Chương 17 - Đường hầm rượu Rum
Tóm lược nội dung: Đã qua hàng trăm triệu năm
Địa chỉ Tiền Đa Đa cho Triệu Một Hữu ở ngay tầng 33, rất gần nhà thuê của anh.
Hồi trước Vai Chính từng nói với anh về chỗ này rồi: "Trên đường ray lơ lửng nổi tiếng của tầng đáy có một đoàn tàu bỏ hoang, mày phải đi đến toa đầu, chỗ đó có một cái cần thắng chỉ ngày mưa mới xuất hiện. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là lúc kéo cần không được mặc quần lót."
Con đường nơi Triệu Một Hữu sống là một khu phố lơ lửng... chỗ này ban đầu đúng là một đường ray, nó chính là một tuyến giao thông rất quan trọng của Đại Đô Thị những ngày mới thành lập. Đoàn tàu và đường ray đều rất rộng, sau khi chúng bị bỏ hoang dân tầng đáy xây luôn quảng trường trên đường ray, còn đoàn tàu thì bị cải tạo bất hợp pháp bằng tôn, liếp thành một khu nhà ở.
Mưa vẫn chưa tạnh. Triệu Một Hữu ngậm điếu thuốc, vừa đi vừa khoác áo, anh lười bung ô, may mà đồng phục của nhà khảo cổ cũng chống nước. Đôi giày da của anh dẫm vào chỗ đường trũng làm nước màu tóe lên.
Tiền Đa Đa đã đang chờ anh, anh ta đứng ở cuối đường, chỗ này vốn là đầu tàu. Ô cửa toa cách đó không xa là nhà của một gia đình, chủ hộ là một bà lão, người già dậy sớm, giờ này bà đã bê chậu hoa quế điện tử ra đặt trên bậu cửa sổ. Tiền Đa Đa đỡ cái chậu cho bà, cửa thông gió cạnh anh ta thổi hơi nước vù vù, có tiếng bài hát xưa "Ngắm hoa trong sương" vọng ra từ trong toa.
Tiền Đa Đa cũng không che ô, lúc này anh ta đang cúi xuống nói gì đó với bà lão, nước mưa nhỏ giọt từ tóc anh ta.
Triệu Một Hữu dụi thuốc, đứng đợi bà lão vào nhà rồi anh mới tiến tới, "Chào buổi sáng, anh Tiền."
"Tôi thấy cậu đến rồi." Tiền Đa Đa hỏi: "Sao không lại đây?"
"Hồi bé em trộm lạp xưởng của nhà này." Triệu Một Hữu cười cười, "Bà cụ ấy thù dai lắm, thấy em là bả rút dép ra liền."
Trước mặt là điểm cuối đường ray đã bị chặn bằng một bức tường màu đỏ, Tiền Đa Đa tiến lên, vạch rêu xỉ ra để lộ một cái hộp màu đỏ có cửa kính. Đó là hộp chữa cháy, anh ta mở hộp ra, trong đó không phải dây vòi phun nước mà là một cần thắng.
Triệu Một Hữu đã hiểu, đây chính là cái "cần thắng" mà Vai Chính từng nói.
Anh hơi chần chừ, cách vào di chỉ mà Vai Chính kể cho anh khá là mắc cỡ, nghĩ một lúc anh đành mở miệng bảo: "Anh Tiền này, bạn em bảo điều kiện tiên quyết để vào được di chỉ này là..."
"Tọa độ này không chỉ dẫn đến một di chỉ." Tiền Đa Đa ngắt lời anh, "Giờ tôi sắp đưa cậu đến một nơi khác."
Nói xong anh ta nắm tay Triệu Một Hữu rồi kéo cần thắng, cảm giác bị hút lên lại xuất hiện.
Khi Triệu Một Hữu ổn định lại anh thấy mình đang ở trong một toa tàu.
Đây là một đoàn tàu chạy bằng hơi nước rất cổ rồi, có thể nghe thấy tiếng còi hơi từ ống khói trên đầu và tiếng bánh xe chạy xình xịch trên đường ray. Trong toa có mấy băng ghế bọc đệm nhung viền xanh, bên cạnh có một cái bàn ăn thấp, trên lớp khăn trải bàn màu trắng là lọ cắm hoa hồng trà đang nở rộ.
Cửa sổ không đóng kín, không khí lưu chuyển làm bay tấm rèm, rõ ràng là tàu chạy không nhanh lắm.
Có mùi thuốc súng sau cháy nổ hòa lẫn với mùi hoa trà.
Gió thổi.
Triệu Một Hữu thấy màn đêm mênh mông.
"Đó là tinh vân NGC6302 cách địa cầu 4000 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Bò Cạp." Tiền Đa Đa chú ý đến ánh mắt Triệu Một Hữu, "Nó là sản phẩm của một hành tinh sắp chết, khí siêu nóng từ hành tinh bành trướng thành quầng mây trong vũ trụ."
"Cũng được gọi là tinh vân lưỡng cực."
Đằng xa là một hành tinh trung tâm cực kỳ nóng, hào quang óng ánh bao quanh quầng nhiệt 250 nghìn độ C, bóng ảnh mạ vàng lặng lẽ thiêu đốt, lan tỏa như đã qua hàng trăm triệu năm.
"Chúng ta đang ở đâu thế?" Triệu Một Hữu nghe thấy tiếng mình hỏi, "Ngoài vũ trụ à?"
"Tôi gọi nó là Đường hầm rượu Rum." Tiền Đa Đa trả lời: "Đây là năng lực tôi mượn được từ nhiều nhà khảo cổ từ rất lâu rồi. Tôi thử kết hợp các năng lực đó theo thứ tự "dịch chuyển", "kết nối" và "gia tốc", sau đó tôi nhận ra mình có thể xâu chuỗi vài di chỉ lại với nhau, gia tăng tốc độ thời gian đồng thời thực hiện dịch chuyển."
"Cuối cùng tôi tạo ra đoàn tàu này bằng "tạo vật", chỉ cần ngồi trên tàu ta có thể đi xuyên qua nhiều di chỉ mà không cần vào từ tọa độ trên Đại Đô Thị."
Triệu Một Hữu nghe hiểu trọn vẹn, anh mở hẳn cửa sổ ra, "Thế tức là vũ trụ này cũng là một di chỉ phải không?"
"Cậu coi như thế cũng được, nhưng xét cho đúng thì đây không tính là di chỉ." Tiền Đa Đa giải thích, "Tôi cảm thấy nó giống một đường hầm rượu Rum."
"Đường hầm rượu Rum á?"
"Vì quỹ đạo đoàn tàu này kết nối các di chỉ đó. Còn vì sao gọi là rượu Rum thì... đó là sở thích cá nhân của tôi với thiên văn học thôi."
Cảnh vật bên ngoài bỗng nhiên thay đổi, chắc vì tốc độ dòng chảy thời không khác biệt nên dù tàu có vẻ chạy rất chậm nhưng họ vẫn đang du hành trong vũ trụ với tốc độ cực cao.
Sao từ (1) phía xa phun lửa giống những vảy màu lộng lẫy trên cánh bướm, tự dưng Triệu Một Hữu ngửi thấy mùi rượu giữa quầng mây khổng lồ.
"Đó là chòm Nhân Mã B2, một thiên thể tạo thành từ bụi và khí nằm ở trung tâm Ngân Hà." Tiền Đa Đa đưa tay qua cửa sổ rồi làm động tác vợt lấy, "Hàm lượng ethanol ở đây rất cao, có hàng tỷ phân tử rượu lơ lửng trong tinh vân này."
Anh ta rụt tay vào rồi xòe bàn tay ra, mùi hương trong không khí càng mãnh liệt hơn, Triệu Một Hữu đoán ra: "Là rượu Rum."
"Rượu Rum và phúc bồn tử." trên mặt Tiền Đa Đa thoáng có nụ cười, "Mùi rượu Rum và phúc bồn tử, với thoang thoảng mùi nước sát khuẩn hương chanh nữa."
Hơi rượu bị hít vào buồng phổi hóa thành luồng nhiệt li ti trở lại thực quản rồi tràn ngập lồng ngực. Triệu Một Hữu hít sâu một hơi nữa, "Tuyệt vời... em hiểu tại sao lại là Đường hầm rượu Rum rồi... thế trạm đầu tiên là chỗ nào?"
"Đến rồi." Tiền Đa Đa nói: "Nhà hàng Sao Mộc."
"Nhà hàng Sao Mộc" được các nhà khảo cổ gọi là di chỉ A99, độ nguy hiểm của nơi này vừa cao vừa thấp, bên trong thì như tên gọi, phần lớn di chỉ là một nhà hàng.
Mở giữa vũ trụ.
Cụ thể là mở trên vành đai Sao Mộc.
"Đó là gì thế?" Triệu Một Hữu nhìn một sinh vật lắm chân bồng bềnh ngoài cửa sổ, nó như là kết hợp từ sứa và bạch tuộc, cái đầu trong suốt bị chất đầy bởi thứ gì giống quả cầu pha lê, "Người ngoài hành tinh ạ?"
Tiền Đa Đa búng tay một cái, một cuốn sách như là cẩm nang du lịch hiện ra trên tay anh ta, anh ta lật một tờ, "Đó là tuyệt chiêu chèo kéo khách của Nhà hàng Sao Mộc, nửa cơ thể sống, nó giống kiểu máy bán hàng tự động ấy."
"Nửa cơ thể sống á? Bán hàng tự động thế nào ạ?"
Tiền Đa Đa đưa tay ra, đầu ngón tay anh ta đụng vào giác hút bạch tuộc, cái xúc tu cử động hút ra vài ml máu của anh ta. Máu chạy trong huyết quản trong suốt về phía cái đầu, cuối cùng được rót vào một quả cầu pha lê.
Con "tuyệt chiêu" không biết phải gọi là sứa hay bạch tuộc há miệng nhổ ra quả cầu pha lê đã được nhuộm màu. Tiền Đa Đa bắt được, mở ra chia cho Triệu Một Hữu một nửa.
Không phải quả cầu pha lê. Triệu Một Hữu nhìn Tiền Đa Đa cắn một miếng, nước tứa ra lấp lánh trên những ngón tay anh ta cùng với rất nhiều hạt.
Đây là một quả lựu vỏ trong suốt.
"Lựu kim cương, đặc sản của nhà hàng Sao Mộc đấy." Tiền Đa Đa lật cuốn cẩm nang trên tay rồi chỉ cho Triệu Một Hữu một trang, "Ăn thử không? Mùi vị cũng được."
Sao Mộc là một hành tinh khí (2), khí quyển của nó có chứa mê-tan, thứ này sẽ hóa thành kim cương dưới tác động của sấm sét cường độ cao. Vì thế trên hành tinh này sẽ có mưa kim cương, mưa rơi xuống mặt đất tạo thành hồ kim cương.
Triệu Một Hữu cắn thử, không ngọt nhưng cũng mát. "Lựu kim cương là đặc sản Sao Mộc do nhà hàng tự trồng, cây này được tưới bằng mưa kim cương." – đúng như nội dung trên cẩm nang du lịch, vị nó giống nước mưa.
Ngoài nhà hàng có một dãy dài phi thuyền và các loại xe không gian đậu lơ lửng, còn có cả những sinh vật hình thái kỳ dị có thể di chuyển trong chân không mà không cần phương tiện du hành nữa, "Hiện tại di chỉ A99 không có nhà khảo cổ thăm dò cố định." Tiền Đa Đa nói, "Cậu ăn sáng chưa? Chúng ta có thể xếp hàng."
"Có vẻ thú vị thật." Triệu Một Hữu đã bắt đầu trò chuyện với một người ngoài hành tinh chẳng rõ thuộc loài nào ngoài cửa sổ, rất thần kỳ là anh với nó lại hiểu nhau, nó đưa cho anh một thứ giống điếu thuốc lá, anh đưa lên mũi ngửi, "Sao ở đây lại không có nhà khảo cổ cố định ạ?"
"Trước kia cũng có nhưng về sau hình như bị người hành tinh α của chòm sao Orion ăn mất não." Tiền Đa Đa liếc nhìn điếu thuốc trên tay anh, "Tôi khuyên cậu không nên hút, có độc đấy."
Đó chính là lý do vì sao độ nguy hiểm của di chỉ A99 vừa cao vừa thấp.
"Vừa xong bắt chuyện với cậu là người Drewson từ hành tinh gì ấy, tên dài lắm tôi không biết đọc thế nào." Tiền Đa Đa gập quyển cẩm nang du lịch lại, đưa cho Triệu Một Hữu, "Người Drewson thích ăn gan người Trái Đất, điếu thuốc nó đưa cho cậu có tác dụng gây mê. Ở hành tinh của chúng loại thuốc lá đó cũng được dùng làm gia vị, chắc nó định ướp cậu cho thơm ngon rồi mới ăn đấy."
Nói rồi anh ta vỗ tay một cái, một khẩu súng kỳ lạ xuất hiện trên tay anh ta, "Tương tự, người Drewson cũng rất hợp khẩu vị con người, ăn giống bụng cá nóc."
Sau đó Tiền Đa Đa thò đầu qua cửa sổ, bóp cò, người ngoài hành tinh vừa buôn chuyện với Triệu Một Hữu ăn luôn một phát đạn banh đầu.
Tàu vẫn chạy, Tiền Đa Đa lôi người ngoài hành tinh vào trong toa rồi lái tàu vòng ra phía sau nhà hàng, anh ta dừng lại trước một ô cửa giống cửa gọi món ăn, "Áp chảo hai mặt, chín ba phần, thêm mùi tây và tiểu hồi giùm nhé." anh ta ném người ngoài hành tinh đã bị lột trần như nhộng qua cửa sổ.
Một lát sau bên trong đẩy ra một phần ăn mang đi, trông giống hai chiếc hamburger siêu to khổng lồ, mà đúng là mùi thơm thật.
Triệu Một Hữu nhìn Tiền Đa Đa mở giấy gói ra, cắn một miếng thật to.
Triệu Một Hữu: "Ngon không?"
Tiền Đa Đa: "Tôi đói."
Triệu Một Hữu: "Mời anh xơi tự nhiên."
Dãy xe xếp hàng trước Nhà hàng Sao Mộc dài thật sự, cuối cùng họ quyết định đến di chỉ kế tiếp. Dường như đoàn tàu đang tiến vào một loại đường hầm trong tổ côn trùng nào đó, quanh họ trôi bồng bềnh những vụn sao sáng rực mà có vẻ đặc quánh, giống mảnh gương di động. Tiền Đa Đa kéo lại cánh tay Triệu Một Hữu vừa thò ra cửa sổ, "Đừng đụng vào, ta sắp vào một di chỉ rất nguy hiểm."
Anh ta chưa nói dứt lời đoàn tàu đã đột ngột rẽ ngoặt, họ ra khỏi đường hầm, phía ngoài chợt tĩnh lặng tuyệt đối, cả tiếng còi hơi và âm thanh bánh xe nghiến trên đường ray cũng biến mất. Mọi thứ quanh họ trở thành màu đen trắng, không có âm thanh, chỗ này giống ở trong truyện tranh hoặc phim câm thời xưa. Triệu Một Hữu nhìn ra cửa sổ, anh thấy họ đang tiến vào một rừng rậm.
Bầu trời và mặt đất như bị bôi bằng màu đen, dưới đất mọc lên những thân cây to lớn màu trắng.
Có phải cây không nhỉ. Triệu Một Hữu híp mắt nhìn một lát, anh cảm thấy cây này cứng quá, bề mặt nó sáng bóng và trơn tuột, chẳng có vân gỗ lồi lõm gì cả.
Hóa ra thân nó thực sự không phải gỗ mà là xương.
Đây là một khu rừng xương.
Chẳng ai biết sinh vật chết đi sẽ thành cái gì, có khi tất cả sinh mệnh trên thế giới đều chết hết rồi, trời với đất cũng chết chỉ còn lại bia mộ là những cái cây khổng lồ tĩnh lặng.
Không biết Tiền Đa Đa lấy đâu ra được giấy bút, anh ta viết: Đừng nói gì.
Triệu Một Hữu nhận ra thân thể anh và Tiền Đa Đa hình như cũng hòa nhập vào bối cảnh đen trắng này, họ thành sinh vật được vẽ phác bằng bút mực, họ còn sống không nhỉ? Họ chết rồi à? Anh nhìn xuống tay mình, tự dưng thấy hơi bị dị dạng.
Tay anh không có bề dày của da thịt mà chỉ là một đường nét.
Đoàn tàu lăn bánh trong im lặng, chỉ có cảnh vật trôi vèo vèo ngoài cửa sổ cho anh biết tàu đang chạy càng lúc càng nhanh. Tiền Đa Đa cũng viết với tốc độ cực nhanh, nhưng cứ như có ngọn gió từ đâu thổi đến khiến giấy không giữ được chữ, chữ màu đen loáng cái đã bị gió thổi mất. Mãi Triệu Một Hữu mới đọc được bập bõm vài từ anh ta viết.
... Khi lau sậy bị gặm hết ¾¾¾¾ tuyên bố kết thúc thời đại ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ mắt muối làm từ ánh trăng ¾¾¾ con mắt rất to... phi hành gia cuối cùng ¾¾¾ vĩ độ và ¾¾¾ trứng côn trùng kết thành ¾¾¾ rắn đọc văn bia cho người khổng lồ ¾¾¾¾¾¾¾ số 631 ¾¾¾¾¾ ngủ say ¾¾¾¾¾ dòng thơ đầu tiên sẽ không bao giờ kết thúc ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Triệu Một Hữu chẳng hiểu gì cả, với trình độ mù chữ của anh thì trò điền từ vào chỗ ¾ này khó ngang lên trời.
Đột nhiên có một cơn cuồng phong thốc tới, chắc là cuồng phong đấy vì Triệu Một Hữu thấy cảnh vật ngoài cửa sổ đã biến mất, đúng hơn là màu đen đã biến mất chỉ còn màu trắng lóa mắt. Anh không thể phân biệt được đất trời, cây cối trong màu trắng này, màu trắng hối hả ăn mòn tất cả. Anh tròn mắt nhìn đoàn tàu bị nuốt chửng, sau đó là cái đầu của Tiền Đa Đa, sau đó hẳn là chính anh luôn. Mắt của anh cũng bị nuốt mất rồi, thứ này rốt cuộc là ánh sáng vĩnh hằng hay màu trắng đen tối vậy? Không thể nào biết được, đằng nào thì mọi thứ cũng tiêu tan vào màn nhiễu tuyết xẹt xẹt rồi.
...
Khi tỉnh lại lần nữa, Triệu Một Hữu nhận ra họ vẫn ngồi trong toa tàu, đoàn tàu lại chạy trong vũ trụ mênh mông, nhìn ra ngoài cửa sổ anh thấy cách đó không xa có thần khổng lồ.
À không, căn cứ vào tỉ lệ xích anh ước lượng bằng mắt thì đoàn tàu chắc phải ở rất xa thần khổng lồ, xa đến mức Triệu Một Hữu có thể thấy được trọn vẹn nửa thân trên của ông ta. Anh không biết thần thực sự to đến mức nào, anh thấy một ngôi sao trông chỉ như viên kim cương bên tai thần.
Thần khổng lồ đang vẽ tranh.
Vũ trụ cuối cùng có lẽ chỉ là màu đen trắng. Triệu Một Hữu ngắm bức tranh đó, tấm vải vẽ không có điểm tận cùng. Thần khổng lồ trông cũng chỉ như một đứa trẻ trước bức vẽ. Thần đang vẽ bằng bút chì, chắc là bút chì nhỉ, với hiểu biết của con người thì thứ thần dùng để vẽ chỉ có thể gọi là "bút chì" thôi.
Triệu Một Hữu tiếp tục xem bức tranh, vô biên vô hạn, tự nhiên anh nhận ra... cảnh được vẽ đúng là khu rừng xương họ vừa đi qua.
"Chúng ta vừa ra khỏi bức tranh đó." Tiền Đa Đa nói, "Đó chính là di chỉ S30, cậu thấy rồi đúng không, trong di chỉ đó chúng ta đều thành hai chiều."
"Em cảm giác được." Triệu Một Hữu cố nói bình thường nhưng hình như cơ quan phát tiếng của anh bị mất kiểm soát, lời anh nói ra như hóa thành âm tiết nhảy nhót giữa không trung. Chúng làm anh nhớ đến điệu nhạc méo mó phát ra từ máy phát điện một chiều, "... Em, đang hát~~ hay sao~~ ấy~~~"
"Đó là di chứng của di chỉ S30, mọi nhà khảo cổ ra khỏi đó đều bị lưu lại một ít dấu vết." Tiền Đa Đa nghĩ nghĩ để tìm một hình ảnh dễ hình dung, "Ví dụ cậu là người máy, S30 là hệ thống chưa rõ. Sau khi ra khỏi đó cậu sẽ thấy mình bị cài đặt một chương trình trước đó không hề tồn tại. Nhưng chương trình này không hoàn chỉnh nên sau một thời gian nó sẽ tự biến mất."
Triệu Một Hữu hỏi bằng cái giọng vẫn ngân nga: "Anh... viết~ cái gì~ trong~~ di chỉ! Thế~" nói xong anh cũng phải bưng trán rồi xua tay ý là thôi thôi em thua.
Anh chuyển sang ngôn ngữ ký hiệu: Sao anh không bị gì?
Tiền Đa Đa hiểu ký hiệu, anh ta đáp: "Vì S30 từng là sân nhà thăm dò của tôi."
Triệu Một Hữu: Từng á?
Tiền Đa Đa nhìn chăm chú khoảng không bên ngoài, đoàn tàu đang tăng tốc, người khổng lồ và bức tranh đều nhỏ dần, "Đến giờ giới khảo cổ vẫn không trả lời được di chỉ S30 thực sự là cái gì. Mà độ nguy hiểm của nó quá cao, không nhiều nhà khảo cổ từng vào đó. Trước mắt chỉ có thể suy đoán từng có một nền văn minh tồn tại ở đó."
"Một nền văn minh đã mất."
Triệu Một Hữu: Nghĩa là sao?
"Thần khổng lồ đó, nhà khảo cổ đầu tiên vào di chỉ S30 gọi ông ta là Prometheus (3)." Tiền Đa Đa nói, "Trong sổ tay khảo cổ của cô ấy có ghi lại một giả thuyết rằng thần thực ra là một cỗ máy được nền văn minh đó tạo ra."
"Không rõ vì nguyên nhân gì nền văn minh này đã bị hủy diệt hoặc di dời. Tóm lại một khi không còn sự sống tồn tại trên mảnh đất khởi nguồn nền văn minh, mọi thứ sẽ bị nén lại thành hai chiều và được thần khổng lồ vẽ lại trên bức tranh vô hạn."
"Rất nhiều nhà khảo cổ kiệt xuất đã bỏ mạng tại di chỉ S30, một phần họ phát điên không rõ nguyên do, một phần khác vào rồi không thể ra được." Tiền Đa Đa nhìn Triệu Một Hữu, "Cậu cũng nhận ra ban nãy chúng ta giống như bị "xóa mất" phải không?"
Triệu Một Hữu gật đầu.
"Đó là cách thoát khỏi di chỉ người ta đúc kết được. Các nhà khảo cổ phát hiện ra trong lúc thần khổng lồ vẽ, có một phần bị thần sửa đi sửa lại... đó chính là khu rừng xương chúng ta vừa đi qua. Chỉ cần nhà khảo cổ bị thần tẩy đi là có thể ra khỏi di chỉ."
Triệu Một Hữu: Nghe nguy hiểm quá vậy.
"Ừ, không ai biết được lúc nào thần sẽ sửa tranh, tốc độ thời gian trôi ở đó cũng rất quái dị, có nhà khảo cổ bị lạc lối rồi biến thành một phần của khu rừng." Tiền Đa Đa ngừng lại một chút rồi tiếp: "Tôi từng bị lạc lối trong lúc xây dựng Đường hầm rượu Rum."
Triệu Một Hữu: Rồi làm thế nào anh thoát được?
"... tôi không biết." Tiền Đa Đa tự nhiên ngơ ngác rồi chợt hỏi: "Vừa rồi ở trong di chỉ tôi nói gì với cậu phải không?"
Đúng. Triệu Một Hữu múa may: Nhưng anh nói mấy thứ thâm sâu quá. Em không biết phải diễn tả bằng ký hiệu thế nào.
Tiền Đa Đa búng tay một cái, giấy bút hiện ra trước mặt Triệu Một Hữu, "Viết ra đi."
Triệu Một Hữu cầm bút, hất cổ tay... rồi khựng lại.
Tiền Đa Đa thở dài, "Cậu quên rồi đúng không? Không ai nhớ được cả..."
Triệu Một Hữu ngập ngừng viết mấy chữ.
Tiền Đa Đa im bặt, Triệu Một Hữu chìa tờ giấy trước mặt anh ta, trên đó có mấy chữ rời rạc không thành câu gì cả.
Phi hành gia, trứng côn trùng, văn bia, thơ.
Còn có một khúc bôi mực đen thui ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ không rõ là gì.
Tiền Đa Đa chỉ vào ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾, hỏi: "Cái gì đây?"
Triệu Một Hữu: Không biết, nhưng trong đầu em có cái giống thế nên em viết lại thôi.
Tiền Đa Đa im lặng cầm tờ giấy.
Lúc này người khổng lồ và bức tranh đã biến mất, vô số hành tinh đang xoay tròn ngoài cửa sổ, cuối cùng Triệu Một Hữu nhoi cổ sang rút lại tờ giấy trên tay Tiền Đa Đa, "Thôi~ đừng~ có nghĩ~ nghĩ lắm~ lùn người~ nhức óc."
Chắc anh sắp khỏi rồi vì điệu ngâm nga đã bớt hẳn, Tiền Đa Đa nhìn anh gấp tờ giấy thành máy bay phi ra ngoài cửa sổ.
Anh ta búng tay một cái, máy bay giấy biến thành khinh khí cầu khổng lồ bay lên rồi nổ tung, hóa ra pháo hoa chói lọi.
"Cậu nhầm rồi thì phải." ánh lửa chiếu rực rỡ toa xe, giữa khung cảnh lung linh như trong mơ Tiền Đa Đa mỉm cười.
"Tôi cao hơn cậu mà, Triệu Một Hữu."
----------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Sao từ: là một dạng sao neutron với từ trường mạnh đến 10^11 tesla, lớn hơn từ trường của Trái Đất khoảng 2.500.000 tỉ lần
(2) Hành tinh khí: là thể loại hành tinh có thành phần chính không phải là đá hay các vật chất rắn khác. Các hành tinh khí có khối lượng gấp 3-10 lần Trái Đất được xem là hành tinh khí khổng lồ (đôi khi gọi là hành tinh kiểu Sao Mộc (Jovian planet), hay hành tinh khổng lồ). Hiện có 4 hành tinh khí khổng lồ trong Hệ Mặt Trời: Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Nhiều hành tinh khí khổng lồ nằm ngoài Hệ Mặt Trời quay quanh các ngôi sao khác đã được tìm thấy.
(3) Prometheus: Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus (tiếng Hy Lạp cổ: Προμηθεύς, có nghĩa là "người biết trước tương lai") là một vị thần khổng lồ, con trai của Iapetus và Themis, anh em của Atlas, Epimetheus và Menoetius. Ông nổi tiếng với trí thông minh và chính ông đã tạo ra loài người (ban đầu là những hình nhân đất sét sau đó ông đã lén Zeus thổi linh hồn vào những hình nhân đó) và chính ông là người giúp đỡ rất nhiều cho con người lúc đó bằng cách ngụy trang giấu đồ ăn (phần ngon nhất) được hiến tế cho Zeus dưới xương và ruột, là người đã ăn cắp ngọn lửa từ thần Helios và trao nó cho nhân loại. Zeus đã trừng phạt ông bằng cách buộc ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày, nhưng lá gan cứ ban ngày bị ăn thì ban đêm lại tái sinh. Cuối cùng Prometheus đã được Heracles giải thoát khi Heracles làm nhiệm vụ thứ mười một là tìm kiếm những quả táo vàng. Thần thoại về ông xuất hiện trong một vài nguồn tư liệu cổ, trong đó Prometheus được cho là đã đóng vai trò then chốt trong thời kỳ đầu lịch sử của nhân loại.
Du's: nói thật là chương này là lý do mình quyết tâm múc bộ này bằng được đấy quý zị, bởi vì nó ảo ma nó làm mình wow =))))) ok có thể quý zị sẽ thấy những chương trước cũng ảo ma không kém nhưng nói thật là khi mình đọc QT mấy chương đầu mình chỉ hiểu cỡ 50% thui =)))) chương này hiểu tới 70% mới wow được =))))
Anh Tiền mình ngầu quá, vạn năng như anh cua giai phút mốt =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top