Chương 1
PHÁT ĐIÊN – NGHIÊN MỰC CỔ
Chương 1:
Mạnh mẽ hút một hơi thuốc lá, gò má của nam nhân trong màn đêm lộ ra mấy phần tang thương, đôi mắt đen láy nhìn về phía xa nơi phồn hoa đô thị đèn đuốc sáng rực trời. Không biết đến bao lâu, cái lạnh của đêm đông thấm vào tận xương cốt, hắn mới dụi điếu thuốc trong tay, yên lặng rời đi.
Chỗ ở của Lâm Tích là một nơi cũ nát trong nội thành, đèn đường hỏng được mấy tháng cũng chẳng có người đến tu sửa. Trong ngõ nhỏ chật hẹp chỉ thấy một mảng đen thui, tình cờ có thể cảm nhận được vài con chuột vọt qua chân. Có điều đã đặt chân đến đây được năm năm, có khốn đốn đến mấy cũng thành quen. Cũng giống như hắn từ từ chấp nhận bản thân từ một thầy giáo được tôn kính biến thành một kẻ biến thái đáng phỉ nhổ.
Hắn ở tầng hai, nơi này tổng cộng có ba căn hộ nhỏ, Lâm Tích làm việc và nghỉ ngơi ở đây, vừa vặn có thể tránh tiếp xúc với người khác, nhưng có cố đến mấy cũng đôi khi sẽ phải chạm mặt họ.
Đêm khuya ngoài hiên vô cùng yên tĩnh, Lâm Tích như thường ngày đứng nghiêm túc cởi tất ở cửa ra vào một hồi lâu, sau đó cửa được đóng lại kéo theo tiếng kẽo kẹt đến khó nghe. Căn phòng tuy nhỏ chỉ có mấy mét vuông nhưng nội thất đầy đủ này chính là tất cả của Lâm Tích.
Gặm một cái bánh mì khô là xong bữa tối, ánh đèn lờ mờ quanh nhà, bốn phía tĩnh lặng toát lên vẻ u buồn. Lâm Tích ngồi ngơ ngác một hồi, theo thói quen liếc đến cái ví tiền lại phát hiện mẩu thuốc lúc nãy vừa hút trên đường.
Hắn cười cười tự giễu, cũng không để ý tới tắt đèn mà lên giường đi ngủ.
Cửa sổ đã đóng để ngăn gió lạnh, ánh trăng lạnh lùng xuyên qua khe cửa chiếu tới đầu giường như dát lên chiếc gối đơn bạc một tầng sương trắng mỏng.
Thời khắc ấy, hô hấp của người trong chăn gấp gáp không bình thường.
"A!" Một tiếng kêu xen lẫn với tiếng rên rỉ vang lên, mặt hắn vùi vào gối, động tác tay cũng ngày càng tăng nhanh, thứ được bọc trong lòng bàn tay được ma sát mà cứng lên, nhiệt độ cũng tăng dần, hô hấp mất khống chế mà trở nên ồ ồ.
Giống như tự dằn vặt mình, hắn tăng thêm lực độ, sung sướng cơ hồ xen lẫn cả đau đớn, tuốt lên xuống mấy chục lần nữa, một luồng chất lỏng màu trắng đục liền trào ra.
Đầu óc hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Lâm Tích năm nay ba mươi mấy tuổi đầu, thể lực vẫn còn sung mãn, quanh năm sống đơn độc một mình tự an ủi cũng là chuyện bình thường. Nhưng phát tiết qua đi, hô hấp của hắn không hề bình phục mà trái lại ngày càng thêm gấp gáp, trên trán rịn ra đầy mồ hôi hột.
"Ô....." Tiếng than nhẹ cất lên, bên ngoài trời tối mù mịt, bên trong giường đơn gối chiếc, mang theo vài phần thê lương.
Đêm đông tiết trời lạnh lẽo, Lâm Tích trên giường chỉ đắp một tấm chăn mỏng, hiện tại bị vén sang một bên, trên ga giường tối màu loang lổ vài mảng trắng, lộ ra bắp đùi trắng nõn do ít tiếp xúc với ánh mặt trời nom rất mê người.
"Ân...." Mồ hôi thấm ướt vỏ gối, trong mắt hắn vừa có dục vọng lại càng có chút e lệ.
Môi hồng hào đã bị hắn cắn ra một vệt trắng bệch, Lâm Tích có chút thô bạo kéo quần lót xuống, như là oán giận bản thân, từ dưới gối lấy ra một dương vật giả màu đen, khóe mắt ửng hồng.
Hắn mở rộng hai chân, dương vật sau khi phát tiết đã mềm xuống nhưng làm người ta ngạc nhiên chính là phía dưới nó lại tồn tại một bộ phận không hề thuộc về nam giới, ở lối vào nhỏ hẹp dịch thể không ngừng chảy ra lưu lại trên ga giường một bãi nước.
"A" một tiếng, dương vật giả trong tay lập tức đâm vào, kích thích như một dòng điện lưu tỏa ra toàn thân, Lâm Tích mất khống chế gắt gao cắn lấy vỏ gối tránh cho mình hô lớn tiếng. Vách thịt khao khát kẹp chặt lấy, chất lỏng bên trong cũng không ngừng tiết ra. Nhưng dù sao cũng là đồ giả không thể so được với đồ thật.
Lâm Tích không tự chủ trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng bị thiếu niên hung bạo giữ chặt hai cánh tay, dùng sức tàn nhẫn đâm vào giữa hai chân hắn, dương vật rút ra gần hết lại mạnh mẽ đâm vào bên trong, đỉnh đến tận sâu trong cơ thể để hắn co giật khóc lóc mà đạt tới cao trào.
Thanh niên ấy xưa nay không chịu đeo bao, mỗi lần làm đều trực tiếp bắn vào sâu bên trong hắn.
Hắn dung túng khiến đối phương ngày càng làm càn hơn.
"Thoải mái chứ, thầy?" Âm thanh dễ nghe mang theo chút lười biếng trêu đùa văng vẳng bên tai đến chân thực, hắn nhắm mắt để dòng lệ tùy ý trào ra lăn xuống gối.
Đến cùng vẫn là không thể quên được.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngoài cửa sổ vẫn một mảng đen kịt, hoặc có thể nói rằng, một lần nữa đen kịt.
Đồng hồ báo thức chỉ sáu rưỡi sáng vang lên làm đầu hắn đau muốn nứt ra.
"Tiểu Lâm à, ngày mai là cuối tuần nhớ tới làm sớm một chút." Hắn trong lúc đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn nhớ tới lời nhắc nhở của quản lí tối qua. Cuối tuần quán bar làm ăn tốt hơn ngày thường rất nhiều, mà hắn lại quên mất phải đến sớm trước một hai giờ.
Quản lí so với hắn nhỏ hơn một tuổi nhưng lại gọi hắn là "Tiểu Lâm", chuyện này đối với một nam nhân ba mươi tuổi mà nói có chút không thoải mái, có điều Lâm Tích cũng không quá mức bận tâm.
Quán bar cách nơi ở của Lâm Tích không xa nhưng khác là một bên yên lặng, một bên đèn neon chói mắt, mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc, kẻ ra người vào đếm không xuể.
"Làm sao bây giờ mới đến? Mau mau thay quần áo!" Vừa vào cửa hắn đã bị xô đẩy đến phòng thay đồ, tiếng nhạc bên ngoài vẫn ồn ào đinh tai nhức óc.
So với mấy người phiền phức chọn quần áo tốn thời gian, Lâm Tích chỉ đơn giản thay qua bộ đồng phục nhân viên tạp vụ. Hiện tại bất luận nam hay nữ đều trang điểm cầu kì, quần áo thời thượng, trong ánh đèn biến ảo của quán bar thì càng lộng lẫy hơn. Hắn lại không thể theo kịp trào lưu giới trẻ, cũng không nên tự rước lấy nhục, còn nữa, hắn hoàn toàn không muốn phát sinh bất cứ quan hệ khó chịu nào lúc làm việc.
Nhìn qua một lần, liền thấy xong xuôi ổn thỏa.
Vừa mới cầm khay đồ uống trên tay được một lúc, đi qua hành lang có mấy vị khách uống say khướt, đi loạng choạng suýt ngã xuống đất, Lâm Tích đưa tay ra muốn giúp đỡ dìu một cái, ai ngờ người kia lại quát mắng hắn một tiếng rồi xông lên, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi làm hắn không khỏi nhíu mày.
"Làm sao? Mày xem thường tao à?" Thấy Lâm Tích tránh né theo bản năng, thanh niên nhà giàu càng tức giận, giơ tay đánh đổ khay rượu đồng thời nhấc chân đạp một cước về phía trước, miệng hùng hùng hổ hổ mắng chửi: "Mày dám xem thường lão tử! Mới nhượng bộ mày một tí mà mày định lên mặt hả?
Bụng bị trúng một đạp, ngã xuống lại bị mảnh thủy tinh vỡ đâm trúng lòng bàn tay, sắc mặt Lâm Tích trắng bệch, làm ở quán bar nhiều năm như vậy, đã gặp qua nhiều thể loại khách, uống rượu say khóc la om sòm cũng đã kinh qua không ít. Nếu như bình thường gặp trường hợp này bảo an sẽ nhảy ra ngăn cản nhưng ngày hôm nay quá đông khách, đèn lại quá tối, tiếng nhạc ầm ĩ tới đòi mạng, e rằng dù có cao giọng gọi cũng chưa chắc có người nghe thấy.
"Mày coi thường tao không có tiền đúng không, đúng là tên mắt chó đi khinh thường người khác!" Chốc chốc lại bị ăn thêm vài cái đạp, Lâm Tích vất vả lắm mới đứng lên được lại liền bị một cước đá vào bắp chân, lảo đảo va vào cánh cửa đã khép kín tạo ra một tiếng vang lớn.
"Phòng khách VIP mà lại có người xông tới như vậy sao, quán này thái độ phục vụ càng ngày càng kém."
Trong tiếng phàn nàn thi nhau vang lên từ căn phòng, thì có một giọng nam rất có lực xuyên thấu vang lên, như giữa trời đông giá rét bị dội một xô nước lạnh, làm người ta không rét mà run. Lâm Tích siết chặt lòng bàn tay khiến xương ngón tay trắng bệch, hắn gần như nghẹt thở.
"Xảy ra chuyện gì, ngươi là kẻ nào?"
Nghe tiếng bước chân dần tiến đến, Lâm Tích vội vã đứng lên, gập sâu người bái một cái: "Rất xin lỗi đã quấy rối, tôi lập tức đi ngay đây!"
Xung quanh tối om om, tiếng bàn luận của đám người bên ngoài rất sôi nổi, Lâm Tích hoảng đến không biết lui đường nào, hận không thể biến mất khỏi đây. Đáng tiếc vận may xưa nay chưa từng mỉm cười với hắn, người phía sau cất giọng bình thản nhưng đầy uy hiếp: "Đứng lại!"
"...." Lâm Tích cắn chặt răng, bước chân trái lại càng nhanh hơn.
"Gọi ngươi đứng lại không nghe thấy à?" Cổ áo đột nhiên bị tóm lấy, hắn không thể không quay đầu lại, Lâm Tích kinh hoảng đối diện với đôi mắt sắc bén, năm năm không gặp, ánh mắt vẫn như cũ, cao cao tại thượng.
"Không cần giải thích một chút sao?" Con ngươi màu trà của nam nhân khi nhìn rõ tướng mạo của Lâm Tích kịch liệt co rút lại, tiếp đó ý cười ngay lập tức tràn đầy khóe miệng, "Coi thật là tìm mòn gót cũng không thấy, tình cờ gặp thế này cũng không uổng thời gian qua!"
Một chữ lại nhấn mạnh hơn một chữ, người kia ở cổ tay hắn càng bấm mạnh hơn, hô hấp của Lâm Tích dần trở nên khó khăn. Đèn bên trong lúc sáng lúc tối, nụ cười đắc ý của nam nhân hiện ra mấy phần vặn vẹo điên cuồng, ký ức thống khổ của năm năm trước giống như thủy triều mãnh liệt ập đến, hầu như theo bản năng, hắn cắn mạnh vào tay đối phương, đã từng là nỗi đau đến tan nát giờ hóa thành thù hận nghiến răng nghiến lợi.
"A!" Nam nhân không ngờ tới hắn đột nhiên bất chấp phản kháng, không phòng bị nới lỏng lực tay, Lâm Tích nhân cơ hội dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực hắn rồi chạy trối chết, không quan tâm đến việc mình lại gây thêm náo động.
"Lâm Tích, mày tốt nhất đừng để tao gặp phải!" Dù đã cách khá xa hắn vẫn có thể nghe tiếng nam nhân rít gào. Lâm Tích không dám dừng lại mặc cho âm thanh của quản lí đang tức đến nổ phổi gọi hắn, đem hết toàn lực lao về phía trước. Cuộc sống tối tăm không thấy mặt trời đó, hắn vĩnh viễn không muốn quay lại.
Diệp Trọng là ác mộng của hắn, ác mộng cả một đời.
Bị lột sạch quần áo rồi bị nhốt ở trong lồng, bị trừng phạt bằng điện giật, thuốc thí nghiệm,...
Hắn là con người, nhưng vì có cơ thể song tính mà bị ép trở thành vật thí nghiệm, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Lúc bị Diệp Trọng giam cầm, hắn đã từng ngày từng ngày nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, hi vọng người kia có thể tới cứu hắn, nhưng hắn cuối cùng đã rõ ràng, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để cứu lấy chính mình .
Hắn đem một mồi lửa đốt cháy phòng thí nghiệm, nhảy ra bên ngoài. Liều mạng trốn thoát tới thành phố này, hắn vẫn còn nơm nớp lo sợ.
Năm năm hắn như đi trên tảng băng mỏng cố gắng an ổn sinh sống, buổi tối hôm ấy tảng băng hoàn toàn rạn nứt rồi vỡ vụn. Diệp Trọng đáng sợ hơn bất cứ ai, được gắn lên mình cái mác "Kẻ cuồng khoa học", gã đem thống khổ chuốc lên những người vô tội dưới cái mỹ danh "Vì khoa học hiến thân".
Hai chân mỏi nhừ muốn mất hết tri giác, yết hầu khô đến đau đớn, Lâm Tích lảo đảo ngã xuống đất. Ngực theo hơi thở dốc phập phồng kịch liệt, đau đớn như làn sóng bao phủ toàn thân tước đi mọi khí lực của hắn.
Ánh đèn rực rỡ đầu đường, trước sau ngựa xe như nước, thời khắc này Lâm Tích đã cảm nhận sâu sắc thế nào là dù chạy tới chân trời góc bể hắn vẫn là hắn.
Hít một hơi thật sâu, hai nắm tay siết lại rồi mở ra, mở ra rồi siết lại, cuối cùng run rẩy chống đỡ thân thể chậm rãi bò lên.
Nếu như ngay từ đầu hắn không quý trọng chính mình, còn có ai sẽ quý trọng hắn? Người hắn có thể dựa vào, xưa nay chỉ có mỗi bản thân.
________________________________________________________
Mình không biết tiếng Trung nên bản edit chỉ chuẩn xác khoảng 70-80%. Nếu có sai sót mong mọi người sẽ nhẹ nhàng góp ý. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top