Chương 7

Chương 7:

Vừa mở mắt, bỗng chốc đã thấy khuôn mặt diễm lệ của người kia gần sát bên cạnh. Lông mi dài theo từng hơi thở khẽ động đậy, dù đang nằm ngủ nhưng khí chất ác liệt ban ngày của cậu cũng không hề giảm đi khiến hắn không dám động mạnh sợ sẽ phá hỏng sự yên tĩnh lúc này.

Toàn thân không còn cảm thấy lạnh lẽo, hắn nằm xụi lơ trong vòng tay vững chãi, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng. Vận động qua mức khiến thân thể hắn chưa hoàn toàn khôi phục, di chuyển có đôi chút chậm chạp.

Xung quanh phòng phần áo bị vứt bỏ lung tung, hai ba chiếc bao cao su, cái đầu giường, cái cuối giường, giữa hai chân hắn vẫn còn một vật ẩm ướt đang ngủ yên, không khí vẫn còn vương lại mùi tình ái tanh nồng chưa tản đi hết.

Lâm Tích bất giác nhớ lại buổi tối hôm qua, sau khi làm xong lần đầu tiên, nam nhân phát hiện ra dương vật giả màu đen bóng dưới gối, hắn xấu hổ đến mức không biết chui đầu vào đâu, né tránh ánh mắt của đối phương liền kéo chăn sang một bên trốn vào góc giường. Hậu quả có thể tưởng tượng được, nam nhân nhào tới từ phía sau hắn tiến vào, Lâm Tích cũng không còn sức đánh trả bị hắn bắt nạt tới mức liên tục cầu xin, còn nói rất nhiều lời đáng xấu hổ bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy mặt đỏ tim đập.

Lâm Tích chậm rãi tỉnh lại, hơi sương mờ ảo trước mắt cũng dần tan đi, mộng tưởng sung sướng giờ trở lại thành hiện thực đầy lo lắng bất an. Sắc mặt hắn liền thay đổi, cảm giác da thịt gần gũi nóng bỏng khiến hắn không thể chịu được nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấm áo.

Người bên cạnh do quá mức phóng túng, thể lực tiêu hao nên khi bị đẩy ra cũng chỉ đơn giản hừ một tiếng, không hề tỉnh dậy.

Hắn cũng không có thời gian quản nhiều liền nhanh chóng mặc lại quần áo, bên dưới dính nhớp chỉ dùng giấy ướt lau qua loa vì hắn không dám vào phòng tắm sợ người kia sẽ phát hiện. Hai chân bủn rủn vừa đi vài bước đã ngã chỏng vó, hắn liền chẳng buồn thu xếp gì nhiều chỉ đơn giản lấy vài thứ liền vội vã rời đi.

Chỉ là mấy bộ quần áo đơn giản, chút đồ dùng hàng ngày, sổ tiết kiệm cùng một ít tiền mặt đựng trong chiếc túi du lịch nhỏ.

Pháo hoa rực rỡ nhất thì sẽ tàn sớm nhất, điều gì càng hạnh phúc khi rời bỏ sẽ càng thêm dày vò. Cuộc đời hắn nếu là cái kết của một bộ phim điện ảnh thì sẽ là một cái chết lặng lẽ không phản kháng. Nếu như là một tấm hình thì sẽ là một tờ giấy không thể nát hơn. Người như hắn không cần phải lãng phí thời gian của người khác. Đời này hắn chưa làm được điều gì có ý nghĩa, có lẽ lần này chính là cơ hội.

Lâm Tích liền quay đầu rời đi không dám ngoảnh lại, rời xa căn phòng hắn đã gắn bó năm năm.

Bên trong còn có... người hắn yêu năm năm.

Bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cả tòa nhà yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Lâm Tích đi tới trước cửa nhà Tiêu Thiến, viết cách thức liên lạc với luật sư An vào một tờ giấy rồi bỏ vào trong hòm thư, sau đó lẳng lặng đứng một hồi mới nhấc túi xách lên đi xuống lầu.

Có An Mạch là luật sư lão luyện hỗ trợ có lẽ chuyện cửa hàng sẽ được giải quyết ra ổn thỏa. Sau khi hắn rời đi vẫn nán lại nhắc chủ nhà hay tăng giá ấy tìm người khác thích hợp để cho thuê, còn Cận Lạc hắn cũng mong cậu có cuộc sống mới tốt đẹp.

Nhìn những tòa nhà được tắm trong nắng mai, từng cọng cây ngọn cỏ đã quen thuộc, Lâm Tích đột nhiên cảm thấy năm nay này giống như một giấc mộng.

Năm năm trước hắn vì trốn tránh lời đàm tiếu mới tới nơi này, năm năm sau hắn cũng vì muốn trốn tránh mà bỏ nơi này đi.

Cuộc đời hắn tựa như chỉ gói gọn trong hai chữ trốn tránh này. Trốn tránh nỗi đau cha mẹ đã không còn, trốn tránh những lời lẽ vô tình của họ hàng, người thân, trốn tránh thân thể dị dạng mang đến tất thảy đau khổ...

"Tiểu Tích sau này con phải chăm sóc tốt bản thân." Hắn còn nhớ, những lời này là lúc bà ngoại hắn còn nằm trên giường bệnh trước lúc lâm chung, đôi mắt già nua ngấn nước bất đắc dĩ nói ra. Hắn lúc đó đã hứa sẽ sống thật tốt nhưng dù có thế nào cũng đã hỏng bét. Từ sâu thẳm trong tiềm thức vẫn còn phảng phất âm điệu thở dài bi thương của bà ngoại, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai thật lâu không tan biến.

"Muốn đến đâu?" Chiếc xe buýt công cộng cũ nát dừng lại trước mặt, người bán vé bộ dạng ngái ngủ cất tiếng hỏi.

"Trạm xe lửa." Sau khi lên xe, Lâm Tích tìm một vị trí ở sát cửa sổ, trong tiếng huyên náo trò chuyện trên xe nhìn khu dân cư ngày càng xa cho đến khi biến thành một điểm nhỏ rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Ngồi trên xe xóc nảy gần một tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Giờ còn rất sớm nhưng nhà ga đã rất náo nhiệt, Lâm Tích chen qua biển người đi tới chỗ bán vé dưới mấy màn hình LED sặc sỡ nhưng trong một khắc hắn đột nhiên sững sờ.

Bởi vì hắn không biết mình muốn đi đâu, hắn hoàn toàn không có chốn dung thân.

Người sốt ruột mua vé chen lấn xô đẩy nhau phía sau, Lâm Tích lẵng lẽ lui qua một bên, ngồi xuống hàng ghế chờ.

Lâm Tích nhớ lại lần đầu tiên ngồi xe lửa là lần rời quê lên thị trấn học đại học vào mùa hè. Phải rời xa nơi hắn sinh ra và lớn lên, hắn vừa vui lại vừa lo lắng, vui vì được đến một vùng đất mới bắt đầu một cuộc sống mới, lo lắng là bởi lẽ với cuộc sống ngoài kia hắn hoàn toàn không biết gì cả, ngồi đợi xa lòng bàn tay hắn đã đổ đầy mồ hôi , bà ngoại đã cao tuổi không thể đưa hắn đi vì vậy hắn chỉ có thể một thân một mình.

May mắn bốn năm đại học của hắn bình lặng như nước, bởi vì là khoa chuyên văn toàn nữ sinh, tính cách hắn cũng ôn hòa nên hòa hợp được với bạn cùng lớp. Cũng bởi vì môn học đặc thù nên hắn hằng ngày luôn mài mông ở thư viện không khiến người khác quá chú ý, vì lẽ đó khoảng thời gian ấy là những tháng ngày hắn được tự do nhất, nếu không vì bà ngoại thân thể không khỏe, hắn sẽ tiếp tục học lên cao hơn.

Sau khi tốt nghiệp, hắn dĩ nhiên trở thành một giáo viên dạy Ngữ văn cho một trường cấp 3, cuộc sống lúc này phát sinh nhiều chuyện khôn lường, chuyện cũ như dần hiện hữu trước mắt....

Hôm nay là một ngày trước khai giảng, Lâm Tích làm chủ nhiệm lớp của Tống Dục người đang nghỉ thai sản, để mau chóng làm quan được với học sinh mới hắn ngoài nghiêm túc soạn bài còn cẩn thận đọc từng sơ yếu lí lịch của học sinh.

"Cộc, cộc, cộc" Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Lâm Tích ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là thầy giáo thực tập mới chuyển đến không lâu Lâm Bách. Anh ta ló đầu nhìn cả kinh nói: "Thầy Lâm thầy còn làm gì ở đây? Lễ khai giảng đã bắt đầu rồi."

"Hả?" Lâm Tích như tỉnh ngộ, nhìn đồng hồ đeo tay quả nhiên nửa tiếng đã trôi qua, hắn nhanh chóng thu xếp tài liệu đứng dậy.

Là một trường cấp 3 trọng điểm có tiếng, lễ khai giảng của trường cũng được tổ chức rất long trọng, mỗi giáo viên, nhân viên đều phải có mặt đầy đủ, Lâm Tích vốn định xem tài liệu một chút ai ngờ không để ý đã muộn giờ.

"Thầy Thiệu không đi hả?" Thấy sắc mặt Thiệu Bách không tốt, Lâm Tích hỏi.

"Tôi bị đau bụng nên đã xin nghỉ, thầy nhanh đến đi không sẽ bị hiệu trưởng mắng."

"Thầy đau có nghiêm trọng không?" Thấy Thiệu Bách phẩy tay, Lâm Tích gật đầu một cái liền đi ra cửa.

Nơi tổ chức buổi khai giảng ở cách văn phong một khoảng, khí trời nóng bức làm Lâm Tích lúc chạy đến nơi người đã đầm đìa mồ hôi. Đúng lúc hiệu trưởng phát biểu, toàn trường đều chăm chú lắng nghe, Lâm Tích đành phải im lặng đi vào từ cửa sau, ngồi ở hàng ghế cuối cùng không ai chú ý.

Chuyện phát biểu đối với học sinh mà nói không nhưng khô khan mà còn dài dòng mất thời gian, học sinh bên dưới liên tiếp xì xào bàn tán, Lâm Tích đang nghiêm túc ghi chép thì vài học sinh cười cười nói nói kéo tới bên cạnh, có lẽ do hắn vừa ra trường không lâu, ngoại hình khôn nổi bật liền bị nhận nhầm là học sinh bình thường.

Hết đứa này đến đứa kia lên tiếng, Lâm Tích không chịu nổi nữa, cái lưng thẳng ngồi thẳng tắp của hắn cũng có chút đau.

"Bây giờ xin mời...." Mọi sự chú ý đang dồn lên trên khán đài, bỗng nhiên một chiếc đầu bông xù tựa vào vai hắn làm Lâm tích giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn kinh ngạc thấy giữa môi trường học đường nghiêm khắc lại xuất hiện một cái đầu đỏ chói,

Là một giáo viên, Lâm Tích thấy mình nên nhắc nhở một chút liền mở miệng: "Học sinh này...."

"Suỵt, yên lặng đi!" Chưa dứt câu đã bị cắt ngang, cái đầu đang dựa vào hắn thậm chí còn dụi dụi, tìm kiếm thế thoải mái nhất, như một con mèo cao quý lười biếng dưới ánh mặt trời nhàn nhã đánh một giấc ngủ trưa.

"Học sinh?" Hắn thử gọi lại một tiếng không thấy động tĩnh gì. Lâm Tích đưa mắt nhìn xuống người bên cạnh, áo đồng phục tùy ý cởi bỏ vài cúc lộ ra xương quai xanh, tóc rối buông xuống nhìn không rõ ngũ quan chỉ thấy được chiếc cằm tinh tế. Lâm Tích không thích thể loại học sinh lưu manh nhưng nhìn học sinh này lại không hề thấy khó chịu, hắn thậm chí cười tự giễu, so với nhan sắc cậu học sinh này, mọi người xung quanh chẳng khác gì làm nền.

Vào lúc hắn định la tỉnh cái tên đang quang mình chính đại ngủ gật trong buổi lễ này, hắn chợt bị gương mặt ngủ yên vô hại của thiếu niên thu hút, tay đã giơ ra nhưng không thể đặt xuống,

Ngoài cửa tiếng côn trùng kêu kèm theo tiếng hít thở đều đều tựa hồ tạo thành một âm điệu dễ chịu.

Buổi lễ cuối cùng cũng đến phần bế mạc, thầy chủ trì vừa dứt câu , bên dưới liền vỗ tay như sấm rền muốn đem nóc nhà phá tung, học sinh chịu đựng mấy tiếng cuối cùng cũng được sổ lồng. Lâm Tích muốn đánh thức người bên cạnh nào ngờ quay lại đã không còn thấy thiếu niên kia đâu.

Cậu ấy đã rời đi rồi,

"Ngay cả một lời cảm ơn cũng không có." Trong lòng hắn chợt lóe lên một câu oán trách nhưng hắn cũng không quá mức để bụng. Hắn đứng lên xa xa thấy có người vẫy tay ra hiệu, nhìn kĩ hóa ra là thầy chủ nhiệm. Hôm nay hắn đến muộn chắc chắn không thể tránh khỏi khiển trách liền nhắm mắt đi tới.

"Thầy Lâm, mau lại đây đi, tôi giới thiệu cho cậu người này." Người đàn ông trung niên khuôn mặt đầy nếp nhăn mỉm cười, Lâm tích trong lòng nghi hoặc, liền phát hiện đứng bên cạnh là một thiếu niên cao gầy.

Trong lòng hắn không khỏi chấn động, đó là người vừa rồi ngủ trên vai hắn, nhanh như vậy đã thay đổi dáng dấp. Một thân đồng phục học sinh chỉnh tề, tóc đen nghiêm túc, ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy.

"Thầy Lâm, đây là học sinh sắp tới sẽ đến học ở lớp của thầy." Người đàn ông trung niên đặc biệt ân cần.

Thiếu niên nghe thấy vậy ánh mắt liền dời lên người Lâm Tích, nho nhã lịch sự tự giới thiệu mình: "Thầy Lâm, em là Cận Lạc." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top