Chương 12 - Tự sát, mưu sát, cố sát
Tóm lược nội dung: Không chảy nước mắt thì mình văng nước miếng cũng vậy
Làm sao để đặt cả ba từ tự sát, mưu sát, cố sát vào cùng một ngữ cảnh?
Ở cái đêm mưa năm 16 tuổi đó, Điêu Thiền nghe xong câu Triệu Một Hữu nói "Bởi vì cậu vừa cùng tôi ăn cha tôi mà." thì bình tĩnh hỏi lại: "Đây là thử thách của cậu à?"
Triệu Một Hữu vừa ăn tiếp vừa hỏi, "Thử thách cái gì?"
"Thử thách độ phản xã hội của tôi, kiểu thế." Điêu Thiền đáp: "Cậu nói thế để xem đơn đặt hàng của tôi có đáng làm không."
"Thế thì không." Triệu Một Hữu vẫn ăn ngấu nghiến, "Có tiền trả là được, thách thức gì."
"Thật à." Điêu Thiền nghe xong thì gật đầu, "Tôi hiểu rồi."
Sau đó nó đứng dậy ra ngồi xổm cạnh bồn rửa.
Rồi bắt đầu nôn hết cả mật xanh mật vàng.
"Cái gì vậy ba, nôn gì mà khiếp thế..." Triệu Một Hữu tò mò ra đứng cạnh xem, dù thằng nhóc này nôn cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ ăn của anh, anh vẫn vừa ăn vừa suýt xoa, "Nhưng mà cống thoát nước ở đây hình như thông ra biển thì phải, lời cho ổng quá."
Như sợ Điêu Thiền sẽ thắc mắc Triệu Một Hữu còn tốt bụng giải thích thêm, "Lúc đầu tôi định ăn no rồi ra nhà vệ sinh công cộng làm mấy bãi. Cống thoát nước chỗ đó thông đến hầm phân dưới tầng mười mấy á, hồi xưa mẹ tôi vẫn bảo phải rải tro cốt cha tôi ra bãi rác mà."
Không biết có phải anh bị ảo giác không mà hình như thằng nhóc kia lại nôn ọe kịch liệt hơn nữa.
Nôn đến cả nước chua trong dạ dày rồi Điêu Thiền mới chịu ngừng, nó súc miệng rồi nhìn Triệu Một Hữu qua những lọn tóc nhỏ nước tong tong, "Bao giờ tôi đặt cọc tiền cho cậu?"
"Tùy thôi, bổn tiệm cung cấp các gói dịch vụ chết sớm đầu thai sớm, hoặc lê lết mãi không chết được." Triệu Một Hữu cười chân thành, "Đảm bảo tay nghề của chủ tiệm rất tài tình, tiệm gia truyền trăm năm lịch sử, quý khách cứ yên tâm."
"Cậu sẽ không đổi ý chứ?"
"Chỉ cần trả đủ tiền, chuyện gì cũng thương lượng được."
"Thế thì được." Điêu Thiền có vẻ yên tâm hơn, Triệu Một Hữu đang định hỏi thêm phương án hành động đã thấy thằng nhóc kia xắn tay áo rồi vung nắm đấm lên.
Triệu Một Hữu cúi đầu né được, "Đánh lộn à? Hay quý anh cần thêm dịch vụ xả stress ạ?"
"Mẹ kiếp tao chỉ muốn đấm mày thôi!" Điêu Thiền tung cước, còn chửi bậy luôn mới ghê, "Đừng có nhường tao!"
"Thế thì dễ." Triệu Một Hữu gật đầu, anh quơ lấy con dao róc xương trên quầy rồi nện thật lực bằng sống dao.
Con em nhà giàu dù được học vài món võ nghệ phòng thân thật nhưng không bao giờ địch lại được bọn lưu manh sống ở đáy xã hội, Triệu Một Hữu chỉ mất một phút để cho cậu ấm nhà giàu này biết thế nào là từ ông thành thằng, lên voi xuống chó.
Ngày hôm sau Điêu Thiền lại mò đến, mầm non địa chủ dù mướn du côn giết người cũng vẫn có tác phong lịch sự, hẹn giờ nào đúng giờ đó, cọc tiền đầy đủ. Triệu Một Hữu đếm tiền rồi bóc bao thuốc mới, chìa ra một điếu: "Hút không?"
Điêu Thiền trả lời bằng một tràng ho kinh thiên động địa.
"Được thôi." Triệu Một Hữu nhún vai, "Khoảng một tuần thì tôi hoàn thành nhiệm vụ, cậu có yêu cầu gì đặc biệt với thi thể không?"
Điêu Thiền nói giọng khàn khàn: "... cậu đừng ăn là được."
"Không vấn đề gì." Triệu Một Hữu trả lời mau mắn, "Nhưng mà nói thật nhé, nói đúng lương tâm ấy, thì đấy là phương pháp rất nhân ái để phi tang xác..." trông ánh mắt Điêu Thiền cậu liền giơ tay đầu hàng rồi làm động tác kéo khóa mồm.
Tuần sau Điêu Thiền lại đến hàng thịt lợn, rèm cuốn đang được kéo lên một nửa đủ để thấy ánh đèn trên sàn gạch men. Cậu ta lạng mình đi vào rồi suýt nữa bị vấp ngã.
Cậu ta cúi xuống nhìn thì thấy một đôi giày cao gót.
"Đến đấy à?" Triệu Một Hữu chào, miệng cậu ngậm điếu thuốc nên nói lúng búng khó nghe, "Tôi mới về chưa kịp dọn, kiếm chỗ nào ngồi đại đi."
Cậu đang đứng trước tấm thớt gỗ để gỡ tóc giả, xé mi giả, ngọc trai nhân tạo rơi lộp bộp xuống đất. Cuối cùng cậu giật nốt áo ngực, đang dẫm chân trần trên sàn nên cậu suýt trượt một phát may mà Điêu Thiền đỡ được. "Hộ tí hộ tí.", Triệu Một Hữu dúi áo ngực cho nó rồi chỉ cái tủ lạnh cách đó không xa, "Bỏ hết quần áo vào đấy đi, chân tôi đau quá."
"Còn đứng đực ra đấy nữa?" Triệu Một Hữu lại châm thuốc, "Quần áo mẹ tôi để lại đấy, ngọc trai mà bị oxy hóa thì khó chữa lắm, bỏ hết vào tủ lạnh nhanh lên."
Tàn thuốc rụng xuống, Điêu Thiền nhìn cậu bị khói hun híp cả mắt, "... cậu đi đâu về thế?"
"Đương nhiên là đi làm vụ của cậu rồi." Triệu Một Hữu thản nhiên đáp, xong như là nghĩ ra cái gì cậu lại ngả người vào lòng Điêu Thiền rồi xoa xoa hai tay ra điều ám chỉ, "Nếu quý anh chịu trả thêm một ít thì bọn mình làm thêm mấy "vụ" nữa cũng được."
Một giây sau cậu bị ném oạch ra sàn, đương nhiên là mặt đáp đất.
"Hứ, người đâu mà khó ở." Triệu Một Hữu không giận chút nào, cậu lật mình lại để nằm ngửa trên sàn rồi lại phả một bụm khói. Cậu nghe thấy tiếng đóng mở tủ lạnh, sau đó là tiếng giày da nện gót trên sàn, rồi tiếng "cạch" một cái, sau đó lại là tiếng bước chân nặng trĩu tiến về phía mình.
Điêu Thiền đã cởi giày, nó đi tất lông dê màu xám đứng cạnh Triệu Một Hữu. Đoạn, nó ngồi xổm xuống, "Rồi, thế sao rồi?"
"Còn sao nữa." Triệu Một Hữu đưa tay lên chùi miệng, mặt mũi anh đỏ choét, "Chà, tôi hỏi này, cậu tính làm đám tang thế nào?"
Điêu Thiền đáp lại bằng im lặng, Triệu Một Hữu hút xong điếu thuốc, lại nói: "Hay thế này, cậu kể cho tôi nghe chuyện của cậu đi, không chảy nước mắt thì mình văng nước miếng cũng vậy, sẽ đỡ hơn đấy."
Điêu Thiền liếc cậu, "Câu này nghe không giống cậu nói lắm."
"Cậu mới biết tôi thôi mà." Triệu Một Hữu xì một tiếng, "Có khi mình từng gặp nhau trên tầng thượng rồi cũng nên." Nói rồi cậu dùng mũi chân móc đôi giày cao gót lên, "Ê, cậu có biết có một lão trưởng phòng của tập đoàn nhà cậu bị liệt dương không?"
Đề tài khơi ra chẳng đầu chẳng đuôi mà Triệu Một Hữu có vẻ rất hào hứng, cậu bắt đầu nói tía lia: "Tôi có bà chị được ổng bao dài hạn đó, bả chuyên đi tiệc tùng với ổng nè, tháng nào ổng cũng cho bả tiền làm đẹp. Ngoài vai nhân tình thỉnh thoảng bả còn phải giả làm mẹ hay con gái ổng nữa... tôi thấy bảo sau này bả cũng đi khám, mỗi lần kể bệnh cho bác sĩ một kiểu nên bác sĩ cũng chẳng biết bả giả bộ bị tâm thần phân liệt hay là bệnh thật nữa..."
Triệu Một Hữu giao thiệp rộng mà phạm vi ngành nghề ở tầng đáy cũng thật là phổ độ chúng sinh. Tìm một con phố phong thủy tốt tốt một tí, đi lướt qua một rừng bảng hiệu có thể thấy được từ phòng khám lang băm, phô-tô bằng giả, phòng nha, phòng mạch cổ truyền rồi tiệm quan tài các kiểu, nói chung là đỡ đẻ, tang ma, từ A đến Z.
Nghe đến 108 điều cần chú ý khi nuôi lợn nái sau sinh thì hai mắt Điêu Thiền đã không còn long sòng sọc nữa, cơ mặt nó cũng giãn hẳn ra chứ lúc đầu quai hàm nó cứ gồng cứng ngắc.
"... Thế nên hè năm ấy, một hôm 4 giờ sáng mẹ tôi lôi rương hành lý bả giấu trong gầm giường ra rồi đi mất luôn, để lại cho tôi một tờ giấy. Tài sản thừa kế của tôi là một đống son phấn hết hạn với váy múa size ngực siêu khủng."
Triệu Một Hữu kết thúc câu chuyện, "Bả bảo bả đi tuẫn tình với bình minh. Đến giờ tôi vẫn không hiểu đấy là ví von nghe cho hay thôi hay bồ của bả tên là Bình Minh thật."
Lát sau, giọng Điêu Thiền bắt đầu vang lên trên đầu cậu, "Cậu có nhớ bà ấy không?"
"À cái này thì nhờ công mẹ tôi nên tôi nhẹ đầu lắm." Triệu Một Hữu phả một bụm khói thuốc, "Lúc trước bả toàn bảo tôi phải giết bả ngay khi khóe mắt bả có nếp nhăn đầu tiên. Sinh nhật năm nào trước khi thổi nến tôi cũng phải đọc thật to phương pháp giết mẹ mới nhất tôi nghĩ ra."
Lần này cuối cùng Điêu Thiền cũng bật cười, "Mẹ cậu hài hước đấy chứ."
Triệu Một Hữu lười biếng hứ một tiếng, nghe giọng có vẻ cũng hơi đắc ý.
Nụ cười dừng trên môi Điêu Thiền, những câu chuyện ba hoa chích chòe của Triệu Một Hữu giống như một chiếc mặt nạ, trên đó vẽ vô vàn màu sắc dí dỏm, sặc sỡ. Mặt nạ là bất biến còn dưới lớp màu vẽ là vùng an toàn, khi đeo mặt nạ ta có thể thoải mái phô diễn chính mình.
Điêu Thiền chậm rãi kể câu chuyện của mình, cha mẹ kết hôn vì liên minh gia tộc, tình cảm hời hợt xa cách. Mẹ cậu ta là một người đẹp lạnh nhạt điển hình, bà ấy không khỏe, lúc nào cũng trong tình trạng dưỡng bệnh. Nhà rộng, ngày thường ít khi Điêu Thiền được gặp mẹ, thỉnh thoảng mẹ cậu ta mới trang điểm cầu kỳ để xuất hiện trong dịp lễ hoặc trong một bữa ăn thịnh soạn bên lò sưởi.
Khách khứa đến nhà luôn nói cậu ta thừa hưởng đường nét phương Đông từ mẹ, vẻ đẹp giống như ngọc. Đó là một thứ khoáng thạch xưa kia từng sinh ra giữa núi đá, giờ thì chỉ có thể sản xuất bằng kỹ thuật tổng hợp.
Điêu Thiền học rất giỏi, cậu ta có một phòng đọc sách rộng kinh khủng. Trước khi chính thức tiếp xúc với công việc làm ăn của gia tộc cậu ta từng ước ao mình sẽ trở thành một học giả rồi hàng ngày tranh thủ lúc rảnh rỗi sẽ chơi đàn dương cầm.
Sau này khi cậu ta kể ước mơ cho mẹ, bà ấy bảo: Có mơ ước là tốt, học giả cũng là một nghề sang trọng.
Đương nhiên vẫn còn một câu sau: Điều kiện tiên quyết là con không mang họ Điêu.
Câu trả lời nằm trong dự tính, Điêu Thiền chẳng có gì để phản đối. Phần lớn những thiếu niên có xuất thân giống cậu ta đều thế, bẩm sinh chúng đã có bản năng phục tùng dưới lớp vỏ ngạo mạn. Cậu ta cứ nghĩ chuyện đến thế là xong, không ngờ mấy tháng sau người hầu chuyển lời cho cậu ta rằng phu nhân muốn cậu ta đến phòng bà mỗi ngày một tiếng đồng hồ.
Phòng của mẹ là một nơi bí ẩn, rất thỉnh thoảng cha mẹ cậu ta mới qua đêm cùng nhau ở phòng ngủ chính trong dinh thự còn phần lớn thời gian ai ở phòng nấy. Về vấn đề này họ đều có vẻ rất nền nếp, theo Điêu Thiền biết cha mẹ cậu ta chưa từng bước vào lãnh thổ của nhau.
Nói cách khác, trong dinh thự mà mọi thứ đều có phép tắc này phòng của mẹ cậu ta là một nơi an toàn tuyệt đối.
Cậu ta đến đúng giờ, gõ rồi mở cửa, và ngơ ngác.
Mẹ đang ngồi cạnh một cây đàn dương cầm.
Họ không giao lưu với nhau nhiều lắm, mẹ dạy cho cậu ta bài học cơ bản về diễn tấu dương cầm và nhập môn đọc nhạc phổ, một tiếng trôi qua rất nhanh.
Từ đó trở đi, ngày nào cậu ta cũng đến phòng mẹ vào giờ đó.
Biến cố xảy đến năm cậu ta 16 tuổi.
Vì một trận cảm cúm bình thường mà mẹ chết.
Điêu Thiền không thể nói được mình cảm thấy thế nào, mẹ luôn yếu ớt, bệnh của bà dai dẳng đến mức cậu ta đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Có lẽ cũng nhận biết được ngày tháng của mình sắp hết, trước khi qua đời vài hôm vị phu nhân luôn câu nệ lễ tiết ấy đã dạy cho Điêu Thiền một bản nhạc. Đó là lần đầu tiên Điêu Thiền học một bài không phải nhạc cổ điển.
Trong tang lễ của mẹ Điêu Thiền đã đàn bài này, mọi người bàn tán xôn xao, cha cậu ta nổi trận lôi đình, sau đó cậu ta bị cấm chơi đàn. Từ đó cậu ta làm đúng như mọi đứa trẻ khác, lên kế hoạch bỏ nhà ra đi. Trên đường gặp vài chuyện lạ lùng, có lẽ với một người từ nhỏ đến lớn chỉ ở trong nhà như cậu ta thì chuyện gì cũng lạ, sau đó cậu ta gia nhập một tổ chức của chính phủ. Đây là một trong số ít nơi bàn tay cha cậu ta không thể với tới.
Mấy tháng sau lần đầu tiên cậu ta trở về nhà, cậu ta cứ nghĩ kiểu gì cũng phải đối diện với cơn giận của cha nên đã chuẩn bị rất kỹ. Nhưng cả tòa dinh thự vẫn giống hệt như trước, người hầu vẫn ra vào, người làm vườn thì chăm sóc hoa linh lan, loài hoa mẹ thích nhất lúc sinh thời.
Ồ, cậu chủ. Người quản gia có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu ta. Cậu ra ngoài lúc nào vậy?
Sau đó ông ta lại bảo: Hôm nay cậu muộn mất rồi, vào nhanh thôi.
"Muộn"... trong dinh thự này Điêu Thiền có quyền không tuân theo bất cứ quy định giờ giấc nào. Mọi người đều sẽ thông cảm cho cậu chủ nhà họ Điêu, họ sẽ tự tìm cách giải thích cho sự đến trễ của cậu, cậu bận thế mà, đương nhiên là cậu đang mắc chuyện gì quan trọng lắm rồi.
Trừ với một việc.
Điêu Thiền mở toang cửa phòng.
Mẹ cậu ta đang ngồi cạnh đàn dương cầm.
Bà quay đầu lại và nói bằng giọng lạnh nhạt nhưng vẫn có phần thân thiết, cái giọng Điêu Thiền đã quá quen thuộc sau bao nhiêu năm: Con đến muộn rồi.
...
Cậu ta đã đi khám tâm thần, thậm chí còn đến cả phòng tư vấn tâm lý nổi tiếng của Đại Đô Thị.
Nhưng tất cả mọi người đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt ôn hòa pha lẫn hiếu kỳ rồi nói với cậu ta rằng: Tinh thần của cậu hoàn toàn bình thường cậu Điêu ạ.
Cứ như thể mọi thứ đúng thật chỉ là một giấc mơ của cậu ta, mấy tháng từ khi cậu ta trèo ra khỏi dinh thự cho đến khi cậu ta trở về đã bị móc mất, hoa linh lan chưa từng tàn úa, chúng vẫn nở rộ một cách thờ ơ. Cậu ta lén dò hỏi rất nhiều người, từ vụ bỏ nhà của cậu ta đến cái chết của mẹ, người quản gia nghe xong chỉ nhướng mày để lộ một chút xíu ngạc nhiên rồi lại bình tĩnh rất nhanh: Cậu không nên nghĩ thế đâu, cậu chủ.
Điêu Thiền không biết những lần dò la mà cậu ta cho là rất kín đáo đó có bị coi là một kiểu ám hiệu hay không. Cậu ta từng bảo người hầu đừng đặt lồng chim trên hành lang, coi chừng bị mèo vồ mất.
Trọng tâm của câu nói đó có thể là "hành lang", cũng có thể là "vồ mất".
Sau đó cậu ta không bao giờ thấy con chim nữa.
Vài tháng sau mẹ lại bị cảm, bệnh tình giống hệt lần trước, cũng lại ra đi không kịp trăn trối một lời.
Tang lễ vẫn tổ chức long trọng giống hệt trước kia, các quý bà với nhan sắc cầu kỳ lại xì xào trò chuyện sau tán quạt, Điêu Thiền lại đàn bản nhạc kém mỹ miều nọ từ khi ngày còn sáng tới chiều muộn. Đến đêm cậu ta dọn hành lý, trèo tường trốn đi.
Lần này cậu ta chỉ đi vài ngày, khi trở lại trước cổng dinh thự trông thấy hoa linh lan lại nở trong sân cậu ta đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Mẹ vẫn đang đợi cậu ta trong phòng.
Người mẹ còn sống sau hai lần chết.
------------------------------------------------------------------
Du's: ù mẹ giờ nó thành truyện ma luôn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top