Chương 3
Chương 3:
"Thầy Lâm, lại thêm một mì xào thập cẩm."
"Được, xong ngay đây!" Lâm Tích sang sảng đáp một tiếng, lộn ngược chiếc đĩa rồi lật một cái, tôm bóc vỏ óng ánh, rau xanh phối hợp với màu vàng của trứng lại thêm vài lát thịt chân giò hun khói và nấm hương, khói bốc lên nghi ngút bao bọc lấy món ăn, thơm nức mũi cả quán ăn nhỏ.
Quán nhỏ này nằm ở ngã tư đường, bình thường người đến ăn không hề ít, vừa đến buổi trưa chuyện làm ăn còn náo nhiệt hơn. Vị trí thuận lợi cũng đồng nghĩa với phiền phức, nơi này người tốt người xấu lẫn lộn, trị an cũng không tốt, thường xuyên có người thu phí bảo kê tới trước cửa, nhẹ thì cầm tiền rồi cho qua, nặng thì đập phá hại người. Người đầu bếp trước kia bị quấy nhiễu không chịu nổi, cuối cùng cuốn gói rời đi.
Lâm Tích mới đi làm được một tháng, người gây chuyện đã đến vài ba lần, may mắn là không quá ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của quán mì.
"Bà chủ, nơi này của cô càng ngày càng làm ăn khấm khá." Một người đàn ông trung niên mặc một cái áo khoác trông rất trẻ trâu là khách quen của quán, vào bên trong thanh toán tiện thể cùng Tiêu Thiến nói chuyện phiếm, "Cô thuê được đầu bếp mới cũng rất khá."
"Nếu thấy ngon, sau này anh cứ đến ăn nhiều một chút." Tiêu Thiến từ trong ví một bên lấy ra tiền lẻ thối lại, một bên cười cười đáp lại.
Từ khi Lâm Tích đến làm ở quán mì, chuyện làm ăn so với trước đây càng lên một tầm cao mới, món ăn Lâm Tích nấu đều có mùi vị cực kì ngon, hình thức cũng rất đẹp, khách khen không dứt miệng. Tiễn người đàn ông trung niên ra cửa, Tiêu Thiến quay lại nhà bếp, đối với người còn đang bận rộn kia nói: "Thầy Lâm, bây giờ cũng không còn sớm, làm nốt phần này chúng ta đóng cửa."
"Được." Vừa dứt lời, một phần mì xào nóng hổi lại ra lò, Lâm Tích liền mang ra, "Phần này để tôi mang ra cho, cô dọn dẹp chút rồi về không tiểu Nhiên lại chờ sốt ruột."
Nghĩ đến đứa nhỏ ở nhà, Tiêu Thiến không khách khí, gật gật đầu rồi ra khỏi nhà bếp.
"Cô nương, mì xào thập cẩm của cô." Bên ngoài vắng vẻ, chỉ còn duy nhất một cô gái, căn bản không cần hỏi nhiều.
Đưa đồ ăn xong, Lâm Tích liền cùng Tiêu Thiến thu dọn bát đĩa, quán tuy nhỏ nhưng lượng công việc của hai người không ít. Trong lúc ấy, trong cửa tiệm chỉ còn tiếng bát đũa va chạm, yên tĩnh dị thường.
"Rầm... ầm!" Một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ đạp vào vách tường, bị đám người đến một cước đá văng, động tĩnh lớn tới mức đáng sợ.
"Các người là ai?" Vừa nghe liền biết không có ý đồ gì tốt, Tiêu Thiến xông lên, tay nhặt lên một con dao phay.
Lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Tích thấy cô ngồi xổm ôm mặt khóc nên cho rằng Tiêu Thiến là một cô gái yếu đuối. Nhưng tiếp xúc lâu, hắn phát hiện ngoại trừ lo lắng cho Tiêu Nhiên ra, Tiêu Thiến không bao giờ lộ ra chút yếu đuối nào, dù cuộc sống khổ sở, công việc nặng nhọc chưa bao giờ than mệt, đặc biệt không cho hắn làm quá giờ, thậm chí thấy kẻ xấu tới làm loạn, biểu hiện của cô so với đàn ông còn hung hãn hơn.
"U, đây là muốn chém người sao!" Cầm đầu là một thanh niên tóc vàng chóe, sau lưng hai ba người nghênh ngang đi vào, hai tay trống trơn, không giống như đến gây sự, giống như là vừa ăn xong rồi đi tản bộ, tư thế rất nhàn nhã. Thanh niên tóc vàng liếc mắt vẻ đề phòng Tiêu Thiến, mặc kệ lôi ghế ra ngồi xuống, "Để dao xuống đi, tôi là người văn minh, ngồi xuống rồi nói chuyện."
Tiêu Thiến nghe xong lời hắn nói không hề thả lỏng, lại thêm mấy phần cảnh giác, "Không có gì để nói hết, lập tức rời khỏi chỗ của tôi."
Vô sự bất đăng Tam Bảo điện*, nghe lũ lưu manh nói đạo lí, chính là nằm nói mớ giữa ban ngày. Mấy năm qua, lưu manh hung hãn thế nào Tiêu Thiến cũng đều gặp qua, mềm sợ cứng, cứng sợ không muốn sống, cô tuy chưa đến mức không muốn sống nhưng cũng biết rằng khẩu khí mạnh mẽ ắt có tác dụng. Lần đầu cầm dao cô còn có thể run, hiện tại đều có thể tỉnh táo chém người.
(*) Vô sự bất đăng Tam Bảo điện: không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo. Diện Tam Bảo là những nơi tôn nghiêm trang trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo. Ý chỉ không có chuyện gì thì không tới cửa.
Chỉ có kẻ biết thích nghi mới có thể sinh tồn, bất luận ở nơi nào cũng là chân lí này.
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, không phá quán cô không thoải mái phải không?" Thanh niên tóc vàng nhấc hai chân lên gác lên bàn, vênh mặt hất hàm ra vẻ sai khiến, tay phải giơ giơ lên. Tên tóc vàng vung tay, phía sau ba người lập tức cầm ghế lên phang tứ tung.
"Á!" Một giây sau, mấy tên đàn em hung hăng của tên tóc vàng la lên gào khóc thảm thiết, nhảy lên như đỉa phải vôi, Lâm Tích từ phòng bếp trở ra dội cho bọn chúng một xô nước lạnh buốt, nhiệt độ ban đêm xuống rất sâu, cái này có thể chân chính gọi là "lạnh xuyên tim".
"Mấy vị nếu thấy nước lạnh này không đủ, dưới bếp vẫn còn vài thùng nước sôi vừa đun."
Một tháng này, Lâm Tích gặp mấy tên lưu manh vô lại so với lúc ở quán bar còn nhiều hơn, kinh nghiệm trở nên phong phú hơn rất nhiều, hắn biết rõ đám người này nói đạo lí cũng vô dụng. Học sinh dốt nát thì còn có khả năng dạy lại chứ còn đối với đám này chỉ có thể lấy bạo chế bạo.
Lại nói Tiêu Thiến thân phụ nữ đã ra tay, hắn ở phía sau sao có thể làm ngơ mà để yên.
"ĐM, tao chưa từng thấy ai ngu ngốc như chúng mày!" Một xô nước lạnh làm giảm không ít sự kiêu ngạo của thanh niên, hắn vuốt mái tóc ướt nhẹp về phía sau, hùng hùng hổ hổ từ trong túi móc ra một tờ giấy, "Tiền dâng tới cửa cũng không biết nhận."
Tiêu Thiến nhận lấy lại liền muốn xé đi, Lâm Tích thấy đám người không giống đang nói láo, đi tới ngăn cản cô rồi thoáng nhìn, đập vào mắt hắn dòng chữ ngay ngắn đặc biệt bắt mắt—"QUYẾT ĐỊNH PHÁ DỠ DI RỜI"
"Cô làm thế nào thì làm!" Đám người kia ném lại tờ giấy liền đi thẳng một mạch, nguyên nhân cũng không chịu nói rõ ràng. Chờ đến bọn chúng đi hết, lại phát hiện trên cửa chính của cửa hàng viết một chữ lớn "DỠ BỎ" bằng mực đỏ chói còn chưa khô hẳn cực kì gai mắt.
Yên lặng thu dọn xong bát đũa, Tiêu Thiến không nói một câu nào, đến lúc đóng cửa, Lâm Tích không nhịn được hỏi:
"Làm sao bây giờ?
Mẹ kiếp! Vứt một nắm tiền là có thể dỡ xuống cửa hàng của tôi sao, nằm mơ đi!" Tiêu Thiến ngôn từ kích động, đến cùng thì ngoài mạnh miệng, nhưng trong vẫn luôn yếu mềm, thế lực lớn như vậy muốn phá dỡ, bằng sức của bọn họ muốn ngăn cản chẳng khác gì châu chấu đá xe.
"Đêm nay tôi ở lại đây, tiểu Nhiên phiền anh chăm sóc một đêm được không?" Nhớ đến thời gian trước của hàng bị phá hoại cả đêm, trái tim Tiêu Thiến run lên, quán ăn nhỏ ấy chính là sinh mệnh của cô.
Tiêu Thiến im lặng một hồi lâu, đứng ngây ra nhìn nơi cô từ không một hào trong tay xây dựng nên thành một cửa tiệm, nơi này không góc nào không có mồ hôi của cô, như sông suối nhỏ tháng ngày tích lũy thành một dòng sông, nhưng hiện tại hết thảy đều tan biến thành tro bụi.
"Chúng ta cứ về nhà trước, từ từ nghĩ cách." Lâm Tích siết chặt tờ quyết định trong tay, đây chỉ là một tờ giấy nhỏ lại làm cho bọn họ như ngồi trên đống lửa, sứt đầu mẻ trán. "Đúng rồi, tôi có quen một bằng hữu là luật sư công tác ở thành phố này, hay là chúng ta hỏi qua ý kiến anh ta một chút."
"Lần nay lại làm phiền anh, thực sự không tiện."
"Chuyện này đâu phải vấn đề của một mình cô, nếu như mặc kệ, bọn họ hôm nay phá cửa hàng, ngày mai có thể phá nhà chúng ta." Lâm Tích trấn an Tiêu Thiến, nhưng lời nói không hề sai.
Sau câu nói này, hai người đều thở dài một tiếng.
Sau khi về đến nhà, Lâm Tích lục tung tùng phèo, rốt cục cũng tìm ra cái điện thoại cũ nát ngày xưa. Lúc bỏ trốn thành công khỏi phòng nghiên cứu của Diệp Trọng, hắn mang đi một cây nến với chiếc điện thoại di động của mình, nhưng vẫn không dám dùng vì sợ Diệp Trọng lần theo nó mà tìm tới mình.
Trải qua quãng thời gian lâu như vậy, di động đã phủ đầy bụi, thậm chí còn hơi vỡ nát. Lâm Tích thử sạc điện cho nó, thử nhiều lần không có phản ứng gì cùng bề ngoài như thế chắc là đã ngỏm củ tỏi rồi.
Đồ vật cùng người cũng giống nhau, bạn lãng quên nón nơi góc tối, nó sẽ không thể bạn muốn gì cũng đáp ứng được.
Từ thành phố cũ rời đi, Lâm Tích cũng mất hết mọi liên hệ với bằng hữu, kể cả người bạn tốt nhất – An Mạch. Tin tức cuối cùng hắn biết về An Mạch là anh đã trở thành một luật sư có tiếng ở thành phố này. Di động bị Diệp Trọng thu mất nhưng trước đó hắn đã đem mọi số liên lạc nhớ kĩ đến nỗi còn lâu mới có thể quên được.
Nếu di động không thể dùng, Lâm Tích đành khoác thêm áo khoác, ra ngoài dùng buồng điện thoại công cộng.
Thời gian dài không gọi điện thoại, ngón tay ấn phím cũng không còn linh hoạt, một lúc sau Lâm Tích mới có thể bấm xong dãy số kia. Thực tế ngón tay bị đông cứng ngắc cũng là một phần lí do, nhưng phần lớn là do hắn do dự cùng hoảng sợ, do dự chính là đêm khuya quấy rầy An Mạch, hoảng sợ chính là hắn không dám nghĩ tới việc đầu dây bên kia không nhấc máy.
Lâm Tích vẫn cảm thấy mình là một người nhu nhược, không dám đối mặt với hiện thực. Nếu tiệm mì không xảy ra chuyện, hắn có khả năng cả đời này sẽ không có đủ dũng khí liên lạc với bạn thân của mình, thời khắc này, tâm hắn như nổi trống, chờ đợi phán quyết tử hình.
"Tút tút tút..." Mỗi một tiếng qua đi, nhịp tim Lâm Tích lại tăng thêm một lần.
"Alô?" Rốt cục lúc hắn gần như tuyệt vọng, trong ống nghe truyền đến một âm thanh quen thuộc đã lâu không gặp.
"..." Hắn như ngừng thở, trong đầu vô số suy nghĩ chen chúc nhau, trăm nghìn từ ngữ mắc lại ở yết hầu, nhưng một âm thanh cũng không thể phát ra được.
"Ai vậy? Không nói là tôi cúp máy đấy!" An Mạch hiển nhiên là bị đánh thức, trong lời nói mang theo ngữ khí bất mãn.
"..."
"Tôi cúp đây"
"Chờ một chút!" Một tiếng này cũng làm Lâm Tích hết cả hồn, sợ rằng An Mạch thật sự cúp máy, phản xạ có điều kiên mà thốt ra: "An Mạch, là mình đây, đừng cúp máy, là Lâm Tích!"
"Lâm Tích! Cậu cái thằng nhóc này rốt cục cũng nhớ đến gọi điện thoại cho tôi sao!" An Mạch đột nhiên cao giọng, hết cả buồn ngủ.
Bằng hữu chân chính sẽ không hỏi vì sao thời điểm khó khăn mới nghĩ tới họ, mà sẽ hỏi bạn cần cái gì muốn cái gì. Lâm Tích đem chuyện thuật lại đơn giản cho An Mạch nghe một lần, bao gồm cả mấy điều khoản trong quyết định.
"Chuyện này chỉ nói vài câu qua loa không thể giải quyết được, ngày mai cậu nhất định phải đến gặp tôi, tư vấn xong còn phải trả phí, dù sao hiện tại tôi cũng là luật sư có tiếng tăm, cũng không thể hạ giá."
Lâm Tích biết An Mạch là quan tâm hắn, muốn biết tình trạng hiện tại của hắn, vì lẽ đó đề nghị này không làm hắn thấy lúng túng, lại phảng phất giống như trở về mấy năm trước vẫn là những tháng ngày cùng nhau trêu đùa, hắn liền cười nói tiếp: "Vâng vâng vâng, An đại luật sư."
Mãi đến tận khi cúp máy, bọn họ đều không nhắc tới chuyện năm đó.
Về đến nhà Lâm Tích đem địa chỉ ghi trong lòng bàn tay vừa nãy viết vào một tờ giấy, ngày mai không phải cuối tuần, nên bọn họ hẹn gặp nhau ở chỗ làm việc. Nhìn trên mặt giấy một chuỗi dài địa chỉ, Lâm Tích bỗng nhiên sầu não, đó chính là nơi năm người kia lớp 12, hắn đã từng hỏi thiếu niên muốn ghi danh vào ngành nào, ngay lúc đó thiếu niên đã định sẵn, "Đương nhiên là chuyên ngành Luật, em muốn trở thành một luật sư có tiếng."
Trời tối người yên, nhưng cuối cùng vẫn không thể yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top