nên nóng hổi cho đến khi hơi lạnh ướt át lúc 0 giờ trở thành đêm hè oi bức.
Triệu Một Hữu ngoái lại nhìn qua cửa sổ sau xe, xa xa quầng sao lượn vòng trên đường chân trời, mặt trăng quay tròn thành một vòng xoáy khổng lồ, "... ở viện em từng thấy bệnh nhân vẽ bức tranh này rồi."
Vai Chính ngồi ghế phụ lái đằng trước đồng tình, "Đúng rồi, bức "Bầu trời sao" của Van Gogh đó."
"Chúng ta đang ở Montmartre, Paris cuối thế kỷ 19, sàn nhảy mày vừa bước ra chính là nhà hát Moulin Rouge trứ danh đó." Vai Chính nói: "Một phần tư cuối thế kỷ 19, lịch sử gọi là "Thời kỳ tươi đẹp" (3)."
Ở Paris thời kỳ tươi đẹp này thời trang cao cấp đã xuất hiện, máy quay đĩa và phim xi-nê dần được phổ biến. Thành thị ban đêm tràn ngập tiệc tùng, nhà thơ ngâm thơ để đổi lấy đồ ăn trong tiệc, nghệ sĩ ở Montmartre nhiều như sao trời, họ chúc tụng nhau bằng những ly Absinthe có thể làm thần kinh con người tê liệt rồi nảy sinh ảo giác khiến Verlaine nổ súng bắn Rimbaud (4), Oscar Wilde say mèm ngã vào bụi hoa tulip, Van Gogh quẫn trí xẻo mất lỗ tai của mình.
Chẳng có gì để bàn cãi, đây là một thời đại tuyệt vời. Trường phái lập thể, trường phái dã thú, trường phái siêu hiện thực... hàng loạt trường phái tiên phong được ươm mầm trong những quán rượu, chúng ban ơn cho nghệ thuật hàng trăm năm sau. Nửa thế kỷ sau đó Sartre hội ngộ Beauvoir (5) ở quán Café de Flore, chủ nghĩa hiện sinh hùng hồn như sóng biển, Hemingway vượt Đại Tây Dương đến ngủ trên sàn nhà căn hộ ở số 74 đường Cardinal Lemoine.
Trong phần tư cuối của thế kỷ 19, họ ngồi trên một chiếc taxi chạy dọc sông Seine, đây hẳn là một cảnh tượng vô cùng siêu thực bởi vì những năm này ô tô chưa xuất hiện trên thị trường, xe ngựa vẫn là phương tiện di chuyển thời thượng nhất. Nhưng đàn ông và phụ nữ bên bờ sông đều lơ đãng trước chiếc xe con màu vàng nhạt này, thậm chí có người thanh niên còn táo tợn gõ cửa xe rồi chìa cho họ bia và thuốc lá.
Vai Chính nhìn anh qua gương chiếu hậu, bảo: "Đừng uống, đường còn dài lắm."
Triệu Một Hữu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, gió thổi mang theo hơi nước từ sông Seine, chẳng biết được đây là đêm đông hay đêm hè, có người mặc áo khoác lông chồn to sụ, cũng có người chân trần lội xuống sông.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em nhé.", anh gõ gõ ghế trước, "Sao em lại biến thành con gái thế này?"
"Mỗi nhà khảo cổ khi vào di chỉ đều sẽ có một năng lực đặc biệt." Vai Chính đáp: "Xem tình trạng mày bây giờ thì năng lực của mày rất có thể là "Biến hình"."
Tên như ý nghĩa, Triệu Một Hữu nhìn xuống cơ thể mình rồi tự nhiên nhắm mắt lại.
Vai Chính hỏi: "Mày lại làm trò gì thế?"
Triệu Một Hữu đáp: "Em muốn thử xem có biến ra được của quý không."
"Ừ mày thử đi." Vai Chính bảo: "Nếu biến ra thật thì mày hết là con gái rồi, chờ đấy tao cho mày một trận."
Không biết có phải lời đe dọa của Vai Chính có tác dụng không mà Triệu Một Hữu thử chẳng ra cái gì, "Năng lực này của em có vẻ khó dùng nhỉ?"
"Làm nhiều khắc quen, cứ vào di chỉ vài lần là thành thạo hết. Những "người biến hình" dày dặn kinh nghiệm họ biến được nhiều thứ lắm, có người còn biến thành không khí được ấy."
"Thế thì năng lực của anh là gì đấy Quý Ph..." Triệu Một Hữu đột nhiên im bặt, liền sau đó anh thốt lên câu chửi: "Đm!"
Chiếc xe taxi đột ngột đánh lái đâm sầm vào hàng rào bảo vệ trên bờ sông rồi tiếp tục rồ máy, họ lao thẳng xuống lòng sông Seine.
Không có vụ ngạt nước như Triệu Một Hữu tưởng tượng, dường như họ đi xuyên qua một màn sương mát lạnh để rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên một đường ven biển. Nơi này đã không còn là Paris bên bờ sông Seine, bờ biển ngập tràn những biệt thự màu trắng hoa lệ với lối kiến trúc thời George đệ tam, trên vịnh có một bến tàu, đèn đóm lấp lánh dưới trời sao. Phía đối diện bến tàu chỉ có một điểm sáng màu lục lấp lóe.
Xe chạy qua đài phun nước, trước mắt họ là một biệt thự sáng rực ánh đèn, lúc này chiếc taxi màu vàng của họ đã không còn là đại diện cho chủ nghĩa siêu hiện thực nữa mà trở thành một đối tượng quê mùa hết sức khó coi... bởi vì quanh biệt thự đậu đủ loại xe sang từ Lincoln đến Rolls-Royce.
Một đám người ùa ra từ trong biệt thự với vẻ phấn khích, không biết ai ném bình cocktail lên không trung khiến rượu phun tóe như pháo hoa bung ra vô số tua cờ sặc sỡ. Váy ngắn hơn để lộ ra giày cao gót và cẳng chân phụ nữ, áo bó ngực đã biến mất, chân váy bút chì gắn đầy kim tuyến. Các cô gái phần lớn để tóc ngang vai, trang điểm mắt khói, thậm chí có người đi giày Brock, mặc quần cigarette (6).
Pháo hoa nổ đùng đùng trên trời, rồi một chùm đèn treo bật ra như con chim trong đồng hồ quả lắc, vụn thủy tinh rắc đầy đất. Bên trên còn có hai nghệ sĩ tạp kỹ ngoắc lủng lẳng khiến đám đông rú lên rồi cùng cười sằng sặc. Chiếc xe loạng quạng chạy rồi một lần nữa cắm đầu đâm vào đài phun nước.
Triệu Một Hữu thò đầu qua cửa sổ, một người ăn bận như một nhà tài chính đưa cho anh một điếu xì-gà, anh hít ngửi rồi hỏi, "Xin hỏi đây là đâu vậy?"
"Đây là đâu á? Quý cô mộng du đến đây à?" người đó cười phá lên, "Thưa tiểu thư đây là Long Islands!" nói rồi anh ta chỉ về phía xa, "Bên kia chính là New York!"
Triệu Một Hữu rụt cổ vào, hỏi Vai Chính: "Này là sao nữa?"
"Mày không học lịch sử à?"
"Cơ sở dữ liệu về văn minh nhân loại của Đại Đô Thị có mấy về thế kỷ 22 đâu." Triệu Một Hữu bảo, "Hồi đó luận án tốt nghiệp của em viết về quá trình hình thành Đại Đô Thị mà, nhưng đấy là chuyện sau năm 2265 rồi."
Vai Chính chỉ đám đông cuồng hoan tứ phía và nói, "Phóng viên báo lá cải, ngôi sao điện ảnh, đạo diễn Broadway, người Sicilian... đây là nước Mỹ những năm 20 của thế kỷ 20, lịch sử gọi là "Thời đại nhạc Jazz"."
"Hình như mình đến muộn rồi." Vai Chính nhìn những chiếc xe sang nối đuôi nhau rời đi, "Party kết thúc rồi."
"Tiệc tùng nhà ai thế?" Triệu Một Hữu hỏi.
"Có vẻ mày cũng chẳng biết gì về văn học nhỉ."
"Sao lại nhảy sang văn học rồi?"
Vai Chính liếc mắt nhìn anh như nhìn thằng ngốc rồi chỉ vào bến tàu phía xa, nơi có cái điểm sáng màu lục đối diện vịnh.
"Tiệc của Gatsby đó."
Triệu Một Hữu lục lọi trong trí nhớ một lúc rồi bảo, "Hình như em nghe tên sách này rồi nhưng chưa đọc."
Vai Chính vặn nút trên bảng điều khiển để đổi kênh phát thanh, lát sau trong xe vang lên giọng nam trung sâu lắng...
"Khi tôi còn thơ dại, cha tôi đã khuyên tôi một điều mà đến nay tôi còn nhớ mãi..." (7)
Xe họ tiếp tục đi dọc bờ biển, ngang qua ngọn núi Hollywood, mặt trời lặn, hai bên đường dựng đầy bảng quảng cáo phim. Chaplin mỉm cười bí hiểm trong màn đêm, đây là những năm 30 của thế kỷ 20, thời đại hoàng kim của Hollywood. Không lâu sau đó tivi màu xuất hiện, Jack Kerouac (8) lái xe tải nghiền bánh trên xa lộ 66, những nhà thơ thế hệ Beat (9) tổ chức nhạc hội ở Greenwich. Thời gian đi đến năm 1961, Gagarin (10) bay vào vũ trụ. Xe taxi lái ra khỏi đường hầm, một chùm lửa rực cháy phi thẳng lên không trung nơi đường chân trời phía xa, tên lửa gầm rú phóng vào biển sao.
"Apollo 11 đó." Vai Chính bảo: "Ngày 16 tháng 7 năm 1969, lần đầu tiên nhân loại bay đến mặt trăng."
Đây là những năm tháng vàng của kỷ nguyên thăm dò không gian, "cơn sốt vũ trụ" còn kéo dài mấy năm nữa, David Bowie bôi mặt đỏ chót, đi giày cao gót, mặc lễ phục tơ lụa đóng vai loài lưỡng tính ngoài hành tinh Ziggy Stardust, tay ghita nện đàn trong quán rượu, công ty đĩa hát hợp tác với đài phát thanh, radio phát về Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, tàu bay Zeppelin... đây cũng là thời đại huy hoàng của nhạc Rock.
Cảnh vật ngoài cửa xe lại trôi vun vút, từ nông thôn đến đồng bằng, từ đồng bằng đến hoang mạc, lại từ hoang mạc vào đô thị, họ đi qua bao nhiêu năm tháng hoàng kim. Thời gian và không gian hoàn toàn không thể trói buộc họ, họ như rơi vào hang thỏ, có lẽ trong cốp xe còn giấu một loài nhện nào đó từ chiều không gian cao cấp hơn nữa, nhưng mà thế thì sao? Chiếc taxi chạy qua một trạm thu phí, máy bán hàng tự động của công ty Coca Cola sáng lấp lánh.
Họ tiến vào cây cầu lớn trong thành phố, hình ảnh như bong bóng trôi qua tứ phía, hai bên đường cao tốc dựng đầy biển quảng cáo như những mật mã rực rỡ tan vào màn đêm. Geisha bôi mặt trắng bóc bước xuống từ chiếc xe con màu đen, cô ta mặc chiếc kimono chói lọi, hơi khom mình trước rạp hát.
"Đây là Ginza, Nhật Bản năm 1980." Vai Chính bảo: "Thời kỳ bong bóng kinh tế phồn vinh."
Lại một mùa xuân sắc.
Xe taxi ngoặt vào một ngõ hẻm, mùi hương sực lên từ hàng quán. Triệu Một Hữu nhận ra biển quảng cáo ven đường đã trở thành chữ phồn thể, máy bay bay là là trên đỉnh cao ốc, dây điện giăng mắc khắp nơi. Salon làm đẹp chật cứng khách hàng, phụ nữ ngồi dưới những máy làm đầu hình bán cầu, biển đèn xoay tròn văng những mảng màu xanh đỏ lên cửa kính, người trẻ tuổi tụ tập trong những câu lạc bộ nghe đĩa để xem tivi, phim võ hiệp vừa hết lại réo rắt bài nhạc kết tiếng Quảng Đông.
Vai Chính chìa tiền giấy qua cửa sổ xe để nhận lại hai hộp mì xào, "Đây là Hồng Kông thập niên 90."
Mì xào đựng trong hộp xốp màu trắng, Triệu Một Hữu tách đôi đũa dùng một lần, bảo: "Không xuống xe đi chơi ạ?"
"Hôm nay đưa mày đi một lượt cho biết thôi, sau này vào nữa thì thong thả đi chơi." Vai Chính bảo tài xế taxi, "Mình à, đến cầu Tây Trực Môn nhé, vào đường vành đai hai."
Xe taxi đậu lại trước cánh cổng màu son, tường thành nguy nga, đối diện phố Trường An là quảng trường lớn nhất thế giới. Vai Chính ngốn ngấu hết hộp mì rồi mở cửa xuống xe, "Đến rồi.", anh ta gõ cửa sổ ghế sau, "Xuống đi."
Triệu Một Hữu mở cửa ra, gió Bấc rin rít đập vào mặt anh, tầng 33 quanh năm âm u chẳng mấy khi anh được cảm nhận hơi lạnh cắt da cắt thịt thế này, "Đây là đâu thế?"
"Thế kỷ 21, Bắc Kinh." Vai Chính nhìn cung đình nguy nga trước mặt, "Đêm nay là trận tuyết đầu mùa ở Cố Cung."
Họ đi đến vọng lâu, tường thành đỏ thẫm kéo dài trong tuyết, bên ngoài là thành thị đèn đuốc sáng trưng, bên trong là cung đình tĩnh lặng. Triệu Một Hữu móc ra một điếu thuốc, nghĩ nghĩ sao anh lại nhét vào túi áo, "Thật là một thời đại tuyệt hảo."
"Mọi thời đại mày thấy hôm nay đều tuyệt vời."
"Chắc em phải về xem lại lịch sử từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 21 mất." Triệu Một Hữu hơi xúc động.
"Đồ mù chữ." Vai Chính lừ mắt với anh, "Đề phòng mày không biết, anh thông báo với mày hai lần thế chiến đầu tiên của nhân loại đều xảy ra trong thế kỷ 20."
Triệu Một Hữu ngẩn ra.
"Đây cũng là hai trăm năm nền văn minh phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát." Vai Chính bảo: "Từ cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đến cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba, gieo mầm ở thế kỷ 20, thai nghén trong thế kỷ 21, nền văn minh nhân loại đạt đến đỉnh cao vào thế kỷ 22... sau đó chuyện gì xảy ra thì... dù Đại Đô Thị không có dữ liệu về giai đoạn lịch sử này nhưng chắc mày cũng biết đến chiến tranh Orion chứ."
Triệu Một Hữu nhìn tuyết rơi la đà xung quanh rồi đáp: "Nhưng em vẫn cảm thấy đây là một thời đại tuyệt hảo."
Đây là thời đại có thể ngắm nhìn trọn vẹn bầu trời, phi hành gia chơi kèn Saxo trên trạm không gian, có bao nhiêu là tháng ngày huy hoàng để ghi vào hồi ức, con người mơ mộng đến thế giới khoa học viễn tưởng của tương lai bằng máy tính điện tử. Tường thành hùng vĩ chưa sụp đổ, núi non sông hồ chưa trở thành vòng màu xanh biếc trong màn ảnh 3D, Rome chưa chìm trong nước, thi sĩ chưa tuyệt diệt, đêm đêm mọi người muốn khiêu vũ thì khiêu vũ, bản gốc bức Mona Lisa vẫn nằm nguyên vẹn trong bảo tàng Louvre chưa bị hoang tàn bởi hỏa hoạn.
"Tự dưng em nghĩ..." Triệu Một Hữu chợt nói, "Phải chăng mọi thời đại đã qua đều được gọi là thời đại hoàng kim?"
Vai Chính hứ một tiếng khó hiểu.
Hiện tại chán chường đến mấy rồi cũng sẽ thành quá khứ lung linh, mà mọi quá khứ đều từng là một tương lai ngông cuồng trong mộng.
Chẳng biết Vai Chính móc ở đâu ra một chiếc mặt nạ hí kịch rồi chụp lên đầu, đoạn anh ta đứng dang chân tay, giữa đất trời tuyết bay lả tả, vai lão sinh đã đứng bên tường thành ung dung cất tiếng hát một khúc điệu Tứ Bình: "Ta vội vã thúc ngựa gỗ, ha, xem kẻ nào dâng trà bưng rượu, ha!"
Đây là đoạn hát đối giữa Chính Đức Đế và Phượng Tỷ trong "Du long hí phượng", bình thường sẽ có vai sinh vai đán đối lời nhau, lúc này Vai Chính một mình đóng cả hai vai. Câu trước xướng điệu Tứ Bình giọng lão sinh, liền sau đã đổi sang thanh đán trong vắt của điệu Tây Bì: "Mảnh trăng cong cong chiếu hồng trần, dám hỏi quân gia ngụ nơi nao?"
Triệu Một Hữu thấy thú vị quá nên không nhịn được cười, hát tiếp: "Thân ta ở thế gian này."
"Ha~" Phượng Tỷ xẵng giọng, "Một người chẳng ở thế gian không lẽ còn ở đâu đâu trên trời hay sao?"
Chính Đức Đế đáp cợt nhả: "Nơi này ta ở khác xa bên ngoài chỗ nàng."
Phượng Tỷ lúng liếng cặp mắt đưa tình, "Khác là khác thế nào?"
Chính Đức Đế vung tay áo, chỉ hướng tuyết rơi nặng hạt trên bờ ngói lưu ly, "Ta ở chính trong Tử Cấm Thành đây~"
Hai đứa hát bậy bạ hết một khúc Vai Chính mới gỡ mặt nạ xuống, nhìn quanh cung đình trong tuyết, "Mày nói phải đấy, Triệu Mạc Đắc."
"Đây đúng là một thời đại tuyệt vời."
------------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Vũ điệu Căng-căng: hay cancan, là một điệu nhảy tràn đầy năng lượng nhưng đòi hỏi nhiều về thể chất, sau đó đã trở thành điệu nhảy phổ biến trong các nhà hát ca múa nhạc phương Tây vào thập niên 1840, và vẫn còn phổ biến với loại hình nghệ thuật cabaret của Pháp cho đến ngày hôm nay. Những đặc trưng chủ yếu của điệu nhảy này là thao tác mạnh mẽ, hoạt bát với váy ngoài và váy lót, cùng với những cú đá chân cao, những cú xoạc và nhào lộn.
Ê nói thiệt luôn nhớ con Mỹ Mỹ quá quý zị =)))) hình như con mắm nó cũng chào sân bằng cái điệu căng-căng này =)))))
(2) Absinthe: là dòng rượu khai vị của thế kỷ 19. Đây là một thức uống dành cho giới nghệ sĩ và giới trí thức trong thời kỳ Bohemian Pháp "Belle époque" ở Paris. Đây là thức uống duy nhất bị cấm ở hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, cho đến tận ngày nay, đây là một trải nghiệm thú vị nhất đối với nhiều người tiêu dùng trên toàn thế giới.
Mình tra thử cách chuẩn bị một ly absinthe theo lối Bohemian cổ điển thì sẽ là đặt cái thìa bạc ngang ly, để viên đường vuông lên thìa, rót từ từ rượu absinthe lên viên đường sau đó đốt viên đường. Cuối cùng là thả viên đường đã chảy một phần xuống ly, cho thêm nước tùy ý rồi thưởng thức. Cách uống trong truyện hơi khác một chút nha.
(3) Thời kỳ tươi đẹp: Belle Époque, là một từ tiếng Pháp, có nghĩa là "Thời kỳ tươi đẹp", được dùng để chỉ một giai đoạn chủ yếu ở châu Âu từ khoảng cuối thế kỷ 19 tới năm 1914, trước khi nổ ra Chiến tranh thế giới thứ nhất.
(4) Verlaine: Paul-Marie Verlaine, ông là một trong những nhà thơ lớn nhất của Pháp thế kỷ 19. Ông có những năm tháng tình ái với nhà thơ Arthur Rimbaud. Năm 1873 Verlaine cãi nhau với Rimbaud và dùng súng lục bắn vào tay Rimbaud nên bị phạt tù 2 năm và phạt 200 frans.
(5) Sartre và Beauvoir: triết gia Jean-Paul Sartre và triết gia Simone de Beauvoir.
Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) là nhà triết học hiện sinh, nhà soạn kịch, nhà biên kịch, tiểu thuyết gia và là nhà hoạt động chính trị người Pháp. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nền triết học Pháp thế kỷ 20 và chủ nghĩa Marx.
Simone de Beauvoir (1908-1986) là một nhà văn, nhà triết học và một người đấu tranh cho nữ quyền người Pháp. Bà viết các tiểu thuyết, chuyên đề về triết học, chính trị và các vấn đề xã hội, các bài luận, tiểu sử, tự truyện.
Sartre và Beauvoir chia sẻ đời sống của mình với nhau (quý vị có thể đọc thêm về hình thức "chia sẻ" thú vị của họ), triết lý của họ dù rất giống nhau nhưng không thể nhầm lẫn với nhau.
(6) Giày Brock, quần cigarette: đều là loại thời trang dành cho nam giới, nôm na là quần suông cạp cao với giày tây á. Quý vị tò mò thì hỏi gg thấy liền nha.
(7) Chú thích của tác giả: Trích câu đầu tiên, chương 1, truyện Gatsby Vĩ Đại.
(8) Jack Kerouac (1922-1969): một tiểu thuyết gia và nhà thơ Mỹ.
(9) Thế hệ Beat (Beat generation): là một thuật ngữ vừa chỉ một nhóm nhà văn đồng thời cũng để nhắc đến một trào lưu văn hóa xã hội của nước Mỹ nổi lên từ cuối thập niên 50 đến 60 của thế kỷ 20. Báo chí thường dùng thuật ngữ "thế hệ Beat" để giới thiệu một nhóm nhỏ các nhà văn và cũng là những người bạn gồm: Allen Ginsberg, Jack Kerouac và William S. Burroughs. Các thành viên của thế hệ Beat nhanh chóng phát triển danh tiếng như những người theo chủ nghĩa khoái lạc mới. Họ trứ danh bởi không tuân theo một nguyên tắc nào và óc sáng tạo tự phát tức thời.
(10) Gagarin: Yuri Gagarin (1934-1968), nhà du hành vũ trụ người Nga, người đầu tiên bay vào vũ trụ.
---
Du's: sợ hãi, chương này mình vừa bị báo cáo cuối năm dí vừa gõ trong 3 ngày :) quá là chill kiểu này hơn 50 chương làm sương sương nửa năm là ít, cíuuuuuuuuu. Mình chú thích sơ sơ những thứ mình ko biết thôi, còn nhiều thứ khác ko quen thuộc lắm xuất hiện trong chương này và những chương về sau nếu quý vị ko thấy mình chú thích thì tức là mình nghĩ mọi người đều biết qua rồi hoặc nó khá dễ hiểu, dễ tra cứu nên quý vị chịu khó tự tìm hiểu giùm mình nha ;v; thông cảm cho mình cổ vai gáy hành mình dữ lắm ;v; tưởng đâu xong con cá sấu nghỉ lun chứ tự dưng sa chân vô đây :(((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top