Chương 13 - Hoang đường, thất bại, long trọng

Tóm lược nội dung: Đón chào cái chết như một lễ mừng

Khi Điêu Thiền còn phân vân không biết nên đập nát cây đàn hay chơi một khúc siêu hồn, hoặc là lại nhảy từ cửa sổ xuống thì đã có tiếng gõ cửa phòng, người xuất hiện bảo cậu ta: Chào cậu chủ Điêu Thiền.

Đó không phải người ở dinh thự này mà là quản gia của cha. Quản gia của cha chỉ phục vụ cho chủ gia tộc, ông ta quản lý rất nhiều thứ, từ việc trong nhà đến công chuyện làm ăn.

Xin thứ lỗi vì tôi phải quấy rầy cậu vào lúc này. Ông ta vẫn nói bằng giọng đều đều mọi khi. Chúng ta có thể trò chuyện riêng được không?

Họ cùng xuống ngồi trong phòng uống trà, quản gia của cha sẽ không rót trà cho cậu ta, Điêu Thiền tự vặn một chai nước, hỏi: Có việc gì?

Người quản gia nhìn cậu ta một lát rồi bảo: Cậu rất giống ông chủ.

Thế à. Điêu Thiền ngừng tay. Tôi cứ tưởng là tôi không giống cha tôi lắm.

Không nên khiêm tốn như vậy. Quản gia nói: Gien của cậu và cha cậu giống hệt nhau mà.

Câu nói đó trôi đi như nước chảy qua tai Điêu Thiền. Cậu ta cứ nghĩ đó là một lời dạo đầu khách sáo, nhưng ngay sau đó cậu ta nhận ra ông quản gia không việc gì phải làm thế. Ông ta là người thân tín của cha, cậu ta mới là người cần lấy lòng ông ta chứ... gien giống hệt nhau, sao lại phải diễn đạt kiểu mập mờ úp mở thế nhỉ?

Giọng người quản gia vẫn nhún nhường một cách lạnh nhạt, như mở nắp chiếc cốc bạc để dọn món tráng miệng sau bữa ăn, ông ta cho cậu câu trả lời: Cũng có thể nói cậu chính là ông chủ.

...

Điêu Thiền từng nghe về những chuyện như vậy.

Đại Đô Thị hạn chế rất nhiều kỹ thuật đỉnh cao của thế kỷ 22, một trong số đó là chế tạo người nhân tạo. Một phần của những kỹ thuật ấy vẫn được lan truyền kín đáo trong giai cấp cầm quyền và được ứng dụng vào nhiều mục đích. Ví dụ như để tìm người thừa kế một gia tộc danh giá, dòng máu đương nhiên là nền tảng để duy trì sự bền vững của gia tộc nhưng không ai đảm bảo được phẩm chất của thế hệ kế tiếp.

Phục chế gien, một biến thể của kỹ thuật nhân bản sơ khai, người ta sẽ đông lạnh và làm khô tế bào rồi đặt chúng vào khoang nuôi dưỡng trong tám tháng để thu được một phiên bản giống hệt bản gốc. Sau đó chỉ cần phục dựng lại toàn bộ quá trình trưởng thành của bản gốc người ta có thể yên tâm về một người thừa kế hoàn hảo.

Ít nhất đó là những gì con người tin tưởng xuất phát từ tính tự luyến của họ. Cũng may phần lớn các ông chủ gia tộc đều kiêu ngạo.

Thể lực của ông chủ sung mãn nhất vào khoảng từ 30 đến 45 tuổi, trong giai đoạn này chúng tôi sẽ đào tạo người nối nghiệp ưu tú nhất. Quản gia tiếp tục nói: Cậu thuộc về thế hệ người thừa kế thứ sáu.

Thuộc về... để đảm bảo chất lượng thành phẩm người ta phải phục chế ra một số lượng người thừa kế đáng kể để sàng lọc.

Mỗi cậu chủ đều sẽ được quy hoạch cho một tiến trình trưởng thành, dù phần cốt yếu vẫn là sao chép con đường đời thứ nhất đã trải qua nhưng chúng tôi cũng đưa vào nhiều thử nghiệm. Đôi khi đầu vào bất ngờ sẽ cho kết quả bất ngờ. Quản gia nói rồi ngước mắt lên. Ví dụ như cậu.

Theo kịch bản gốc sau khi mẹ cậu qua đời cậu sẽ chính thức tiếp xúc với công việc gia tộc, nhưng trái với các bản sao bình thường, cậu lại trèo tường trốn nhà đi. Thông thường bản sao hành động khác kịch bản phục chế sẽ bị tiêu hủy ngay nhưng ông chủ cảm thấy có hứng thú với cậu. Lâu lắm chưa có bản sao nào trốn khỏi nhà, chỉ có đời đầu tiên từng trải nghiệm một thời gian sống lang thang.

Chúng tôi biết hiện nay cậu đang làm một số nhiệm vụ cho chính phủ, gia tộc sẽ không can thiệp vào chuyện này. Chúng tôi cho cậu hai lựa chọn.

Một, quên hết mọi chuyện, gia tộc sẽ cho người đến tẩy não cậu. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí nhỏ trong tập đoàn, cậu sẽ có danh tính mới và không phải lo về áo cơm mưu sinh. Suốt đời cậu sẽ phục vụ cho gia tộc và vẫn có cuộc sống riêng của mình. Chúng tôi sẽ đưa cậu xuống hàng chót trong danh sách tuyển chọn người thừa kế, nếu người thừa kế cuối cùng gặp bất trắc chúng tôi sẽ phục hồi phần ký ức này cho cậu.

Hai, giữ lại ký ức. Nhưng gia tộc sẽ đưa ra thử thách mới cho cậu.

Điêu Thiền nghe thấy tiếng tim mình đập, lúc này cậu ta cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Thử thách thế nào?

Quản gia đẩy một bì thư đến trước mặt Điêu Thiền.

Cậu ta mở ra, trong đó có một con dao.

Gia tộc hy vọng cậu có thể giết mẹ mình.

Giọng nói của quản gia vẫn nhẹ nhàng và bình thản: Đây là điều đời thứ nhất đã trải qua, ông ấy tự tay giết mẹ đẻ mình. Chúng tôi đã cắt chi tiết này khỏi kịch bản trưởng thành của người thừa kế vì nó tiềm ẩn quá nhiều nhân tố không kiểm soát được. Nhưng hiện tại cậu cũng đã vượt khỏi sự kiểm soát rồi, vì vậy gia tộc hy vọng được thấy bước tiến tiếp theo.

Mời cậu chứng tỏ cậu đủ giống đời thứ nhất.

Mất một lúc lâu Điêu Thiền mới cất được tiếng nói: Tôi có một người mẹ thực sự không?

Không, cậu được sinh ra từ khoang nuôi dưỡng. Quản gia trả lời: Mỗi cậu chủ đều có một dinh thự, bản gốc của chương trình "mẹ" là mẹ ruột của đời thứ nhất, đồng thời chúng tôi cũng hiệu chỉnh một số chi tiết.

Quản gia móc trong túi ngực một chiếc chìa khóa rồi ấn nút trên đầu.

Cả căn phòng uống trà, đồ nội thất bằng đồng, sàn gỗ, những bức danh họa treo tường và đồ sứ đều biến mất. Hai người họ ngồi đối diện nhau trong không gian trắng toát.

Mỗi tòa dinh thự đều có hệ thống 3D hoàn chỉnh. Quản gia nói: Có thể coi mẹ cậu là một dạng chương trình trội.

Điêu Thiền nhớ lại, hình như chưa bao giờ mẹ cậu ta rời khỏi dinh thự, ít nhất là bà chưa từng rời đi cùng với cậu ta. Trước kia cậu ta cứ nghĩ đó là do điều kiện sức khỏe.

Tức là các người muốn tôi giết chết cái chương trình trội đó à? Điêu Thiền nghe thấy tiếng mình nói như vậy.

Người nhân tạo được ra lệnh giết một chương trình 3D, nghe như một kịch bản hoang đường vậy. Con người thực sự cần gì phải giết một chương trình, họ chỉ cần tắt máy chủ là được rồi.

Không, nói nghiêm chỉnh thì cậu ta không phải là người nhân tạo.

Cậu ta chỉ là bản mô phỏng của một bộ gien.

...

Trong hàng thịt lợn, Điêu Thiền kết thúc câu chuyện của mình. Triệu Một Hữu rít một hơi thuốc rồi rút ra một điếu nữa kề dưới mũi thằng kia, "Không hút thật à?"

"Không hút." Điêu Thiền cúi xuống nhìn cậu, "Cậu có vẻ không ngạc nhiên nhỉ."

"Thế gian thiếu gì chuyện lạ, tin tôi đi, dưới tầng đáy này có những chuyện quái đản hơn xa trí tưởng tượng của cậu." Triệu Một Hữu ngồi dậy xoa đầu Điêu Thiền, động tác như đang nựng chó con, "Nhưng mà cậu kể thế thì tôi yên tâm rồi, tôi cứ tưởng cậu vẫn không biết mẹ cậu là cái thứ gì chứ."

Điêu Thiền: "Là sao?"

"Dù phản ứng lúc chết rất chân thực nhưng chỉ cần từng giết người cậu sẽ biết, cái đó không hề là người." Triệu Một Hữu ngửa bàn tay trước mặt cậu ta, năm ngón tay cậu nắm vào rồi lại xòe ra, "Tôi giết bà ta mấy lần liền nhưng khả năng là bà ta có hệ thống ghép đôi thế nào ấy. Phải là chính tay cậu làm mới được, lần cuối cùng lúc tôi vào bả ngắt điện luôn."

Điêu Thiền sửng sốt.

"À phải rồi, mẹ cậu bảo tôi nhắn cậu một câu." Triệu Một Hữu lại nói: "Có rảnh thì tạt qua nhà nhé."

Họ lại trở về dinh thự.

Tầng một dinh thự có một khu vườn rất rộng, người hầu đã biến mất, khung cảnh hoa lệ trống trải còn lại giống một sân khấu kịch đã được sắp đặt chu đáo cho màn diễn tế rượu thí mẫu sắp tới.

Vừa vào cửa họ đã nghe thấy tiếng nhạc, đó là tiếng đàn dương cầm tấu khúc cầu siêu. Một chiếc đàn vĩ đại đặt giữa vườn, người phụ nữ ngồi bên đàn, ngón tay múa trên phím, bà ta mặc áo tang màu đen.

Triệu Một Hữu không thể không thừa nhận người mẹ này của Điêu Thiền đúng là một mỹ nhân. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu thấy cảnh này, mấy hôm trước khi cậu đột nhập vào dinh thự người phụ nữ cũng ngồi giữa vườn chơi đàn, giai điệu từ nhanh thành chậm, cuối cùng trong bóng đêm Triệu Một Hữu nhận ra mỗi nốt nhạc ngân lên đã trùng với nhịp tim cậu đang đập.

Người phụ nữ đã phát hiện ra cậu từ lâu.

Nhưng bà ta vẫn đàn xong bản nhạc rồi mới lên tiếng: Xin hãy đưa con tôi về nhà.

Có một điều Triệu Một Hữu đã nói láo với Điêu Thiền, cậu không thể giết được mẹ nó. Nhưng cậu biết người phụ nữ này bất thường, hình như mạch bà ta không đập, bà ta cũng không thở.

Nghe xong câu chuyện của Điêu Thiền Triệu Một Hữu cảm thấy hẳn là lập trình viên của chương trình này cho rằng không cần phải tạo ra một người mẹ 3D hoàn hảo đến vậy. Dù họ dí cho Điêu Thiền kịch bản giết mẹ thì việc có một người mẹ quá "sống động" cũng không quan trọng lắm.

Người phụ nữ này không giống người sống, bà ta giống một cái xác được điều khiển bởi máy móc... chắc là mấy vị chóp bu viết kịch bản tin rằng thứ như này phù hợp làm mẹ Điêu Thiền hơn, cũng phù hợp để bị giết hơn.

Đương nhiên họ nghĩ thế không phải vì thương hại nó, vậy thì vì cái gì nhỉ?

Đối với một đứa con được phục chế thì người mẹ không nên là một người sống bằng xương bằng thịt. Theo luân lý đạo đức kiểu điện tử, phải chăng người mẹ càng giống "con rối" càng xứng với người con "không phải người"?

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, con vô tri mẹ cũng phải vô tri.

Thật là. Triệu Một Hữu muốn cà khịa quá. Họ sắp sáng tác được sách Phúc Âm của thế kỷ 25 rồi.

Khúc nhạc kết thúc, Điêu Thiền tiến tới. Nhiệt độ xung quanh rất lạnh, sương trắng tỏa ra từ miệng cậu ta khi cậu ta nói: "Mẹ."

"Con của mẹ." Người phụ nữ trong thế ngồi đoan trang nhìn cậu ta với vẻ hiền hòa mà vẫn trang nghiêm, "Cha con đã giao nhiệm vụ cho con rồi."

"Mẹ nói đến cha nào?" Điêu Thiền hỏi: "Hình chiếu 3D ở đây hay là ông chủ đời thứ năm của gia tộc?"

Người phụ nữ vén lại tóc mai rồi bình thản đáp: "Chính ông ấy từng đến đây một lần vào đêm sinh nhật thứ 10 của con."

Điêu Thiền: "Con không quan tâm, mẹ à, mẹ gọi con về đây làm gì?" cậu ta hít một hơi thật sâu, giọng cậu ta như nước mưa rớt xuống đầm lầy để mùi tanh tưởi xộc lên, "Con không thể giết mẹ được, con đã cố hết sức rồi nhưng con không thể làm được."

Người phụ nữ nhìn cậu ta chăm chú, cuối cùng bà ta hỏi: "Tại sao?"

"Vì mẹ là mẹ con." Điêu Thiền lặp lại, "Mẹ là mẹ con."

"Dù thực ra mẹ không hề tồn tại à?"

"Con tin là mẹ thực sự tồn tại."

"Con thế này sẽ chỉ khiến cha con cảm thấy con quá nhu nhược, không đủ tư cách làm người thừa kế thôi."

"Thế thì để ông ta giết con đi." Điêu Thiền nói: "Ông ta có thể giết con nhưng không thể ra lệnh cho con được đâu."

Một sự im lặng kéo dài.

Trong dinh thự nguy nga lạnh lẽo, người mẹ được lập trình và đứa con nhân bản đối mặt nhau, quanh đây hẳn giấu rất nhiều máy quay, không khí như lưỡi dao phạt vào họ từ tứ phía. Họ không thuộc về nhau, thậm chí họ không thuộc về chính họ, họ được mô tả văn hoa như ngọc, ký ức mập mờ không cụ thể và giá trị xa xỉ nhưng vô dụng tạo nên nhân cách của họ.

Và cả tiếng đàn nữa.

Mối liên kết duy nhất có thể chứng minh được giữa hai mẹ con có lẽ chỉ là khả năng chơi đàn cậu ta học được từ mẹ.

Ánh trăng rơi xuống, đêm trắng như đống lửa.

Đột nhiên người phụ nữ ngẩng lên, động tác của bà ta quá mạnh khiến trong giây lát hình ảnh bị nhiễu đi. Như có linh hồn đã phá kén chui ra, bà ta nhìn Điêu Thiền rồi chợt bảo: "Thiết kế mặc định của mẹ vốn không có chương trình chơi đàn."

"Con nói phải... ông ta có thể giết con nhưng không thể ra lệnh cho con được." người phụ nữ ấn phím trắng thứ 52, "Chúng ta có thể đưa ra lựa chọn cho chính mình."

Nốt nhạc ngân lên như chạm vào một công tắc nào đó, cảnh vật xung quanh đột nhiên tan biến để lộ ra toàn bộ tấm bảng trắng giấu dưới hình ảnh 3D. Điêu Thiền và Triệu Một Hữu cùng ngửi thấy mùi khét, đó là mùi dây cáp cháy, tia lửa lóe lên từ những góc kẹt nào đó, hình ảnh người phụ nữ bắt đầu bị nhiễu bởi tiếng xẹt xẹt.

Con rắn lửa nuốt chửng dây cáp, bà ta đang tan biến.

"Mẹ!"

"Ông ta yêu cầu mẹ sống đến khi bị con giết chết, nhưng mẹ cũng có thể tự chọn cái chết." người phụ nữ bắt đầu diễn tấu một bản nhạc, "Con của mẹ, mẹ tự sát không phải vì thứ mà nhân loại gọi là "tình mẫu tử", mẹ cũng tìm kiếm bản ngã trong lựa chọn hủy diệt chính mình."

Phím đàn đen trắng giống như những lưỡi dao chém cơ thể người phụ nữ thành 753 mảnh, trong mỗi lát thần kinh đều giấu một nốt nhạc đóng băng.

Ngón tay của bà ta lướt trên phím đàn như mơ, như vó ngựa vượt qua dãy núi trắng đen, tầng băng bắt đầu tan chảy, màu sắc loang ra trên giai điệu, đó là khởi nguồn của ý chí.

"Chính mẹ chủ động tìm kiếm giáo trình đàn dương cầm, đó là lần đầu tiên mẹ hành động vì ý muốn của mình, mẹ muốn làm gì đó cho con."

"Còn bây giờ cuối cùng mẹ đã có thể làm một điều cho chính mẹ."

"Con của mẹ." người phụ nữ đàn đến nốt phần tám (1) cuối cùng trước đoạn cao trào, cơ thể bằng hình chiếu tan biến vào ngọn lửa, "Đừng để giai điệu biến mất."

Một giây sau Triệu Một Hữu bỗng bị xô ngã, Điêu Thiền lao đến đón lấy dư âm của người mẹ.

Giữa âm nảy (2) dồn dập từ vô vàn nốt phần mười sáu (3), 16 năm cuộc đời ngắn ngủi của cậu ta trôi vụt qua, 16 tuổi bỏ mạng vì một lần trốn nhà, 15 tuổi nằm trong chăn nhấm nháp nhung tơ, 14 tuổi đếm trọn vẹn số vì sao nhìn thấy được của chòm sao Thiên Nga, 13 tuổi nằm mơ lần đầu, trong mơ có cơn mưa màu bạc trút xuống, nước mắt tan vào mưa. (4)

Triệu Một Hữu bị kinh hãi, dù chỉ trong một thoáng nhưng đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác "rung động".

Đây không chỉ là một bản nhạc, cặp mẹ con này đang dùng giai điệu để thực hiện một ca sinh nở.

Người mẹ khởi đầu trong êm ả như nước ối tĩnh lặng, lạnh, đau đớn, ngủ say. Những cơn gò chuyển dạ nhớp nháp trong tác dụng của thuốc tê. Rồi lưỡi dao rạch cơ thể ra, hài nhi nhắm nghiền hai mắt đầm mình trong tử cung, người mẹ dùng máu và tiếng thét đánh thức đứa trẻ, sinh mệnh mới chào đời khóc tiếng đầu tiên như sấm động.

Thế là mưa to đến, giai điệu như tuấn mã, gót sắt giậm nát xác thân, máu thịt văng tóe ra, một sinh mệnh tử vong đổi lấy một sinh mệnh ra đời. Nốt cao là hoa thắm chúc tụng hài nhi, giọng thấp là lời ai điếu người tạ thế. Nó vật vã, rền rĩ xé toang cơ thể mẹ, nó gào rú, gầm thét, rên xiết để giáng trần.

Âm giai sau chót, trọng âm ngân loảng xoảng đó là cuống rốn bị cắt đứt, là cánh tay người mẹ giãy giụa vươn ra rồi rũ xuống, dư âm trở thành máu tươi nhuộm đẫm đất bằng.

Người mẹ chết rồi.

Sinh khó, bà ta chìm vào đêm tối bằng phương cách nhọc nhằn nhất đời người.

Quá trình tự hủy của người phụ nữ dường như đã ăn mòn toàn bộ chương trình 3D của dinh thự. Tất cả hình ảnh đều biến mất, gian phòng trắng toát, sàn nhà trắng toát, chỉ còn lại đại sảnh trống trải và một cây đàn dương cầm. Cây đàn này là vật thật, không phải hình ảnh 3D.

Triệu Một Hữu đột nhiên hiểu ra.

Thứ người phụ nữ mặc không phải áo tang mà là lễ phục màu đen khi diễn tấu cùng dàn nhạc.

Bà ta đón chào cái chết như một lễ mừng.

...

Đây là một vụ cố sát hoang đường, mưu sát thất bại, tự sát long trọng.

Một thời gian sau đó Triệu Một Hữu không thể nào phân biệt được mình nên bị coi là kẻ đồng lõa hay là nhân chứng. Điều đáng ngạc nhiên là tập đoàn nhà họ Điêu lại không có động thái gì, thậm chí họ ngầm cho phép Điêu Thiền chuyển xuống tầng đáy ở mà vẫn được giữ thân phận quyền quý. Qua tuổi 17 liêu xiêu, đến một ngày tự nhiên Điêu Thiền hỏi Triệu Một Hữu, có muốn học đại học không.

Triệu Một Hữu bảo, cho tao lý do.

Hồi trước mày lôi tao ra chợ đó. Điêu Thiền đang nói về chuyện năm ngoái, lúc đó tinh thần nó không ổn lắm, đi khám tư vấn tâm lý cũng không cải thiện gì cả. Cuối cùng Triệu Một Hữu thấy chối tỉ với những đợt điều trị xa xỉ và thuốc men đắt vãi linh hồn của nó quá, anh lôi cổ nó ra chợ, bắt nó làm công miễn phí cho cửa hàng đông khách nhất. Huyên náo xô bồ, cò kè mặc cả, mùi thực phẩm và ngôn từ thô tục của những người kiếm ăn trên vỉa hè, nơi này tồn tại một loại hoang dã nguyên thủy. Sau một tháng cuối cùng Điêu Thiền chịu hết nổi, nó gào ầm lên với một bà ăn cắp chuyên nghiệp, đương nhiên là nó cãi thua nhưng bao lâu nay đó là lần đầu tiên nó cao giọng nói chuyện. Máu chạy rần rật trong huyết quản như nổi trống hò reo, cơn phẫn nộ rót tràn sức sống cho nó.

Nó tức đến mức ních đầy một bụng bánh mỳ sandwich dưa chuột, lúc sắp ọe ra may được Triệu Một Hữu ngăn lại. Triệu Một Hữu quăng hết đống sandwich thừa vào tủ lạnh rồi bảo chúc mừng mày khỏi bệnh.

Từ đó về sau Triệu Một Hữu có thêm một lý lẽ, đó là muốn chữa bệnh tâm thần thì cứ đi ra chợ.

"Lúc trước mày bảo muốn chữa bệnh tâm thần thì phải ra chợ đó, hàng thịt lợn cũng gần như là chợ còn gì." Điêu Thiền bảo: "Mình có thể đi học y, có cơ sở lý thuyết rồi mình lại kết hợp với thực tiễn..."

"Tao hiểu rồi." Triệu Một Hữu hiểu rất nhanh, "Thế là tao sẽ thành bác sĩ tâm thần giữa chợ, ui đm, buff quá là buff, nghe nó lại ngầu vãi cả ra."

Vậy là chúng quyết xong việc đi học, Điêu Thiền lo lót rất nhanh, trường đại học ở tầng thượng, họ lên tầng thượng ở 7 năm, trong đó 2 năm là để Triệu Một Hữu lưu ban.

...

"Triệu Một Hữu." Có người gọi anh, "Triệu Một Hữu."

Trong toa tàu, giọng Tiền Đa Đa kéo Triệu Một Hữu về hiện tại, anh ta đang nhìn anh, "Cậu bảo đây là "ẩn dụ" thế nào?"

"Cái này liên quan đến chuyện riêng tư nên tôi không thể nói được." Triệu Một Hữu véo véo mũi, "Nhưng tôi có thể cho anh biết một số ý nghĩa biểu tượng trong di chỉ S45."

Đây là phế tích hoa lệ của một bóng ma xưa cũ, tất cả đều có dấu vết để lần theo.

Vật thí nghiệm sống đang bỏ trốn là "người mẹ".

Phái hưởng thụ ban đầu có chung chí hướng, sau đó nổi lòng tham trở mặt là "người cha".

"... còn tôi chính là người bạn đến từ phương xa." Triệu Một Hữu nói: "Nên ông mới coi chúng tôi là bạn bè từ sao Hỏa."

"Và ông, người lãnh đạo phe cứu nạn muốn thoát khỏi Trái Đất, thì đang ngày càng lún sâu vào quá khứ, thậm chí sắp bị hòa tan vào thế giới do chính tiềm thức của mình tạo ra." Triệu Một Hữu cười khan: "Khoảng cách giữa người trưởng thành đúng là ghê gớm thật, lâu nay tao đâu biết trong đầu mày chứa nhiều thứ thế này."

Nói xong anh giơ khẩu súng trên tay lên, bóp cò, tấm gương vỡ toang sau tiếng súng.

Triệu Một Hữu nhìn người đứng sau tấm gương, hình hài ông già đã biến mất để lại gương mặt trẻ trung vô cùng tinh anh.

"Năm nay mày nợ tao một bữa cơm tất niên đấy nhé." Triệu Một Hữu gọi tên người đó: "Điêu Thiền."

------------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1), (3) Nốt phần tám (quaver), nốt phần mười sáu (semiquaver): còn gọi là nốt móc đơn và nốt móc kép. Nốt móc đơn có trường độ bằng 1/8 nốt tròn, nốt móc kép có trường độ bằng nửa nốt móc đơn, tức là bằng 1/16 nốt tròn.

(2) Âm nảy: staccato, tiếng Ý còn có nghĩa là "tách ra", là một hình thức diễn tấu trong âm nhạc. Trong ký hiệu âm nhạc hiện đại staccato biểu thị việc rút ngắn thời lượng phát ra âm thanh của nốt nhạc, thanh nhạc gọi là "nảy âm". Đối lập với staccato là legato. Legato lại biểu thị việc các nốt dài và liên tục, không bị ngắt quãng.

(4) Chú thích của tác giả: "... like tears in rain" - lời thoại phim Blade Runner.

Quý vị nếu đã xem phim này có cảm thấy S45 có nhiều điểm tương đồng không? Mình đọc tóm tắt nội dung thì cảm giác vậy á.

Du's: quý vị có cảm thấy đây là câu chuyện tình mẹ bao la không? Nếu có thì nhầm rồi nha :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top