Chương 4

Chương 4:

Phía đông mặt trời dần ló rạng, Lâm Tích rốt cục cũng ngủ, gặp ác mộng không thể yên giấc khiến khi tỉnh lại đầu đau muốn nứt ra. Hắn một tay xoa huyệt thái dương, một tay chống xuống giường mới có thể ngồi dậy.

Ánh mặt trời xuyên qua vải rèm mỏng thả xuống sàn nhà vài vệt nắng, từ giờ tới lúc hẹn chỉ còn một giờ nữa.

"Tiểu Nhiên, cháu làm gì ở đây?" Chuẩn bị xong xuôi đi ra ngoài, xuống lầu Lâm Tích thấy Tiêu Nhiên đang ngồi một mình ở bậc cầu thang.

"Bác Lâm, bác muốn ra ngoài à?" Từ lúc ở chung với nhau, Tiêu Nhiên đã không còn sợ người lạ như lúc đầu nữa, cậu bé ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh hiện ra mấy phần cô đơn. Tối hôm qua mẹ nói cho Lâm Tích nghỉ một ngày còn tưởng rằng sẽ được chơi cùng hắn, cậu bé đã dậy chờ từ rất sớm, ai ngờ hắn vừa xuất hiện đã xách túi, nhìn là biết muốn đi ra ngoài.

"Đúng vậy." Lâm Tích ngồi xổm xuống, xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, "Cháu có muốn đi cùng bác không?"

Lần này hắn là có hẹn với An Mạch, bạn thân của hắn, thêm một đứa trẻ đi cùng cũng không có vấn đề gì. Tiêu Nhiên bởi vì thấy Tiêu Thiến bận rộn công việc, luôn ở nhà một mình, thậm chí bạn chơi cùng cũng không có, nếu trong khả năng hắn giúp được, hắn sẽ không ngại trông coi đứa bé.

"Có có có ạ!" Tiêu Nhiên gật đầu lia lịa, đang cúi gằm mặt ủ rũ nay đứng phắt dậy nhảy nhót hoan hô, bây giờ trông mới giống một đứa trẻ bình thường. Nhưng một lát, Lâm Tích đang dắt tay Tiêu Nhiên, cậu bé lại hỏi một câu: "Bác Lâm, cháu thật sự có thể đi cùng với bác sao?"

"Cháu không muốn thì thôi vậy." Lâm Tích định trêu cậu bé một chút, cố ý hất tay ra định bỏ đi.

"Muốn chứ, muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi." Vừa nghe vậy đứa nhỏ liền luống cuống, vội vã nắm lấy góc áo Lâm Tích.

"Được rồi, dọa cháu chút thôi, nam tử hán làm sao suốt ngày khóc sướt mướt thế chứ?" Nhìn bộ dạng sắp phát khóc của Tiêu Nhiên, Lâm Tích véo véo mấy cái, rồi hắn lại ôm cậu vào lòng, "Nào chúng ta xuất phát thôi."

Vừa nghe vậy, Tiêu Nhiên liên tục chớp chớp đôi mắt tròn vo cho nước mắt đọng lại biến đi hết. Lâm Tích bị hành vi trẻ con này chọc cười, rối bời trong lòng cũng với bớt.

Đi sớm trước một tiếng tránh giờ cao điểm, lúc Lâm Tích cùng Tiêu Nhiên tới chỗ hẹn thời gian vẫn còn sớm.

Tòa nhà nguy nga đứng sừng sững trước mặt bọn họ này nằm ở trung tâm thành phố, kiến trúc rất khí thế, hung hồn, bề ngoài màu xanh sẫm cổ điển, tạo hình vừa nghiêm trang lại vừa xa hoa, ngước lên tầng cao còn có thể nhìn thấy phản chiếu mấy đám mây, khiến người ta cảm thấy nhỏ bé.

Cửa kính xoay tròn thi thoảng có người mặc âu phục giày da nối đuôi nhau ra vào có vẻ rất vội vã.

Công ty Luật này cao sáu mươi chín lầu, người bình thường không thể tự tiện ra vào.

"Tiểu Nhiên, chúng ta đến quán cà phê bên kia ngồi chờ." Lâm Tích kéo đứa nhỏ đang ngây người đi tới.

"Vâng." Tiêu Nhiên đáp lại một tiếng đi ba bước lại quay đầu nhìn lại, không che giấu nổi ánh mắt thích thú hâm mộ.

Hai người mặc quần áo giản dị, nhưng cũng sạch sẽ, chỉnh tề, không khiến cho người khác phải chú ý.

"Cho tôi một ly cà phê đen và một ly trà xanh." Bởi vì là quán cà phê đối diện tập đoàn lớn, trang trí cũng vô cùng xa hoa, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng dương cầm du dương, Lâm Tích nhìn thực đơn qua loa, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Như vậy An Mạch tìm hắn chắc sẽ dễ dàng hơn.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lượng người vào quán cà phê cũng tăng dần, khuấy chất lỏng đen sánh trong ly sứ, Lâm Tích trong lòng bắt đầu nôn nóng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần.

"Bạn của bác Lâm không tới sao?" Lâm Tích đang uống nước sặc một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, tận lực uống chậm lại, một bình trà đầy cũng đã uống hết mà bằng hữu của bác Lâm vẫn chưa xuất hiện.

"Cậu ta nhất định sẽ đến." Trong lòng lo lắng nhưng Lâm Tích vẫn mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, "Chờ một lát nữa được không?"

"Keng—" Chuông nhỏ gắn ở cửa bị khách đẩy vào vang lên tiếng kêu lanh lảnh, Lâm Tích theo thói quen nhìn ra, thấy một người đeo kính gọng đen, hắn thu lại ánh mắt mang có chút thất vọng.

"Xin hỏi có phải Lâm tiên sinh đây không?" Ngoài dự đoán chính là người kia lại đi thẳng tới bàn bọn họ lễ phép hỏi.

"Là tôi." Lâm Tích lập tức đáp lại.

"Luật sư An sáng sớm phải tiếp khách rất bận nên không tiện xuống đây, nên tôi sẽ dẫn ngài tới công ty."

Hóa ra là có khách bận bịu, lo lắng trong lòng Lâm Tích cuối cùng cũng vơi xuống, vội vã đứng lên nói, "Vậy cảm ơn cậu."

Vừa vào công ty, nhân viên mặc âu phục giày da đi tới lui bận rộn, tiếng giấy tờ điện thoại liên tiếp vang lên, trông tất bật đến dị thường nhưng cũng nghiêm túc đâu ra đấy.

"Lâm Tiên sinh, mời tới bên này." Thanh niên ở phía trước dẫn đường, xuyên qua khu làm việc đến một căn phòng, cậu đẩy cửa ra, "Lâm Tiên sinh, anh vào phòng nghỉ ngơi một lúc, Luật sư An sẽ sớm đến."

Vừa dứt lời, một đoàn người đi qua bên cạnh thanh niên lịch sự chào hỏi: "Cậu Cận, chào buổi sáng."

Để không thất lễ, Lâm Tích theo tầm mắt thanh niên họ Cận quay người lại vừa vặn nhìn thấy một đoàn người đang hướng chỗ bọn họ đi tới, đi đầu là một nam nhân trẻ tuổi đang hơi cúi đầu nghe thư kí bên cạnh báo cáo, ngoài ra còn có hai người theo sát.

Lâm Tích đang muốn kéo Tiêu Nhiên đứng gọn lại một chút, vừa cúi người một đồng tiền xu từ trong túi lại rơi ra lăn xuống thảm trải sàn, không xa không gần, vừa vặn dừng lại giữa đường.

"Bên này thấy tiếng động nhỏ liền liếc mắt qua xem, nam nhân trẻ tuổi cũng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt mang chút hoảng loạn của Lâm Tích. Trong nháy mắt thấy rõ tướng mạo của nam nhân, đầu óc Lâm Tích trống rỗng, đột nhiên mê muội không biết đây là thực hay mơ, lòng bàn tay túa ra mồ hôi.

Đối phương một thân âu phục kiểu Tây hoàn mĩ tôn lên thân hình vai rộng eo thon, hình tượng thiếu niên đơn thuần ngày xưa không còn, chỉ còn phong thái kiên nghị mà tao nhã. Trải qua năm tháng gột rửa, khuôn mặt đẹp như tượng tạc càng thêm tuấn mĩ, lộ ra vẻ sắc bén khiến người ta khó mà rời mắt.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là cặp mắt đẹp đẽ kia, ánh mắt hướng về phía hắn trước sau như một khiến người ta sa vào nó.

Năm năm, hơn một nghìn ngày đêm, thay đổi quá nhiều.

Người của năm ấy đã như là hồi ức của đời trước.

Hắn đã từ lâu dự định đem tất cả kí ức vùi lấp đi cho đến lúc nằm trong quan tài. Thời khắc này, như bí mật cất giấu kĩ bao lâu lộ ra ánh sáng, phơi bày tới trước mặt mọi người, không có chỗ giấu đi kinh ngạc, đầu ngón tay cũng không tự chủ run rẩy.

"Thầy?" Cùng lúc đó ánh mắt nam nhân cũng chợt lóe lên, nhanh chân đi về phía hắn.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Lâm Tích hận không thể chạy bán sống bán chết, nhưng tất cả khí lực của hắn như thể đã biến mất không dấu vết. Hắn đã sớm thành thói quen khi ở bên thiếu niên, khi nhìn thấy cậu tới gần thì đứng ngốc tại chỗ, dù đã qua năm năm vẫn không thay đổi.

"Đây là con của thầy?" Lúc đến gần, Cận Lạc rốt cục chú ý tới đứa nhỏ trong tay Lâm Tích, ánh mắt cậu thoáng trở nên ác liệt, âm thanh vẫn âm trầm dễ nghe như thường ngày mang theo vài phần lạnh lẽo.

"....." Lâm Tích há miệng, âm thanh thấp đến mức cả mình cũng không nghe rõ.

"Người bạn nhỏ, năm nay cháu mấy tuổi?" Thấy sắc mặt Lâm Tích trắng bệch, Cận Lạc cúi người hỏi đứa nhỏ.

Tiêu Nhiên lần đầu thấy người đẹp trai như vậy, cậu bé liền mỉm cười, một bên không thấy Lâm Tích phản đối liền lấy dũng khí đáp: "Mẹ cháu bảo năm nay cháu bốn tuổi."

"Hóa ra là thầy đã kết hôn." Lông mày cậu hơi nhíu lại, Cận Lạc cười lạnh, tròng mắt đen sâu không thấy đáy.

Tất cả cay đắng ngọt bùi mấy năm nay đều xông lên đầu, đến bên khóe miệng chỉ còn dư lại duy nhất đắng cay. Lâm Tích nắm chặt tay, tận lực khắc chế, duy trì hô hấp vững vàng, một hồi lâu mới nói: "Đúng đấy, tôi hiện tại đang sống rất tốt."

"Nếu Luật sư An còn đang bận, chúng tôi sẽ quay lại sau." Không cho đối phương cơ hội nói chuyện, Lâm Tích vừa nói xong liền ôm Tiêu Nhiên, xung quanh bao nhiêu người đứng xem cũng không để ý, gần như chạy trối chết.

Tình nhân nhiều năm không gặp biến mất ngay trước mắt, nhìn thấy cậu lại sợ hãi như sợ nhiễm bệnh nan y, Cận Lạc vẻ mặt, đôi mắt uy nghiêm nhìn đến mức muốn tràn lửa giận ra ngoài.

"Lâm Tích!"

Nghe được tiếng gọi, trái tim Lâm Tích như bị kim đâm rỉ máu càng chạy nhanh hơn.

"Lâm Tích, cậu đứng lại đó cho tôi!" Âm thanh tràn ngập tức giận gần bên tai, đồng thời vai bị nắm lấy, Lâm Tích muốn giãy dụa vừa quay đầu lại phát hiện người đó là bạn tốt lâu không gặp – An Mạch.

"Chạy cái nỗi gì, cậu lại định không nói không rằng biến mất thêm năm năm nữa sao?" Xử lí xong vị khách trời vừa sáng đã tới cửa, An Mạch lập tức vội vàng xuống phòng nghỉ, không nghĩ vừa đến cửa liền thấy Lâm Tích đang chạy ra ngoài, nhất thời không tránh khỏi tức giận. Hắn sốt ruột sinh nóng giận, đối phương chưa kịp gặp lại lại dự định biến mất.

"Nhanh như vậy đã sản xuất ra một đứa rồi?" Thấy trong ngực Lâm Tích ôm một đứa nhỏ, sự chú ý của An Mạch lập tức chuyển hướng.

"..." Hôm nay thấy hai người, hai người đều hiểu lầm. Lâm Tích cố gắng thoát khỏi cánh tay cường tráng của An Mạch, "Cậu buông tôi ra đã, đây là con nhà hang xóm, tôi chỉ trông giúp thôi."

An Mạch một tay giữ chặt cổ tay Lâm Tích, một tay véo má Tiêu Nhiên, lạnh nhạt nói: "Bỏ ra sợ cậu lại chạy mất."

Lúc hai người từ quán cà phê đi ra đã là chuyện của hai tiếng sau. An Mạch năm năm không đổi vẫn luôn nói nhiều, Lâm Tích ngoại trừ gật đầu, lắc đầu, tình cờ tiếp mấy câu bên lề, đều là một mình An Mạch đập bàn căm phẫn bàn luận chuyện của họ.

Có điều Lâm Tích hoàn toàn không hề khó chịu, cảnh này giống như bọn họ trước đây y như đúc.

Bất cứ người nào đi cùng An Mạch, sự bình tĩnh của họ sẽ được tôn lên gấp bội. Điều này cũng khó trách, cậu ta quả là một luật sư ưu tú, rất biết ăn nói, giống như có máu luật sư chảy sẵn trong người.

Không biết người kia ở tòa án sẽ có dáng vẻ gì?

Phát hiện mình lại nghĩ tới chuyện không nên nghĩ, Lâm Tích lắc lắc đầu, nỗ lực đem hết những ngổn ngang kia đổ ra ngoài.

"Lâm Tích."

"Làm sao?" Phát hiện ngữ khí của An Mạch hơi biến hóa, Lâm Tích nghi ngờ hỏi.

"Cậu không phải là quen sếp của bọn tôi chứ, lúc cậu chạy ra, sắc mặt anh ta rất khó coi."

"Người như vậy tôi làm sao quen biết được chứ?" Lâm Tích giả bộ như không có chuyện gì cười ha ha, vỗ vai An Mạch, "Bên trong quá ngột ngạt nên muốn ra ngoài hóng mát một chút, được rồi, mau quay lại làm việc đi, không sếp lại trừ lương."

Quá rõ Lâm Tích rất bướng bỉnh, có ép cũng không nói ra, An Mạch cũng không tiếp tục dò hỏi, "Nhớ là cậu nợ tôi một bữa cơm đấy, cuối tuần trả nghe chưa?"

"Biết rồi." Lâm Tích phất tay, nắm tay Tiêu Nhiên đi về nhà, từng bước từng bước, đến khi tòa nhà hoành tráng phía sau dần khuất mất, một chiếc xe màu đen lặng lẽ theo bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top