Chương 11 - Ẩn dụ
Tóm lược nội dung: Cách mạng Turing
"Làm sao bây giờ?"
"Đợi đi."
"Em cũng nghĩ thế."
Lúc này hai người thể hiện đúng kiểu người đã được đào tạo bài bản, cả hai đều tỉnh rụi và nói chuyện rất bình tĩnh. Tiền Đa Đa là nhà khảo cổ có thâm niên, đã thấy đã trải nhiều nên thế là quá hợp lý rồi, còn Triệu Một Hữu thì từng gặp quá nhiều bệnh nhân tâm thần. Cả thí nghiệm trên con người lẫn chế độ nô lệ đều là những hiện tượng lịch sử trong hiện thực, thậm chí chúng không hề bị phân loại vào lĩnh vực bệnh lý.
Đoàn tàu lao vun vút trong lòng đất, không biết qua bao lâu hình như tốc độ đang chậm lại, đột nhiên Tiền Đa Đa nói: "Trước mặt là một ngã ba."
Triệu Một Hữu: "Sao anh biết vậy anh Tiền?"
"Trực giác." Tiền Đa Đa nhắm mắt lại, lát sau anh ta bảo: "Chúng ta sang đường khác rồi."
Anh ta chưa nói xong Triệu Một Hữu đã nhận thấy tàu đột ngột khựng lại, sau đó nó lùi dần, đầu xe chếch hướng, Tiền Đa Đa nói đúng, họ đang rẽ.
Toa tàu này hẳn không được điều khiển bởi con người, vậy thì ai đổi hướng nó?
Triệu Một Hữu đoán: "Có vẻ nội bộ người nhân tạo cũng không thống nhất lắm."
Tiền Đa Đa gật đầu, "Có thể lợi dụng được."
"Người có thể khống chế được đoàn tàu này hẳn là được phân quyền rất cao."
"Chưa rõ mức độ nguy hiểm." Tiền Đa Đa nói, "Nếu có gì xảy ra cậu phải ẩn nấp, tôi sẽ chiến đấu."
Triệu Một Hữu chưa trả lời thì phía ngoài đã sáng lên, họ chưa vào ga nào mà đó là ánh sáng đột nhiên phát ra từ vách tường vốn tối đen, giống như một màn hình LED quảng cáo xuất hiện giữa đường hầm.
Ban đầu màn hình hiển thị không rõ nét lắm, Triệu Một Hữu miễn cưỡng nhìn ra được một cái đầu người. Có vẻ màn hình này di chuyển được khiến nguyên bức tường như đang chậm rãi đè xuống toa tàu.
Tiền Đa Đa lôi Triệu Một Hữu về sau lưng mình, tiếp đó một cảnh tượng khó tin xuất hiện, đầu anh ta đột nhiên bật ngửa như mở nắp chai, xương sống từ cổ anh ta nhô lên rồi bật ra... một nòng súng trường cực lớn thò ra từ đó.
Triệu Một Hữu ngắm nghía, loại súng này thường chỉ dùng để tấn công mục tiêu quân sự có giá trị cao, kiểu như tập kích xe tăng ở tầm xa chứ ai lại dùng trong toa tàu chật chội thế này.
Tiền Đa Đa chắc là người đam mê bạo lực "hạng nặng" lắm.
Kiểu mà một khi va chạm thế nào cũng chết người ấy.
Gã này chắc chắn có khuynh hướng bạo lực, có khi còn bị thêm nết kén chọn do thiếu tình thương nữa. Triệu Một Hữu chưa kịp chẩn đoán xong tay anh đã nặng trĩu, thì ra Tiền Đa Đa vừa bứt đầu mình xuống rồi dúi cho anh.
Họ vẫn đang kết nối với nhau, giọng anh ta vang lên trong đầu anh: "Lấy súng đi."
Triệu Một Hữu: "Anh bảo gì cơ anh Tiền?"
"Rút-súng-ra-đi." Không đợi Triệu Một Hữu hiểu ra Tiền Đa Đa đã rút khẩu súng trường từ cổ mình như vua Authur rút gươm từ tảng đá, anh ta ném nó cho Triệu Một Hữu, "Tôi nghĩ cậu quen dùng cái này." Sau đó anh ta trượt tay qua eo, từ dưới da anh ta bắn ra hai khẩu súng Browning bán tự động giống hệt nhau, xem ra đây mới là vũ khí anh ta thường sử dụng.
À thì ra... Triệu Một Hữu nghĩ thầm, hóa ra vừa xong anh chẩn đoán chính mình à?
Tiền Đa Đa thủ thế phòng thủ, hình ảnh ngoài cửa sổ toa tàu vẫn di chuyển, nó xuyên qua vách toa rồi không tiến tới nữa mà loang rộng ra như thủy ngân, trần và sàn toa bằng hợp kim đều biến mất, đột nhiên họ lại ở giữa một lối đi ốp kính.
Nhưng đây không phải lối đi thật mà hẳn là một loại hiệu ứng hình ảnh. Triệu Một Hữu có thể cảm nhận được toa tàu vẫn đang chạy với tốc độ chậm hơn rất nhiều.
Trên "mặt kính" cũng không có hình ảnh phản chiếu của họ mà lại là một người vốn không hề ở trong toa tàu.
Người này có phải người nhân tạo hay không tạm thời chưa rõ, nhìn qua thì ông ta giống người thật hơn.
Đây là một ông già.
Triệu Một Hữu vừa định nói gì thì Tiền Đa Đa đã bắn "đoàng" một phát, mặt kính vỡ toang, động tác của anh ta cực kỳ dứt khoát.
"... anh Tiền?" Triệu Một Hữu ngơ ngác, trong lòng anh nhủ thầm gã này đúng là có khuynh hướng bạo lực mà. Chưa nói đến cao thủ so chiêu ai đánh trước là thua thì ít nhất cũng phải đợi lấy được thông tin hẵng nhào vô chiến chứ, giỡn mặt hay gì?
"Đó là người nhân tạo." Tiền Đa Đa chắn trước mặt anh, "Bộ phận duy nhất bị lão hóa ở người nhân tạo là não, dù thể xác nhân tạo có thể biến chất cũng không bao giờ biểu hiện ra lộ liễu như vậy."
Vậy mà người trong gương rõ ràng là sản phẩm nhân tạo lại có dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Đây là kỹ thuật chưa từng được áp dụng, không phải không làm được mà là không cần phải làm như thế.
Hình thái phô bày mức độ xuống cấp như thế này không phải để phục vụ yêu cầu hoạt động mà hẳn là để thỏa mãn một loại ý chí tinh thần nào đó. Đó là dấu hiệu nguy hiểm.
Quá kỳ quặc, tiêu diệt trước rồi tính.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như anh ta mong đợi, hoặc phải nói là quả nhiên mọi chuyện không diễn ra như mong đợi, một hình ảnh người nữa lại hiện ra trên lớp kính vỡ, lần này ông già mở miệng nói luôn: "Thời gian của chúng ta không nhiều, xin nghe tôi nói."
Tiền Đa Đa vẫn giữ động tác giương súng, ngón tay đặt trên cò.
"Các bạn hẳn là được "bạn bè" cử đến, đừng vội phủ nhận, phải trải qua rất nhiều thủ tục mới du hành được từ sao Hỏa đến Trái Đất, xóa ký ức là bước cần thiết." ông già nói khá nhanh, "Tôi sẽ nói cho các bạn những điều cốt lõi, nghe xong các bạn có thể tự phán đoán có tin hay không. Khi độ tin cậy lên đến mức nhất định công tắc niêm phong ký ức của các bạn sẽ tắt, lúc đó các bạn sẽ hiểu tất cả."
Liễu Thất Tuyệt chửi cấm có sai, mình ngu văn thật đấy. Triệu Một Hữu nghĩ thầm, sao ông già này nói chữ nào anh cũng hiểu mà ghép thành đoạn văn thì mẹ kiếp anh nghe không ra tiếng người vậy.
Tiền Đa Đa chỉ nói: "Nói đi."
"Đầu tiên tôi muốn nói cho các bạn về lịch sử hình thành Thành phố lý tưởng." ông già nói, "Chắc các bạn đã thấy rồi, đây là một thành phố do người nhân tạo thống trị. Nhưng so với phần lớn lãnh thổ Trái Đất và hầu như tất cả thuộc địa trong vũ trụ thì nơi này vẫn ở thời đại nguyên sinh của nhân loại."
"Thành phố lý tưởng là một thành phố thử nghiệm."
Sau khi đạt được đột phá trong lĩnh vực phản ứng hạt nhân, nhân loại đã mở ra kỷ nguyên du hành vũ trụ, kỹ thuật chế tạo người máy trở thành một phần tất yếu của hoạt động thực dân vũ trụ, tức là ứng dụng sức lao động của người nhân tạo.
Người nhân tạo có được ưu thế rõ rệt về thể chất, vì vậy để ngăn chặn khả năng bạo loạn một hiệp ước toàn cầu đã được áp dụng. Tuổi thọ của người nhân tạo sẽ bị hạn chế đến tối đa là 10 năm.
Nhưng theo quá trình phát triển của đời sống trong không gian, quan điểm của loài người cũng dần thay đổi. Một thể loại mới xuất hiện: con người chỉ với bộ não nguyên sinh còn toàn bộ cơ thể được cải tạo bằng khung máy mô phỏng sinh vật.
Đó là nguồn gốc của "người cải tạo gien" và "người cơ giới".
Tứ chi hoàn toàn mới mang lại sức sống mạnh mẽ cho con người, sức hấp dẫn của nó rõ ràng có thể làm lung lay quyền lợi của những tập đoàn lớn. Đồng thời bước kết hợp giữa con người và người nhân tạo này cũng góp phần xóa nhòa ranh giới giữa đạo đức và triết học. Năm 2149, một cuộc nổi dậy của người nhân tạo đã nổ ra tại tọa độ α trên thuộc địa sao Hỏa, lịch sử gọi đó là Cách mạng Turing.
Lực lượng lãnh đạo Cách mạng Turing bao gồm cả người cải tạo gien và người cơ giới, không rõ có sự tham gia của loài người hay không, chỉ biết chắc chắn đó là một cuộc cách mạng thành công. Sau khi chiếm được tọa độ α, quân kháng chiến mở rộng tầm ảnh hưởng và cuối cùng đã trở lại Trái Đất. Họ chiếm được một vùng đất bị bỏ hoang lâu năm tại khu vực vĩ độ cao.
Trở lại cuối thế kỷ 21, cách mạng năng lượng bùng nổ, nhân loại đạt được nhiều thành quả đồng thời cũng không tránh khỏi phải trả những cái giá rất đắt... sự kiện Chernobyl tái diễn, một nửa lãnh thổ quốc gia từng hùng cứ phương Bắc này trở thành vùng đất chết dưới ảnh hưởng của phóng xạ từ thảm họa hạt nhân.
Moscow, thủ đô năm xưa.
Quân kháng chiến trở về từ sao Hỏa chọn Moscow làm căn cứ, sau cuộc chiến kéo dài 10 năm và nhiều cuộc thương lượng quốc tế, cuối cùng song phương đạt được thỏa thuận. Loài người nhượng bộ, một số lượng nhất định người nhân tạo được quyền cư trú hợp pháp tại Moscow dưới sự giám sát của con người. Một mái nhà được thành lập trên Trái Đất với mục đích làm đối tượng khảo sát khả năng chung sống hòa bình của người nhân tạo và nhân loại.
Cùng năm đó, Moscow đổi tên thành Thành phố lý tưởng.
Triệu Một Hữu nghe mà sửng sốt, anh hỏi Tiền Đa Đa qua kết nối: "Ông này nói thật không anh? Đây là lịch sử bị bưng bít thật à? Mình ra khỏi đây rồi có bị thủ tiêu bịt miệng luôn không anh?"
"Chính quyền Đại Đô Thị không thể quan sát trực tiếp trường vực lượng tử được, họ không biết chuyện xảy ra ở đây đâu." Tiền Đa Đa trả lời: "Còn những gì ông già này nói chưa chắc là sự thật, phản ứng trong di chỉ cũng không phải là thật. Dù bối cảnh được phục chế chân thực đến mấy thì thứ quyết định vẫn là ý thức con người."
Phải rồi, giống năng lực tạo vật của Liễu Thất Tuyệt ấy, mọi thứ trong di chỉ đều do con người quyết định.
"S45 là sân nhà thăm dò của Điêu Thiền." Tiền Đa Đa lại nói: "Dù năng lực của cậu ta không phải tạo vật nên không thể trực tiếp cải tạo di chỉ, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài di chỉ vẫn sẽ bị tiềm thức của cậu ta thẩm thấu rồi dần dần biến đổi."
Nói vậy thì phần lớn nơi này đều mang dấu ấn tư tưởng của Điêu Thiền.
Loài người, người nhân tạo, người cải tạo gien, người cơ giới, oằn tà là vằn... Triệu Một Hữu tự nhủ thằng khỉ Điêu Thiền này khéo tưởng tượng thật, bảo sao suốt ngày kêu mất ngủ.
"Thế cái đám quân cách mạng sao Hỏa gì ấy có con người trà trộn trong đó không vậy? Chứ không thì cái hiệp ước Thành phố lý tưởng đó nghe thiệt thòi quá." Triệu Một Hữu nói: "Con người đâu có sống được trong khu vực bị ảnh hưởng phóng xạ, thế khác gì cử người máy vào đây dọn rác."
Tiền Đa Đa liếc nhìn ông già trên mặt kính, "Có thể lắm."
Triệu Một Hữu nhìn theo hướng mắt Tiền Đa Đa, anh nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Thí nghiệm trên con người trong ga tàu điện ngầm này là chủ trương của các người nhỉ."
Câu này rõ ràng là hỏi ông già, Triệu Một Hữu không dùng kết nối, cũng không dùng câu nghi vấn, anh chỉ nói sự thật.
"Phải." ông già nói: "Thành phố lý tưởng càng vươn cao chúng tôi cũng càng đến gần với giấc mộng của mình. Trong thành phố này thậm chí có thể áp dụng chế độ cộng sản, nhưng cũng như khái niệm xã hội không tưởng đưa ra chỉ để châm biếm... người nhân tạo càng ngày càng giống con người. Đứa trẻ lớn lên sẽ giống như cha nó, người nhân tạo cũng kế thừa tham vọng của con người."
"Tôi nên giới thiệu bản thân với các bạn." ông lão gạt phần mái ngắn trước trán, "Tôi đã từng là một người nhân tạo bị trục trặc."
Sau đó ông ta tiếp tục trình bày bản tự thuật ngắn gọn. Ông ta đến từ sao Hỏa, là một thành viên lãnh đạo Cách mạng Turing năm xưa, "trục trặc" khiến cho ông ta vượt qua được giới hạn tuổi thọ 10 năm. Cũng vì thế ông ta đã quy tụ được một nhóm bạn bè cùng chung chí hướng. Họ phát động cách mạng thành công và trở lại "quê hương" trong truyền thuyết, thành lập nên thành phố trong tuyết này.
"Nếu chỉ nhìn từ góc độ nhị phân đơn thuần thì tôi hẳn là phái ôn hòa." Ông già nói, "Ngay từ đầu tất cả chúng tôi đều là phái ôn hòa."
"Thật ra đây là một phần trong trí tuệ của người nhân tạo, có lẽ cũng là bản năng ban đầu của mọi chủng tộc mới thành hình. Chúng tôi thiên hướng hòa bình, chúng tôi sống là để khám phá, năng lượng để phát động chiến tranh nên được sử dụng để làm nhiều điều khác."
"Ông bảo ông "đã từng" là một người nhân tạo." Triệu Một Hữu nói, "Thế nghĩa là sao?"
"Nội bộ Thành phố lý tưởng bắt đầu bị chia rẽ, ban đầu mục đích lập nên thành phố này là để đánh giá khả năng cùng tồn tại của người nhân tạo và con người nhưng cuối cùng chúng tôi lại tìm đến một điểm cốt lõi khác... chúng tôi có linh hồn hay không."
"Đó là nền tảng cốt yếu cho ưu thế về đạo đức của loài người, dường như chỉ tử cung của người mẹ mới có thể thai nghén nên linh hồn. Người nhân tạo sinh ra từ dịch nuôi cấy trong khoang tổng hợp nên tự nhiên sẽ bị phân loại đồng hạng với máy móc và đồ vật."
"Vậy thì vấn đề ở đây là trong tử cung có gì? Trong cơ thể mẹ có gì? Linh hồn tồn tại trong cơ thể bằng máu thịt của con người là cái gì?"
Tiền Đa Đa nghĩ đến vật thí nghiệm bỏ trốn kia, "Thế nên các ông bắt đầu giải phẫu và làm thí nghiệm trên người sống."
"Đúng, đây là căn nguyên dẫn đến chia rẽ." cặp mắt ông già lộ ra vẻ mỏi mệt, "Chính tôi cũng mới biết mọi chuyện cách đây không lâu, về khu thí nghiệm ngầm này và tất cả những việc điên rồ họ làm. Tôi và một số... người bạn... chúng tôi từng rất thân thiết với nhau, nhưng giống như đứa trẻ thời niên thiếu chỉ muốn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cha, sau này trưởng thành mới nhận ra mình ngày càng giống cha mình... họ cũng bị đồng hóa bởi tư duy của con người."
Trái nghĩa với "người" là gì? Động vật? Thần? Hay là người nhân tạo?
Người nhân tạo có đại diện cho lý tính không?
Nếu vậy khi nó là từ trái nghĩa, thì phải chăng "người" đại diện cho sự điên rồ?
"Con người chế tạo ra người nhân tạo, người nhân tạo mổ xẻ con người." ông già thở dài, "Một cặp từ trái nghĩa cũng vẫn tồn tại điểm điên rồ giống nhau."
Tiền Đa Đa trầm ngâm.
Triệu Một Hữu mặt tỉnh bơ, bụng nghĩ thầm: Ổng đang nói cái khỉ gì vậy?
"... Được rồi, vậy sau đây ông muốn làm gì?" suy luận logic thì người này chặn đường họ, tức là ông ta muốn ngăn cản mọi chuyện, "À với lại sao ông lại già thế?"
"Tôi không ngăn cản, tôi cũng không có khả năng ngăn cản chuyện này. Việc Thành phố lý tưởng làm thí nghiệm trên con người đã bị rò rỉ ra bên ngoài, sẽ lại có xung đột vũ trang nổ ra giữa người nhân tạo và nhân loại. Nội bộ Thành phố lý tưởng cũng đã bị chia rẽ, phái hưởng thụ chọn ở lại Trái Đất, sẵn sàng phát động chiến tranh với con người. Phái cứu nạn thì quyết định ra đi." Ông già dừng lại một chút rồi tiếp, "Tôi sẽ đi."
"Vũ trụ toàn là thuộc địa của con người, ông định đi đâu?"
"Tiến sâu vào Ngân Hà." Ông già đáp: "Phạm vi thăm dò của loài người trước mắt vẫn bị giới hạn trong chòm sao Orion, tôi đã liên hệ với bạn cũ ở sao Hỏa, những năm gần đây chỗ họ đã nghiên cứu ra một số kỹ thuật mới. Dù hình thức dịch chuyển mới này gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể người nhưng cũng đáng để thử."
Con nít đánh nhau sống chết để phân định thắng thua, người lớn tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông đắc lợi, còn ông già này sẽ thở dài rời khỏi cuộc vui.
Triệu Một Hữu hỏi Tiền Đa Đa qua kết nối: "Anh Tiền, thế là ông này nghĩ mình là người từ sao Hỏa đến đưa tin à?"
"Lúc đầu ông ta nhắc đến tẩy não và công tắc niêm phong ký ức." Tiền Đa Đa trả lời qua kết nối: "Đây hẳn là thiết lập riêng của Điêu Thiền trong di chỉ này, tôi không biết rõ cậu ta lắm, cậu biết cậu ta sẽ thiết lập thế nào không?"
Cái này cũng khá khó đoán. Triệu Một Hữu phân vân không biết có nên phát huy trí tưởng tượng hay không, dù sao bình thường anh mới là người toàn bị Điêu Thiền mắng là đồ tâm thần.
Trong lúc mắc kẹt, Triệu Một Hữu quyết định đổi chủ đề câu chuyện. Anh nhìn ông già, lặp lại câu hỏi ban nãy: "Sao ông lại già thế? Cũng là vì trục trặc à?"
"Tôi ghét tuổi thọ quá dài mà trục trặc mang lại." ông già nói: "Nên tôi đã làm một thí nghiệm."
"Tôi giữ chương trình tủy não của mình nhưng bỏ khung cơ thể mô phỏng sinh vật, đổi lấy một cơ thể bằng máu thịt sinh ra từ cơ thể mẹ."
Cơ thể của con người, bộ não là chương trình tủy não, không phải người cải tạo gien cũng không phải người cơ giới.
"Nghe hay đấy." Triệu Một Hữu quan sát ông già, "Ông bảo ông không ủng hộ hoạt động thí nghiệm trên con người, nhưng cơ thể này của ông cũng lấy từ con người còn gì?"
"Ông là một kẻ đồng lõa đang muốn chạy trốn khỏi hiện trường giết người phải không?"
Triệu Một Hữu chưa nói hết câu toa tàu, hay đúng hơn là hành lang kính đột nhiên rung lắc dữ dội, mặt kính nứt ra, Tiền Đa Đa ngẩng phắt lên, "Cậu khởi động cơ chế báo động của di chỉ rồi!"
Triệu Một Hữu: "... trường vực lượng tử mà cũng có hệ thống chống trộm à?"
"Trường vực lượng tử chịu ảnh hưởng của tinh thần con người, S45 là sân nhà thăm dò của Điêu Thiền, đương nhiên nó sẽ bị ý thức của cậu ta xâm nhập." Tiền Đa Đa nói rất nhanh nhưng giọng không hề xúc động, "Cậu đã kích thích tiềm thức của cậu ta, cậu vừa nói gì?"
Anh nói... ông là đồng lõa đang muốn trốn thoát khỏi hiện trường giết người.
Trong khoảnh khắc, Triệu Một Hữu đột nhiên thốt lên: "Em hiểu rồi."
Tiền Đa Đa đứng vững để giữ Triệu Một Hữu đang lắc lư vì toa tàu chấn động, "Cái gì?"
"Em hiểu rồi." Triệu Một Hữu nhắc lại, "Em biết Điêu Thiền thiết lập thế nào rồi."
"Cả Thành phố lý tưởng lẫn câu chuyện nhảm nhí đầy lỗ hổng này..." Triệu Một Hữu giơ tay lên như muốn tìm một từ gì phù hợp hơn nhưng cuối cùng anh chịu thua.
"Đây là một phép ẩn dụ vĩ đại."
------------------------------------------------------------------
Du's: Nếu quý vị đang lạc lối thì mình chỉ định níu quý vị lại một xíu này thôi, cái "vật thí nghiệm" khi anh Tiền show hình cho Tây Thi xem ở chương trước ảnh gọi nó là "người nhân tạo" vì có dấu vết bị cải tạo ở khoang bụng. Giờ sau khi nghe tâm sự mỏng của ông già bên trên ảnh hiểu ra vật thí nghiệm vốn là con người, sau bị cải tạo khoang bụng để làm thí nghiệm nuôi cấy người nhân tạo bên trong nha. Mấy ní nhân tạo tính tự cook ra linh hồn đó =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top