Chương 14 - Bánh mì sandwich dưa chuột

Tóm lược nội dung: Tụm năm tụm ba, hai người thành một mái nhà

Nhân dạng thật của ông già sau tấm gương chính là Điêu Thiền.

Tiền Đa Đa có vẻ hơi hoang mang nhưng anh ta bình tĩnh lại rất nhanh.

Triệu Một Hữu tiến tới, anh đang chìa tay về phía mặt gương vỡ thì đột nhiên không gian xung quanh phát ra tiếng kêu "rắc rắc" như cột nhà bị gãy. Tiền Đa Đa tái mặt, anh ta túm cổ áo lôi Triệu Một Hữu ra sau lưng mình rồi nói, "Đi mau!"

Dứt lời anh ta còn đạp vào mông Triệu Một Hữu một cú, đoạn anh ta nói tiếp bằng giọng hối hả: "Dù tôi không biết tại sao Điêu Thiền lại nằm mơ trong di chỉ nhưng hiện nay giấc mơ của cậu ta bắt đầu sụp đổ rồi. Cậu đã đánh động vào tiềm thức cậu ta, giờ toàn bộ di chỉ sẽ tấn công chúng ta, trong sân nhà của cậu ta tôi không chống lại được lâu đâu, đi mau!"

Triệu Một Hữu bị đạp suýt thì ngã sấp mặt, lòng anh chửi thầm đồ quỷ này rốt cuộc là trai hay gái vậy, sao mà hung bạo thế??

Một giây sau có đạn xé gió bay tới, tiếng bước chân sầm sập vọng vào từ ngoài toa tàu. Số liệu hiện ra lia lịa trước mắt Triệu Một Hữu, đó là lực lượng an ninh của phòng thí nghiệm với quân số cực khủng. Cửa toa đang bị nện ầm ầm.

Tiền Đa Đa là nam hay nữ thì chưa rõ nhưng ngầu thì quả là quá quá ngầu, anh ta nổ súng liền ba phát đoàng đoàng đoàng. Trước đó anh ta đã ném một trái bom khói trong toa tàu, giờ hai tay anh ta cầm súng nhả đạn liên tục rồi vừa bắn vừa rút lui cực nhanh. Khi đến sát cửa toa đột nhiên anh ta xoay người lại, đùi phạt ngang một cú, làn da trên mu bàn chân anh ta nứt ra, xương bên trong bắn ra thành một lưỡi dao dài cắt vỡ cửa toa như bổ đôi quả dưa hấu.

Tiền Đa Đa ném khẩu súng trên tay trái đi rồi búng tay "tạch" một cái, trên đường ray tối đen tức thì hiện ra một chiếc xe máy.

Triệu Một Hữu nhảy lên ngồi trước rồi ổn định tay lái, "Lên xe!"

Tiền Đa Đa tung một cước đá bay đầu một người nhân tạo, "Cậu đi trước đi!"

Triệu Một Hữu cũng không dùng dằng thêm, anh nhấn ga hết cỡ phóng đi, ống xả ở đuôi xe phì ra hai cột lửa, khí lưu dội ngược suýt thì hất văng anh khỏi yên xe. Chắc chắn con xe này phải được độ tới bến rồi... mẹ nó chứ máy móc gì mà phi còn nhanh hơn cả xe bay bằng động lực hạt nhân của Điêu Thiền!

Nhưng mà xe này chạy nhanh quá, anh ta có đuổi kịp không? Ý nghĩ này của Triệu Một Hữu chỉ kéo dài được một giây bởi đúng lúc đó sau lưng anh đã vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng nhiệt như một con rồng điên oằn mình trong lòng đất. Triệu Một Hữu nghe tê cả đầu, liền sau đó yên sau xe anh đã lún hẳn xuống, gã này dám đáp sóng xung kích của vụ nổ để bay lại đây!

Bổ nhào một cú bay xa vạn dặm... tổ sư ổng chứ có phải Tôn Ngộ Không đâu!

"Giữ vững." Tiền Đa Đa ghì chặt eo anh, sau đó Triệu Một Hữu nghe thấy một tiếng gằn giọng rất rõ: "Gió."

Một giây sau luồng khí lưu từ vụ nổ khổng lồ từ xa đột nhiên đổi hướng một cách kỳ dị, chúng như bám riết theo xe rồi xông lên trước, đâm sầm vào vách đường hầm, mặt đất bị thủng thành một cái hố lớn, đất đá rơi như mưa xuống đầu. Lần này Triệu Một Hữu không thèm tránh nữa, anh muốn chờ xem Tiền Đại Thánh sẽ biến tiếp thứ gì.

"Rầm" một cái, cả người cả xe họ bị chấn nát bét.

Từ cơn đau khủng khiếp trên cơ thể thì anh đoán ít nhất là xương mình tan nát hết rồi, một con mắt Triệu Một Hữu bị rớt ra ngoài, dây thần kinh vẫn kết nối với cơ thể cho phép anh thấy được chính mình bị phanh thây giữa hiện trường vụ tai nạn theo đúng nghĩa đen, chất lỏng màu đỏ màu trắng chảy tong tỏng.

Ây gu, là óc đó.

Trong bóng tối, tiếng bật lửa bật đánh xoẹt, Tiền Đa Đa lại châm "thuốc" của anh ta.

Một bàn tay lần tới, tiếng nói khàn khàn từ cuống họng của anh ta vang lên: "Chữa."

Thần hồn quy vị, toàn thân lành lặn.

Triệu Một Hữu cảm thấy trong nháy mắt mình đã hồi phục như cũ, Tiền Đa Đa túm anh dậy rồi lại nói: "Cánh."

Họ lập tức bay ra khỏi lỗ thủng trên mặt đất.

Thành phố trong tuyết đã loạn cả lên, đèn pha chớp nhá khắp nơi, trên đường giao thông trên không xe cộ va chạm, phi thuyền nổ tung giữa trời. Mà trong sự hỗn loạn này Tiền Đa Đa và Triệu Một Hữu vừa xuất hiện dường như mọi sinh vật đều khựng lại để dồn sự chú ý vào họ, những người điều khiển phương tiện đồng loạt thét lên rồi nhắm thẳng về phía họ...

Tiền Đa Đa: "Ẩn."

Thân hình hai người biến mất, những chiếc xe đang phi với tốc độ cao đâm sầm vào nhau tóe lửa.

"Điếu thuốc ẩn thân này tôi không còn nhiều lắm, không duy trì được lâu đâu." Tiền Đa Đa rơi xuống một tòa nhà, vách kính bóng loáng như lưỡi dao, tiến thêm một bước chính là vực thẳm, "Giờ sao đây?"

Triệu Một Hữu suy nghĩ rất nhanh, "Đánh giặc bắt kẻ cầm đầu."

"Hiện nay Điêu Thiền hẳn đang trong trạng thái lạc lối, người thường rơi vào tình trạng này xác suất tỉnh lại được chưa đến 10%, nếu không chúng ta đã không phải chạy." Tiền Đa Đa nói: "Lúc đầu chính phủ không biết rõ tình hình trong di chỉ, giờ cậu chỉ có một nhiệm vụ thôi, phải sống sót rời khỏi đây."

Triệu Một Hữu: "Tôi sẽ cố gắng."

Tiền Đa Đa: "Cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"

"Lúc này thì không thể phán đoán như với người bình thường được rồi." Triệu Một Hữu đáp: "10% thì quá đáng quá, 1% thôi."

"Vậy cậu vẫn muốn đi hả?"

"Vẫn muốn." Triệu Một Hữu nhếch mép cười, "1% là khá lắm rồi, không âm là được."

Trong khoảnh khắc Tiền Đa Đa nhìn thẳng vào anh, đột nhiên gương mặt anh ta như xuất hiện nụ cười. Má trái của người nhân tạo đã bị hư hại hoàn toàn, chớp mắt đó Triệu Một Hữu thấy được một sự ngông nghênh toát ra từ khóe môi bên phải còn sót lại, giống như mũi dao sắc lẻm lộ ra dưới lớp vỏ lạnh lùng.

"Được." anh ta nói, "Thế thì đi đi."

Tiền Đa Đa móc trong ngực ra một hộp thuốc lá, anh ta mở ra, bên trong có vài điếu thuốc với độ dài khác nhau, một trong số đó đang cháy.

Tiền Đa Đa lấy nó ra, Triệu Một Hữu thấy rõ hình dạng điếu thuốc, đó là thuốc lá Marlboro, nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng nhất Đại Đô Thị. Phần lớn nền văn minh của thế kỷ 22 đã mai một nhưng tập đoàn Marlboro đến nay vẫn còn giữ được hương vị thuốc lá giống hệt mấy trăm năm trước. Triệu Một Hữu đã xem quảng cáo mới nhất của họ, gì mà tìm lại vị thuốc lá nguyên bản của thế kỷ 20, điếu thuốc màu trắng với đầu lọc màu đỏ thẫm như vết son môi phụ nữ.

"Lần sau muốn chết phải nói sớm." Tiền Đa Đa ngắm nghía độ dài điếu thuốc rồi nhét vào miệng Triệu Một Hữu, "Cậu có mười phút."

Sau đó anh ta lại nói một chữ: "Gió."

Dường như có một loại trường lực không thể thấy được bằng mắt thường phồng lên theo tiếng nói của anh ta, một điếu thuốc khác trong hộp đột nhiên cháy lên, Tiền Đa Đa nhặt nó ra, gài vào sau tai. Triệu Một Hữu thấy khói thuốc đó bốc ra màu xanh đậm.

Một giây sau Tiền Đa Đa xô anh xuống, Triệu Một Hữu rớt thẳng từ nóc tòa nhà cao tầng, cuồng phong gào thét, hơi nước nâng đỡ anh, như có một dòng sông dài vô hình cuốn anh đến một nơi nào đó trong thành phố.

Khoảnh khắc Triệu Một Hữu bị đưa đi chắc hẳn Tiền Đa Đa đã mất năng lực ẩn thân, vô số đèn pha thình lình hội tụ trên người anh ta. Mọi sinh vật đã loạn trí bên trong di chỉ nhanh chóng tìm được mục tiêu tấn công, chúng điên cuồng lao về phía đó. Gió xé vùn vụt, Tiền Đa Đa tức khắc biến mất khỏi tầm nhìn của Triệu Một Hữu. Anh chỉ có thể thấy được quầng lửa rừng rực như pháo hoa từ một vụ nổ ở rất xa.

Trong lúc họ chạy trốn có lẽ Điêu Thiền đã rời khỏi lòng đất, gió đổi hướng ngoặt trái ngoặt phải đưa Triệu Một Hữu vòng qua vô số tòa nhà, cuối cùng gió ném anh vào một đường cao tốc giữa trời.

Con đường này xoay quanh một bức tượng đồng khổng lồ cách mặt đất vài trăm mét. Hiện nay anh đang ở giữa trán tượng, có thể thấy được vị trí mắt tượng đã bị đục rỗng để thiết kế thành một cửa hàng bán hamburger.

Điêu Thiền ngồi trước cửa hàng, sau lưng nó là mép rào chắn xa lộ bằng thủy tinh, nó đang ăn hamburger. Triệu Một Hữu biết chắc trong cái bánh đó sẽ là dưa chuột muối chua, thế cũng tạm coi là sandwich dưa chuột.

Về sandwich dưa chuột, căn nguyên cái tật ăn uống lệch lạc này của Điêu Thiền là từ hồi họ gặp nhau năm 16 tuổi.

Cái ngày người mẹ 3D của nó tự hủy, đứa con hồn xiêu phách lạc đàn trọn vẹn bản nhạc rồi gục mặt vào phím đàn mà nôn khan. Lúc đó Triệu Một Hữu nhận ra có vẻ Điêu Thiền gặp vấn đề về thể hiện cảm xúc, không biết có liên quan gì đến quá trình nhân bản hay không. Cậu nghe tiếng nôn ọe của nó quanh quẩn giữa đại sảnh như dịch vị và máu cùng bị đun sôi trong cơ thể, nội tạng bị một cái máy xay thịt khổng lồ xoắn nát bấy, âm thanh phát ra phải gọi là thảm thiết như sắp chết đến nơi.

Nhưng Triệu Một Hữu nghe nó ọe một hồi thì tự dưng cảm thấy thằng này đang khóc hay sao ấy.

Thế mà cậu đoán trúng phóc thật, nước mắt với Điêu Thiền là một dạng chất nôn.

Không nhớ Điêu Thiền đã nôn ọe bao lâu, Triệu Một Hữu đứng nghe mà rã rời cả người, cậu hỏi nó khóc xong chưa, rồi tính làm gì tiếp.

Thằng kia vẫn còn nôn, Triệu Một Hữu mệt quá chịu hết nổi, cậu ngả lưng nằm xuống một góc rồi ngủ thiếp luôn.

Lúc Triệu Một Hữu tỉnh lại thấy Điêu Thiền đang ngồi trên ghế đàn, hai tay nó đen thui, có mùi khét khét, nó đang ôm thứ gì trong lòng.

Cái gì đấy? Triệu Một Hữu đứng dậy, hỏi.

Điêu Thiền không trả lời ngay, ngón tay nó bôi lên phím đàn để lại một vệt đen. Trước kia cây đàn này từng bị hỏng. Nó bảo: Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi rất cố chấp với đồ đạc của mình nên đàn hỏng tôi cũng không chịu đổi cái khác. Hàng ngày tôi vẫn tập đàn, bản nhạc đánh lên không có tiếng.

Sau đó có một hôm tự nhiên mẹ bảo người ta phá cây đàn cũ đi, bà ấy bảo tôi chọn lại một số linh kiện cũ để lắp vào cây đàn mới.

Mẹ bảo sự vật mới mang theo dấu ấn của quá khứ, còn sự vật cũ dựa vào đó để tái sinh.

Triệu Một Hữu im lặng lắng nghe, Điêu Thiền lại quay đầu nhìn cậu, hỏi: Lúc cậu ăn thịt cha cậu cậu cũng nghĩ thế đúng không?

Triệu Một Hữu nghĩ một lúc mới hiểu ra logic của Điêu Thiền, cậu lắc đầu phủ nhận: Nếu như cậu nói thì tôi phải ăn mẹ tôi cơ. Nhưng hồi còn sống với nhau mẹ tôi hay bảo tôi đã ăn mất một phần thật to của bà ấy rồi, ăn từ lúc mẹ tôi còn sống sờ sờ ấy, nên chết rồi không cần phải ăn nữa.

Nói đến đây cậu hào hứng hỏi lại Điêu Thiền: Tự dưng lại hỏi thế, cậu tính làm gì vậy?

Nếu tôi là người máy tôi sẽ lắp linh kiện của mẹ vào trong cơ thể tôi. Điêu Thiền cúi xuống, tóc nó rũ bên tai, Triệu Một Hữu không thấy rõ gương mặt nó mà chỉ nghe thấy tiếng nó nói: Nhưng tiếc là người nhân bản cũng là cơ thể máu thịt như con người.

Tôi tìm mãi mới thấy thiết bị hiển thị này dưới hầm.

Bấy giờ Triệu Một Hữu mới nhận ra thứ Điêu Thiền đang ôm là một cái hộp, cụ thể là hộp đựng thiết bị đầu cuối hiển thị 3D.

Theo một nghĩa nào đó thì đây đúng là thi thể của mẹ nó.

Điêu Thiền đặt thiết bị lên phím đàn, tiếng đinh đang vang lên, tự nhiên nó bảo: Cậu có nồi không?

Trong hàng thịt thì có. Triệu Một Hữu hỏi: Cậu định làm gì?

Điêu Thiền vuốt ve hộp đựng thiết bị một lát rồi đáp: Tôi muốn nấu nó lên ăn.

Họ trở lại tầng đáy, như Điêu Thiền mong muốn, lần đầu tiên Triệu Một Hữu nấu máy móc.

Thiết bị hiển thị này là một món đồ rất đắt tiền, dù con chip trung tâm đã bị thiêu hủy nhưng vỏ ngoài nó vẫn tinh xảo như bằng sứ, sờ thấy ấm áp khiến người ta nghĩ đến bộ ngực sữa đầy đặn. Khi lưỡi dao bổ xuống mùi tanh ngọt trào ra, mạch điện giống gân xương màu bạc, cậu kéo sợi quang học ra như kéo ruột và mạch máu, dịch nóng nhoe nhoét trên tay cậu, dường như có dòng điện lưu theo chất lỏng ngấm vào làn da khiến cậu rùng mình.

Mọi hành vi phân mảnh đều dễ gợi lên dục vọng, thứ dục vọng nguyên thủy nhất, tàn nhẫn, đói khát, hiếu kỳ... Khi khoái cảm bị đẩy đến cao độ, ta sẽ ngắm nhìn nó bằng cặp mắt dò xét, khối thịt đó biết đàn hồi, nó ướt át, bóng láng, quyến rũ, đó là xuất phát điểm của cái đẹp.

Đẹp, là một thứ ham muốn hoang dại bị thuần hóa.

Đây là một miếng thịt ngon. Triệu Một Hữu nghĩ thầm. Tòa dinh thự màu trắng âm u đó rõ ràng là một trang trại cao cấp, thực phẩm phong phú, nhiệt độ thích hợp, phương pháp chăn nuôi tinh tế, bà ta tiếp nhận chế độ nuôi dưỡng dành cho một phu nhân quyền quý để trở thành loại gia súc lý tưởng nhất. Triệu Một Hữu từng nghe kể về phương pháp chăn nuôi lợn ở tầng giữa, đó không phải là giống lợn tổng hợp ra đời trong phòng thí nghiệm mà là một quá trình nuôi dưỡng tốn thời gian, công sức thực sự, cuối cùng người ta sẽ đo lường chất lượng thịt và quyết định lúc nào chúng nên chết. Những con lợn đó sẽ không phải chịu đau, chúng bị giết rất nhẹ nhàng, tóm lại là không hề có đau khổ vật vã gì cả vì nỗi sợ hãi sẽ khiến thịt lợn biến chất. Người phụ nữ đó rõ ràng là thứ thịt thượng hạng, cô ta tình nguyện chết đi, không hề căng thẳng, có khi cô ta còn thấy hân hoan.

Nguyên liệu quyết định món ăn, Điêu Thiền sẽ có một bữa ăn ngon.

Triệu Một Hữu lại nấu cho mình một nồi sủi cảo, cuối cùng hai món ăn lên bàn, hai thiếu niên ngồi đối diện nhau. Đếm ngược ba, hai, một, súng nổ báo hiệu xuất phát, chúng bắt đầu cắm đầu vào ăn.

Trong phòng chỉ còn tiếng nhai nuốt máu thịt sống động đến rợn người, đồ ăn bị nghiền trong khoang miệng, hài nhi cựa mình trong tử cung, thật là sung mãn, thật là vui sướng, thật là thỏa thích lâm ly. Chúng ăn hùng hục như dã nhân đánh chén thành quả của cuộc săn, như những đứa trẻ vô nghĩ vô lo của xã hội văn minh nhất.

Thật sự là một bữa ăn quá ngon lành, Triệu Một Hữu ăn đến miệng nhờn mỡ, cuối cùng cậu vừa ôm bát ăn vừa vác Điêu Thiền bị ngộ độc thức ăn vào bệnh viện. Nó hôn mê rất lâu, lúc tỉnh lại câu đầu tiên Triệu Một Hữu hỏi nó là: Mẹ cậu ăn thế nào?

Điêu Thiền còn khan họng nói không thành tiếng mà vẫn cố đáp ngay: Vị sandwich dưa chuột.

Thế là từ đó chuyện lạ lùng bắt đầu, bất kể Điêu Thiền ăn cái gì cũng chỉ thấy vị sandwich dưa chuột.

Đây hẳn là hình thái dung hợp tối cao.

Sau đó lại là sáng kiến của Triệu Một Hữu, hôm Điêu Thiền xuất viện cậu làm cho nó một hộp sandwich dưa chuột. Điêu Thiền ăn xong cái bánh đầu tiên thì ngẩn mặt bảo: Hình như có vị cỏ tâm giác.

Triệu Một Hữu đâu có bỏ cỏ tâm giác vào sandwich, chỉ có hôm kia cậu làm sủi cảo nhân cỏ tâm giác thôi.

Hai đứa lại thử nghiệm nhiều lần, Điêu Thiền có thể nếm được rất nhiều hương vị từ sandwich dưa chuột, cụ thể vị gì thì đều là ngẫu nhiên. Họ cũng chẳng định tìm hiểu cuối cùng đây là cơ thể nó bị làm sao hay chỉ là bệnh tâm thần. Triệu Một Hữu cảm thấy bệnh thế này rất hợp đi làm tiếp thị mỹ phẩm cổ truyền, mấy khi hài hòa được cả ăn uống vô độ và ăn uống điều độ như thế.

Kể từ đó bánh mỳ sandwich dưa chuột trở thành đồ ăn chính của Điêu Thiền, nó không thể rời được món này như cá không thể xa nước. Qua chuyện này Triệu Một Hữu thấu hiểu rằng Điêu Thiền vẫn ham sống lắm, chỉ có người ham sống mới đặt nặng việc ăn uống, dù cuộc sống của nó chỉ có thể được kiện toàn qua con đường sandwich dưa chuột.

Quả nhiên vài hôm sau Điêu Thiền bảo với cậu rằng: Tôi muốn thử sống ở tầng đáy.

Thế cũng được. Triệu Một Hữu miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, tay lục tìm bật lửa. Cần tôi giới thiệu nhà cho không?

Không cần, tôi muốn tự thử xem sao. Điêu Thiền nói đến đó thì ngừng lại, miệng vẫn há như còn ý tưởng gì nữa.

Triệu Một Hữu nói nốt hộ nó: Lúc nào muốn ăn chực cứ đến hàng thịt tìm tôi.

Lúc nói chuyện này chúng đang ngồi xổm trước hàng thịt ngắm mưa, Đại Đô Thị xây cao quá, ở tầng 33 rất khó được thấy mưa thật sự. Có người bảo mưa ở tầng đáy toàn là nước thải công nghiệp vãi xuống, có người lại nói đấy là mưa 3D, cũng có người quả quyết đây chính là nước tiểu.

Triệu Một Hữu thì thiên về ý tưởng mưa ở tầng đáy là nước tiểu. Cậu từng nghe người ta nói nước tiểu thật ra chính là nước tinh khiết, căn cứ vào mức độ ô nhiễm của thế kỷ 25 thì đúng là nước tiểu sạch hơn nước mưa nhiều.

Thế là trong cơn mưa nước tiểu trắng trời tự dưng Điêu Thiền mỉm cười, nó cúi xuống châm thuốc cho Triệu Một Hữu.

Triệu Một Hữu hỏi nó: Không hút một điếu à?

Điêu Thiền vẫn từ chối: Tôi không hút thuốc mà.

Triệu Một Hữu biết anh và Điêu Thiền không phải người chung đường trên mặt chữ, sau bao nhiêu năm sống ở tầng đáy Điêu Thiền vẫn không hút thuốc. Họ gặp nhau quá sớm, sớm đến mức không dám tin nhau, lại cũng gặp nhau quá muộn, muộn đến mức trên người đã kịp đầy thương tích. Gọi họ là anh em chí cốt hay bạn bè chí tình đều không đúng lắm, mỗi người họ đều có khoảng trống của riêng mình. Nếu nhất định phải so sánh vậy họ giống hai con chó hoang cùng trú mưa dưới một mái hiên.

Nhưng hai con chó rúc vào nhau tự nhiên chúng không còn là chó lang thang nữa.

Tụm năm tụm ba, hai người thành một mái nhà.

Quá gần lại quá xa, quá thân thành xa lạ, người nhà cũng chỉ như thế mà thôi.

Lúc này Triệu Một Hữu đứng trước cửa hàng hamburger giữa trời, thầm nghĩ. Bao nhiêu năm qua rồi, không ngờ mẹ nó vẫn là khúc mắc trong lòng nó.

Lúc nãy anh mạnh miệng vạch trần các loại ẩn dụ trong di chỉ khiến vết thương lại bị bóc vảy, máu mủ lại chảy ra... trong cơn mê mờ của Điêu Thiền mẹ nó đã không còn là sản phẩm cơ giới mà cuối cùng đã trở thành con người thực sự.

Triệu Một Hữu cứ nghĩ chuyện này đã qua lâu rồi, hôm đó cơn đói cồn cào đã giúp họ tiêu hóa hết nỗi đau để một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Anh vẫn luôn như vậy, khi mẹ anh tuẫn tình để lại đống phấn son hết đát, anh chấp nhận sự thật rất nhanh. Thậm chí là quá nhanh, anh dùng chúng để vẽ cho mình một diện mạo mới, một con đường mới.

Nhưng giờ Triệu Một Hữu mới nhận ra anh - Điêu Thiền, mối quan hệ mẹ con của họ không giống nhau. Từ khi biết sự đời Triệu Một Hữu đã hiểu hài nhi bắt đầu ăn thịt mẹ từ trong thai nghén, chúng tiêu hóa máu xương mẹ mình, thoát khỏi bào thai chúng chỉ càng thêm táo tợn, quan hệ giữa mẹ và con thật ra là một cuộc ganh đua trong tình hữu nghị. Họ tranh cướp thời gian và không gian của nhau, họ so bì kiểm soát hay bị kiểm soát. Khi còn rất nhỏ mẹ đã bảo với anh rằng: Chúng ta sẽ cắn xé lẫn nhau... nhưng con sẽ là người chiến thắng.

Còn Điêu Thiền, từ đầu đến cuối nó vẫn chưa tiêu hóa được cái chết của mẹ mình, nó vẫn còn ngộ độc.

Triệu Một Hữu lại nghĩ đến mô tả của Tiền Đa Đa về vật thí nghiệm: cô ta gây náo loạn thành phố.

"Mẹ" là nguồn gốc sự hỗn loạn của di chỉ S45, là kẻ gây đảo điên trong tiềm thức Điêu Thiền.

Điêu Thiền không thể ăn được mẹ nó để kế thừa sinh mệnh bà ấy, trong trận tranh cướp mạnh được yếu thua đó người mẹ lật ngược tình thế bằng cái chết.

Đứa con tưởng chừng đã tiêu hóa được mẹ, thực ra là người mẹ nuốt chửng đứa con... giải thích như thế đúng chưa nhỉ? Triệu Một Hữu rơi vào trầm tư. Bà ta để lại cho Điêu Thiền một vấn đề không lời giải, ẩn ý về linh hồn và tự do. Nhưng bà ta chưa từng chỉ ra con đường cho nó, thế nên Điêu Thiền cứ loanh quanh tự vật lộn mãi, thậm chí nó không biết mình nên hận thù hay nên tái sinh.

Lúc nãy anh nói với Điêu Thiền trong lốt ông già rằng: Ông là kẻ đồng lõa muốn chạy khỏi hiện trường giết người. Câu nói đó rõ ràng đã gây chấn động cho nó, thậm chí đã khiến di chỉ khởi động cơ chế cảnh báo.

Có thể xác nhận một điều, tiềm thức của Điêu Thiền coi anh là người bạn đến từ sao Hỏa, người có thể dẫn nó vào sâu trong vũ trụ, vĩnh viễn thoát khỏi thành phố hỗn loạn này và cuộc chiến trước mắt. Nó muốn thoát ra, mà Triệu Một Hữu dám chắc trên phi thuyền đào tẩu đó sẽ không có ghế cho con người.

Điêu Thiền sẽ không đi cùng "mẹ".

Nó muốn thoát khỏi Trái Đất, phải chăng cũng là thoát khỏi mẹ mình?

Được lắm, nếu như thế thì mình đúng là chẳng được cái điểm gì. Triệu Một Hữu chợt cảm thấy tức cười. Dù là làm sát thủ giết mướn, làm người thân hay làm người bạn phương xa từ sao Hỏa anh đều không thể giúp được gì cho Điêu Thiền.

Anh không giết được nguồn gốc gây ra hỗn loạn, không nhận ra Điêu Thiền đang chết mòn bấy lâu, giờ đây anh cũng không thể mang nó đi chu du ngoài vũ trụ.

Triệu Một Hữu nhớ lại năm đó khi Điêu Thiền ủy thác cho anh đi giết người, tiền đặt cọc khá cao, cuối cùng người anh không giết được, tiền anh cũng chẳng trả lại nó. Hóa ra anh nợ nó thật.

Chuyện xưa nhắc hoài cũng dở. Thôi thì ta tính lại từng thứ một vậy.

Đột nhiên trong ốc tai anh có âm thanh, sau đó kết nối hoạt động, giọng Tiền Đa Đa vang lên: "... Triệu Một Hữu?"

"Ồ, anh Tiền." Triệu Một Hữu đi vào cửa hàng hamburger, "Anh nói đi, em nghe đây."

Tiền Đa Đa vẫn đang trong cuộc hỗn chiến, loáng thoáng có tiếng nổ, "... trạng thái ẩn thân của cậu còn duy trì được trong 30 giây, đừng hành động tùy tiện, nhất là đừng..."

"Khổ quá anh Tiền ơi, tín hiệu tệ quá." Triệu Một Hữu đẩy mở cửa kính, chuông gió phát ra tiếng "đinh đang", "Anh cẩn thận nhé, em cúp đây."

Chắc hẳn Tiền Đa Đa định vị được tọa độ của anh, giọng nói bình tĩnh vang lên trong kết nối, "Nghe tôi đây, nếu... cậu phải..."

Gì mà nói lắm thế. Triệu Một Hữu chán ngấy rồi nhưng anh không biết phải ngắt kết nối như thế nào, thôi thì kệ luôn, trong tiếng tín hiệu xẹt xẹt anh còn 20 giây nữa. Triệu Một Hữu đi ra sau bếp, tìm được một con dao chặt thịt trên bồn rửa.

Còn 10 giây cuối. Máy hút khói chạy ù ù, miếng thịt hamburger còn dính máu cháy xèo xèo trên vỉ sắt. Triệu Một Hữu rời khỏi bếp, gạt quầy hàng sang một bên, đến giờ rồi.

Nhân viên thu ngân mặc tạp dề in caro đỏ nhìn anh với vẻ hoang mang, cô ta mỉm cười chuyên nghiệp: "Thưa quý khách, xin hỏi anh..."

Chưa nói dứt lời Triệu Một Hữu đã giơ dao lên rồi chém xuống, chặt đầu nhân viên thu ngân. Đồ tể lâu năm một khi gây án thì tay nghề phải sánh ngang với đầu bếp róc thịt trâu, anh chém đứt lìa cả xương sống.

Trong cửa hàng không có khách, không có tiếng hò hét kinh hãi như thường thấy trong phim nhưng Điêu Thiền ở ngoài cửa như bị giật mình. Nó đứng bật dậy, vội vàng đẩy cửa vào, thấy cảnh tượng trước mắt hai đồng tử nó sít lại.

Triệu Một Hữu đang thò tay lấy một hộp khoai tây chiên trong tủ hàng, anh ngẩng lên cười hỏi nó: "Cần ít sốt cà chua không?"

Lúc này toàn thân anh đẫm máu, anh vui vẻ dang hai tay ra, "Hương vị của mẹ đấy."

Nhân viên thu ngân vừa bị anh giết, người phụ nữ đã bán sandwich dưa chuột cho Điêu Thiền, Triệu Một Hữu đã nhận ra cô ta từ khi bước chân vào cửa hàng, đó chính là vật thí nghiệm đang bỏ trốn.

Cũng chính là mẹ của Điêu Thiền.

Có lẽ tiềm thức bị chấn động dẫn đến mọi thứ bị lệch khỏi quỹ đạo, lớp vỏ hòa bình yên ấm bị xé rách, "vật thí nghiệm" đang trong vai người bị hại đột nhiên trở thành người bán sandwich, bán khúc mắc, ác mộng và chua xót.

Điêu Thiền trợn mắt, gương mặt nó méo mó theo cảm xúc mãnh liệt, trong khoảnh khắc hình như nó nhận ra Triệu Một Hữu, biểu cảm của nó giống ông Hyde trong lốt bác sĩ Jekyll (1). Nó giãy giụa trong mê và tỉnh, nửa tuyệt vọng nửa điên cuồng, sau đó điên cuồng chiến thắng, nó lao về phía Triệu Một Hữu như một con thú hoang.

Cửa kính hàng hamburger đột nhiên bị phá nát, Tiền Đa Đa xông vào, anh ta không thể tới kịp nên chỉ còn cách gào lên: "Triệu Một Hữu!"

Triệu Một Hữu cứ như không nghe được, anh đứng chôn chân tại chỗ, không tránh né.

Điêu Thiền lao đến nơi, vồ lấy con dao và đâm không nương tay.

Đau thấu xương, Triệu Một Hữu hoảng hốt nhìn xuống chất lỏng đang ứa ra từ bụng mình, xem ra phép biến hình thành người nhân tạo của anh vẫn chưa hoàn hảo lắm. Anh nhớ Tiền Đa Đa có chảy máu đâu.

"... Triệu Một Hữu?" như có ai gọi anh, là Điêu Thiền. Hình như đâm anh xong nó hơi hồi tỉnh lại, "Triệu Một Hữu?!"

"... tao đã chết đâu." Triệu Một Hữu gắng gượng đưa con dao chặt thịt trong tay mình cho nó và dí mũi dao vào tim mình rồi bảo, "Nào, giết tao đi."

Triệu Một Hữu đã gặp một số tiền lệ trong sổ tay hành nghề của nhà khảo cổ, có một số nhà khảo cổ bị lạc lối trong sân nhà của mình, vẫn có cách cứu được họ. Một trong số đó là giết chết căn nguyên gây ra hỗn loạn, mà trở ngại lớn nhất khi thực hiện cách này là khó mà tìm được "căn nguyên gây hỗn loạn" trong nhiều di chỉ.

Ví dụ ở di chỉ A173 hôm trước, khi Liễu Thất Tuyệt tuổi thiếu niên và ông lão cùng biến mất, Vai Chính mới tỉnh lại.

Triệu Một Hữu vốn định sẽ biến hình thành mẹ của Điêu Thiền, đâu ngờ bà này lại thành nhân viên thu ngân của tiệm hamburger trước anh.

Tóm lại đúng ra anh phải hoàn thành công việc nhiều năm trước rồi, ngay từ lần đầu tiên anh đột nhập vào dinh thự đó, dù bị người phụ nữ đó phát hiện ra anh vẫn nên giết bà ta bằng được chứ không phải khoanh tay đứng xem cuộc vui. Biết đâu như thế sẽ tránh được tất cả chuyện này, Điêu Thiền sẽ không phải đắm chìm trong cơn ác mộng năm xưa để rồi xây lên một thành phố lý tưởng dị dạng.

Sau đó Triệu Một Hữu còn đặt cược thêm một điều.... "mẹ" là khởi nguồn cơn ác mộng của Điêu Thiền, vậy sau khi anh giết "mẹ" rất có thể anh sẽ thay thế "mẹ" và trở thành trùm cuối trong di chỉ S45.

Cách tốt nhất để hết sợ bóng tối là đối diện với bóng tối, cũng tức là Điêu Thiền muốn thực sự thức tỉnh khỏi cơn mê thì chính nó phải ra tay.

------------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) nhân vật trong tiểu thuyết "Bác sĩ Jekyll và ông Hyde". Câu chuyện kể về bác sĩ Jekyll, sau khi dùng loại huyết thanh lạ đã biến thành một người khác – ông Hyde. Ban đầu ông ta chỉ muốn được tự do làm điều mình muốn trong một nhân dạng khác, không ngờ nhân dạng này rất tàn bạo và không thể kiểm soát được, cuối cùng huyết thanh hết, ông ta không thoát được khỏi lốt ông Hyde. Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành các ngôn ngữ khác nhau, và cụm từ "Jekyll & Hyde" đã được sử dụng để nói về một người có tính cách và đạo đức rất khác nhau trong nhiều trường hợp.

Du's: anh Tiền mình mạnh vồnnnnn, và cái team của Tây Thi cũng bất ổn vồn =))))) hết chồng-già-complex đến mother-complex =))))) mệt luôn í may Tây Thi bị khùng sẵn nên nhạc gì cũng nhảy chứ mẻ mà cũng tâm hồn mong manh dễ sa đà như hai đồng chí vai chính với Điêu thíu gia thì ko biết câu chuyện sẽ đi về đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top